Tập 8.
Ruk Lam Sen_Begin Again.
22/09/2021
Tập 8.
_______________
Ngày hôm sau...
Tharn vẫn cố sắp xếp thời gian để ghé sang nhà Bungah như thường lệ. Cô đem theo hộp cơm mình đã rửa sạch sẽ mà ngày hôm qua chị cho cô đến để trả cho chị người làm tên A của Bungah. Kèm theo đó là một bức thư mà Tharn gửi cho chị.
Bungah ở trong nhà, khi chị nghe thấy tiếng Tharn gọi chị A kia ra để nói chuyện thì đã muốn nhào ra đó để gặp người ta và xắn cho Tharn một bạt tai vì cái tội: cả buổi tối hôm qua Tharn không có nhắn tin thăm hỏi hay cảm ơn gì chị hết trơn á! Tức muốn chết mà!
Nhưng lý trí đã giữ cho đôi chân chị dừng lại ở trước cửa phòng khách... Chị khoanh tay đứng đó chờ chị người làm tên A kia vào để tra hỏi!
Vừa bước vào nhà, chị A nuốt khan khi thấy gương mặt bà chủ mình hôm nay ghê quá! Vừa đen lại vừa đỏ, ánh mắt nảy lửa như chực chờ khai hỏa?... Mình có làm gì sai đâu mà tại sao bà chủ đứng đây rào trước đón sau để định chửi mình hay gì ta?
Chị A gượng cười bước đến gần bà chủ của mình:
"Dạ... Cô Tharn gọi tôi ra trả cà-mên..."
Bungah đưa mắt xuống nhìn chiếc túi rồi nén giận bỏ đi...
Chợt, chị A lên tiếng:
"Bà chủ... Cô Tharn có gửi bà chủ cái này..."
Đôi chân không biết vâng lời lập tức quay lại, gương chị có chút ham hố vì thiếu kiềm chế cảm xúc của trái tim mình nhưng Bungah cũng rất nhanh cố lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi ngày. Không hỏi, Bungah chờ chị A tiếp:
"Cô ấy gửi bà chủ một lá thư ạ..."_ Rồi chị A đưa cho Bungah lá thư trên tay mình.
Cầm lấy nó một cách hờ hững nhất, chị nhàng nhạt trả lời:
"Xong chuyện rồi, chị vào trong đi..."
Chị A gật đầu rồi bước ra sau nhà, Bungah đứng đó chờ người làm A đi khuất bóng thì mới hấp tấp mở thư ra xem:
"Xin lỗi cô Bungah, tối qua cháu nhận được e-mail phàn nàn của khách hàng nên phải thức khuya để sửa bản vẽ. Cháu quên nhắn tin cảm ơn cô mất rồi!"
Dưới dòng thư xin lỗi, Tharn vẽ chính bản thân mình mệt mỏi gục xuống bàn ngủ quên mất. Nét vẽ rất đơn giản, cô vẽ theo phong cách Manga: dễ thương và hài hước chứ không phải nét vẽ chân dung nên Tharn chỉ mất 1 phút là vẽ xong nha các bạn chứ không cần phải mất đến 1 tiếng hay 1 ngày.
Chị vô thức khẽ mỉm cười, bao nhiêu giận hờn đều nhanh chóng bay đi hết, thay vào đó là cảm giác ấm áp rồi đột nhiên lo lắng cho Tharn...
"Tội nghiệp quá... Con bé đâu ở không như mình..."_ Chị tự lẫm bẫm một mình rồi khẽ đưa mắt ra sân nhìn về hướng Tharn.
Rồi đột nhiên điện thoại Bungah vang lên, chị vội kiểm tra tin nhắn:
"Xin lỗi cô nhé! Tối hôm qua đến giờ cháu chạy deadline cả ngày, giờ có chút thời gian cháu liền chạy sang để cảm ơn và xin lỗi ạ!"
Bungah do dự rồi nhắn lại:
"Mệt thì gọi đến được rồi, chạy tới chạy lui chi vậy?"
Tharn đọc tin liền nhắn lại:
"Dạ... Cảm ơn và xin lỗi phải có thành ý ạ... Với lại cô không cho phép cháu gọi điện nên cháu..."_ Tharn lấp lửng dòng tin của mình.
Bungah đọc tin xong mà tự dưng cảm thấy hạnh phúc:
'_ Con nhóc này... Nghe lời gì mà dữ vậy?...'_ Rồi chị chợt nhớ đến gia đình mình:
'_ Chẳng ai trong căn nhà này chịu nghe lời tôi như thế... Chỉ trừ người làm mà thôi...'_ Nghĩ đến đây, chị nhanh chân quay vào nhà sau.
Tharn đứng đó nhìn ngó thợ xây rồi lại nhìn về hướng cửa nhà chị... Bungah không trả lời tin?... Hay... Mình không nên lấp lửng như thế? Chị ấy không hiểu hay không thích như thế? Giờ sao ta?
Tharn gãi đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn nữa:
"Cháu xin lỗi thật mà? Cô còn giận cháu sao?"
"Ting...."_ Tiếng Ting điện thoại phát ra ngay sau lưng Tharn làm cô giật mình quay lại:
"Cô Bungah!..."_ Tharn gọi tên chị, cô chợt lo lắng cũng như rất vui mừng khi gặp được Bungah.
Bungah nghiêm mặt:
"Nhìn mặt hốc hác nhỉ? Vất vả quá thì đừng cố... Còn trẻ không biết giữ sức sau này về già sẽ phải ân hận đấy!"
"Cháu... Sợ cô giận nên..."_ Tharn nuốt khan.
"Nếu sợ tôi giận thì sau này đừng như thế nữa..."
"Dạ..."_ Tharn gượng cười chứ cô không thể nào cười nỗi vì gương mặt chị bây giờ đang nhìn cô cứ căng thẳng làm sao ấy... Dù lời nói thì có chút quan tâm nhưng có thể chị dỗi cô cũng nên?
Thấy sắc mặt Tharn nhìn mình mà càng lúc càng tệ vì lo sợ, Bungah phì cười:
"Nè! Tôi đáng sợ lắm à? Dễ giận lắm sao?"
"Dạ... Không ạ..."_ Tharn nhẹ lòng cười tươi theo Bungah khi thấy gương mặt chị nở 1 nụ cười xinh xinh với mình.
"Nếu... Lần sau muốn gọi điện thì cứ gọi... Tôi đâu có nói là sẽ không bắt máy cháu đâu?"
"Dạ... Vậy cháu được phép gọi ạ?"_ Tharn mừng rỡ.
Bungah mím môi giữ lại nụ cười tủm tỉm của mình và khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý rồi nhìn quanh.
Tharn nhìn thấy nét mặt đáng yêu đó của chị, cô say mê ngắm nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện mình trong im lặng.
Vì Tharn cứ làm thin nên sau một hồi nhìn quanh ngó quẩn, chị đưa mắt về vị trí trước mặt mình:
"Bộ... Tôi trông khó ăn khó ở lắm à?... Sợ đến không dám gọi... Hay... Nghe lời tôi đến như thế thật hả?"_ Giọng nói Bungah có chút dịu dàng pha nhẹ một chút nũng nịu.
Tharn vội đưa mắt nhìn xuống đất để tránh bị chị phát hiện cô đang nhìn chị say đắm:
"Dạ... Cả hai ạ..."
"Gì?..."_ Chị lập tức lớn tiếng hỏi, âm điệu chợt trở nên thật dỗi hờn.
Tharn hiểu ý chị muốn hờn trách cô nên cô liền lập tức tự chữa cháy cho mình:
"Dạ... Không phải ạ... Ý cháu là: cháu sợ là sợ cô giận, nghe lời cô là vì cháu tôn trọng cô. Cháu nghĩ bạn bè thì phải biết tôn trọng nhau như thế, trừ khi cô không coi cháu là bạn..."_ Nói rồi Tharn vờ có chút hụt hẫng như thể... Chẳng biết chị có xem cô là bạn hay không?
Máu chị lên rồi chợt xuống liền trong 1 nốt nhạc sau vài lời lý giải của Tharn... Có thể nói, Tharn bây giờ giống như cái máy điều hòa huyết áp cho chị chứ hông phải mấy loại thuốc tăng áp hay giảm áp nha mọi người, vì thuốc thì cần thời gian để thấm còn với Tharn thì chưa đến vài chục giây!
Bungah ngó mặt sang hướng khác, chị đưa chiếc túi trên tay mình đang cầm cho Tharn:
"Bao nhiêu tuổi mà muốn làm bạn của tôi chứ?... Cầm lấy đi... Tôi nấu dư chứ không phải nấu cho cháu..."_ Giọng nói nhẹ nhàng với Tharn, chị vẫn ngượng ngùng khi nhìn trực diện vào đôi mắt ấy.
Tharn lễ phép đưa hai tay đón lấy túi đồ, miệng cô vẫn không quên tiếp chuyện cùng chị:
"Tình yêu bây giờ cũng đâu có phân biệt tuổi tác? Vậy mà cô muốn phân định tuổi tác để kết bạn với người khác sao?..."
Bungah liền quay sang nhìn Tharn nhưng khi chị còn chưa kịp nói thì Tharn tiếp:
"Thật ra thì cháu thấy cô còn rất trẻ, nếu không phải anh Yo nói cô là mẹ anh ấy, cháu còn tưởng con lớn hơn cháu có vài tuổi thôi ạ!"_ Tharn nhìn chị cười trêu ghẹo.
Bungah bật cười thành tiếng sau lời nói có cánh của Tharn dành cho mình:
"Đồ dẻo miệng! Chẳng phải nói hôm nay bận lắm sao? Không mệt à? Tan ca thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi! Còn nữa, nhớ là không được bỏ bữa đó, cháu không đến được thì cứ gọi điện cho tôi là được rồi!"
Đã lâu rồi chị không cười đùa thoải mái với ai như này, nhưng với Tharn thì khác, chẳng hiểu vì sao Tharn khiến chị nao lòng và muốn nói chuyện với cô nhiều hơn!
Tharn cười lém lỉnh:
"Dạ biết rồi ạ! Cảm ơn phần cơm của cô! Cô cười quả thật rất đẹp ạ... Mai mốt cô nhớ cười nhiều một chút nha vì cháu thích nụ cười hạnh phúc của cô!"
Nói rồi Tharn lập tức cúi chào chị và nhanh quay đi, cô sợ chị ngượng ngùng khó xử và cũng sợ chị sợ cô rồi sẽ xa lánh cô luôn... Nhưng giờ Tharn mắc ghẹo quá thì ghẹo thôi, cô cũng chẳng thể ngăn được bản thân mình nói lời thật lòng khi ở bên chị!
Nhìn theo bóng Tharn, Bungah khẽ nở một nụ cười tủm tỉm trên môi... Tâm hồn giá lạnh bao năm qua chợt ấm áp đến lạ thường chỉ vì Tharn nói cô thích nụ cười của chị... Con bé này... Cũng thú vị lắm!
...
___________
Tối hôm đó, Tharn về nhà tắm rửa rồi ăn phần cơm chị thí... À không, là cho cô mới phải... Sau đó Tharn chụp lại bức ảnh mình đã ăn sạch cà-mên gửi cho Bungah cùng dòng tin:
"Cháu ăn tối rồi! Cơm ngon lắm ạ!"
Tharn chẳng vội vàng gọi ngay khi Bungah cho phép, cô muốn mọi chuyện diễn ra thật nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể.
Nhận dòng tin nhắn từ Tharn, chị hạnh phúc nhắn lại:
"Ăn rồi nhớ ngủ sớm đó!"
Rồi Bungah mới yên lòng mà đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ với cảm giác an bình...
Chị vẫn như thế, một mình một bóng đợi chờ người khác nơi căn nhà rộng lớn và giá lạnh này... Nhưng bây giờ thì khác, người chị chờ là Tharn, đợi cũng là đợi dòng tin từ Tharn - Người duy nhất hiện tại biết quan tâm, lắng nghe và trò chuyện cùng chị...
...
Vậy là những ngày sau đó, Tharn bắt đầu hành trình đến nhà chị để thay cà-mên...
À...
Ý tôi là: mỗi ngày Tharn đến đều đem theo cà-mên hôm trước đã rửa sạch sẽ để trả cho chị, còn Bungah thì một lòng nấu cơm cho người biết thưởng thức tay nghề của mình...
Cứ như thế, họ gặp nhau hằng ngày dẫu chỉ là một vài câu trò chuyện cùng nhau nhưng cũng đủ khiến Bungah cảm thấy hạnh phúc rồi. Tharn vẫn giữ thói quen viết thư cho chị, cô luôn kèm theo chiếc túi cô đem trả cho Bungah một lá thư... Chỉ là vài dòng quan tâm thăm hỏi hay đôi khi là cảm giác vui buồn của Tharn trong ngày như cách cô tâm sự trải lòng cùng chị và đương nhiên bên dưới sẽ là một hình vẽ nhẹ nhàng đáng yêu gì gì đó để thể hiện cảm xúc của mình.
Thử hỏi thời đại này ai còn đi viết thư tay cho nhau như thế? Có chăng cũng chỉ là thời tuổi trẻ của chị mới có điều ấy mà thôi. Nhưng Tharn đã làm như thế với chị... Chính điều này đã giúp cô tạo được thiện cảm với chị nhiều hơn vì giờ đây chẳng ai có thể hiểu chị như Tharn cả!
Ta nói... Kể từ hôm ấy, ngày nào chị cũng ngóng Tharn đến, trông đứng trông ngồi còn hơn là trông chờ chồng con chị nữa...
Cái đó là vào ban ngày... Còn ban đêm họ từ vài tin nhắn cho đến hằng chục tin! Câu chuyện ngày một nhiều hơn, điều muốn nói cũng nhiều hơn trước. Chỉ có điều Bungah vẫn chưa thật sự mở lòng mình cho lắm, chị còn e ngại và chẳng thể nói lời nào cùng Tharn khi cô chủ động gọi cho chị thăm hỏi...
Tharn cảm nhận được điều đó nên cô đã chọn cách tiếp tục nhắn tin. Đơn giản là vì trao đổi qua tin nhắn sẽ dễ dàng trò chuyện hơn, người nhận tin sẽ có thời gian suy nghĩ đáp tin cũng như chẳng thể bị người khác biết được cảm xúc thật của họ khi họ nhắn dòng tin đó...
...
________
Vào một chiều thứ 6.
"Cảm ơn cô ạ! Ăn cơm cô nấu chưa đến 10 ngày mà cháu đã lên 1 ký mấy rồi nè!"_ Vừa nói, Tharn vừa vui vẻ nhận lấy túi cơm mới từ tay Bungah.
"Thế... Về nhà nhớ ghi sổ lại nhé, cuối tháng tôi sẽ gửi hóa đơn cho cháu!"_ Bungah nhướng mày đáp.
"Hả?... Thôi mà... Chẳng phải cô nói là cơm nấu dư sao? Giờ muốn tính tiền người ta à?"_ Tharn kèn cưa.
Bungah bật cười:
"Tôi đùa đấy!"
"Hì... Cháu cũng biết là cô đùa mà!"_ Tharn lém lỉnh đáp.
"Vậy tôi không đùa nữa..."_ Bungah chợt nghiêm giọng.
"Thế... Cô tính tiền đi... Bữa sau cháu trả cho ạ..."_ Tharn chu môi thở dài rồi làm ra vẻ như thất vọng lắm.
"Nè... Tôi nói chơi thôi, có cần lúc nào cũng nghiêm túc với lời nói của tôi như vậy không hả?"_ Chị nhẹ giọng dỗ dành Tharn.
Tharn liền ngước lên nhìn chị cười hạnh phúc rồi cô lập tức bước đến kéo lấy tay Bungah:
"Tiền cơm có thể không trả nhưng cháu sẽ bù qua khoản khác ạ!"
"Bù? Làm sao bù?"_ Bungah nhiu mắt nhìn Tharn.
"Dạ... Cháu có hai vé xem phim... Chiều thứ bảy ngày mai chiếu, cô đi xem với cháu nhé!"_ Tharn viện cớ để được đi chơi với người ta.
"Phim sao?... Phim gì vậy?"_ Chị thắc mắc.
"Dạ là phim hài ạ, tựa phim là: Soft-Butch Yêu Nhau?! Phim kể về một cô gái có thân thế không rõ ràng gặp phải một nữ nhân khác, họ có chút xung đột với nhau rồi nữ nhân kia tìm cách phá hoại những ý định của cô gái đó và cuối cùng thì họ Fall In Love với nhau luôn!"_ Tharn hăng hái kể.
"Vậy... Là phim bách hợp rồi?"_ Chị chợt do dự.
"Hả?... Cô không thích sao? Vậy... Để cháu lựa phim khác... Tại người ta bảo phim đó mắc cười lắm, đang sốt vé ở rạp nên cháu liền lên mạng dành mua... Định là ngày nghỉ thì xem cái gì đó mắc cười để thư giãn... Cháu đã chẳng nghĩ đến nội dung bách hợp kia..."_ Nói rồi Tharn lấy điện thoại ra lướt lướt, cô làm như mình muốn tìm phim khác thật.
"Không cần tìm nữa... Tôi đã hứa là sẽ đi sao?"_ Câu nói nhẹ nhàng nhưng đã khiến lòng Tharn vô cùng nặng trĩu.
"Vậy là cô không đi ạ?"_ Cô nhìn chị mà nét buồn hiện rõ trên gương mặt mình.
Bungah nhìn Tharn, chị chợt không kiềm được lòng trước cô:
"Thì... Cũng được... Đi thì đi... Dù sao lâu rồi tôi cũng không có đến rạp xem phim..."_ Chị không muốn ghẹo cô thêm nữa, nhìn cô buồn mà chị cũng muốn buồn theo.
"Thế ạ? Vậy để cháu tìm phim khác!"_ Tharn vui mừng reo lên rồi cấm đầu vào màn hình điện thoại.
Bungah chợt đưa tay che màn hình điện thoại trên tay Tharn lại:
"Thôi khỏi! Phim hài là được rồi, xem thư giãn mà? Ai yêu ai cũng vậy thôi! Kén chọn làm gì?"
"Được luôn ạ?... Vậy... Mai mình hẹn gặp nhau ở rạp phim nha!"_ Tharn hí hửng.
"Ừm... Nhưng... Hay là cháu đến nhà tôi đi, tôi lái xe chở đến rạp, xem xong phim thì tôi chở về nhà luôn cho cháu bớt tiền Taxi."_ Bungah đề nghị.
Tharn gật đầu đồng ý:
"Dạ! Được ạ... Nhưng..."_ Cô chợt do dự.
"Nhưng sao?"
"Nhưng... Là... Ý cháu là... Mắc công cháu gặp phải chú Pana hay anh Yo thì sao?... Cháu lại sợ cô không vui..."_ Tharn chỉ chỉ hai ngón tay trỏ vào nhau mà ngập ngừng suy nghĩ.
Bungah chợt suy ngẫm một lúc rồi đáp:
"Vậy cháu xuống Taxi ngoài đầu hẻm rồi gọi cho tôi là được chứ gì?"
"Dạ được ạ!"_ Tharn vui mừng đồng ý.
Thật ra thì Bungah cũng không hẳn là ghen tuông lo sợ về chồng con chị sẽ gặp Tharn nên mới quyết định như thế... Chỉ là đột nhiên bản thân chị không muốn để họ biết chị đi chơi với Tharn... Tại sao vậy?... Chị cũng không rõ nữa... Cảm giác như chị cần phải giấu diếm mối quan hệ này... Chị lén lút như thể chị đang ngoại tình?... Bungah không biết cũng chẳng rõ cảm giác này của chị với Tharn... Vậy nên chị vẫn tự dối lòng mình là chị sợ vì ghen tuông.
...
_____
Chiều thứ bảy hôm đó, Tharn chờ chị ở đầu đường như đã hẹn, họ vui vẻ cùng nhau đi xem phim - Một bộ phim bách hợp.
Xem phim xong cũng gần 9 giờ tối, Tharn và chị vui vẻ cùng nhau rời khỏi rạp.
"Bộ phim vui nhỉ? Tôi thật sự bất ngờ về hai nhân vật nữ chính... Quả thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra trên phim..."_ Bungah hồi tưởng lại bộ phim khi nãy.
"Dạ phải, chuyện thật như đùa... Người nào nghĩ ra được câu chuyện đó cũng ở không ghê..."_ Tharn vô tình hay có thể là cố ý, dám chỉ trích tác phẩm chưa kịp viết của Tôi! (=.≠)"
Bungah khẽ cười không dám lên tiếng ủng hộ, chị nhìn đồng hồ:
"Vậy giờ tôi đưa cháu về nhà trước..."
"Khoan! Hay là mình đi ăn khuya rồi hẳn về nhé!"_ Tharn muốn níu kéo khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên cạnh chị.
"Ừm... Cũng được... Nhưng ăn gì nhẹ nhẹ thôi nha!"_ Bungah cũng không muốn về sớm để ngồi nhà ôm cô đơn một mình nên chị đồng ý.
"Vậy để cháu mời nha!"
"Chịu chơi vậy? Hết vé xem phim rồi lại tiền ăn?"_ Chị nhướng mày nhìn cô cười trêu chọc.
"Dạ... Đi chơi thì phải chịu ạ... Nhưng quán lề đường nhé... Cô biết cháu không đủ tiền ăn nhà hàng mà?"_ Tharn bật cười sau câu nói đó.
"Hầy... Biết ngay mà!"_ Chị thở dài thất vọng đáp.
"Vậy... Thôi mình đi nhà hàng..."_ Tharn chợt nghiêm túc khi thấy Bungah không được vui.
"Thôi! Tôi đùa đấy! Ăn nhà hàng thì chẳng khác nào tôi bắt cháu trả nhiều hơn tiền cơm suốt mấy ngày qua?"_ Nói rồi chị đưa tay lên véo nhẹ vào má Tharn và tiếp tục quay bước đi.
Tharn gãi đầu cười hạnh phúc, cô đưa tay còn lại chạm nhẹ vào bên má mình được chị véo rồi nhanh chân bước thật nhanh về trước để bắt kịp Bungah. Ôm lấy cánh tay chị, Tharn kéo Bungah ra bãi xe với mình.
Chị lái xe đưa cô đi rồi đỗ ở một con đường nhỏ cho phép đậu xe tính phí. Tharn dắt chị đi bộ vào một khu phố ẩm thực bình dân. Tại đây có vô vàn những món ăn đường phố nhưng Tharn nghe chị bảo muốn ăn nhẹ nên cô đưa chị đi ăn món cháo lòng Việt Nam.
Tại sao lại vẫn là cháo mà hông phải món khác?
Có thể là do Tôi thích ăn cháo...(≥.≤)"
Hoặc có thể là do Tôi không biết nhiều về ẩm thực Thái nên tiếp tục ghi vậy cho nó lành... (T.T)"
Vừa ăn Bungah vừa tấm tắc khen ngon, chị nhà giàu nên đã bao giờ chịu để mắt mà lui tới mấy chỗ bình dân như này? Ẩm thực của nước bạn xem ra cũng ngon lắm à nha!
Cả hai ngồi đó cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, họ kêu thêm hai ly trà đá rồi tiếp tục nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về ẩm thực và sở thích của nhau... Chuyện của phụ nữ nói chung là về sở thích thì nói đến bao giờ cũng chẳng bao giờ đủ giờ để nói cho bằng hết!
Nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ, Bungah chủ động muốn đưa Tharn về lần nữa:
"Thôi cũng muộn rồi, mình về đi!"
Tharn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, cô biết bản thân mình có thể thức sáng đêm nhưng Bungah thì lớn tuổi rồi, nói sao thì cũng chẳng thể trụ nổi với người trẻ như cô. Cái câu này là nói theo nghĩa đen cụ thể trong tình cảnh hiện tại của họ nhé, chứ không phải cái vụ ứa ừa kia nha mấy bà! (>.<)"
Xe về trước cổng chung cư, Tharn xuống xe rồi bước đến cúi đầu thấp xuống nhìn chị qua ô cửa kính ô tô:
"Cảm ơn cô ạ! Lái xe cẩn thận nhé! Về đến nhà gọi cho cháu được không ạ? Để cháu biết cô đã về đến nhà"_ Ánh mắt Tharn dịu dàng tha thiết nhìn chị.
Bungah gật đầu mỉm cười mà lòng chợt nao nao hạnh phúc, đã lâu rồi chị không đi chơi với ai kiểu như này... Lại còn... Cái gì mà về đến nhà thì gọi... Giống... Kiểu người yêu chào nhau vậy cà?
Đoạn đường từ chung cư Tharn đến nhà chị chợt trở nên thật ngắn... Nó giống như lần đầu họ gặp nhau ở thương xá vậy... Chị đã nghĩ suy về Tharn trên suốt cả đoạn đường về nhà...
....
Chạy xe vào nhà trong và đóng cửa rào lại, Bungah ngó sang hướng ga-ra xe. Không có chiếc xe nào ở đó cả. Chị biết Yo và cả Pana vẫn chưa về nhưng hôm nay chị lại chẳng buồn để tâm đến. Cứ xuống xe rồi đi thẳng vào nhà, miệng Bungah còn ngân nga giai điệu của một bản nhạc tình, Tôi nghe như là bài Sha-la-la thì phải?
Ném giỏ xách xuống ghế sofa gần đó, chị vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tharn:
"Alô... Tharn..."
"Cô Bungah. Cô về đến nhà chưa?"
"Rồi! Vừa mới về đến."_ Chị nhẹ giọng.
"Vậy thì cháu yên tâm rồi... Cô đi tắm rồi nghỉ cho khỏe nhé!"
"Ừm... Tôi biết rồi!... Vậy... Thôi à?"_ Chị do dự muốn Tharn nói thêm với mình một lúc nữa.
"Dạ... Cô ngủ ngon nhé!"
"Ừm... Bye..."_ Giọng Bungah yểu xiều, chị hụt hẫng mà chẳng biết là tại sao.
Chợt Tharn lên tiếng:
"Cô Bungah..."
"Chuyện gì?"_ Giọng chị liền lập tức sốt xắn.
"Mai chủ nhật... Nếu cô rảnh... Chiều mai mình đi dạo phố đêm được không ạ?..."
"Cũng... Được..."_Bungah vờ lưỡng lự ừ ừ, lòng chị khoái muốn chết mà bày đặt giả vờ do dự.
"Thế ạ? Vậy mai cũng giờ đó tại đầu hẻm nhà cô, cháu đứng đó đợi nhé!"_ Tharn vui mừng xác nhận thời gian với chị.
"Gì mà vui vậy?... Đi chơi với tôi thích lắm sao?"_ Giọng chị có phần ủy mị nhẹ nhàng.
"Thích ạ!"_ Tharn ừ liền.
"Thế... Còn bạn bè?... Cháu không định đi chơi với bạn sao?... Những người cùng trang lứa với cháu..."_ Bungah tự dưng tò mò về cách Tharn háo hức với mình khi chị nhận lời đi chơi với cô.
"Dạ... Bạn cháu ai cũng có người yêu... Cháu đi một mình còn họ có đôi có cặp nên cháu hay bị họ cho ra rìa... Nên..."
"À... Vậy nên cháu mới tìm tôi đi giải khoay với cháu?"_ Chị dỗi.
"Không phải! Không phải ạ!"_ Đầu dây bên kia cuống cuồng giải thích:
"Tại cháu thấy chúng ta hợp gu... Cháu thích làm bạn với cô chứ không phải tìm người giải khoay hay giết thời gian đâu ạ!"
Bungah đưa tay che miệng bật cười nhưng không thành tiếng, chị tém tém cái sự khoái chí của mình lại mà bình tĩnh đáp:
"Tôi đùa đấy! Đi chơi với cháu tôi cũng thấy rất vui! Vậy nha, có gì mai gặp lại!"
Kết thúc cuộc gọi, Bungah cầm giỏ xách bước lên phòng, chị lại tiếp tục ngân nga giai điệu của bài Sha-la-la lần nữa...
Tại sao lại là bài này nhỉ?
Vì ý nghĩa của bài hát ấy giống như tâm trạng của chị bây giờ... Chị muốn mình với Tharn không chỉ là bạn...
Nhưng Bungah vẫn chẳng hề nhận ra được điều đó...
Đơn giản là chị chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu phụ nữ...
Tuy nhiên, con tim chị thì đã có bóng hình Tharn.
Chọn con tim hay là nghe lý trí?
Vâng! Hiện tại thì chị chọn lý trí nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro