Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I




Cân nhắc trước khi đọc:
-Truyện chỉ là hư cấu,không liên quan thái quá đến thực tế
-Tên trường đại học đều là thật
-Các nhân vật đều có sự liên quan mật thiết đến nhau
-Truyện dễ sai chính tả vì lỗi đánh máy
-Nhận xét nhẹ nhàng,văn minh
-ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ AU THÔI,nên mong đừng áp đặt lên truyện ạ
Rating:..

NHÂN VẬT(in đậm và gạch dưới là tên còn lại là họ và tên đệm):
Yahontov Ivan Ivanovich:Sinh viên năm cuối trường đại học sân khấu điện ảnh HangYang Hàn Quốc.Sinh ra và lớn lên tại Seoul phồn hoa và là người gốc Nga chính hiệu.
Till Harris:Sinh viên năm 2 trường công nghệ thông tin KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) nổi tiếng bật nhất với thành tích siêu gà mờ,là người gốc Mỹ.Hiện đang làm việc và sinh sống tại Seoul.
Soung Mizi:Sinh viên năm 2 trường đại học Sân khấu điện ảnh Hangyang Hàn Quốc.Sinh ra tại Seoul Hàn Quốc.
Gwon Sua:Sinh viên năm 2 trường đại học truyền thông Yonsei Hàn Quốc.Sinh ra tại Seoul Hàn Quốc.
Kyeong Hyuna:Bỏ học từ cấp 3,hiện đang làm việc tại một quán bar nổi tiếng ở Seoul và là người Hàn
Luka Fournier:Cựu sinh viên La Fémis – đại học Quốc gia về Âm thanh & Hình ảnh,Paris.Sinh ra và lớn lên tại Pairis Pháp,là du học sinh.Làm việc và sinh sống tại Seoul Hàn Quốc.
Tổng quát:
Ivan:Người Nga(Male)
Till:Người Mỹ(Male)
Mizi:Người Hàn(Female)
Sua:Người Hàn(Female)
Hyuna:Người Hàn(Male)
Luka:Người Pháp(Male)
Và một số nhân vật phụ khác
Cách xưng hô:
-Till:cậu
-Ivan:Anh
-Mizi:cô
-Sua:em
-Hyuna:gã
-Luka:hắn
-Mong mọi người sẽ tận hưởng nó-
_____________________________
-DẬY MAU TILL!Em định ngủ đến bao giờ hả?-Tiếng chửi rủa cứ vang vẳng bên tai cậu.
Cậu chầm chậm mở mắt,chẳng buồn nhúc nhích.Thấy bộ dạng cứng đầu của cậu ,chàng giảng viên trẻ tuổi thở dài rồi bỏ lên bục giảng để tiếp tục công việc của mình ,mặc xác cậu thích làm gì thì làm.Chẳng phải cậu không muốn học mà vì tâm trạng cậu không được vui nên không có hứng để học.
Reng reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc.Giảng viên vội vã rời đi như gió thu để lại bài cho sinh viên tự xử.Till thở dài,đáng ra Mizi cũng không nên từ chối cậu thẳng thừng như vậy chứ.Cậu thủ thỉ mãi nhưng chẳng một ai quan tâm.Mang cái bộ mặt này đi gặp người thì hoàn toàn không ổn vã lại cậu cũng không bằng ai thì lấy tư cách gì để hẹn hò chứ,cậu rầu rĩ nghĩ.Ra đến cổng đã thấy ông già Hyuna nhà mình đến đón rồi,lạ thật bình thường ông già làm gì rảnh đến nổi vậy.Nghĩ là vậy nhưng cậu cũng không muốn phải đi bắt xe bus mỗi chiều đâu,thế là cậu cũng toàn ý lên xe gã:
-Sao thế?Bộ có chỗ nào không khỏe à-Gã mở đầu câu chuyện bằng một câu bắt chuyện qua loa
-Không có
-Nói dối tệ quá đấy
Câu nói này khiến cậu hơi giật mình mà nhăn mặt:
-Mặc xác tôi đi !
Chính xác là bây giờ Hyuna cảm thấy hoang mang tột độ,bình thường tuy thường xuyên cáu gắt nhưng cậu chưa bao giờ hét toáng lên như thế này bao giờ cả.Gã nheo mắt,với tay vã cậu một cái rõ đau.Cảm nhận được cái tát ấy,cậu gào lên:
-LÃO GIÀ NÀY!
Thế là cả hai lao vào ẩu đả hết cả chuyến đi.Một hồi lâu thì cậu không còn sức để đấu đá với gã nữa,cậu mới thút thít bảo:
-Anh không hiểu em thì thôi.
-Ai không hiểu nhóc chứ ?
Gã khó hiểu nhìn cậu,thằng nhóc này chơi thuốc là cái chắc!Gã thầm nghĩ nhưng cũng không để bụng lắm còn Till thì hận đến khắc cốt ghi tâm mà tự nhủ sẽ giận gã cả năm luôn!
Vừa về đến nhà,cậu hằn học bỏ lên phòng đóng sầm cửa.Mọi thứ đều được gã thu hết vào tầm mắt.

.

.

.

Cái thằng nhóc này...

.

.

Trong phòng,cậu không ngừng tự hỏi chính mình rằng ruốc cuộc cậu thiếu điều gì mà Mizi lại chẳng thèm bỏ cậu vào tầm mắt,suốt ngày Sua Sua bộ cậu ấy không ngán hả ta?Cậu nằm lì ra đó ,chẳng buồn nhúc nhích.Mà khoan đã,cậu cảm thấy cứ có cái gì thiếu thiếu ấy nhỉ,ừm sinh nhật Mizi hả ta,không phải sinh nhật cậu ấy qua lâu rồi mà thế thì là gì vậy trời?Cậu vắt óc suy nghĩ mãi rồi mọi giác quan như bùng nổ:

-Chết rồi!!Là buổi trình diễn nghệ thuật của trường Hangyang của Mizi!

Thôi xong trễ mất thôi!!!!!!

.

.

.

.

Ở trung tâm thành phố,từng con đường,khu phố đều chật kín người,xe cộ qua lại.Nhưng nổi bật giữa ngã ba là chiếc Porsche Cayenne sang trọng,bên trong là hai chàng trai mang lễ phúc gọn gàng.Một trong số đó điềm đạm lên tiếng:

-Nhóc làm hỏng hết rồi..-Chàng trai với mái tóc vàng óng buông lời chế nhạo,giọng có chút mỉa mai

-Tiền bối,sau này em sẽ cẩn thật hơn

Anh thở dài mà tiếp nhận lời chê trách ấy,lòng có chút bối rối.Tuy lúc diễn không được tốt nhưng dẫu sao cũng không phải tệ mà hắn lại có thái độ cáu kĩnh như vậy.Anh trầm ngâm suy nghĩ,nhưng thật tình anh cũng không rõ bản thân đã mắc lỗi ở đâu nữa.Mệt thật.Bỗng gã lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng khi nãy:

-Ta nghe đồn nhóc thích thầm thằng nhóc tóc màu khói ấy,nói tên gì ấy nhỉ

-Till?

-Ừ đấy,Till.Bộ nhóc quen nó thật sao?

Câu hỏi đột ngột này khiến anh vô cùng ngơ ngác,bối rối chẳng biết trả lời thế nào cho phải .Thấy khuôn mặt anh là hắn cũng đủ hiểu rồi.Đúng là tuổi trẻ,hắn trong lòng có chút khinh bỉ.Nhưng nghĩ lại cũng thấy có chút ghen tị.Từ trước tới hắn chỉ có một mối tình duy nhất,cũng phải thôi,người hoàn hảo như ta thì làm gì có thằng nào xứng chứ!Haha!

Khi chiếc xe dừng lại thì hiện ra trước mắt hai người là nhà hát to lớn và nổi tiếng bật nhất Seoul.Ivan nhìn thoáng qua nó thì trong lòng không khỏi xao xuyến trước vẻ nguy nga tráng lệ của nhà hát,tuy nó không đẹp bằng Till...
Rồi thời khắc ấy hai con người lạc lõng giữa phố thị trao nhau ánh mắt đầu tiên.
__________________________
Để tui giải thích câu cuối cho,kiểu như Ivan thích Till nhưng Till còn không biết đến sự tồn tại của anh sadgay nhà ta luôn 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro