Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2.

Ruk Lam Sen_Begin Again.

14/05/2021

Tập 2.

____________

...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Tharn giật mình tỉnh giấc, cô nhìn về phía chiếc đồng hồ rồi đưa tay tắt nó đi.

"Thiệt tình... Là giấc mơ sao?... Nhưng mình ước đó lại là sự thật... Bungah đi rồi mình cũng chẳng thiết sống để làm gì?"_ Tharn đau khổ, cô ôm lấy mặt mình khóc trong nghẹn ngào.

Mỗi một ngày thức giấc, điều đầu tiên cô nghĩ đến sẽ chính là Bungah, thói quen này được hình thành từ khi cô chọn cách rời xa chị... Và bây giờ nó lại đang đảo chiều... Chị trở thành người ra đi mãi mãi còn Tharn thì phải ở lại với niềm đau.

Bây giờ Tharn mới hiểu được rằng người ở lại luôn luôn là người khổ đau hơn, Bungah bị bỏ rơi và sống cùng với những người không biết quý trọng chị, hằng ngày Bungah phải cố gắng bù đắp những lỗi lầm của chị và Tharn đã gây ra trong quá khứ một cách vô vọng nhất... Trong khi Tharn hèn nhát chọn cách ra đi để trốn tránh tất cả mọi chuyện và để lại tàn cuộc này cho một mình Bungah thu dọn.

Đang nức nở thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, cầm điện thoại nhìn vào màn hình, là Min gọi, Tharn cố lấy lại cảm xúc bình thường nhất để trả lời:

"Alô, Min, có chuyện gì mà cậu gọi mình giờ này?"

"Còn hỏi là chuyện gì? Hôm nay cậu có cái hẹn sớm với khách để đến xem cửa hàng và ra ý tưởng deco cho quán của người ta đó!"

"Hả?"_ Tharn giật mình khó hiểu?... Chẳng phải cô đã nghỉ việc ở công ty cũ rồi sao?... Mà hình như cô đâu có cuộc hẹn thiết kế deco cho quán nào? Cô đang theo công trình nhà ở sân vườn mà?

Lúc này Tharn mới để ý đến những thứ chung quanh mình... Nơi cô đang ở chẳng phải là căn nhà cũ của cô cách đây hơn nửa năm trước lúc cô chưa rời khỏi Bangkok?

"Tới nhanh nhé Tharn, khách bảo cậu đến trực tiếp quán luôn đó!"

"Nhưng... Mà... Quán nào vậy?"_ Tharn ấp úng trả lời trong sự bối rối, do dự.

"Hầy... Mình sợ cậu luôn! Mình sẽ nhắn lại cái tin địa chỉ cho cậu. Tranh thủ nhé!"_ Nói rồi Min cúp máy.

Tharn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đi quanh phòng mình để kiểm tra... Tất cả mọi thứ vẫn ở vị trí cũ như cô từng ở nơi đây vào hơn nữa năm trước.

Tin nhắn Min đến, Tharn vội vàng mở ra xem... Cái gì vậy? Chẳng phải địa chỉ này là quán của Yo... Cô cũng vì thiết kế cái quán café đó rồi mới bắt đầu quen biết với Yo?

Tharn lập tức thoát tin nhắn, cô mở điện thoại kiểm tra ngày, giờ, năm, tháng và check luôn cả những trang web trên mạng... Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 20- XIX... Chẳng phải là ngày đầu tập 1 của Ruk Lam Sen lên sóng sao?...

Bungah mất vào ngày 7 tháng 5 năm 20-XXI, lẽ ra hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 20-XXI... Ngày thất đầu của chị...

Tối qua cô còn ở Hua Hin và định là sẽ về Bangkok sớm để cúng chị vào sáng nay... Vậy mà... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tharn chạy vội vào nhà vệ sinh nhìn kĩ mặt cô trong gương rồi tự tát vào mặt mình vài cái...

"Đau!... Vậy đây đâu phải là mơ chứ? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ mình đã quay về quá khứ?... Trận bão đó đã đưa mình về lại đây thật sao?"

Không suy nghĩ nhiều nữa, Tharn vội vã thay đồ rồi đón xe đến điểm hẹn. Cô từ đằng xa đã trông thấy Min đứng cạnh một người nam. Càng bước đến gần thì Tharn lại càng nhìn rõ hơn... Cái lưng đó chẳng phải là Yo sao?

Cô nuốt khan rồi nhẹ giọng lên tiếng:

"Xin chào."

Cả Min và Yo đều quay lại, Tharn cố gắng nhìn thật kỹ sắc mặt của Yo... Cô muốn xem biểu hiện trên gương mặt Yo với mình như thế nào?

Bất chợt, Min lên tiếng:

"Cậu đến rồi hả? Yo, đây là Tharn, người sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cho phần thiết kế deco cho quán của cậu. Thôi mình về trước nhé, ở đây giao lại cho Tharn!"_Nói rồi Min quay sang đá mắt với Tharn một cái và rời đi với vẻ mặt đầy bí hiểm của mình.

Tharn nhìn theo bóng Min mà suy ngẫm:

'_Cảnh này sao mà quen vậy?'

"Chào em, anh là Yo..."_ Yo bước đến chào hỏi Tharn như lần đầu gặp mặt.

Lúc này Tharn quay sang nhìn Yo, cô gượng cười đáp:

"Chào anh... Anh... Lần đầu gặp em đúng không?"_ Rồi Tharn lại nhìn Yo bằng ánh mắt đầy dò xét và căng thẳng.

"Phải... Mà bộ anh đáng sợ lắm sao? Em... Trông có vẻ rất lo lắng khi hai ta gặp nhau thì phải?"_ Yo bật cười như để xóa tan đi bầu không khí căng thẳng do Tharn tự tạo ra.

"Không ... Em... Vậy mình bắt đầu công việc nhé?"_ Tharn nhận ra rằng hình như cô đang ở quá khứ thật... Nhưng để xác minh chuyện này, cô sẽ thử đánh liều bằng cách lập lại những gì đã làm và đã nói trước đây để xem xem mọi chuyện có diễn ra tương tự hay không?

Thế là Tharn bắt đầu đi quan sát rồi sau đó cô cố ý nói với Yo về những gì cô sẽ thiết kế cho quán... Quả nhiên phản ứng của Yo và lời nói của anh gần như giống với những gì Tharn đã từng trải qua...

Sau buổi gặp đó, Tharn quay về công ty để triển khai bản vẽ nhưng trong lòng cô thì rất nôn nóng, cô muốn biết liệu chuyện này có thật hay không? Nếu cô thật sự trở về quá khứ thì... Thì chẳng phải Bungah cũng còn sống sao?... Cô muốn gặp chị... Cô nhớ chị đến sắp phát điên rồi! Cô không muốn hiện thực kia lập lại lần nữa vì nếu nó lập lại lần nữa thì đồng nghĩa với việc cô sẽ mất chị đến hai lần trong cùng một kiếp nhân sinh.

...

Chiều hôm đó, sau khi tan ca, Tharn lập tức đón xe đến gần khu chị ở , đi bộ vào và đứng trước cổng nhà chị suốt đêm... Cô không biết Bungah trong thế giới này có tồn tại hay không nữa?... Nhưng cô lại chẳng thể bước đến nhấn chuông cửa nhà chị... Vậy là Tharn chỉ còn biết đứng đó mong chờ...

Đến gần quá nửa đêm, có một chiếc xe chạy đến trước cửa nhà Bungah, người xuống xe chính là Yo, anh đi uống với bạn đến say bí tỉ và bạn anh phải lái xe để đưa anh về dùm. Yo bước đi không vững chập choạng mò đến cửa rồi nhấn chuông. Chưa đến 3 phút thì cửa nhà chị mở, Bungah từ trong bước ra đỡ lấy Yo vào nhà.

Tharn đứng núp ở lùm cây gần đó, khi cô thấy chị thì tim như vỡ òa, cô đã muốn chạy đến ôm chị ngay... Nhưng cô vẫn còn chút lý trí để giữ cho đôi chân mình đừng bước vì nếu như cô đang ở trong quá khứ thật, có nghĩa là cả hai chưa từng gặp nhau... Bungah sẽ không nhận ra cô mất... Rồi có khi lại nghĩ xấu về cô?... Nếu chị ở đây thì chắc chắn hôm nay không phải là lần cuối chúng ta có thể gặp nhau!

Khi bóng dáng chị đã khuất, cửa nhà đóng lại, Tharn vẫn còn đứng đó, tay cô nắm chặt nhánh cây mà cười trong nước mắt, bao nhiêu niềm hạnh phúc quay về... Cô gặp lại chị rồi, chị vẫn còn đây ... Và nếu như cô với Yo chưa một lần bắt đầu thì chắc chắn sẽ chẳng có bi kịch nào xảy ra như nó đã từng... Vì cô nhất định sẽ không để nó có cơ hội được xảy ra!

Về đến nhà, Tharn bắt đầu lên kế hoạch để tiếp cận chị... Chí ít cũng phải biết chắc là Bungah có biết mình là ai không? Nếu thật sự không biết thì phải làm sao để bắt đầu với chị đây?... Cách nào để tiếp cận?...

Nghĩ một lúc thì Tharn thiếp đi khi nào không biết do cô đã đứng cả buổi tối trước nhà Bungah nên bây giờ cũng rất mệt, cô đã ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại Tharn vô cùng lo lắng và sợ hãi, cô sợ bản thân đã thấy một giấc mơ... Mơ rằng Bungah vẫn còn sống và cả hai đang ở điểm trước khi bắt đầu cuộc tình oan trái kia...

Kiểm tra điện thoại thật nhiều lần, cuối cùng Tharn biết mình vẫn còn đang ở thời điểm 20-XIX... Cô vừa mừng vừa khóc, khóc thật nhiều... Nếu đây chỉ là một giấc mộng đẹp thì Tharn nguyện mãi mãi chiềm đắm ở nơi này.

Sáng hôm đó, Tharn vẫn đến công ty như mọi ngày, cô cố gắng làm thật nhanh những dự án trong tay mình rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi tìm chị. Cô bảo với sếp là đi khảo sát tiến độ thi công nhưng có đến hay không và ở lại công trình lâu hay ít, Tharn hoàn toàn có thể kiểm soát được. Kiến thức sư thì chỉ cần đến xem xét rồi sau đó trao đổi và giao lại mọi thứ cho mấy anh cai thợ là được.

Tharn tranh thủ đón taxi đi đến những nơi mà Bungah từng đến cùng cô trước kia hay những nơi chị từng tâm sự là khi buồn sẽ đến đó cho khoay khỏa...

Tìm từ trưa đến hơn 3 giờ chiều, Tharn nóng lòng vì Bungah và cũng vừa lo là sẽ không kịp giờ đến khảo sát công trình như cô đã nói, nếu để sếp biết được cô la cà trong giờ làm thì cũng mệt lắm!

Khi định rời khỏi thương xá, Tharn vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đang bước đi từ xa...

Là Bungah! Tharn như muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng! Chị vẫn thế, rất thích mặc đầm đỏ, màu làm nổi bật gương mặt xinh đẹp khả ái kia cùng với dáng người thon gọn vô đối mà bao nhiêu cô gái đôi mươi cũng phải hằng ao ước có được...

"Bây giờ phải làm sao đây?"_ Tharn tự hỏi chính mình.

Chị càng tiến gần đến cô hơn nhưng không hề nhìn về hướng cô lấy một cái... Vì có lẽ là chưa từng quen?

"Phải rồi! Trong mấy phim tình cảm nam chính và nữ chính cũng hay lỡ chạm phải nhau rồi làm quen với nhau!"_ Tharn chỉ nghĩ đến được chừng đó, cô vội vàng chạy đến đụng thật mạnh vào Bungah!

"Ây da!"_ Bungah ngã xuống, những túi đồ trên tay chị cũng rơi hết xuống đất.

"Xin lỗi... Xin lỗi..."_"Miệng Tharn thì xin lỗi nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào chị để xem phản ứng của Bungah với mình sẽ thế nào?

"Cô đi đứng kiểu gì vậy?"_ Bungah ngước lên nhìn Tharn đầy vẻ khó chịu.

Lúc này ánh mắt Tharn chạm vào mắt chị... Cô nhìn Bungah mà khoé mi ngấn lệ... Trong vô thức, Tharn mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi...

Bungah nghiêm mặt nhìn Tharn trong sự khó hiểu? Chẳng biết cô gái này có OK không?... Tự dưng cái nhìn người ta xin lỗi rồi vừa cười vừa khóc?... Chị hơi sợ nên im lặng và tự mình đứng lên.

Tharn giật mình lại, cô lập tức đưa tay đỡ Bungah đứng dậy:

"Cô không sao chứ?"_ Tharn vẫn nhìn Bungah thật say đắm.

"Không ha!"_ Chị nuốt khan sợ hãi giật tay lại rồi cúi xuống nhặt những túi đồ đang nằm dưới đất.

Tharn nhanh tay hơn, cô khom xuống nhặt hộ chị nhưng nhặt xong thì lại không chịu đưa nó cho Bungah. Chị đơ người nhìn Tharn rồi dè chừng:

"Cảm ơn đã nhặt giúp..."_ Rồi Bungah đưa tay như muốn bảo Tharn trả đồ.

Tharn chợt sực nhớ ra mục đích của mình... Chị như thế thì hình như không biết cô thật... Vậy thì mình phải tranh thủ làm quen! Cô ôm chặt lấy những túi đồ trên tay:

"Không! Em đụng trúng chị nên em phải tạ lỗi... Chị đang về à? Vậy em đem đồ ra xe giúp chị."

"Không cần!"_ Bungah từ chối.

"Không được! Cần lắm!"_ Tharn quả quyết.

Nhìn qua nhìn lại... Ở đây là thương xá, hầm xe cũng có camera và bảo vệ, với lại cô ta cũng là phụ nữ... Chắc là không sao đâu... Nghĩ ngợi trong giây lát, Bungah ép lòng đồng ý để Tharn giúp mình.

Chị gật đầu rồi bước ra bãi đỗ xe, Tharn đi phía sau một lúc thì nhìn thấy xe chị, cô quên mất mình đến từ tương lai nên đã chạy đến trước xe của Bungah đứng sẵn chờ rồi quay sang nhìn chị mỉm cười.

Bungah lúc này có hơi nghi ngại, chị bước đến gần hơn rồi nhiu mắt lại nhìn Tharn đầy dò xét:

"Sao cô biết đây là xe tôi?"

Tharn nhìn xe rồi nhìn chị ấp úng:

"À... Thì... Em thấy chị bước về hướng này... Chị mặc áo đỏ nên... Không phải xe này sao? Vậy là chiếc nào ạ?"_ Cô vờ đảo mắt nhìn quanh để đánh lạc hướng chị.

Bungah im lặng, chị thở phào một cái... Chắc vậy thật... Chị lấy chìa khóa xe bấm nút mở khóa cửa. Bungah mở cửa xe sau ra rồi đặt những túi đồ trên tay lên ghế sau. Tharn cũng đưa nốt những chiếc túi trên tay mình cho chị rồi sau đó lại chẳng chịu rời đi.

Bungah đóng cửa xe sau lại rồi quay lên cửa trước, chị hé nhẹ cửa xe và lên tiếng đuổi khéo Tharn:

"Xong rồi... Cô đi được rồi..."_ Chị nghiêm mặt nhìn Tharn.

Thái độ lạnh lùng như Bungah mà Tharn từng quen biết... Lần đầu tiên họ gặp nhau chị cũng như thế với cô chứ có khác gì?

Nhưng Tharn không muốn rời đi, cô lên tiếng viện cớ:

"À... Chị có thể cho em quá giang một đoạn được không?"_ Cô tươi cười niềm nở.

"Xin lỗi... Hình như chúng ta không quen..."_ Chị thẳng thừng từ chối.

Nói rồi Bungah bước lên xe và đóng cửa lại! Tharn hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng làm quen, cô nhanh chân bước đến cạnh cửa sổ rồi nói thật to để Bungah có thể nghe thấy:

"Em tên Tharn, rất vui được gặp chị! Chị tên gì ạ?"

Bungah quay sang nhìn Tharn một cách dè chừng rồi sau đó lặng lẽ lái xe đi mà không một lời từ biệt. Tharn đứng đó nhìn theo đầy tiếc nuối... Chị thật khó để em tiếp cận mà...

Khi xe chạy được một đoạn thì đột nhiên Bungah dừng lại và cho de xe về một chút, chị hạ cửa kính rồi quay đầu nhìn về sau:

"Tôi tên Bungah..."

"Dạ?"_ Tharn ngước đầu lên, cô mừng rỡ chạy đến phía xe chị.

Thấy Tharn muốn tiếp cận mình, Bungah liền lập tức đút đầu vào và tiếp tục cho xe lăng bánh về phía trước.

Tharn chùng bước rồi lại nhăn mặt vì thất vọng... Nhưng Bungah chợt dừng xe lại lần nữa, chị tiếp tục hạ cửa kính rồi thò đầu ra ngoài:

"Nhưng tôi nghĩ cháu chỉ cỡ tuổi con tôi vậy nên cháu cần xem lại cách xưng hô cho phải phép với bậc trưởng bối đó!"_ Vừa dứt lời thì chị lại cho xe chạy đi, lần này thì Bungah chạy nhanh hơn ra khỏi hầm xe chứ không định sẽ dừng lại thêm lần nào nữa.

Tharn phía sau tiếp tục chạy theo, vừa chạy cô vừa la lớn:

"Em biết... À không, cháu nhớ rồi!"

Trên xe, Bungah nhìn vào kính chiếu hậu mà trong lòng có hơi chộn rộn... Tự dưng chị lại đi nói cho người lạ biết chị tên gì... Rồi... Rồi còn chỉnh này chỉnh nọ cách xưng hô cho phải phép với người ta?... Xưng hô sao thì thay kệ chứ?... Người qua đường gặp một lần mắc gì phải để tâm?... Nhưng con bé đó cũng thật kỳ lạ... Làm quen mình có mục đích gì? Sao lại phải vất vả chạy theo đuôi xe mình đến tận cửa hầm gửi xe kia chứ?

Tharn đứng trước cửa hầm xe tay cô chống xuống đùi thở hỗn hển... Gặp được Bungah là cô hạnh phúc rồi... Chẳng biết Bungah có để tâm đến cô không nữa? Ấn tượng đầu có tạo được với chị hay không?... Nhưng chí ít thì rõ ràng đây không phải giấc mơ chứ hả?!

Có thể cách tạo điểm nhấn của Tharn với chị cho lần gặp lại đầu tiên này không được tốt cho lắm... Nhưng rõ ràng Bungah có để tâm đến cô vì suốt cả đoạn đường về nhà hôm ấy, nó đột nhiên chợt ngắn lại với Bungah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro