Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3.

Ruk Lam Sen_Begin Again.

10/06/2021

Tập 3.

___________

...

Trên đường về nhà, Bungah cứ suy ngẫm mãi về người con gái kì lạ kia... Người gì đâu ngộ... Nhìn gì mà nhìn người ta đến chết trân như vậy?... À thì không có chết thiệt nhưng ... Không chớp mắt thì coi như là chết trân rồi?...

Nghĩ ngợi lung tung một hồi thì chị về đến nhà lúc nào cũng không biết nữa. Đường về nhà của Bungah hôm nay đột nhiên trở nên ngắn thật... Chị xuống xe rồi xách đồ đã mua vào nhà.

Khi người làm đem chúng lên phòng giúp chị, đột nhiên Bungah giật mình lại, chị nghi ngờ cô gái kia có thể là giả vờ làm quen rồi không chừng táy máy tay chân lấy trộm vài thứ trong mấy túi đồ của mình cũng nên? Vậy là Bungah nhanh chóng mở chúng ra kiểm tra lại...

Chị thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không bị mất thứ gì hết... Nhưng hình như là dư ra một thứ?... Chị cầm nó trên tay rồi mở ra...

Cái này chẳng phải là cái ví của cô gái kia sao? Có tiền và cả hình của cô ấy nữa... Bungah lưỡng lự một lúc rồi quyết định kiểm tra hết tất cả những thứ bên trong đó... Thẻ ngân hàng, chứng minh ... À, ở đây có một cái danh thiếp...

'_ Cô ta là kiến trúc sư ở công ty xây dựng này sao?... Tên Tharn...'_ Bungah thầm nghĩ.

Hít một hơi thật sâu, chị quyết định lấy điện thoại ra gọi vào số được ghi trên danh thiếp...

Trong lúc này, Tharn đang phải trao đổi với những người phụ trách các công trình do cô thiết kế nên cũng chẳng biết là mình đã làm rơi chiếc ví trong lúc cố ý va phải Bungah.

Đột nhiên điện thoại Tharn reo lên, cô giật thót người khi thấy số máy vô cùng quen thuộc...

'_Là Bungah... Chị ấy sao lại có số của mình vào lúc này cơ chứ?...'_ Tharn nghĩ thầm rồi thận trọng bắt máy:

"Alô..."

"Cô... Cho tôi hỏi có phải tên Tharn?"_ Chị có chút e dè.

"Phải... Là ai thế ạ?"_ Tharn nhận ra giọng chị nhưng vẫn cố làm như không biết.

"Có phải khi nãy cô va phải tôi không?... Tôi là Bungah... Người lúc nãy cô đã gặp ở thương xá..."

"Phải rồi... Em tên Tharn... Sao chị có số máy của em ạ?"_ Tharn chợt cảm thấy tim đập nhanh hơn vài nhịp, cô mừng rỡ đáp.

"À... Hồi nãy cô làm rơi ví vào túi đồ của tôi..."

"Thế sao? Vậy để em đến lấy..."_ Tharn vui mừng vì có cớ để đến gặp chị.

"Cô biết nhà tôi ở đâu sao?"_ Chị ngạc nhiên hỏi.

Tharn giật mình lại:

"À... Không ạ... Hay chị cho em địa chỉ..."

Chị thận trọng:

"Thôi đi... Giờ tôi hẹn gặp cô ở nhà hàng gần thương xá lúc nãy rồi trả ví lại cho cô..."

"Vậy cũng được ạ... Chị nhắn địa chỉ cho em nhé, em đang ở công trình nên có thể sẽ không đến ngay được..."

"Ừm... Vậy đi."_ Nói rồi chị vội nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Tharn vì chị sợ người lạ kia sao quá nhiệt tình?

Sau đó Bungah nhắn tin địa chỉ cho Tharn rồi chạy đến nhà hàng kia đợi. Tharn nhận được tin nhắn của chị thì cố gắng làm cho xong phần việc của mình rồi lập tức chạy đến đó để gặp chị.

Tharn đón Taxi đến đó và chạy ùa vào trong nhà hàng ngó quanh tìm Bungah. Chị ngồi đó thấy hết từ lúc cô vội vã xuống Taxi rồi chạy vào tìm chị như thể tìm chim... Chim đu biển left Tharn tìm biển right!

"Tôi ở đây!"_ Chị đưa tay lên lớn tiếng gọi.

Tharn quay lại, vừa thầy Bungah thì miệng cô cười lên đến tận thái dương 7 ngày không gàu không ngứa... À không, cái đó hơi quá... Cùng lắm thì tới mang tai thôi...

"Xin lỗi chị, em đến trễ..."_ Tharn hỗn hễnh ngồi xuống.

Chị nhìn Tharn trong im lặng, có chút tội nghiệp vì bộ dạng hớt hải của cô, chị khẽ cười xã giao với Tharn ngoài lấy chiếc ví ra:

"Trả cho cháu..."

"Em cảm ơn chị ạ..."_ Tharn vẫn giữ nụ cười hạnh phúc tươi tắn trên môi.

Bungah lưỡng lự:

"Cháu bao nhiêu tuổi?"

"26 à không 25 ạ..."_ Tharn chợt nhớ đến lần đầu tiên Bungah hỏi tuổi mình nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra bản thân đã quay về thời điểm 1 năm trước khi gặp được chị.

Chị nhìn cô có chút khó hiểu?... Tuổi của mình mà cũng lộn sao?... Bungah tiếp:

"Nãy tôi nói với cháu rồi, cháu tuổi còn nhỏ hơn con trai tôi, lẽ ra phải gọi tôi là cô chứ không phải chị."_ Chị lần thứ hai trong một ngày chỉnh lại cách xưng hô cho phải phép của Tharn với mình.

"Thì em... À không cháu thấy cô còn rất trẻ... Cháu không nghĩ là cô có con hơn tuổi cháu ạ..."_ Tharn chống chế.

Bungah khẽ mỉm cười, chị mát lòng khi Tharn nói chị trẻ. Tharn ngồi đó ngắm nhìn chị thật say đắm... Đã lâu rồi cô mới gặp lại chị và ngồi cạnh nhau gần đến như thế này...

Bungah chợt cảm thấy ngượng ngùng vì ánh nhìn mê mẩn kia của Tharn, chị nuốt khan rồi lập tức đứng dậy:

"Xong chuyện rồi tôi về..."_ Rồi chị nhanh chóng đứng dậy bước đi.

Tharn theo phản xạ chụp lấy tay Bungah lại:

"Cô về sao? Nhanh vậy?"

Bungah giật mình quay lại:

"Thì chúng ta có quen biết gì đâu? Trả đồ xong thì về?..."

"Nhưng..."_Tharn cắn nhẹ môi mình, cô thật không biết phải làm sao để giữ chị lại.

Đúng lúc này, ở ngoài cửa Pana cùng cô thư ký của mình tay trong tay bước vào hết sức ngọt ngào và tình tứ. Bungah cũng vì thế mà khựng bước lại... Chị đứng đó nhìn theo hướng họ mà giận đến rung cả người...

Hai người đó không hề hay biết và cũng chẳng hề để tâm đến điều gì khác chung quanh ngoài chính họ ra... Vậy là cả hai vui vẻ ngồi xuống ôm ấp rồi cùng nhau chọn món ăn này nọ.

Bungah giận đến tím cả mặt... Chị cố gắng nuốt lấy cơn giận đó rồi định bước ra cửa. Nhưng để ra cửa thì chắc chắn họ sẽ thấy chị vậy nên Bungah lưỡng lự suy nghĩ... Thật ra vào thời điểm này, Bungah vẫn còn cố nhẫn nhịn ông chồng trăng hoa của mình, chị sợ Pana sẽ ly dị với chị nên cuối cùng để tiếp tục cho qua chuyện lần nữa, chị đành quay lại và ngồi xuống ghế cùng Tharn.

Tharn nãy giờ vẫn luôn quan sát hết tất cả những hành động cử chỉ của Bungah cũng như của hai con người trời đánh thánh dần trăn quật kia! Nhưng Tharn vẫn phải cố làm như mình không biết gì hết rồi khẽ cười:

"Cô ở lại ăn tối cùng cháu sao?"

Bungah im lặng gắng gượng gật đầu... Ánh mắt chị đỏ hoe nhìn về đó...

Vậy là nhờ Pana mà hôm nay Tharn được ăn tối cùng chị. Đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc lắm nhưng khi nhìn thấy Bungah nước mắt chang cơm ngồi ăn trước mặt mình thì cô không thể cười nổi... Vậy là bữa tối diễn ra trong im lặng... Đơn giản là Bungah sợ Pana thấy mình, còn Tharn thì hiểu rõ điều đó...

Kết thúc bữa ăn, chị vẫn ngồi đó cho đến khi Pana cùng nhân tình của mình rời đi thì chị mới gọi bồi bàn đến tính tiền và ra về. Không để lỡ mất cơ hội, Tharn giành phần trả bữa ăn đó:

"Để cháu mời ạ..."

"Không cần, mạnh ai nấy trả, chúng ta cũng không thân lắm..."_ Lời nói lạnh lùng vì bây giờ tâm trạng Bungah đang rất tệ.

"Nhưng cô giúp cháu nhặt chiếc ví rồi trả lại..."

Mặc cho Tharn đang nói gì, chị nhanh tay lấy tiền ra trả rồi nhanh chóng rời đi.

Không thèm lấy tiền thối lại, Tharn nhanh chân chạy theo sau Bungah ra đến tận xe:

"Cô cho cháu quá giang về với ạ... Giờ này khó đón xe lắm..."

Chị quay sang Tharn định sẽ là từ chối nhưng bây giờ về nhà thì chị cũng chẳng làm gì hết ngoài chuyện vào phòng rồi lại ôm lấy mặt mình khóc lóc thảm thương... Chẳng ai bên chị để san sẻ nỗi đau này cả... Chẳng có ai thấu hiểu...

Vậy là Bungah gật đầu đồng ý với Tharn. Trên đường đi, Tharn bắt chuyện cùng chị, cô nói đủ chuyện trên đời dưới đất để Bungah vui nhưng lại chẳng dám đá đong gì đến chuyện gia đình chị... Cũng phải thôi, vì hiện tại bây giờ cô đã biết gì về Bungah đâu? Chị không chịu trải lòng thì làm sao mà Tharn nói vào được đây?

Bungah cứ thế im lặng mà khóc rồi thỉnh thoảng lấy tay tự lau nước mắt trên mặt mình... Chị không để tâm đến những điều Tharn nói mà cứ thế chở cô về tận chung cư. Tharn bất lực rồi thở dài xuống xe, thậm chí cô còn chưa kịp chào tạm biệt chị một tiếng thì Bungah đã quay xe đi mất rồi...

Tharn buồn bã quay lên nhà mình, cô thả mình xuống ghế sofa rồi nghĩ suy nhiều chuyện... Làm thế nào để Bungah chịu buông tay người đàn ông kia?... Chị của hiện tại rất sợ phải li dị với ông ta... Làm sao để Bungah nhìn về hướng cô? Bây giờ cả hai đều không quen không biết thì bằng cách nào để Bungah mở lòng chia sẻ cùng cô?

Nghĩ một lúc thì Tharn chợt đứng bật dậy:

"Phải rồi! Mình sẽ dùng cách đó để tiếp cận chị... Mình phải khiển Bungah không thể chịu đựng nổi Pana nữa để chị ấy quyết định chấm dứt với ông ta!"_ Nói rồi Tharn nửa cười nửa khóc.

Tuy cô biết là cách làm này có thể khiến Bungah đau lòng lắm... Nhưng thực tế là một năm sau đó chị cũng sẽ phải chịu chấp nhận buông tay... "Âu" cũng là Tharn muốn giúp Bungah rút ngắn thời gian đó lại để cuối cùng chị có thể giải thoát cho chính mình và tìm thấy sự bình yên bên Tharn mà thôi!

...

Lưu ý rằng "Âu" trên kia không hề có nghĩa: hẳn là hay có lẽ...

Mà chính là "con Au" của cái Fic này...

"Thà dạy người ta đánh con chứ đừng nên dạy người ta cách bỏ vợ... "

Nhưng... Trường hợp này đặt biệt nên tôi đành phải: Break the Rules! (-.-)"

Vậy cho nên mọi người cũng đừng học theo tác giả... Vì chúng ta phải biết tùy cơ ứng biến với sự đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro