Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 15.

Ruk Lam Sen_Begin Again.

04/11/2021

Tập 15.

_______

...

Yo lái xe đến trước cổng công ty Tharn rồi anh gọi trực tiếp cho Tharn thay vì gọi cho Min như anh đã nói.

Tharn khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi đến từ Yo vì kể từ khi gia đình anh có chuyện, Yo chẳng buồn liên lạc với cô. Tharn cho rằng có lẽ anh đã quên mình do biến cố gia đình ly tan nên tạm thời không muốn kết bạn với cô nữa nhưng...

Suy nghĩ một lúc, Tharn đột nhiên có dự cảm không lành, có thể Yo đã biết cô đang ở bên chị nên gọi đến để hỏi chuyện cũng không biết chừng?

Chính vì thế, Tharn liên tục gác máy Yo như một cách để tạm thời trốn tránh vấn đề, cô sẽ tìm lời để giải cứu bản thân sau vậy!

Nhưng Yo không hề bỏ cuộc, anh nhắn một tin cho Tharn:

"Tôi biết chuyện gia đình tôi ly tan cũng do cô mà ra, nếu cô không muốn mất mặt với đồng nghiệp thì xuống trước cổng công ty cô để gặp tôi nói cho ra lẽ!"

Tharn nuốt khan sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó... Có vẻ như Yo biết nhiều hơn cô tưởng?...

Không chừng chờ nữa, Tharn vội vàng chụp điện thoại chạy xuống đất để gặp Yo.

Cô hớt hải chạy xuống đến nơi thì thấy Yo đang khoanh tay đứng tựa người vào ô tô, gương mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống Tharn.

Tharn cố lấy lại vẻ bình tĩnh từ từ bước đến gần chỗ anh đứng:

"Có chuyện gì mà anh Yo đây đến tận nơi tìm tôi vậy?"

Yo bỏ tay xuống nhìn Tharn cười khẩy:

"Cô đừng giả nai với tôi nữa, chuyện cô thuê người ở văn phòng thám tử Vợ Lớn, Tiểu Tam và Trà Xanh gì gì đó tôi cho người điều tra biết hết rồi! Tôi hỏi cô: thật ra cô có mục đích gì khi cho người moi tẩy của bố tôi và tìm đủ mọi cách tiếp cận mẹ tôi như thế?"

"Tôi không biết là anh nói gì?"_ Tharn cứng miệng phủ nhận.

"Không biết? OK! Vậy thì giờ tôi sẽ đi tìm mẹ và nói cho bà ấy nghe về những điều xấu xa mà cô đã rắp tâm tính kế, tiếp cận mẹ tôi tất cả cũng chỉ vì tiền!"_ Yo lớn tiếng dọa.

Tharn có chút sợ hãi nên theo quán tính, cô đưa tay kéo tay áo Yo lại khi anh định quay vào xe:

"Anh nghĩ Bungah sẽ tin những gì anh nói sao?"

"Đương nhiên! Vì chúng tôi là mẹ con ruột thịt!"

"Ruột thịt? Nhưng anh chỉ biết làm tổn thương chị ấy! Còn người đem đến hạnh phúc cho chị ấy mới chính là tôi!"

"Nhưng hạnh phúc giả dối mà cô nói cũng chỉ vì tiền mà thôi!"

"Không phải! Tôi yêu chị ấy!"

"Yêu? Yêu thật lòng mà dùng thủ đoạn để có được tình yêu hay sao? Chưa kể tuổi cô còn nhỏ hơn cả tôi, tôi không nghĩ là cô thật lòng với bà ấy! Có chăng là cô cũng chỉ muốn tiền của mẹ tôi thôi!"

"Anh im đi! Bố con anh vốn chẳng yêu thương gì chị ấy mà chỉ cần một người làm mẹ để chăm sóc cho anh và cần một người làm vợ để giữ gìn hình tượng của một thương nhân chuẩn mực mà thôi!"

"Thế sao? Vậy còn cô? Cô cần mẹ tôi vì tình yêu chân chính sao? Hay vốn dĩ cô cũng có toan tính? Tôi nói cô biết, tôi còn biết chính xác thời điểm cô thuê người theo dõi bố tôi. Là không lâu sau khi cô đến sửa nhà cho gia đình tôi. Bây giờ tôi đang tự hỏi là: ngày ấy cô chủ động xin đến để sửa nhà cho gia đình tôi có phải là vì cô đã nhắm lấy mục tiêu là mẹ tôi từ trước?"

Tharn nuốt khan... Ra Yo biết còn nhiều hơn thế sao? Nhưng Tharn vẫn cho rằng Bungah sẽ tin lời cô nói nên Tharn tự tin nhét môi cười lạnh lùng mà thừa nhận với vẻ mặt đầy ấp sự thách thức:

"Thì đã sao? Nếu anh đã biết rõ như thế thì tôi cũng chẳng ngại thừa nhận! Phải! Là tôi có chủ đích với mẹ anh trước nên mới chủ động đến làm quen..."

Yo nghe thế thì vội ngắt lời:

"Vậy là cô thừa nhận rằng bản thân cô có toan tính khi đến với mẹ tôi?"

"Phải! Tôi toan tính để có được chị ấy đó... Rồi sao nào?"_ Cô ngu ngơ thừa nhận sau câu nói mang tính áp đặt của Yo.

"Cô thật đáng sợ..."_ Yo cau mày nhìn Tharn mà cảm thấy kinh tởm.

"Vậy thì đã sao? Giờ anh muốn đi nói với Bungah à? Anh thử xem? Xem chị ấy sẽ tin người con trai ruột luôn làm chị ấy phiền lòng hay một người yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc chị ấy như tôi?"_ Cô nhìn anh cười khiêu khích.

Tharn có chút chủ quan và mở lời thách thức Yo vì cô cho rằng:  câu chuyện thuê thám tử còn được trả thêm tiền boa cho người đi thuê vô lý như vậy chắc chắn Bungah sẽ không tin, chưa kể mấy người kia đều có hành tung bí ẩn và quan trọng là chẳng phải họ  đều rất giàu có hay sao? Lẽ nào Tharn có đủ tiền thuê người giàu để đi làm việc cho cô kia chứ?

Đột nhiên chân mày Yo giãn ra, anh cười khẩy rồi nhìn về phía sau Tharn:

"Mẹ nghe rồi đó, cô ta đã thừa nhận bản thân thật sự có chủ đích và còn chắc chắn rằng mẹ sẽ mê muội đến chẳng thể tin lời con..."

Tharn giật bắn người quay lại phía sau mình...

Bungah đã bước hẳn ra ngoài khỏi vách tường gần đó tự khi nào... Chị đứng đó thẩn thờ nhìn phía sau Tharn với những giọt lệ nhạt nhòa lăn dài trên má... Thì ra Tharn thật sự có chủ đích với chị hay sao?

"Không phải như chị nghĩ đâu Bungah! Nghe em giải thích hết đã!"_ Tharn vội vàng chạy đến chỗ Bungah đang đứng.

Không cần biết là nguyên do gì, chị chỉ cần biết Tharn có chủ đích và hành động xấu xa thì lập tức ôm lấy mặt mình chạy đi trong nước mắt... Chị thất vọng và tuyệt vọng với người con gái chị mà nghĩ là yêu chị đến từng tế bào và chị cũng đã yêu cô như lần đầu tiên chị biết thế nào gọi là tình yêu thật sự... Vậy mà Tharn nỡ lòng nào gạt lấy tình yêu chân thành đó của chị?

"Bungah!"_ Tharn phát khóc cuống cuồng chạy theo Bungah để giải thích mọi thứ với chị.

Nhưng Bungah cứ cấm đầu mà chạy, chị sợ phải nghe Tharn giải thích, chị sợ cô xảo biện rồi lại khiến chị nhẹ dạ và cả tin... Pana dối lừa chị đã quá nhiều lần rồi và cảm giác bị người khác qua mặt thật sự khiến Bungah không muốn cảm nhận thêm lần nữa mà đặc biệt là với người chị yêu bằng cả sinh mạng này... Vậy mà...

Tharn chạy thật nhanh đến kéo lấy tay Bungah lại:

"Chị nghe em nói đi, em làm thế là chỉ vì yêu chị..."

"Cô im đi! Tôi không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào của cô hết!"_ Chị cố vùng khỏi tay Tharn.

"Em biết người đàn ông đó không yêu chị và ngoại tình, em biết con trai chị cũng không thương yêu chị như chị hằng mong muốn... Em chỉ là cố làm mọi thứ diễn ra nhanh hơn thôi! Em chỉ muốn chị mau chóng rời xa họ và yêu em!"_ Tharn khóc nức nở mà giải thích.

"Làm tôi yêu cô rồi sau đó sẽ dụ dỗ tôi chia tài sản của tôi cho cô chứ gì?"

"Không phải!"

"Không sao? Vậy tôi hỏi cô, lần đầu chúng ta gặp nhau, có phải hôm ở thương xá là cô chỉ vô tình va phải tôi?"

"Em..."_ Tharn nuốt khan rồi đảo mắt sang hướng khác, cô tỏ ra lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của Bungah.

"Không trả lời được thì chắc là có mưu tính rồi... Thì ra lần đầu gặp nhau cũng là do cô rấp tâm tính kế? Vốn dĩ cô đã nhắm đến tôi từ trước để tìm cách lấy lòng tôi?"_ Chị khóc thật nhiều và nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Giờ đây trong giây phút này chị tự dưng cảm thấy Tharn thật sự có vấn đề ngay từ ngày hôm đó nhưng tại sao đến bây giờ chị mới nhận ra?... Chị thật đại khờ vì đã u mê với Tharn!...

'_Phải rồi, chỉ có những kẻ bịp mới mưu tính từ trước theo cách đó mà thôi!'_ Bungah nghĩ đến đây mà lòng càng thêm tan nát.

Nhân lúc Tharn cúi đầu do dự và lơ tay với chị, Bungah hất tay Tharn ra thật mạnh rồi lại cấm đầu chạy đi.

Tharn giật mình chạy theo đến ngã tư gần đó, cô lại đuổi kịp Bungah:

"Chị nghe em nói đi, em biết là bây giờ cái gì chị cũng sẽ không tin, không tin là em yêu chị từ trước cái ngày mà chúng ta gặp nhau ở thương xá. Nhưng nếu như em nói chị biết chúng ta sẽ gặp và yêu nhau ở một năm nữa thì chị có tin em không?"_ Tharn hết cách rồi, cô buộc phải nói ra những điều không tưởng đó.

"Cô nói điên gì vậy?"_ Bungah chợt mở to mắt ra nhìn Tharn, chị không chấp nhận điều Tharn vừa chống chế, nó quá ư là phi lý mà!

"Em nói thật, em không có điên! Là em đến từ tương lai của chúng ta... Chúng ta trong tương lai sẽ yêu nhau nhưng rồi phải chia ly, là vì em không chịu cùng chị bỏ trốn..."

Tharn chị vừa nói được đến đó thì Bungah liền ra sức đẩy cô té ngã xuống lòng đường rồi lại bỏ chạy thật nhanh vì chị cảm thấy thất vọng về Tharn!

"Bungah!"

Tharn té nhưng vẫn cố ngồi dậy thật nhanh để chạy theo chị. Tuy nhiên, khi Tharn chỉ vừa bước được vài bước thì đột nhiên có chiếc xe rẽ thật nhanh và gắt cua vì phải né một chiếc xe khác từ chiều ngược lại đang chạy lên ở ngã tư .

"Rầm!"

Nó đúng vị trí Tharn đang đứng!

Chiếc xe tông thẳng vào trụ cứu hỏa gần đó với tiếng va rất lớn khiến cho chị phải giật mình mà quay đầu lại nhìn...

Bungah chợt cảm thấy lạnh người, chị từng bước từng bước một bước đến gần đầu chiếc xe đó...

Tharn nằm bất động trên đường... Còn có máu đang chảy ra nữa...

Hai người phụ nữ trên chiếc xe đó vội vã chạy ra khỏi xe:

"Chết thật! Đụng trúng rồi sao?"_ Họ nhìn nhau trong lo lắng.

Đột nhiên có một chiếc xe khác chạy ở phía sau rờ đến cũng rất nhanh và thắng rất gấp! Người đàn ông trên chiếc xe thứ hai cũng nhanh chóng chạy đến xem:

"Trời ơi! Hai người đụng chết người rồi!"

"Mày im đi! Không phải tại mày đuổi theo trối chết thì chị mày đâu có gây ra tai nạn kia chứ?"_ Người phụ nữ tóc dài quát.

'Nè! Đừng cãi nhau nữa! Cô ta còn sống! Chú mày còn không mau đến ôm cổ đi bệnh viện?"_ Người phụ nữ tóc xoăn cắt lời sau khi kiểm tra thấy Tharn còn thở.

Người đàn ông có vẻ lúng túng nhưng cũng rất nhanh chạy đến bế Tharn lên rồi chạy đến xe của mình. Người phụ nữ tóc xoăn vội vàng chạy đến cửa sau ô tô của anh ta để mở cửa xe hộ trong khi người phụ nữ tóc dài thì cũng nhanh chóng chạy lên ghế lái và vội vàng lái đi sau khi người phụ nữ tóc xoăn vừa mở cửa xe vào ngồi cạnh ghế lái của cô ta.

Cả ba người hành động nhanh như một cơn gió, có thể nói Bungah còn chưa kịp bước đến bên cạnh Tharn thì họ đã phóng xe đi mất rồi! Chiếc xe của hai người phụ nữ gây tai nạn cũng bị họ ném lại ở hiện trường...  Bungah chợt cảm thấy bất an, điều họ làm giống như là đang hủy thi diệt tích và bỏ trốn thật nhanh chứ không hề giống như muốn giúp Tharn của chị thì phải?!

Hớt ha hớt hải, Bungah nhìn dáo dác chung quanh mình, chị chợt bắt gặp có chiếc Taxi gần đó đang đậu lại vì vụ tai nạn này nên chị đã chạy thật nhanh đến đó mà mở cửa xe vào trong rồi bảo tài xế đuổi theo!

Anh tài thấy cử chỉ quýnh quáng của Bungah nên cũng cho rằng bọn người kia gây tai nạn rồi bỏ trốn nên anh cũng nhiệt tình đuổi cùng diệt tận chiếc xe phía trước vừa lao đi!

Lúc nãy khi Bungah chạy đi, Yo cũng có chạy theo và chứng kiến tất cả mọi chuyện. Khi thấy chị lên Taxi đuổi theo, Yo cũng đã nhanh chóng chạy về chỗ để ô tô của mình và đuổi theo họ.

Tuy nhiên, mọi chuyện không xấu như Bungah nghĩ, ba người kia thật sự đã đưa Tharn đến bệnh viện và vào đến tận phòng cấp cứu.

________

Tại bệnh viện.

"Chết thiệt! Cô ta mà chết thì hai bà ở tù đó nha!"_ Người nam đứng bên ngoài trách móc hai người phụ nữ kia.

"Mày im đi! Không phải tại chú mày đuổi theo thì chuyện đã không ra nông nỗi này!"_ Hai người phụ nữ đồng thanh đáp.

Người thanh niên nuốt khan rồi lùi lại với vẻ mặt  cam chịu. Chợt, anh đưa mắt ra hướng hành lang bệnh viện, thấy Yo hớt hải chạy đến cạnh Bungah:

"Mẹ! Cô ta không sao chứ?"

"Mẹ... Mẹ cũng không biết nữa..."_ Chị ngồi ở băng ghế ngoài phòng cấp cứu, gương mặt tái nhợt thẫn thờ, nước mắt đẫm rơi trả lời Yo.

Yo cảm thấy bản thân mình có chút cắn rứt lương tâm, anh nghĩ nếu như lúc nãy không phải mình đến tìm Tharn để vạch trần cô tại công ty thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này...

Đột nhiên người thanh niên lạ mặt kia bước đến cạnh Yo rồi đưa tay khều nhẹ anh:

"Trời ơi... Anh trai... Nhớ em không?... Em nè..."_ Tarai nhìn anh cười ẻo lả.

Yo giật mình lùi lại mấy bước, anh cảm nhận được người thanh niên này là xác nam hồn nữ nên chợt có chút lạnh người.

Paula thở dài, cô lắc đầu rồi bước đến kéo Tarai đi:

"Mày thì trai nào mà chẳng quen? Người ta cho dù không quen cũng bị mày lượn cho đến khi cảm thấy quen mặt và phát ói cho bằng được!"

Tarai dùng dằng bước theo Paula rồi chợt mắt anh đảo nhẹ xuống chỗ Bungah đang ngồi:

"Ủa? Bà chị... Bà chị cũng ở đây nữa à?"

Bungah ngước lên nhìn Tarai trong sự ngạc nhiên... Chị có biết anh đâu? Hỏi như thế chẳng khác nào là có quen biết?

Woonsen nãy giờ đứng đó khoanh tay tựa lưng vào tường trong lo lắng, khi thấy Tarai tiếp tục nhiều chuyện thì cô bực bội bước đến kéo cổ áo anh ra chỗ khác:

"Này! Trai đẹp nào mày cũng quen, chị mày biết nên không nói đến nhưng bây giờ mày định chuyển hướng sang phụ nữ à? Nếu như thế thật thì tao mừng cho chú mày nhưng có phải  là mày đang xạo? Chứ tao thấy gu này hơi mặn à nha!"_ Cô nhỏ giọng một chút chỉ để một mình Tarai nghe thấy thôi.

"Không phải! Gu em đâu mặn vậy? Cái này là gu Tharn! Bà chị này là vợ lớn của ông Pana, hôm bữa Tharn nó đến xí gạt tụi mình điều tra gia đình người ta đó!"_ Tarai với giọng nữ cao vút, anh la lên như thể minh oan cho giới tính của mình!

Paula cùng Woonsen chợt giật mình lại, họ nuốt khan nhưng chưa kịp trả lời thì Bungah đã đứng bật dậy:

"Ạ... Thì ra ba người là những kẻ đã giúp Tharn?"

"Không, không... Chị là ai làm sao tụi tôi biết?"_ Woonsen gượng cười chối bay bẩy.

"Đừng chối nữa! Tôi nghe hết rồi! Chuyện của mấy người tôi cũng có biết! Vậy có phải khi nãy là các người lại đang dàn cảnh để giả vờ giúp Tharn?"_ Chị giận đến run người khi nghĩ là Tharn lại muốn tiếp tục gạt mình.

Paula có chút nóng giận mà lên tiếng:

"Nè! Bà chị có biết là mình đang nói gì không? Tharn gạt chúng tôi còn chưa kịp đến tìm cô ta để tính sổ! Khi chúng tôi biết mình bị lợi dụng thì mới cho người tìm hiểu nguyên nhân. Chúng tôi vì thấy hai người hạnh phúc nên mới định bỏ qua chuyện này, giờ hai người có chuyện thì đổ thừa cho chúng tôi hả?"

"Cô!"_ Bungah chợt cứng họng.

Thấy mọi người có vẻ căn thẳng, Tarai liền chạy đến vuốt  giận cho Bungah:

"Nè... Mọi người bình tĩnh, ở đây là bệnh viện... Bà chị nè, tuy em giận Tharn và không ưa hai bà sau lưng mình cho lắm nhưng em có thể cam đoan với bà chị là khi nãy tụi em không có diễn... Tại em thắc mắc hai bả làm gì nên theo dõi, nào ngờ hai bả sợ quá rồi cúp cua gắt nên xảy ra tai nạn... Là tai nạn thật chứ ai ở không diễn được đến như này? Trừ khi cả 4 người tụi em là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp..."

Bungah nghe qua có vẻ thấy hợp lý, chị nuốt giận rồi quay về ghế ngồi. Yo lúc này mới ngồi xuống cùng chị, anh thấy mẹ mình cắn rứt lương tâm nên mở lời khuyên nhủ:

"Mẹ à... Chuyện này nếu như thế thật thì... Thì chắc là quả báo... Họ gạt mẹ nên bây giờ họ mới tự va vào nhau..."

"Trời ơi! Trai đẹp mà vô lương tâm! Ảnh rủa tụi mình bị quả báo kìa!"_ Tarai la lên khi nghe được điều vô tình của Yo vừa nói.

"Nè! Anh bạn nhỏ! Nói chuyện hơi khó nghe nha! Có tin tôi lấy vàng chọi chết anh không?"_ Paula tức giận quát.

Woonsen chạy đến kéo Paula lại:

"Ở đây là bệnh viện! Hai đứa đừng có làm ầm lên như thế nữa!"_ Rồi cô liếc Yo bằng ánh mắt khinh bỉ vô cùng.

Yo tái mặt... Anh nói nhỏ như vậy mà họ cũng nghe được hay sao?

Bungah nghe qua mà cũng thấy tức, chị quay sang nhìn Yo  nhàng nhạt mở lời đuổi anh đi:

"Con về trước đi... Chuyện này cũng một phần do mẹ mà ra nên mẹ muốn ở lại xem tình hình của Tharn thế nào?"

Yo miễn cưỡng đứng dậy khi không thể kéo chị về:

"Vậy con về trước, có gì mẹ gọi cho con nhé!"_ Dứt lời thì anh quay bước đi.

Yo đi để lại 4 người phụ nữ ở đó chờ Tharn trước phòng cấp cứu mà không buồn nói với nhau thêm một lời nào nữa... Vâng cả 4 người đều là phụ nữ hết nha mọi người!

...

_______________

Một tiếng sau...

Vị nữ bác sĩ từ trong bước ra, cả bốn người lập tức chạy ùa đến:

"Sao hả bác sĩ? Cô ta chết chưa?"_ Tarai hỏi.

"Mày im đi! Miệng ăn mắm ăn muối không hà!"_ Paula căng thẳng quát.

Vị bác sĩ cau mày khó chịu:

"Suỵt! ... Chỗ này là bệnh viện, cãi nhau thì về nhà mà cãi... Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi!"_ Bungah nghẹn ngào lên tiếng.

Vị bác sĩ nhìn Bungah thở dài...

"Có một tin tốt và một tin xấu... Chị muốn nghe tin nào trước?"

Bungah run rẩy bủn rủn tay chân trước điều mà vị bác sĩ kia vừa mới nói:

"Tin... Tin tốt ạ..."_ Chị khó khăn trả lời.

"Tin tốt là cô ta vẫn còn sống..."

"Vậy tin xấu là gì?"_ Woonsen lo lắng cắt ngang lời nói của vị nữ bác sĩ kia.

Vị bác sĩ nhìn sang Woonsen:

"Tin xấu là... Đầu và chân bị va chạm... Có lẽ sẽ không đi được và không tỉnh lại..."

Nghe đến đây thì đầu óc Bungah quay cuồng... Chị ngã gục xuống rồi ngất xỉu trong nước mắt... Tim chị thắt lại và hơi thở cũng tắt nghẹn đi trong vài giây khi nghe thấy điều tồi tệ nhất mà chị không bao giời muốn nghe và chẳng bao giờ ngờ đến được...

"Nè! Bà chị! Tỉnh lại đi!"_ Mọi người sợ hãi chạy đến đỡ lấy Bungah dậy

Nhưng có kêu như thế nào thì chị vẫn không chịu tỉnh lại, trong khi nước mắt trên khóe mi Bungah thì cứ thế mà vô thức tuông rơi ...

_____________

Nhà nghèo con cái đông mà thằng chồng bỏ theo trai mới chắn!😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro