Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18.

Ruk Lam Sen_Begin Again.

20/11/2021

Tập 18.

___________

...

Xe Tharn đỗ trước một căn nhà nhỏ. Tuy nhà không lớn nhưng có một cái sân khá rộng rãi và thoáng mát với rất nhiều những cây xanh và hoa cỏ được trồng ở quanh vườn.

Tharn cho xe vào sân nhà rồi nhanh chân bước xuống mở cửa cho Bungah. Sau đó cô quay xuống ghế sau lấy hành lý cho chị và kéo chị vào nhà cùng mình.

Cô mở đèn rồi nhìn chị cười thật tươi mà khoe:

"Nhà em đó, tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có hết trơn..."

Bungah khẽ bước vào trong và đảo mắt một vòng... Phòng khách, nhà bếp tiện nghi đều đủ cả... Xem ra hai người kia cũng rộng rãi thật...

Tharn thấy chị nhìn dáo dác, chắc là tìm phòng để nghỉ ngơi. Phải rồi, thời gian qua chắc là áp lực lắm... Nghĩ đến đây cô nhanh tay kéo chị lên lầu. Bungah giật mình bước vội theo cô.

Lên đến phòng mình, Tharn mở cửa rồi mở đèn:

"Bungah à, nhà em có hai phòng, phòng này em ngủ còn phòng kia nhỏ hơn em dùng để làm việc. Chị đến em chưa kịp chuẩn bị phòng nên chị chịu khó một bữa nha, ngày mai em dọn đồ của mình hết qua phòng kia để lại phòng này cho chị ở thoải mái hơn."

Tharn bước đến đặt túi hành lý của chị xuống giường rồi mở tủ tìm khăn tắm và bàn chải đánh răng mới đưa cho Bungah:

"Khăn và bàn chải mới, chị tắm đi cho khỏe, em xuống nhà nấu bữa tối cho chị... Chắc... Chị chưa ăn gì đúng không ạ?"

Bungah nhìn Tharn rồi khẽ gật đầu... Có vẻ như Tharn rất vui khi chị đến đây thì phải?...

Nói rồi Tharn mỉm cười và quay ra ngoài đóng cửa lại. Cô để chị một mình trong phòng để chị cảm thấy thoải mái hơn mà tự nhiên xem đây như là nhà của chị.

Nhìn Tharn rời đi rồi Bungah mới đi một vòng nhìn ngắm mọi thứ ở đây... Tharn để hình của mình chụp cùng chị trên đầu giường, chị cầm nó lên rồi ngắm nhìn và khẽ mỉm cười... Hôm nay chị đến đây một cách bất chợt, có lẽ không nằm trong kế hoạch của Tharn... Có thể Tharn yêu chị thật lòng... Có thể là chị đã đa nghi quá mức?...

Đặt bước ảnh về chỗ cũ, chị lấy quần áo trong hành lý rồi vào nhà tắm tắm cho sạch sẽ.

...

______

Nữa tiếng sau....

Bungah đi xuống dưới lầu, chị đi về hướng nhà bếp theo mùi hương của món ăn mà Tharn đang chuẩn bị.

"Chị xuống rồi hả? Bungah à, em hôm nay chưa đi chợ, nhà còn ít đồ chỉ có thể làm món súp gà, chị ăn tạm nha, mai em đi chợ mua đồ chất vào tủ lạnh rồi sẽ nấu nhiều thứ hơn cho chị ăn!"_ Tharn quay đầu lại nói khi nghe thấy tiếng chân của chị.

Cô cũng nhanh tay múc một chén súp đầy và lớn ra cho chị, còn bản thân chỉ có một chén nhỏ thôi.

"Ngồi đi chị!"_ Tharn vừa nói vừa lấy muỗng đưa cho Bungah.

Nhìn chén súp có phần chênh lệch, chị nghiêm mặt nhìn Tharn:

"Cô ăn tối rồi sao?"

"Dạ rồi ạ... Nãy em có ăn ngoài trước khi đến nhà chị rình... Giờ em còn hơi no nên ăn một chút cho vui với chị!"_ Tharn gật đầu đáp.

Bungah im lặng sau câu nói đó của cô, chị lấy muỗng rồi múc thức ăn cho vào miệng mình. Thấy người đối diện hình như bất động, chị ngước lên:

"Nhìn gì?"

"Dạ... Vừa miệng không ạ?..."_ Tharn do dự.

"Cũng được..."_ Bungah gật đầu rồi ậm ừ.

Thấy chị khen mình thì cô liền vui vẻ cắm đầu ăn chứ không còn nhìn chị như thế nữa, chứ mà cô cứ ngồi nhìn như vậy thì làm sao chị tự nhiên ăn được đây?

Dùng bữa tối xong, Bungah muốn rửa chén nhưng Tharn không cho, cô nhất quyết muốn chị quay về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy là cuối cùng chị cũng chịu rời đi, bỏ Tharn lại một mình dưới gian bếp.

Quay trở lên phòng, chị khóa cửa lại rồi bắt đầu lục lọi đồ trong phòng Tharn... Hết tủ áo đến tủ lớn tủ nhỏ gì ở đây chị cũng lục hết... Chị muốn điều tra xem liệu Tharn có giấu vàng, bạc, kim cương hay... Chứng cứ ngoại tình chẳng hạn?... Nói chung là chị muốn biết nhiều về Tharn... Liệu rằng Tharn có tốt đẹp như thân thế và gia cảnh hết sức đau buồn nhưng cũng không kém phần trong sạch?... Liệu rằng cô có toan tính kế hoạch gì khi một hai muốn chị về đây ở cùng cô?...

Không có gì lạ hết trơn a... Thậm chí là thư tình cô gửi cho chị cũng không thấy nữa?... Còn cặp thiên nga bằng pha lê chị trả cho Tharn?... Đâu rồi nhỉ? Hay... có khi Tharn giận quá đã ném chúng đi hết rồi?...

Phải rồi! Phòng làm việc của Tharn!

Khi mới nghĩ đến đây thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, chị giật mình nhưng cũng cố tỏ ra mình rất bình thường để mở cửa cho Tharn:

"Chuyện gì?"

Tharn có chút ngập ngừng:

"À... Thật ngại quá, em chưa kịp dọn phòng nên quần áo và mọi thứ đều ở đây hết... Em xin phép qua tắm nhờ một bữa, ngày mai em tranh thủ dọn đồ qua phòng làm việc với đồ vệ sinh cá nhân xuống nhà vệ sinh dưới lầu và không phiền chị nữa đâu ạ..."

Chị nhìn Tharn rồi cũng nhanh chóng nhìn hướng khác:

"Nhà của cô cô cứ tự nhiên..."_ Rồi chị bỏ vào trong và ngồi xuống giường ngủ của cô.

Tharn nhanh nhảu lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm tranh thủ tắm, trong khi Bungah thì cũng tranh thủ lúc cô đi tắm để sang phòng làm việc mà điều tra cô!

Chị tức lắm, không biết tại sao nữa, nhưng chị không thấy kỉ vật của hai người, không thấy thư tình Tharn đã viết cho mình thì oán trách cô và một hai đi tìm cho bằng được!

Bungah trả hết đồ cho Tharn nhưng quà sinh nhật hôm trước Tharn tặng chị, chị không có trả lại, chiếc lắc tay chị vẫn còn giữ vì đó là thứ duy nhất để chị nhớ về cô, kỷ niệm đẹp giữa hai người... Vậy mà Tharn không giữ lại món quà định tình đó để nhớ về chị hay sao?... Chẳng phải Tharn nói là yêu chị lắm cơ mà?...

Vừa thút thít, Bungah vừa ra sức tìm kiếm...

Chị cũng lạ... Trả ừng chi rồi bây giờ đi kiếm? Cho hông giữ rồi bây giờ trách người ta vô tình?

Ừm... Phụ nữ đúng là động vật cấp cao kỳ lạ nhất trên hành tinh này! Hành động và suy nghĩ luôn luôn bị mâu thuẫn...

Nhìn quanh phòng làm việc của Tharn, chiếc giường nhỏ nằm ở một góc phòng không có thứ gì bên cạnh cả, trống quơ... Còn trên bàn làm việc thì lại có thêm một bức hình của cả hai nhưng cặp thiên nga của chị đâu? Thư tình đâu?...

Thời gian không có nhiều nên loay hoay được 5 phút thì chị định quay ra. Chợt, chị nhìn vào chiếc gương trang trí đối diện với bàn làm việc, Bungah thấy hình ảnh phản chiếu của cặp thiên nga kia ở chiếc tủ sau lưng mình. Chị quay lại ngắm nhìn chúng nhưng không có thời gian để chạm vào vì có lẽ Tharn tắm xong không thấy chị sẽ đi tìm.

...

___

Ở phòng ngủ của Tharn.

Cô mở cửa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy chị đang ngồi trên giường trong im lặng và suy tư, đôi mắt đỏ hoe hình như là mới khóc....

Dù lúc này Tharn rất muốn ôm Bungah vào lòng để nói lời an ủi nhưng bây giờ có lẽ chị cần sự yên tĩnh hơn hết. Vậy nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tharn đành cúi đầu lặng lẽ đi đến tủ lấy chăn và gối dự phòng ra rồi đi về phòng làm việc.

Người đi đã khuất sau cánh cửa, chị mới ngước mắt sang nhìn theo bóng dáng của cô rồi lại đứng lên lấy khung ảnh của hai người trên đầu giường cầm lên ngắm nghía mà khoé môi khẽ mỉm cười.

'_ Cũng không tệ... Ít ra là thứ mình thích nhất, em ấy vẫn còn giữ lại...'

...
______

Một lúc sau.

Bungah tắt đèn đi ngủ, chị cũng mệt mỏi lắm vì những ngày đen tối đã qua.

Nhưng khi đang thiu thiu muốn đi vào giấc ngủ thì chị nghe có tiếng cửa mở phòng bên cạnh, rồi có tiếng bước chân của ai kia xuống lầu.

Bungah khẽ ngồi dậy và len lén bước theo sau, chị thắc mắc không biết con người thật của Tharn là như thế nào? Bây giờ chị lỡ đường nên phải ở đây rồi thì cái gì chị cũng biết, thậm chí là Tharn bước ngang qua phòng chị thì chị cũng muốn biết là cô sẽ đi đâu?

Thì ra là Tharn xuống bếp, cô lục tủ lấy mì gói ra để nấu ăn... Tharn ăn rất ngon lành như là đang rất đói... Có lẽ nào Tharn đã nhường phần ăn của mình cho chị?

Bungah lấp ló sau bức tường gần đó, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có ánh đèn vàng nho nhỏ Tharn mở ở gian bếp để tránh bị chị phát hiện là mình đã nói dối, chưa ăn gì nhưng lại nói là đã ăn rồi... Chị mà biết cô dùng bữa bằng mì gói hay bỏ bữa vì công việc thì chắc có lẽ chị sẽ cho cô ăn chửi thay cơm nên Tharn sợ và bây giờ phải lén la lén lút để ăn mì trong chính căn nhà của mình.

Thật ra Tharn cũng không chắc giờ đây chị có còn lo lắng cho mình như thế? Nhưng sâu thẫm trong đáy tim Tharn, cô luôn cho là như thế... Cô yêu chị và cô biết chị cũng yêu cô, chỉ có điều bây giờ hai người phải bắt đầu lại mọi thứ, từ việc Tharn phải thành thật với chị và tạo lại niềm tin đã đánh mất nơi mình với Bungah để chị thấy tình yêu này là chân thực, để cả hai có thể bên nhau đến trọn đời...

Nhưng... Điều Tharn đang lo lắng chính là chuyện Bungah bị người ta quẹt trúng kim tiêm... Nếu như chị thật sự bị bệnh thì... Có lẽ nào số trời đã định họ không thể bên nhau?

Vừa ăn, Tharn vừa khóc và tự thì thầm:

"Em xin lỗi Bungah... Tất cả đều do em mà ra..."_ Tharn thút thít rồi lại khẽ lau nước mắt trên mặt mình.

Bungah đứng gục đầu sau bức tường gần đó, nước mắt chị cũng thi nhau rơi xuống... Chị đau lòng khi thấy Tharn như thế... Chẳng biết là Tharn thật lòng hay giả dối?... Nhưng bên Tharn chị lại chẳng bao giờ cảm thấy cô giả vờ với mình... Liệu rằng chị có nên tin Tharn lần nữa hay không? Cho cô một cơ hội với một người sắp bị bệnh xã hội như chị à?...

Lặng lẽ quay về phòng mình, không mở đèn, chị ngồi đó suy tư về Tharn thật nhiều... Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Tharn trở về phòng thì chị lại len lén hé cửa ra nhìn sang phòng bên cạnh...

Đèn phòng vẫn sáng ... Em ấy lại thức khuya để làm việc?... Bệnh vừa khỏe lại mà đã vội lao lực như vậy hay sao?...

Bao nhiêu tháng trời bên Tharn như thế, chị lúc nào cũng thấy cô cố gắng phấn đấu làm việc chứ không hề có dấu hiệu tìm cách gạ gẫm hay hỏi han về vấn đề tiền bạc của chị, thậm chí Tharn còn thường tỏ ra khá buồn bã mỗi khi chị mua thứ gì đó có giá trị cho cô...

Vậy bây giờ chị có nên tin Tharn?

Ôm bao nhiêu suy tư trong tâm trí mình, Bungah thiếp đi lúc nào cũng không hay không biết...

...

_____

Sáng hôm sau.

Tharn gõ cửa phòng chị:

"Bungah à! Chị dậy ăn sáng đi ạ!"

Chị giật mình tỉnh giấc:

"Tôi nghe rồi..."_ Bungah trả lời rồi mệt mỏi ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.

...

Một lúc sau, chị xuống dưới nhà thì thấy Tharn đã ngồi ở đó chờ chị. Cô vui vẻ lên tiếng trước:

"Bungah, hôm nay nhà không có gì ăn sáng nên em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho chị ăn đỡ, chị ngồi đi!"_ Dứt lời thì Tharn đứng lên kéo ghế sẵn cho Bungah ngồi xuống.

Cả hai im lặng ăn hết bữa ăn sáng đầu tiên của hai người sau khoảng thời gian ngắn xa nhau do chị phát hiện ra Tharn có những vấn đề uẩn khúc với gia đình chị và cả tình yêu mảnh liệt của Tharn dành cho chị.

Bữa sáng kết thúc, Bungah chủ động giành dọn dẹp mọi thứ để Tharn có thể đi làm sớm. Sự giành giật dọn dẹp diễn ra trong im lặng, Tharn cũng chủ động hiểu ý để chị không phải cảm thấy khó chịu với mình.

Ngập ngừng đứng gần đó chừng chừ một lúc, Tharn hít một hơi thật sâu rồi mở lời:

"Bungah à, lát trưa em về đón chị ra ngân hàng một chút nhé?"

Bungah khựng tay lại... Ngân hàng?... Muốn lòi đuôi cáo rồi sao? Nãy giờ không chịu đi làm là để nói điều này?

"À... Em định là..."_ Khi Tharn còn chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên điện thoại reo, cô bắt máy rồi trả lời vài câu và sau đó vội vàng rời đi:

"Bungah à, lát em về nói tiếp nha, giờ công ty có chút việc em phải đi gấp! Nhớ là mang theo căn cước để làm giấy tờ!"_ Dứt lời thì Tharn đã đeo giày xong rồi ra ngoài lấy xe đi mất dạng.

Bungah bỏ những thứ trên tay mình xuống và nhanh chân chạy ra nhìn theo bóng Tharn ở cửa sổ gần đó, chị cắn chặt răng mà lo lắng không ngừng...

"Tharn định làm gì chứ? Mình còn tiền đâu để cô ta lấy?..."

Suy đi rồi nghĩ lại... Thôi thì cứ để xem tiếp theo Tharn sẽ làm gì với chị?

Nghĩ rồi Bungah ngồi xuống ghế sofa bật TV lên xem... Chị không có đồng nào dính túi cũng chẳng có thứ gì để nấu nên cuối cùng mở đành mở TV lên xem mà giết thời gian và ngồi chờ cho đến trưa để coi coi Tharn về và muốn gì với chị đây?

Lẽ ra sáng nay chị định để Tharn đi rồi sẽ lên phòng làm việc tìm thư tình của Tharn đã gửi cho chị nhưng bây giờ tâm trạng đó đã không còn... Những điều tốt đẹp mà chị nghĩ về Tharn vào tối qua đã nhanh chóng bay vào dĩ vãng ngay sau khi Tharn nói muốn chị ra ngân hàng với cô!

...

_____

Đến trưa hôm đó...

Tharn lái xe về nhà rồi chạy hối hả vào trong:

"Xin lỗi Bungah, em kẹt xe nên về hơi trễ... Em có mua tạm đồ ăn trưa cho chị nè, chị ăn đi rồi mình ra ngân hàng, cũng gần 1 giờ trưa rồi, chị ăn xong mình đến đó chắc là kịp giờ làm thủ tục."

Chị nhìn bữa trưa của mình trên tay Tharn rồi lạnh lùng khoanh tay hỏi:

"Xin nghỉ nửa buổi sao? Cần tiền hay gì mà phải ra ngân hàng gấp vậy?"_ Giọng chị có vẻ hơi giận và không muốn nhận bữa trưa từ Tharn.

Tharn gượng cười rồi kéo chị vào bàn ăn, vừa mở hộp đồ ăn, cô vừa trả lời:

"Dạ không... Em ăn gian giờ làm của công ty, em nói là ra xem công trình nhưng mà thật ra là về nhà chở chị đến ngân hàng, nếu em xin nghỉ nửa buổi sẽ mất tiền công đó... Vậy cho nên trước 3 giờ em phải về lại công ty."

"Gấp lắm sao?"

"Dạ thì cũng... Nhưng không sao, chị cứ từ từ ăn... Em đợi..."

"Vậy thì đi liền đi!"_ Không thèm nhìn đến bữa trưa Tharn đưa cho chị, Bungah đứng bật dậy đi thẳng ra xe.

Tharn ngơ ngác chạy theo sau chưa kịp hỏi thì chị đã tự mở cửa ngồi vào xe mất rồi...

Ngồi vào xe và bắt đầu lái đi, cô ngờ ngợ ra được vấn đề rồi:

"Bungah à, thật ra thì em..."

"Đừng nói nữa, cứ đến nơi cô muốn!"_ Chị cắt lời để Tharn bớt ồn.

Tharn nuốt khan... OK có lẽ chị lại nghĩ là cô có âm mưu gì đó?... Thôi thì cứ đến ngân hàng rồi trình bày với nhân viên ở đó cùng chị một lượt, có người khác chắc chị cũng sẽ bình tĩnh để lắng nghe cô nói hơn.

...

_______

Đến ngân hàng...

Tharn dắt chị thẳng vào quầy tư vấn vì cô đã có hẹn trước với nhân viên ngân hàng ở đây.

"Chào chị, tôi là Tharn, tôi có hẹn đến làm thẻ ngân hàng mới và mở một thẻ chung cho chị này từ tài khoản của tôi đang có!"_ Nói rồi Tharn nhìn sang Bungah.

Bungah cũng tròn mắt nhìn Tharn... Cái gì mà thẻ mới, tài khoản chung?

Tharn nhìn chị cười dịu dàng:

"Thật ra là em định mở cái thẻ ngân hàng cho chị và chuyển vào thẻ đó một số tiền để chị có thể tiêu xài, với lại em muốn chị đứng tên cùng với tài khoản hiện giờ của em. Nếu chị xài thẻ chị hết tiền thì cũng có thể đến ngân hàng rút tiền từ thẻ của em nếu chị cần tiền gấp mà khi đó có thể em lại không thể đến ngân hàng cùng với chị ngay được..."

Bungah chợt cảm thấy ấm lòng... Nhưng chị có đang nghe nhầm không nhỉ? Cô mở thẻ cho chị tiền xài? Hay là cô vừa bảo chị mở thẻ rồi xài tiền từ thẻ chung của chị?... Ủa?... Mà bây giờ chị là người vô sản... Thì... Hình như là xài tiền từ thẻ chung của Tharn đứng tên?...

Biết vì sao chị nhìn mình đám đuối suy tư hoang mang như thế, Tharn khẽ nắm lấy tay chị:

"Chị có thể lấy căn cước cho em mượn không? Để người ta làm thẻ cho chị..."

Bungah ngập ngừng lấy căn cước ra rồi đưa cho người nhân viên nọ...

Cô nhân viên kia vui vẻ làm thủ tục cho Bungah nhưng vấn đề nằm ở chỗ: chị sợ Tharn lừa mình nên mỗi một tờ giấy người ta cho đưa chị, chị đều đọc rất kỹ càng!

Nhìn đồng hồ thấy mình sắp bị trễ giờ làm, Tharn quay sang cô nhân viên kia:

"Cô có thể đưa giấy tờ cần chữ ký của tôi cho tôi ký trước được không? Tôi có việc phải đi nên tôi ký xong thì về trước, nếu chị này đồng ý thì ký sau nha, được không?"_ Tharn không hề có ý hối thúc chị vì cô biết chị rất đa nghi.

Cô nhân viên liền gật đầu đồng ý, cô cũng cần phải tiếp thêm nhiều khách hàng nữa nên nếu Tharn làm thế thì thủ tục với chị sẽ nhanh hơn được một chút... Chứ mà để bà chị kia đọc từng chữ một rồi ngồi chờ như này thì cũng mệt cho cô nhân viên lắm à nha!

Tharn tranh thủ ký hết giấy tờ rồi đứng dậy:

"Bungah à, em phải về công ty trước, chị làm xong thủ tục thì cứ rút tiền trong thẻ của em rồi đón Taxi về nha chị, địa chỉ nhà em mới ghi ra giấy note cho chị nè!"_ Tharn đưa giấy note cho chị rồi vội vã chạy đi.

Bungah nhìn theo bóng Tharn mà cau mày khó chịu:

'_ Gạt người mà hổng có thời gian để gạt thì gạt làm gì kia chứ?'

Suy nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu chị vì chị giận Tharn bỏ chị lại một mình mà ra về như này chứ thật ra nãy giờ những gì chị đang đọc được thì cho thấy đây không phải là giấy tờ "cầm cố chị" để lấy tiền ngân hàng xài chơi!

Phải rồi! Chị biết rõ hơn ai hết! Giờ chị chỉ còn thân xác này và tuổi già của chị chứ tiền bạc gì để Tharn dụ dỗ chị đây?

Quay trở lại với tờ giấy trên tay mình, gương mặt chị vẫn còn u ấm trong khi cô nhân viên kia thì nhìn chị như muốn đuổi vong!

"Nhìn gì? Cô làm giấy tờ phải chờ người ta đọc chứ?... Nhỡ như đây là giấy tờ bán nhà hay bán thân rồi tôi ngu ngơ khờ dại như mấy cô gái trẻ đôi mươi ký vào xong rồi thì tôi sẽ ra sao đây?" _ Chị bực Tharn mà quay sang người khác trút giận.

Cô nhân viên kia gượng cười:

"Dạ... Cô cứ từ từ mà thong thả đọc ạ... Tuy nhiên con có điều cần lưu ý với cô là: bán nhà thì phải có giấy tờ chuyển nhượng nhưng chỗ con chỉ cầm chứ không có bán... Còn bán thân thì người ta cũng chỉ bán những người còn trẻ chứ cỡ như cô thì... Hì... Hì... Mà thật ra thì cháu đùa đấy, chứ ngân hàng cháu có danh có tiếng, chẳng ai lại đi làm mấy chuyện phạm pháp phi đạo đức đó đâu ạ..."_ Cô ta vờ cười như mình đã nói đùa với chị thật sau khi vừa tạt thẳng nước sôi vào mặt Bungah!

"Thế sao?... Nhưng tự dưng bây giờ tôi lại không nhớ rõ nội dung vừa mới đọc cho lắm... Chắc là phải đọc lại từ đầu rồi!"_ Bungah nhìn cô nhân viên kia với đôi mắt hình dấu á và nhướng mày phán một câu xanh rờn để dằn mặt cô ta!

Chị hậm hực biết mình nói sai nghĩ bậy nhưng mà chị không chịu sửa vì quạu và quê!

Thế là Bungah cứ ngồi lì ở đó đọc thêm thật từ từ vì cái tội cô ta dám trả treo móc méo với khách hàng! Còn dám bảo chị già? Già nhưng mà người ta có giá à nha! Chứ không sao Tharn kia tuy trẻ trung mà hông đẹp bằng chị nhưng lại chủ động dâng hiến tiền bạc cho chị như này! Đúng là không biết thưởng thức!

Thế đấy! Phụ nữ ghét nhất là bị người ta nói họ già!

Nhưng như chính tôi đã từng nói trong 'Fic Người Trong Cuộc' mà thật ra là nằm ở 'Fic Kế hoạch: Cưa đổ mẹ kế!' :

_"Rau muống già thì dai! Người già rồi giận cũng dai như thế!"

Ừ... Thì chị già thật... Nhưng nhiều khi ai thích nhai Chewing gum như Tharn thì lại thích loại dai dai như thế này a!

...

Về phần Tharn, cô nhanh chóng quay về công ty để gặp khách hàng như đã hẹn. Lúc kết thúc buổi gặp mặt, Tharn nhận được tin nhắn đã kích hoạt tài khoản chung giữa hai người thành công nên cô liền nhắn tin cho Bungah cái Password để chị xem thông tin thẻ trên app điện thoại của ngân hàng.

...

Bungah đăng nhập vào tài khoản của mình xem số tiền Tharn đã yêu cầu người ta gửi vào chỗ chị rồi lại đăng nhập vào tài khoản chung để xem số tiền còn lại của Tharn...

Nhìn màn hình điện thoại mà chị nghẹn ngào rồi rơi lệ... Thì ra Tharn đã gửi đến 50% số tiền cô hiện có trong tài khoản chung vào tài khoản riêng của chị và tài khoản chung của hai người còn lại đúng 50% con số kia...

Số tiền này không hề nhỏ đối với Tharn, có lẽ là tất cả gia tài hiện có của em ấy... Tharn chơi mạo hiểm hay thương yêu chị thật lòng?... Nếu nhỡ mà chị rút hết tiền của cô vào lúc này thì chẳng phải Tharn sẽ trắng tay hay sao?

Rời khỏi ngân hàng, Bungah đi bộ một mình trên phố, lòng không khỏi khó hiểu về Tharn... Cảm giác bên Tharn luôn là hạnh phúc và bây giờ nó cũng như thế... Suy ngẫm một lúc, khẽ mỉm cười chị lấy điện thoại ra gọi cho Tharn:

"Alô? Có chuyện gì không ạ?"_ Tharn lo lắng khi chị gọi đến vì cô sợ chị lại suy diễn lung tung.

"Ừm... Không... Chỉ là... Tôi làm thẻ xong rồi... Bây giờ tôi đi chợ... Về ăn cơm nha..."_ Có chút ngượng ngùng trong lời nói vì chị cảm thấy mình sao sao ấy... Dạng như mối quan hệ không rõ ràng và nửa vời với Tharn.

"Dạ được ạ! Em sẽ cố về sớm! Chờ em nha, vợ nhặt!"_ Tharn mừng rỡ đồng ý rồi cúp máy thật nhanh, cô sợ chị lại từ chối không cho cô gọi chị thân mật như thế.

"Vợ gì chứ? Nè!..."_ Chị la thật nhưng đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy...

Tuy la ra miệng nhưng chị lại thích lắm, khẽ mỉm cười với niềm vui từ việc người ta gọi chị là vợ rồi Bungah mang cảm giác lâng lâng ấy đi siêu thị một mình.

...

_______

Tối hôm đó.

Tharn tranh thủ về sớm nhưng cũng phải gần 7 giờ tối mới về đến nhà, cô hí hửng chạy vào trong bếp tìm chị:

"Bungah ơi! Em về rồi... Có cơm ăn chưa?"

Bungah cũng vừa xong hết mọi thứ, nhìn cô hớt hải chạy vào mà chị thấy thương:

"Có rồi, em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."_ Chị nhẹ giọng gọi cô bằng em.

"Dạ!"_ Tharn liền nhanh chân chạy lên lầu để tắm.

Chợt cô khựng bước và quay lại:

"Bungah à, em chưa có dọn đồ ra khỏi phòng chị, chị cảm phiền cho em xài ké toilet nha, thứ 7 này em rảnh thì sẽ dọn đồ hết qua phòng làm việc..."

"Không cần, hồi nãy tôi về sớm không có việc gì làm nên đã thay em làm nốt. Lát nữa cơm nước xong thì sang phòng em xem tôi có dọn sót món nào qua bên phòng làm việc hay không?"

"Hả?... Chị dọn phòng em rồi sao?"_ Tharn hả họng mở to mắt nhìn chị hỏi.

"Ừm, rồi sao? Trách tôi tự tiện lục lọi đồ của em à? Hay em vốn có bí mật không thể cho người khác biết được?"_ Chị khoanh tay mạnh miệng đứng dưới nhà hỏi lại.

Tharn vội chạy xuống chỗ chị đứng mà nhỏ giọng:

"Không phải ạ... Thật ra em sợ chị cực chứ em không có bí mật gì ngoài chuyện trở về từ tương lai hết trơn a... Rồi... Chị làm một mình có mệt lắm không?"_ Ánh mắt long lanh lo lắng nhìn chị, Tharn xót xa hơn là giống giận hờn.

Bungah mát lòng với điều Tharn chia sẻ nhưng chị vẫn giữ lấy thái độ lạnh lùng:

"Tôi già nhưng không yếu! Dọn phòng từ phòng này sang phòng nọ chứ có phải dọn nhà từ nhà này sang nhà nọ đâu mà mệt? Tôi cũng chỉ muốn tranh thủ làm nốt để em đừng có viện cớ rình rập rồi mò mẫm sang phòng của tôi thôi!"

"Dạ... Em biết rồi... Vậy... Bây giờ em phải lấy đồ ở đâu để đi tắm?"_ Tharn nhìn chị thiệt tình hỏi.

"Đương nhiên là trong phòng làm việc của em rồi... Nhớ... Là tắm ở toilet dưới nhà á vì trên lầu chỉ có một cái mà nó lại nằm trong phòng của tôi!"_ Chị tự khẳng định chủ quyền là phòng của chị luôn mặc dù đây là nhà của con vợ đã lượm được chị về?!

"Dạ..."_ Tharn gật đầu rồi ngoan ngoãn đi làm theo, cô vẫn như thế không bao giờ dám cãi lại chị.

Thấy Tharn ngoan mà chị cảm thấy vui lắm vì hồi đó đến giờ có ai trong gia đình nhỏ của chị ngoan ngoãn nghe lời chị tuyệt đối như Tharn đâu?

Tharn lê bước vào phòng làm việc, cô mở đèn rồi không khỏi xuýt xoa:

"Trời ơi!... Phòng ngăn nắp quá... Chị ấy dọn dẹp phòng cho mình... Ý... Hình như drap giường được giặt sạch rồi ủi thẳng tắp lại nè!... Thơm thơm mà lại không có nhăn nheo như hôm qua mình trải..."

Tharn cứ thế mà chạy đến chạy lui nhìn ngắm mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp trong phòng mới của mình, cô tỏ ra khá thích thú khi được ai đó quan tâm chăm sóc cho căn phòng làm việc bề bộn và lộn xộn của cô...

Bungah đi theo sau Tharn và đứng lấp ló sau cánh cửa khép hờ kia...

'_Có cần thích thú đến như thế không? Chỉ là dọn phòng thôi mà?... Cứ ngỡ em sẽ la tôi một trận vì sự tùy tiện ra vào phòng làm việc của em rồi còn chiếm đoạt căn phòng ngủ của em nữa... Nào ngờ lại thành ra hí ha hí hửng như thế này? Thiệt hết biết nói...'_ Chị lén nhìn Tharn mà cười không khép được môi mình.

Bungah cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng thấy Tharn vui thì chị cũng vui cùng cô vì niềm vui nho nhỏ mà do chính chị đã mang đến cho người con gái chị yêu thương tha thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro