Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16.

Ruk Lam Sen_Begin Again.

09/11/2021

Tập 16.

_______

...

Bungah lờ mờ tỉnh lại khi nghe thấy có tiếng gọi mình:

"Nè! Bà chị chịu tỉnh rồi sao?"

"Tharn..."_ Tiếng đầu tiên chị nói chính là gọi tên Tharn.

"Chết rồi..."_ Tarai vụt miệng nói.

Bungah nghe thế liền bật khóc nức nở và lơ mơ có ngồi dậy cho bằng được!

Paula giận dữ đánh mạnh vào vai Tarai:

"Mày điên! Muốn bả xỉu nữa hay sao?"

Woonsen thở dài rồi nhanh tay đỡ lấy Bungah dậy:

"Chị yên tâm đi, Tharn không có sao hết!"

"Nhưng... Nhưng mà khi nãy bác sĩ bảo là..."_ chị nghẹn ngào nức nở.

"Hầy... Thật ra là bác sĩ chưa có nói hết ý thì chị đã sợ quá rồi ngã xuống sàn mà bất tỉnh. Lúc nãy á, bác sĩ định nói là: đầu và chân bị va chạm nên sẽ không thể đi lại trong một thời gian ngắn và sẽ không thể tỉnh lại ngay liền được..."

"Cô gạt tôi đúng không?"_ Đầu óc Bungah không được tỉnh táo cho lắm, chị vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ hồ.

"Tôi nói thật mà, tôi không có gạt chị, nếu Tharn thật sự có chuyện, chị nghĩ bọn tôi có thể ở đây thoải mái như vậy sao?"

"Vậy tại sao khi nãy cậu này bảo là chết rồi?"_ Chị đưa mắt sang Tarai.

"Trời ơi... Em nói chết là trễ giờ hẹn với bạn trai của em rồi..."_ Tarai thở dài đáp.

Nghe thế thì Bungah mới thở phào nhẹ nhõm... Ra là anh ta nói chuyện khác...

"Vậy tình hình của Tharn thế nào?"_ Chị quay sang Woonsen hỏi.

"Thì không sao hết, cũng may là tay lái tôi cứng nên đâm xe vào trụ cứu hỏa, Tharn chỉ bị đụng nhẹ ở chân. Xương ống chân có rạn một chút nên phải bột vài tuần mới khỏi, còn phía sau đầu thì va xuống mặt đường do té ngã không nặng cho lắm nên chỉ bị thương ngoài da chảy một chút máu thôi, khâu hai mũi là xong đó mà!"_ Cô nhìn chị cười trấn an.

"Tôi muốn gặp Tharn!"_ Bungah cương quyết ngồi dậy.

"Nè! Từ từ... Chị đang còn truyền dịch nước biển đó! Bác sĩ bảo chị bị cảm sốt trong người nên cần nghỉ ngơi."_ Paula vội chụp lấy tay chị lại.

Nhưng Bungah vẫn nhất định phải đi cho bằng được, chị đưa tay rút đại kim truyền dịch trên tay mình rồi ấn mạnh vào miếng bằng gạt trên mu bàn tay để tự cầm máu. Bungah sợ họ gạt mình nên chị muốn tự đi xác minh rằng Tharn vẫn còn sống.

Cũng hết cách, thế là cả ba người họ đành phải dắt chị sang phòng Tharn.

Bước vào phòng, chị ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Tharn và đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của cô... Có vẻ như Tharn thật sự ổn, chỉ là xay sát nhẹ mà thôi.

"Chúng tôi không có gạt chị... Đây là phòng VIP của bệnh viện Mercy, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho Tharn và bồi thường thiệt hại cho cô ấy."_ Woonsen đứng sau lưng chị nói.

Chợt, tay Tharn khẽ cử động rồi nắm lấy bàn tay Bungah đang nắm chặt lấy tay mình. Cô cố gắng giương mắt lên nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình:

"Em không có gạt chị... Em yêu chị thật mà... Em trở về từ tương lai để cố thay đổi kết thúc của chúng ta..."

Bungah giật mình, chị vội đứng dậy rồi rút tay lại và nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình:

"Tôi ở đây là để xem cô có chết hay chưa? Nhưng xem ra mạng cô cũng lớn, bị như vậy mà cũng không chết được!"_ Chị mạnh miệng mà tự dối lòng mình rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.

"Bungah..."_ Tharn thều thào gọi tên chị nhưng Bungah vẫn cương quyết rời đi.

Chị quay lưng và bước đi thật nhanh ra hướng cửa, chị sợ mình yếu lòng rồi lại tin vào những lời lừa bịp giối trá kia!

"Nè! Trời ơi... Bà chị..."_ Tarai gọi lớn chị rồi quay lại nhìn Tharn thở dài:

"Bả xạo đó bé, nãy á, nghe bác sĩ nói em không tỉnh lại là bả xỉu ngang luôn mà còn chưa kịp nghe hết lời bác sĩ nói... Xong cái tỉnh lại là chạy thật nhanh qua đây thăm bé nè..."

"Chị ấy ngất sao?..."_ Tharn lo lắng.

Woonsen bước đến cạnh Tharn cười nói:

"Phải! Sự thật đúng là như vậy... Nhưng chị ấy không sao, bác sĩ bảo chị ấy lo lắng quá mức cộng với đang sốt nhẹ trong người nên mới ngất đi. Chị đã nhờ bác sĩ chích thuốc hạ sốt và truyền dịch cho chị ấy. Bác sĩ bảo chị ấy có thể về khi tỉnh lại nên em cứ an tâm."

Nghe thế thì Tharn mới an lòng... Cô cứ sợ chị ngất đi vì căn bệnh khó thở do lo lắng, tức giận và sợ hãi quá độ của tương lai.

Paula nhìn Tharn nãy giờ, cô tỏ ra nghi ngờ về tình yêu của Tharn với chị nên vụt miệng hỏi:

"Nè! Tôi không nghĩ là cô yêu bà chị đó thật lòng, có phải vì tiền không? Muốn làm Sugar Baby à? Lại còn bịa chuyện đến từ tương lai gì gì đó nữa?"

"Không phải... Là em nói thật... Em trở về quá khứ từ tương lai..."_ Tharn nhìn sang Paula cố sức lên tiếng khẳng định.

"OK! Vậy cô nói tôi biết, hôm nay giải độc đắc là số mấy?"_ Paula nhướng mày nghi vấn.

"Em ... Em không biết..."_ Tharn do dự.

"Vậy là xạo rồi nha bé!"_ Tarai vội khẳng định dùm Tharn.

"Em không có chơi vé số nên không biết thật mà, các chị hãy tin em đi..."_ Tharn nức nở.

"Sao mà tin được kia chứ? Vậy nói thử một chuyện của tương lai xem?"_ Paula hỏi dồn.

Tharn nằm đó nước mắt ngắn dài, cô tập trung cố gắng suy nghĩ xem có chuyện gì sẽ xảy ra gần đây để nói cho họ tin mình hay không nhưng vì cô mới tỉnh lại nên đầu óc không được linh hoạt cho lắm...

Thấy Tharn có vẻ căng thẳng và rất đáng thương, Woonsen lên tiếng:

"Thôi được rồi... Vậy... Em có thể kể rõ cho tụi chị nghe thật ra giữa em và chị ta đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng hai người như thế nào ở tương lai và vì sao em về đây được?"

Như bắt được chiếc phao cứu sinh, Tharn cố gắng ngồi dậy và kể lại mọi chuyện cho cả ba người họ cùng nghe về chuyện tình ngang trái mà Tharn cùng Bungah sẽ trải qua trong tương lai.

...

____________

Một lúc sau...

"Không tin được! Tôi không tin được! Chuyện đời như phim!"_ Paula gãi đầu nhìn Tarai.

Anh cũng nhìn cô rồi đưa tay lên miệng mình vừa che vừa bỏ nhỏ:

"Chắc... Con bé này nó bị điên... Hay mắc chứng bệnh người già cao tuổi?... À không là hoang tưởng cũng nên?..."

"Không phải! Em nói thật đó!"_ Tharn  căng thẳng cố khẳng định.

"Thôi được rồi! Tụi nó không tin em nhưng chị tin em!"_ Woonsen nắm lấy tay Tharn an ủi.

"Thật sao?"

"Thật!"

"Trời ơi! Chị Sen! Chị bán kim cương riết rồi lú hả? Con nhỏ này nó xạo nè!"_ Tarai cãi lại.

"Chú mày im đi! Chị mày tin vì chẳng ai có thể nói dối mà chân thật như vậy trong từng lời nói và cử chỉ của mình, chưa kể Tharn chỉ vừa mới tỉnh dậy, gạt người cũng cần phải có thời gian để sắp xếp mọi thứ mà kể chứ?"_ Woonsen tỏ ra khá chắc chắn với điều mà chị suy luận.

"Cũng có lý..."_ Paula gật đầu đồng ý, nãy giờ cô nhìn Tharn suốt mà chẳng thể thấy được ánh mắt giả dối trong câu chuyện của chính Tharn.

"Thôi được rồi... Hai bà tin chứ tôi hổng có tin..."_ Tarai trề môi nói, rồi chợt anh nhớ lại chuyện cần biết của mình:

"Nè! Quay lại chuyện của hai bà đi... Hai bà á... Giả bộ yêu nhau để chị Paula không phải tái hôn với người đàn ông do gia đình chị ấy sắp đặt chứ gì?"

"Mày điên! Tụi tao yêu nhau thật!"_ Paula tái mặt quát.

"Vậy sao?... Nhưng mà hai người giàu như vậy, công khai yêu nhau với gia đình cả hai bên nhưng mà lại lén lút đi tìm khách sạn? Có thể đến nhà riêng cũng được mà?"

"Tại tụi tao thích như thế..."_ Paula nuốt khan.

"Thế sao? Nhưng tôi theo hai bà mấy tuần rồi... Yêu gì mà như không yêu vậy? Yêu hay không yêu nói một lời?"_ Tarai ra sức chấp vấn hai người chị em không được tốt cho lắm của mình.

"Thật ra..."

Khi Woonsen định lên tiếng giải thích với Tarai thì điện thoại Tarai chợt reo, anh nhìn vào màn hình thấy là bạn trai gọi nên đã vội vàng bắt máy và chạy ra ngoài trả lời người yêu.

Paula thấy anh khuất bóng rồi mới thở dài một cái:

"Chết thật... Để nó biết rồi..."

"Hai chị không yêu nhau thật sao?"_ Tharn nãy giờ nghe qua cũng hiểu được một ít và nhìn thấy thái độ lúng túng của họ thì biết ngay Tarai không có nói sai.

Woonsen khẽ nhúng vai cười chua xót cho Paula:

"Ừm... Vì chị muốn giúp Paula nên mới bịa chuyện để gạt gia đình của cả hai tụi chị... Thật ra thì do gia đình Paula muốn em ấy kết hôn lần nữa vì em ấy là con một trong nhà nhưng sau cú sốc hôn nhân đó, Paula vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn... Chị thì khác, chị một lần đò nhưng có đứa em trai đã kết hôn và sinh con với vợ nó, hôm nay tụi chị cùng nhau đến khách sạn ấy là để ăn mừng đầy tháng của cháu chị... Tarai nó nhiều chuyện lắm, nếu để nó biết được thì..."_ Khi Woonsen còn chưa kịp hết lời thì cửa phòng chợt mở toang ra!

"Ạ... Thì ra hai người thật sự yêu giả! Chị Woonsen, chẳng phải chị nói với em, Tao đang  buồn và muốn chia tay vợ? Chẳng phải chị hứa nếu như thế thật thì sẽ giúp em nên duyên với Tao? Vậy mà bây giờ sinh con rồi mở tiệc đầy tháng? Chị gạt em để em nói giúp cho hai người chuyện hôm trước chứ gì?"_ Tarai giận dữ quát.

Cả Woonsen và Paula giật thót cả người... Quả thật là họ có mượn anh để thêm chuyện... Vì dù sao họ cũng là giới thượng lưu, gia đình Tarai có quen biết và cũng là bạn bè thân thiết của gia đình Paula và cả Woonsen nữa nên nếu có anh thêm chút muối vào thì các bậc trưởng bối sẽ tin hơn và sẽ tạm thời chấp nhận chuyện tình sẽ không đi đến đâu hết của họ...

Vì cũng chỉ là tạm thời chấp nhận để gia đình hai bên tìm cách gỡ hai người phụ nữ này ra khỏi cuộc đời nhau chứ họ không hoàn toàn đồng thuận nên nếu chỉ cần có một lý do, Paula chắc chắn sẽ phải lên xe hoa lần nữa!

Thấy họ cúi mặt không trả lời mình, Tarai rớt nước mắt và ôm lấy mặt mình chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh của Tharn trong tiếng kêu vô vọng của cả hai...

Quay trở vào trong, Woonsen nhìn Paula thở dài rồi đặt tay lên vai cô an ủi:

"Xin lỗi em... Chị chỉ giúp được đến đây thôi..."

Paula cười buồn, cô đưa tay lau vội giọt nước mắt rơi trên mặt mình mà im lặng.

Tharn ngồi đó, tự nãy giờ cô cũng đã hiểu được phần nào của câu chuyện , cô lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng của cả ba người:

"Vậy... Là hai chị không yêu nhau thật?"

Cả Paula và Woonsen cùng gật đầu, họ nhìn Tharn rồi lại nhìn nhau...

Tharn tiếp:

"Thật ra chuyện của hai chị cũng không khó giải quyết cho lắm, em nghĩ mình có thể giúp..."

"Em nói thật sao?"_ Paula ngạc nhiên hỏi lại.

"Thật! Nhưng mà nếu cách của em giúp được hai chị thì em hy vọng hai chị sẽ giúp em làm lành với Bungah được không ạ? Em thật lòng yêu chị ấy chứ không phải vì tiền đâu!"_ Tharn thành khẩn khẳng định.

"Được!"_ Woonsen đồng ý.

"Khoan đã!"_ Paula đưa tay ra ngăn lời Woonsen lại:

"Nếu em muốn như thế thì cũng được nhưng trước tiên em phải giúp chị trước đã, nếu cách đó hữu hiệu thì tụi chị mới giúp lại em. Tuy nhiên, tụi chị sẽ không dùng thủ đoạn để đạt được kết quả đâu nha!"_ Cô nhiu mày nhìn Tharn nghi vấn về kế hoạch của một Trà Xanh!

"Dạ được ạ! Cách của em vô cùng đơn giản, em thề là sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào ở đây!"_ Tharn mừng rỡ nhận lời.

"Vậy thì nói ra nghe chơi!"_ Woonsen khoanh tay nhét môi cười đùa.

"Dạ, để chắc là cách này có hiệu quả, em cần hai chị kể cho em nghe một chút về mối quan hệ hiện tại của ba người..."

Paula gật đầu, cô bắt ghế ngồi xuống cạnh Tharn và bắt đầu câu chuyện của mình.

...
___________

Về phần của Bungah.

Sau khi rời bệnh viện, chị trở về nhà mình và lấy hết quần áo của Tharn cho vào vali. Vừa làm chị vừa khóc... Niềm hạnh phúc duy nhất của chị đã chợt tan biến theo Tharn - Người con gái chị quen biết chưa đến nửa năm thì đã quyết định ly dị chồng, trở mặt với con trai và còn dọn ra ngoài ở cùng cô nữa...

Những chuyện này dù có nằm mơ chị cũng chưa từng dám mơ đến cái ngày mà chị có thể mạnh dạn bỏ hết tất cả những thứ chị dày công cực khổ gây dựng suốt hơn nửa đời người trong 30 năm qua chỉ vỏn vẹn trong vòng vài tháng khi quen biết Tharn...

Quả thật là tình yêu có một sức mạnh vô cùng mãnh liệt! Nó có thể khiến con người ta làm ra những chuyện mà bình thường họ chỉ có thể nghĩ chứ không bao giờ dám làm...

Lau vội nước mắt trên gương mặt mình, chị xếp hành lý của Tharn lại rồi định ném ra ngoài sân mặc cho nó như nào cũng được! Chị không muốn nhìn vật rồi nhớ người!

Nhưng khi mở cửa ra thì Bungah lại chẳng đành lòng làm như thế...

'_Tharn đang bị thương ở bệnh viện mà?... Mình làm như thế có quá đáng không?... Nhưng cô ta là thứ lừa gạt dối trá!... Nhưng mà... Cũng chưa từng làm mình bị tổn thương... Suy cho cùng Pana trăng hoa cũng đâu phải do Tharn gài bẫy? Chính ông ta như thế trước cơ mà?... Chỉ là Tharn muốn mình buông tay lão... Còn Yo... Tharn đâu có làm gì Yo?... Chẳng qua chính Yo nói lời tổn thương  với mình vào lúc đó nên mình mới...'

Nghĩ đến đây thì chị đóng cửa quay trở vào nhà rồi để hành lý của Tharn ở đó và ôm lấy mặt mình khóc nức nở... Chị rối lắm... Chị chẳng biết là mình muốn sao nữa nhưng vì tác động phân tích của Yo cùng với tính cách đa nghi của mình, chị đã tự mặc định rằng: chắc chắn Tharn là một kẻ bịp nhưng vì có lẽ cô bị chị phát hiện sớm nên Tharn mới chưa kịp để lộ rõ âm mưu thật sự của cô với chị...

....

_______

Về phần Tharn.

Vì cái chân bị rạn xương của mình mà bác sĩ bảo cô phải nằm viện một tuần để cố định vết nứt và ít nhất là 2 tuần sau đó nữa mới được đi lại bằng nạn.

Tuy nhiên Tharn biết nếu ở một tuần rồi xuất viện thì có lẽ cũng chẳng có nhà để về vì bây giờ chị đang nóng giận, không muốn nghe mình giải thích nên chắc chắn chị sẽ đuổi cô đi và quan trọng hơn là tính cách cố chấp của Bungah. Chị vốn ghét nhất người ta gạt mình nên một lần gian dối thì có lẽ muôn đời chị cũng sẽ chẳng thể tin vào câu chuyện hoang đường này vì rõ ràng Tharn rất đáng nghi vấn, cô quả thật là giống với kẻ lừa gạt hơn mà! Về tình hay lý đều không thể nào chấp nhận được!

Vậy cho nên khi Woonsen và Paula đề nghị cô ở lại đây vài tuần thì Tharn liền đồng ý. Thật ra thì Woonsen và Paula cũng hiểu được điều đó, họ sợ Tharn không có người bên cạnh chăm sóc trong lúc đi lại khó khăn vì hiện cô và bạn gái hơi lớn tuổi của mình đang cãi nhau nữa nên quyết định cuối cùng của họ là Tharn sẽ ở lại bệnh viện ba tuần luôn, SenPau  sẽ cho người thay họ chăm sóc cô.

Thế là hằng ngày, Tharn ngồi trong phòng viết thư gửi cho chị. Những bức thư chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe và tự nói về tình trạng của bản thân cho Bungah nghe rồi cuối thư lại là một hình vẽ cô vẽ chính mình hoặc vẽ chị với nét vẽ manga dễ thương để nói lời tạm biệt...

Những lá thư này được người của SenPau gửi đến nhà cho chị theo hình thức gửi nhanh để đến ngay trong ngày cho Bungah kịp cập nhật tình hình của con ghệ nhỏ có dòng máu bịp bợm tuổi con " lộc-lừa" mà chị mặc định cô như vậy.

Mỗi ngày một lá thư cũng khiến Bungah chợt cảm thấy ấm áp và mong chờ người đưa thư đến bấm chuông nhà chị biết nhường nào...

Thật kỳ lạ... Rõ ràng là chị đã tự bảo với trái tim rằng Tharn là kẻ gian xảo nhưng chị lại không thể ngừng đọc những lá thư mà cô gửi đến...

Mà kỳ lạ hơn nữa là: Tharn không có nhắc gì đến chuyện tương lai quá khứ gì gì đó mà hôm bữa cô bịa ra với chị, cũng như chẳng có một câu hỏi nào Tharn hỏi Bungah rằng có giận cô hay không?

Cách viết thư và nội dung Tharn gửi đến, tất cả chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe của chị, những lời nhớ nhung da diết... Nó giống như kiểu người yêu đi xa rồi hằng ngày viết thư cho bạn gái của mình...

Là Tharn bị mất trí hay cố tình lẫn tránh sự thật giữa hai người?...

Chị đã tự hỏi lòng mình nhiều như thế...

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì lòng chị vẫn cứ muốn đọc và mong ngóng thư từng ngày...

...

________

Rồi một tuần sau đó...

Cũng khoảng 8 giờ tối, chuông nhà của Bungah vang lên, chị nhìn qua ô cửa, biết là ai đến tìm mình. Do dự một lúc, chị quyết định mở cửa mời họ vào.

Cả SenPau đều đến, họ chấp tay chào chị thật lịch sự rồi từ tốn bước vào trong. Ngồi xuống ghế sofa nhà chị, Woonsen mở lời trước để phá tan đi sự im lặng có thể giết chết một con ruồi vì bị thiếu Oxy từ sức ép của cái gọi là căng thẳng kia:

"Chào chị Bungah, tôi là Woonsen, còn đây là Paula. Chúng tôi đến để thay Tharn nói vài điều với chị."

"Sao cô ta không tự đến? Tự mình nói?"_ Chị nhướng mày cười khẩy.

"Tharn cũng muốn lắm nhưng... Tôi tự hỏi mình là: nếu tôi là chị hay Tharn thì liệu rằng cả hai người có thể có đủ bình tĩnh để cùng ngồi xuống với nhau như chúng ta bây giờ mà nói chuyện cho ra lẽ hay không?"

Câu nói của Woonsen đi thẳng vào tim đen của chị... Bungah liền ngó sang hướng khác rồi im lặng như thể chấp nhận chuyện này là đúng.

Woonsen tiếp:

"Vậy cho nên cô ấy đã xin chúng tôi đến đây để kể lại cho chị nghe câu chuyện hoang đường về cả hai người trong tương lai của chính chị và Tharn."

"Nực cười! Cô có biết suy nghĩ không vậy? Chuyện quay về quá khứ mà chính cô cũng nói là hoang đường kia vậy mà vẫn còn muốn đến để nói giúp? Tôi hỏi thật, có phải Tharn đã ra điều kiện gì với hai người để hai người phải thay cô ta đến đây tiếp tục gạt tôi như thế?"

Paula khẽ cười:

"Đúng là có điều kiện thật. Tharn đã nghĩ ra cách giúp tôi không phải tái hôn thêm lần nữa và điều kiện chính là đến đây để giúp hai người làm lành với nhau!"

Bungah nghe thế thì liền mất bình tĩnh:

"Cái gì? Cô cũng thẳng thắn lắm! Chuyện như vậy mà cũng dám nói ra với tôi sao? Vậy thì chúng ta không còn gì để nói! Hai người về đi!"_ Chị đứng dậy chỉ tay ra cửa như muốn tiễn họ về.

Woonsen từ tốn đáp:

"Chị Bungah, chị bình tĩnh lại đã... Chắc sau chuyện đó chị cũng đã tìm hiểu về thân thế của chúng tôi, đúng không?"_ Câu nói nhẹ nhàng nhưng rất chính xác.

Bungah quay lại nhìn Woonsen, quả thật là chị đã làm như vậy.

Woonsen tiếp:

"Chị biết không? Nếu em ấy thật sự tham tiền mà đến với chị thì có lẽ sau tai nạn do chính tôi gây ra hôm đó, Tharn sẽ vòi chúng tôi một số tiền bồi thường rất lớn để bịt miệng, mà chưa kể việc cô ấy nghĩ cách giúp cho Paula thì chắc chắn sẽ thêm một khoản không hề nhỏ... Tuy nhiên, đáng tiếc là Tharn thật sự không cần tiền mà cần chị... Tôi cũng cảm thấy cô ấy rất buồn cười! Chị biết không, chính Tharn bảo tôi và Paula trước khi thay cô ấy kể lại chuyện của hai người thì hãy thú thật với chị rằng chúng tôi đến vì điều kiện như thế với em ấy..."

Nghe đến đây lòng Bungah chợt thắt lại... Quả thật nếu Tharn  là một kẻ bịp thì chẳng phải chuyện lấy tiền nóng từ hai người phụ nữ giàu có này dễ dàng và nhanh chóng hơn sao? Đi gạt tiền chị chi cho mất công, mất sức, mất cả thanh xuân và thời gian của nhau như này?

"Được rồi! Tôi cũng muốn nghe xem thật ra cô ta định vẽ câu chuyện này đến đâu đây?"_ Chị ngồi xuống cười khẩy mà lòng thì vô cùng tập trung vào những điều Woonsen sắp nói ra.

Khi biết chắc rằng Bungah đã thật sự bình tĩnh để lắng nghe, Woonsen bắt đầu kể lại câu chuyện về cuộc tình ngang trái giữa chị và Tharn trong tương lai nó đã xảy ra như thế nào? Tại sao lại vỡ rồi thì vì sao Tharn có thể quay về quá khứ?...

Bungah chăm chú lắng nghe... Chị thật sự sốc khi biết Tharn ở tương lai là người yêu của Yo và cô còn đi qua lại với mẹ chồng tương lai của mình - Người đó chẳng ai khác chính là chị.

Đồng tử có chút lay động... Chị ngồi đó suy tư về những gì mình vừa mới nghe thấy...

"Vậy cuối cùng chị có tin Tharn?"_ Paula sốt ruột lên tiếng hỏi khi thấy Woonsen đã kết thúc câu chuyện khá lâu rồi mà Bungah vẫn còn nhìn ở đâu đâu trong im lặng.

Chị bị câu nói đó làm giật mình, quay lại nhìn hai người họ, chị bật cười:

"Hai người kể chuyện trong phim xong thì có thể về được! Riêng tôi thì chắc chắn sẽ không tin vào câu chuyện hoang đường đó đâu! Sao hai người không nghĩ cô ta bị điên hay mắc chứng hoang tưởng?"_ Nụ cười trên môi hết sức giả trân lắm! Bungah vẫn cứ cố mạnh miệng nhưng đã yếu lòng rồi!

Paula chợt có chút nóng giận:

"Nè! Chị kia, thật ra lúc đầu tôi nghe cũng không tin cho lắm, nhưng câu chuyện này Tharn kể với chúng tôi ngay khi vừa mới tỉnh lại, là lúc chị vừa rời đi không lâu! Chị có biết trước khi đến đây để nói chuyện này với chị, tôi đã thử hỏi bất chợt vài câu về chuyện của hai người nhưng Tharn vẫn trả lời 10 lần như 1. Tôi cũng muốn biết chắc là cô ta có xạo hay không? Không có, vì cô ấy vốn nhớ rất rõ về chuyện này, cho dù bị tôi hỏi xuôi hỏi ngược thì cô ấy vẫn không trả lời sai một ý nào! Bịa chuyện sau khi vừa mới tỉnh lại đã rất không hợp lý rồi vậy mà còn có thể nhớ dai như vậy hay sao?"

Chị nuốt khan suy ngẫm... Cái này quả thật như thế... Nếu mà bịa chuyện thì làm sao khớp hết lời đây?

Khi Paula định tiếp thì Woonsen kéo tay cô lại:

"Chị Bungah, chị nói cũng phải, có thể Tharn bị điên cũng không chừng... Nhưng chuyện đó em hoàn toàn không thể khẳng định được vì chỉ có những người ở bên cạnh Tharn ngày đêm mới biết chắc là em ấy có bệnh hay không?... Thôi được rồi, lời cần chuyển chúng em cũng đã nói hết, cũng trễ rồi, em xin phép chị ra về ạ!"_ Nói rồi cô đứng dậy chấp tay cúi chào chị và bước ra cửa.

Paula hậm hực bước theo sau. Chợt, khi gần ra đến cửa, Woonsen quay đầu lại nhìn chị:

"Em nghĩ lại rồi, có lẽ chị đã đúng. Tharn điên thật!... Nhưng mà điên vì người mình yêu cũng đâu có gì gọi là khó hiểu? Điên vì yêu chẳng phải chính là yêu dại khờ hay sao?"_ Cô bật cười thật lớn sau câu nói đó.

Nói rồi Woonsen cùng Paula quay ra xe để ra về. Họ để lại chị một mình hiu quạnh đứng đó nhìn theo bóng xe họ với vô vàn những suy nghĩ không ngui về Tharn...

Có lẽ nào điều viễn vong kia lại là sự thật?... Có lẽ nào chị đã trách "lầm than"?...

Nhưng... Nhiều khi mấy người nhà giàu có tiền ở không lắm!... Có thể họ đã chung tiền cho Tharn rồi nhưng vẫn thích làm như thế cũng nên? Giả vờ thuận theo ý Tharn để có chuyện hấp dẫn mà ngồi đó ngó xem chơi?... Cũng có thể lắm... Vì chẳng phải họ đã từng trả tiền để Tharn cho họ có chuyện điều tra hay sao?

Những câu hỏi có vô vàng những gút mắc mà chính chị đã tự suy diễn ra để đấu tránh chống lại niềm tin của mình dành cho tình yêu đích thực nhưng sao mà có thể đẹp như một giấc mơ? Vì Tharn chưa một lần làm phật lòng chị... Tình yêu nào lại chẳng có sóng gió, cãi vã như này?...

Trên xe, Paula thở dài thở dọc, cô tỏ ra ấm ức khó chịu khi không thể thuyết phục được Bungah tin mình:

"Mình về như vậy sao? Bà chị kia không tin vào câu chuyện của Tharn kìa! Giờ phải làm sao đây? Tội nghiệp Tharn cứ ngày đêm thương nhớ, giờ mà biết chúng ta thất bại thì..."

Woonsen khẽ quay sang an ủi Paula:

"Cũng không hẳn là như thế... Theo như cảm giác của chị, chị đoán cơ hội để bà chị kia hiểu ra là 50-50 ... Nhưng mà còn tùy vào duyên phận, nếu như thật sự ở tương lai hai người họ va phải nhau trên đường đời của họ thì có lẽ chị Bungah sẽ nghĩ lại cũng không chừng? Em đừng bi quan quá, Tharn cũng đã lường trước được chuyện xấu nhất có thể sẽ xảy ra mà... Dù gì thì chuyện này cũng hơi bị phi lý, chị nghĩ bà chị kia cũng cần có thời gian để tiêu hóa và chấp nhận sự thật này."

Dù rằng người thật sự cần được an ủi lúc này nhất chính là Tharn, nhưng tạm thời Tharn không có mặt ở đây thì cứ để người giận thay, buồn thế là Paula nhận dùm trước cũng được!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro