I
Au: Học đường
____
- Dạo gần đây thường xuất hiện nhiều tin đồn rất kì lạ trong trường, hơn mười tin thì lại có tận năm tin kể rằng hoa khôi của khối, thiếu nữ có mái tóc hồng nổi bật cùng xinh đẹp đã chấp nhận lời hẹn hò của ai đó và những tin còn lại là việc hoa khôi comeout công khai với toàn trường. Người cậu ấy chấp nhận tình cảm là một bạn học nữ cùng lớp với hắn, một người cũng chẳng kém cạnh gì cô bạn tóc hồng đó.
- Ivan cầm hộp sữa bị hút cạn nhưng vẫn chưa muốn vứt đi, hắn ngã nửa thân trên ra sau khung cửa sổ mở toang, một hành động khá nguy hiểm bởi lẽ chỉ cần nhích thêm một chút thì cơ thể này sẽ ngã xuống nền đất từ tầng hai. Vậy mà nhìn biểu cảm hiện tại của Ivan, lạnh nhạt, trầm lắng, suy tư, chẳng có sự sợ hãi nào được lộ ra trên gương mặt điển trai ấy. Đôi mắt hắn hiện tại chỉ luôn hướng lên tầng thượng kia.
- Ở đó, có một người mà hắn đã luôn nhớ thương từ lâu, những tin đồn thổi vừa qua hẳn đã khiến người đó rất đau khổ, bởi vì crush không chỉ chấp nhận lời tỏ tình mà còn comeout cho toàn trường thấy. Ivan rơi vào trầm tư đến mức dường như quên hẳn đi phía sau lưng bản thân là gì, một khoảng không vô tận có thể cướp đi sinh mạng hắn, thế mà hắn vẫn làm ngơ nó, xem cái chết như một trò đùa giỡn.
- Các học sinh trong lớp cũng dần để ý đến Ivan, lo sợ hắn nghĩ quẩn nên kéo hắn tránh ra cửa sổ. Lúc này đây tâm trí Ivan mới được kéo về với thực tại, dù có chút bực bội trong mình nhưng Ivan cũng sẽ không tỏ ra thái độ gì, bản thân hắn vẫn luôn đeo một cái mặt nạ giả tạo để đối xử thân thiện với bạn cùng lớp, cũng vì đó mà đem đến cho hắn không ít rắc rối.
- Cùng lúc đó, cửa lớp được mở ra, nhân vật chính trong mọi tin đồn về cô nàng hoa khôi xinh đẹp, nàng hoàng tử đánh cướp được trái tim của vị công chúa mà ai cũng từng mơ tưởng. Thật trùng hợp làm sao khi cả hai cặp mắt của Ivan lẫn Sua đều chạm nhau, giữa họ chẳng có mối liên kết nào ngoại trừ bạn học cùng lớn, vậy mà từ lúc trở thành bạn gái của hoa khôi, đôi mắt đen đó luôn nhìn Sua bằng nhiều cảm xúc kì lạ. Tất nhiên chẳng có cái nào là tình yêu cả, vì trong ấn tượng của Sua về Ivan là một kẻ mang vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng tính cách thì lại lập dị vô cùng, một kẻ chẳng rõ đang suy tính về điều gì.
- Mà Sua trong tâm trí Ivan là một loại người khác, từ lúc nhìn thấy Sua đi bên cạnh cô công chúa của khối là Mizi, hắn đã từng nghĩ bọn họ hẳn là rất giống nhau, đều cùng yêu một người chẳng màng giới tính, đều muốn lặng lẽ bên cạnh một người, dùng mạng sống này chỉ để mãi bảo vệ người đó.
- Cuối cùng chẳng biết từ lúc nào, Sua lại đi trước hắn một đoạn, cô ấy đã được đáp trả lại tình yêu của bản thân. Được cùng người nọ sánh bước với nhau mà chẳng có chút kiêng dè nào, mà hắn thì sẽ không bao giờ được như vậy, vì người hắn yêu lại yêu một cô gái đồng tính đã có người đi cạnh trong quãng đường còn lại.
- Đó là ranh giới khác biệt giữa họ, Sua có can đảm thổ lộ vì hai bên song phương thầm mến, còn Ivan lại chẳng như vậy, Till vẫn sẽ luôn là một cậu nhóc mãi hướng mắt nhìn về nữ thần của cậu ấy. Một lòng trung thành dù cho mối tình đó không có tia hy vọng nào, hắn cũng vậy, một cuộc tình đơn phương không kết cục.
- Bất giác bàn tay không kiềm được mà bóp nát hộp sữa rỗng, gương mặt của hắn cau lại, tiếng chuông của môn học kế tiếp đã reo mà Ivan lại xem nó như tàn hình, dưới mọi ánh mắt ngỡ ngàng của bạn học, Ivan cứ thế mà rời khỏi lớp.
- Bước chân của hắn trông thật nhàn nhã nhưng lại như đeo gông xiềng nặng nề, đó là tình yêu của hắn, một thứ tình yêu hèn mọn.
- Lối đi lên sân thượng từ bao giờ lại quen thuộc vậy rồi nhỉ? Cả cánh cửa luôn bị Till khóa lại vì cậu ta sẽ không muốn ai quấy phá tâm tình, Ivan quen thuộc cảm giác cạy khóa này, hắn học rất giỏi, chưa từng có kiến thức nào làm khó được trí tuệ này. Thế mà kẻ như hắn lại chịu thua bởi thứ sinh vật đơn bào đang ở sau cánh cửa sắt này.
- Gọi cậu là kẻ ngốc nhưng Ivan lại tình nguyện yêu kẻ ngốc đó.
- Ánh sáng đằng sau cánh cửa cùng cơn gió luồn ra sau hắn, hình bóng quen thuộc mang một thân đồng phục xộc xệch lạ kì, áo sơmi trắng phối cùng quần thể dục. Cũng chẳng lạ gì bởi những người đơn giản như Till mới có thể nghĩ ra được thế.
"Till, cậu định ngồi mãi đến khi nào? Trời sắp mưa rồi đấy."
- Trong mọi cuộc trò chuyện, Ivan vẫn luôn là người mở đầu nó vì chỉ mình hắn mới có gan cạy khóa mở cửa sân thượng này thôi.
"Đừng viết nữa, Mizi đã có người đồng hành cùng cậu ấy rồi."
- Nhìn đống giấy bị chủ nhân giày vò không thương tiếc rồi sau đó nằm lăn lóc bên cạnh thật đáng thương. Đây đều là những trang giấy chứa nhạc phổ mà Till viết cho người cậu ta yêu, hắn cầm đại một cái lên rồi mở ra, những lời nhạc mang câu từ yêu thương từ tận đáy lòng này là thứ mà Till muốn dành tặng cho Mizi, một tấm lòng tràn ngập màu hồng chỉ luôn dành cho nàng thơ ấy. Mặt giấy chỉ ghi được vài từ rồi bị vết bút chì nguệch ngoạc tô đậm lên để kiềm chế đi sự rối bời, Till vẫn luôn như vậy, một cậu nhóc bốc đồng.
- Ivan lặng thinh thả tờ giấy đi, hắn lại bước gần Till hơn, bàn tay muốn chạm vào gáy cổ trắng nõn kia nhưng rồi lại ngập ngừng chuyển hướng đến chiếc headphone đang mở lớn hết mức kia. Rõ ràng cậu ta nghe được tiếng cửa mở nhưng lại không để ý đến hắn, trái lại còn ngang ngược mở to âm lượng nhạc lên. Muốn chìm đắm vào âm nhạc để trốn tránh hiện thực hay không muốn nghe hắn nói những lời chói tai vô nghĩa?
- Dù đáp án có là gì thì Ivan cũng không nỡ tức giận lên Till, nhẹ nhàng kéo chiếc headphone ra, cắt đứt suy nghĩ của Till lúc này. Bị một kẻ khác ngang nhiên phá rối nếu là một Till của mấy ngày trước tin đồn chắc chắn sẽ bị chửi một trận ra hồn hoặc trực tiếp hơn là một cú đấm bất ngờ vào mặt. Nhưng nhìn bây giờ xem, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt có chút sưng đỏ hẳn là do khóc quá nhiều, một biểu cảm không xa lạ gì với Ivan.
- Chỉ là đôi mắt xanh tựa như viên ngọc xinh đẹp kia vẫn cúi nhìn bản nhạc phổ đang viết dở dang, trên mặt giấy ướt đẫm nước mắt nhưng Till vẫn cứ viết, một kẻ cố chấp. Ivan xót xa cho đôi mắt ấy, xót thương cho tâm trí đang sụp đổ ấy, hắn không nói một lời nào, ngồi thẳng xuống nền đá ôm Till vào lòng, dỗ dành cậu như một đứa trẻ.
"Chẳng phải thế giới này bao la rộng lớn sao? Tại sao vẫn cứ phải cắm đầu vào một người?"
- Lời nói sáo rỗng Ivan nói cho Till nghe cũng nói cho bản thân hiểu, nhưng chẳng có ai chịu nhận cả.
"Mày không có người bản thân yêu thì sao hiểu được tâm trạng tao?"
- Till nghiến răng bật lời trong vô thức.
- Làm sao Ivan lại không hiểu chứ? Thậm chí hắn hiểu rõ những cảm xúc ấy còn nhiều hơn cả cậu nữa, vậy nên tại sao Till lại không nhìn ra? Tại sao đôi mắt cậu vẫn chỉ luôn có một người? Hắn phải làm gì? Phải đánh đổi những gì để có thể được người nhìn? Chỉ một lần thôi, tại sao không thể? Vì chúng ta chưa phải là bạn bè sao?
- Ivan một đời nhận được vô số lời khen ngợi vì sự thông minh nhưng hắn lại chẳng biết rằng sẽ không có hai người người xa lạ nào lại ôm nhau nơi sân thượng như họ cả. Nhưng biết làm sao được vì tình yêu của Ivan vẫn luôn hèn mọn đến như vậy mà, tự ti đến cực đoan luôn nghĩ rằng giữa cả hai chẳng có mối quan hệ nào.
"Tại sao lại không thể?"
"Hả? Mày nói cái gì vậy?"
- Những lời lầm bầm trong miệng Ivan vô tình lọt vào tai Till, cả cậu lẫn hắn đều đang đụng chạm thân mật nên cũng không khó khi cậu lỡ nghe thấy vài câu chả hiểu gì từ tên đầu đen ngố này.
- Tâm trạng mãi đắm chìm vào nhạc phổ nên Till mới biết bản thân cùng tên khốn tóc đen này đang trong tư thế rất thân mật, cậu ngồi khoanh chân, sà vào lòng Ivan khóc lấy khóc để, đã thế tên khốn này còn rất tự nhiên ôm cậu vào lòng an ủi.
- Muốn giãy giụa nhưng vòng tay tên này quá chắc chắn, cậu còn đang định bực bội quát tháo Ivan nhưng rồi cậu lại thả mình, bởi vì biểu cảm của Ivan khiến cậu ngơ người. Tại sao một kẻ kiêu ngạo, lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc cậu lại mang biểu cảm đượm buồn này? Đôi mắt Ivan dù đã nhắm lại nhưng Till có cảm nhận rằng hắn đang khóc.
"Này, mày làm sao đấy? Này, tỉnh lại đi, mày ngủ à?"
"Tôi có tên mà, gọi này này khó chịu thật."
- Đôi mày mảnh của Till cau lại, bực bội đẩy mạnh Ivan ra, tay của hắn thả lỏng vài phần nên Till dễ dàng thoát khỏi cái ôm thân mật kia. Nhìn đống hỗn độn trên sàn, Till bất lực thu dọn tàn cuộc, cậu lúc nào cũng vậy, một khi không thể kiểm soát được cảm xúc thì luôn dồn một lúc vào âm nhạc, lạ rằng dù cậu có tức giận ra làm sao thì âm điệu cùng lời nhạc lúc nào cũng dỗ dành cậu.
- Thật không ngờ lúc này người dỗ dành tâm trạng cậu lại là tên khốn cậu ghét nhất, một cảm giác xuất hiện trong lòng có chút khó chịu nhưng Till không có ghét nó, bởi vì hắn là người bạn đầu tiên của cậu mà.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro