i.
Mưa rơi, rào rào.
Till nhớ như thế. Khi mà hạt mưa cứ vô tình đáp xuống mặt đất, vô tình cuốn đi cả màu đỏ thẫm còn đọng lại bên chân. Till đã đứng nhìn như thế. Mái tóc đen, bộ đồ trắng tinh tươm giờ đã nhuốn đỏ và đôi mắt nhắn nghiền. Gã nằm đó, lặng thinh.
Có lẽ là chết rồi.
_ Till ơi.
Giọng hơi trầm, nhưng lại dịu dàng đến lạ. Cậu nghe ai đó gọi mình như thế.
Ivan.
Ừ, đúng rồi, là Ivan.
_ Sao thế? Cậu mơ thấy ác mộng ạ?
Till mở mắt, ánh nhìn dần rõ ràng hơn. Ivan đứng đó, mái tóc đen, đôi mắt sáng và còn thở.
_ Không, tao hơi buồn ngủ thôi.
Ivan vẫn lo lắng nhìn cậu, ánh mắt đen láy ấy lại tựa như trời đêm, đáp trong mắt cậu một vì sao tinh tú. Till không biết bây giờ khuôn mặt mình ra sao, nhưng thấy gã như thế, chắc là không tốt lắm. Ivan lại gần, nâng bàn tay gã lên, đặt vào một bên má cậu.
Trông đau đớn chưa kìa.
_ Till đừng giấu tớ, mắt cậu xưng rồi này.
Gã lau đi vài vệt nước còn sót lại, khuôn mặt đau đáu như thể trời vừa sập xuống. Till không làm gì, chỉ để im cho gã lau. Tiếp xúc như thế nhiều lần, Till cũng chẳng lạ gì nữa, cậu đã coi đó như chuyền thường tình rồi.
_ Không sao, về thôi.
Till bước đi trước, vơ đại lấy cái cặp để trên bàn xách theo. Ivan cũng đi theo, lại cười hề hề mà buôn chuyện với cậu. Họ luôn thế, kể từ khi còn bé đã như vậy rồi.
Till và Ivan là bạn thân. Họ gặp nhau khi mới sáu tuổi, ở cái tuổi ham chơi hơn ham học, vô tình cả hai chuyển vào ở cùng một khu nhà. Till khi ấy đã luôn là đứa trẻ nghịch ngợm, cậu ham khám phá, tò mò về mọi thứ trên thế giới này. Till thích tìm tòi, cậu thích được tự do dạo chơi mỗi khi mặt trời lên nhưng cũng thích mỗi khi đêm xuống nghe mẹ hát du à ơi. Còn Ivan lại khác, gã trầm lặng và ngoan ngoãn. Ivan thích những điều vĩ mô, gã còn nhỏ nhưng lại thông minh, cũng tò mò nhưng lại cẩn thận. Rồi cứ thế, Till và Ivan đã theo nhau suốt mười năm.
Mười năm, cái mười năm dài đằng đẵng nhưng chẳng đọng lại gì.
_ Hôm nay cậu không tập đàn hả?
Ivan hỏi. Gã biết Till yêu âm nhạc lắm, vẽ cũng giỏi nữa. Cậu như sinh ra đã dành một phần đời cho nghệ thuật. Till tài giỏi nhất mỗi khi cậu cất lên tiếng hát của mình, cũng là một ánh sao sáng tuyệt vời nhất mỗi khi tạo nên thế giới của riêng cậu. Till sáng như sao băng, dễ bừng lên nhưng cũng dễ vụt tan.
À, và Ivan biết, gã yêu Till, nhiều hơn tất thảy.
_ Không, nay tao không có hứng.
_ Ừ, vậy hay mình đi chơi đi.
Thi thoảng cũng thế, dù gì họ đã bên nhau mười năm, Ivan thích những khoảng thời gian được bên Till, cậu thì không rõ nhưng ít nhất Till vẫn sẽ chấp nhận những lời rủ rê của gã, mấy khi.
_ Ừ.
Rồi Ivan kéo Till đến một nơi lạ lẫm. Nơi đó hơi hoang tàn, mang vẻ của một khu bỏ hoang đã lâu. Có những ngôi nhà hơi sập sễ, mang vẻ hoài cổ yên bình. Gần đó có một bãi biển, sóng rào rạt, nâng theo từng nhịp, dập dìu. Bãi biển đó cũng vắng lặng, chỉ có cát và mặt trời sắp lặn, mang cả một bức tranh đỏ rực vào mắt hai đứa.
_ Đẹp không?
Gã cười hì hì, chỉ tay về phía mặt trời còn ánh mắt lại cứ chăm chú nhìn Till. Gã thấy cậu thẫn thờ, lại thấy cả trong ánh xanh ấy long lanh, dường như đang ngỡ ngàng trước cảnh đẹp ấy. Rồi Till cười, nụ cười mà Ivan luôn nhớ đến mỗi khi không được gặp cậu. Till cười đẹp như thể không gì sánh được, ít nhất đối với Ivan là thế.
_ Đây là chỗ bí mật của mình đó. Mỗi khi buồn hay có tâm sự, mình thường ra đây ngồi.
Hai đứa ngồi trên cát trắng, hơi bụi lại có chút mịn, cảm giác dễ chịu truyền qua bàn chân trần.
_ Bây giờ cậu thấy tốt hơn chưa?
_ Ừ, cảm ơn.
Thực ra cậu không thấy tâm trạng mình tồi tệ chút nào. Till chỉ thấy hơi trống rỗng, sau cơn mơ hư ảo ấy, cậu chỉ thấy bình thản đến lạ. Không phải cái cảm giác yên bình như khi gió lùa qua tóc, cũng không phải như cách gánh nặng được trút bỏ mỗi khi thi xong, cái cảm giác như thể chẳng có gì cả. Chỉ cứ yên lặng như thế, thật lâu.
Giấc mơ đó vừa thật lại vừa giả, tựa như đã từng trải qua, lại vừa như chỉ là một thoáng nhất thời. Kì thực khi thức dậy, Till không nhớ rõ giấc mơ ấy như thế nào. Chỉ là tỉnh dậy, thấy Ivan trước mắt, tim cậu như bị đục ra. Một cảm giác lạ lẫm. Till không kể điều đó với Ivan, không phải vì cậu ghét gã, cũng không phải vì họ không thân. Chỉ là Till cảm giác nó không có gì to tát, chỉ là một giấc mơ thoáng qua, bỏ quên đi rồi cứ thế biến mất thôi.
_ Nè Till, cậu vẫn mệt à? Hay mình về, cũng sắp đến giờ cơm rồi.
Cậu không nhận ra trời đã tối, dường như giờ chỉ còn lại mặt trăng đã dần rõ còn Till lại nhẹ tựa đầu bên vai Ivan. Cậu cũng không nhận ra mình đã chỉ im lặng lâu như thế, chỉ im lặng nghe Ivan nói đủ điều, chỉ im lặng để bên tai mình gần tim gã hơn, chỉ im lặng, lắng nghe tất cả của gã. Chắc Till đã mệt rồi.
_ Xin lỗi, chắc tao hơi mệt rồi, về thôi.
Nhận thức rõ hành vi của mình hơi lạ, Till ngại ngùng đứng phắt dậy, đôi tai hơi ửng đỏ mà bước đi nhanh hơn. Ivan thì khác, gã cười mỉm hở chiếc răng lanh của mình, vẻ mặt như thể nhận được đồ chơi yêu thích, tí tởn chạy theo mái tóc xám kia.
Till, Till của gã chưa bao giờ lại gần đến thế. Có lẽ là do giấc mơ đó, có lẽ chỉ vào hôm nay thôi, có lẽ chỉ mỗi hôm nay thôi.
Till không bao giờ để gã vào mắt. Ivan biết rõ như thế.
_ Chắc cậu mơ thấy gì tồi tệ lắm hả, chứ có bao giờ cậu im lặng như hôm nay đâu?
Còn cả vụ tựa vào gã gần như thế nữa.
Gã cứ lẽo đẽo theo sau, mặc cho nói thế nào, mái tóc xám đó vẫn cứ sải bước nhanh hơn. Hai bên tai mới nãy còn ửng đỏ, giờ lại như sắp bùng cháy làm Ivan càng tò mò hơn. Bình thường những lúc như thế này, Till sẽ vì bị bắt thóp mà giận đùng đùng, bắt đầu nói những thứ ngớ ngẩn mà có khi chính cậu cũng không rõ là gì. Till bây giờ lại thật trầm lắng, cứ như muốn vùng vậy lại vì quá đau mà chẳng thể làm gì. Ivan không biết vì sao. Nhưng gã chỉ muốn ôm cậu lại, nhè nhè xoa tấm lưng trước mắt, nói rằng "Có tớ mà."
Tớ luôn ở đây mà, Till ơi.
Cánh tay vươn ra, đã gần chạm tới cánh tay ấy rồi. Nhưng rồi dừng lại, vụt mất trong khoảng không.
_ Tao vào nhà trước đây. Cảm ơn bữa nay.
Till tránh ánh mắt của gã, vẫn là câu chào thường ngày, rồi đóng cửa. Lạ thật đấy. Bọn họ rõ ràng gần nhau như thế, sao Ivan cứ thấy có cả một dải ngân hà ở giữa, mãi không thể với tới. Ivan bước đi, về nhà của gã.
Còn Till vẫn đứng trước cửa nhà, cảm giác ngại ngùng đã dần bớt đi, nhưng vị nóng vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Till không hiểu vì sao khi nãy lại hành động ủy mị như thế, chính cậu cũng không rõ mình luyến tiếc điều gì. Chỉ là thấy Ivan ở đó, Till lại muốn sờ một chút, để cảm nhận được hơi âm của ai kìa.
Chắc cậu điên rồi.
_ Till về rồi à? Vô tắm rửa rồi ăn cơn thôi con.
Tiếng mẹ cậu vọng ra từ bếp, không khí ấm cúng mà từ bế đến giờ Till luôn nhận được, hôm nay tự nhiên lại mãnh liệt đến lạ. Thức ăn nóng hổi, giọng mẹ du dương và cả không gian an nhiên ấy, tự dưng Till thấy xa mà cũng nhớ quá.
_ Con về rồi.
Về nhà rồi.
Note: Ở đây theo thiết lập thế giới Trái Đất bình thường, mọi người hầu hết đang ở tuổi học sinh.
Plot đơn giản nảy ra trong phút mốt: Till hay có những giấc mơ về một ngày mưa tầm tã (ừ, là R6 đó 🥲)
Không rõ sẽ hoàn hay không nhưng mình sẽ cố 🙏.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro