Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12.

Ruk Lam Sen_Begin Again.

15/10/2021

Tập 12.

__________

...

Tharn lái xe về đỗ tại bãi đỗ xe của chung cư rồi quay sang đánh thức Bungah dậy. Chị mệt mỏi cố vươn mắt lên nhìn đường để theo Tharn lên nhà. Cô khoác tay chị lên vai mình trong khi tay còn lại cô đặt ở eo Bungah để đỡ chị bước đi không ngã.

Dìu chị vào nhà, Tharn đưa tay bật đèn rồi đỡ chị nằm xuống giường và lấy remote bật điều hòa. Bungah nằm đó đảo đôi mắt lờ đờ của mình quanh một vòng rồi lên tiếng:

"Tối nay tôi phải ngủ ở đây thật sao? Nhà cháu nhỏ vậy?"

"Cô chê? Cũng được, vậy để cháu chở cô ra khách sạn 5 sao nhé? Đã biết người ta nghèo mà còn muốn đến nhà ngủ nhờ rồi bây giờ cô chê nó nhỏ..."_ Tharn ngồi xuống giường nhìn chị dỗi.

Bungah nghe thế thì cố gắng ngồi dậy:

"Nè... Cháu giận sao?... Dễ giận vậy? Quen cháu cũng không được lâu cho lắm nhưng hình như đây là lần đầu tôi thấy cháu giận tôi?"_ Chị đột nhiên cảm thấy có lỗi khi vô tình nói đùa hơi quá trong cơn say.

"Ừm... Giận rồi ạ..."_ Tharn gật đầu chu môi mặt bí xị đáp.

Trong lúc tinh thần không được tỉnh táo, Bungah coi đó là sự thật, chị đưa tay vuốt nhẹ má Tharn:

"Tôi xin lỗi..."

Tharn vờ như mình không nghe rõ, cô kề sát mặt mình vào mặt Bungah mà thì thầm:

"Cô nói gì?... Cháu nghe không rõ..."

Ở cự ly gần như vậy Bungah như bị cuốn vào hơi thở của Tharn, chị không làm chủ được bản thân mình mà đặt lên môi Tharn một nụ hôn thật ngọt ngào.

Tharn không hề bất ngờ hay có ý khán cự vì đó là điều cô muốn. Cô chủ động đáp trả lại bằng sự nhẹ nhàng nhất có thể, tay cô từ từ chạm vào sau gáy của Bungah để giữ cho nụ hôn kia sâu hơn và lâu hơn một chút.

Đến khi Bungah không thể thở nổi thì chị đẩy nhẹ Tharn ra để tìm chút không khí. Cũng như lần đầu tiên đó, Bungah chợt giật mình với chút lý trí còn sót lại của một người say. Chị ngượng ngùng đứng dậy định bỏ về vì hành động không tưởng lúc nãy của bản thân chị với Tharn nhưng bước chân loạng choạng mất thăng bằng khiến chị bị té ngã.

Tharn nhanh như cắt, cô đứng dậy ôm lấy Bungah vào lòng. Chỉ chờ chị ngước lên nhìn mình, Tharn chủ động hôn chị lần nữa. Nụ hôn lần này có chút mạnh bạo hơn, nó mang tính chiếm hữu chứ không nhu mỳ như khi nãy. Điều đó khiến Bungah choáng ngộp nhưng chị lại không muốn chấm dứt nụ hôn này. Ngược lại nó khiến Bungah không thể làm chủ được bản thân mình, Tharn thật sự có một sức hút lạ kỳ với chị... Chị mất kiểm soát và đưa tay ôm chặt lấy lưng Tharn ghì về phía mình, chị muốn nhiều hơn thế!

Đó là tính hiệu Tharn nhận được từ chị, cô chủ động đỡ Bungah nằm xuống giường và tiếp tục những nụ hôn dây dứt với Bungah...

Điều Tharn muốn xảy ra cuối cùng cũng đã thành hiện thực... Tối đêm đó chị và cô đã say giấc tình nồng với nhau...

...
_____

Đến gần sáng hôm sau...

Bungah cựa mình dậy trước, chị đưa tay lên xoa nhẹ thái dương của mình, hôm qua uống nhiều nên sáng nay đầu chị đau như búa bổ.

Chợt... Chị giật mình lại khi thấy bản thân đang nằm cùng Tharn, ở trong vòng tay Tharn... Và... Chị giật thót người ngồi hẳn dậy khi phát hiện cả hai đều không mặc đồ!

'_ Chẳng lẽ?... Mình?... Với Tharn?!...'

Ý nghĩ sợ hãi thoáng qua, chị nhanh chóng ra khó giường và mặc lại quần áo. Tìm giỏ xách và chìa khóa xe của chị mà  Tharn để ở trên bàn, Bungah định rời đi.

Nhưng khi đưa tay định mở cửa phòng thì... Chị thấy tay mình có dính máu... Tuy chỉ là giây phút suy tư ngắn ngủi nhưng Bungah có thể đoán ra được đó là gì? Đến từ đâu?

Chị nuốt khan rồi bước vào toilet gần đó vội vàng rửa tay cho sạch và chuồng đi trước khi Tharn kịp tỉnh lại...

Khi nghe  được tiếng cửa phòng đã đóng, Tharn mới mở mắt ra, cô ngồi dậy  rồi đưa tay vén nhẹ chiếc mền lên:

"Bằng đã được cấp và có cả chứng chỉ bằng mộc đỏ rồi nha mọi người!"

Cô thay lời tác giả trả lời với độc giả của tôi rồi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện đó trên môi mà quay vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

...

____

Trên đường lái xe về, Bungah không thể tin được chuyện tối qua của hai người... Sao chị có thể như thế với một cô gái?... Phải quên... Phải quên đi!

Tuy nhiên, càng cố quên thì lại càng nhớ rõ... Chị nhớ rõ là mình với Tharn đã như thế nào? Hạnh phúc ra sao khi cùng nhau thăng hoa... Và... Cả giây phút chị lấy đi cái quan trọng nhất của một người con gái...

Cả đời Bungah, khoảng thời gian vào lúc chưa kết hôn, khi mà chị còn chơi bời hoa lá hẹ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng: có một ngày chị sẽ cướp đi của ai thứ gì kiểu tương tự như mình đã từng bị mất đi vậy...

Thế mà cuối cùng?...

'_Nếu cô ta chưa từng yêu và quan hệ với ai thật thì mình... Chẳng lẽ phải đi chịu trách nhiệm với Tharn sao?'_ Bungah đưa tay lên vừa cắn nhẹ móng tay vừa suy nghĩ.

Rồi đột nhiên chị vội vàng bỏ bàn tay đó ra khỏi miệng mình! Bàn tay đó là bàn tay dính máu... Là bàn tay tội lỗi của ngày hôm qua.

Lòng Bungah như rối bời, chị thật sự không biết phải tính làm sao?... Nếu Tharn gọi hay nhắn tin cho chị, chị phải đối mặt với em ấy như thế nào?

...
_______

Về phần Tharn.

Cô ung dung thư thả ở nhà chiên cái trứng mà ăn sáng... Cô biết rõ là Bungah đang nghĩ gì?... Chị từng sợ hãi và chối bỏ điều đó một cách dứt khoát rằng: đó chỉ là một giấc mơ... Nên chắc chắn bây giờ chị cũng sẽ cố nghĩ tương tự như thế thôi.

Cứ nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng và sợ hãi rồi cố mặc quần áo vào để chạy trốn trách nhiệm của Bungah vào sáng nay khiến Tharn cứ một mình cười khúc khích...

Vào ngày định mệnh đó của một năm sau, Tharn cùng chị say bí tỉ nên lúc cô thức giấc thì đã không thấy Bungah đâu? Nhưng hôm qua thì khác, vốn dĩ Tharn từ đầu đến cuối chưa hề uống một giọt bia rượu nào, cô đơn giản là chỉ ngồi đó nghe Bungah tâm sự rồi đưa chị về...

Tharn muốn tận hưởng đêm đầu tiên của mình trao cho chị thật trọn vẹn nhất, cô không muốn quên bất kỳ một khoảnh khắc nào... Đó là niềm mơ ước của Tharn khi cô biết mình yêu chị nhưng Tharn chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể thành hiện thực cho đến khi cô biết mình thật sự đã trở về quá khứ từ tương lai.
...

_______

Khoảng 10 giờ sáng chủ nhật hôm đó.

Tharn cố ý nhắn tin cho chị rất nhiều lần, thậm chí là gọi điện nhưng Bungah sợ hãi đến độ tắt luôn điện thoại để không phải đối mặt với Tharn.

Chị tự nhốt mình trong phòng và không dám đặt chân xuống dưới nhà... Hôm nay là chủ nhật... Nếu... Tharn không gọi được có thể em ấy sẽ đến tìm?...

Nhưng rồi cả ngày hôm đó Tharn không đến nhà làm phiền chị... Điều đó khiến chị tự dưng cảm thấy tò mò và cuối cùng thì mở điện thoại lên xem...

Vô vàng những tin nhắn Tharn hỏi chị, đại loại là:

"Chúng ta phải nói chuyện... Không thì cháu sợ mình không thể vượt qua mất... Chuyện đã xảy ra... Cháu sợ lắm... Sao cô không trả lời tin?..."

Lẽ ra chị cũng muốn kệ lắm nhưng suy cho cùng thì chị... Tại sao lại là chị chứ?... Chị đã lấy đi lần đầu của cô... Chẳng lẽ bây giờ xong rồi thì cao chạy xa bay? Thế thì chẳng khác nào mấy tay Sở Khanh ăn xong rồi bỏ mặc con gái nhà người ta kia chứ?

Vậy là chị quyết định nhắn lại:

"Tôi xin lỗi, sáng nay đã để cháu lại một mình... Tôi có chuyện gấp phải đi... Tôi... Tôi không biết cháu thật sự còn... Tôi xin lỗi... Chúng ta nên nghĩ đó là một giấc mơ thì sẽ tốt hơn cho cả hai..."

Nhắn xong dòng tin vô trách nhiệm đó, Bungah ném điện thoại xuống giường rồi ôm lấy mặt mình trong tội lỗi... Chị Thật sự không biết phải nói gì vào lúc này với Tharn đây?...

Bungah cứ ngồi đó mà thi thoảng nhìn về phía chiếc điện thoại của mình, chị chờ xem Tharn sẽ nói gì với mình... Nhưng... Không có bất kỳ lời hồi đáp nào... Dấu Tick chứng tỏ Tharn đã xem tin nhắn nhưng sao cô lại không trả lời chị kia chứ?...

Chị thật sự không biết phải làm gì?... Có phải chăng chị đã quá vô tình khiến cho Tharn đau đến không thể chấp nhận câu xin lỗi và sự chối bỏ cho hành động xấu xa đó của chị với cô?...

Suốt cả đêm dài không một lời hồi đáp... Bungah cứ thế mà thấp thỏm suốt đêm... Chị không thể chợp mắt, dù chỉ là vài giây hay vài phút...

________

Sáng hôm sau - Vào ngày Thứ 2 đầu tuần.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ, chị mệt mỏi ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Lúc bước ngang qua khung cửa kính, chị thoáng thấy bóng Yo đang đứng ngoài sân nói chuyện với ai đó, bước đến gần hơn thì mới thấy người đó chính là Tharn!

Chị lập tức quay đầu lại lo lắng và sợ hãi... Cô ta đến đây để nói gì với Yo sao?

Chỉ nghĩ đến đây thôi thì Bungah không thể bình tĩnh được, chị chạy thật nhanh ra ngoài để xem Tharn đến để làm gì?

"Nếu công trình không có vấn đề gì thì tôi xin phép được hoàn công với anh Yo đây."_ Dứt lời thì Tharn nhìn ra phía sau Yo:

"Cô Bungah!"_ Tharn nhẹ giọng chấp tay cúi chào chị, nụ cười đang tươi tắn trên môi cô chợt trở nên gượng gạo hơn khi nhìn về phía Bungah.

"Mẹ! Mẹ đến đúng lúc lắm! Công trình của Tharn đã xong vào thứ 6 tuần trước, hai ngày cuối tuần mẹ kiểm tra rồi có không hài lòng chỗ nào không ạ? Nếu không thì con ký vào bản hoàn công nhé vì con kiểm tra rồi thấy rất là hài lòng luôn!"_Yo chạy đến đưa bàn hợp đồng hoàn công cho mẹ mình xem.

Bungah nhìn Yo và bản hợp đồng trên tay Yo rồi khẽ đưa mắt sang nhìn Tharn... Chị nuốt khan khi cô tiến gần đến chị hơn.

"Dạ thưa cô Bungah... Cháu nghe Min nói hôm trước cô muốn đích thân cháu đến hoàn công nên hôm nay cháu đến để hoàn thành hợp đồng như lời cô đã yêu cầu... Nếu... Cô không muốn sửa đổi điều gì thì cháu xin phép có được chữ ký của khách hàng ạ..."_ Tharn đứng trước mặt chị nhưng cô cúi đầu và nhìn xuống chân mình để nói, sắc mặt cũng trở nên u uất hơn...

"Mẹ thấy OK, con ký đi rồi hoàn công cho người ta, mẹ không khỏe nên vào nhà trước đây!"_ Chị nhàn nhạt trả lời rồi đẩy bản hợp đồng về phía Yo nói nhanh chóng rời khỏi đó.

Chị cố gắng không để Yo thấy được sự bất ổn trên gương mặt mình cũng như sợ phải thấy Tharn vào lúc này.

Đôi tay lạnh ngắt, sắc mặt nhợt nhạt, chị bước vào nhà rồi nhanh tay đóng cửa lại... Chị vừa thở gấp gáp vừa quan sát xem Tharn có ở lại để nói thêm gì nữa hay không?

Tharn không nói gì thêm nữa, cô đợi Yo ký vào hợp đồng rồi nhanh chóng cáo lui ra về. Dù Yo có chạy theo níu kéo nhưng Tharn có vẻ cương quyết ra về một mình thay vì nhờ anh chở về công ty.

Yo đứng đó nhìn theo bóng Tharn rời đi mà thở dài bỏ cuộc, anh quay vào nhà thì thấy chị đang quay lưng định bước vào nhà trong:

"Mẹ ơi! Hôm nay con ở nhà ăn cơm trưa nhé, mẹ nấu món gì ngon ngon nha!"

Chị chợt khựng bước rồi ngập ngừng quay lại:

"Con... Không đưa Tharn về sao?"

"Không được ạ... Tharn cô ấy bảo phải đi ra công trình khác, không muốn phiền con..."_ Rồi anh thở dài:

"Cô ấy lúc nào cũng thế... Chả biết tại sao cứ từ chối con... Chỉ chở về nhà hay công ty thôi mà?... Là bạn đưa nhau về cũng hổng chịu... Thiệt tình, người gì mà lạnh lùng quá..."_ Nói rồi Yo lắc đầu ngán ngẫm và quay về phòng mình.

Lời nói đó tuy nhẹ nhàng với Yo nhưng như là tảng đá đè lên ngực chị:

'_ Tharn nghe lời mình không muốn tiếp cận Yo đến thế sao?... Vậy... Mình như thế với Tharn có phải quá đáng lắm không?'

Chị thật sự không biết là Tharn đang nghĩ gì? Giận chị?... Phải rồi chắc chắn là như thế... Thái độ khi nãy của Tharn rõ ràng là đang giận... Nhưng Tharn vẫn rất nhẹ nhàng đáp trả lời chị một cách rất lễ phép... Chỉ có điều cô không nhìn thẳng vào mặt Bungah.

...

______

Tối đêm đó.

Bungah không ngủ được, dù có cố thế nào chị vẫn không thể vào giấc được. Ngồi dậy định lấy rượu uống hay thuốc ngủ để làm mình thôi không nghĩ ngợi đến Tharn nữa...

Nhưng rồi chị lại không muốn uống... Chị chỉ đơn giản là muốn thật tỉnh táo để nhận tin nhắn từ Tharn... Chị bị mâu thuẫn với chính bản thân mình... Chị trả lời tin nhắn của Tharn một cách rất vô tình và thiếu trách nhiệm mà bây giờ lại mong người ta đáp trả lại chị điều gì đây?

Cảm giác lo lắng và sợ hãi bao trùm trong tâm trí chị thật khó tả... Chị muốn gì ở Tharn cơ chứ khi chính chị đã cướp đi lần đầu của người ta rồi còn muốn coi đó là một giấc mơ cơ mà?

Cuối cùng chị cũng quyết định gọi lại cho Tharn vì nghĩ đi nghĩ lại câu nói: Tharn muốn nói chuyện với chị nếu không cô sẽ không thể vượt qua được mất!

Phải rồi! Điều chị đang lo lắng chính là: chị sợ Tharn sẽ làm điều dại dột!

...
_____

Điện thoại đổ chuông, Tharn nhìn vào máy rồi khẽ mỉm cười... Cuối cùng chị cũng gọi lại cho cô. Khẽ bắt máy, Tharn im lặng một cách đáng sợ...

"..."

"Tharn... Cháu có đang nghe máy không?"_ Giọng chị có chút ngượng ngùng.

"..."

"Tharn... Cháu OK chứ?..."

"..."

Tharn vẫn im lặng không lời hồi đáp...

Bungah bắt đầu lo lắng:

"Tôi xin lỗi... Cháu làm ơn lên tiếng đi có được không?"_  Lời nói của chị bắt đầu trở nên nghẹn ngào hơn.

Tharn ở đầu dây bên kia liền được thời cơ nức nở:

"Tại sao vậy Bungah?... Tại sao cô luôn bảo cháu cứ gọi cho cô vì cô sẽ luôn nghe máy... Nhưng lúc nào cháu gọi cô cũng không bao giờ bắt máy?... Chuyện xảy ra rồi không thể xem như là giấc mơ được... Cháu muốn gặp cô để nói chuyện nhưng cô bảo là cháu hãy quên nó đi như là một giấc mơ... Sao mà được cơ chứ vì nó vốn dĩ đã xảy ra?... Vậy?... Cuối cùng cô muốn cháu phải làm sao đây? Cháu không quên được! Thật sự không thể mà..."_ Giọng nói Tharn vô cùng bi lụy và nghẹn ngào.

"Tôi... Alô?... Tharn!..."_ Bungah chỉ vừa ngập ngừng trong vài giây ngắn ngủi nhưng Tharn đã vội cúp máy chị mất rồi!

Lo lắng rằng Tharn sẽ nghĩ quẩn, chị không do dự mà khoác vội chiếc áo vào rồi chạy xuống nhà lái xe đến chung cư tìm Tharn.

...

______

Ở nhà Tharn.

Cô biết rằng Bungah đang lo lắng lắm vì nếu như không thì có lẽ chị cũng không chủ động gọi cho cô như vậy được.

Ung dung thư thả bước đến tủ lạnh, Tharn mở tủ lấy vài lon bia đã chuẩn bị từ trước ra rồi khui 1, 2 lon uống cạn. Cô muốn cho gương mặt mình đỏ ửng giống với kẻ đang say vì quẫn trí thất thần.

...

________

Nữa tiếng sau...

Chuông cửa nhà Tharn vang lên, cô biết là chị đến. Cố hít một hơi thật sâu rồi Tharn vờ như rất say mà ra mở cửa.

Cửa hé nhẹ ra, Bungah ngủi thấy mùi bia rượu nồng nặc trên người Tharn cùng với gương mặt đỏ như gấc.

"Cháu không sao chứ?"_ Chị lo lắng thốt lên.

Tharn vờ đau khổ khi thấy mặt chị, cô yếu ớt đóng cửa lại...

"Cháu không muốn gặp cô nữa..."

Bungah đưa tay chặn cửa lại, Tharn liền vờ như mất thăng bằng rồi té ngã xuống đất. Chị lo lắng chạy vào trong đỡ Tharn ngồi dậy và cho cô ngồi xuống ghế sofa. Sau đó chị quay ra đóng cửa lại để ở trong nhà nói chuyện rõ ràng với Tharn.

"Tharn à, để tôi lấy khăn lau mặt cho cháu..."_ Chị ngồi xuống cạnh cô nói rồi lại định đứng dậy.

Tharn nhanh tay kéo tay chị lại và ôm chặt lấy Bungah trên ghế sofa:

"Cháu không thể coi đó là giấc mơ được! Cháu yêu cô!"_ Rồi cô òa khóc nức nở trên vai chị.

Tim chị chợt đập lạc mất vài nhịp khi Tharn nói: cô yêu...

"Xin lỗi cháu... Là tôi say... Nhưng... Tôi... Tôi không yêu phụ nữ... Và cũng chưa từng nghĩ sẽ như thế với phụ nữ kiểu như vậy..."_ Chị khó khăn đáp trả lời Tharn.

"Cháu cũng vậy... Cháu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu phụ nữ... Cho đến khi gặp cô... Rồi đêm qua..."

"Nhưng... Tôi không yêu..."_ Chị ấp úng đáp trả lời Tharn.

"Không yêu? Vậy tại sao tối qua cô say rồi cái gì với cháu?... Còn hôm nay cháu hơi say một chút thôi và chỉ nói yêu cô thì cô đã từ chối rồi?... Hôm trước là do cô chủ động hôn cháu trước mà?... Nếu cô không có tình cảm với cháu tại sao lại hôn người ta?"_ Tharn nói mình say nhưng lý lẽ thì hết sức tỉnh táo và Bungah chỉ còn biết cứng họng vì điều đó quả thật là bắt đầu từ chị trước mà!

"Chỉ... Chỉ là cảm giác nhất thời... Tôi... Tôi đã phạm sai lầm..."_ Chị đuối lý đáp trả.

"Sai lầm?... Vậy là cô không muốn chịu trách nhiệm với cháu?..."_ Tharn đẩy chị ra để nhìn thẳng vào mắt chị.

Bungah nuốt khan... Quả thật là trách nhiệm này rất lớn...

Không để Bungah có nhiều thời gian do dự, Tharn chủ động đưa tay giữ lấy đầu Bungah và hướng thẳng môi mình về hướng môi chị. Mặc cho Bungah cố thoát ra khỏi nụ hôn đó, Tharn ghì lấy cổ Bungah mà hôn cho đến khi chị không còn có ý định phản kháng nữa thì Tharn mới nới lỏng tay mình.

Bungah đắm chìm trong cảm giác đê mê đó... Nụ hôn từ Tharn có sức hấp dẫn đến lạ thường... Chị muốn nó không bao giờ chấm dứt...

Đến khi hết hơi thì Tharn mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi đỏ mọng kia, cô kề sát trán mình vào trán chị mà thì thầm:

"Trả lời cháu... Có phải vẫn chỉ là cảm giác nhất thời?..."

Hơi men từ Tharn khiến chị đột nhiên muốn say tình, nhưng với một chút lý trí còn sót lại, chị cố thoát khỏi vòng tay Tharn lần nữa.

Tharn đương nhiên không để cho Bungah toại ý, cô dùng môi mình khóa chặt lấy môi Bungah lần nữa!  Lần này nụ hôn sâu hơn và mạnh bạo hơn khi nãy nhưng nó lại khiến Bungah đáp trả nồng nhiệt hơn thay vì cố vùng vẫy để thoát khỏi cơn mê tình ái ấy!

Chị thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Tharn, được là chính mình, được là một người phụ nữ có quyền yếu đuối, có quyền được bảo bọc và được yêu chiều... Tharn lúc nào cũng tôn trọng chị trong lời nói hay thậm chí là trong giây phút này. Cô nhẹ nhàng trong từng cái chạm, mắt luôn hướng về phía đôi mắt Bungah để thay lời xin phép mỗi khi cô muốn làm điều tiếp theo với chị...

Chị như bị tê dại trước sự mê hoặc của Tharn dành cho mình... Cô có một sức hút kỳ lạ khiến Bungah không muốn từ chối bất cứ điều gì Tharn muốn với chị vào lúc này...

Vậy là chỉ sau tối hôm trước vừa cấp chứng chỉ cho Tharn thì tối hôm nay - chỉ cách có chưa đến 48 giờ - Chị liền quay lại chỉ để xác nhận rằng: tay nghề của Tharn đã vững hay chưa?!

....

Sau cơn say tình ái đi qua, Tharn ôm chặt lấy Bungah mà thì thầm:

"Em yêu cô... Em yêu Bungah..."

Chị khẽ ngước đầu lên nhìn cô rồi ngượng ngùng:

"Tôi cũng yêu em..."

Cũng như lần trước, Tharn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh kia và cười trong sự thỏa mãn và hạnh phúc.

Tuy nhiên, Bungah lại có chút ngập ngừng:

"Nhưng... Tharn à... Tôi đã có chồng... Chúng ta như vậy là ngoại tình... Em..."

Không để Bungah kịp dứt lời, Tharn đưa một ngón tay lên chặn câu nói đó lại:

"Chẳng phải chồng Bungah cũng như thế?... Ông ta đã như thế với Bungah bao lâu rồi?..."

"Nhưng..."_ Chị đắng đo.

"Em là biết cô muốn nói gì, rằng cô không phải là loại người thích trả đũa chồng mình theo cách của ông ta. Em biết chứ... Nếu không, có lẽ cô hiện giờ đã có người khác chứ nói gì đến cơ hội cho em?"

"Tharn..."_ Chị nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt đang nhìn chị thật dịu dàng và thấu hiểu.

Cô tiếp:

"Em biết là chúng ta không nên có mối quan hệ sai trái này... Nhưng đó cũng là vì bây giờ chúng ta mới có cơ duyên gặp gỡ... Chẳng thể nào trách được ai, em hay cô cũng đều không có lỗi... Lỗi lầm này là do duyên trời quá trớ trêu..."

"Vậy... Ngày mai chúng ta sẽ như thế nào?..."_ Bungah nhìn Tharn trong do dự.

Tharn nhìn chị rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Bungah:

"Ngày mai của em chính là chị, nếu không có chị thì em sẽ không bao giờ muốn có ngày mai!"

Cô nhớ rõ là khi chị từng hỏi cô điều tương tự như thế, cô đã bảo rằng: chuyện ngày mai cứ để cho ngày mai đi, đừng lo nghĩ nhiều làm chi cho mệt!

Nhưng đó là một sai lầm nghiêm trọng!

Lẽ ra khi ấy cô phải suy nghĩ cho ngày mai, cho tương lai của hai người thay vì mặc kệ theo kiểu: đi bước nào thì tính theo bước đó. Bây giờ Tharn đã không còn bồng bột nông nổi như trước nữa vì lần này cô quay về quá khứ là để tính lại chuyện của ngày mai!

Lời khẳng định đó của Tharn khiến chị chợt cảm thấy hạnh phúc, những điều khác chung quanh mối quan hệ của họ với chị giờ đây trong giây phút này không còn là điều đáng để bận tâm nữa vì hiện giờ trái tim chị chỉ bận lòng để yêu Tharn!

Nhìn chị say đắm một lúc thì Tharn ôm và đè chị xuống làm thêm hiệp phụ để chứng minh với chị rằng: tay lái của cô thật sự rất vững vàng! Để chị yên tâm mà giao phó cho cô chèo lái chiếc máy bay cực phẩm này!

Nói tóm lại là cuộc đời cô chỉ muốn làm phi công của riêng chị và chỉ lái đúng có một chiếc máy bay này - Chiếc mà có độc giả nhận xét với tôi rằng: máy bay này hơi bị xịn đó phi công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro