Gangnam.
Tiếng nhạc xập xình vang lên ồn ào trong quán bar.
Tôi khó nhọc lách người qua các kẽ hở, bưng khay rượu đến phục vụ khách khứa. Gangnam về đêm, náo nhiệt và đông đúc. Dòng người lũ lượt đổ tới khắp các quán xá vào giữa khuya để vui chơi hay kiếm thêm thu nhập. Tôi cũng nằm trong số những con người bận rộn đó, hoạt động năng suất về đêm để kiếm tiền.
Ánh đèn nhấp nháy phát ra từ đèn disco trong phòng, mùi rượu và thuốc lá, dòng người đang nhảy nhót hôn hít nhau, đều khiến tôi thấy chướng mắt. Tôi cố nghĩ về khoản tiền tôi sẽ nhận được sau khi tăng ca đêm suốt cả một tuần. Batender đặt thêm một khay rượu khác lên quầy và tôi bê chúng đến bàn được chỉ định.
Manhattan- sự kết hợp tinh tế giữa Whisky và Vermouth tạo ra hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn. Vị khách này hẳn là một người có gu thưởng thức, tôi thầm nghĩ. Tôi nhìn ngó xung quanh trước khi tiến đến người khách đã yêu cầu ly cocktail. Anh ta mặc một bộ vest không mấy ăn nhập với nơi này, nom còn khá trẻ. Tôi bước đến bên cạnh khi anh ta vẫy tay với tôi. Chỗ tôi đang đứng đối diện với sàn nhảy của các vũ công thoát y, vì vậy tôi không lấy làm lạ khi vô tình nhìn thấy đôi nam nữ đang bán khỏa thân ở một góc khuất.
"Chúc anh một buổi tối tốt lành. Đây là rượu mà anh đã yêu cầu."_Tôi nói một cách máy móc khi nở một nụ cười công nghiệp với anh ta. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi hơi rùng mình vì đôi mắt đen đang nhìn chòng chọc vào tôi. Chính xác hơn thì đó là đôi mắt đen với đồng tử đỏ máu kì lạ. Tôi nhanh chóng đặt ly cocktail xuống bàn, chờ đợi một dấu hiệu để rời đi.
"Em có tiếp khách không?"_Anh ta hỏi tôi với một nụ cười nhỏ, để lộ chiếc răng nanh. Chẳng biết bị điều gì thôi thúc, tôi gật đầu. Có lẽ trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến tiền viện phí cho mẹ. Anh ta nở một nụ cười khác, tỏ vẻ hài lòng trước khi nốc cạn ly Manhattan trong một hơi rồi đứng dậy.
Chúng tôi nhanh chóng đến quầy lễ tân bên ngoài để lấy chìa khóa phòng. Bàn tay khéo léo ôm lấy eo tôi, anh ta dẫn tôi vào căn phòng rộng rãi nhất trong quán. Cả hai chúng tôi thay phiên nhau đi tắm. Tôi tận hưởng hơn 20 phút trong phòng tắm bồn ấm áp nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là phật ý. Khi tôi còn đang lau tóc thì anh ta vẫn ung dung ngồi trên giường, kiên nhẫn chờ đợi.
Khi tôi ngồi lên đùi anh ta và để anh ta tùy ý rút dây làm áo tắm trượt xuống, tôi hỏi:
"Anh sẽ trả tôi bao nhiêu?"
"Chỉ là một con số thôi mà, em đừng bận tâm nhiều làm gì."_Anh bật cười.
Chỉ có vậy, tôi vụng về quàng tay qua cổ anh và để đôi tay kia tùy ý sờ soạng khắp người. Anh nắm hờ gáy tôi, vậy mà tôi lại như con mèo bị tóm mà xụi lơ, ngoan ngoãn để anh mút lưỡi. Răng nanh vô tình cà vào lưỡi khi anh hôn tôi. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khi tôi phó mặc tất cả cho anh.
Lần đầu tiên đau đớn tột cùng. Dù đã nới lỏng nhưng cảm giác thành ruột bị chèn ép khiến tôi quặn bụng muốn nôn mửa. Tôi khóc, chẳng biết vì đau hay vì hoàn cảnh của chính mình. Dù tôi đã nói dối rằng đây chả phải lần đầu của tôi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi han an ủi tôi, và gieo những nụ hôn lên khắp người tôi. Nghe những lời an ủi của anh, tôi càng khóc to hơn.
Tôi bắt đầu rên rỉ khi nước mắt đã ướt đẫm trên hai má. Anh lau nước mắt trên mặt tôi, mở miệng tôi ra và liên tục thì thầm [Thở đi nào]. Tôi nức nở vì khoái cảm, cấu vào lưng anh.
[Tôi là Ivan], anh nói giữa cuộc vui và tôi gọi tên anh đến khi kiệt sức ngã xuống nệm rồi lịm đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Người tôi êm ẩm vì trận mây mưa tối qua, nhưng có vẻ tôi đã được tắm rửa sạch sẽ. Tôi quay sang Ivan- người đang còn ngủ say sưa. Cánh tay anh níu chặt cái eo đau nhức của tôi, dường như không định để tôi rời đi sớm. Tôi ráng di chuyển khỏi giường một cách cẩn thận và yên lặng nhất, nhưng anh ta vẫn bị đánh thức và kéo tôi trở lại giường.
"Em vội đến vậy à? Không thể ngủ thêm sao?"_Ivan vẫn nhắm mắt.
"Tôi vẫn còn ca làm vào buổi sáng."
"Vậy ít nhất em cũng phải nhận tiền trước khi đi chứ."_Ivan rút ra từ túi áo một chiếc thẻ tín dụng. Tay tôi run rẩy nhận lấy nó khi anh thông báo số tiền có trong thẻ.
"Số tiền này..."_Tôi dúi nó lại vào tay Ivan nhưng anh ta nắm chặt tay một cách trẻ con, không cho tôi trả.
"Mã PIN là 1402**"_Ivan bổ sung.
"Anh chỉ nên trả tôi số tiền phù hợp. Nó sẽ trở thành gánh nặng với tôi mất."
"Em hãy cứ coi đó là tiền tip đi."
"Không được."
Ivan vò đầu bất lực, đoạn mân mê bàn tay tôi, bảo:
"Vậy cứ coi như là tôi trả trước đi. Vì tôi sẽ tới gặp em sớm thôi."
"Được rồi."_Tôi miễn cưỡng đáp.
Ivan nhìn tôi như có điều muốn nói.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi mong lần tới gặp nhau, em sẽ cho tôi thấy ngoại hình thật của em."_Ivan mỉm cười và gõ nhẹ lên tóc tôi. Hình như tóc giả của tôi đã bị lệch. Tôi hơi hoảng, vội nhặt quần áo trên sàn. Tôi mặc đồ rồi chuẩn bị rời khỏi căn phòng.
"Tôi cũng có công việc khác vào ban ngày mà. Để người khác biết được công việc về đêm sẽ khiến tôi rất khó xử."_Tôi cười một cách giả tạo trước khi rời đi. Ivan chào tạm biệt tôi với một nụ cười khó đoán.
***
Tôi tháo tóc giả, xóa vệt tàn nhan giả trên mặt trước khi tắm. Tôi chọn ra những bộ đồ đơn giản và gọn gàng để chuẩn bị đi làm ca chiều. Hẳn là tôi sẽ mất trắng lương của cả một ngày vì tôi nghỉ làm buổi sáng. Nhưng những con số 0 xếp hàng dài trong thẻ tín dụng làm tôi nguôi ngoai phần nào.
Tôi bắt taxi đến nơi làm việc vì không có phương tiện giao thông cá nhân. Tôi mệt mỏi dựa vào lưng ghế nhìn cảnh vật bên ngoài. Hồi sáng tôi đã trả hết các hóa đơn ở bệnh viện để mẹ tôi được chuyển đến một phòng bệnh tốt hơn. Hông tôi vẫn còn đau tợn, nhưng nghĩ đến mẹ đang được các y tá khác chăm sóc tận tình thì cũng không đến nỗi nào. Tôi có thể chịu đựng tất thảy, miễn là bà vẫn còn ở bên cạnh tôi.
Tôi tới phòng làm việc của trưởng phòng để chịu trận vì sáng nay tôi đã nghỉ làm mà không viết đơn xin phép. Lão già đó chỉ biết làm khó người khác, công việc trong ban vốn không nặng nhọc đến thế.
Tôi lịch sự gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Tôi nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen. Người đàn ông tóc đen từ từ quay lưng lại, đối diện với tôi.
"Trưởng phòng cũ đã bị cách chức nên tôi được điều đến đây. Mong được giúp đỡ."_Anh từ tốn giải thích.
Người kia bắt tay với tôi nhưng tôi vẫn còn đang hoang mang, đến mức không bận tâm đến lão già đục khoét quỹ mới suýt bị sa thải.
Đó là Ivan.
Tôi đờ người, cố nặn ra một nụ cười xã giao.
"Tôi đến giải trình vì đã không nộp đơn xin nghỉ vào sáng nay."_Tôi tỏ vẻ bình tĩnh.
Đôi mắt sắc lạnh của anh ta nheo nheo cười hiền. Kiểu cười của anh ta luôn khiến tôi sởn gai ốc, tự hỏi người này đang giấu đi cảm xúc gì sau nụ cười đó. Ngoài dự đoán, anh ta dễ dàng thả tôi đi mà không hề trách mắng. Tôi nhanh chóng trở về bàn làm việc rồi tập trung xử lí công việc bị tồn đọng để kịp giờ làm việc ca đêm.
Tôi thậm chí không rời khỏi bàn làm việc vào giờ nghỉ trưa, thế nhưng thiên thần đã chia sẻ hộp cơm của cô ấy với tôi. Mizi luôn chuẩn bị phần đồ ăn trưa nhiều để luôn có thể chia sẻ với tôi khi tôi liên tục bỏ bữa.
"Nghỉ tay một chút và ăn trưa đi nào. Cậu vất vả rồi~"_Mizi đến ngồi cạnh tôi.
"Cảm ơn cậu."_Tôi cảm kích nhận lấy khay cơm từ Mizi.
"Cậu nên chăm sóc tốt bản thân chứ."
"Tớ sẽ làm vậy."_Tôi gạt chuyện ăn uống sang một bên, đổi chủ đề_"Đừng nói về chuyện này nữa. Cậu với chị Sua thế nào rồi?"
"Mấy ngày đầu chị ấy còn ném chúng đi vì chẳng biết là của ai. Nhưng chắc do tớ đeo bám dai dẳng quá nên chị ấy cũng dần chấp nhận rồi."_Mizi vui vẻ nhắc đến đống bánh đủ loại cậu ấy tự làm rồi lén lút để trên bàn làm việc của Sua mỗi sáng.
Cậu vô tư theo đuổi chị Sua trong âm thầm mà không biết mệt mỏi. Mizi cũng là người có chí cầu tiến và luôn chăm chỉ trong công việc. Một người như cậu lại chịu ở cạnh bầu bạn với tôi nên tôi biết ơn Mizi lắm, luôn làm quân sư tình yêu cho cậu dù tôi còn chưa có mảnh tình vắt vai.
"Vậy sao, chúc mừng cậu."
"Còn cậu thì sao, Till?"_Mizi mỉm cười_"Bao giờ thì cậu mới chịu giới thiệu người yêu của cậu cho tớ biết đây hửm?"
"Tớ còn trẻ mà. Tớ chưa muốn yêu đương lắm. Nghĩ đến việc phải bận tâm, mong ngóng đến một người cả ngày sao, tớ có lẽ sẽ bực bội lắm. Khi dính vào một người thì sẽ khó dứt ra nếu một trong hai cạn tình cạn nghĩa... Chẳng phải cứ sống như thế này là được rồi hay sao?"
"Cậu sẽ sớm rút lại những lời nói đó thôi."_Mizi nói, tôi thấy những tia hi vọng lấp lánh trong mắt cậu ấy.
Chớp mắt, màn dêm đã phủ kín Kangnam, nhường chỗ cho đèn xá phố phường lung linh.
Tôi kết thúc ca làm của mình ở công ty, ôm thêm việc về nhà. Tôi chỉ vội ghé qua cửa hàng tiện lợi nuốt tạm vài miếng cơm cuộn rồi đi thẳng tới quán bar.
Bảng hiệu neon [Paradise] vừa được thay mới. Tôi xuất trình thẻ ID nhân viên cho hai người đàn ông lực lưỡng đứng chặn trước cửa. Tôi trở vào phòng nghỉ và thay đồ, không quên mang tóc giả và phủ thêm lớp make up nhè nhẹ. Quản lí đang đứng chờ ngoài cửa, tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Hôm trước cậu đã tiếp một vị khách nam có đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Cậu...có muốn nhận tiếp khách không? Đàn ông hay phụ nữ thì tùy."
"Có lẽ vậy... Mà quản lí ơi, tháng này em hơi kẹt. Có thể ứng trước lương được không ạ? Nếu vẫn không đủ đáng tin thì em có thể thế chấp một số món đồ giá trị..."
Quản lí lắc đầu, khiến tôi thấy tuyệt vọng. Nhưng giây sau anh đã dúi vào tay tôi một sấp phong bì dày.
"Anh còn không biết tỏng cậu chắc. Cứ yên tâm làm việc đi."_Quản lí cười rồi bỗng nghiêm mặt_"Nhưng nếu xảy ra vấn đề như lần đó thì đừng có giấu anh. Anh vẫn luôn coi cậu là người một nhà."
"Dạ, em biết."_Tôi cúi đầu khi anh xoa tóc tôi. Thật may mắn khi những người tốt bụng như anh quản lí và Mizi lại đang ở bên cạnh tôi.
Tôi gom góp chút quyết tâm nhỏ nhoi, cố gắng tìm khách cho tối nay.
May mắn lại đến với tôi chăng? Một vị khách đã tiếp cận tôi sau khi ngồi một lúc lâu ở bàn pha chế với batender. Đây thậm chí không phải một gay bar nhưng tôi đã gặp hai khách nam trong tuần đầu tiếp khách.
Người đàn ông tóc vàng dẫn tôi vào phòng. Không đợi tôi tắm xong, gã vội vã đè tôi trên giường. Thật phiền, tôi cũng chẳng buồn để ý đến điều đó nữa. Gã nhanh chóng cởi đồ tôi và còn làm đứt cúc áo sơ mi của tôi nữa.
Mái tóc bị gã thô bạo tóm lấy đau điếng, tôi nhăn mặt. Dù cho tôi có phải làm ra điều nhục nhã này để kiếm tiền, tôi cũng không thoải mái khi bị đối xử như vậy. Gã cũng bắt đầu cởi đồ và tôi nghĩ cách thoái lui. Tôi nghĩ tốt nhất tôi nên dừng việc này lại và cố tìm cách khác để trả nợ cho gia đình.
Tôi đẩy gã ra nhưng gã chợt phát điên, túm lấy cổ chân tôi kéo về phía mình. Tôi cũng không chịu lép vế, giằng co với gã và bảo rằng tôi chẳng muốn tiếp gã nữa. Sức lực như quái vật của hắn khiến tôi hơi hoảng sợ, ném quyển sách bìa cứng trên bàn vào bàn tay đang nắm cổ chân. Gã rụt tay lại và tôi nhân cơ hội xuống giường. Tôi còn đang lõa thể, và chắc chắn không có đủ thời gian để mặc quần áo nên đã cầm lấy bình hoa bằng sứ cạnh chân giường.
"Không được đến gần."_Tôi đe dọa hắn, giọng nói không hề run rẩy. Mắt gã long sòng sọc như muốn ghim tôi xuống sàn rồi siết cổ tôi nhưng tôi vẫn không hề nao núng.
Cạch.
Tiếng động đột ngột phá tan bầu không khí căng thẳng đến yên lặng trong căn phòng.
Người đàn ông tóc đen nhẹ nhàng mở cửa và nhìn vào trong. Tôi bắt gặp đôi mắt đen quen thuộc khiến người ta không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro