Tập 20.
Ruk Lam Sen_Begin Again.
29/11/2021
Tập 20.
...
_________
Vào đầu tuần sau.
Tharn chủ động xin nghỉ một ngày để đưa Bungah đến bệnh viện Mercy làm xét nghiệm máu. Khi hoàn thành xong thủ tục và lấy mẫu máu để xét nghiệm, bệnh viện hẹn cô và chị ngày mai quay lại để trả kết quả cũng như gặp bác sĩ trực tiếp tư vấn.
Suốt cả đoạn đường đi và về, Tharn cứ nắm chặt lấy tay Bungah như cách cô thầm động viên an ủi chị.
Cả hai người ghé vào quán ăn nhỏ bên đường để dùng cơm trưa rồi Tharn đưa chị về nhà nghỉ ngơi.
Về đến trước cổng nhà, Tharn nhìn đồng hồ thấy còn chưa đến 1 giờ nên do dự:
"Bungah à, bây giờ còn sớm, em muốn quay về công ty giải quyết công việc và chỉ xin sếp nghỉ nửa buổi hôm nay thôi để ngày mai xin nghỉ thêm nửa buổi sáng cùng chị đến bệnh viện lấy kết quả... Hợp đồng đó đang gấp... Nên... Em nghĩ là không thể ở nhà cùng chị..."
Chị nhìn Tharn cười:
"Thì em cứ đi đi, tôi không sao, tôi đã hứa là sẽ không bỏ trốn khỏi em mà?"
Tharn bước đến ôm chặt Bungah vào lòng rồi thỏ thẻ:
"Vậy em đi nha... Nhưng em về nhà mà không thấy chị thì em chết cho chị coi..."
Chị giật mình trước lời nói quá đỗi nghiêm túc của Tharn bên tai mình
nên liền lập tức đẩy cô ra:
"Này! Em... Nói điên gì đó?"
Tharn nhìn chị:
"Thì em đùa..."
"Mai mốt không được nói đùa kiểu như thế nữa!"_ Bungah giận dữ la Tharn.
"Dạ... Em xin lỗi... Thôi em đi cho kịp giờ ạ!"_ Nói rồi Tharn nhanh chóng mở cửa xe vào ngồi và khởi động máy.
Suy nghĩ vài giây trước khi đạp chân ga, Tharn hạ cửa kính xuống nhìn chị nói:
"Nhưng... Nếu chị bỏ em đi thì nó sẽ trở thành lời nói thật lòng em..."_ Nói rồi cô đạp ga lái xe đi mất, cô không để Bungah có cơ hội để đáp trả lời mình.
Bungah đứng trước cổng nhà còn chưa mở mà không khỏi lo lắng... Có vẻ như Tharn khá nghiêm túc và thật lòng để nói ra điều đó... Nếu chị đi có lẽ Tharn sẽ làm thật chứ chả chơi!
...
Lúc Tharn lái xe ra khỏi nhà được một đoạn, cô chợt bắt gặp bóng dáng xe ô tô của ai đó rất quen thuộc chạy ngang qua mặt mình rồi đánh đầu xe vào khu vực hướng nhà của cô...
"Là Yo?!"_ Tharn tái mặt...
Không cần phải suy nghĩ thêm nữa, Tharn lập tức đánh xe từ đường lớn vào lại con đường nhỏ kia để bắt cho bằng kịp xe Yo!
Chạy theo với tốc độ ánh sáng, Tharn tạt đầu xe mình để chặng lấy xe Yo!
Anh giật mình đạp thắng và còn chưa kịp hoàn hồn thì ai kia đã bước xuống xe đi thẳng đến chỗ anh rồi gõ cửa xe liên tục:
"Anh ra đây!"_ Tharn giận dữ.
Yo mở cửa xe bước xuống, chưa kịp nói gì thì đã bị Tharn túm lấy cổ áo đẩy anh áp vào xe:
"Anh đến đây làm gì?"
"Không liên quan gì cô..."_ Yo nuốt khan đáp.
"Thế sao? Nhưng nếu là tìm Bungah thì có liên quan đến tôi đấy! Giờ chị ấy là của tôi!"
"Vớ vẩn! Đó là mẹ tôi! Tôi muốn gặp khi nào thì gặp... Cô lấy tư cách gì ngăn cấm đây?"
"Mẹ của anh?"_ Tharn nhìn Yo cười khinh bỉ:
"Thế... Bao lâu rồi mới đi tìm nhỉ?... Có báo cảnh sát là mất tích không? Hả?... Ba tháng rồi mới mò đến đây, có phải là đã hết tiền xài rồi nên mới chủ động mò đến mà phiền chị ấy?"
"Đó là chuyện gia đình tôi!"
"Gia đình anh không còn nữa! Chị ấy đã ly dị bố anh rồi! Anh là con mà đối xử với mẹ mình như vậy thì cũng chẳng đáng mặt làm con! Giờ chị ấy là của tôi! Là gia đình của tôi! Anh dám đến làm phiền chị ấy thì tôi sẽ sống chết với anh!"_ Tharn túm lấy cổ áo anh mà ra sức lay thật mạnh, cô tỏ ra khá kích động khi biết Yo thật sự đang đến đây để tìm Bungah!
Thấy Tharn có vẻ không kiềm chế được bản thân, Yo sợ hãi cố thoát khỏi bàn tay Tharn đang gì chặt lấy cổ áo mình rồi lên xe lái ngược trở ra đường lớn.
Đứng đó nhìn theo bóng Yo đã khuất rồi Tharn mới quay trở lại xe và lái đi...
Vừa chạy Tharn vừa suy nghĩ và lo sợ... Cô lo cho kết quả của chị và sợ Yo lại đến tác động Bungah khiến chị nghi ngờ cô như lần trước rồi lại bỏ đi thêm lần nữa... Yo đâu có lo lắng gì cho Bungah chứ?... Không khéo anh lại ép chị làm gì đó để ra tiền cho anh?...
Nỗi ám ảnh về cái chết trong tương lai của Bungah đã khiến Tharn bắt đầu trở nên hoảng loạn với chính những suy nghĩ của mình, cực khổ lắm cô mới có thể làm lành với chị nhưng trên thực tế Bungah vẫn còn chưa tin cô... Vậy... Có lẽ nào chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa? Vì chẳng phải chính Yo đã thừa nhận với cô trước linh cữu của Bungah rằng: hôm đó chị có gọi cho anh nhưng anh đã không bắt máy... Không ít thì nhiều chắc chắn Yo sẽ gián tiếp khiến chị phải ra đi!
Nghĩ đến đây thì Tharn không thể chịu đựng được nữa nên quyết định quay trở về nhà để gặp Bungah, chở chị đi đâu đó tạm thời tránh mặt Yo trước đã...
Trên đường quay về, Tharn liên tục gọi vào máy Bungah... Nhưng... Chị lại không bắt máy...
Tharn vừa lo vừa khóc nức nở:
"Tại sao vậy Bungah?... Tại sao chị luôn bảo em hãy gọi cho chị khi cần thiết nhưng những lúc quan trọng như này chị luôn không bao giờ chịu bắt máy em?..."
Tharn ném điện thoại xuống cạnh ghế lái rồi nhấn ga tăng tốc chạy nhanh hơn.
Lúc xe Tharn chạy gần đến con đường nhỏ dẫn vào khu nhà của mình thì cô lại thấy xe Yo chạy ra từ đó...
Nếu... Tharn nhìn không nhầm thì... Hình như bên trong có người ngồi cạnh?... Chẳng lẽ là Bungah?
Xe Yo chạy ra nhưng rẽ về bên phải trong khi xe Tharn thì đang trờ tới từ bên trái nên bây giờ xe Tharn đang ở phía sau đuôi xe Yo...
Dự cảm rằng có lẽ Bungah đang ở cạnh Yo nên mới không chịu bắt máy mình nên cô đã cho xe chạy theo sau thật chậm để giữ khoảng cách an toàn mà bấm lấy đuôi Yo...
Yo cho xe chạy đến một nhà hàng nọ rồi cùng người trong xe bước ra...
Là Bungah! Chị ấy đi cùng Yo thật!
Tharn ngồi trong xe mà không khỏi lo lắng... Cô ngập ngừng chờ đợi họ vào trong rồi mới dám xuống xe để vào sau họ.
Khẽ bước thật chậm vào để quan sát... Tharn từng bước tiếp cận thật gần bàn của Yo và chị. Nhân lúc lúc cả hai mẹ con chị đang chọn món, Tharn nhanh chân chạy đến ngồi xuống bàn đâu lưng với ghế của Bungah. Cả hai bàn được ngăn cách bằng tấm phông gỗ có lớp lụa mờ trang trí nên dù Yo ngồi đối diện Bungah nhưng lại không thể phát hiện ra rằng Tharn đang ngồi phía sau chị, chỉ biết là có người đang ngồi ở bàn kế bên thôi.
Tharn cố gắng ngồi đó im lặng nhất có thể để lắng nghe cho rõ được cuộc đối thoại giữa mẹ con chị.
"Sao con hẹn mẹ ra gấp vậy?"
"Vì hồi nãy ở bệnh viện, mẹ lấy máu xét nghiệm xong rồi nhắn tin cho con biết. Con chợt cảm thấy lo cho mẹ nên muốn gặp mẹ để nói chuyện... Ngày mai có kết quả rồi, mẹ tính sao với Tharn đây?"
"Mẹ... Ngày mai gặp bác sĩ chắc chắn Tharn sẽ biết mẹ không có bệnh..."
'_Cái gì? Chị ấy không có bệnh? Chị ấy gạt mình sao?'_ Tharn bất ngờ trước điều Bungah vừa nói.
"Vậy... Mẹ định tiếp tục diễn như là một người may mắn biết mình không có bệnh hay sẽ nói ra mục đích của mình với cô ta?"
"Mẹ cũng không biết nữa... Nhưng... Chắc là sẽ giả vờ như thế vì... Tharn đã rất lo cho mẹ, nếu em ấy biết mẹ gạt em ấy để... Thì chắc sẽ giận lắm..."
"Nhưng giấu mãi cũng không được đâu mẹ... Hay là thành thật nói ra kế hoạch của mẹ và con..."
'_ Kế hoạch?! Chị ấy và Yo có kế hoạch gì với mình đây?'_ Tharn nuốt khan.
"Không được! Khi nãy Tharn nói nếu mẹ bỏ rơi em ấy, em ấy sẽ chết cho mẹ vừa lòng... Nếu bây giờ mẹ nói với em ấy là mẹ gạt em ấy... Mẹ sợ Tharn sẽ chịu không nổi..."_ Bungah tỏ ra do dự.
"Nhưng giờ mẹ đã nắm hết tài sản của Tharn, ở cạnh Tharn bao lâu nay chỉ vì muốn điều tra cô ấy, giờ cái gì mẹ cũng nắm hết, con nghĩ đã đến lúc chúng ta nên hạ màn kết thúc vở kịch này..."
"Nhưng..."
Thấy Bungah do dự, Yo tiếp:
"Lúc nãy vì không muốn mẹ lo nên con đã không nói... Hồi nãy khi con đánh xe vào đầu hẻm, vô tình để cô ta thấy được thế là cô ta lập tức quay lại để chặn đầu xe con rồi còn giận dữ như là muốn nuốt sống con khi biết con đang đến tìm gặp mẹ... Con thấy cô ta nguy hiểm quá... "_ Yo nghiêm giọng nói về Tharn.
"Cái gì? Sao... Lúc nãy con không nói cho mẹ biết?"_ Chị ngỡ ngàng khi nghe Yo nói người tình bé nhỏ của mình đã bắt gặp con trai chị đến tìm gặp chị.
Lúc này, khi Bungah còn chưa kịp hết lời thì Tharn đã không còn có thể chịu đựng được nữa nên cô đứng bật dậy rồi bước vội đến trước mặt họ:
"Thì ra chị chỉ giả vờ bị bệnh? Mẹ con chị có kế hoạch để điều tra em?"_ Nước mắt ngắn dài, Tharn nhìn chị đầy u uất.
"Tharn!"_ Cả Yo và Bungah cùng giật mình đứng dậy gọi tên cô.
"Anh... Có phải anh xúi giục chị ấy về ở cùng tôi để điều tra tiền bạc của tôi rồi lừa lấy hết đưa hết cho anh? Anh là đàn ông mà? Có tay có chân sao không tự mình đi kiếm tiền để giải quyết vấn đề của mình? Anh lấy hết tiền của chị ấy rồi còn xúi giục chị ấy về bên tôi dùng tình cảm để làm ra những chuyện như này nữa? Hả?!"_ Tharn nhào đến dùng hai tay của mình để đẩy Yo về trước thay vì dùng sức đấm vào mặt anh một cái cho hả giận lòng mình.
Thấy Tharn bắt đầu mất kiểm soát, Bungah nhanh chân chạy đến kéo Tharn lại:
"Không phải như vậy... Em nghe tôi nói nè Tharn... Tôi với Yo vốn chưa từng có hiềm khích về vấn đề tiền bạc vì tôi chưa từng bị Pana gạt hết tài sản. Tôi đã đắng đo về những điều bạn của em nói nhưng cũng không biết là có nên tin em? Cuối cùng, tôi với Yo đã nghĩ ra cách này chỉ để tìm hiểu về con người thật của em chứ tôi không hề có ý định sẽ gạt lấy hết tiền dành dụm của em đâu..."
Tharn nghe xong thì trừng mắt nhìn Yo rồi lại nhìn Bungah không hề chớp mắt... Họ giàn cảnh cùng nhau để thử lòng cô sao?...
Thấy có vẻ Tharn nguôi giận, Bungah gượng cười định mở lời xin lỗi nhưng Tharn lại đưa tay lên gạt lấy bàn tay chị đang níu giữ tay cô ra chỗ khác rồi nghiêm giọng đáp:
"Thế... Chị đã thấy được gì?... Là em giả dối? Hay yêu chị quá thật lòng?... Chị giả vờ đóng kịch với em nhưng em lại lo cho chị thật đấy!"
Nói rồi cô vô tình lạnh lùng quay gót đi mặt cho Bungah có chạy theo níu giữ hay khóc lóc nghẹn ngào thì Tharn vẫn quyết tâm rời đi cho bằng được!
Thấy Tharn lái xe đi, Bungah lo lắng chạy vào trong kéo Yo ra về để anh lái xe đưa chị đuổi theo cô.
Tharn chạy cũng không nhanh cho lắm và Yo đã bắt kịp phía sau Tharn. Có lẽ do xe Tharn là đời cũ nên mới không thể nào bì kịp với tốc độ của xe anh.
Thì ra Tharn lái xe về nhà. Cô đỗ xe trước sân rồi hầm hầm bỏ vào bên trong.
Bungah xuống xe rồi lưỡng lự:
"Yo... Hay là con về trước đi... Có con ở đây chắc em ấy sẽ khó lòng mà bình tĩnh được..."
Yo đắng đo:
"Vậy... Con đi trước... Nếu hai người cãi nhau hay Tharn đuổi mẹ đi thì mẹ điện cho con đến đón nhé!"_ Nói rồi anh lặng lẽ lái xe đi khi nhận được cái gật đầu của mẹ mình.
...
Yo vừa lái xe đi khỏi thì Bungah liền chạy vào nhà. Thấy dưới đất không có ai, Bungah lập tức chạy lên lầu. Thấy cửa phòng của mình đang mở, chị khẽ bước vào khi nghe có tiếng động đang phát ra từ bên trong:
"Tharn... Em muốn đuổi tôi đi sao?"_ Chị bắt đầu lo lắng và chạy đến ngăn Tharn khi thấy cô đang mở tủ lấy quần áo của chị cho vào vali.
Cô quay lại:
"Không phải chị đi chẳng lẽ là em đi? Đây là nhà em mà?"_ Giọng nói lạnh lùng và dứt khoát, Tharn giật tay mình ra khỏi cái níu tay của chị.
"Tharn à... Tôi xin lỗi... Đừng đuổi tôi đi có được không?...."_ Chị nhỏ giọng van nài.
"Không! Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ vào nhà! Cho dù em có làm gì cho chị đi chăng nữa thì chị cũng sẽ mãi mãi không thật lòng tin tưởng em!"_ Tharn cương quyết.
"Nhưng chẳng phải em nói em đến từ tương lai để sửa chữa sai cho mối quan hệ ngang trái của chúng ta trong quá khứ? Giờ... Em dứt khoát với tôi như thế này sao?"_ Chị bắt đầu khóc và nức nở nghẹn ngào.
"Nhưng mà chị không có tin em! Đến bây giờ chị vẫn không tin là em trở về đây từ tương lai! Em bắt đầu cảm thấy mình đang phí phạm thời gian giữa chúng ta... Dù em có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn nghĩ em chỉ là một kẻ lộc lừa..."_ Tharn nước mắt ngắn dài nhìn chị đầy tuyệt vọng.
Bungah không kiềm được lòng mà chạy đến ôm chầm lấy Tharn:
"Bây giờ em nói cái gì tôi cũng tin hết.... Tôi tin hết có được không Tharn?... Cho tôi một cơ hội để chứng minh điều đó... Nha Tharn..."
Tharn cố thoát khỏi vòng tay chị:
"Bây giờ chị mới nói là cái gì cũng tin? Vậy 3 tháng qua chị vốn chẳng hề tin em? Đúng không?"
"Không phải... Là tôi cần thời gian để kiểm chứng..."
"Thậm chí đến cả chuyện chị nghi nhiễm HIV cũng là giả! Chị vốn sợ em gần gũi với chị! Chị kinh tởm em đến cố gắng tìm ra một cái cớ rất hay cho mình để có thể né tránh em, vậy mà bây giờ chị nói là chị tin và không muốn rời xa em sao?... Em không có tin chị nữa..."_Tharn vứt hết những thứ trên tay mình xuống đất rồi ngồi xuống giường ôm lấy mặt mình khóc nức nở, cô cảm thấy mình bị tổn thương.
"Tharn... Tôi yêu em... Cho tôi xin lỗi..."_ Chị ngồi xuống cạnh Tharn mà ôm chặt lấy cô vào lòng.
"Yêu em? Nhưng em không cảm nhận được!... Em chỉ thấy là bản thân mình đã bỏ ra quá nhiều, em cho chị tất cả, kể cả toàn bộ tài sản của em, em cũng gửi cho chị và để chị cùng đứng tên tài khoản của em... Em yêu chị nhiều như thế nên mới làm như vậy... Em biết chị vốn đa nghi nên em đã quyết định làm thế vì muốn chị đặt trọn niềm tin vào trái tim bé nhỏ dễ tổn thương này... Chị biết không? Chị hiểu không?..." _ Tharn chỉ tay vào ngực trái của mình mà đau lòng nói.
"Tôi biết! Tôi biết! Tôi hiểu! Tôi hiểu hết... Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhưng tôi thật lòng yêu em và tôi nhận ra rằng điều mình đang làm là không đúng với em nên tôi mới không dám thú nhận... Tôi sợ mất em, Tharn à..."_ Bungah cố ôm lấy mặt Tharn nhìn về hướng mình mà nhẹ giọng hơn để dỗ dành.
"Không phải! Chị sợ là sợ em dùng tình cảm gây bất lợi cho kế hoạch điều tra của chị chứ không phải vì chị sợ mất em! Nếu không thì tại sao chỉ là việc xin nằm cạnh chị, chị cũng cương quyết từ chối em?"_ Tharn càng tỏ ra kích động.
"Tôi chỉ muốn quan sát..."
"Thấy chưa! Em đã nói là chị không có thật lòng yêu em! Yêu mà tại sao cái gì cũng muốn quan sát hết?"_ Tharn uất ức nhìn chị mà khóc lớn hơn.
Bungah thấy Tharn có vẻ rất tức tối và tỏ ra rất câm giận chị nên trong phút giây không có thời gian để suy nghĩ, chị đành phải dùng hành động của mình để xoa dịu nỗi đau nơi trái tim Tharn.
Chị ôm lấy Tharn rồi dùng môi mình bịt chặt lấy cái miệng đang mở hết công suất kia mà hờn trách chị.
Lúc đầu Tharn còn tỏ ra muốn thoát khỏi nụ hôn đó nhưng càng cố thoát, Bungah càng cố gắng tiếp cận môi Tharn hơn. Chị ghì lấy đầu Tharn giữ cho cô phải hôn mình! Một nụ hôn mang tính cưỡng chế!... À không là cưỡng bức mới phải!
Hôn một lúc thì thấy Tharn thôi không quấy nữa, chị nhẹ nhàng thoát khỏi bờ môi Tharn rồi thì thầm ở khoảng cách rất gần với gương mặt giàn giụa nước mắt kia.
"Tôi yêu em, xin em đừng giận tôi nữa..."
Tharn nhìn chị mà nước mắt vẫn tuông rơi:
"Bằng một nụ hôn thay cho lời xin lỗi?... Xin lỗi chị, vậy thì dễ cho chị quá rồi vì ngày nào mà em chẳng làm thế với chị?"_ Cô bất động ngồi đó nhìn Bungah như thể bản thân vô cùng tuyệt vọng với cách mà chị đang cố gắng để bù đắp cho cô.
Bungah nuốt khan suy ngẫm...
'_ Giờ sao ta?... Như vậy quả thật là quá sơ xài...'
"Được rồi... Nếu chị không chịu đi thì em sẽ là người ra đi... Chị cứ việc ở lại nơi này, làm gì thì làm, em về phòng thu xếp đồ để rời khỏi nơi đau lòng này..."_ Nước mắt ngắn dài, Tharn lắc đầu đứng dậy rời đi trong nỗi đau vô vọng.
Tim Bungah chợt lỡ vài nhịp khi Tharn nói lời kiên quyết ra đi... Nỗi sợ mất Tharn đã che mờ toàn bộ lý trí của Bungah, chị không nghĩ nữa mà dùng hành động để níu giữ tình yêu bé nhỏ chân thành này.
Bungah đứng dậy nắm vội lấy tay Tharn rồi kéo cô ngã xuống giường và leo lên người Tharn để cô không thể kháng cự và bỏ đi nữa!
"Chị muốn gì chứ? Chẳng phải chị chỉ thích quan sát sao?"_ Tharn giận dữ cố ngồi dậy.
"Bây giờ tôi không muốn quan sát nữa! Tôi chỉ muốn yêu em thôi!"_ Nói rồi Bungah chủ động hôn lấy môi Tharn còn hai tay thì đè cô xuống và cố gắng lột đồ cô ra cho dễ hành sự!
Tharn vừa khóc vừa kháng cự nhưng... Động tác yếu ớt và... Yếu dần rồi... Mần ăn cho chị...
Cô không từ chối hành động của Bungah nữa nhưng cũng không có dấu hiệu muốn làm chủ cuộc chơi!
Nói chung là Tharn để mặc cho Bungah thể hiện với cô rằng chị thật lòng yêu cô đến như nào? Bao nhiêu? Có nhiều như chị đã nói hay không?
Khi nhận thấy Tharn không còn dấu hiệu của sự từ chối và dần hưởng thụ cảm giác yêu đương do chị mang lại, Bungah chợt nhận ra rằng: chị với cô có thể thương thảo lại chuyện này thông qua ngôn ngữ từ cơ thể hơn là ngôn ngữ từ lời nói.
Vậy cho nên Bungah càng cố gắng ra sức để khiến Tharn cảm nhận được tình yêu thật lòng từ tấm thân già này!
Trâu già ra đồng đi cày thì cũng hơi cực!... Nhưng... Vì tình trẻ dấu yêu của chị, chị đành lòng phải cố gắng hết sức thôi!
...
____________
Một lúc sau...
Sau khi đã làm cho con ghệ nhỏ không còn sức để rời đi, Bungah ôm chặt lấy tiểu phi công của mình vào lòng mà thủ thỉ:
"Đừng giận nữa nha... Tôi thật sự rất là yêu em đó..."
Tharn gối đầu trên vai chị rồi khẽ đưa đôi mắt ửng hồng vừa mới khóc xong của mình lên nhìn Bungah . Đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh chúm chím, giọng nhỏ nhẹ, Tharn nũng nịu đáp:
"Vậy mai mốt có được như này nữa không?... Chị sẽ yêu chiều em như thế chứ?"
"Có! Đương nhiên là được... Bất kỳ khi nào em muốn... Chỉ cần em không bỏ tôi đi..."_ Bungah đưa tay vuốt nhẹ má Tharn rồi nhìn cô say đắm mà đáp.
"Vậy... Chị chứng minh đi... Rằng chị thật lòng thật dạ tin em yêu chị..."
"Chứng minh như nào nữa?... Khi nãy chẳng phải là đã chứng minh rồi hay sao? Hửm?..."_ Bungah đưa tay khều nhẹ chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh trên gương mặt Tharn.
"Không! Cái đó vẫn chưa cho thấy rằng chị tin em... Trừ khi..."_ Tharn do dự.
"Trừ khi sao?"
"Trừ khi chị chủ động mua tặng cho em một cặp thiên nga bằng vàng có đính kim cương như lần đầu em tặng chúng cho chị và từng nói muốn được như thế..."
"Hả?..."_ Bungah giật mình trước lời đề nghị nhắc lại chuyện cũ giữa hai người.
Thấy Bungah trợn mắt nhìn mình, Tharn liền ngồi dậy:
"Thấy chưa! Em chỉ mới thử nhẹ chị có một chút mà chị đã lập tức nghi ngờ em! Chị vẫn nghĩ là em muốn làm tiền chị chứ gì?"_ Cô ứa nước mắt nhìn chị oán trách thật nhiều.
Bungah liền nhận ra mình sai khi giật mình rất đúng theo phản xạ tự nhiên của một người phụ nữ từng nghi ngờ về lý do nói yêu bất thường của cô nhân tình bé nhỏ dành cho chị, cũng như cô đã nhiều lần trải lòng với chị về điều hoang đường đó.
"Ơ... Không có... Chị không có nghĩ như thế... Em đừng đa nghi quá!"_ Bungah ngồi dậy ôm lấy Tharn từ đằng sau để giữ cô ở lại với mình.
"Em không tin chị đâu! Chị cứ hết lần này đến lần khác nghi ngờ rồi đóng kịch với em... Yêu gì mà hổng tin nhau? Vậy sao có thể bên nhau trọn đời?"_ Tharn thút thít.
"Thôi mà Tharn... Mai mốt, à không là từ đây về sau, em nói gì chị cũng tin hết... Bây giờ nếu em chỉ con chuột mà nói nó là con mèo thì chị vẫn tin đó là con mèo á!"_ Bungah ra sức dỗ dành cô người yêu bé nhỏ đang dỗi hờn của mình.
Tharn nghe thế thì có chút hạnh phúc trong lòng, cô nuốt nước mắt rồi nhẹ giọng lại:
"Vậy là... Chị có tin em trở về từ tương lai không?"
"Tin! Tin hết trơn á!"_ Bungah gật đầu đến sắp gãy cả cổ vì cứ sợ Tharn không thấy được phản ứng ngôn ngữ cơ thể thật lòng của chị với cô.
Tharn nghe thế thì cảm thấy hạnh phúc, cô xoay người lại dang tay ra như muốn ôm chị vào lòng, chị cũng mở lòng đón lấy vòng tay hạnh phúc đó từ Tharn...
Chợt... Điện Bungah reo lên.
Chị buông cô ra rồi định chòm qua người Tharn để lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc kệ đầu giường.
Tharn ở gần hơn nên cô chỉ cần quay qua là có thể thấy số ai đang hiển thị... Là Yo...
Tharn liền quay sang nhìn Bungah như muốn khóc nữa!
Chị chột dạ, sợ Tharn sẽ lại giận hờn nên một tay Bungah ôm chặt lấy eo Tharn, tay còn lại thì nhanh chóng bắt máy rồi bật luôn loa ngoài lên:
"Alô, Yo..."
"Mẹ ơi! Mẹ với cô ta ổn chứ?"
"À... Ổn rồi Yo... Tharn đã tha lỗi cho mẹ..."_ Chị vừa trả lời vừa nhìn sắc mặt Tharn.
"Vậy... Không cần con đến đón ạ?"
"Đương nhiên không... Mẹ sẽ ở lại đây với Tharn luôn... Mẹ đang hạnh phúc cùng Tharn lắm nên chắc là sẽ không về ở với con..."
"Ừm... Vậy thì con an tâm rồi..."
Trong vòng tay chị, Tharn chu môi gục đầu xuống, đôi mắt ửng hồng, cô không lên tiếng nhưng thái độ đó rõ ràng là không hề hài lòng với chị thì phải?!
"Vậy thôi nha Yo... Khi khác mình nói tiếp!"_ Chị nuốt khan rồi vội vàng cúp máy Yo.
"Vâng ạ! Chúc mẹ hạnh phúc nhé!"_ Nói rồi Yo chủ động cúp máy trước.
Bungah vội vàng vứt điện thoại sang một bên rồi xoay vai Tharn về hướng mình và đưa tay lên lau nước mắt cho Tharn:
"Sao lại khóc rồi? Tôi chỉ trả lời điện thoại của Yo thôi mà?"
Tharn như bị uất ức lâu ngày, cô gỡ tay chị ra khỏi mặt mình rồi la lớn lên:
"Đó chính là vấn đề đó! Chị không thấy sao? Chị vừa mới khẳng định với em là chị chỉ trả lời điện thoại của Yo... Còn em thì sao? Khi nãy em quay xe về có gọi cho chị nhưng chị không bắt máy em!"
"Ơ... Là tôi để quên điện thoại ở nhà lúc Yo bất chợt đến đón... Em thấy đó, điện thoại nó ở đây..."_ Chị chỉ tay về phía chiếc điện thoại của mình mà gượng cười đáp.
"Nhưng mà chị luôn như thế với người ta! Chị hay bảo em có việc gì cứ gọi nhưng những lúc em cần gọi chị, chị đều không bao giờ nghe máy! Cứ cho là hồi nãy trùng hợp đi! Còn mấy lần trước nữa thì sao hả?..."_ Tharn mếu máo khóc lớn hơn!
"Thôi mà, ngoan đi đừng khóc nữa... Tại tôi xui... Tại nó trùng hợp... Nói chung là tại tôi hết... Em đừng có ghen tuông với Yo rồi khóc mãi như này nữa..."
"Hu... hu... Chị làm sai mà hổng cho người ta khóc? Chị kỳ quá!"_ Tharn nức nở.
"OK! Tôi sai hết trơn á... Em nín đi nha... Sao hôm nay em lạ vậy? Cứ như là con nít dỗ hoài mà hổng chịu nín?"_ Chị bối rối khi lần đầu tiên thấy Tharn trẻ con như này.
"Thì người ta nhỏ tuổi hơn con trai chị mà?... Chị dỗ Yo được mà hổng dỗ được em sao?... Yêu nhau mà sao toan tính quá vậy? Dỗ con thì được mà hổng dỗ được người yêu?... Hu... Hu..."_ Tharn khóc lớn hơn nữa, cô giẫy giụa dùng dằng trong vòng tay chị mà buông lời trách móc.
"À... Được rồi... Tôi dỗ... Tôi dỗ... Nín đi, ngoan đi, tôi thương em nhiều nhiều lắm!"_ Bungah tỏ ra bối rối trước cái đà được nước thì làm tới của Tharn.
"Thương nhiều thiệt hông?"_ Tharn ôm chị rồi gục đầu vào vai Bungah thỏ thẻ.
"Thiệt... Thương nhất là em... Yo trong lòng tôi chỉ là hàng hai thôi đó... Được chưa?"_ Bungah buông lời mật ngọt để dụ khị cô nhân tình trẻ con của mình.
"Thương nhiều?... Vậy... Chị yêu em nữa đi..."_ Tharn nhỏ giọng cầu xin rồi xiết chặt vòng tay hơn, cô khẽ từ từ vuốt ve tấm lưng trần của chị.
Nghe đến đây Bungah chợt đẩy Tharn ra:
"Trời ơi... Nãy xong rồi bây giờ tôi vẫn còn mệt... Hay là mình giải lao nha... Có gì tối nay được không em?..."_ Bungah nhìn Tharn với ánh mắt van nài và trả giá với cô!
Chị già rồi nên có phần hơi yếu... Nếu bây giờ nằm để bị ăn thì chị chắc chắn là không thể trụ nổi! Còn tiếp tục chủ động ăn thì chắc là hết sức rồi Tharn ơi!
"Em không chịu! Không chịu! Không chịu! Hồi nãy chị mới hứa với người ta là khi nào người ta muốn cùng sẽ được mà? Hồi trước được sao bây giờ hổng được? Bình thường chị bị động mà còn trụ nổi hai hiệp? Bây giờ chủ động thì phải còn sức hơn em chứ sao không?"_ Tharn lại trẻ con với chị nữa rồi!
"Nhưng... Hôm nay chị hơi mệt... Chắc là lâu quá không làm... Nên... Mà... Tôi lớn tuổi rồi em thông cảm cho tôi hôm nay có được không Tharn?"_ Bungah nhăn mặt nuốt khan mà xuống nước từ chối.
Tharn nghe thế thì liền nằm xuống giường, cô mặc kệ bản thân đang trần như nhộng mà giẫy giụa đành đạch:
"Em không chịu! Em không chịu! Em không chịu! Tại sao có bao nhiêu người phụ nữ trung niên hồi xuân với sức lực dồi dào, tình trẻ nhiều khi còn không trụ nổi mà chị lại không trụ được với em?... Tại sao chị không thể hồi xuân với người ta chứ? Hay do chị không yêu người ta thật lòng nên mới viện cớ này nọ rồi không chịu hồi xuân?!"
"Gì chứ? Hồi xuân thì không phải ai cũng như thế!... Sao mà ép được chuyện đó đây em?!"_ Chị tái mặt với lý luận mang tính chất hết sức ép buộc của Tharn đối với mình!
"Nhưng bây giờ chị không như thế với em tức nghĩa là chị không yêu em như lời chị nói!... Hu... Hu... Chị thật là độc ác! Ở tương lai thì chị dụ dỗ người ta trước... Ở quá khứ thì chị cướp đi trinh tiết của người ta... Cướp đi tuổi thanh xuân của người ta... Cướp luôn con tim mềm yếu này rồi bây giờ không chịu yêu em như lời đã nói?!... Lời hứa đầu môi, nói rồi quên hết!... Hu...Hu... Người lớn mà hổng có uy tín gì hết trơn a... Hu... Hu..."_ Tharn vừa nói vừa úp mặt xuống gối khóc và quậy quọ nhiều hơn!
"Không có! Không có! Ngoan nè... Ngoan nè..."_ Chị thở dài mà lúng ta lúng túng không biết phải làm sao.
"Muốn người ta ngoan thì cho ăn đi... Em bé khóc thì cũng vì đói, người ta khóc cũng vì chị không chịu ăn em... Hu... Hu..."_ Tharn vừa dỗi chị nhưng vẫn không quên trả giá với chị cho bằng được hà!
"Rồi! Rồi! Rồi... Chị ăn đây... Ngoan nè... Lật lại để chị ăn nha..."_ Vừa nói Bungah vừa lật Tharn lại và miễn cưỡng ra sức mà hì hục để chiều lòng cô!
'_ Thiệt tình!... Ai bảo mình yêu tình trẻ cơ chứ?... Còn lại nhỏ tuổi hơn cả con trai mình... Bây giờ con ghệ nhỏ nó giận dữ quá giận mà mình đã làm sai quá sai... Hông chiều bé bữa nay thì bây giờ làm sao mà dỗ được đây?... Lại còn bị em ấy bắt buộc mình phải hồi xuân nữa chứ?!... Hu... Hu...' _ Chị gào khóc trong trái tim mình!
Bungah nghĩ mà thấy tội cho tấm thân già của chị... Bị tình trẻ hành thì không nói, ngược lại bây giờ chị lại bị tình trẻ ép buộc phải chủ động hành tình trẻ nữa cơ!
Phi công trẻ để máy bay già tự lái! Rồi còn nằm ở đó hả hê mà hưởng thụ an nhàn!
Phải rồi! Tharn đang nằm đó để hưởng thụ thay vì phải ra sức lái! Cũng dễ hiểu thôi vì chị hổng cho cô lái mà? OK, vậy bây giờ người ta bắt chị phải tự lèo lái để sau này chị phải ghi nhớ và để người ta được mần ăn nữa cơ !
'_Coi như kèo này em phạt chị nha! He... He...'_ Ý nghĩ xấu xa trong đầu Tharn chợt bay qua ào ạt! Rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều nữa luôn a!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro