Ruk Lam Sen_Begin Again.
21/10/2021
Tập 13.
_________
Giải đáp thắc mắc:
Có vài độc giả thắc mắc về lần đầu của Tharn với chị. Họ hỏi tôi: Tharn vẫn còn trong trắng trước khi quan hệ với chị à?
Thì tác giả xin mạn phép trả lời như sau:
Theo những gì trong Film Ruk Lam Sen diễn ra, lúc ở quán rượu Tharn và Bungah lần đầu tâm sự với nhau về bản thân họ (cuối tập 2).
_Bungah hỏi Tharn: trước Yo đã có mấy người rồi?
_Tharn trả lời với Bungah: Yo là người yêu đầu tiên của cô vì trước đó cũng có nhiều người nhưng họ bảo cô không mở lòng và không ai kiên nhẫn như Yo.
Những điều Tharn nói trong Film CỘNG với những gì diễn ra ở tập 1, có thể thấy dì của Tharn và cô bạn Min cũng mong Tharn có người yêu. Với tính cách lạnh lùng tự lập và không ưa kết bạn với đàn ông (dù trước đó cô không biết tại sao mình lại như thế?) => Tác giả không nghĩ cô sẽ lên giường với ai trước đó nên Tôi mạo muội phỏng đoán Yo chính là người đầu tiên lấy đi trinh tiết của Tharn.
Vì thế trong Fic này nếu Tharn chưa gặp Yo trước đó thì cô vẫn còn là con gái nha mọi người.
Trong Fic này tôi cũng không nói là Tharn quay về quá khứ trong thân xác của tương lai vì nếu như thế, cô sẽ gặp lại chính mình ở quá khứ thì phải làm sao đây?
Cuối cùng:
Đây chỉ là cách nghĩ của riêng Tác Giả chứ không phải chính xác như ngoài đời vì vốn dĩ nhân vật Tharn mất trinh tiết khi nào chỉ có cô ấy biết chính xác chứ không phải Tôi.
Chính vì thế đây chỉ là cách nghĩ và sự phỏng đoán của cá nhân Tác Giả để viết ra Fic này.
Mọi suy diễn và lý lẽ của mọi người đều có thể là sự thật và đúng hết nên Tác Giả xin phép không bàn luận về điều này nữa để tránh những xung đột không hay và những tranh cãi không đáng có xảy ra ở đây.
Thân!
...
_________
Sau ngày hôm đó, cuộc tình vụn trộm của cả hai lại bắt đầu thêm một lần nữa như Tharn hằng mong muốn.
Ngoài thời gian đi làm và tăng ca ra, Tharn gần như dành hết toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho chị. Mỗi cuối tuần thứ 7 và chủ nhật, Bungah với Tharn lại vui vẻ tay trong tay đi dạo khắp nơi. Từ thương xá, rạp chiếu phim, công viên cho đến những con phố chợ đêm nhộn nhịp.
Người ngoài nhìn vào sẽ không thể nào cho rằng đây là một cặp tình nhân và quan trọng hơn hết là : hiện tại Tharn không là gì của Yo cả, Bungah và Tharn cũng không phải mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tương lai nên thay vì như trước đây phải đến khách sạn hay những nhà hàng kính đáo để gặp gỡ, bây giờ họ có thể thoải mái hơn khi được đi đến nhiều nơi và cả hai cũng bớt đi phần nào áp lực tội lỗi mang tên Yo.
Từ khi bắt đầu hẹn hò, Tharn đưa chìa khóa dự phòng nhà mình cho Bungah nên chị có thể đến đây bất kỳ lúc nào chị muốn. Vậy là mỗi ngày, Bungah thường ở nhà chị để chuẩn bị bữa trưa hay buổi tối cho Tharn. Sau đó chị lái xe đến nhà Tharn đặt chúng vào tủ lạnh để mỗi khi Tharn tăng ca về đến nhà sẽ có cơm tối ăn cùng một phần cơm trưa vào ngày mai.
Nhưng đó là những ngày Tharn tất bật với công việc của mình, còn nếu cô tan ca sớm, về nhà đúng giờ thì những lúc ấy Bungah thường đến trực tiếp để mang cơm sang cho cô và được dịp thương nhớ người yêu đồ, này nọ...
Cả hai không cần phải thuê khách sạn để làm gì, nhà Tharn chính là nơi hẹn hò lý tưởng nhất và đương nhiên Tharn không bao giờ đặt chân đến nhà chị, cô không muốn lộ diện để Pana hay Yo bắt gặp được mối quan hệ mập mờ này... Vì Tharn không muốn chị xấu hổ với Yo, cô muốn giữ thể diện cho Bungah và từng bước tìm cách khiến cho vợ chồng chị phải ly hôn trước rồi cô mới chính thức công khai mối quan hệ này.
Từ khi cô và chị chính thức yêu nhau, Tharn đã chủ động gọi điện cho văn phòng thám tử nọ để chấm dứt hợp đồng, cô nói như thế là đã đủ để khiến Enn kia nhận ra được những sai lầm.
Văn phòng thám tử kì lạ đó đã chấp nhận kết thúc hợp đồng và cũng không quên gửi nốt cho Tharn số tiền còn lại mặc dù Tharn đã cố gắng từ chối hay chuyển tiền lại cho tài khoản đã gửi tiền đến cho mình nhưng lại chẳng thể được và thậm chí là gọi điện để năn nỉ họ nhận lại tiền... Nhưng... Hợp đồng kết thúc, họ cứ như thoắt ẩn thoắt hiện, Tharn không tài nào liên lạc được hay tìm lại được họ ở chính cái văn phòng tồi tàn u ám kia...
Vậy thì Tharn cứ kệ thôi... Điều cô quan tâm bây giờ chính là chị chứ không phải một ai khác.
...
________
Ba tháng bên nhau đầy những điều hạnh phúc, chị không còn quan tâm đến Pana nữa và chỉ nghĩ đến Tharn mà thôi. Tuy nhiên điều chị còn vương vấn với gia đình của chị thì không ai khác ngoài Yo ra.
Tharn thường phải nghe Bungah trải lòng về cậu con trai không biết lớn của mình... Tuy là đôi khi không thích nhưng cô vẫn phải cố tỏ ra thấu hiểu và an ủi Bungah.
Có lẽ mọi người lại thắc mắc tại sao Bungah lại đi nói chuyện của người khác là anh Yo - Con chị cho Tharn nghe?
Thì cũng xin thưa rằng: Yo và Tharn hiện giờ không là gì của nhau cả, Bungah biết rõ họ không có bất kỳ mối liên hệ gì nên đôi khi ở bên người mình yêu, chị sẽ trải lòng về những niềm vui hay nỗi buồn của chị với Tharn.
Đừng ai lại bảo tôi là điều này không thể? Vì bạn có chắc rằng bạn sẽ không bao giờ tâm sự chuyện buồn của mình với gia đình cùng người bạn yêu?
Vậy là vì tình mẫu tử giữa Bungah và Yo nên đôi khi Tharn phải chia sẻ chị với Yo mỗi khi anh nói sẽ đi chơi hay ở nhà ăn cơm cùng mẹ...
Điều này khiến Tharn không cam lòng... Cô không muốn chị không thể dứt khoát để chấp nhận ly dị với Pana vì Yo chẳng phải là nguyên nhân khiến chị cố níu kéo mối quan hệ vợ chồng này?
...
__________
Ít lâu sau đó - Đến ngày sinh nhật chị.
Bungah bảo với Tharn rằng vào hôm đó chị sẽ đón sinh nhật cùng Yo và chị còn tỏ ra rất vui nữa... Chị nói rằng những năm gần đây Yo ít khi chịu đón sinh nhật cùng chị nữa và lần này là Yo chủ động muốn như thế nên chị mong cô hãy thông cảm với mình.
Tharn cố gượng cười mà chấp nhận khi Bungah báo tin mừng của chị nhưng trong lòng cô thì không hề vui vẻ gì... Cô chưa từng được đón sinh nhật của Bungah cùng với chị vậy mà bây giờ cơ hội đến lại phải nhường cho Yo.
Nén lấy cơn thịnh nộ đó, Tharn chủ động mừng sinh nhật cho Bungah trước một ngày... Cô biết mình với chị cũng chỉ yêu đương vài ba tháng nên chưa thể nào sánh được với con trai ruột của Bungah.
Ngược lại, Bungah không hề toan tính, chị nghĩ rằng Tharn thật rộng lượng và cảm thấy yêu cô nhiều hơn.
...
________
Vào ngày sinh nhật của Bungah.
Yo cùng chị vui vẻ ăn hết buổi tối mà chị cực công chuẩn bị cho anh. Khi đồng hồ chỉ mới 9 giờ tối, Yo liền lấy quà ra tặng cho Bungah rồi nói lời chúc mừng sinh nhật:
"Sinh nhật vui vẻ, chúc mẹ luôn khỏe mạnh!"_ Anh hai tay đưa hộp quà cho chị.
Bungah vui vẻ đưa tay đón lấy:
"Sao không đợi đến 12 giờ? Con nôn nóng hơn cả mẹ nữa!"
"Mở quà nhanh đi mẹ!"_ Yo vừa cười vừa hối thúc.
Bungah cười ấm áp rồi mở món quà trên tay mình...
Là một đôi bông tai... Lại là một đôi bông tai... Hình như những năm gần đây Yo luôn tặng bông tai cho chị... Chẳng có gì mới mẻ... Chị cứ hy vọng sẽ là một thứ gì khác đặt biệt hơn mọi năm.
"Mẹ thích không?"_ Yo hỏi.
"Thích!... Đẹp lắm, cảm ơn con..."_ Nụ cười buồn nhưng chị vẫn cố tỏ ra mình ổn rồi đưa tay lên vuốt nhẹ má Yo.
Tặng quà cho chị rồi Yo lập tức đứng dậy:
"Thưa mẹ, năm ngoái con vì đám cưới của người bạn mà chỉ tặng quà mừng tuổi mẹ chứ không thể ở nhà ăn cơm. Năm nay con tranh thủ làm điều đó với mẹ, hy vọng là mẹ không giận con..."
"Không giận... Mẹ không giận mà cảm thấy vui lắm, con cứ ngồi đi không cần phải chấp tay đứng nhận lỗi với mẹ như thế."_ Chị níu tay áo Yo ngồi xuống.
Anh vẫn đứng đó và ấp úng:
"Dạ... Thật ra... Hôm nay bạn con... Cậu ta khai trương cửa hàng mỹ phẩm... Con được mời đến dự nhưng... Nhưng con nói là để ăn mừng sinh nhật với mẹ rồi mới đến sau... Vậy giờ... Cơm tối cũng xong rồi... Con xin phép mẹ đi dự tiệc của người bạn đó..."
Bungah chợt khựng tay lại rồi từ từ buông tay áo Yo ra... Tay chị bị chơi vơi giữa không trung... Tâm trạng chị cũng đang hụt hẫng kiểu như thế...
"Thôi được rồi... Con đi đi... Nhớ là đừng về trễ quá..."_ Chị nuốt nước mắt vào trong mà trả lời.
"Dạ con biết mẹ lo nhưng... Đến trễ vậy chắc tụi nó không cho về sớm đâu... Con qua đêm ở nhà bạn luôn nha mẹ!"
Bungah cố nở nụ cười rồi gật đầu đồng ý. Yo thấy thế thì vội hôn lên má chị một cái rồi tung tăng chân sáo bước ra cửa, anh như thể đang rất là gấp gáp...
Bungah nhìn theo mà không khỏi chạnh lòng...
Có vẻ như chị đang cản trở con trai chị?... Chỉ nghĩ đến điều đó cũng khiến Bungah cảm thấy đau lòng.
Một mình dọn dẹp tất cả mọi thứ, khi xong việc thì cũng đã 10 giờ đêm... Đột nhiên lúc này chị nhớ đến cô nên vội vã lấy điện thoại ra gọi.
...
_______
Tại nhà Tharn.
Cô đang dọn dẹp gian bếp nhỏ xíu vừa mới sử dụng xong của mình, tâm trạng không hề vui vẻ, cô mở tủ cất đi thứ vừa mới nấu xong.
Đang hậm hực thì điện thoại cô chợt reo lên, nhìn vào màn hình thấy số chị, cô có chút bất ngờ nhưng cũng liền nhanh chóng đoán ra được thật ra tại sao chị lại gọi cho cô vào lúc này.
"Alô."_ Giọng Tharn có hơi lạnh lùng.
"Tharn... Em đang làm gì đó?"
"Em ở nhà... Một mình xem TV..."
"Thế sao?... Vậy... Tôi đến với em nhé?"
"Chẳng phải chị có hẹn ăn sinh nhật với Yo?"
"À... Yo cùng tôi ăn tối... Đến 9 giờ thì đã ra ngoài với bạn..."_ Giọng chị đượm buồn.
"..."_ Tharn im lặng.
"Vậy tôi đến với em nha..."_ Chị hỏi lại lần nữa.
"Cũng được... Khuya rồi lái xe cẩn thận..."_ Tharn đồng ý rồi cúp máy chị.
...
_______
Nửa tiếng sau.
Chuông cửa nhà Tharn vang lên, cô bước đến mở cửa cho Bungah. Thay vì hớn hở vui vẻ như mọi lần, Tharn dùng bộ mặt u buồn nhất của mình ra chào đón chị.
Mở cửa cho Bungah rồi cô lặng lẽ quay về ghế sofa ngồi, cô mặc cho chị một mình với cánh cửa nhà cô.
Thấy Tharn có vẻ không được vui, chị liền chạy đến ngồi cạnh mà thăm hỏi:
"Em sao thế? Không khỏe à? Có cần đến bệnh viện không?"_ Vừa hỏi chị vừa đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ ở trán Tharn.
Tharn đưa tay lên kéo tay chị xuống, mắt vẫn hướng về màn hình TV đen thui trước mặt cô mà nhàng nhạt trả lời:
"Em không sao..."_ Dứt lời thì nước mắt cô cũng rơi xuống.
"Không sao? Nhưng sao em lại khóc? Em có chuyện gì không vui à?"_ Bungah càng tỏ ra lo lắng, chị kéo vai Tharn hướng về phía mình.
Tharn nhìn chị cười nhạt nhòa:
"Em ổn, chỉ là... Em cảm thấy không vui... Đôi khi em nghĩ là, chị chỉ đến tìm em khi chị cảm thấy cô đơn... Còn khi chị có ai đó bên cạnh thì sẽ không thèm đoái hoài đến em nữa..."
"Không phải! Tôi không có! Tôi yêu em... Chỉ là hiếm khi con trai tôi chịu ở nhà mừng sinh nhật cùng tôi nên tôi mới..."
"Rồi Yo đâu? Có phải anh ta lại bỏ chị đi chơi cùng bạn rồi chị mới tìm đến em?... "
Câu nói khiến Bungah chợt câm lặng... Quả thật là khi nãy như thế thật...
Tharn tiếp:
"Bungah... Em không phải ganh tị với con trai chị, em biết rõ tình mẫu tử không gì bì được nhưng chị có bao giờ cảm thấy tội nghiệp cho em?... Những khi Yo vô tâm với chị, chị đều tìm đến em để tâm sự, em an ủi chị và chưa bao giờ khuyến khích chị bỏ rơi Yo... Em biết Yo quan trọng với chị, vậy còn em thì sao?
Em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khiến chị phải đau lòng nhưng em luôn luôn phải ngồi đó nghe chị đau lòng than vãn về Yo... Anh ta luôn làm chị buồn như thế nhưng chỉ cần mở miệng một tiếng nói là về ăn cơm, mời chị đi chơi hay thậm chí dành lấy ngày ăn mừng sinh nhật của chị với em, em cũng không dám phàn nàn... Vì em yêu chị...
Nhưng em cũng là con người, em cũng có giới hạn chịu đựng của mình... Là con trai chị bỏ rơi chị nên chị mới đến tìm em như thế... Chị luôn nói là yêu nhưng em không cảm nhận được... Bungah à... Thật ra giữa người yêu và một người bạn để trút bầu tâm sự... Chị xem em là gì chị hãy thật tâm trả lời em đi!"
Nói rồi Tharn ôm lấy mặt mình khóc nức nở.
Bungah thấy thế thì cũng không kiềm được nước mắt nữa, chị ôm lấy Tharn vào lòng mà bật khóc:
"Xin lỗi Tharn tôi không cố ý như thế... Tôi yêu em nhưng... Xin lỗi vì đã vô tình trước cảm xúc của em... Tôi không nghĩ em lại có nhiều tâm sự như thế... Tôi không cố ý làm vậy với em đâu..."_ Chị nhói lòng khi Tharn nói chị chỉ xem cô như là bạn thân.
Im lặng một lúc, Tharn hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nói ra ý định của mình:
"Vậy... Nếu chị yêu em... Chị hãy ly dị với Pana có được không?..."
Bungah nghe thế liền bỏ Tharn ra, chị ngó mặt sang hướng khác từ chối:
"Không được... Em biết tại sao mà?"
"Em biết... Cũng là vì giữ gia sản cho Yo, đúng không?"
"Phải..."_ Chị ngập ngừng gật đầu.
"Bungah à... Em biết mình không thể so sánh với Yo... Nhưng... Chỉ là... Chị quả thật chưa từng làm gì vì em hết... Em biết chị thương con là có cái lý của mình nhưng sao chị không thử một lần nghĩ cho em và chính chị nữa? Bây giờ chị muốn đợi chờ đến khi nào để chấm dứt cuộc hôn nhân mệt mỏi này? Đợi đến khi ông ta chết và để hết lại tài sản cho Yo sao?...
Chị và ông ta chênh lệch bao nhiêu tuổi? Nếu ông ta thọ đến hơn 80 mà vẫn chưa chết thì chị tính làm sao với em? Chẳng lẽ bắt em như thế này với chị đến cả hai ta già rồi mà chẳng thể danh chính ngôn thuận đến cùng nhau?"
"Nhưng... Yo vẫn còn chưa chững chạc... Hay là em đợi thêm vài năm nữa... Đến khi Yo biết lo cho mình hơn thì tôi mới..."
Tharn liền cắt lời:
"Vài năm là bao lâu? Anh ta năm nay cũng gần 30 rồi mà vẫn còn như một đứa trẻ không biết lớn, chị nghĩ vài năm nữa Yo sẽ lớn kịp sao?... Anh ta đến bây giờ vẫn không chịu lớn chính là do chị đã cưng chiều quá mức mà ra! Bungah à... Em không phải ganh tị mà nói bậy... Em thật lòng chỉ muốn chị một lần buông tay Yo. Chị phải buông tay để Yo nhận ra rằng anh ta không có mẹ bảo bọc bên cạnh nữa rồi anh ta sẽ tự động biết lớn và tự biết trưởng thành thôi! Chị có hiểu ý em không?"
"Nhưng... Yo..."
"Chị đừng bao biện cho anh ta nữa! Chị nhìn em đi, em mồ côi cha mẹ từ rất sớm và đã tự biết lo lắng cho bản thân mình đến chừng nào?"_ Tharn tiếp tục công kích chị.
Bungah chợt do dự... Quả thật là Tharn nói không sai... Chị từng tuổi này thì đương nhiên càng biết rõ hơn Tharn về điều đó nhưng chỉ là chị sợ Yo vấp ngã khiến chị phải đau lòng...
Tharn nhìn Bungah rồi cười trong nước mắt:
"Thì ra... Chị thật sự không yêu em như em nghĩ..."_ Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi khỏi ghế sofa.
Bungah giật mình sợ hãi chạy theo níu tay cô lại:
"Không phải đâu Tharn! Em... Tôi yêu em, em cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ có được không?"
Tharn không trả lời chị, cô vẫn cương quyết thoát khỏi cái kéo tay của Bungah. Tuy nhiên, Tharn không rời khỏi nhà, cô chỉ bước đến chiếc tủ lạnh gần đó, mở nó ra rồi lấy một cái đĩa được đậy kín bằng một cái chén khác.
Đưa chiếc đĩa đến trước mặt Bungah, Tharn đưa tay còn lại lau hết nước mắt trên mặt mình và nhìn chị cười thật tươi:
"Thật ra em dành cả buổi tối nay để làm chiếc bánh Flan này cho chị, em cũng mới làm xong thôi, nó vẫn còn chưa được lạnh cho lắm... Em định nếu mai chị ghé, em sẽ tặng cho chị xem như là bánh kem sinh nhật em tự làm vì em không biết làm bánh... Nghĩ đi nghĩ lại thì cái này vừa dễ học lại vừa dễ làm, dụng cụ cũng chẳng có gì cầu kì hay đặt biệt..."_ Dứt lời, Tharn đưa tay mở cái chén ra cho chị xem thành phẩm của mình.
Bungah bất ngờ trước điều chị vừa nghe thấy cùng với chiếc bánh Tharn làm tặng cho mình... Chẳng phải nãy giờ đang giận?... Sao tự dưng lại chuyển đề tài cứ như là chưa từng có gì xảy ra hết?
Thấy Bungah ngẩn người ra nhìn mình, Tharn nhanh tay nhét cái đĩa trên tay mình vào tay Bungah:
"Chị cầm đi, để em lấy muỗng cho chị nhé!"
Nói rồi Tharn quay đi lấy muỗng và nhanh chóng trở lại rồi kéo chị ngồi xuống ghế sofa:
"Chị ăn thử xem có ngon không? Em làm nhiều lần rồi, em nghĩ cái này là ổn nhất đó!"_ Tharn lấy muỗng mút một miếng lên rồi há miệng ra như thể muốn chị làm theo như thế.
Bungah im lặng, chị hả miệng ra ừm lấy miếng bánh Tharn đút cho mình rồi nhìn Tharn trong khó hiểu. Tharn đưa tay vén nhẹ tóc cho Bungah rồi thì thầm:
"Ngon không ạ? Em không có cho cà phê vào, sợ chị ngủ không được..."
"Tharn..."_ Chị rớt nước mắt nhìn Tharn, có vẻ như Tharn đang tìm cách lẩn tránh xung đột khi nãy giữa cả hai?
"Thôi nào! Ngoan em thương, sinh nhật thì phải cười lên chứ? Chị vẫn chưa trả lời người ta là có ngon không?"_ Tharn đưa tay lau nước mắt cho chị và nhìn chị cười say đắm.
"Ngon... Ngon lắm..."_ Chỉ khẽ cười rồi gật đầu hạnh phúc đáp.
"Thế sao? Để em thử một miếng nhé!"_ Nói rồi Tharn mút một muỗng cho vào miệng mình và suy ngẫm:
"Ừm... Hình như em thắn nước đường bị khét... Hơi đắng đó Bungah!"
"Tharn... Hôm qua đã tặng tôi chiếc lắc tay, giờ còn làm cả bánh nữa?"_Chị nhẹ giọng do dự hỏi.
"Trời! Hôm qua tặng quà nhưng không có bánh kem! Em cố ý không mua bánh là để làm chiếc bánh này cho chị nè!"_ Nói rồi Tharn tinh nghịch chỉ chỉ vào chiếc mũi cao của chị.
Bungah không kiềm được lòng mình nữa, chị đặt đĩa bánh xuống bàn rồi nhoài người sang ôm chầm lấy Tharn:
"Xin lỗi em, tôi không cho em được thứ gì hết... Nhưng mà tôi thật lòng yêu em... Tôi chưa từng nghĩ em là vật thế thân hay một người bạn để tâm sự... Nhưng mà em hiểu không? Tôi thật khó quyết định buông tay Yo để Yo tự trưởng thành...."_ Chị nức nở.
Tharn ôm chặt lấy Bungah vào lòng mà nhỏ giọng ngọt ngào đáp:
"Em biết... Em biết chứ... Bố mẹ nào lại chẳng thương con... Em cũng muốn có được bố mẹ yêu mình như thế... Nhưng em không may mắn như Yo... Những gì em nói khi nãy cũng chẳng qua là những điều em ấm ức để ở trong lòng... Em sợ nói ra chị sẽ không vui như thế này nhưng em lại không thể tiếp tục tự kiềm nén nữa nên mới nói ra... Em biết Bungah có yêu em mà... Nhưng nếu Bungah chỉ coi em là một người bạn để tâm sự thì em cũng chấp nhận hết... Chỉ cần được ở bên Bungah, cho dù suốt đời chúng ta phải như thế, không danh không phận em cũng cam lòng..."_ Cô xiết chặt vòng tay mình hơn.
"Nhưng tôi thật sự yêu em, em hiểu không?"_ Bungah đẩy nhẹ Tharn ra khỏi mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà khẳng định.
"Em hiểu... Em tin... Chỉ cần là lời chị nói em sẽ tin hết... Hồi nãy tại em nhõng nhẽo nên mới mít ướt với chị một chút thôi!"_ Nói rồi cô hôn lên môi chị một cái và đưa mắt sang đĩa bánh ở trên bàn:
"Không ngon... Thôi hay là để em đem bỏ..."_ Tharn đưa tay định lấy đĩa bánh thì Bungah liền ngăn lại:
"Ngon! Lần đầu làm được như vậy là ngon lắm rồi! Nước đường hơi khét thôi nhưng mà ăn được!"
"Thôi... Ăn đồ khét bị ung thư á! Để em đem bỏ cho lành..."_ Tharn cương quyết.
"Không! Yêu em thì bị người ta dị nghị là 3D này nọ nhưng như thế tôi vẫn can đảm để yêu em thì cái này có xá là gì?"_ Chị giật lại đĩa bánh trên tay Tharn rồi ăn thật vội vã, chị sợ Tharn đem bỏ thiệt chiếc bánh tình yêu này.
"Thôi được rồi! Ăn từ từ thôi coi chừng bị nghẹn đó!"_ Tharn vừa cười vừa đưa tay vuốt nhẹ lưng chị.
"Gì chứ? Bánh Flan với đậu hũ non đâu có khác nhau là mấy? Tôi chưa từng nghe người ta mắc nghẹn đậu hũ với bánh Flan!"_ Bungah cãi lại.
"Thế sao? Nhưng em xem phim Hong Kong nghe người ta hay nói: coi chừng ăn đậu hũ mắc nghẹn chết đó!"
"Thì cũng là trong phim người ta trù nhau thôi chứ ngoài đời làm gì có thật! Hay là em đang muốn trù tôi đây?"_ Bungah dỗi.
"Không có! Không có! Em nói theo phim, sợ theo phim thôi à chứ không có trù Bungah của em!"_ Nói rồi cô ôm lấy chị từ phía sau và vùi đầu vào cổ chị làm nũng.
"Nè! Nhột quá! Để yên cho người ta ăn coi!"
"Cũng được... Nhưng Bungah ăn rồi có cho em ăn lại không hả?"_ Cô ngước lên nhìn chị cười trêu ghẹo.
"Đồ con nít quỹ! Em hư lắm nha Tharn! Lúc nào đầu óc cũng không được trong sáng!"
"Trong sáng với người yêu để ăn chay trường à?... Em không chịu! Không chịu!..."_ Rồi cô lại vùi đầu vào cổ Bungah mà liên tục nhõng nhẽo với chị.
Cứ như thế cả Tharn và Bungah lại cùng nhau vui vẻ nói cười như chưa từng có chuyện gì vừa mới xảy ra... Phải nói là chỉ khi bên Tharn chị mới được hạnh phúc và thoải mái đến như vậy...
Có lẽ nào chị đã quá bất công với Tharn?
Tuy rằng bên ngoài chị vẫn bình thường và không hề nói ra nhưng sâu thẳm trong trái tim Bungah, chị đã bắt đầu lay động và nghĩ ngợi đến chuyện ly hôn cùng Pana...
Tharn biết rõ điều đó, cô biết người sống nội tâm và luôn lo lắng cho người khác như chị chắc chắn không ít thì nhiều sẽ phải để tâm đến điều cô đã thổ lộ cùng chị...
Đánh vào tâm lý Bungah là cách tốt nhất và nhanh nhất để chị có thể vội vàng đưa ra những quyết định mà Tharn hằng mong muốn.
...
________
Sau ngày hôm đó...
Tharn tiếp tục tiến hành kế hoạch công kích của mình, cô dùng số điện thoại lần trước đã gửi hình ngoại tình của Pana cho Bungah để gửi thêm vài thứ nữa... Đó là những đoạn video mà trước đây văn phòng thám tử kỳ lạ kia từng cung cấp cho Tharn... Khi đó, cô đã giữ lại chúng để thời cơ thích hợp thì mới đem ra dùng.
Nhận được những đoạn video đó mà Bungah như chết lặng... Chị thật sự không còn gì để bản thân cảm thấy kinh tởm hơn với Pana, dù từ lâu đã hết yêu nhưng như thế là quá sức chịu đựng của chị, chị không còn muốn phải níu giữ cái gã bẩn thỉu này bên đời mình nữa.
...
______
Một sáng chủ nhật nọ, Bungah thức từ rất sớm, chị ngồi dưới phòng khách đợi Yo dậy.
Cũng gần 10 giờ sáng anh mới vác cái thây lớn xác nặng nề của mình xuống dưới nhà. Đi từ trên cầu thang xuống, anh bước đến ngồi cạnh Bungah:
"Sáng nay mẹ nấu gì ăn sáng ạ?"_ Nói rồi Yo đưa hai tay đặt lên vai chị từ phía sau.
Bungah quay lại nhìn anh, gương mặt có chút u buồn:
"Yo... Mẹ nghĩ là mẹ sẽ ly dị với bố con... "
"Mẹ... Mẹ muốn thế thật sao?"_ Yo ngỡ ngàng nhìn Bungah, đó giờ anh chỉ nghe bố anh muốn như vậy trong khi mẹ anh nhất định không chịu ký đơn.
Bungah gật đầu:
"Phải! Hôm nay mẹ đã gọi ông ấy về để ký vào đơn ly dị... Con có ủng hộ mẹ không Yo?"
"Nhưng... Chẳng phải trước đó mẹ không muốn?... Hay là mẹ nghĩ lại có được không? Hai người cũng có tuổi rồi giờ mới quyết định như thế..."_ Anh chợt lo lắng rằng bạn bè mình sẽ gặn hỏi đủ điều.
Bungah thở dài rồi lấy điện thoại của chị đưa cho Yo xem... Anh đón lấy chiếc điện thoại đó mà trong lòng cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, chắc lại là hình của bố với mấy cô gái trẻ...
Nhưng... Khi bắt đầu xem thì anh mới mở to hết mắt ra vì những đoạn video rất sống động của bố mình với mấy cô gái trẻ khác nhau...
Đưa tay ôm lấy mặt mình, anh trả điện thoại lại cho Bungah:
"Con nghĩ... Con sẽ ủng hộ mẹ..."
"Thật sao Yo?"_ Chị nhìn anh cười hạnh phúc khi con trai chị lần đầu tiên hoàn toàn đứng về phía chị với quyết định ly hôn.
"Dạ... Con thật sự không còn lời nào để nói giúp cho bố nữa..."
"Vậy... Nếu bố mẹ ly dị, con sẽ ở cùng mẹ chứ?"_ Bungah thốt lên với nụ cười trên môi mình.
Chị nắm lấy tay Yo với hy vọng rằng anh sẽ quyết định ở cùng mình dù lẽ ra kế hoạch trước đó của một mình Bungah là chị sẽ dọn đến ở cùng Tharn nhưng chị vẫn thương và không thể nhanh chóng buông tay đứa con trai duy nhất của mình.
"Con..."_ Khi Yo chưa kịp trả lời thì Pana từ ngoài bước vào.
"Sao hả? Chịu ly dị rồi à? Đơn đâu? Đưa đây tôi ký!"_Ông dường như chỉ muốn ký rồi rời khỏi nhà ngay lập tức.
Bungah liền quay lại:
"Đơn ở đây!"_ Chị đưa nó lên trước mặt ông.
Pana định đưa tay lấy lá đơn thì Bungah liền giật lại:
"Nhưng trước khi ký vào đơn ly dị, ông phải đồng ý chấp nhận chia tài sản ra làm ba phần, tôi 2, ông 4 và Yo 4!"
"Cái gì? Bà muốn chia tiền với tôi sao? Tài sản này là của tôi! Mắc gì tôi phải chia theo ý bà?"_ Pana giận dữ quát.
"Thế sao?"_ Nói rồi chị lấy điện thoại gửi vài đoạn clip mát mẻ của Pana cho chính ông xem.
"Kiểm tra điện thoại đi rồi hẵng mạnh miệng nhé!"_ Chị cười khẩy.
Pana lấy làm lạ với thái độ quá chắc chắn của Bungah, ông miễn cưỡng lấy điện thoại ra xem. Pana hoảng hồn với những gì ông thấy:
"Bà! Cho người theo dõi tôi? Quay lén tôi?"_ Ông tỏ ra vô cùng tức giận.
Bungah đắc ý:
"Chuyện đó không quan trọng! Nhưng nếu ông không chịu phân chia tài sản như thế thì chuẩn bị chịu nhục đi! Trước tòa và trước công chúng nữa! Tôi sẽ tung chúng lên mạng!"
"Bà!"_ Pana cứng họng vì lợi đe doạ của Bungah.
Bungah nhét môi cười rồi quay sang Yo:
"Yo... Con sẽ ở với mẹ chứ?"
"Không!"_ Yo đứng dậy lắc đầu.
"Tại sao vậy Yo?"_ Chị đau lòng khi anh thẳng thừng từ chối.
"Vì... Con lớn rồi... Con muốn có không gian riêng, nếu bố mẹ đã quyết định ly dị thì con cũng không có ý cản trở... Chỉ là... Xin mẹ đừng đem con vào để ép bố phân chia tài sản như vậy..."
"Yo! Con nói gì thế? Mẹ làm vậy cũng là vì nghĩ cho tương lai của con thôi!"_ Chị rớt nước mắt khi Yo lạnh lùng nghi ngờ lòng tốt của chị với anh.
"Thế sao? Nhưng con không cần! Tiền của bố thì bố có quyền cho hoặc không cho con. Nếu mẹ cương quyết nói là vì con thì con chỉ xin mẹ hãy ly hôn với bố trong hòa bình, dù sao thì đó cũng là bố con, con không muốn người ngoài dị nghị về bố như thế và về gia đình mình nữa!"_ Anh nhìn chị trong sự bất mãn.
"Yo... Con nghĩ mẹ muốn dùng con mà vòi tiền ông ta hay sao?"_ Chị nhìn Yo mà nức nở.
"Sao cũng được... Tóm lại... Không phải con bênh vực cho bố... Chỉ là chuyện gia đình chúng ta không nên để người khác thấy nó nát đến nhường nào!"_ Nói rồi Yo thẳng bước ra cửa, anh cảm thấy mình đang bị chị lợi dụng và lại càng sợ mất mặt với bạn bè của mình.
"Yo!"_ Mặc cho Bungah gào thét gọi tên mình, Yo vẫn không quay lại.
Pana đứng đó cười đắc ý:
"Người thích sắp xếp, quyết định và quản lý người khác sống theo ý mình như bà thì chẳng có ai muốn ở cùng bà đâu nhé!"_ Nói rồi Pana cũng rời đi.
Bungah đứng đó như chết lặng... Chị thật lòng chỉ muốn tốt cho Yo thôi mà? Chị giành giật tài sản cũng chỉ để cho anh nhưng tại sao anh lại không hiểu cho tâm ý của chị? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có mỗi mình Tharn thấu hiểu cho tim chị hay sao?
Cách Yo nói và hành động Yo làm khi nãy đã khiến cho Bungah bây giờ chỉ còn muốn tin mỗi một mình Tharn trên thế gian này mà thôi!
Bungah trong giây phút đó chợt nghĩ đến những gì Tharn đã nói với mình: Yo chẳng bao giờ thấu hiểu cho chị, anh ta chỉ thường đem đến nỗi đau cho Bungah và cuối cùng người xoa dịu nỗi đau đó trong chị luôn luôn là Tharn... Chỉ một mình Tharn thôi vì Tharn yêu và cần chị chứ con trai chị cũng chẳng màng đến sự tồn tại của người mẹ này!
...
________
Hai ngày sau - Khoảng 10 giờ sáng hôm ấy.
Tharn vừa đi công tác ở tỉnh về, cô không hề hay biết chuyện chị quyết định ly hôn. Bungah không nói và cũng chẳng hề đề cập đến chuyện này trước đó.
Khi mở cửa bước vào, Tharn đã thấy chị ở trong nhà mình. Cô vui mừng chạy đến ôm lấy Bungah:
"Chị đến giờ này sao? Không sợ Yo biết à?"
Bungah ngước lên nhìn Tharn, chị nở một nụ cười nửa vui nửa buồn trên môi:
"Tharn... Hôm qua tôi đã ký đơn ly dị với Pana rồi... Thỏa thuận là 2/10 tài sản của lão ta cho tôi thì cả hai sẽ đồng thuận ly hôn... Nếu thủ tục thuận lợi, vài tháng nữa tôi sẽ trở lại làm người độc thân..."
"Thật sao? Chị ký giấy ly dị rồi à?"_ Tharn mừng đến muốn nhảy cẩn lên.
Bungah buồn bã gật đầu, chị nuốt nước mắt vào trong... Như đọc được ý nghĩa đó, Tharn liền kiềm chế lại cảm xúc quá mức của mình:
"Xin lỗi... Lẽ ra em không nên mừng rỡ như thế..."
"Không sao... Em như thế thì tôi mới an lòng..."_ Chị đưa tay vuốt nhẹ má Tharn.
"Nhưng... Còn Yo thì sao? Anh ấy có..."_ Tharn liền liên tưởng đến Yo - Người có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc hôn nhân ngục tù của chị, anh ta có thể là nguyên nhân khiến Bungah buồn bã như này cũng nên?
"Đừng nhắc đến Yo nữa... Gia đình tôi bây giờ đã tan vỡ... Đứa con trai duy nhất cũng chẳng hiểu được tâm ý tôi... Bây giờ tôi chỉ còn có mình em là điểm tựa... Liệu rằng em có thể yêu tôi đến suốt cuộc đời? Không gian dối và chân thành với tôi mãi mãi?"_ Bungah đưa hai tay giữ lấy đầu Tharn nhìn về hướng mình với ánh nhìn đầy hy vọng.
Tharn nhìn chị thật dịu dàng và nghiêm túc đáp:
"Chỉ cần Bungah cho em cơ hội, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng sẽ không bao giờ buông tay Bungah đâu! Không bao giờ!"_ Nói rồi cô hôn chị thật say đắm và ôm trọn Bungah vào lòng mình.
'_Không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh hơn em nghĩ... Em yêu chị và nhất định sẽ không để sai lầm đó xảy ra thêm một lần nữa đâu! Không bao giờ!'_ Tharn nở một nụ cười thật nham hiểm, cô đã có được chị như những gì cô hằng ao ước.
Còn Bungah...
Chị trong vòng tay cô mà cảm thấy vô cùng ấm áp và tự do, tự tại... Có lẽ nửa cuộc đời sau của chị sẽ sống hạnh phúc mãi mãi như vậy cùng Tharn cũng nên?
Phải! Bungah đang nghĩ như thế thật, chị đã chấp nhận buông tay Yo, buông bỏ gánh nặng của cuộc đời mình như cách mà anh đã quay lưng lại với chị rồi lạnh lùng rời khỏi nhà trong tiếng gọi tuyệt vọng của Bungah.
Có lẽ Tharn đã đúng khi khuyên chị nên sống cho bản thân mình vì cuộc đời chị cũng đâu còn dài? Hơn nữa đời người sống mệt mỏi vì kẻ khác, bây giờ có cơ hội tại sao chị lại không trân trọng và lo nghĩ cho hạnh phúc của mình với Tharn kia chứ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro