Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17.

Ruk Lam Sen_Begin Again.

13/11/2021

Tập 17.

...

__________

Ngày hôm sau.

Bungah lại lén đến bệnh viện để thăm Tharn.

Thật ra thì vào tuần trước chị đã đến bệnh viện hai lần rồi chỉ để đi ngang qua đây và lén nhìn trộm người con gái chị yêu ngồi trên giường bệnh thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ từ phòng bệnh của mình.

Chỉ cần nhìn thấy Tharn như thế thì đã đủ rồi, sau đó chị liền lẳng lặng rời đi ngay lập tức, chị  cũngkhông biết tại sao nữa, chỉ là muốn đến xem cô có ổn như cô đã viết trong những bức thư tình kia?

Hôm nay cũng như hai lần trước, chị vờ đi ngang qua nhưng lại không thấy Tharn. Lúc này, lòng chị chợt cảm thấy khó chịu nên cứ lấn cấn đứng lấp ló ở đó hoài mà không muốn rời đi.

Vô tình có người y tá đi ngang qua hỏi chị:

"Cô tìm thân nhân ạ?"

Chị giật mình quay lại nhưng không đắng đo hỏi:

"Cô có biết người bệnh trong phòng này đã đi đâu không? Xuất viện về rồi à?"

"Dạ bệnh nhân phòng này lúc nãy được đưa xuống dưới thăm khám chụp chiếu lại với bác sĩ rồi ạ."

"Thế sao?... Vậy cảm ơn nhé... Lát nữa tôi quay lại sau cũng được."_ Nói rồi chị nhanh chân đánh bài chuồn...

Chị sợ Tharn lên lại phòng bệnh rồi thấy chị, lúc đó chị cũng chẳng biết phải giải thích thế nào?... Chị muốn gặp Tharn nhưng cứ sợ phải đối mặt... Chị sợ Tharn nói lời ngọt ngào rồi lại khiến cho chị bị cô dẫn dụ, gạt gẫm và dắt mũi qua mặt... Nhưng... Chẳng lẽ chị nên tin vào câu chuyện ảo dịu mà Tharn đã bịa ra để được ở bên cô lần nữa?... Không được! Chị đâu phải gái mới lớn mà để một con ranh như Tharn gạt mãi như này được?

Thế là cuối cùng chị cũng không có can đảm để đối diện với Tharn mà nói ra cho rõ ràng mọi chuyện... Chị vừa sợ mất Tharn nhưng cũng vừa sợ bị cô lừa dối nên chị đã chọn cách lẩn tránh là ra về thay vì ở lại chờ cô lên.

...

________

Dưới sân bệnh viện.

"Kết quả kiểm tra vết thương rất tốt, vậy là từ hôm nay em có thể tự chống nạn xuống đây hóng gió rồi! Ngồi xe lăn hoài mông em sắp mòn ra đó rồi chị ạ!"_ Tharn vui vẻ nhìn Woonsen cười nói.

Woonsen nhìn cô cười mà có chút đắng đo:

"Tharn à... Tối qua chị với Paula có đến gặp Bungah của em..."

Nghe đến tên chị, tâm trạng Tharn chợt chùng xuống... Cô nhìn thấy nét mặt của Woonsen thì cũng có thể đoán được kết quả như thế nào.

"Xin lỗi em... Chị đã cố hết sức... Nhưng đến cuối cùng chị ấy vẫn cứ không tin... Tuy nhiên, chị cảm nhận được chị Bungah có chút đắng đo suy nghĩ về điều đó nên chị hy vọng chị ấy sẽ bình tâm lại mà đến gặp em một lần để hai người bình tĩnh nói chuyện cùng nhau..."_Woonsen đưa tay chạm vào vào bàn tay Tharn đang đặt ở đùi mà an ủi.

"Không sao ạ... Thật ra em cũng sẽ định tự mình đến gặp chị ấy để nói chuyện rõ ràng, chỉ là em muốn chị ấy từ từ tiếp thu câu chuyện ly kỳ đó để khi em mở lời cũng sẽ dễ dàng hơn!"

"Vậy... Tiếp theo em tính thế nào?"

"Dạ... Chắc là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà... Em nghĩ mình sẽ thuê lại căn hộ cũ... Hai tuần nữa xuất viện em sẽ về đó ở tạm..."_ Tharn cười buồn đáp.

Rồi cô im lặng nhìn về phía xa xâm vô định... Đôi mắt ửng hồng và nước mắt lặng lẽ rơi... Tharn đưa tay lau vội đi giọt lệ đó, cô không muốn Woonsen thấy mình đang yếu đuối biết nhường nào.

Người bên cạnh mắt tuy yếu do cân đo đong đếm kim cương nhiều nhưng cũng kịp bắt trọn được khoảng khắc đó. Woonsen im lặng nhìn theo hướng Tharn đang nhìn đến và chẳng ai nói với ai thêm một lời nào...

...

___________

Về phần Bungah.

Bungah lái xe về lại nhà, chị thẫn thờ bước vào trong mà lòng như trĩu nặng...

Có dáng người quen thuộc đang đứng gần đó nhưng bị chị vô tình lướt qua chợt lên tiếng:

"Mẹ!"

Chị khựng bước lại quay sang tiếng gọi hồn về:

"Yo!"

Yo nhìn chị cười rồi khẽ bước đến:

"Con định đến để đón mẹ về ở với con."

Chị ngỡ ngàng mở to mắt ra nhìn anh, chị có nghe nhầm không nhỉ?

Yo biết mẹ mình đang nghĩ gì, anh tiếp:

"Con không muốn mẹ phải tiếp tục sống một mình như thế... Dù sao thì mẹ cũng cần có người cạnh bên chăm sóc... Với lại... Thật lòng con không muốn người phụ nữ kia về lại đây rồi ra sức dụ dỗ mẹ để rồi điều khiển mẹ như một con rối nữa... Con thật không muốn mẹ bị người ta lợi dụng tình cảm như thế này..."

Bungah nhìn anh mà bật khóc rồi bước đến ôm chầm lấy anh vào lòng... Chẳng phải con trai chị bây giờ chính là điểm tựa đáng tin duy nhất của chị hay sao? Tharn không phải! Vì em ấy gạt chị và giờ đây chị buộc phải chuyển mọi tâm tư hy vọng vào phần đời còn lại của mình quay về bên đứa con trai mà chị yêu nhất và là duy nhất của chị.

Yo ôm lấy mẹ mình vào lòng, anh cũng cảm nhận được tình yêu của chị dành cho anh và hơn hết là sự thấu hiểu cho nỗi đau tuyệt vọng của Bungah khi chị bị một người con gái mà chị chỉ mới vừa quen biết không lâu cho lắm gạt lấy tình cảm chân thành này của chị...

...

_______

Ngày hôm sau.

Khi Tharn đang ngồi ăn sáng trong phòng bệnh, cô nghe có tiếng gõ cửa gấp gáp nhưng khi cô còn chưa kịp lên tiếng mời vào thì ai kia đã mở cửa bước vô.

Yo đem theo hành lý của Tharn kéo thẳng vào trong phòng, cầm xắp thư Tharn đã gửi cho chị tên tay, anh ném chúng xuống bàn ăn của cô rồi lớn giọng:

"Tôi đến để mang hành lý trả cho cô và cả đống rác này nữa! Tôi nói cô biết, sau này đừng làm những chuyện vớ vẩn không đâu như thế với mẹ tôi nữa! Nó chẳng có ý nghĩa gì vì mẹ tôi đã biết rõ bộ mặt thật của cô rồi!"

"Anh!..."_ Tharn cắn chặt răng nhìn Yo trong sự tức giận nhưng khi cô còn chưa kịp trả lời thì Yo đã quay đi, trước khi bước ra cửa, anh quay lại nhìn cô cười khinh bỉ:

"Lẽ ra tôi định vứt hành lý của cô ra đường nhưng mẹ tôi bảo là có giấy tờ tùy thân gì đó của cô, tôi sợ cô viện cớ quay lại xin lấy rồi sẵn tiện xin xỏ mẹ tôi luôn! Tôi đem đến như thế là đã hết tình hết nghĩa với cô rồi, xuất viện hết bệnh thì làm ơn cũng hết đi theo làm phiền mẹ tôi đi!"_ Nói rồi anh đóng cửa cái rầm! Anh không chờ cho cô có thời gian lên tiếng với mình để làm gì vì anh đây cũng chẳng muốn nghe!

Tharn ngồi đó như chết lặng... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh... Cô cứ nghĩ Bungah sẽ tạm thời không chấp nhứt cô vì cô đang nằm viện, định là khỏe lại rồi cô sẽ quay về tìm chị để giải thích. Nếu lúc đó có bị đuổi thì từ từ cô tính bước tiếp theo, nào ngờ đâu cô tính đến tính lui nhưng lại tính sót anh Yo - Người chia cắt cô và chị trong tương lai lại cũng chính là người  đang chia cắt cô và chị trong quá khứ mà thật ra là hiện tại của hai người!

Một hai đòi xuất viện, Tharn muốn đến nhà để gặp Bungah nói cho ra lẽ nhưng khi Woonsen đưa cô trở về nhà chị thì căn nhà đã khóa trái và còn treo biển bán nhà nữa...

Tharn đau đớn gọi liên tục cho chị nhưng Bungah không bắt máy cô... Phải rồi Bungah lúc nào cũng như thế, chị hay bảo Tharn gọi cho mình đi nhưng những lúc có chuyện quan trọng Tharn cần gọi thì Bungah luôn không nghe máy như này...

Tharn khóc nức nở và cứ chôn chân đứng đó không chịu rời đi cho đến khi trời đổ mưa to và cô ngất đi vì kiệt sức thì Woonsen mới lôi cô trở về bệnh viện được.

Đến khi Tharn tỉnh lại, người của Woonsen cũng đã nhanh chóng điều tra ra được nơi ở hiện tại của chị  - Là nhà Yo thì cô mới yên tâm không đòi xuất viện nữa sau khi SenPau thuyết phục và khuyên đến cạn lời rằng: cô hãy dưỡng bệnh đến khi khỏe hẳn thì đến đó tìm chị cũng không muộn, họ sẽ cho người canh chừng chị, nếu chị có bỏ đi đâu thì Tharn sẽ là người biết được trước tiên. Họ cam đoan điều đó để cô cảm thấy an lòng mà ở lại bệnh viện.

...
_______________

Hai tuần sau đó - Đến ngày Tharn được xuất viện.

SenPau vì thương cho hoàn cảnh của Tharn nên họ quyết định cho cô đến ở tạm căn nhà nhỏ của họ mà không tính tiền nhà trong một năm. Họ bảo do cô không kiện tụng và cũng chẳng đòi bồi thường nên xem như đây là chút tấm lòng của họ để cô bớt phải vất vả hơn vì không thể đi làm trong lúc nghỉ bệnh.

Hơn thế nữa, họ thuê một tài xế để chở Tharn di chuyển khi cô muốn ra ngoài hay làm gì đó. Lúc đầu Tharn cương quyết từ chối nhưng SenPau bảo chỉ thuê người đưa đón cô khoảng một tháng từ ngày cô xuất viện rồi khi Tharn khỏe hoàn toàn thì họ sẽ dừng việc đó lại vì họ sợ chân Tharn có di chứng về sau do họ biết chắc chắn rằng  một khi được xuất viện rồi thì Tharn sẽ như khỉ xổng chuồng chạy đi mà tìm chị cho bằng được.

Quả thật là như thế không sai...

Vì cũng chưa thể đi làm lại ngay được nên sau khi xuất viện, ngày nào Tharn cũng nhờ anh tài chạy đến đậu ở trước cửa nhà Bungah nhưng cô lại không dám bước đến bấm chuông cửa nhà chị vì sợ chị sẽ bỏ đi mất, lúc đó có muốn kiếm cũng không được...

...

________

Rồi khoảng 3 tuần sau nữa - tức là 6 tuần kể từ lúc tai nạn giao thông đó xảy ra. (3 tuần nằm viện và 3 tuần xuất viện).

Chân Tharn đã khỏi hoàn toàn và cô có thể tự lái xe để đi làm và hằng ngày về thì ghé qua nhà Yo để ngồi đó chờ đợi cơ hội được trông thấy chị từ xa.

Hôm nay Tharn tan ca hơi trễ, cô đỗ xe trước cửa nhà chị rồi nhìn về hướng cửa... Nửa muốn xuống xe bấm chuông nhà chị nhưng nửa kia thì lại sợ anh Yo kia có ở nhà... Người đàn ông này chính là nỗi ám ảnh của cô và chị, hể có ảnh là banh chuyện vậy mà tại sao hồi trước cô yêu anh được ?... Phải rồi vì lúc đó Yo yêu Tharn nên cái gì cũng nuông chiều theo cô hết còn bây giờ họ chưa kịp yêu mà đã thành kẻ thù rồi nên anh nhẫn tâm với Tharn cũng đâu có gì khó hiểu đâu các bạn?

Với cả anh tên Yo là hoàn toàn hợp lý vì hễ anh "Zô" là vợ chồng người ta "Ra" cho anh mát dạ....

...

Đang suy tư thì Tharn chợt thấy chị mở cổng bước ra ngoài, tay còn xách theo túi hành lý nhỏ... Chị định đi du lịch hay đi đâu? Sao giờ này đi?... Mà... Sao lại đi bộ để rời khỏi nhà? Xe chị đâu sao không lái?

Rõ ràng là có gì đó không ổn... Tharn liền cho xe chạy thật chậm theo sau và giữ khoảng cách xa để chị không nghi ngờ. Nhưng khi chị đi được một đoạn thì lại ngồi xuống bên vệ đường, chị ôm mặt gục đầu xuống gối khóc, đôi vai gầy kia run lên bần bật ngày một nhiều hơn...

Tharn dừng xe lại và không nghĩ nữa mà chạy đến cạnh chỗ chị ngồi:

"Bungah! Có chuyện gì xảy ra với chị thế?"

Chị giật mình theo tiếng gọi thân quen mà ngước lên nhìn cô. Vừa thấy Tharn, chị liền hớt hải, lau vội nước mắt trên mặt mình rồi chụp lấy túi hành lý đứng dậy rời đi.

Tharn nhói lòng chạy theo níu chị lại:

"Có chuyện gì hãy nói cho em biết!"

"Chị quay lại cố thoát khỏi bàn tay ấy:

" Cô đi đi! Tôi chẳng có gì để nói với cô!"

"Có phải Yo đã làm tổn thương chị? Nói em nghe để em giúp chị có được không?"_ Tharn ghì lấy vai Bungah lại mà van nài.

"Chuyện gia đình tôi cô xen vào làm gì chứ?"

"Nhưng chuyện của chị cũng chính là của em!"

"Muốn đến để lừa tôi nữa hay sao?"

"Em không có!"

"Thế sao? Nhưng giờ tôi nói cho cô biết, bản thân tôi bây giờ cũng chẳng còn gì để cô lừa... Pana gạt tôi ký đơn ly dị, hắn bảo sẽ quy số tài sản tôi được chia thành nhà và đất... Tôi đã đồng ý vì nghĩ mình không cần nhiều tiền mặt để làm gì... Nghĩ là đất và nhà để đó sau này cần thì có thể bán... Nhưng thì ra toàn bộ những khu đất hắn quy đổi đều là đất nằm trong diện quy hoạch của nhà nước... Vài năm nữa nhà nước sẽ lấy lại để mở rộng đô thị nên tôi chẳng thể bán lại cho ai cả... Thậm chí là tiền nhà nước bồi thường hắn cũng đã lấy hết rồi... Tôi mất hết tất cả rồi chẳng còn gì nữa cô hiểu không?"_ Chị gào lên trong cơn đau của sự tuyệt vọng và nức nở khóc đến khan cả giọng nói của mình.

Tharn bàng hoàng trước điều cô nghe thấy, không ngờ Pana lại đê tiện đến như vậy...

Bungah giật tay mình lại rồi dứt khoát bước đi, chị vừa đi vừa khóc như người không còn sinh lực và động lực để sống tiếp. Tharn chợt nhớ đến Yo, cô tiếp tục đi theo chị và hỏi:

"Thế còn Yo thì sao? Anh ta đuổi chị ra khỏi nhà à?"

Nghe đến tên Yo thì chị chùng bước lại và bật cười trong dòng nước mắt đang rơi không thể nào kiềm nén được:

"Yo... Lúc nào cũng vậy... Làm ăn thất bại thì về xin tiền thằng cha nó để trả nợ... Lần này tên khốn đó nhất quyết không cho, bảo Yo về mà xin tiền mẹ mày mà trả... Lúc đó tôi nghĩ trong tay có nhà và đất, tôi chưa biết bị hắn ta lừa nên đã không ngần ngại lấy số tiền bán căn nhà nhỏ lúc trước tôi ở cùng cô cho Yo trả nợ... Trả xong rồi thì nó đòi làm ăn cái khác, không có vốn và lại muốn mượn tiền tôi. Lúc đó tôi liên hệ người ta nhờ lo thủ tục bán đất thì mới biết bản thân đã bị lừa...

Yo quay lại năn nỉ bố nó nhưng ông ta cương quyết không cho... Vốn dĩ ông ta muốn dồn tôi vào ngõ cục và ông ta đã thành công. Yo cứ thế về là hằn học với tôi, thậm chí là tôi đã bán chiếc xe để đưa tiền cho nó nhưng mọi chuyện cũng chẳng thể khá hơn... Nó không có đuổi tôi đi nhưng cứ bóng gió trách tôi đã ngu ngốc tin lầm cô để bây giờ bố nó quay lưng không chịu giúp nó nữa cũng chỉ vì ông ta muốn trả thù tôi thông qua nó...

Tôi không thể chịu nổi nữa nên bây giờ tôi tự mình ra đi vậy... Tôi thế này cô đã vừa lòng chưa? Tôi mất gia đình và tất cả mọi thứ! Cô đã vừa lòng chưa?"_ Nói đến đây thì chị nắm chặt lấy cổ áo Tharn mà thì rồi lắc thật mạnh.

Tharn đứng đó nhìn chị như người mất hồn... Thì ra cô vốn chẳng thể đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho chị, ngược lại  Tharn còn khiến chị đau khổ hơn rất nhiều...

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt mình, Tharn ôm chầm lấy Bungah vào lòng mà nức nở:

"Em xin lỗi... Tất cả là lỗi tại em... Em biết em dùng thủ đoạn để có được chị là một sai lầm... Nhưng nếu không làm thế thì em cũng chẳng biết còn phải dùng cách nào để khiến chị yêu em... Giờ chị hãy cho em chuộc lại lỗi lầm của em có được không?... Chị về ở với em đi... Em hứa suốt đời này sẽ yêu thương chị mãi mãi... Em sẽ thay chị lo lắng những muộn phiền kia..."

Tuy tay không ôm lấy Tharn nhưng Bungah cũng không phản kháng trước cái ôm thắm thiết của Tharn dành cho mình... Lòng chị chợt cảm thấy hạnh phúc khi Tharn bảo muốn được chở che cho chị như này...

Do dự rồi lấy lại lý trí của mình, Bungah cố đẩy Tharn ra:

"Cô thôi đi! Tôi bây giờ chẳng còn gì hết... Tôi trắng tay và chỉ là một người phụ nữ già đã có tuổi... Không còn tiền hay tình để cô gạt tôi nữa... Cô buông tha cho tôi đi có được không?"_ Chị khóc thật nhiều nhưng vẫn cố cứng lòng từ chối Tharn.

Tharn nhìn chị rồi cố gắng mỉm cười thuyết phục Bungah:

"Em nói em yêu chị là thật lòng thật dạ... Em chưa từng vì bất cứ điều gì khác ngoài tình yêu chân thành này dành cho chị... Em đã làm sai nhưng cũng vì em yêu quá thật lòng... Nếu như chị vẫn cương quyết không tin lời em nói thì bây giờ chị về với em đi, xem xem em có làm được như lời em nói? Hay em vốn chỉ xạo và muốn gạt gẫm chị như chị vẫn tự cho là như thế?..."

Bungah nhìn Tharn trong do dự... Quả thật là bây giờ chị cũng chẳng còn chỗ để nương thân...

"Tôi sẽ không theo cô về đâu!"_ Nói rồi chị cương quyết quay đi.

Tharn tiếp tục chạy theo sau chị:

"Tin em một lần này nữa thôi có được không Bungah?"

"Tôi chẳng còn gì để cho cô đâu!"_ Chị vẫn bước đi.

"Có! Chị còn chính bản thân chị và em cũng chỉ cần trái tim của chị mà thôi!"

"Cô đừng theo tôi nữa!"

"Giờ chị cũng đâu có nhà về? Vậy về nhà em ở tạm trước có được không?"

"Không!"

Thấy chị lơ mình và tỏ ra khá cương quyết, Tharn hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt lấy tay Bungah mà lôi ngược về hướng xe của mình.

"Nè! Cô buông tôi ra!"_ Chị sợ hãi la lên.

"Em không có buông đâu! Đồ nhặt được ngoài đường nếu không có ai đến nhận là của họ thì tức là nó thuộc về em - Người đã nhặt được của rơi này! Trừ khi ai đó đến sở cảnh sát báo rằng đã đánh rơi chị thì may ra cảnh sát tìm đến em, em mới phải buộc lòng đem trả lại thôi!"_ Tharn kiên quyết kéo chị bước theo mình.

"Nè! Cô muốn bắt cóc tôi sao?"_ Bungah vừa vùng vẫy vừa hỏi.

"Không! Em không có bắt cóc ai hết! Em chỉ nhặt được vợ thôi!"

"Nhặt cái gì chứ?"_ Chị hết hồn khó hiểu hỏi lại.

Tharn bình tĩnh khựng bước quay qua nhìn chị cười dịu dàng:

"Vợ nhặt... Chị chưa nghe qua tiểu thuyết Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân à?"

Bungah chợt gãi đầu suy nghĩ:

"Ai là Kim Lân ta?"

"Một cố nhà văn người Việt Nam với những tác phẩm văn học rất nổi tiếng..."

"Thế... Truyện đó viết cái gì vậy?"

Tharn nhìn chị rồi suy ngẫm:

"Ừm... Thật ra em cũng không biết nữa... Em chỉ đọc được cái tựa và thấy rất ấn tượng nhưng tiếc là hiện tại em chưa tìm ra được bản tiếng Thái nên không biết được nội dung... Nhưng có lẽ cũng là tương tự như thế này... Nhặt về nuôi rồi thương và ở với nhau như vợ chồng luôn..."

"Vớ vẩn! Cô buông tay ra!"_ Chị bực tức rút tay lại thật mạnh vì câu trả lời hết sức không đâu của Tharn.

"Ây da!"_ Tharn té ngã xuống đất sau cú hất tay mạnh bất chợt của chị,  một tay cô ôm lấy ống chân của mình, tay còn lại nắm chặt ống quần của chị mà nhăn nhó mặt mày:

"Chân em tuy đi lại được nhưng vẫn còn yếu... Chị đừng đi có được hay không?"

Ánh mắt long lanh và giọng nói nghẹn ngào của Tharn với chị, Bungah yếu lòng ngồi xuống đỡ Tharn đứng lên.

"Về với em nha... Cho em cơ hội chứng minh tình yêu chân thành này với chị..."_ Cô nắm chặt lấy tay Bungah rưng rưng nước mắt mà nài nỉ.

Bungah im lặng, chị đỡ cô đứng lên rồi cố gỡ tay Tharn ra khỏi mình, cúi đầu rơi lệ, chị ngập ngừng:

"Nếu... Nếu tôi nói cho cô biết chuyện này... Có lẽ cô sẽ không muốn đón tôi về ở cùng nữa..."

Tharn bước đến một bước, cô xoay vai Bungah lại và nhìn thẳng vào mắt chị:

"Em sẽ không buông tay... Dù thế nào em cũng sẽ không từ bỏ..."

Chị cười nhạt nhòa:

"Thế sao?... Nhưng nếu tôi nói là mấy hôm trước, tôi buồn Yo rồi uống rượu say, trên đường rời khỏi quán bar tôi bị một tên cướp trên tay cầm ống chích chỉ thẳng về hướng tôi bảo là hắn bị HIV, nếu tôi không đưa tiền, hắn sẽ đâm kim vào người tôi..."

"Vậy... Chị có..."_ Tharn ngỡ ngàng nhìn Bungah rồi vội vàng kiểm tra tay chân của chị.

Trên bắp tay Bungah có một miếng băng keo, Tharn lo lắng chụp lấy tay Bungah nhưng chị vội vàng rút tay lại:

"Tôi đã đưa tiền cho hắn nhưng lúc đó có người chạy đến la lên làm hắn hoảng sợ bỏ chạy rồi vô tình quẹt trúng kim tiêm vào người tôi..."_ Vừa nói dứt lời thì Bungah lùi lại và quay đầu định bỏ đi, chị cười trong nước mắt cho số phận hẩm hiu của mình.

Mặc dù thông tin trời giáng kia chưa được não Tharn load hết nhưng theo phản xạ, cô níu tay Bungah lại lần nữa:

"Chị đừng đi có được hay không? Cho dù là như thế thật thì đã sao chứ? Em về đây là để tìm lại chị... Nếu như số trời an bày chúng ta phải chia ly lần nữa thì xin chị hãy cho em cơ hội để được bên cạnh chị... Dù chỉ là một năm một tháng hay một ngày em cũng sẽ trân trọng... Nếu chị thật sự rời xa em lần nữa thì xin hãy ra đi trong vòng tay của em có được không?"_ Nước mắt lăn dài trên má, Tharn bước đến ôm chặt lấy Bungah vào lòng mình.

Bungah vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy đau khổ... Tại sao chị và cô lại gặp phải nhau trên đường đời có lắm chông gai này? Liệu rằng Tharn có phải người chân thành như cô vẫn luôn bảo với chị như thế?

Tay Bungah nhẹ nhàng đưa lên chạm vào eo Tharn:

"Những lời cô đang nói chỉ là trong lúc cô đang không được sáng suốt..."

Tharn liền đẩy nhẹ chị ra và lập tức cắt lời:

"Phải em đang không sáng suốt vì khi yêu không ai đủ tỉnh táo và sáng suốt cả... Em đã từng nói với chị như thế khi em muốn chia tay chị để chị giữ lấy Yo... Nhưng đó chính là sai lầm lớn nhất của đời em... Em đã không nghe lời chị dù rằng chị luôn nói chị sẽ không bao giờ buông tay em... Em yêu chị nên đã bất chấp hết tất cả, kể cả việc phải làm người xấu em cũng chấp nhận.... Giờ nếu như chị thật sự có bệnh, em cũng sẽ chăm sóc cho chị đến suốt đời chỉ cần chị cho em cơ hội để làm điều đó thôi Bungah..."

Ánh mắt và lời nói chân thành của Tharn khiến Bungah xúc động, chị chợt cảm thấy trái tim vô cùng ấm áp khi chị đang được cô rất quan tâm và muốn được bảo vệ chị nhiều như thế. Bungah yếu lòng khẽ gật đầu:

"Được... Nếu cô không chê thì... Tạm thời tôi sẽ ở lại nhà cô... Cho đến 3 tháng sau khi làm xét nghiệm lại để biết xem chính xác là tôi có bị nhiễm bệnh hay không?"

Tharn nở nụ cười hạnh phúc trên môi, cô vui vẻ tung tăng dắt chị đến xe của mình, mở cửa sau đặt hàng lý của chị vào rồi mở cửa trước cho Bungah yên vị.

Chị nhìn cô mà chẳng hiểu nổi Tharn thật ra đang nghĩ gì? Không sợ chị sao? Thật sự không lợi dụng chị hay sao?...

Tharn lên xe lái đi được một lúc thì chị liền thắc mắc với cô:

"Giờ cô đang ở đâu?"

"Dạ, sau xuất viện, chị Sen cho em ở nhờ nhà của chỉ trong vòng một năm mà không có lấy tiền nhà. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, chị ấy bảo tiền thuê nhà xem như bù đắp cho tai nạn của em do chị ấy gây ra."

"Thế... Xe này của cô sao?"_ Bungah quan sát nãy giờ thấy chiếc xe có vẻ là đời khá cũ.

"Dạ, thật ra chiếc xe này là xe cũ mà em mua lại của chị Paula. Chị biết không, em nói muốn cạn lời thì chị ấy mới chịu bán chiếc xe cũ này cho em á chứ thật ra chỉ muốn cho em chiếc xe tốt hơn mà không có lấy tiền. Em nghèo thật nhưng không hèn, em không muốn họ trả cho em quá nhiều nên chỉ nhận đủ và có trả góp chiếc xe này đàng hoàng đó chị."

"Vậy... Cô... Thật ra cô có bằng lái chưa? Rồi nhưng gạt tôi đúng không?"

"Dạ không có ạ, nhưng hai hôm trước em mới đi thi lấy bằng lái xong. Người ta bảo là em đậu nhưng phải chờ làm thủ tục để nhận bằng lái chính thức."

"Cái gì? Chân mới khỏi đã đi lấy bằng lái sao?"_ Bungah cảm thấy xót cho Tharn.

Tharn hứng khởi gật đầu:

"Phải ạ! Vì bây giờ em cần để dành tiền để lo tương lai của chúng ta, đi Taxi hoài tốn kém lắm. Em quyết định học thi lý thuyết trong lúc còn nằm ở bệnh viện rồi sau đó xuất viện thì thi phần lái xe. Khi đó em chỉ nghĩ là mình cần phải có một chiếc xe để đến nhà Yo rình chị cho nó tiện nhưng bây giờ em thành công hơn cả mong đợi, em đón được chị về nhà sớm hơn dự định. Tạm thời em không cần phải trả tiền nhà nên bây giờ em có được chị rồi thì sẽ không phân tâm nữa, em sẽ tập trung đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho chị vợ mà em vừa mới nhặt được nè!"_ Nói rồi cô quay sang nhìn chị cười lém lỉnh.

"Vợ gì? Nhặt nhặt cái gì chứ?"_ Bungah bối rối vì ánh nhìn say đắm của Tharn.

"Thôi mà... Em nói thật đấy... Mà Bungah này... Những chuyện em nhờ hai chị SenPau kể tất cả đều là sự thật... Có thể chị sẽ không tin nhưng em muốn bữa nào chị vui vẻ thoải mái ngồi xuống để nghe chính miệng em kể lại lần nữa... Em biết là nó rất khó tin nhưng tin thì tin không tin thì cũng chịu khó tin dùm em một chút trong đó cũng được nha chị..."

Nghe Tharn nhắc đến chuyện tương lai quá khứ, Bungah có phần hơi do dự:

"Cũng được... Dù sao thì tôi cũng muốn nghe đích thân cô nổ một lần cho tôi biết nó lớn đến cỡ nào!"_ Chị cứng miệng.

"Dạ..."_ Tharn vui vẻ nhận lời.

"Nhưng mà em xì hơi cũng không có lớn tiếng cho lắm, thường em ém được càng nhỏ thì càng tốt ạ, chỉ những lúc không có người thì em mới thoải mái dùng sức tun tủn như vậy chứ có người thì em thề là không bao giờ em dám! Ha... ha..."_ Cô nhìn chị cười ngây ngất.

"Cô! ...Nói chuyện thật là kinh tởm quá!"

Bungah lúng túng trước câu trả lời hết sức nham nhở của Tharn, dù chị có mắc cười thiệt nhưng cũng không dám cười mà phải nén lại rồi làm mặt giận quay mặt sang hướng cửa sổ chứ mà cười thì Tharn sẽ nghĩ chị đã bị cô dụ dỗ thành công lần nữa rồi sao đây?

Mặc dù  Bungah bên cạnh Tharn suốt nhiều tháng trời như thế nhưng Tharn cũng chưa từng ăn nói với chị kiểu như này! Vậy mà hôm nay?...

Tharn cứ thế mà cười nghiêng ngả trước bộ mặt lúng ta lúng túng mang tính chất ngạc nhiên sâu của Bungah dành cho mình.

Thật ra thì cô biết Bungah đang buồn phiền rất nhiều chuyện nên vì muốn đánh lạc hướng cảm giác đau thương trong chị mà cô đã cố ý nói mấy lời khiếm nhã như vậy chỉ để chị vui vẻ và tạm quên đi những nỗi buồn cứ liên tiếp xảy ra với cuộc đời chị mà bắt đầu cội nguồn của mọi chuyện đều đến từ chính Tharn.

Nếu chị buồn 1 thì cô buồn 10... Nhưng dù đau Tharn cũng phải cố tỏ ra lạc quan nhất có thể, cô muốn Bungah bị ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực của mình và có nhiều niềm hy vọng hơn vào cuộc sống này cũng như tương lai phía trước không đoán được của chị và cô vì bây giờ chính Tharn đã thay đổi quá khứ của họ mất rồi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro