Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4.

Ruk Lam Sen_Begin Again.

28/08/2021

Tập 4.

__________

*Note:

Giải thích về Ngày tháng quy định của tác giả:

Ngày 6 tháng 4 năm 20-XIX: là ngày đầu tập 1 của Ruk Lam Sen lên sóng.

Bungah mất vào ngày 7 tháng 5 năm 20-XXI: Ngày tập 1 phát sóng lại lần 3.

Ngày 14 tháng 5 năm 20-XXI - Ngày thất đầu của Bungah : Ngày tập 2 lên sóng lần 3.

...
_______________

Sáng hôm sau.

Tharn đến công ty thì liền bắt tay vào việc phát thảo ý bản vẽ chi thiết kế của quán Yo. Đến trưa thì cô vội vàng gọi điện hẹn Yo đến một quán cà phê nọ...

Chiều hôm ấy khoảng gần 6 giờ thì họ gặp nhau. Nếu đây là một ai khác thì có lẽ Yo sẽ không sẵn sàng để nhận lời hẹn gặp ngay lập tức nhưng đó là Tharn - Người con gái anh có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp gỡ nên anh đã nhanh chóng nhận lời.

Khi Yo vừa ngồi xuống và gọi nước xong thì Tharn lập tức mở máy tính lên rồi huyên thuyên về thiết kế của cô với quán cà phê nhỏ của anh.

Yo vừa lắng nghe vừa để mắt vào bản vẽ phát thảo trên máy và thi thoảng lại đưa mắt nhìn trộm gương mặt xinh xắn của Tharn khi cô đang tập trung vào công việc.

Tharn biết hết, cô biết là anh đang nhìn trộm cô và thậm chí cũng biết chắc chắn anh sẽ nhận lời gặp cô sớm nhất có thể vì anh thích cô. Đây là điều mà Tharn muốn tận dụng để có cơ hội tiếp cận chị nhanh chóng như những gì cô mong muốn.

Vẫn giữ nét mặt vô tư và tập trung vào công việc, Tharn nhìn anh cười thật tươi để chốt ý tưởng của mình:

"Anh thấy ý tưởng của tôi thế nào? Không gian quán anh tuy nhỏ hơn quán cà phê này nhưng nó thoáng đãng, ít xe cộ qua lại. Tôi nghĩ nó sẽ chóng đông khách ghé qua nếu anh biết tận dụng lợi thế vị trí của quán mình."

Yo nhìn Tharn mà miệng khẽ vô thức mỉm cười:

"Em... Là hiệu quả làm việc cao... Hay... Vì sao mà có vẻ ưu tiên cho dự án của quán anh đến thế? Mới có một ngày mà em đã làm tốt như này, nó không hề giống với việc em làm cho có để đối phó với khách hàng... Tôi rất thích thiết kế của em... Nhưng hình như em có hơi khẩn trương nhỉ?... Chưa kịp in bản vẽ cho tôi xem mà em cho tôi xem trực tiếp trên máy luôn à?"

Câu hỏi đánh đố khiến Tharn có chút ngập ngừng, quả thật là sau khi gọi điện cho Yo, cô đã ngồi ở công ty tiếp tục vẽ cho đến lúc cô đến quán rồi mà vẫn còn tiếp tục vẽ thêm để kịp trình bày với Yo....

"Thì... Ý tưởng đến tôi không dừng lại được... Phải vẽ ra rồi trình bày với anh ngay trên máy, nếu anh không thích tôi sẽ sửa ngay trên này luôn... Hay note lại..."_ Tharn ngượng ngùng đảo mắt sang trái đáp.

"À... Thế sao?..."_ Yo ngồi đó chống cằm nhìn cô cười say đắm...

Anh tự dưng cảm thấy Tharn đang viện cớ với mình thì đúng hơn... Hay cô ấy cũng thích mình nhỉ?

Tharn khẽ đưa mắt nhìn về hướng Yo, có thể đọc được ý nghĩ đó qua ánh mắt kia... Ánh mắt mà Yo từng say đắm với Tharn của vài tháng sau đó...

"Vậy... Anh có duyệt không?... Hay... Muốn thêm thắc gì vào?"_ Cô nhìn anh cười nụ cười ngọt ngào giả dối.

"Không... Cứ làm như vậy đi..."_ Rồi anh tiếp tục nhìn cô như thế.

"OK... Tôi biết rồi..."_ Tharn vui vẻ đóng máy tính lại.

Cô uống xong ly cà phê latte của mình rồi sắp xếp tài liệu và cất máy tính vào vờ định ra về nhưng sau đó lại ngập ngừng không muốn rời đi:

"Tôi... Chưa có ăn tối... Hay anh đi ăn cùng tôi nhé? Tôi biết có quán ăn nhỏ gần đây nhưng rất ngon..."

Yo như mở cờ trong bụng, anh lập tức đồng ý:

"Được! Tôi cũng đang đói!"

Vậy là cả hai vui vẻ tính tiền rồi đi bộ đến quán ăn gần đó. Sau khi dùng bữa tối xong, Tharn ngập ngừng đưa ra lời đề nghị của mình:

"Anh Yo... Thật ra... Thật ra tôi đang muốn thử sức thiết kế cho công trình nhà ở, biệt thự, sân vườn... Không biết là nhà anh có cần sửa chữa hay không?... Nếu có, hy vọng anh có thể cho tôi cơ hội... Tôi rất muốn thực hành vì trước giờ tôi chỉ thiết kế cho nhà nhỏ và chung cư trung bình... Tôi có nghe Min nói nhà anh ở thuộc dạng cao cấp nên tôi mới cố gắng để làm thật tốt thiết kế của quán anh, tôi muốn anh thấy tôi có năng lực và giới thiệu cho tôi một dự án nhỏ... Có thể là nhà người quen hay... Hay sửa chữa sân vườn nhà anh chẳng hạn..."_ Tharn vừa nói vừa cố ý nhấn mạnh một chút ở câu cuối của mình.

"À... Ra thế sao?... Ừm... Để anh xem có nhà người bạn nào cần sửa sẽ giới thiệu cho em nhé!"_ Yo nhướng mày nhìn Tharn cười khẽ.

"Ơ?... Thế nhà anh không cần sửa gì à?"_ Tharn bất chợt thốt ra lời từ chối, cô tỏ ra khá sốt xắn khi muốn đến sửa nhà cho anh.

Yo hả họng nhìn Tharn trong sự ngạc nhiên, anh từ ánh mắt thích thú chuyển sang nghi vấn...

Tharn giật mình lại:

"À... Thì anh đừng hiểu lầm... Tại tôi thấy anh là khách hàng của tôi và chấp nhận thiết kế của tôi nên cũng xem như là hiểu được ý anh... Nếu để tôi đến sửa chữa cho người khác, tôi sợ họ không thích rồi che bai... Mất thời gian của họ và mất uy tín của anh... Vậy nên sửa nhà cho anh tôi thấy OK hơn..."_ Cô cố gượng cười.

"À..."_ Chân mày Yo giãn ra.

Tharn lập tức vờ từ chối:

"Ừm... Nếu anh không có nhu cầu thì thôi... Tôi chỉ gợi ý... Anh không cần để tâm..."_ Nói rồi cô gọi người đến tính tiền và xách túi của mình lên, quay sang chào anh rồi vội vã ra về.

Quay lưng đi, Tharn thở dài và tỏ ra vô cùng thất vọng, cô đã quá gấp gáp khi muốn tiếp cận Bungah... Dù Yo vào lúc này có thích cô đi chăng nữa thì cũng chỉ là người dưng nước lã... Đâu phải bạn bè hay người quen mà có thể dễ dàng nhận lời như thế?

Yo ngồi đó nhìn theo bóng Tharn, bất chợt anh gọi cô lại:

"Cô Tharn nè!"

Tharn giật thót người, một tia hy vọng chợt lóe sáng trong cô, Tharn từ từ nhìn lại sau lưng với nụ cười ngơ ngác giả lả:

"Có gì không anh?"

Yo đứng dậy bước đến gần Tharn:

"Ừm... Thật ra khoảng sân vườn nhà tôi cũng có chỗ cần sửa chữa... Hay là để tôi về xem qua rồi trả lời cô sau nhé?"

Tharn như muốn nhảy cẩn lên, cô gật đầu cười không khép được miệng:

"Được! Vậy có gì anh gọi cho tôi nhé! Cảm ơn anh trước!"_ Tharn chấp tay cúi chào anh trong sự cảm kích.

Yo vui vẻ gật đầu với Tharn và để cô rời đi... Thật ra anh cũng định lái xe đưa cô về nhưng hai người cùng lắm chỉ mới biết nhau có hai ngày... Đột nhiên đòi đưa người ta về tận nhà cũng không hay... Nhưng chẳng phải Tharn còn chủ động hơn cả anh? Muốn đến nhà anh chỉ sau hai lần gặp mặt? Tuy nhiên, Yo cho rằng Tharn vì công việc thì nhiều còn vì anh thì... Có thể cũng có một chút... Nếu không sao lại đặt biệt cố gắng vì anh?

Ôm lấy niềm hạnh phúc đó trong lòng, Yo đột nhiên muốn sửa nhà gấp đến lạ kỳ!

...
_______

Sáng hôm sau.

Sau khi dùng bữa sáng với Bungah, anh không lái xe ra ngoài mà chịu khó ở nhà ngồi chơi với chị. Khi Bungah quay lên nhà trên, chị thấy con trai vẫn còn chưa ra ngoài nên vui vẻ ngồi xuống cạnh anh:

"Hôm nay con trai của mẹ không đi đâu chơi à?"

Chỉ chờ có như thế, Yo lập tức kéo tay Bungah ra sân nhà trong  sự hồ hởi.

"Nè! Con kéo mẹ ra đây để làm gì?"_ Chị khó hiểu trước hành động kỳ lạ của con trai mình.

"Mẹ à, con thấy sân vườn mình cũng cũ, cảnh vật bao năm rồi nhìn cũng chán... Con định cho người đến sửa chữa một chút... Chỗ này, chỗ kia và cả chỗ kia nữa...."_ Yo một tay ôm lấy vai chị, tay còn lại chỉ trỏ lung tung vì anh cũng chẳng biết là phải sửa như thế nào nữa... Chỉ là kiếm chuyện để được gặp Tharn.

"Sửa nhà sao?... Hay là thôi đi... Mẹ không thích có người là ra vào nhà mình, với lại chẳng phải năm nào bố con cũng cho người đến sơn phết tân trang nhà cửa hay sao?"_ Chị từ chối.

"Không đâu mẹ! Thường thì chỉ là vệ sinh, sơn nhà lại chứ còn sân vườn thì đâu có thay đổi gì?... Thôi mà mẹ... Chỉ là sửa sân vườn... Nha mẹ... Nhìn cảnh vật mới mẻ một chút con người cũng sẽ vui hơn..."_ Anh giở trò nhõng nhẽo đòi kẹo với Bungah.

"Ừm... Thôi cũng được... Vậy để mẹ tìm người..."_ Chị véo  nhẹ má Yo mà đồng ý.

"Không cần đâu ạ! Con có quen một kiến trúc sư... Người đó đang thiết kế quán cho con, con thấy rất thích nên muốn nhờ người ta!"_ Anh liền từ chối để mở đường cho Tharn.

"Thôi được rồi... Nhưng mẹ không thích người lạ ra vào nhà, con biết đó, ở nhà thường chỉ có mẹ và vài người giúp việc, có khi họ cũng về thăm nhà qua đêm hay đi đến vài hôm mới về vậy nên con liệu làm sao thì làm, nhớ là nhắc người ta không được vào trong nhà đó!"_ Chị cẩn thận dặn dò.

"Con biết rồi ạ!"_ Yo gật đầu đồng ý cưới đến tít cả mắt.

...

Sau đó Yo vui vẻ gọi điện cho Tharn để hẹn cô đến xem nhà. Tharn nhận được tin báo thì lập tức nhận lời, cô sắp xếp mọi thứ ở công ty rồi đến nhà Yo vào chiều cùng ngày.

"Ting!..."

Bây giờ chỉ mới là 5 giờ 30 phút chiều....

Nghe tiếng chuông cửa, biết chắc là Tharn đến, Yo vội vàng chạy ra mở cửa cho Tharn.

"Chào em! Em giỏi thật... Tìm nhà anh nhanh thế? Em có đến khu này bao giờ chưa Tharn?"

Cô ngập ngừng:

"Dạ... Cũng có... Nhưng chỉ là ngang qua... Mà thật ra tôi bắt Taxi nên đưa địa chỉ là đến thôi ạ..."_ Tharn chợt nhớ ra điều cần giải thích thật đơn giản chỉ là cô có tật nên mới tự giật mình như thế.

"Vào nhà đi em!"_ Yo mời cô bước vào trong.

Tharn theo chân Yo vào sân nhà chị, cô lấy điện thoại ra chụp lại quan cảnh chung quanh như để lấy tài liệu nhưng thật ra mắt thì cứ đảo quanh tìm chị...

Xong xuôi mọi thứ, Tharn quay sang Yo:

"Anh gửi bản vẽ thiết kế nhà cũ cho tôi nhé, tôi cần số liệu chính xác để lên bảng vẽ."

"OK!"_ Yo gật đầu rồi nhìn Tharn.

Tharn vẫn cứ đảo mắt quanh tìm chị mà không hỏi thêm gì với Yo. Anh ngập ngừng:

"Thế... Em không hỏi anh muốn sửa lại như thế nào à?"

Tharn giật mình quay lại:

"À phải... Anh thích phong cách thế nào?..."

"Ừm... Anh cũng không biết nữa... Nói chung là phong cách hiện đại nhưng có cảm giác như hòa mình với thiên nhiên..."_ Thật ra chính Yo cũng không biết là mình muốn nó như thế nào?... Anh chỉ đơn thuần muốn gặp Tharn nhiều hơn một chút.

"OK ạ... Vậy tôi sẽ lên bản thảo rồi gửi mẫu cho anh sau!"_ Tharn chốt.

"Được..."_Yo nhìn Tharn cười rồi im lặng... Cô cũng im lặng nhìn quanh...

Vốn dĩ họ chỉ là những người vừa biết nhau qua vài lần gặp mặt vậy cho nên Yo cũng chẳng biết phải nói gì... Anh đâu biết gì về cô?... Hay là mời vào nhà uống nước nhỉ?

"À... Em có khát không? Vào trong uống ly nước nhé?"

"Được!"_ Tharn lập tức nhận lời.

Yo hơi bất ngờ, anh nhìn cô...

"À... Thật ra khi nãy đến đây tôi chưa ăn uống gì nên hơi khát..."_ Tharn gượng cười gỡ rối cho mình.

"Thế sao?... Vậy mình vào trong nha!"_ Rồi anh mở đường cho Tharn vào nhà.

Ngồi ở phòng khách, Tharn đợi Yo lấy nước cho mình nhưng vẫn đảo mắt quanh tìm chị.

Bungah đang ở dưới bếp, chị đang chuẩn bị buổi tối thì thấy Yo chạy xuống nhà mở tủ lạnh lấy nước rồi lại hí hửng quay trở lên.

Thấy lạ, Bungah bước theo sau anh, chị bắt đầu nghi ngờ người bạn kiến trúc sư gì đó của Yo có thể là con gái...

"Uống đi Tharn..."_ Yo đặt ly nước xuống bàn mời Tharn.

"Cảm ơn ạ..."_ Tharn vừa cầm ly nước, mắt vừa nhìn về hướng nhà sau.

Cô chợt khựng tay lại... Bungah từ dưới bếp bước lên thì đã chạm phải ánh nhìn của Tharn... Chị giật mình khi thấy Tharn... Lại là cô gái ấy?

Tharn khựng tay lại, mắt cô không rời chị:

"Cháu chào cô ạ..."_ Tharn vui vẻ nhìn chị cười thật tươi.

Bungah nhìn Tharn không đáp lời, Yo nghe thế nên quay đầu lại nhìn về hướng mắt của Tharn:

"Mẹ!"

Chị liếc Tharn rồi chậm rãi bước đến gần Yo:

"Người này là bạn con sao?"

"Dạ phải! Cô ấy tên Tharn!"_ Yo hồ hởi giới thiệu.

Tharn liền bỏ ly nước xuống đứng dậy chấp tay chào chị thật lễ phép.

Chị lườm Tharn rồi nhìn Yo:

"Thảo nào mà lại muốn sửa nhà đến thế?"

"Mẹ... Con... Chỉ là thấy Tharn giỏi, thiết kế đẹp..."_ Anh chống chế.

"Thật sao?"_ Chị nhướng mày nhìn Yo.

Lúc Yo định lên tiếng giải thích thêm thì điện thoại anh reo. Nhìn vào máy, là số của bạn anh, chắc là gọi đến réo anh đi chơi. Vừa bắt máy, Yo vừa xin phép chị:

"Con nghe điện thoại một chút, con sẽ quay lại sau..."_ Rồi anh bước ra ngoài cửa để trả lời điện thoại.

Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Tharn và chị. Khi Tharn còn chưa kịp mở lời thì Bungah lên tiếng trước:

"Không hề trùng hợp nhỉ?"_ Chị khoanh tay nói với nụ cười thật khinh bỉ dành cho Tharn.

Tharn không lạ gì với thái độ lạnh lùng của Bungah, cô bình tĩnh đáp lại:

"Dạ... Cũng trùng hợp thật... Ra cô là mẹ anh Yo?"

Chị phì cười:

"Thôi đi! Cô đừng giả nai nữa... Giả vờ đụng trúng tôi để làm quen nhau trước... Muốn lấy lòng tôi để bước vào nhà này sao?"

"Cô đừng đa nghi quá, cháu chỉ mới biết anh Yo có 3 ngày..."

"Thế sao? Vậy thì trùng hợp quá... Chúng ta cũng vừa gặp nhau 3 ngày trước... Hình như là sau khi con trai tôi bảo sáng hôm đó nó đi gặp kiến trúc sư..."_ Bungah nhướng mày nhìn Tharn bằng ánh mắt vô cùng sắt lạnh.

"Dạ phải! Trùng hợp thật!"_ Tharn bình tĩnh đáp với vẻ mặt và nụ cười ngơ ngác trên môi.

Bungah có chút tức giận:

"Trơ trẽn nhỉ?"

"Vì điều gì ạ?"_ Tharn vờ ngây ngô đáp.

"Vì cô biết con trai tôi thuộc gia đình giàu có! Muốn nhào vô rõ như ban ngày mà lại cứ làm như ngây thơ lắm!"_ Tay chị nắm chặt lại để kiềm chế đi cơn thịnh nộ của mình.

"Nhưng cháu không thích người lớn trẻ con..."

"Cô nói gì đó?"_ Bungah ngạc nhiên khi Tharn thẳng thắn nói về Yo như thế đến vô cùng.

"Thì... Nói chuyện một chút là biết con người anh ấy thế nào rồi... Cháu cần một người chững chạc để làm điểm tựa chứ không thích đi làm điểm tựa cho người khác!"_ Tharn nhẹ giọng đáp.

"Cô!.. Nói con trai tôi trẻ con?"

Khi Tharn còn chưa kịp trả lời thì Pana từ ngoài cửa bước vào:

"Ủa? Cô đây là?..."_ Ông nhìn cô.

Tharn quay lại, mặc dù không thích Pana nhưng bây giờ không phải là thời điểm cô tỏ ra không thích:

"Chào chú ạ, cháu là Tharn, kiến trúc sư đến sửa lại sân vườn."_ Tharn gượng cười đáp và lễ phép chấp tay chào Pana.

Như lần đầu họ từng gặp mặt, Pana đưa mắt nhìn Tharn từ đầu đến chân rồi nở một nụ cười thật dâm dục:

"Chào cô... Chà, Yo nói kiến trúc sư vừa xinh lại vừa giỏi, gặp rồi tôi mới tin đấy!"_ Vừa nói ông vừa đưa tay vuốt nhẹ bắp tay Tharn trước mặt chị.

Tharn liền thật khẽ lùi về sau một chút và có chút ngượng ngùng nhưng không dám phản kháng mạnh với ông trong khi Bungah lên tiếng quát thẳng mặt Pana:

"Đủ rồi nhé! Trước mặt tôi đấy!"

Pana liếc nhìn chị:

"Thì sao? Tôi đã làm gì?"_ Ông hất mặt thách thức chị.

"Ông!"_ Chị cắn chặt răng lại.

"Ông sao? Tôi về để lấy hồ sơ chứ có phải về để gặp bà đâu? Đừng nghĩ là mình quan trọng với người khác như thế!"

"Ông nói gì đó!"_ Chị tức giận khi Pana đáp trả mình thẳng thừng như thế trước mặt người lạ.

Pana nhét môi cười, ông quay sang Tharn nhẹ giọng lại:

"Thôi... Tôi có việc phải làm, lần sau có cơ hội mình trò chuyện thêm một chút nhé!"_ Rồi ông quay bước lên phòng lấy tài liệu.

Bungah nhìn theo bóng ông mà đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ... Lão già chết tiệt! Chẳng hề nể mặt chị trước mặt người khác đến như vậy!

Cũng phải! Nếu Tharn đến nhà Pana như lần đầu cô đã từng với tư cách là con dâu tương lai thì Pana còn cố giấu chuyện xấu trong nhà nhưng bây giờ cô với gia đình chị chỉ là khách hàng với nhau, không có ràng buộc hay lý do gì khiến Pana phải e ngại mà che giấu chuyện ấy.

"Cô ổn chứ?"_ Tharn xót lòng khẽ đưa tay chạm vào vai chị.

Bungah liền đưa tay lau vội giọt lệ trên mặt mình, chị lấy lại vẻ mặt lạnh lùng khi nãy mà quay sang Tharn:

"Cô nói là thích người trưởng thành? Vậy có phải là lão ta không?... "_ Chị chợt hoài nghi về sự xuất hiện của Tharn trong gia đình chị thêm một lần nữa.

"Cháu không có..."_ Tharn thành thật nhẹ giọng đáp.

"Không sao? Nhưng tôi thấy là có! Thời đại bây giờ tiểu tam được nâng cấp thành trà xanh là có thật nhỉ? Người ta nói nhưng tôi không tin còn bây giờ thì tôi tin rồi đó!"_ Chị nhìn cô cười giễu cợt.

"Cháu không..."

Chị lập tức cắt lời mà không để Tharn tiếp tục giải thích:

"Sao hả? Đến làm quen với vợ lớn rồi tiếp cận cậu con trai nhỏ và cuối cùng đích đến chính là chồng tôi!"

Tharn im lặng... Cô biết Bungah ghen tuông và suy diễn ghê gớm đến mức nào nên cô đã chọn cách bình tĩnh nhất để lắng nghe hết tất cả những gì chị đang nghĩ.

Bungah tiếp:

"Con gái trẻ bây giờ thật là ghê gớm! Vào hang không phải chỉ để săn cọp con mà muốn bắt luôn cả cọp cha nhỉ? Đi một vòng lớn làm đủ trò nhưng cuối cùng cô cũng không thể qua mặt được tôi đâu!"_ Chị lớn tiếng quát vào mặt Tharn.

Tharn vẫn đứng đó nhìn chị, cô cảm thấy thương cho người phụ nữ trước mặt mình đến không thể thốt nên lời...

"Sao hả? Trả lời đi!"_ Chị càng giận hơn trước thái độ quá đỗi bình tĩnh của Tharn với mình cũng như sự im lặng của cô lại càng khiến cho chị suy diễn về con người của Tharn thêm nhiều nữa.

"Không phải ạ... Cháu thật sự chỉ tình cờ gặp cô thôi... Cháu không thích người có tính trẻ con là thật và lại càng chẳng có hứng thú với cái gã dê xồm kia."_ Cô điềm tĩnh nhẹ nhàng đáp với ánh mắt dịu dàng và nụ cười chân thành trên môi.

Điều đó làm Bungah chợt im lặng... Chị bất ngờ và chẳng còn có thể nói thêm điều gì?... Cô ta... Cô ta vừa thẳng mặt mình bảo Pana là gã dê xồm?... Là cố ý lấy lòng mình rồi lại giở trò tiếp cận?... Hay cô ta thật sự khinh bỉ Pana?...

Lúc này, Yo nghe máy xong thì vội chạy vào phòng khách khi nghe chị lớn tiếng quát nạt.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Bungah khoanh tay ngó mặt sang hướng khác, chị im thin thít nuốt giận vào lòng.

Tharn khẽ quay người lại:

"Không có gì... Chỉ là mẹ anh chợt nhận ra tôi với cô ấy đã gặp nhau vào mấy hôm trước ở thương xá. Bữa đó tôi vội vã đi rồi vô tình đụng phải cô và làm rơi ví tiền vào túi xách của cô. Sau đó cô có hẹn tôi ra để trả lại ví cho tôi."

"Hả?... Thế sao?... Nhưng..."_ Yo có chút bất ngờ, anh nhìn Tharn rồi lại nhìn chị... Nhận ra nhau sao mà căng dữ vậy nè?

"Nhưng sao ạ? Mẹ anh vui quá nên la lên đó mà!"_ Tharn phì cười để phá tan đi những hoài nghi của Yo với cả hai người họ.

Bungah lúc này quay sang nhìn Tharn... Chị chẳng biết được là cô đang muốn gì? Sao lại che giấu chuyện hiềm khích này giữa hai người với Yo giúp chị?

Tharn vờ nhìn đồng hồ rồi lên tiếng cáo lui:

"Thôi cũng trễ rồi... Tôi xin phép về trước. Khi khác gặp lại."_ Rồi cô quay sang chị:

"Cháu xin phép về trước ạ!"_ Cô lễ phép chấp tay cúi chào chị và ra về.

Vừa đi Tharn vừa gọi điện cho Taxi đến đón mình trong khi Yo thì bước theo để tiễn cô ra đến tận cửa.

Anh đứng đó đến khi Tharn lên Taxi rồi mới quay vào trong. Vì vẫn còn chưa tin chuyện Tharn nói nên anh xuống bếp để hỏi chị:

"Mẹ à... Hai người đã gặp nhau như thế hả?"

"Phải thì sao?"_ Chị vừa chăm chú với những thứ trên tay mình vừa nhàng nhạt trả lời.

"Vậy... Hồi nãy..."_ Anh do dự.

"Hồi nãy là như cô ta nói đó! Mẹ chỉ ngạc nhiên khi nhớ ra mặt cô ta thôi!"

"Nhưng con thấy sắc mặt của mẹ khi nãy..."_ Anh vẫn không tin.

"Thì... Là mẹ cự với bố con vài câu khi ông ta bước vào nhà đó mà..."_ Bungah đành phải dùng Pana ra để Yo chấm dứt việc hỏi chuyện khi nãy của chị với Tharn.

"À..."_ Lúc này thì Yo mới thở ra...

Hồi nãy bố anh bước vào anh có vẫy tay chào bố... Chắc là lớn tiếng cũng với bố anh nên Tharn là khách cảm thấy ngại rồi nói khéo cho qua chuyện...

Lúc này Pana từ trên lầu bước xuống, ông đi thẳng ra ngoài cổng chứ chẳng thèm vào bếp để chào tạm biệt mẹ con chị một tiếng. Yo chỉ kịp gật đầu với ông khi thấy gương mặt ông cũng có vẻ hầm hầm bực bội như mọi khi ông kết thúc cuộc trò chuyện với chị.

Đứng ở gian bếp, tuy Bungah chăm chú vào những thứ trên tay mình nhưng lòng chị lại để ở chỗ Tharn...

'_ Thật ra cô gái đó là ai? Muốn gì với gia đình mình kia chứ?... Làm quen với cả mình và Yo... Nếu không phải vì muốn làm bạn gái của Yo thì chỉ có thể là muốn làm quen với lão ta... Nhưng... Mình nói chuyện với cô ta vài lần thì thấy cô ta cũng đâu giống với hạn người thích đi làm bé nhỉ?... Thôi được rồi, mình sẽ tìm hiểu xem ý định thật sự của cô ta là gì! Nhưng có lẽ cũng chẳng tốt đẹp là bao, chắc chắn là có âm mưu gì đó!'_ Bungah tỏ ra rất quyết tâm đến chuyện sẽ làm sáng tỏ con người và mục đích thật sự của Tharn.

...

___________

Trên Taxi...

Tharn ngồi ở ghế sau với gương mặt suy tư đầy ấp những toan tính... Cô nhìn ra cửa sổ với ánh mắt sáng ngời khi nghĩ đến việc mình đã đặt được một chân vào nhà Bungah:

'_ Em vào hang không phải để bắt cọp con hay cọp cha gì hết... Chỉ là em muốn bắt cọp mẹ trong hang để đem về nuôi  thôi... Với lại em nhìn sao thì cũng thấy ông ta là một con dê già, già hết sức già và dê hết sức dê á!... Chị đánh giá ông ta hơi sai nhỉ?... Cọp sao?... À, cũng đúng, chẳng phải ông ta chuyên đi "cọp dê" mấy con gái trẻ và phụ nữ đẹp hay sao!'

Nghĩ đến đây thì Tharn tự bật cười, cô cười vì chính suy nghĩ của mình về Pana và vì sự nghi ngờ sai lệch hoàn toàn của Bungah về mục tiêu thật sự mà Tharn muốn nhắm đến.

'_ Chị nói không sai... Em thật sự muốn làm trà xanh đấy!... Nhưng là tách trà của chị cơ! "You are my cup of tea!" Phải không Bungah?'

...

Đúng rồi... Nếu như tôi không biết là Tharn trở về từ tương lai của họ thì có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ như Bungah, tôi sẽ cho rằng Tharn muốn đàn ông trong nhà chị chứ nào dám nghĩ đến chuyện một cô gái trẻ bước vào nhà chị vì một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình? Lại càng không dám nghĩ đó là vì tình yêu... Là loại tình yêu nam nữ chứ không phải tình cảm mẹ con đơn thuần gì hết...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro