ii.
Nhà.
Trong tâm trí của Till, nhà không phải điều gì xa lạ. Mặc dù cậu chưa bao giờ biết cha của mình hình dáng ra sao, Till vẫn biết nhà là nơi có mẹ, chỉ có mẹ và cậu là được rồi. Một ngôi nhà không quá lớn, có căn bếp luôn toả hương đậm đà, một căn phòng thi thoảng cùng mẹ ngồi mỗi tối, và hai căn phòng riêng tư, nơi thế giới riêng của mẹ và cậu. Ngày còn bé, phòng ngủ của Till sẽ luôn có hình bóng của mẹ. Mẹ sẽ ôm cậu vào lòng, thi thoảng đọc những câu chuyện cổ tích thuở xưa, thi thoảng là những câu hát du nhẹ nhàng. Giọng mẹ êm dịu lại trìu mến, tựa như dòng nước trong lành chảy vào tai. Vì thế Till rất thích nghe mẹ hát, lớn lên cậu lại càng thích hát hơn.
Ngôi nhà ấm cúng, nơi mà suốt mười sáu năm quen thuộc, bây giờ Till cảm giác thật lạ lẫm. Kể từ sau giấc mơ đó, Till luôn thấy mọi thứ thay đổi rất nhiều. Căn phòng của cậu, thế giới của cậu trở lên thật xa lạ. Một khoảng lặng kéo dài khi những cơn mưa rơi xuống hay mỗi khi nhìn Ivan là cơn nhức nhối không biết từ đâu.
_ Mấy hôm nay Till lạ lắm á, hay đứng im nhìn thẫm thờ đi đâu không à.
Mizi ghé lại hỏi thăm. Nàng và cậu học cùng lớp, tuy chỉ mới quen nhau được ba tháng nhưng Mizi lại tốt bụng đến lạ. Nàng vui tính, mạnh mẽ, luôn là một con người toả sáng trong lớp học. Till biết mình đã rơi vào mối tình với cô kể từ lần đầu tiên. Nhưng Mizi không thích cậu, một điều hiển nhiên. Khi họ thân nhau hơn một chút, nàng đã vui vẻ mà chia sẻ rất nhiều thứ cho cậu, điển hình nhất là những thứ nàng thích - Sua. Hôm đó Till đoán mình đã chết lặng. Không phải bởi người mình thích lại thích con gái mà bởi vì mối tình đầu của cậu cứ thế thất bại khi còn chưa kịp ngỏ lời. Cứ thế, Till mãi đau đáu trong lòng về Mizi.
_ Không, dạo này tớ hay mơ linh tinh thôi.
Có lẽ do thiếu ngủ, Till không còn vẻ ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với Mizi nữa. Đôi mắt cậu nặng trĩu, cứ như đang vác cả tấn sắt trên vùng bọng mắt, hai bên mày nhíu chặt lại.
_ Hay do cậu bị căng thẳng? Có phải do tâm trạng không? Nếu muốn cậu có thể chia sẻ với tớ. Chúng mình là bạn mà.
Nụ cười nàng tươi rói như ánh nắng ban mai. Till vui vì cậu thích đúng người. Nhưng những cảm xúc ngổn ngang trong lòng giờ đây lại càng rối rắm. Till vừa muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành cảm ơn cô rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nhưng cậu hối hận, vì giấc mơ đó lại kéo về trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Mở mắt ra lần nữa, mà một màu trắng tinh của trần nhà. Till ngơ ngác nhìn hồi lâu, sau đó mới ngoái đầu sáng bên cạnh. Ivan ngồi đó, hơi gật gù bên cạnh cậu. Trông gã vẫn đẹp trai, vẫn toát ra vẻ học sinh ngoan mà thầy cô hay nói. Gã khoanh hay tay trước ngực, cố để mình không ngã trong lúc ngủ gật. Bỗng chốc phần đầu hơi nghiên đi, cả cơ thể cũng theo đà bắt đầu đổ về một bên. Till thấy thế cũng giật mình nhoài người về phía gã, muốn đỡ lấy cơ thể dần rơi kia.
Không phải trời mưa, cũng không phải màu đỏ.
Cho đến khi sắp ngã, Ivan tỉnh dậy, vừa đúng lúc giữ lại thăng bằng.
_ Tí thì chết.
Gã thở dài như thể vừa thoát kiêpd biêu đầu, ngẩng lên lại thấy Till đang đưa tay ra, với về phía mình.
_ Till! Cậu tỉnh rồi. Có sao không? Mizi bảo gọi mãi không thấy cậu tỉnh nên nhờ người đưa qua phòng y tế.
Ivan tiến tới, đặt tay lên trán cậu như đang kiểm tra nhiệt độ. Sau đó lại như không chắc chắn, đặt cả trán gã lên trán cậu. Gần đến nỗi chẳng còn gì ngắn cách cả hai nữa. Hơi thở nhịp nhàng của cả hai hoà vào nhau, cảm giác nóng bừng từ trước lại càng tăng lên trong cậu. Till hơi hoảng hốt lại hơi hưởng thụ.
Trán của gã, mát thật.
_ Hình như cậu sốt rồi, để tới gọi dì lên đón nha?
Ivan nhẹ nhàng tách ra, bàn tay chạm vào một bên má đỏ bừng của cậu, từ từ để hơi lạnh bên tay tràn vào tâm trí Till, khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Đôi mắt đen láy của Ivan ánh lên màu lo lắng, chẳng rõ là màu gì. Till chỉ im lặng nhìn theo, lại vô thức cọ cọ vào bàn tay đang đặt bên má mình.
Có bao giờ cậu quyến luyến gã như vậy chưa? Có bao giờ Till thực sự nhìn Ivan rõ như này chưa? Cậu không biết, cũng chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Nhưng giờ đây, khi mà cái nóng làm tâm trí cậu rối bù, Till lại thấy Ivan thật rõ ràng. Đôi mắt đen, khuân mũi cao và một khuôn mặt tuấn tú. Ivan đã từng trông như thế sao? Ivan đã luôn nhìn cậu như thế sao? Ivan đã luôn, yêu cậu như vậy...sao?
Yêu ư?
_ Till ơi?
Ivan thấy hai bên tai mình nóng bừng. Chưa bao giờ Till lại nhìn gã lâu như thế, chưa bao giờ Till thực sự chú ý gã như vậy. Đôi mắt xanh của cậu bị bao trùm bởi cơn nóng, mụ mị, mịt mờ nhưng lại rõ ràng và thẳng thắn. Không biết cậu đã thấy gì, Ivan chột dạ, dường như đã bị Till nhìn thấy tất cả, lại dường như chẳng thấy gì. Ivan lo lắng nhưng không hề tránh đi. Gã vẫn đặt bàn tay bên má cậu, vẫn trao đi những gì thân yêu nhất, gửi gắm vào Till.
Và rồi Till rời đi, trong cái ôm lo lắng của mẹ cậu và những lời quan tâm bà trao. Cho đến tận lúc đó, Till vẫn im lặng nhìn Ivan, còn Ivan lại cam chịu để cậu moi hết tất thảy của mình ra.
Till thật lạ. Kể từ sau hôm mơ màng đó, Ivan thấy Till thật lạ. Cậu vẫn là Till yêu dấu của gã, vẫn là một Till rực rỡ với niềm yêu nghệ thuật. Nhưng mỗi khi nhìn Ivan, đôi mắt xanh vô thức nhíu chặt lại. Đau đớn, buồn bã rồi cuối cùng là chết lặng. Chỉ trong phút chốc hai ánh nhìn giao nhau, lại như thể đã trải qua cả một cuộc đời. Ivan tự hỏi, nếu là gã, Till có sẵn lòng chia sẻ không?
_ Chắc tớ bị Till ghét rồi.
Ivan ngồi than thở bên bàn ăn. Gã cùng Mizi và Sua dùng bữa ở căn tin trường sau giờ học. Hai cô nàng nhìn gã rồi lại nhìn nhau, sau đó cũng không biết khuyên làm sao, thở dài theo gã.
_ Hay là thử hỏi cậu ý xem. Dạo này tớ thấy Till trông đuối lắm.
Mizi cố động viên. Nàng biết Ivan thích Till, cũng vui vẻ động viên Ivan theo đuổi cậu bạn ấy. Nhưng Ivan quá tự ti, bao nhiêu lần nàng cùng Sua tạo cơ hội, đến cuối cùng lại chỉ nhận được hai câu làm bạn thân của Till.
_ Tớ cũng muốn chứ, nhưng mà Till đang ốm mà. Nay cậu ấy còn chẳng đến trường.
Thực ra Ivan đã đến thăm Till sau khi đi học về vào ngày hôm qua, nhưng mẹ Till nói rằng sợ lây bệnh cho gã vậy nên đã từ chối khéo rồi bảo gã về. Ivan chán nản cúi đầu ăn nốt chút mì trong bát, vừa ăn vừa nghĩ xem mình sai ở đâu.
_ Có khi cậu ta biết cậu thích cậu ta rồi chăng? Thử tỏ tình luôn đi.
Sua nhìn Ivan như thế, vừa tội vừa buồn cười. Quan sát hai tên đàn ông này cứ vờn qua vờn lại khiến Sua chẳng thể hiểu, vì sao cả hai không thể thẳng thắn với nhau. Ivan luôn trao cho Till những tình cảm mà cậu có, kín đáo, cẩn thận nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng thấy rõ ràng cái tình yêu sứt mẻ của gã. Nhưng Till lại cứ như một kẻ mù, coi cái chạm là điều hiển nhiên, coi lời quan tâm đó là chuyện thường tình. Vì thế hai người bọn họ mãi chẳng thành đôi. Một người quá tự ti, còn một người lại quá ngu ngốc.
Đôi tay đang gắp mì dừng lại. Ivan nhìn Sua, rồi lại nhìn Mizi, cuối cùng là hình ảnh mơ ảo của chính mình trong cốc nước.
_ Dù sao Till cũng không thích tớ.
Dù sao cậu đâu có đặt gã trong tim. Dù sao rồi, gã cũng sẽ chết đi với một phần còn dang dở mà thôi.
Till không yêu gã.
Sẽ không bao giờ là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro