Tập 21.
Ruk Lam Sen_Begin Again.
03/12/2021
Tập 21.
...
__________
.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Tharn và Bungah chỉ trần ngập tiếng cười và hạnh phúc. Tharn vẫn đảm nhận vai trò của một trụ cột gia đình, cô đi làm nuôi chị còn Bungah thì lo chuyện nấu cơm, làm việc nhà và chăm sóc sức khỏe cho Tharn.
...
Hôm nay là chiều thứ 7, Tharn tăng ca đến tận 5 giờ chiều mới về đến nhà.
Lê tấm thân nặng nề thiếu sức sống vào đến được phòng khách, Tharn vứt chiếc cặp của mình xuống ghế rồi nằm dài xuống sofa mà than thở...
"Trời ơi... Em mệt quá vợ nhặt của em ơi..."
Bungah đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối, chợt chị nghe có tiếng cô rên rỉ nên đã bỏ mọi thứ đang dỡ trên tay xuống rồi bước lên nhà trên với cô:
"Em về sớm thế? Chẳng phải nói tối muộn mới về sao?"
"Dạ... Em đã cố làm nốt mọi thứ để về sớm với chị... Mấy tuần rồi, tăng ca rồi lại tăng ca, em sợ chị buồn rồi chị bỏ em luôn..."_ Tharn thều thào đáp, tay không quên quơ quàu nắm lấy tạp dề của chị để kéo Bungah ngồi xuống cạnh mình.
Bungah thấy thế thì bước đến đỡ đầu Tharn dậy, chị ngồi xuống vị trí đó rồi đặt đầu Tharn lên đùi mình mà âu yếm vuốt nhẹ mặt cô đáp:
"Nếu tôi dễ dàng bỏ người này lấy người kia đến như thế thì có lẽ sau khi kết hôn tôi đã ly dị, tái giá rồi lại ly dị... Đến lần thứ n thì mới gặp được em, biết không?"
Tharn giương mắt lên nhìn chị cười dịu dàng:
"Em đùa đấy... Tại em nhớ chị... Bỏ bê chị mấy tuần rồi, tối nào em cũng về muộn, cuối tuần thì ngủ như heo... Em sợ chị giận rồi bỏ mặt em..."
"Em ngốc quá... Tôi đâu phải là con gái mới lớn mà không biết là em bận rộn nên mới tạm thời bỏ rơi tôi như thế? Hửm?"_ Chị đưa ngón tay lên chỉ nhẹ vào chiếc mũi xinh xinh của Tharn.
Tharn nhìn chị cười say đắm rồi cô chợt nhớ ra điều gì nên lập tức ngồi bật dậy và lục lọi chiếc cặp của mình. Cô lấy nó ra rồi đưa cho Bungah:
"Thư tình hôm nay của chị..."
Chị nhìn Tharn, nhìn lá thư tên tay cô rồi thở dài nhưng lại mỉm cười hạnh phúc:
"Tôi đã nói là em bận thì không cần phải như thế nữa... Bây giờ chúng ta ở chung một nhà, ngày nào mà chẳng gặp nhau? Viết thư làm chi cho mất công vậy?"_ Miệng thì nói như thế nhưng tay chị lại nhanh chóng mở lá thư ra xem rồi khẽ cười tủm tỉm.
Tharn nhít người lại gần Bungah hơn rồi ôm lấy chị vào lòng, cô đặt cằm lên vai chị mà thủ thỉ:
"Nhưng em biết là chị thích em viết thư tình cho chị nên những khi tăng ca sấp mặt như này, em mới càng phải viết để gửi cho chị... Bận quá không thể ở bên nhau thì em sẽ gửi thư để bày tỏ tấm chân tình này với chị. Tuy là mỗi lá chỉ có vài dòng nhưng nếu đó là điều chị thích thì bận đến mấy em vẫn sẽ cố làm cho chị..."
"Gì chứ?... Ai nói là tôi thích mấy cái đến súa ngôn tình này?..."_ Chị nhỏ giọng đáp còn tay thì nhanh chóng xếp lá thư lại thật ngay ngắn rồi nhét ngược vào phong thư.
"Thế sao?.... Vậy mà hổng biết ngày đó có ai đến nhà người ta ở để điều tra thân thế của người ta rồi thì ngày trước ngày sau đã nhanh chóng lục lọi mọi thứ trong tủ đồ của em để tìm kiếm những lá thư tình mà trước đó em nhờ hai chị SenPau gửi cho chị... Kêu con trai chị trả lại thư cho người ta làm chi rồi thì đến nhà em, việc đầu tiên chị làm lại là tìm thư tình của người ta đã gửi cho chị?... Hửm?..."_Tharn nhìn chị mà phụn phịn má hỏi một cách thật trêu ghẹo.
Bungah giật thót người quay qua trợn mắt nhìn Tharn:
"Gì?... Gì chứ?... Sao em biết tôi kiếm thư tình?... Nè đừng có nói là em đặt camera?..."
Tharn phì cười, cô đưa tay vén nhẹ những sợi tóc rối trên gương mặt hớt hải của chị ra sau tai rồi từ tốn đáp:
"Không có... Nhà em nghèo nên không có camera... Nhưng em biết là vì chị đã xê dịch chúng... Chị biết không? Những thứ thuộc về chị và liên quan đến chị, em đều cất giữ thật cẩn thận... Mà...Thật ra thì do em ở có một mình, em sợ ăn trộm nên những thứ quan trọng em thường có thói quen làm dấu chúng theo những cách khác nhau để thi thoảng kiểm tra xem nhà có ai đột nhập hay không? Chẳng hạn như thư tình của chị, em đã để một tờ giấy trắng lên trên cùng thật ngay ngắn, nếu như có ai đụng đến chúng thì chắc chắn em sẽ biết ngay... Bungah à, chị nghĩ nhiều về em quá đó... Thời đại này là thời đại số thiệt nhưng nhiều khi có mấy người nghèo thiệt không tiền như em thì không thể nào chơi số nổi như người ta đâu..."
Bungah nghe thế thì có chút ngượng ngùng... Thiệt tình... Lại để Tharn biết chị đã làm chuyện xấu a!
"Tôi... Nhưng... Gì chứ?... Thì... Nhưng sao... Em lại nghĩ tôi thích đọc chúng?... Nhiều khi chỉ là tôi điều tra em nên mới lục đồ của em như thế..."_ Chị gượng gạo tìm cớ mà khoả lấp hành động sai sót của bản thân.
Tharn khẽ nhướng mày nhìn chị suy luận:
"Ừm... Thì... Thật ra em cũng chỉ mới phát hiện được điều đó gần đây thôi và em đã nói bừa với chị, nhưng mà em thấy biểu hiện của chị từ nãy đến giờ thì hình như chị thật sự đến đây ưu tiên tìm thư tình trước khi tìm ra sự thật về em nhỉ?"
"Gì chứ?..."_ Bungah bối rối nuốt khan.
Sợ chị giận mình, Tharn khẽ đưa tay ôm lấy chị vào lòng rồi thỏ thẻ:
"Không cần phải ngượng với em... Thật ra điều làm em biết chị thích đọc thư tình của em chính là những giọt nước mắt động lại trên những lá thư ấy chứ không vì em suy đoán vô căn cứ... Em biết là chị đã đọc chúng... Em biết là chị có yêu em... Em biết hết... Và khi phát hiện ra số thư tình ấy có bị xê dịch, em đã quyết định rằng: nếu như em không thể bên cạnh chị thì em sẽ duy trì niềm vui nhỏ đó cho người em yêu..."
Nghe mấy lời ngọt ngào đó của Tharn, tim chị như tan chảy, cơ thể mềm nhũn ra, chị không còn gồng mình căng thẳng như khi nãy nữa... Chị còn chưa kịp giận thì tim chị đã chủ động tha lỗi cho Tharn! Đúng là Tharn rất biết cách dỗ dành chị a!...
Tharn chủ động hôn lên má chị một cái rồi dùng giọng nũng nịu nói:
"Sao nè?... Hết bối rối chưa?... Vợ nhặt chồng lượm với nhau mà vẫn còn lo sợ đối phương biết mình yêu nhiều hơn sao?..."
"Gì chứ?... Vợ chồng hồi nào? Ai cho phép em nói như thế?...Em đã cầu hôn tôi chưa? Đã đăng ký kết hôn với tôi chưa?"_ Chị ngượng ngùng đẩy Tharn ra mà trách yêu.
Tharn khẽ nắm lấy bằng tay Bungah mà dỗ dành:
"Thôi nào, đừng có giận nữa... Em đã nói với chị về kế hoạch của em rồi mà?... Em sẽ cầu hôn bất ngờ, vào lúc mà chị không thể nghĩ đến thì nó sẽ đến... Còn kết hôn sẽ là một ngày sau đó, chúng ta sẽ sang Đài Loan để đăng ký với nhau..."
Bungah nhìn Tharn cười hạnh phúc rồi đưa hai tay lên véo nhẹ vào má cô:
"Biết rồi! Biết rồi!.. Cái đồ thích nhai đồ dai như em nên đến cả miệng cũng được cấu tạo bằng cao su non luôn á!"
Tharn nhìn chị cười ngây ngốc rồi chu môi than vãn:
"Biết rồi thì để chuyện đó qua một bên nha chị... Bây giờ em vừa đói lại vừa khát... Chị có gì cho em dằn bụng không?"
"Có! Nải chuối!"
"Ấy! Bậy quá!"_ Tharn cau mày nhìn chị trách móc.
"Ha... Ha... Thôi, em lên lầu tắm cho khỏe đi rồi xuống ăn cơm. Đồ ăn cũng sắp chín rồi, nửa tiếng nữa là có thể ăn tối!"_ Vừa nói chị vừa kéo Tharn đứng dậy.
Nhưng Tharn không chịu đứng lên mà đưa tay kéo chị ngồi xuống ghế:
"Nhưng mà em đói quá, tắm không nổi, hay là chị cho em uống sữa trước rồi ăn cơm sau nha..."
Bungah đắng đo:
"Thôi cũng được... Nhưng một chút thôi nha vì uống sữa sẽ lưng bụng, ăn cơm sẽ không ngon miệng..."
"Dạ!"_ Tharn dạ rồi thì liền đưa tay lên mở nút áo trên người chị ra!
Bungah giật mình chụp lấy tay Tharn lại:
"Nè! Em làm gì thế?"
"Uống sữa ạ!"_ Vừa nói, Tharn vừa liếm môi, mắt thì chăm chú vào vòng 1 của chị, tay vẫn không có dấu hiệu ngừng cởi!
"Nè! Thôi mà! Tôi già rồi làm gì còn sữa?"_ Bungah ngượng ngùng đáp.
"Không phải đâu! Lần cuối cùng là vào cuối tuần trước... Em nhớ là chị còn vì bữa đó ấy xong em thì thấy mình no bụng thật!"
"Nè! Thôi! Đừng mà... Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm... Mệt rồi còn giỡn?"_ Chị cố nắm lấy đôi bàn tay Tharn lại.
"Gì chứ? Chị cho con trai chị bú được mà hổng cho con ghệ chị một miếng được sao?"_Tharn nhìn chị mà bắt đầu trò hờn dỗi.
"Này! Em thôi đi! Định dùng chiêu cũ nhõng nhẽo để tôi dỗ nữa sao? Em có biết là bữa đó tôi đã mệt đến nhường nào không hả?"_ Chị hờn lại.
"Kế thì không sợ cũ, chỉ sợ mình không có can đảm lập lại thôi ạ!"_ Tharn nhìn chị cười bằng nụ cười hình lưỡi liềm rất mỏng! Cô không ngần ngại thừa nhận là hôm đó mình đã giở trò!
"Thôi mà Tharn... Em mà con nít như vậy nữa thì tôi sẽ không yêu đâu!"_ Bungah la lên, nó có hơi lớn tiếng một chút vì chị tức thói đùa dai của Tharn.
Tharn nghe thế thì liền dừng tay lại, cô nhìn chị rồi nghiêm giọng:
"Được rồi... Nếu chị không thích em trẻ con thì em sẽ không như thế nữa..."_ Nói rồi Tharn đứng lên.
Bungah chợt cảm thấy mình có lỗi vì đã vô cớ lớn tiếng với Tharn... Cô chỉ muốn đùa với chị một chút thôi mà?
"Tharn..."_ Chị vội níu tay cô lại.
Tharn liền ngồi xuống và vồ lấy Bungah:
"Vậy thì giờ mình làm chuyện người lớn ở đây luôn nha! Chứ khi nãy em chỉ định âu yếm một chút cho nó trẻ con 'dễ thương' thôi hà!... Nhưng mà vợ nhặt của em thích 'yêu' hơn nhỉ?"
"Ấy! Ấy! Đừng mà Tharn!... Đồ ăn dưới bếp sắp khét rồi kìa!"_ Chị sợ hãi la lên!
"Kệ nó đi! Giờ chị không cho em mần thì tình yêu của chúng ta sẽ khét nghẹt đó! Chị chọn yêu hay chọn đồ ăn đây? Hửm?..."
Rồi Tharn lại cậm cụi với tình yêu của mình! Mặc cho những món ăn của chị sắp cháy khét đến nơi và mặc kệ cho người tình lớn tuổi của mình ra sức chống cự!
Nhớ quá rồi nên Tharn đã không thể làm khác hơn!
...
________
Một năm sau...
Thấm thoát thì cũng đã một năm trôi qua, Tharn cùng Bungah vẫn hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình.
Hôm nay là một ngày cuối tuần, họ có hẹn với SenPau đến nhà chơi cũng như sẵn tiện thương lượng lại hợp đồng thuê nhà của Tharn với cả hai.
...
Chiếc xe siêu sang chở hai người phụ nữ quyền lực trong giới nhà giàu nhất nhì Thái Lan đến trước cổng nhà Tharn. Hai người cùng bước xuống với hai chiếc bụng bầu to tròn không thể nhìn thấy được bàn chân của chính họ nữa.
Nặng nề bước chậm rãi vào trong, Tharn và Bungah thấy thế thì cũng nhanh chân bay ra cổng để dìu họ vào nhà.
Đỡ họ ngồi xuống ghế, Tharn chấp tay xin lỗi:
"Thật ngại quá... Hôm nay bàn lại hợp đồng thuê nhà mà em bắt hai chị phải bụng mang dạ chửa đến đây để bàn bạc với em... Lẽ ra phải đến chỗ hai chị mới phải phép..."
"Trời ơi! Thân quá rồi còn gì mà khách sáo nữa? Hai chị muốn đến là để được thưởng thức tay nghề của chị Bungah đây... Ta nói... Từ cái bữa mà đến nhà ăn thử có một lần rồi bị nghiện, tuần nào cũng phải đến đây...."_ Paula xua tay cười đáp.
"Hai em đúng là biết ăn nói ghê... Nhưng thẳng thắn vậy mà chị thích!"_ Bungah cũng sẵn sàng nhận lấy lời khen ngợi có cánh của họ dành cho mình.
Tharn thấy mọi người vui vẻ thì mở lời về hợp đồng nhà trước:
"Dạ... Về phần thuê nhà, như em đã hứa, sau một năm em sẽ bắt đầu trả tiền thuê... Hy vọng là hai chị có thể cho tụi em thuê tiếp..."
"Hai chị? Nè! Nhà này của một mình chị thôi, nó với chị cũng đâu có thân cho lắm? Nghe em nói cứ như là tụi chị vốn thuộc về nhau vậy?"_ Woonsen cau mày nhìn Tharn rồi lườm Paula.
"Phải rồi... Nhà của bả, xe của chị... Em trả góp xe cho chị xong rồi thì không cần phải nhìn mặt chị nữa..."_ Paula trề môi liếc lại Woonsen mà hờn mác.
"Dạ... Chị đừng nói vậy... Em không phải là kẻ vô ơn..."_ Tharn nuốt khan khi thấy hình như có mùi thuốc súng.
"Phải rồi... Bạn bè với nhau sao mà căng vậy?"_ Bungah gượng cười tiếp lời Tharn.
SenPau nhìn nhau rồi bực bội thở dài và lãng sang chuyện khác:
"Vậy rồi em cứ ở lại đến khi nào muốn trả nhà thì trả, tiền nhà chị sẽ lấy tượng trưng thôi, hợp đồng ngày mai chị bảo thư ký mang đến cho, OK?"
"Dạ được ạ... Em cảm ơn chị nhiều lắm!"_ Tharn mừng rỡ reo lên rồi cô lại ngập ngừng:
"Vậy... Mai mốt mà em có đủ tiền mua... Hy vọng chị Woonsen sẽ ưu tiên bán căn nhà này lại cho em... Vì nơi đây em thích lắm, rộng rãi thoáng mát, không khí trong lành... Em còn định là mai mốt có tiền mua lại em sẽ sửa chữa lại một chút cho nó hoàn hảo hơn..."
Woonsen cười rồi gật đầu đồng ý:
"Được rồi! Chị hứa... Nhưng chị hứa không phải là vì tình nghĩa bạn bè giữa chúng ta mà là vì chuyện khác... Nói chung là nó có một điều kiện như này..."_ Nói đến đây Woonsen khẽ nghiêm mặt lại.
"Điều kiện gì ạ?"_ Tharn có hơi lo lắng.
"Điều kiện là em với chị Bungah phải luôn sẵn sàng cho chị đến đây ăn chùa thật ngon như này đến suốt đời... Tuy nhiên, nếu hễ mà chị đến không có mặt hai người cùng lúc ở đây vui vẻ như này để đón tiếp chị thì chị sẽ lấy lại lời hứa của mình. Được không?"_ Nói rồi Woonsen nhướng mày nhìn Bungah và Tharn.
Chị và Tharn cùng nhìn nhau, họ hiểu rằng Woonsen đang ám chỉ điều gì? Có lẽ Woonsen muốn chắc rằng cô phải luôn thấy họ thật hạnh phúc có nhau như này đến suốt đời nên mới đưa ra điều kiện tuy dễ mà khó như vậy.
"Vâng... Được ạ!"_ Tharn vui vẻ gật đồng ý.
Paula lúc này mới ngập ngừng đắng đo lên tiếng:
"Rồi... Bà được đến đây ăn như vậy còn tôi thì sao?"
Woonsen trề môi thờ ơ đáp:
"Thì cô Paula đây tìm nhà cho người ta thuê đi hay tiếp tục cho Tharn trả góp cái gì đó... Lúc đó cô ra điều kiện gì mà chẳng được?"
Paula nghe thế liền quay sang Tharn:
"Nè! Em có cần góp cái gì trả trước không? Chị mua dùm em rồi em góp cho chị, chứ bây giờ em góp xong xe rồi thì chị lấy cớ gì để đến ăn chùa nữa đây?"_ Cô tỏ ra khá lo lắng.
Bungah nhìn Paula rồi bật cười:
"Không cần đâu, tụi chị xem em như là bạn, em cứ việc đến đây chơi và ăn uống cùng tụi chị, chị sẽ rất vui vì có người biết thưởng thức tay nghề của mình như hai em..."
"À... Vậy cũng đỡ..."_ Paula thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng bầu của mình.
Nhìn đồng hồ cũng gần 6 giờ chiều, Bungah đứng dậy xin phép hai người bạn của Tharn vào trong để tiếp tục hoàn thành bữa cơm tối, trong khi Tharn vẫn ở lại để tiếp chuyện cùng với SenPau.
Tharn ngồi một lúc thì nhận ra được rằng hình như hôm nay hai người họ đang không được vui vẻ với nhau cho lắm, chắc là có mâu thuẫn gì chăng?
Hít một hơi thật sâu, Tharn lấy can đảm lên tiếng hỏi đại:
"Hình như hai chị đang giận nhau phải không ạ? Em thấy hôm nay hai chị có vẻ cau có lắm..."
Nghe đến đây, Woonsen như bắt được người để trải lòng, chị liền than thở:
"Thì cũng tại con nhỏ này! Chị với nó có bầu cùng lúc, mà hở một chút là nó gọi cho chị...
Woonsen à, em khó chịu quá... Em nôn hoài...
Woonsen à, em thèm ăn cái này, cái kia, chị đến chở em đi ăn cùng được không?...
Woonsen à, mai em khám thai chị sẽ đi cùng em chứ?..
Woonsen à...
Woonsen à...
...
Coi như là cái gì nó cũng gọi cho chị, chị bực chết được! Nó bầu chị cũng bầu vậy? Nó mệt chị cũng biết mệt vậy? Thế mà thằng chồng nó, nó không kêu, tối ngày cứ kêu tên chị... Em biết không? Đến cái độ mà từ nhân viên trong công ty của chị và nó đồn, rồi bây giờ mấy tuần nay cánh báo chí cũng đồn đại trên các mặt báo là tụi chị có quan hệ yêu đương bất chính với nhau! Thằng chồng nó chỉ là bức bình phông để che mắt thiên hạ mà thôi!"_ Woonsen cắn chặt răng đáp.
Paula thở ra:
"Thì chị cũng biết Tarai nó bóng lộ mà? Tình trường của nó ai mà hổng biết? Với lại trước đó chính chị có nhận là tụi mình yêu nhau nên người ta nghi cũng phải... Còn chuyện em gọi cho chị là vì em nghĩ tụi mình là bạn thân thành ra có bầu cùng nhau thì cùng nhau san sẻ vượt cạn thôi... Chị cũng biết... Tụi nhỏ có cha chung mà?..."_ Vừa nói Paula vừa đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng của Woonsen.
"Chung gì mà chung? Đã nói không được nhắc đến và tuyệt nhiên không thể cho con Trà Xanh đó biết chuyện này!"_ Woonsen hất tay Paula ra.
"Thế... Anh Tarai vẫn chưa biết bí mật của hai người à?"_ Tharn do dự hỏi, gương mặt cũng căng thẳng đôi chút khi nhắc nhẹ về bí mật của họ.
"Không! Và sẽ không bao giờ được biết!"_ Woonsen gằn giọng liếc nhìn Paula.
Paula chợt cảm thấy ức:
"Chị liếc cái gì? Chính chị là người xúi em với nó đám cưới để che mắt thiên hạ và làm vừa lòng cha mẹ hai bên mà? Rồi sau đó chị còn xúi em với nó đi thụ tinh nhân tạo để đẻ một đứa nối dỗi làm vừa lòng cha mẹ hai bên. Lúc đầu, em tưởng chị tốt thiệt vì em là con một nên cần phải kết hôn sinh con, còn Tarai là con trai duy nhất trong gia đình có ngũ long công chúa, nó cũng cần có con để nối dòng... Vậy là em tin chị rồi làm theo...
Ai dè... Đến khúc lấy tinh trùng xong cái chị gọi em bảo em chia cho chị một miếng để chị có con mà không cần phải kết hôn nữa. Lúc đó chị bảo chị buồn và không muốn khổ vì tình yêu, chị khóc lóc đủ điều với em nên em mới chia cho chị một ít..."_ Nói đến đây gân cổ của Paula cũng nổi hết lên, cô quay sang Tharn tiếp:
"Em biết không? Chị phải năn nỉ bác sĩ bảo là sợ trứng chị không thể thành công nên có bà bạn cho mượn trứng để thụ tinh, bác sĩ đã phải đắng đo lắm mới chịu làm thụ tinh trên hai trứng của hai người... Rồi sau đó xong chuyện thì trứng nào cũng thành công hết nên cả hai mới cùng lúc mang thai!
Vì chị nghĩ dù sao hai người cũng có con là anh em ruột cùng cha khác mẹ với nhau nên mọi chuyện chị mới réo bả! Chứ thằng Tarai chị có ưa gì nó đâu?"
"Vậy là vắt chanh bỏ vỏ?"
"Phải! Chính xác là như vậy!"_ Paula gật đầu khẳng định.
Đột nhiên cô giật mình lại khi nhận ra giọng nói mới hỏi câu đó đích thị là giọng nam! Nhìn ra hướng cổng rào, anh thanh niên "vai năm tất rộng thân mười thước cao" kia đứng ngoài rào la lên để bắt quả tang âm mưu sau lưng anh của họ:
"Trời ơi!... Tôi nghe hết rồi thì ra tôi đoán không sai... Hai cái bầu đó là con của tôi hết!"
Woonsen và Paula luống cuống nhìn nhau, họ vội vàng nặng nề đứng dậy từng bước bước về hướng cửa:
"Rồi mày sao?"_ Woonsen nhìn anh đầy thách thức.
"Tôi muốn nhận con..."
"Thế chú mày có quay phim lại để làm chứng?"
"Có! Lần này tôi khôn hơn, mở camera trước khi rình hai bà!"_ Tarai cười đắc ý.
"OK!... Vậy chú mày về mở đoạn clip đó cho dòng họ hai bên gia đình biết đi..."_ Woonsen nhét môi cười thách thức.
"Nè... Chị đừng tưởng tôi không dám..."_ Tarai chợt nuốt khan lo lắng khi anh thấy Woonsen quá đỗi bình tĩnh.
"Chị mày biết chú mày dám mà, nên chị đây mới thách... Nhưng chị cũng nói cho chú mày biết, mày về mày méc gia đình thì chị đây sẽ về phá thai ngay!..."
"Đừng mà! Đừng mà! Con nó vô tội!"_ Tarai rất thích em bé nên anh tỏ ra khá lo lắng trước lời đe doạ của Woonsen.
"Chị mày biết nhưng sẽ làm nếu chú mày không chịu xóa đoạn clip đó!"
Tarai nghe thế thì mếu máo khóc, anh lấy điện thoại ra mở khóa mật khẩu rồi đưa nó vào trong:
"Chị Woonsen... Chị xoá đi nhưng đừng xóa con em nhé..."
Woonsen đưa tay giật lấy điện thoại từ tay anh rồi xóa hết những đoạn clip trong điện thoại của Tarai.
"Cho em nhận con nha chị..."_ Anh ở ngoài tay nắm song sắt khóc lóc van xin.
"Không! Nó là con của một mình chị đây! Chú mày cũng phải hứa là sau này không được lên tiếng nhận con, nếu không chịu hứa thì chị mày sẽ xóa luôn nó ngay và luôn hôm nay đó!"_ Woonsen lạnh lùng đáp và ném điện thoại lại cho anh.
Tarai nghe thế thì quỵ xuống đất ôm lấy mặt mình khóc nức nở...
Paula nhìn Tarai rồi do dự nói nhỏ với Woonsen:
"Hay... Là cho nó nhận con đi... Dù cũng bể mánh rồi... Có gì mai mốt mà nó già, tài sản cũng có thể chia một phần cho con chị..."
"Không! Chị đây bán kim cương thì tiền là không thiếu!"_ Woonsen lớn tiếng đáp.
Paula khẽ nói nhỏ hơn:
"Em biết... Nhưng chị nghĩ đi... Mấy chục năm nữa ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Không ai lại chê tiền ít đâu chị... Tài sản sau này nó có được sẽ chia hai cho con của chúng ta, còn đỡ hơn là chia ra cho con em với trai của nó... Có thêm người dòm ngó con chị chẳng phải là tốt hơn sao?... Với lại bây giờ cha mẹ và tất cả mọi người ai cũng thắc mắc về cha của đứa bé, chắc chị cũng không muốn họ buồn và mất mặt đúng không?"
Woonsen nghe thế thì có chút lay động trong lòng, Paula thấy thế thì tiếp:
"Với lại chị thấy đó, nó thương con nít lắm, nhìn nó khóc như vậy cũng tội nghiệp ghê... Chưa kể chuyện ngày xưa chị chính là người đã phá tan tình yêu đầu đời của nó..."_ Paula khẽ nhắc khéo đến chuyện đau lòng đã qua của Tarai.
Ừm... Thì là do Woonsen thật...
************
Flashback.
Chuyện là ngày xưa, Tao - Em trai Woonsen sang Mỹ để du học khi mới 14 tuổi.
Được một năm sau, lúc đó là vào một ngày hè khi Woonsen vừa tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng ở Anh bay sang Mỹ thăm em trai mình thì nghe cậu bé kể là có người anh lớp trên đang tán tỉnh nó... Và Tao cảm thấy rất sợ...
Khi đó Woonsen giận lắm, chị bảo Tao hẹn người đó ra để gặp mặt. Rồi khi anh chàng kia mừng rỡ xuất hiện với hộp ssôcôla trên tay để gặp ý trung nhân thì Woonsen ở đâu bay đến xả cho anh ta một trận lôi đình rồi sau đó về nhà bảo bố mẹ đưa em trai chuyển trường sang Anh Quốc học tiếp, bỏ lại người con trai lần đầu mới biết yêu kia đau lòng khóc đến tuyệt vọng với tình yêu đầu đời ngay thơ trong sáng của mình...
Khi đó Tarai chỉ mới 17 tuổi và Woonsen chỉ gặp anh đúng có một lần nên đã quên mất dung mạo của người ta...
Đó cũng là nguyên nhân khiến Tarai trở nên đa tình vì anh đã chẳng thể tin vào một tình yêu đích thực nữa, nó quá khó cho những người có giới tính khiếm khuyết, bất hạnh như anh... Mà thật ra thì sâu thẳm trong trái tim anh, anh vẫn còn nhớ đến cậu nhóc lớp dưới ngày nào... Dù anh yêu người ta đơn phương, dù khoảng thời gian bên Tao chỉ có một năm nhưng Tarai lại để nó trong tim đến tận bây giờ...
Vậy cho nên chuyện anh qua lại với chồng cũ của Woonsen không chỉ đơn thuần là trùng hợp hay vô cớ mà một phần cũng vì do anh muốn trả thù chị chứ không hẳn là vì mê trai hay mê lời mật ngọt của ai kia.
Tuy nhiên sau đó, khi tiếp xúc nhiều với Woonsen cũng như biết Tao đã kết hôn rồi và là trai thẳng nên anh dần bỏ qua chuyện cũ và coi chị với Paula như bạn thân. Chỉ tiếc là hai người phụ nữ kia không ưa anh cho lắm vì anh không chung tình, có giới tính không thẳng, rất giống với chồng cũ của họ ...
Còn Tarai, anh cũng chưa bao giờ kể lại chuyện này cho Woonsen nghe nhưng dạo trước khi anh kết hôn giả với Paula, anh đã khóc và kể lại câu chuyện tình đầu ngang trái ấy cho Paula biết trong cơn men say của mình...
...
End Flashback.
****************
...
Khẽ nuốt khan một cái, Woonsen tự dưng cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai trước mặt mình vì chị thấy anh khóc, khóc đến hết nước mắt mà miệng thì vẫn cứ cầu xin chị đến khản cả giọng trong sự thãm thiết. Woonsen khẽ bước đến gần cổng hơn:
"Này... Cho chú mày nhận con cũng được... Nhưng mà chị mày nói trước là chú không được dành quyền nuôi con với chị. Tụi nhỏ vẫn sẽ gọi chú mày là cha còn chị đây là mẹ... OK?"
Tarai nghe thế thì vội ngồi dậy, anh lau nước mắt trên mặt mình rồi cười hạnh phúc với đôi mắt đỏ âu:
"Cảm ơn chị nhiều lắm... Em hứa là sẽ không dành quyền nuôi con với chị..."
"Còn nữa, mai một có chia gia tài thì phải dành một phần cho tụi nó đó!"
"Dạ... Em hứa... Em làm được mà chị..."_ Anh gật đầu liên tục và chẳng ngại hứa thêm bất cứ điều gì vì những đứa trẻ của mình.
Nói rồi Woonsen vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó và quay trở vào trong, khi đi ngang Tharn, chị lướt qua cô rồi nói thật khẽ:
"Em mở cửa cho nó vô ăn cơm luôn đi... Chắc nó cũng chưa có ăn gì..."
Tharn im lặng đứng đó nãy giờ cũng rươm rướm nước mắt cảm động vì tội nghiệp cho Tarai, khi cô nghe chị bảo thì liền gật đầu rồi chạy vội ra cửa mở cổng mời Tarai vào trong dùng cơm tối với gia đình cô.
Tarai mừng rỡ bước vào theo sau hai bà chị của mình, tay anh lúc nào cũng như chực chờ sẵn đó để đỡ lấy họ nếu một trong hai có ai lỡ bước hay... Gì gì...
Mời cả ba người ngồi xuống bàn, Tharn xin phép vào trong phụ Bungah để họ có cơm ăn sớm hơn.
Bên ngoài sân, Tarai vẫn ríu rít với câu chuyện của mình...
"Mốt hai chị khám thai cho em chở hai chị đi nha... Còn chị Paula nữa, chị cần gì thì có thể gọi cho em..."
"Nhưng mà tao thích chơi với bả hơn chơi với mày!"_ Paula nhăn mặt lắc đầu từ chối.
Tarai xụ mặt xuống nhìn qua Woonsen:
"Vậy chị Sen..."
"Không cần! Tao không thích nhỏ này sai vặt nhưng tao thích chơi với nó hơn mày!"_ Woonsen cũng từ chối luôn!
"Sao vậy? Sao lúc nào hai chị cũng ghét em?"_ Tarai rưng rưng nước mắt nhìn họ trải lòng.
"Vì nhìn chú mày là tụi tao nhớ đến hai thằng chồng cũ khốn nạn kia!"_ Cả hai đồng thanh đáp.
"Gì chứ?... Bà Pau cũng giật chồng chị mà?"_ Anh chống chế.
"Vấn đề không nằm ở chỗ đó! Nó nằm ở chỗ mày là đàn ông đa tình! Lại còn bóng gió như hai thằng khốn đó!"
"Nhưng... Nhưng..."_ Anh bị họ ghét lây.
Thế là ba người họ vẫn như vậy... Cứ gặp nhau là lại cãi nhau... Và người bị ức hiếp nhiều nhất chẳng ai khác chính là Tarai...
Anh là một người có trái tim nhân hậu và luôn làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này . Nhưng trớ trêu thay, anh không được chọn giới tính cho mình, vậy cho nên kể cả chuyện anh chọn yêu một người anh yêu cũng thật sự là điều rất khó...
...
______
Bữa tối diễn ra trong tiếng cười cùng với máy câu ức hiếp của hai bà chị kia dành cho Tarai, nhưng nói chung cũng là những điều nói đùa.
Cãi nhau là vậy nhưng cả Tharn và chị đều thấy được niềm hạnh phúc của gia đình 3, 4, 5 người của họ...
Có lẽ cả 3 người bọn họ không thể có được niềm hạnh phúc trọn vẹn từ tình yêu chân thành nhưng những người bất hạnh như họ cũng có thể tìm niềm vui khác để khỏa lấp chỗ nỗi đau tuyệt vọng này.
Và sự gắng kết bằng những đứa trẻ trời ban này có lẽ sẽ giúp cả ba người họ bên nhau sống tốt hơn và vui vẻ hơn.
...
______
Tiễn khách về rồi Tharn và chị cùng quay vào trong nhà. Thả mình xuống ghế Sofa, Tharn kể lại câu chuyện mà khi nãy cô đã chứng kiến giữa ba người bạn của mình cho Bungah nghe và đương nhiên Tharn không hề biết gì về câu chuyện bí mật của Tarai vì lúc đó SenPau chỉ thì thầm rồi nhướng mắt nhìn nhau. Vậy nên câu chuyện cô kể cũng chỉ gói gọn trong những điều mà cô đã thấy, rằng Tarai đáng thương đến mức nào khi muốn được nhận con.
"Chà... Cậu Tarai đó kể ra cũng tội nghiệp nhỉ?... Nhưng mà cuối cùng cũng cho được phép nhận bố nhận con thì cũng hạnh phúc rồi..."_ Bungah nghiên đầu tựa vào vai Tharn.
"Dạ... Như thế cũng có thể gọi là Happy Ending phải không chị?..."_ Tharn tán thành với Bungah.
"Ừm... Mà Tharn này... Nếu như tôi còn trẻ, chắc tôi cũng muốn sinh cho em một đứa... Nhưng... Bây giờ tôi già rồi... Với lại con ghệ nhỏ của tôi đôi khi cũng trẻ con lắm... Rồi lại nghĩ đến Yo nuôi mãi mà giờ vẫn chưa được chính chắn trưởng thành... Vậy thôi bỏ đi... Sinh thêm con chắc là tôi không có sức để dỗ ..."_ Nói rồi Bungah ngước lên nhìn Tharn cười ngây ngất.
Bungah say rồi nên ăn nói có phần lung tung, chị nghĩ gì thì nói ra trong lúc đang say chứ không sắp xếp nó thành một câu chuyện trọn vẹn nhưng vẫn đủ khiến Tharn hiểu được ý người thương.
Thế... Nếu chị thích... Vài năm nữa em ổn định thu nhập cũng như công việc thuận lợi, em sẽ sắp xếp thời gian để mang thai một đứa..."_ Tharn nghiêm túc đề nghị.
"Thôi! Tôi đùa đấy... Tôi bây giờ có tuổi rồi, cũng không biết sống được bao lâu... Tôi mất rồi cũng không muốn em trở thành mẹ đơn thân đâu... Phụ nữ nuôi con một mình cực khổ lắm!"_ Bungah ngồi dậy lắc đầu từ chối.
"Chị đừng nói điều không may như thế... Chị sẽ sống mãi với em mà... Em chỉ cho phép chị được ra đi một ngày sau khi em mất... Em sẽ không cho phép chị rời xa em thêm bất cứ một lần nào nữa!"_ Tharn đột nhiên cảm thấy sợ khi nghe Bungah nói là sẽ ra đi, cô ôm chặt lấy chị vào lòng mà giọng nói rung rung nghẹn ngào.
Cảm nhận được nỗi sợ của Tharn quay về vì điều đã xảy ra với cô trong tương lai, chị khẽ đưa tay lên ôm lấy cô rồi thỏ thẻ:
"Được rồi... Tôi hứa sẽ không đi đâu hết... Sẽ mãi ở bên cạnh em như lúc này... Kiếp sau gặp lại vẫn sẽ tìm em để yêu có được chưa?... Đừng sợ nữa..."
Tharn vừa khóc vừa gật đầu, cô không thể thốt nên lời vì nỗi sợ kia làm tắt nghẽn đi mất thanh quản của cô vào lúc này.
Bungah tiếp tục nói lái đi để Tharn quên đi nỗi đau ấy:
"Nhưng mà em khôn quá ha... Bắt tôi đi sâu em một ngày... Vậy là tôi phải mất một ngày để thương nhớ về em sao?"_ Chị nũng nịu nói.
Tharn nghe thế thì phì cười, cô buông chị ra rồi đáp:
"Em biết như thế là xấu tính lắm vì bình thường người ta hay nói ngược lại với người mình yêu như thế nhưng trường hợp của chúng ta là rất đặc biệt... Vậy nên chị cảm phiền cho em ích kỷ với chị một ngày đó nha!"
Bungah nghe thế thì khẽ cười rồi véo nhẹ má Tharn và hôn vào môi cô một cái...
Phải rồi, vì chị lớn tuổi hơn cô rất nhiều nên Tharn nói như thế là hy vọng Bungah sẽ sống lâu hơn với cô thôi mà!
'_Yêu chết được! Cái đồ tiểu phi công đáng ghét!'_ Bungah hạnh phúc trong vòng tay người thương mà thầm nghĩ.
Ôm nhau một lúc thì Tharn chợt chần chừ ngập ngừng với chị:
"Bungah à... Tuần sau em muốn xin nghỉ phép để đi chơi với chị..."
Bungah nghe Tharn nói nghỉ phép thì ngạc nhiên nhìn cô:
"Nè... Tôi có nghe nhầm không?... Người tham công tiếc việc như em mà lại chịu nghỉ phép để đưa tôi đi chơi à?"
"Thôi mà vợ nhặt... Tại em muốn tranh thủ kiếm tiền nên mới như thế... Chị đừng giận nha... Giờ em chịu nghỉ phép đưa chị đi chơi rồi nè!"
"Hứm! Ai thèm giận em chứ?... Mà em định sẽ đưa tôi đi đâu chơi đây?..."_ Chị nhìn cô tò mò hỏi tới.
"Ừm... Bí mật... Đến lúc đó chị sẽ biết thôi!"_ Tharn cười không khép được miệng khi nghĩ đến điều cô sẽ làm rồi cô bỏ chị một mình ở đó và nhanh chân chạy thẳng lên lầu.
"Nè! Nói tôi biết đi mà!"_ Bungah thắc mắc nên chạy theo sau hỏi mãi...
Nhưng mà Tharn đánh chết lên chết xuống mấy hiệp với chị mà cô cũng không chịu nói ra, rằng: cô muốn đưa chị đi chơi để cầu hôn chị...
Tội nghiệp chị lại tiếp tục chịu lỗ...
Nhưng mà Bungah thật lòng thắc mắc là cô sẽ đưa chị đi đâu chơi đây?! Vậy cho nên Bungah cứ bị Tharn dụ "nữa đi rồi em sẽ nói..."
Còn về chuyện kết hôn, Bungah thì có nghĩ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến điều này. Không phải chị không mong chờ Tharn sẽ cầu hôn chị, mà đối với chị, hơn nữa đời người rồi, chị không còn quan trọng chuyện có hay không kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình...
Vì điều quan trọng với chị bây giờ là: cả hai sẽ yêu nhau mãi mãi ...
"Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi...
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời..."
_NẮM LẤY TAY ANH_ Tuấn Hưng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro