Tập 14.
Tác giả:
Cheer của Tôi có hẹn hò cơm cháo riêng tư chúc mừng sinh nhật chị đàng hoàng nghen! 😋😋😋
Hèn chi chị Ann cứ thả Tim cho hình của Cheer hoài...😆... Ra Cheer im im nhưng mà không hề im như mọi người nghĩ!🤩🤩🤩
Tôi đoán chắc là bữa quay chung chương trình ( Chưa phát sóng ) - Lúc Cheer quay shot video IG mà chị Ann dỗi dỗi rồi hai ngón tay nghéo lấy tay Cheer...
Tại Tôi thấy chị mặc áo hồng... Nhưng tháo tóc giả ra... Vì bữa đó Tôi thấy chị để tóc dài lên hình.😊😊😊
Luôn tiện có ai biết tiếng Thái cho Tôi hỏi nhờ:
_ Cheer đưa giấy chứng nhận kết hôn với chị hay gì trên IG thế?😗 Sao tôi thấy chị có vẻ tự hào với tờ giấy mộc đỏ Cheer cầm?🤣🤣🤣
...
______________
Ruk Lam Sen_Begin Again.
25/10/2021
Tập 14.
_________
Vậy là từ hôm đó, Bungah đã chính thức dọn đến ở cùng Tharn.
Tuy nhiên, căn nhà khu chung cư Tharn ở lại có cái bếp nhỏ xíu và Bungah cảm thấy không thoải mái khi những tiện nghi ở đây luôn thiếu để chị chuẩn bị những bữa ăn cho cả hai người.
Một tháng sau đó, Bungah quyết định mua một căn nhà độc lập ở một khu tương cũng đối khá để có thể phục vụ cho nhu cầu bếp núc của mình.
Ngày dọn vào nhà mới, Tharn có chút không vui vì lòng tự trọng của cô dành cho chị. Bước đến ôm lấy Bungah từ phía sau, Tharn thì thầm:
"Xin lỗi Bungah... Chưa gì đã bắt chị phải mua nhà cho em ở..."
Bungah quay lại đưa hai tay chạm lên má Tharn:
"Em khờ quá... Tại chính tôi muốn ở thoải mái hơn và cũng chính tôi đòi hỏi sự hoàn hảo nơi gian bếp nên tôi đã tự mình ép em đến đây ở cùng tôi... Biết không?"
Tharn nhìn chị mà rươm rướm nước mắt, cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn chị đang đặt ở hai má mình:
"Em biết chị muốn an ủi em nhưng cuộc sống sau này của chị xin hãy để em thay chị lo lắng và gánh vác mọi thứ cho chị nhé... Em chỉ muốn chị làm hai việc thôi, đó là yêu em và nấu cho em những bữa cơm ngon mỗi ngày..."
Bungah gật đầu đồng ý, chị cười trong hạnh phúc mà ôm chằm lấy Tharn vào lòng. Đối với Bungah, bây giờ Tharn chính là người duy nhất yêu chị và biết trân trọng chị trên thế gian này, chẳng còn có một ai khác làm được như vậy, kể cả người đó là Yo.
...
Cũng từ hôm ấy, cuộc sống hạnh phúc đầy ấp một màu hồng của cả hai bắt đầu.
Hằng ngày, Bungah ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả hai cùng thưởng thức, sau đó chị đưa Tharn đi làm rồi ghé qua chợ hay siêu thị mua thực phẩm để nấu bữa trưa mang đến công ty cho Tharn.
Vậy là Tharn không cần phải ăn thức ăn nhanh hay cơm ngoài cho bữa trưa của mình nữa, thay vào đó dù công việc bận rộn đến thế nào cô cũng sẽ đúng giờ chạy xuống công ty để gặp Bungah.
Cả hai thường đi bộ đến công viên gần đó để Tharn dùng bữa trưa. Tất cả những bữa trưa Bungah chuẩn bị cho Tharn đều rất phong phú và đa dạng gần như ít khi được lập lại và luôn đổi mới một chút trong đó nên bữa nào Tharn cũng ăn đến chẳng còn gì ngoài hộp cơm và đôi đũa ra.
Nhìn Tharn ăn ngon lành ngấu nghiến đến đỏ cả miệng mà Bungah cười không khép được miệng, chị hạnh phúc khi có ai đó biết trân trọng những thứ chị cố gắng cho đi.
"Chị cười cái gì vậy? Ngày nào ra đây cho em ăn cũng cười?"_ Tharn vừa ăn vừa dỗi yêu.
"Thì... Thấy em ngon miệng nên tôi cảm thấy vui... "_ Vừa nói chị vừa lấy khăn giấy lau miệng cho Tharn.
"Gì chứ?... Tại chị nấu đồ ăn ngon quá mà?"
"Thật không? Hay em chỉ nói thế để cho tôi vui?"
"Thật mà!"_ Tharn ưỡn thẳng lưng lên khẳng định.
"Dẻo miệng!"_ Bungah đưa tay véo nhẹ má Tharn.
"Không có dẻo miệng, người ta chỉ nói sự thật! Đặt biệt là cử khuya... Ngon tuyệt!"_ Tharn vừa nói vừa đưa mặt mình đến sát mặt Bungah hơn.
"Ưm... Em lại nói bậy nữa rồi!"_ Chị đưa tay đẩy đầu Tharn ra xa mà bối rối.
Tharn nhìn chị cười đến tít cả mắt vì gương mặt ngượng ngùng đáng yêu của chị.
Ăn xong bữa trưa, Tharn uống một ngụm nước rồi quay sang nắm lấy tay chị:
"Bungah à... Hay chị để em tự đón xe đi làm được rồi, để chị đưa đón như này còn phải đem cơm ra cho em, ngày đi về ít nhất 6 lần, em thật không chịu được..."_ Cô nhìn chị đầy thương xót.
"Không! Tôi thích như thế vì hằng ngày tôi cũng chẳng có việc gì làm ngoài nấu cơm ra, chạy đến chạy lui như vậy mà vui..."
"Nhưng... Em lo cho sức khỏe của chị..."
Bungah liền cắt lời:
"Sao hả?... Em lo lắng cho sức khỏe của tôi... Hay... Em cảm thấy bản thân bị tôi kiểm soát hết thời gian và không thể có không gian riêng của mình?.... Hay em định tòm tem với ai đây?"_ Chị nhiu mày nhìn cô đầy nghi ngại.
"Không phải! Em không có nghĩ như vậy! Em thích được ở bên Bungah, em thích được chị kiểm soát mọi thứ! Em không muốn có ai khác ngoài chị, em chỉ là thật lòng lo lắng cho Bungah thôi, xin chị đừng suy diễn như thế!"_ Tharn lắc đầu liên tục, cô tỏ ra khá căng thẳng, cô biết chị hay ghen và sợ Bungah sẽ hiểu sai tâm ý của mình.
Nhìn thấy gương mặt căng như dây chằng của Tharn, chị bật cười ngây ngất:
"Em ngốc! Tôi đùa thôi, sợ gì mà sợ dữ vậy?"
Tharn nhìn chị, cô nhẹ lòng nhưng không cười đáp:
"Chị đùa sao? Nhưng em không nói giỡn, em thật sự lo cho Bungah mà... Dạo gần đây thời tiết cứ hay mưa bất chợt, mưa nắng thất thường em sợ Bungah bệnh thật đó!"
Chị chợt nhận ra ánh mắt chân thành của cô, không cười nữa, Bungah đưa tay vuốt nhẹ má Tharn:
"Tôi biết em thương và lo lắng cho tôi nhưng tôi cũng đâu có yếu đến mức đó? Thời tiết thôi mà? Uống nhiều C một chút sẽ chẳng có vấn đề gì!"
Tharn nghe thế thì chỉ còn biết ôm lấy chị vào lòng mà chấp thuận để Bungah cố chấp. Ý Bungah đã quyết, nếu cô cứ phản bác, cô sợ rằng chị sẽ không vui rồi thì cô sợ sẽ cãi nhau với chị. Tharn không muốn làm cho mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng vì những chuyện không đáng có như này.
...
______
Vào một ngày nọ.
Trưa hôm đó, Tharn xuống công ty chờ chị như mọi khi nhưng không thấy Bungah đến. Cô bắt đầu lo lắng và gọi điện về nhà.
Không có ai bắt máy hết... Tharn như phát hoảng mà đón xe bay về nhà tìm chị. Sáng nay khi chị đưa cô đi làm đã thấy chị không được khỏe cho lắm nhưng khi hỏi thì Bungah bảo là chị không sao.
Về đến nhà, Tharn thấy chị nằm bất động trên giường, cô khóc nức nở chạy đến cạnh Bungah lay chị dậy. Kiểm tra trán chị thấy nó rất nóng, thì ra chị bị sốt đến mê man.
Bằng hết tất cả sức lực của mình, Tharn ôm chị trên tay rồi đưa ra xe và lái đi thật nhanh đến bệnh viện. Vì lái xe quá vội vàng, Tharn bị cảnh sát thổi phạt quá tốc độ nhưng cô không dừng lại mà cố chạy tiếp đến cửa bệnh viện mới chịu dừng xe.
Cảnh sát đuổi theo đến tận nơi và yêu cầu Tharn cho xem giấy tờ. Cô khóc nức nở chỉ tay vào phía sau xe rồi cầu xin anh cảnh sát cho chị vào phòng cấp cứu trước. Viên cảnh sát lúc này mới nhận ra được nguyên nhân khiến Tharn không chịu dừng xe nên cuối cùng anh ta cùng Tharn đưa chị vào phòng cấp cứu trước đã rồi tính sau.
Tharn đứng ngay phòng cấp cứu mà không chịu rời đi, viên cảnh sát đành làm việc với cô tại đây luôn vì anh ta thông cảm cho tình cảnh hiện giờ của Tharn.
Tuy nhiên, khi kiểm tra giấy tờ thì anh ta mới biết Tharn không có bằng lái. Cô giải thích rằng mình biết lái xe nhưng chưa kịp đi thi lấy bằng và trong tình thế nguy cấp, cô đánh liều đưa chị đến bệnh viện.
...
_______
Vài tiếng sau đó, Bungah được đưa lên phòng lưu bệnh. Vừa lờ mờ mở mắt dậy, chị đã thấy Tharn ngồi trước mặt mình. Cô mừng rỡ nắm chặt tay Bungah:
"Chị tỉnh rồi sao? Chị làm em lo quá!"
Bungah nhìn Tharn mà hỏi thăm cô trong sự yếu ớt:
"Tharn... Hồi nãy lúc đến đây hình như tôi thấy có cảnh sát... Anh ta cùng em đưa tôi vào phòng cấp cứu phải không?"_ Chị mơ hồ nhớ lại lúc nãy hình như mình được một người mặc cảnh phục bê lên băng ca.
"Dạ..."_ Tharn gật đầu, giọng có phần nhỏ lại.
"Em gọi cảnh sát đưa tới đến bệnh viện à?"
"Không ạ... Thật ra lúc nãy em gọi chị không bắt máy nên em lo lắng và chạy về xem sao. Lúc vào nhà thấy chị sốt mê man, em sợ quá nên lái xe đưa chị đến bệnh viện... Em bị cảnh sát thổi phạt nhưng vẫn cố đến bệnh viện... Anh cảnh sát hồi nãy chính là người đã chạy theo xe em đến đây..."_ Tharn cúi gằm mặt xuống nhận lỗi.
"Thế... Có sao không? Em có bị phạt không?"_ Chị lo lắng.
"Dạ... Vậy thì không ạ... Anh ta thấy em tội nghiệp lại có lý do chính đáng nên chỉ cảnh cáo miệng và chịu bỏ qua cho em..."
Bungah nhìn Tharn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Tharn à, tôi đã bảo em đi lấy bằng lái, nó không mất nhiều thời gian của em đâu, tay lái em rất vững mà?"
"À phải, bác sĩ nói chị chỉ bị sốt do cảm lạnh thôi, chị chỉ cần nằm đây một đêm là có thể về được, để em ra ngoài mua chút cháo cho chị ăn rồi uống thuốc nhé!"_ Tharn đổi chủ đề và định rời đi để lẫn tránh vấn đề.
"Tharn... Tôi biết em tự ti, em sợ em có bằng lái rồi tôi sẽ giao xe cho em đi làm hoặc mua xe cho em lái đúng không?"_ Câu hỏi của chị khiến Tharn khựng bước, quả thật là Tharn có nghĩ đến chuyện này.
Bungah cố ngồi dậy định tiếp thì Tharn vội vã quay lại không cho chị ngồi lên:
"Được rồi chị nằm nghỉ ngơi đi, em sẽ đi lấy bằng khi rảnh, chị đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngoan nha, nằm xuống nhé!"
Bungah thở dài nhìn Tharn trong bất lực, con người này chị nói cái gì cũng nghe cũng làm theo, chỉ riêng khoản nào có liên quan đến tài chính tiền bạc thì Tharn luôn chọn cách lờ đi...
...
___________
Ngày hôm sau, Bungah được cho xuất viện, Tharn đón chị về và xin nghỉ nửa buổi sáng để ở nhà chăm sóc cho Bungah.
" Em thấy chị vẫn còn chưa được khỏe lắm, hay để em xin nghỉ cả ngày để chăm sóc cho chị có được không?"_ Tharn nài nỉ Bungah.
"Thôi mà, chị chỉ cảm sốt thông thường thôi, chị đã khỏe hơn nhiều rồi, nếu em nghỉ làm thêm hôm nay thì phải bù chạy deadline nữa thì sao? Chị không muốn em vất vả quá."_ Bungah từ chối, chị đau lòng khi thấy Tharn phải tất bật vì mình.
"Ừm... Thôi được rồi... Vậy để em nấu cơm trưa xong rồi mới đi làm nhé!"_ Tharn miễn cưỡng chấp nhận.
"Để chị giúp em..."_ Bungah định ngồi dậy.
Tharn liền kéo chị ngồi xuống ghế sofa:
"Thôi! Em nấu được mà, chị dạy nhiều lần rồi, chắc chắn sẽ không làm chị thất vọng đâu... Nha!"
Bungah nhìn Tharn thở dài rồi khẽ cười, cô lúc nào cũng thế, khiến chị thở dài mà hạnh phúc mới ghê!
Vậy là Tharn tất bật với cái bếp của chị, cô vụng về nhưng lại rất cố gắng làm thật tốt công việc hiện tại của mình. Tharn biết rõ công việc bếp núc tuy thấy đơn giản nhưng thật ra lại vô cùng vất vả, nhiều người nhìn vào sẽ cảm thấy: Tôi làm được hết! Nhưng khi thực sự đụng vào thì mới biết được nó khó đến nhường nào!
Bungah vì cô ngày nào cũng nấu nướng, cô có thể cảm nhận được sự tận tâm của chị trong từng bữa cơm chị dành cho cô. Dù là cọng rau hay miếng thịt chị đều tỉ mỉ để cắt gọt, ngon miệng thì phải ngon mắt trước và tiếp đến thì mới là mùi, sau cùng chính là vị... Vậy cho nên hôm nay chẳng khác nào cơ hội vàng để Tharn đáp lại tình cảm của chị bằng một bữa ăn do cô tự làm hết tất cả mọi thứ.
Bungah ngồi nhìn người con gái chị yêu vì mình mà điều không thích nhất cũng cố làm cho chị, Bungah tự dưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, có lẽ chị đã không sai khi chọn Tharn để gửi gắm nửa phần đời người còn lại của mình... Có thể chị sẽ ra đi trước cô vì tuổi già sức yếu nhưng chỉ cần được ở bên Tharn ngày nào thì chị sẽ nhất định trân trọng ngày đó bởi vì cuộc đời chị đã sống vô nghĩa quá lâu rồi, chị không muốn phải lãng phí thêm bất kì một giây phút nào nữa, đặt biệt là khoảng thời gian bên người cho chị tìm lại được mục tiêu và ý nghĩa sống để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
Tharn cẩn thận đặt những đĩa đồ ăn xuống bàn trước mặt Bungah, cô bới cơm cho chị và ngồi xuống đối diện chị:
"Bungah thử xem hôm nay một mình em nấu nó ra thế nào? Chứ thường khi em nấu chị vẫn luôn ở cạnh để nêm nếm lại mọi thứ cho em."_ Tharn nhìn chị với ánh mắt ngập tràn hy vọng, cô muốn được chị nếm thử tay nghề mình.
Bungah nhìn Tharn cười dịu dàng rồi động đũa, chị gắp một ít thức ăn cho vào miệng nhai nhai rồi suy ngẫm...
Tharn hồi hộp đợi chờ:
"Ngon không Bungah? Được không chị?"_ Cô hỏi dồn khi thấy Bungah có biểu hiện hơi đơ trên gương mặt chị.
"Ngon..."_ Bungah do dự đáp.
Tharn thấy vậy thì thở dài buồn bã đáp:
"Thôi đi... Em biết là không ngon mà... Chắc là tệ lắm... Xin lỗi Bungah, chị dạy hoài mà em không thể học được một chút tay nghề của chị..."
Vẫn giữ nét mặt vô cảm đó, Bungah gắp một miếng đút cho Tharn:
"Nè, hả miệng ra ăn thử đi!"
Thấy chị đút thì Tharn hả họng ăn, cô nhàn nhạt nhai nhai để nuốt đại... Nhưng... Bất chợt Tharn nhận ra rằng cũng ngon à nha! Đâu có tệ đâu?
"Ưm... Ngon mà chị?"_ Cô trợn tròn mắt nhìn Bungah.
"Thì chị nói là ngon mà? Là do em tự phụ và thiếu tự tin vào chính bản thân mình thôi!"_ Bungah rút đũa lại nghiên đầu nhìn Tharn cười tinh nghịch.
Tharn gãi đầu khoái chí cười phấn chấn, cô lập tức cầm đũa lên và mời chị ăn cơm cùng mình.
Bữa ăn hôm đó thật sự là rất vui vẻ và tràn ngập những tiếng cười nói rộn ràng.
Ăn trưa xong, Tharn cho chị uống thuốc rồi mới yên tâm đón xe đi làm. Chị ra đến tận cửa nhìn người yêu chị lên xe và khuất bóng rồi mới chịu quay trở vào nhà.
...
_____
2 Giờ chiều hôm đó.
Chị đang ở nhà xem TV vì Tharn không cho chị làm gì hết, cô muốn chị ở nhà nghỉ ngơi, tối nay cô sẽ mua đồ ăn ngoài về để ăn tối cùng chị.
Tiếng chuông cửa chợt vang lên, Bungah nhìn ra ngoài thấy có chiếc xe rất quen thuộc, hình như là xe của Yo? Cũng gần ba tháng rồi, từ khi Bungah dọn ra ngoài ở riêng, chị không buồn tìm Yo hay liên lạc với anh. Lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau chắc là cũng gần cả tháng trước. Lúc chị mới đi, thi thoảng Yo có gọi điện hỏi thăm chị ở đâu nhưng chị giận anh nên chỉ bảo là chị ổn, khi nào có chỗ ở ổn định sẽ báo lại với anh.
Vậy là anh cũng chịu khó không làm phiền chị thật và hai người cũng gần 30 ngày không liên lạc với nhau. Hôm nay đột nhiên Yo lại ở đây? Sao Yo biết chị ở đây mà đến tìm nhỉ?... Với lại anh cũng chẳng gọi điện báo trước mà đến thẳng đây luôn?
"Yo... Sao con biết mẹ ở đây?"_ Chị mở cửa nhìn anh cười ôn nhu hỏi.
Yo đang ngó chung quanh nhà Bungah, nghe chị gọi thì anh quay lưng lại nhìn chị, gương mặt anh chằm dằm hậm hực, hình như Yo có chuyện gì đó nên mới đến tìm?
"Mẹ... Mẹ mời con vào nhà rồi nói tiếp được không?"_ Anh nhìn chị mà không hề mỉm cười, giọng nói có chút khó chịu.
Thái độ của anh khiến Bungah cảm thấy rất tốn thương, chị cứ nghĩ anh sẽ vui vẻ ôm lấy chị vào lòng mà chào hỏi sau thời gian dài cả hai xa cách, vậy mà... Hình như khoảng cách về địa lý lẫn thời gian chẳng thể kéo mối quan hệ của họ lại với nhau? Nó không hề khiến anh cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại mẹ ruột của mình à?
"Vào đi!"_ Chị nuốt giận nép sang một bên lạnh lùng đáp.
Yo bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế sofa. Bungah đi đến ngồi cạnh:
"Hình như con có chuyện gì muốn nói nên mới đến tìm mẹ như này?"
Yo nhìn mẹ mình với gương mặt bất mãn, anh không mở lời thăm hỏi chị mà đi thẳng vào vấn đề luôn:
"Mẹ với Tharn đang yêu nhau phải không?"
Bungah im lặng, chị ngó sang hướng khác rồi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm mà thừa nhận:
"Phải thì sao?"
"Hai người bên nhau bao lâu rồi?"
"Chuyện đó mẹ không cần phải báo cáo với con!"_ Chị có chút tức giận trong lời nói khi Yo đến đây để tra hỏi mình.
Yo đưa tay vuốt nhẹ mặt mình, anh ngồi tựa lưng về sau ghế tiếp:
"OK! Con không phải muốn tra hỏi mẹ về vấn đề tình cảm lệch lạc giữa hai người, con đến đây chỉ để nói cho mẹ biết rằng: cô Tharn kia không hề đơn giản như mẹ nghĩ. Con hỏi hai người quen nhau được bao lâu chỉ để biết chính xác thời điểm cô ta tiếp cận mẹ và tìm cách chia rẽ gia đình chúng ta!"
"Con nói vớ vẩn gì đó?"_ Chị ngạc nhiên nhìn Yo.
Anh tiếp:
"Con không có vớ vẩn, chỉ là sau khi bố bị mẹ ép phải ly dị bằng những đoạn video kia, bố đã cho người điều tra xem thật ra ai là thám tử của mẹ, tại sao lại giỏi đến mức chuyện bố làm ở những nơi an ninh thắt chặt như vậy mà họ vẫn có thể dễ dàng thu thập được bằng chứng."
"Thế con nghĩ Tharn làm sao? Không thể nào, Tharn không phải người như thế, với lại tiền đâu để Tharn thuê thám tử điều tra bố con? Chẳng phải con vừa bảo những nơi đó khó tiếp cận được hay sao? Có chăng cũng chỉ là người của mẹ đã làm mà thôi!"_ Bungah lớn tiếng bênh vực cho Tharn khi nghe Yo nói điều khó tin về Tharn với chị.
"Mẹ à, bố ra ngoài trăng hoa là bố sai, con không bênh vực cho bố về điều này nhưng chuyện gia đình chúng ta bị chia rẽ mới chính là điều con quan tâm!"
"Con im đi! Con đừng nói nữa, bố con hai người đều như nhau cả! Không bao giờ quan tâm đến mẹ rồi bây giờ thấy mẹ hạnh phúc bên Tharn thì tìm cách đến đây chia rẽ? Hai người thật sự quá ích kỷ và nhẫn tâm!"_ Chị tức giận đứng dậy quát.
Anh đứng dậy nắm lấy tay Bungah và nhẹ giọng hơn để chị lắng nghe mình:
"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại có được không? Nghe con nói hết đã. Gần một tháng qua con không liên lạc với mẹ cũng chỉ vì muốn xem xem chuyện này có thật hay không? Con sợ mình gọi cho mẹ rồi không kiềm được lòng mà nói ra những điều này, rồi sẽ khiến Tharn đề phòng và có sự chuẩn bị trước để giải bày sự giả dối của cô ta với mẹ."
Chị im lặng rút tay lại rồi đứng nhìn về hướng khác, chị chán phải nhìn mặt Yo và không tin những điều Yo nói xấu về Tharn. Anh nuốt giận bình tĩnh nói:
"Người của bố có tìm đến văn phòng thám tử của mẹ nhưng tin xấu là họ vốn không có tài tình đến mức đó. Theo như những gì bố điều tra được, có một văn phòng thám tử thuộc sở hữu của ba người giàu có tên cái gì mà... Vợ lớn, vợ nhỏ tiểu tam gì đó, trong thời gian ngắn chỉ có mấy tuần lễ, họ đã thuê rất nhiều những văn phòng thám tử khác để điều tra theo dõi bố. Chính vì thế bố mới biết được sự việc này thông qua vài người trong giới thám tử tiết lộ ra. Mấy đoạn clip mẹ đưa cho bố xem cũng chính là khoảng thời gian bố đi công tác rồi bị quay lại."
Bungah quay lại mở to mắt nhìn Yo:
"Con biết mình vừa nói gì không? Con nghĩ Tharn có tiền để thuê người giàu đi thuê thám tử bắt tẩy của bố con à?"
"Mẹ à, lúc đầu con cũng nghĩ như vậy nhưng sau khi biết được thì ra văn phòng thám tử kia vốn mở ra để cho ba người đó rửa hận đời vì chuyện tình trái ngang gì đó của họ trong quá khứ thì con tin rằng có lẽ Tharn đã lừa dối họ bằng một câu chuyện dối trá để đánh vào tâm lý tổn thương của họ rồi khiến họ đồng cảm và chủ động giúp Tharn."
"Mẹ không tin!"_ Chị vẫn kiên quyết đặt hết niềm tin vào tình yêu của Tharn dành cho mình.
"Nhưng đó là sự thật! Người ta nói hầu hết khách hàng của văn phòng thám tử đó đều được họ nhận tiền thù lao cho có lệ hoặc được làm miễn phí hay thậm chí là họ còn cho tiền ngược lại khách hàng của mình nữa!"
"Con im đi! Bao nhiêu đó là quá đủ rồi! Chuyện không tưởng như vậy mà con cũng có thể bịa ra được à? Tóm lại mẹ sẽ không tin con! Tharn làm thế để làm gì kia chứ? Đừng nói là vì tiền? Mẹ nói con biết, từ khi yêu nhau, Tharn chưa hề đòi mẹ chi ra bất cứ một khoản nào cho em ấy hết!"_ Bungah giận đến run người, chị nhất quyết không tin vào những điều vô lý Yo vừa thốt ra.
"Đó là vì đơn ly hôn của bố mẹ chưa có hiệu lực, con đoán là vài tuần nữa khi mẹ và bố chính thức ly hôn, Tharn chắc chắn sẽ hiện nguyên hình!"
"Bốp!"_ Bungah quay sang tát vào mặt Yo một cái:
"Mẹ cấm con nói Tharn như vậy!"
"Mẹ vì cô ta mà đánh con?"_ Yo ôm mặt mình tức giận đáp trả lời chị.
Bungah nuốt khan... Quả thật là chị đã không kiềm chế được sự tức giận trong mình nên đã lỡ tay với Yo.
"Mẹ... Xin lỗi..."_ Bungah cảm thấy ân hận vì hành động quá nóng nải của mình với Yo.
Yo nuốt giận, anh biết mình vừa hơi lớn giọng với chị:
"Mẹ không cần phải xin lỗi con, con biết là mẹ đang bị cô ta làm cho mê muội nhưng con có cách để chứng minh lời con nói là đúng. Con hy vọng mẹ chịu lắng nghe con một lần vì bản thân con cũng đang rất thắc mắc, liệu rằng có phải vì tiền mà Tharn mới muốn tiếp cận mẹ?"
Bungah nhìn Yo trong lòng im lặng... Những lời Yo nói đã khơi gợi lại bản tính đa nghi vốn có của Bungah... Chị suy đi rồi nghĩ lại... Hình như từ khi Tharn đến bên cuộc đời chị , nó diễn ra quá nhanh với một tình yêu rất đẹp và hoàn hảo... Một tình yêu chung tình tuyệt đối của một người con gái trẻ hơn rất nhiều so với một người phụ nữ trung niên đáng tuổi mẹ mình... Làm gì trên đời này lại có chuyện như thế? Tình yêu nào lại chẳng có sóng gió hay bão giông?... Còn nữa, trước khi chấp nhận đến với Tharn, chị chỉ biết được rất ít về em ấy nếu không muốn nói là rất sơ xài... Rồi thì chị đã vội kết bạn với Tharn và cũng chẳng buồn cho người tìm hiểu thêm gì nữa khi chị bắt đầu có cảm tình đặc biệt với Tharn.
Thấy Bungah do dự, Yo biết là anh có cơ hội để cảnh tỉnh mẹ mình:
"Cách của con hoàn toàn không làm hại gì đến Tharn hết, bây giờ con sẽ gọi cho Min để hỏi xem Tharn có đang ở chỗ làm hay không? Nếu có, con sẽ đến đó đối chấp với cô ta, việc của mẹ là đứng ngoài cuộc để lắng nghe lời thật lòng của Tharn nói. Nếu lời cô ta nói không có gì khả nghi thì con sẽ nhận mình sai, tình yêu của cô ta dành cho mẹ là thật lòng, con sẽ nhận mình ích kỷ vì không còn có được sự quan tâm từ mẹ nên mới vô cớ đến tìm và vu khống cho Tharn. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện thật sự là có chủ đích mưu đồ đen tối từ Tharn thì con hy vọng mẹ sẽ rời xa cô ta ngay lập tức, được không ạ?"
Bungah chợt cảm thấy lời Yo nói cũng có lý...
Yo thấy thế thì tiếp tục hỏi dồn:
"Sao ạ? Chẳng lẽ mẹ thật sự không muốn biết liệu rằng Tharn vì sao lại muốn tiếp cận mẹ? Là cô ấy thật lòng yêu mẹ... Hay... Phía sau đó còn có nội tình?"
Hít một hơi thật sâu, Bungah mạnh miệng tuyên bố:
"Được! Mẹ tin Tharn! Con gọi liền cho Min đi! Mẹ cũng muốn biết là con trai mẹ thật lòng lo lắng cho mẹ hay con chỉ đang cảm thấy bị bỏ rơi nên mới đến đây tìm cách kéo mẹ quay về!"_ Bungah gật đầu khẳng định là chị muốn làm tới luôn!
Yo tự tin mỉm cười, anh lẵng lặng lấy điện thoại ra gọi cho Min:
"Alô... Min, giờ Tharn có ở công ty không?... Có à?... Vậy giờ Yo đến công ty Min để hỏi Tharn chút chuyện về công việc thiết kế nhé. Nhưng Min đừng nói trước cho Tharn biết là Yo sẽ đến vì giờ Yo định đến nhưng sợ kẹt xe sẽ không đến kịp... Ừm, Yo không muốn để Tharn chờ... Ừm... Có gì đến nơi Yo gọi lại cho... Bye..."
Nói rồi anh cúp máy và đi ra hướng cửa. Anh mở cửa rồi quay lại chờ chị bước theo sau mình.
Bungah lấy vội chiếc áo khoác được treo gần đó khoác vào và bước ra cửa cùng Yo.
Yo vui vẻ quay ra xe cùng chị, lòng anh vốn chỉ nghĩ đến chuyện sẽ vạch trần âm mưu của Tharn chứ nãy giờ anh không hề hỏi han đến sức khỏe của mẹ mình sau bao ngày xa cách và mới gặp lại nhau. Yo nào hay biết mẹ mình mới ốm dậy và chỉ vừa xuất viện về nhà vào ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro