Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 22.


Ruk Lam Sen_Begin Again.

09/12/2021

Tập 22.

.

____________

Vào tuần sau...

Tharn xin nghỉ phép rồi lái xe đưa Bungah đi đến nơi cô mà mong muốn...

Bungah ngồi kế bên ghế lái, chị chu môi nhìn Tharn thở dài...

"Tưởng đưa người ta qua Việt Nam để du lịch... Nào ngờ em chỉ đưa tôi đến Hua Hin..."_ Chị đã nhận ra con đường quen thuộc mà mình thường hay đi trong những chuyến đi chơi biển cùng với gia đình nhỏ trước đây của chị.

"Thôi mà Bungah... Nếu chị thích đi Việt Nam chơi thì mai mốt em sẽ đưa chị đi, lần này mình đến biển Hua Hin thôi nhé!... Đừng có chu môi nữa, chị chu từ lúc nhận ra bí mật của người ta đến bây giờ mỏ cũng sắp nhọn ra đến mức có thể đâm chết tim em rồi nè!"_ Vừa lái, Tharn vừa đưa tay còn lại chồm qua bóp khẽ vào chiếc mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh của ai kia...

"Ưm... Em thấy ghét..."

Bungah đưa tay gạt tay Tharn xuống rồi sẵn tiện nắm chặt lấy nó luôn và tựa đầu vào vai Tharn, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Tharn nhìn sang chị rồi khẽ cười tủm tỉm miết trước hành động nhõng nhẽo của ai kia với mình.

...

Xe thẳng tiến đến Hua Hin, Tharn đưa chị đến khách sạn cũ - Nơi hai người từng bắt đầu tình yêu sai trái của mình trong tương lai trước đây.

"Chà! Chỗ này chính là nơi lần đầu hai chúng ta mần ăn trong tương lai hả Tharn?... Chỗ gì mà nhỏ xíu vậy? Giường cũng không được thoải mái cho lắm!"_ Vừa nói, Bungah vừa ngồi xuống giường rồi nhúng nhúng mấy cái.

Tharn cười rồi ngồi xuống cạnh chị:

"Dạ... Thì mình ăn vụng mà? Chỗ nào càng nhỏ lại càng không thể khiến cho người ta nghĩ rằng chị sẽ đến thì đương nhiên là mình sẽ chọn để dễ dàng qua lại rồi..."

Bungah nghe thế thì quay sang Tharn:

"Này!... Vậy... Nè! Tôi bắt đầu nghi ngờ về chuyện em đã kể trong tương lai của em và tôi trước đây... Không hẳn là tôi đã chủ động với em trước, mà thật ra là em có chủ đích của mình!"_ Chị nhiu mắt lại chỉ ngón trỏ vào mũi Tharn mà  nghi vấn.

"Ơ... Không ạ... Em đùa đấy!... Tại lần đó như em đã nói, em với chị uống say ở quán bar gần đây và khách sạn này nằm gần nơi ấy nên em mới đưa chị đến đây chứ không phải giống như hôm bữa em giàn cảnh để dụ khị chị đâu ạ!..."_ Tharn tỏ ra lúng túng vì bị chị bảo là do cô đã gài hàng chị giống như lần đầu tiên trong quá khứ này, chị đã bị Tharn dẫn dụ khi cô đưa chị về nhà trong cơn say hôm ấy.

Bungah bật cười trước vẻ mặt lo lắng của Tharn, chị ôm lấy mặt cô rồi hôn vào môi cô một cái và nhìn cô thật say đắm dịu dàng:

"Em không cần phải sợ đến như thế... Những chuyện như vậy vốn đối với tôi không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là được sống hạnh phúc cùng em..."

Tharn rưng rưng nước mắt nhìn Bungah rồi ôm chầm lấy chị vào lòng để tận hưởng cảm giác dễ chịu từ hơi ấm trên người Bungah mang đến cho mình.

Ôm một lúc thì Bungah đẩy Tharn ra:

"Nè... Đến đây rồi thì mình đi chơi đi, chứ hổng lẽ em chỉ định đưa tôi về lại khách sạn này và tìm lại cái cảm giác đó với em?..."

"Ừm... Thì thế ạ!"_ Tharn do dự rồi ừ đại và ra sức kéo chị ngã xuống giường!

"Nè! Nè!... Đừng mà! Tôi đi đường vừa mệt lại vừa đói... Giờ em đưa tôi đi ăn đi có được không!"_ Chị sợ hãi la lên!

Tharn nghe thế thì liền dừng hành động của mình lại, cô chui ra khỏi hỏm cổ của chị rồi kéo Bungah ngồi dậy:

"Được ạ! Giờ em đưa chị đi ăn, đi dạo rồi... Tối nay về mần ăn khuya như này  cũng không muộn ạ!"

Chị ngồi dậy thở phào rồi đưa tay đẩy nhẹ đầu Tharn một cái:

"Em lúc nào cũng vậy! Không tha cho cái thân già này!... Tôi nói em biết, nếu mà tôi trẻ lại như gái đôi mươi còn em thì già cỡ như tôi vậy nè, tôi sẽ quật lại em không sót phát nào! Lúc đó cho mà chừa cái thói ham ăn hốt uống như nhà em và em sẽ hiểu được cái cảm giác mệt nhọc của người ta!"

"Không sao hết trơn á... Cho dù chúng ta có đổi ngược lại tuổi tác như chị nói thì em cũng sẽ hừng hực với chị như này... Chỉ sợ là lúc đó, cho dù chị có trẻ lại cũng chưa chắc làm lại em đâu!"_ Tharn dùng bộ mặt dê xồm nhất có thể của mình để nói ra mấy lời nham nhở đó với chị!

"Đồ dê con hư đốn!"_ Chị giận dữ véo lấy tai Tharn.

Tharn vẫn còn chưa chịu thua, cô chụp lấy tay chị, vừa đau, vừa cười lại vừa đáp:

"Gì chứ! Tại duyên trời an bài đưa đẩy làm sao mà để  "ngựa non háu đá" gặp phải " chị trâu già khoái gặm cỏ non" làm chi..."

"Em nói gì á!"_ Bungah nghe thế mà giận đến bầm đen cả mặt mày, chị véo tay mình mạnh hơn và thét ra lửa vào tai Tharn!

Tharn đau lắm nhưng cô vẫn cố vùng vẫy ra khỏi tay chị rồi chạy thật nhanh bán mạng ra khỏi phòng!

Bungah giận dữ đuổi theo sau với tốc độ ánh sáng mặt trời!

Những người trong khách sạn thấy Tharn bị chị rượt đuổi đến có cờ như thế thì cứ ngỡ là họ đang đánh ghen hay gì đó... Vì hai cơn gió vừa mới thổi qua có kèm theo chút gào thét từ người phụ nữ lớn tuổi ở phía sau!

Lúc chạy ra đến sân vườn của khách sạn, Tharn nhìn lại thấy Bungah thở dốc mà đuổi theo mình, cô đột nhiên xót lòng và dừng lại để cho chị bắt được mình.

Bungah thấy Tharn dừng chạy thì thôi không chạy theo nữa, chị đừng đó thở ngắc quãng với đôi mắt ửng hồng trên gương mặt xinh đẹp của mình.

Tharn biết là mình đã đùa hơi quá, cô khẽ bước đến chỗ Bungah để nhận lỗi nhưng Bungah liền quay bước và bỏ đi. Tharn thấy thế liền kéo tay chị lại và ôm Bungah thật chặt vào lòng:

"Em xin lỗi Bungah... Em hỗn quá... Chị đừng giận em nha..."

Bungah vẫn không đáp lại cái ôm đó nhưng những tiếng thút thít bắt đầu vang lên...

Tharn nghe thế thì càng tỏ ra lo lắng, cô đẩy chị ra rồi đưa tay lau nước mắt cho chị:

"Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa... Chị đánh em hay chửi em đi... Đừng khóc nữa, em đau lòng lắm..."

Bungah đẩy Tharn ra khỏi mình rồi ngồi xuống băng ghế  gần đó, chị vẫn im lặng không chịu trả lời Tharn.

Tharn càng tỏ ra bối rối hơn, cô ngồi xuống ôm chặt lấy Bungah từ phía sau:

"Thôi mà... Em xin lỗi... Chị muốn sao mới hết giận em đây?..."

Lúc này có vài người ra vào nơi khuôn viên khách sạn, họ nhìn về hướng chị và Tharn với ánh mắt đầy tò mò...

Ngượng ngùng trước những ánh nhìn của thiên hạ, chị thôi không làm lẫy với Tharn nữa và cũng nhanh chóng quay lại đẩy Tharn lần nữa ra để thoát khỏi cái ôm ngọt ngào đó:

"Mai mốt mà vậy nữa thì tôi hổng có thương em nữa đâu..."

"Dạ rồi, em hứa ạ... "_ Tharn mừng rỡ và định ôm Bungah lần nữa nhưng chị đưa tay chặng cô lại:

"Tôi đói..."

Thấy ánh mắt Bungah cứ ngại ngùng nhìn xuống đất, Tharn chợt nhận ra rằng đang có nhiều người nhìn họ bằng những ánh nhìn tò mò, nghi ngại...

Không giận Bungah vì sự chối bỏ của chị, Tharn nhẹ giọng đáp:

"Dạ... Vậy chị ngồi đây đợi em một chút, em lên phòng lấy ví tiền rồi mình đi ăn..."

Bungah khẽ gật đầu đồng ý.  Tharn đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay Bungah đang đặt trên đùi chị rồi nhanh chân chạy về phòng lấy đồ.

Quay về phòng lấy ví tiền xong, Tharn đứng đó chừng chừ một lúc rồi lục lọi trong túi xách của mình. Cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ và khẽ mỉm cười trong hạnh phúc...

Phải rồi, là Tharn định sẽ cầu hôn Bungah ở Hua Hin. Tuy nhiên, nếu để thứ quý giá này ở khách sạn nhỏ, Tharn sợ nó sẽ bị đánh cắp nên chắc ăn nhất vẫn là nên đem theo bên mình.

...

Lấy đồ xong, Tharn nhanh chóng quay xuống sân với chị rồi cùng Bungah đi bộ rời khách sạn để tìm nơi nào đó để ăn trưa.

Bungah vẫn còn để bụng chuyện khi nãy, chị không muốn sánh bước cùng Tharn hay để cô nắm lấy tay mình.

Thế là tiểu phi công của chị cứ thế mà lẽo đẽo theo sau nhỏ giọng năn nỉ suốt cả đoạn đường dài.

"Bungah à... Hôm nay mình đi chơi mà?... Em xin chị tha lỗi cho em lần này có được không?... Nha chị... Em hứa từ đây về sau không bao giờ dám giỡn quá trớn như vậy nữa đâu..."

Hít một hơi hát sâu, Bungah dừng bước rồi quay lại nhìn Tharn:

"Được thôi! Em hứa thì phải giữ lấy lời đó! Nhưng muốn tôi tha lỗi thì em phải rút hết hầu bao của em cho chuyến đi này! Tôi muốn ăn những món ngon nhất và đắt nhất ở Hua Hin!"

"Hả?!"_Tharn nhăn mặt nhìn Bungah trong do dự.

"Không thì thôi!"_ Chị xụ mặt xuống giận dỗi quay lưng đi.

"Dạ! Thôi được hết trơn á!"_ Tharn liền đồng ý ngay rồi lập tức kéo tay chị lại mà không dám nghĩ thêm nữa...

Bungah quay lại nhìn Tharn cười, nụ cười nửa hả giận, nửa hài lòng vì tình yêu của Tharn dành cho mình quá đỗi nghiêm túc, chị có thể thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Tharn dành cho chị.

Có thể nói từ khi hai người yêu nhau đến bây giờ, mỗi một điều Tharn hứa hẹn, cô đều cố gắng vì chị mà làm cho đến nơi đến chốn chứ không phải chỉ là lời nói xuông. Cũng như việc Tharn luôn yêu chiều chị và lúc nào cũng sẽ là người xuống nước hạ giọng với chị trước cho dù câu chuyện có như thế nào thì với Tharn, chị vẫn luôn đúng và luôn luôn đúng.

"Đi thôi!"_ Nói rồi chị nắm lấy bàn tay Tharn và bước vào một nhà hàng gần đó - Nơi chị đã chấm chốt và cố tình đi đến đây để ăn trưa cùng Tharn.

Vào nhà hàng và ngồi xuống ghế, Bungah gọi gần như là tất cả những món ngon nhất ở đây một cách rất rất là dứt khoát như thể đây không phải là lần đầu tiên Bungah đặt chân đến đây.

Tharn ngồi đó xanh mặt nhưng cô vẫn cố mỉm cười và tỏ ra là mình ổn với chị... Ai bảo ghẹo ai không ghẹo? Đi ghẹo trúng người hay để bụng chuyện nhang sắc và tuổi tác như chị làm chi?... À... Mà thật ra thì hầu hết phụ nữ nào khi lớn tuổi một xíu, họ sẽ luôn nhạy cảm với ngoại hình của mình!

Bungah biết là Tharn đang cảm thấy như thế nào? Nhưng chị là muốn trừng phạt cô như thế để mai mốt cô bớt xem nhẹ chị như lúc nãy!

Thức ăn lần lượt được mang ra, Bungah từ tốn ngồi đó nhăm nhi những món ăn ngon tuyệt vời ở trên bàn mặc cho ai kia thẫn thờ cố nuốt trọng!

Xem ra chị cho cô ăn ngon nhưng nó lại chẳng hề ngon với vị giác tạm thời bị lạc trôi của Tharn a!

Ăn trên tiền tiết kiệm của Tharn là một chuyện hết sức tàn nhẫn với cô mà! Nhưng Tharn vãn cố mỉm cười với chị mà hổng dám la lên!...

Đến khi bữa trưa kết thúc, người bồi bàn đem hóa đơn ra cho cô và chị.

Tharn nhìn vào tổng hoá đơn mà bật ngửa! Gì mà nhiều dữ vậy? Ăn xong bữa này chắc chiều nay cô phải cầm lon ra đường ăn xin để có đủ tiền trả tiền phòng khách sạn quá?!

Tharn vẫn cố tỏ ra là mình ổn rồi móc thẻ tính dụng của cô ra...

Nhưng Bungah đã nhanh tay hơn, chị đặt thẻ của mình vào sổ tính tiền của anh bồi rồi vẫy tay ra hiệu cho anh đi thanh toán.

"Bungah!"_ Tharn có chút bất ngờ, cô nhìn chị nhưng không phải vì cảm kích mà là cảm thấy mình vô dụng.

Bungah liền đưa một ngón tay chạm lên môi người ngồi trước mặt mình, chị hững hờ nói để ai kia không kịp trở miệng:

"Này! Tôi biết rõ tài sản em có bao nhiêu, tôi trả tiền bữa cơm này không phải là tiền của tôi mà là tiền tôi ứng trước cho em nợ. Từ bây giờ cho đến khi kết thúc chuyến đi, tôi sẽ ăn những gì mình thích, uống những gì mình muốn mà không phải lo nghĩ về túi tiền của em. Tất cả số hóa đơn đó tôi sẽ ghi lại vào sổ nợ và bắt em phải trả lại cho tôi từ từ!"

Tharn tròn xoe mắt nhìn chị... Chị ấy là đang muốn?!...

Như đọc được những ý nghĩ tiêu cực ấy, Bungah liền lập tức nhấn mạnh thêm lần nữa:

"Nè! Tôi nói là em phải trả lại cho tôi đó! Chỗ tiền đó cho dù là cả đời này em không kịp trả hết cho tôi thì kiếp sau tôi cũng sẽ cố nhớ lại mà đi tìm em để đòi nợ!"

Tharn nhìn chị không chớp mắt... Cô hiểu Bungah muốn gì và vì sao lại làm như thế...

Bungah muốn chị và cô phải thật thoải mái, không lo không nghĩ vì những điều vướn bận khác để cả hai có với nhau những kỉ niệm đẹp, vui vẻ và hạnh phúc nhất khi lần đầu tiên được đi chơi xa Bangkok một chút như này...

Đã từ rất lâu rồi, từ khi Bungah bên cạnh cô, chị đã vì cô mà ăn uống đạm bạc hơn trước đây rất nhiều...

Tay Tharn khẽ nắm lấy bàn tay chị đang để hờ 1 ngón trên môi mình:

"Em hiểu rồi ạ..."_ Một giọt lệ khẽ rơi xuống, Tharn nhanh chóng đưa tay lau vội đi.

"Khóc gì chứ?... Khóc nữa là tôi giận nữa đó!"_ Giọng điệu hờn trách nhẹ nhàng, Bungah khẽ đưa tay vuốt nhẹ  má Tharn và nhìn cô bằng ánh mắt đau xót.

"Dạ! Em xin lỗi, em hứa sẽ không như này nữa đâu ạ!"_Tharn nhìn chị mỉm cười và gật đầu liên tục.

Cô không muốn sự tự ti của bản thân mình làm ảnh hưởng đến chuyến đi lần này. Vì cô sẽ cầu hôn chị, vì cô biết Bungah thấu hiểu cô đến nhường nào và vì cô biết mình sẽ có thời gian cả đời để yêu thương và chăm sóc cho chị chứ không phải cứ tối ngày khư khư ôm lấy cái tôi quá lớn của mình để  rồi có thể thứ vô hình đó sẽ vô tình giết chết tình chân thành này của cả hai.

...

Sau bữa ăn trưa, Bungah nắm chặt lấy tay Tharn đi dạo dọc theo con phố nhỏ ấy.

"Bungah à, chị không về khách sạn để nghỉ ngơi sao? Em sợ chị mệt..."_ Tharn lo lắng hỏi.

Bungah lắc đầu:

"Không! Ăn xong thì tôi thấy khỏe hơn rồi... Tự dưng tôi không muốn về khách sạn nghỉ ngơi, em đưa tôi đến chỗ quán bar mà chúng ta sẽ uống cùng nhau đi!"

"Hả?... Bây giờ mới có 2 giờ chiều mà chị muốn đi bar?.. Hay... Để tối một chút nữa..."

"Không! Tự dưng tôi muốn đến đó... Đi trưa như này chắc là sẽ vắng khách hơn..."_ Bungah không chịu, chị nằng nặc đòi cô đưa đi cho bằng được.

Tharn thở dài đành lòng phải chiều ý người đẹp... Mà thật ra cô cũng chẳng biết sao Bungah lại một mực muốn đến đó?... Chắc có lẽ chị thắc mắc tò mò về câu chuyện tương lai Tharn đã kể với chị đây mà?

...

Đến nơi, Tharn thở phào khi quán người ta hôm nay giờ này có mở cửa, chứ bình thường thì mấy chỗ như này bắt đầu đón khách vào chiều tối của ngày chứ không phải là 2 giờ trưa!..

Bước vào quán, như Tharn tiên đoán, Bungah kéo tay Tharn một hai hỏi cho bằng được chỗ hai người đã từng ngồi ở đâu?

Tharn phì cười trước hành động trẻ con đáng yêu của chị, cô chỉ tay về hướng quầy bar rồi cùng chị ngồi xuống chiếc ghế mà cả hai sẽ từng...

Vẫn là anh Bartender đó, và giờ đây Tharn mới để ý đến bộ váy trên người Bungah. Thì ra nó cũng có màu đỏ sẫm và... Hình như cô cũng đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm thì phải?

Ôi trời! Chị và Tharn bị làm sao thế? Khoảng khắc này thật sự rất giống với những chuyện sẽ xảy ra của hai người họ đây mà!

"Hôm nay chị cũng mặc chiếc váy đỏ như lần đó, còn em thì cũng áo sơ mi trắng như này... Trùng hợp thật! Sao sáng giờ em lại chẳng để ý đến trang phục của chúng ta nhỉ?"_ Tharn bật cười trong sự thích thú.

"Thế... Chúng ta ở đây đã nói những gì?"_ Bungah tò mò chăm chú hỏi tới.

"Nhiều chuyện lắm... Mà hôm đó thì có đông khách hơn bây giờ..."

"Vậy em chịu khó kể lại chi tiết cho tôi nghe đi!"_ Bungah hớn hở đáp.

"Kể hết sao?"_ Tharn tròn mắt nhìn chị.

"Ừm! Kể hết! Chẳng phải em nói mình đến từ đâu sao? Bây giờ là cơ hội tốt nhất để em chứng minh điều đó đấy!"

"Nhưng... Lúc đầu câu chuyện đó thì em nhớ chứ lúc say hơn em không nhớ rõ cho lắm..."_ Tharn do dự.

"Thì nhớ đến đâu kể đến đó nha!"

"Ừm... Vậy thì em sẽ cố!"_ Tharn gật đầu nhận lời vì cô không thể từ chối sự tò mò rất hợp lý của chị trong giây phút mà bản thân Tharn cũng rất muốn ôn lại những kỉ niệm đẹp đó giữa hai người.

Huyên thiên một hồi thì khách vào quán bắt đầu đông hơn, Tharn nhìn đồng hồ thấy cũng đến gần 5 giờ chiều rồi nên cô chủ động đề nghị ra về sau gần 3 tiếng nhiệt tình kể chuyện cho người thương nghe.

Bungah cũng gật đầu đồng ý ra về. Từ khi vào quán cho đến giờ cả hai người chủ yếu là trò chuyện nên họ chỉ uống một chút chứ không hề say.

Ra khỏi quán bar, Tharn đề nghị:

"Chị muốn đi đâu nữa không? Hay mình về khách sạn nghỉ ngơi?"

Bungah suy ngẫm vài giây rồi đáp:

"Mình đi dạo ra biển ngắm hoàng hôn nha! Giờ này đi ra đến đó chắc là sẽ kịp!"

"Chị không mệt sao?"_ Tharn nhìn chị âu yếm hỏi.

"Không mệt! Mình đi thôi!"_ Nói rồi Bungah vui vẻ kéo tay Tharn chạy về hướng biển.

Tharn chạy theo mà bở cả hơi tại:

"Em mệt quá! Chị ơi sao hôm nay chị khỏe vậy?"

Bungah kéo Tharn ra đến tận bờ biển rồi thì cùng nhau ngồi xuống bãi cát:

"Tharn mệt sao? Thở từ từ thôi!"_ Chị đưa tay vuốt nhẹ ngực Tharn.

Tharn nhìn chị rồi lại tủm tỉm cười:

"Phải chi lúc ăn khuya mà chị thường hay khỏe như vậy thì phước đức cho em quá rồi!"_ Tharn kề sát mặt chị và dùng giọng điệu gian tà nhất để thổi những hơi men rượu còn vương lại trong hơi thở của mình mà gạ tình với chị.

Bungah liền đưa tay đẩy đầu Tharn ra:

"Cái đồ hư hỏng! Em đó! ... Bình thường con người em rất là đầm tính và đàng hoàng nhưng hễ chỉ có hai người chúng ta là em lại ăn nói thật phóng đãng và dê xồm!"

Tharn liền chụp lấy tay chị:

"Nhưng em chỉ như thế với một mình chị thôi!..."

Tim Bungah chợt đập nhanh hơn vài nhịp, chị ngượng ngùng đẩy đầu Tharn nhìn về hướng biển:

"Ra biển ngắm hoàng hôn thì tập trung mà ngắm mặt trời lặng đi!"

"Ừm... Vậy lát nữa mình về khách sạn thì tập trung làm chuyện mà chúng ta đã từng làm ở đó nha... "

Bungah đỏ mặt, chị quay sang véo nhẹ vào tai Tharn nhưng lại không có âm thanh nào phát ra từ miệng chị... Kiểu như là... Chị ừ với người ta!

Tharn đau lắm nhưng cô vẫn giữ nụ cười hạnh phúc ấy trên môi mình và nhào đến ôm trọn Bungah vào lòng thật âu yếm...

Bungah khẽ buông tay xuống rồi nép mình vào lòng Tharn:

"Mặt trời lặng hôm nay thật đẹp nhỉ?"

"Phải! Rất đẹp ạ... Vì người bên cạnh chị là em và người bên cạnh em chính là chị nên dù nó không phải là bình minh thì hoàng hôn cũng sẽ trở nên thật yên bình và hạnh phúc..."_ Tharn nhìn về hướng mặt trời lặng mà suy tư đáp.

Bungah nghe thế liền nghiên đầu lên nhìn Tharn:

"Sao em nói cứ như là hoàng hôn không phải tượng trưng cho hạnh phúc?"

"Dạ... Vì hoàng hôn là kết thúc của một ngày... Em không thích cái gọi là kết thúc vì kết thúc thường không phải lúc nào cũng viên mãn... Em đã từng kết thúc mối tình của chúng ta trong sự hèn nhát vậy cho nên em ghét phải nói lời kết thúc thay vì bắt đầu..."_ Giọng Tharn chợt trầm buồn khi nhớ đến những điều tồi tệ ấy.

"Vậy là em thích ngắm bình minh hơn?"_ Chị thỏ thẻ.

"Phải!"

"Vậy... Ngày mai mình thức sớm để ngắm bình minh nha..."_ Bungah đề nghị.

"Được ạ!"_ Tharn gật đầu đồng ý, cô hôn nhẹ lên mái tóc của chị một cái rồi ôm lấy Bungah vào lòng và im lặng cùng chị ngắm cảnh hoàng hôn.

Hôm nay biển đẹp và sóng lặng, những làn gió biển mát rượi thổi nhè nhẹ về hướng họ, thật dễ chịu và rất bình yên... Khoảng khắc này tự dưng khiến Tharn muốn cầu hôn chị vì nếu đợi đến ngày mai thì cô không chắc rằng cảm xúc ấm áp và ngọt ngào này trong tim cô có còn đủ lớn để cô nói ra điều quan trọng ấy hay không?!

Vậy nên khi mặt trời đã lặng hơn một nửa thì Tharn chợt đẩy chị ra rồi kéo Bungah đứng dậy cùng mình.

Bungah ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Tharn, chị nhìn cô tròn xoe mắt hỏi:

"Em sao thế?"

Tharn nhìn chị cười hạnh phúc... Cô ngượng ngùng gãi đầu rồi đưa tay vào túi quần định lấy chiếc nhẫn ra để quỳ xuống nói lời cầu hôn chị ngay trên bãi cát trắng tinh khôi, trong sáng và thuần khiết như tình yêu mà cô luôn dành cho chị.

Nhưng...

Khi Tharn còn chưa kịp làm điều ấy thì đột nhiên cô nghe có tiếng la của người phụ nữ gần đó, cô ta hét lên khi đứa bé đang đi cùng mình nghịch nước ở bãi biển bị cơn sóng mạnh bất chợt cuốn ra xa!

Tharn giật mình nhìn theo tiếng hét rồi liền chạy ùa đến để giúp người phụ nữ kia.

"Tharn!"_ Bungah đứng đó la lên khi thấy cô bỏ mình chạy đi.

Tharn vừa chạy vừa quay đầu lại:

"Để giúp đứa bé! Em sẽ quay lại ngay thôi!"

Nói rồi cô nhanh chân chạy đến gần chỗ đứa bé và bay người thật xa để kéo đứa bé lên.

Khi chụp được đứa bé đó thì Tharn đứng dậy, cô ẫm nó trên tay mình rồi đi bộ về hướng người phụ nữ kia và trả con lại cho cô ta.

Người phụ nữ sợ hãi ôm chặt lấy đứa bé trên tay mà òa khóc... Tharn nhìn thấy họ như thế thì hạnh phúc mà mỉm cười một mình. Giúp người thật sự là cách tốt nhất để bản thân mình cảm thấy luôn có ý nghĩa trên cuộc đời này.

Rời mắt khỏi mẹ con họ, Tharn đứng đó vẩy tay với chị:

"Em không sao! Nước đến đầu gối thôi mà!"_ Vừa nói Tharn vừa quay bước vào bờ.

Nhưng...

Bungah sao lại có vẻ không vui nhỉ? Chị đang khóc?... Ánh mắt sao mà đượm buồn đến như thế?

"Em không sao mà Bungah?!"_ Tharn vừa nói vừa cố bước nhanh hơn.

Nhưng...

Sao...

Càng cố bước đến gần chị, cô càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng trở nên xa hơn?!

Bungah vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn Tharn với ánh mắt tuyệt vọng... Chị không hề di chuyển... Thật là kì lạ?!

Tharn bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô cố gắng dùng hết sức để chạy cho bằng được vào bờ.

Nhưng...

Càng chạy thì lại càng xa...

Đến khi bản thân cảm thấy khó di chuyển hơn, cô nhìn lại cơ thể mình thì thấy nước đã lên đến ngực...

Tharn nuốt khan rồi nhìn quanh...

Người phụ nữ cùng đứa bé đó cũng đang đứng yên trên bờ nắm tay nhau nhìn về hướng cô...

Rồi Tharn lập tức nhìn về hướng chị và hết lên:

"Bungah!"

Lúc này sóng biển chợt động mạnh, bầu trời đột nhiên có sấm chớp và giông lóc dữ dội! Tharn bị cơn sóng kia cuốn ra hướng biển. Mặc cho cô dunf hết sức của mình để bơi ngược vào bờ thì những cơn thịnh nộ bất chợt của biển cả vẫn nhẹ nhàng nhấn chìm Tharn xuống tận đáy đại dương đen tối kia.

Tharn không thể thở nữa cũng không thể nghe thấy được gì nữa, cô ra sức giãy dụa để tìm kiếm chút oxy nơi đáy biển kia...

Cho đến khi Tharn dần mất hết ý thức và hơi thở cũng đã không còn...

Tharn buông xuôi và bắt đầu chìm sâu vào bóng tối tĩnh lặng... Nước mắt khẽ rơi xuống và chảy ngược lên theo dòng nước kia...

'_Bungah à...'_ Tên chị - Đó là điều duy nhất Tharn nghĩ đến trước khi ngất lịm đi...

...

"Tharn! Tharn!... Tỉnh lại đi Tharn!"

Tiếng gọi của ai đó rất quen thuộc kéo ý thức Tharn quay về từ bóng tối mù mịt kia...

Tharn chợt ngồi bật dậy, miệng mở lớn hết cỡ và ra sức hít thở thật nhiều để lấy lại phần oxy đã bị mất đi...

Thở đều trong vài giây, Tharn bắt đầu nhìn quanh... Mọi thứ ở đây sáng quá, cô nhiu mắt lại rồi từ từ nhìn sang hướng người đang ôm lấy mình.

"Bungah!"_ Tharn như phát khóc khi nhìn thấy chị, cô lập tức ôm trọn lấy người thương vào lòng...

Thật chặt và thật chặt... Cô sợ đến phát hoảng khi nghĩ rằng bản thân sẽ phải chia ly với Bungah thêm một lần nữa!

Ôm một lúc mà không nghe chị nói điều gì, Tharn đẩy nhẹ chị ra:

"Chúng ta đang ở bệnh viện à?"

Bungah vẫn không trả lời, chị đưa tay lên vuốt nhẹ lấy gương mặt hoảng loạn của Tharn.

Chợt, Tharn nhìn chị rồi lại nhìn bản thân mình:

"Sao?... Chúng ta đều mặt áo trắng?... Chẳng lẽ chị cũng nhập viện cùng em? Chị không sao chứ?"_ Tharn lo lắng nhìn Bungah rồi kiểm tra tay chân trên người chị.

"May quá... Chị không sao hết!... Em sợ quá Bungah ơi! Hồi nãy bị nước cuốn trôi, em cứ sợ sẽ không thể gặp lại chị nữa..."_ Tharn vừa khóc vừa nói.

Bungah nhìn Tharn rồi khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ đó, chị nhìn cô với ánh mắt đượm buồn:

"Tharn à... Em nghe chị nói nha. Em phải thật bình tĩnh đó..."

"Vâng... Em đang nghe đây ạ!"_ Tharn tròn mắt nhìn chị, cô có chút khó hiểu trước hành động và phản ứng lạ kỳ của Bungah với mình.

"Em đang ở bệnh viện..."

"Em biết ạ.."_ Tharn ngây ngô đáp.

Bungah im lặng vài giây rồi tiếp:

"Nhưng... Là thể xác của em... Còn hiện tại, em và tôi chỉ là những linh hồn..."

Tharn bất ngờ trước những gì mình nghe thấy, cô bắt đầu cảm thấy sợ và có chút bất an.

Bungah tiếp:

"Thật ra... Ngày hôm đó khi em ra biển ở Hua Hin một mình, em đã cứu một đứa trẻ ở bãi biển và đã gặp được một vì sao... Vì sao đó đã cho em chìm vào giấc ngủ và mơ rằng em đã quay về được quá khứ để thay đổi quá khứ của chúng ta..."

"Chị nói gì thế? Không thể nào! Rõ ràng là em đã quay về quá khứ của chúng ta mà?"_ Tharn lắc đầu liên tục, cô không thể chấp nhận được sự thật này.

"Tharn à, những điều chị nói bây giờ mới chính là sự thật!'

"Không! Em không muốn nghe! Có phải em đang nằm mơ không? Em muốn tỉnh lại! Em không muốn gặp chị trong những giấc mơ!"_ Tharn bịt chặt tai lại để không thể nghe thấy Bungah nói thêm bất cứ điều gì không may nữa!

Bungah khẽ rơi lệ...

Nhưng...

Những giọt lệ rơi xuống từ gương mặt khả ái của Bungah lại tự dưng biến mất trước khi chúng có thể chạm xuống bất kỳ thứ gì.

Chị vẫn cố gắng tiếp tục nói:

"Ngày hôm đó khi tôi ra đi... Tôi đã tỉnh lại ở một nơi thật u ấm và tâm tối... Linh hồn tôi chẳng biết là đã ở đâu, lòng tôi như nặng trĩu, chung quanh tôi không có lối thoát... Tôi chạy mãi cũng không thể rời khỏi nơi đó...

Cho đến khi tôi thấy có một ô cửa nhỏ được mở ra trước mắt mình... Tôi chạy đến nhìn vào nơi đang phát sáng ấy và thấy em đang chìm xuống đại dương...

Lúc đó tôi đã cố hết sức vươn mình ra để thoát khỏi khung cửa nhỏ ấy chỉ để nắm lấy tay em..."_ Giọng nói chị run lên từng đoạn khi nhắc đến chuyện Tharn đã trải qua.

Thật kỳ lạ...

Rõ ràng Tharn đã bịt chặt đôi tai lại nhưng sao những gì chị nói với cô, cô đều nghe rất rõ...

Quả thật là hôm ấy trước khi cô rơi vào trạng thái vô thức, cô đã nhìn thấy hình bóng của Bungah...

Tharn từ từ đưa hai tay xuống, cô ngước lên nhìn chị mà nước mắt cứ thế tuông rơi...

"Vậy... Chẳng lẽ những gì đã xảy ra với em chỉ là một giấc mơ không có thật?... Vậy... Em vốn chẳng thể thay đổi được gì?... Vậy... Thì ra đó chỉ là mong ước của riêng em? Em đã một mình ảo tưởng về chị và hạnh phúc của chúng ta sao?..."_ Tharn như không thể thở nổi nữa khi cô bắt đầu nhận ra sự thật phũ phàng này...

Bungah khẽ gật đầu...

Tharn chỉ cần thấy như thế đã nhào đến ôm chầm lấy Bungah:

"Em không muốn mất chị! Em không muốn như thế!... Nhưng... Em chẳng thể làm được gì cả... Bây giờ chúng ta vẫn phải chia ly sao? Em không muốn như thế đâu Bungah!"_ Cô nức nở nghẹn ngào.

Bungah nhẹ nhàng ôm lấy Tharn, chị cố nuốt niềm đau vào đáy tim mà tiếp tục nói:

"Cũng không hẳn là em không làm được gì... Vì ít ra khi ngôi sao đó cho em một giấc mơ, nó cũng đã đưa tôi vào giấc mơ đó cùng với em...

Tuy nhiên, khi thức dậy, ký ức của tôi không hề có em trong đó... Nó như thể giống với những điều em nghĩ... Rằng em đã quay về quá khứ và tôi thì chưa từng gặp em..."

Tharn nghe thế thì đẩy Bungah rồi nhìn sâu vào mắt chị:

"Vậy là chị đã ở đó thật sao?"

"Phải! Tôi đã ở đó để cùng em thực hiện ước mơ của chúng mình..."_ Bungah gật đầu xác nhận.

"Chị không gạt em chứ?"

"Không! Tôi không có gạt em..."

Tharn cúi đầu cười nhạt nhòa:

"Thảo nào trong giấc mơ đó mọi thứ cứ xảy ra như những gì em mong muốn... Và em còn gặp phải những người rất lạ kỳ..."

Bungah đưa tay khẽ nâng mặt Tharn lên rồi cười thật dịu dàng:

"Cũng không lạ đâu Tharn... Những người xuất hiện trong giấc mơ của em không chỉ xuất hiện để giúp đỡ cho em mà họ còn chính là đại diện cho tính cách, mong ước và nỗi niềm của em...

Một người lạnh lùng, một người nóng nảy và một người hiền lành nhưng lại thuộc giới tính thứ ba và quan trọng hơn tất cả, đó chính là cả ba người họ đều không có ai được hạnh phúc với tình yêu của họ như sự thật phũ phàng xảy ra giữa chúng ta..."

Tharn nhìn chị, cô nắm chặt lấy đôi bàn tay chị đang đặt nơi đôi má của mình:

"Em tệ lắm đúng không Bungah?... Đã dùng thủ đoạn để có được điều mình muốn?"

Bungah lại cười:

"Biết như thế là tốt... Mai mốt không được dùng thủ đoạn để đạt được mục đích nữa đó!"

Tharn gật đầu trong nước mắt, cô không còn đủ sức để dạ với chị vì có thứ gì đó nghẹn ở cổ của cô, ngăn cô không thể thốt nên lời.

"Nhưng... Thật ra em cũng không tệ lắm... Vì việc Yo xuất hiện để vạch mặt em cũng chính là ý niệm trong chính bản thân em... Em đã dằn vặt lương tâm nên Yo mới ở đó..."_ Nói rồi Bungah hôn nhẹ lên trán Tharn một cái.

Tharn nhìn chị rồi lại khóc:

"Bungah à... Vậy bây giờ chúng ta đều chết hết rồi đúng không?... Vậy... Vậy chúng ta hãy cùng đi đầu thai nhé... Em muốn hẹn gặp lại chị ở kiếp sau..."

"Tôi e là không thể... "_ Bungah chợt thu lại nụ cười gượng gạo trên môi mình, chị nhìn về phía trước của hai người:

" Tharn à, em vẫn còn sống... Chỉ là em không thể tỉnh lại cho đến khi hoàn thành giấc mơ này..."

Tharn liền nhìn theo hướng mắt của chị... Quả thật là cô đã thấy chính mình thật mờ ảo đang nằm trên giường bệnh ngủ một giấc thật say...

Cô gục đầu vào vai Bungah nức nở:

"Em thật là ngốc quá... Lẽ ra em không nên đưa chị đến Hua Hin... Lẽ ra em phải để ý đến ngày chúng ta mất nhau... Nhưng tại sao em lại hoàn toàn không nhớ là phải như thế? Sao em lại không nghĩ đến ngày chị mất ở tương lai và cả ngày em sẽ bị rơi xuống biển nữa... "

Bungah khẽ vuốt nhẹ lên tấm lưng Tharn để an ủi cô:

"Nghe tôi nói nè... Em đừng như thế, đừng tự trách mình như thế nữa... Tharn à... Thật ra đó chỉ là một giấc mơ và điều em mong muốn nhất chính là làm lại từ đầu với tôi, vậy nên ở nơi đó, em sẽ không thể nhớ được điều gì khác ngoài những chuyện mà em đã ước ao... Và một khi em đã hoàn thành tâm nguyện thì em chắc chắn phải trở về... Tôi cũng như thế, tôi cũng đã chẳng nhớ được gì cho đến khi đứng trên bờ nhìn em ra sức cứu lấy đứa trẻ đó..."

Tharn chợt đẩy Bungah ra rồi cắt lời:

"Bungah à... Bây giờ em không muốn trở về nữa... Em muốn đi theo chị có được không Bungah?"_ Tharn nhìn chị với ánh mắt van nài và có phần kiêng quyết.

"Không được! Số em vẫn còn chưa tận... Tôi không thể đưa em đi cùng!"_ Bungah liền từ chối.

"Nhưng em không muốn sống nếu như em tỉnh lại mà không có chị ở bên đời mình!"

"Vậy em nghĩ tôi có thể siêu thoát nếu như em muốn ra đi cùng tôi sao Tharn?!"_ Chị có phần giận dữ khi Tharn muốn kết thúc cuộc đời của mình theo cách tiêu cực như vậy.

"Nhưng..."_ Tharn ngập ngừng nhưng chị đã lên tiếng trước:

"Tharn à, em nghe tôi nói, em hãy quay về và sống cho thật tốt, tìm một người khác xứng đáng hơn để yêu... Hãy tiếp tục phần đời của chính em thay tôi nhé? Có được không Tharn? Hứa với tôi nhé Tharn... Như cách em chuộc lại lỗi lầm em đã gây ra với tình yêu của chúng ta..."

"Bungah à... Em không muốn... Em đã mua nhẫn nhưng em chưa kịp cầu hôn chị..."_ Tharn lắc đầu liên tục từ chối rồi nhoài người về trước để cố ôm lấy Bungah.

Nhưng...

Khi Tharn muốn ôm Bungah lần nữa thì chị lại có dấu hiệu sắp tan biến...

Bungah nhìn Tharn mà rơi lệ, nhưng những giọt lệ ấy lại tan biến vào hư không:

"Tharn à, tôi rất hạnh phúc vì em đã nghiêm túc nghĩ về điều đó giữa chúng ta... Nhưng tôi xin em đừng tiếp tục cố chấp nữa vì chúng ta ở kiếp này mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể thành đôi, có lẽ chúng ta chỉ có duyên nhưng không nợ... Vậy nên... Hứa với tôi đi Tharn, tôi muốn em hãy buông bỏ để quay về với thể xác của em..."

"Đừng mà chị... Em không muốn..."_ Tharn gào lên trong tuyệt vọng.

Bungah tiếp:

"Tôi không còn nhiều thời gian để bên em nữa... Linh hồn của tôi đang cảm thấy rất nhẹ nhàng... Có lẽ oán khí trong tôi đã tan biến khi em kéo tôi vào giấc mơ đó và làm lại từ đầu với tình yêu của chúng ta... Chính em đã đưa tôi thoát khỏi nơi tâm tối ấy vì em đã chứng minh rằng em rất rất yêu tôi...

Tôi không còn oán hận em nữa và bây giờ có lẽ sẽ được siêu thoát... Nhưng trước khi ra đi, tôi hy vọng em hãy hứa với tôi thêm một lần nữa được không Tharn?... Buông bỏ và sống thật tốt với sinh mệnh quý báu của mình..."

"Bungah..."

Nước mắt giằn dụa trên gương mặt mình, Tharn do dự vài giây rồi rung rung cả người mà nhắm mắt lại cố gật đầu đồng ý vì cô không muốn chị không thể siêu sinh.

Khi thấy Tharn đã chịu ngoan ngoãn đồng ý, Bungah khẽ đưa bàn tay sắp hoàn toàn biến mất của mình lên chạm vào mặt Tharn:

"Cảm ơn em đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện... Hãy giữ lấy lời hứa đó vì tôi không muốn em phải thất hứa với tôi thêm một lần nào nữa... Hãy sống thật mạnh mẽ, hạnh phúc cho chính em và thay cả cho tôi nữa..."_ Rồi chị khẽ hôn nhẹ lấy môi Tharn.

Bàn tay chị không thể lau đi những giọt nước mắt của Tharn nữa rồi... Cô cũng đã không còn có thể chạm được vào chị nữa...

Nụ hôn ấy cũng không hề có cảm giác đã chạm vào nhau...

Bungah khẽ mỉm cười nhìn Tharn, nụ cười thật dịu dàng và hạnh phúc biết bao... Chị phát sáng hơn và tan đi vào khoảng không gian trắng xóa đó...

Tharn cố đứng dậy chạy theo để chụp lấy tay chị... Nhưng bàn tay đó đang hướng về Tharn đã trở thành những hạt ánh sáng màu vàng lấp lánh, tựa như một đàn đom đóm bay lên và tan ra vào hư không...

"Bungah!"_ Tharn gọi lớn tên chị trong tiếng kêu gào thảm thiết!

...

________

...

"Nè! Cô ơi! Cô tỉnh lại rồi à?"_ Người bên cạnh giường bệnh Tharn hỏi lớn khi nghe cô gọi tên chị và động đậy quơ quàu.

Tharn khẽ mở mắt ra... Cô cảm thấy rất chói mắt vì có lẽ cô ngủ quá lâu nên nhất thời không thể tiếp nhận được những ánh sáng đầu tiên khi cô vừa mở mắt tỉnh lại.

Người phụ nữ đó mừng rỡ và chạy đi gọi bác sĩ đến để khám cho Tharn.

Sau một hồi tham khám, người bác sĩ chúc mừng Tharn đã tỉnh lại và sức khỏe rất bình thường sau mấy tuần cô mê mang trên giường bệnh.

Khi bác sĩ rời đi, người phụ nữ khi nãy bước vào cùng một người đàn ông và một đứa trẻ.

"Cảm ơn cô nhiều lắm... Nếu không có cô chắc con trai của chúng tôi đã bỏ mạng rồi!"_ Cả hai người họ chấp tay cúi chào cảm kích Tharn vô cùng.

Cậu bé đó khẽ bước đến cầm lấy tay Tharn:

"Con cảm ơn cô nhiều lắm..."

Tharn nhìn đứa trẻ đó... Cô đột nhiên rơi lệ khi nhớ đến chị...

Tharn khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé:

"Cô cũng cảm ơn con vì con đã cho cô cơ hội gặp lại người thương để nói lời từ biệt..."

Cậu nhóc chẳng hiểu gì hết? Nó nhìn bố mẹ nó và hai người họ cũng gãi đầu nhìn nhau...

Chợt, Tharn như nhớ ra điều gì:

"Hôm nay là ngày mấy ạ?"

Người phụ nữ liền đáp:

"25/06/20-XXI."(*)

__________

(*) Lưu ý:

Thời gian mất của nhân vật chính là do Tác Giả tự quy định để dễ tính ngày cho nữ chính quay về quá khứ như cô mong muốn chứ không hề có ý trù ẻo nhân vật thật ở ngoài đời.

Và đây chỉ là một Fic Hư Cấu Không Thật.

____________

.

Tharn liền hỏi mượn điện thoại của họ và đếm...

Chẳng phải hôm nay là Thất cuối (Tuần thứ 7 sau ngày đã mất) của Bungah sao?

"Tôi muốn xuất viện!"_ Vừa nói Tharn vừa bước xuống giường nhưng loạng choạng chẳng thể đủ sức.

Người phụ nữ kia liền chạy đến đỡ lấy tay Tharn:

"Này, cô chỉ vừa mới tỉnh lại..."

"Nhưng hôm nay là Thất cuối của người tôi yêu... Chị có thể giúp tôi xuất viện không?... Tôi muốn đến mộ tiễn chị ấy lần cuối..."_ Tharn nước mắt ngắn dài cầu xin.

Vợ chồng họ nhìn nhau rồi vội vàng đồng ý khi nghe cô nói đến chuyện chia ly đau lòng kia.

Sau đó, họ sắp xếp xe chở Tharn ra nghĩa trang mà cô đã nói, cũng như kịp chuẩn bị một bó hoa bách hợp màu trắng trinh nguyên cùng với duy nhất một đóa hồng đỏ thắm như Tharn đã nhờ cậy họ.

Trên đường đi, Tharn cứ im lặng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ và họ cũng  không dám hỏi Tharn lời nào vì họ thật sự rất muốn biết về cô nhưng bây giờ thấy Tharn mệt mỏi và buồn bã như thế nên thật khó để bắt chuyện với cô.

Thật ra thì không phải họ thấy tò mò về người yêu của cô, mà chẳng qua khi người ta vớt được Tharn lên bờ, họ không tìm được bất cứ thứ gì trên người Tharn nên trong suốt 6 tuần cô bất tỉnh, họ không thể liên lạc được với người thân của Tharn.

Họ đã đưa cô về Bangkok điều trị nhưng lại cho người đến Hua Hin để tìm lý lịch của cô vì họ muốn cô được chăm sóc tốt nhất nhưng bản thân họ thì lại nghĩ cô là người sống ở Hua Hin...

...

Khi họ đưa Tharn đến nghĩa trang thì cũng gần 5 giờ chiều rồi...

Bước chân không vững nhưng Tharn vẫn cương quyết ôm bó hoa trên tay và từng bước đi đến trước mộ chị.

Đôi vợ chồng kia ngõ ý muốn giúp Tharn bước đi nhưng cô từ chối, cô chỉ muốn ở bên chị một mình ngay trong giây phút này mà thôi...

Đến trước mộ chị, Tharn nhẹ nhàng đặt bó hoa Bách Hợp trắng tinh khôi kia cùng đóa hồng đỏ thẫm duy nhất trên tay mình lên mộ chị:

"Bungah à... Em biết chị yêu màu đỏ, màu của tình yêu và hy vọng của hạnh phúc lứa đôi... Nhưng hai ta lại là những đóa Bách Hợp... Gặp được nhau là một điều không tưởng... Đến với nhau là những sai lầm... Nhưng suốt đời này em sẽ không bao giờ quên được chị, người duy nhất thấu hiểu trái tim em..."

Nước mắt ngắn dài rơi trên má mình, Tharn đưa tay cố lau đi những dòng lệ đó:

"Em sẽ cố gắng sống cho thật tốt và sẽ sống luôn cả phần đời của chị, sẽ tìm một ai đó để yêu như những gì chị hằng mong muốn...

Chị hãy yên tâm ra đi nhé Bungah...

Vì em sẽ mạnh mẽ để một mình bước tiếp trên con đường đời của mình mà không có chị ở bên cạnh...

Yên nghỉ nhé...

Tạm biệt Bungah..."

Nói rồi Tharn chấp tay cúi đầu hành lễ với chị để tiễn người cô yêu  đã mãi mãi ra đi...

...

Tharn đứng đó rất lâu bên mộ chị và nhìn về hướng mặt trời đang dần dần lặng xuống...

Cô khẽ cười nhạt nhòa và vu vơ nói:

"Chúng ta vẫn chưa kịp ngắm bình minh nhỉ?... Có lẽ vì chúng ta chỉ thích hợp để được ngắm hoàng hôn... Đúng không Bungah? Vợ nhặt của em..."

.
____________

HẾT.

___

Bắt đầu: 10/05/2021.

Kết thúc: 09/12/2021.

>> "Fic KHÔNG BAO GIỜ MUỐN HOÀN!"

___

NKaito_Kid

Forget me not!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro