Tập 1.
Ruk Lam Sen_Begin Again.
10/05/2021.
Tập 1.
__________
Hơn nữa năm sau, kể từ ngày Tharn quyết định ra đi để trả lại trật tự ban đầu cho cuộc sống như trước đây của Bungah với niềm hy vọng gia đình chị sẽ hiểu nhau hơn và tìm được hạnh phúc sau niềm đau mà Tharn đã mang đến cho họ.
Tharn đã rời khỏi Bangkok và đến một thành phố khác để sinh sống, cô hy vọng mình sẽ có thể quên được chị tại nơi này. Tuy nhiên mỗi một ngày Tharn thức giấc, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là Bungah... Cũng phải, tình đầu nào mà lạicó thể chống quên?
...
Rồi một ngày nọ, Tharn nhận được cú điện thoại báo tin dữ từ Min... Cô nói:
"Cô Bungah đã ra đi rồi... Cậu hãy nhanh chóng quay về Bangkok để kịp đưa tiễn cô ấy lần cuối..."
Câu nói đó khiến Tharn như chết lặng... Tại sao lại như thế? Chẳng phải gia đình họ sẽ hiểu nhau thêm sau biến cố mà cô đã gây ra cho Yo và chị? Vậy thì tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Trật tự đã không quay về ban đầu như Tharn từng mong muốn trong chính suy nghĩ chủ quan, ích kỷ của bản thân cô.
Tharn lập tức đón xe quay về Bangkok, cô khóc thật nhiều trên suốt cả chặng đường đi , đầu óc cô trống rỗng và chẳng thể nghĩ được điều gì... Chuyện gì đã xảy ra với chị thế? Có lẽ nào chị tự vẫn vì cô? ... Nhưng ngày đó trước mặt cô, chị đã không có đủ can đảm để kết liễu đời mình mà? Vậy thì sao lại như thế được chứ?
Bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra nhưng Tharn không thể tự trả lời vì suốt hơn một năm qua cô không dám hỏi Min bất kỳ điều gì liên quan đến chị, cô sợ mình yếu lòng nên đã cố tìm mọi cách để xóa chị ra khỏi ký ức của cô... Và giờ đây Bungah đã xóa luôn chính bản thân chị trên trần thế này... Vì ai?....
...
Khi đến trước cửa nhà tan lễ cũng là lúc tối muộn rồi. Tharn từng bước một thật nặng nề bước vào nhà nguyện... Thứ đầu tiên đập vào mắt Tharn chính là chiếc quan tài gỗ màu vàng ở giữa, kế bên là di ảnh của chị.
Tharn quỵ xuống đất, chân cô không còn sức để tiếp tục bước đi nữa và cô cũng chẳng dám chấp nhận sự thật này, nó quá tàn nhẫn...
Vì trời đã tối muộn nên nơi đây chỉ còn lại Pana và Yo bên chị. Họ nghe thấy tiếng động thì nhìn về hướng cửa, Min bước vào sau liền chạy đến đỡ Tharn dậy nhưng cô không thể di chuyển được Tharn.
Lúc này cả Yo và Pana đều bước đến cạnh Tharn rồi ngồi xuống cạnh cô:
"Cô đến thấp cho bà ấy một nén nhang đi."_ Pana cúi đầu.
"Tại sao Bungah lại mất?..."_ Tharn nắm chặt lấy tay Yo nất nghẹn.
Nước mắt trên gương mặt Yo lập tức chảy xuống khi nghe Tharn nhắc đến mẹ mình, anh đưa tay vuốt mặt rồi gục đầu xuống.
"Bố à... Bố ở đây cũng mấy hôm rồi, mai là ngày đưa tiễn mẹ, bố về nghỉ ngơi để sớm còn quay lại, con ở đây một mình được rồi."_ Yo nghẹn ngào đuổi khéo Pana đi.
Pana như hiểu ý, ông gật đầu rồi đứng dậy ra về trước. Min nhìn Yo như hiểu được ý anh, cô lẳng lặng bước vào trong ngồi để Yo có thể nói chuyện riêng với Tharn ngoài cửa.
"Tại sao mẹ anh mất? Anh nói đi? Có phải tại em không? Có phải không?"_ Tharn như điên loạn, cô đổ hết toàn bộ trách về cái chết của chị cho chính bản thân mình.
Yo nghe thế thì càng cảm thấy tội lỗi ngập đầu, anh nghẹn ngào kể lại chuyện đã xảy ra với Bungah sau khi Tharn rời khỏi cuộc đời của anh và mẹ mình.
...
************
Flashback.
Ngày Tharn đi, Bungah đau lòng lắm nhưng chị biết lỗi lầm này không chỉ của riêng Tharn mà còn ở chính chị vậy nên chị đã cố gắng hết sức để bù đắp cho Yo.
Những ngày đầu khi Yo xuất viện, gia đình ba người cũng cố gắng có những bữa cơm hạnh phúc giả tạo cùng nhau, miệng thì gượng cười nhưng tâm ai nấy nghĩ.
Với Pana, ông cố nuốt cho xuống chén cơm trên tay mình với con trai rồi sau đó tranh thủ đi tìm cô vợ tiểu tam của ông nữa vì Yo về nhà bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày ông phải ở đây nhìn mặt chị để xoa dịu nỗi lòng của đứa con trai quý tử của mình và ông thì đã bắt đầu chán điều đó.
Với Yo, anh ngoài mặt thì trả lời vài câu với chị rồi cố không nhắc đến chuyện của Tharn nhưng anh vẫn kinh tởm mẹ mình và không hề có ý định bỏ lỗi cho chị.
Còn Bungah, chị đã cố hết sức để trở thành một người vợ, người mẹ tốt với cả Yo và Pana nhưng chẳng ai trong hai người họ thật sự muốn đón nhận.
Ngày gia đình chị đi chơi xa mỗi năm một lần cũng đến, nhưng Yo chỉ muốn viện cớ ra ngoài với Pana vì anh chán ghét phải ở cạnh chị. Vậy là Bungah trở thành người dư thừa trong chính gia đình nhỏ của mình trong cả suốt kỳ nghỉ ấy.
Sau chuyến đi đó, Pana viện lý do công việc để bớt phải ở nhà vì ông nghĩ là Yo đã khá hơn nên chẳng cần ông kề bên làm gì cho mệt. Pana cũng lên tiếng nói riêng với chị là ông chỉ đóng kịch trước mặt Yo cho con bớt đau lòng và ông vẫn chẳng muốn quay về bên chị.
Còn về phần Yo, anh ngày một chịu khó ra ngoài với bạn bè nhiều hơn là ở nhà. Mỗi lần thấy anh say xỉn về Bungah lại lo lắng rồi mở lời khuyên nhủ nhưng anh không muốn lắng nghe và lập tức đem chuyện cũ ra để chửi rủa, đay nghiến chị. Anh nói anh không muốn bị chị kiểm soát và cũng chẳng bao giờ muốn chị ý kiến về chuyện yêu đương của anh nữa vì chị đã không còn tư cách đó nữa rồi!
Mỗi lần như vậy, Bungah chỉ biết ôm nỗi đau đó và khóc một mình vì chị đã chẳng còn ai kề bên để sẻ chia tâm sự... Biết mình có lỗi nên Bungah đã chấp nhận chịu đựng nỗi đau này một mình suốt hơn một năm như thế... Rồi vào đúng cái đêm định mệnh đó...
Hôm đó Pana về nhà để lấy đồ rồi lại lập tức ra ngoài với người tình, Bungah vì muốn hàn gắn nên chị đã xuống nước năn nỉ Pana đừng đi đêm nhiều nữa, chị chấp nhận mối quan hệ tay ba này nhưng chị chỉ sợ Yo phát hiện ông vẫn còn qua lại với cô thư ký kia rồi lại thêm buồn nên hy vọng Pana kính đáo một chút cho êm nhà êm cửa.
Tuy nhiên Pana được nước làm tới, ông tỏ ra đắt thắng khi thấy chị hạ giọng trước mình rồi bảo là nếu bây giờ ông có yêu người khác thì Yo cũng sẽ chấp nhận thôi vì nó cũng đã biết rõ con người thật của mẹ nó lăn loàng bệnh hoạn đến như thế nào! Sau đó ông bỏ đi không một lời từ biệt.
Bungah khóc thật nhiều, chị luôn cảm thấy đau đớn và tội lỗi ngập đầu mỗi khi Pana nhắc lại chuyện cũ. Nhưng nỗi đau này chưa ngui thì niềm đau khác lại ập đến. Khi Pana rời đi được một lúc thì Yo về, anh thấy chị đang ngồi ở phòng khách khóc nức nở nhưng lại chẳng buồn bước đến thăm hỏi mà bước ngang qua chị.
Bungah thấy Yo thì vội vàng lau nước mắt, chị chạy đến kéo tay anh và nhẹ giọng khuyên can anh đừng đi chơi đêm nhiều như gần đây nữa nhưng anh hất tay chị ra rồi hậm hực bước về phòng và lấy món quà anh mua mừng sinh nhật của người bạn nhưng lại để quên ở nhà.
Quay xuống dưới nhà, anh còn lớn tiếng cự cãi với chị và bảo chị đừng xem anh như đứa trẻ để quản rồi anh lập tức ra xe và rời đi.
Bungah cạn lời, chị đứng đó giữa căn nhà rộng lớn một mình đau một mình khóc... Rồi cơn khó thở lại tìm đến với chị... Khi Tharn đi thì bệnh tình chị cũng quay trở lại vì chị quá lo lắng và sợ hãi, chị sợ mất đi gia đình này và Yo... Đó là những thứ duy nhất quan trọng còn sót lại với cuộc đời chị khi Tharn đã không còn ở đây nữa...
Trong cơn hoảng loạn vì không thể thở được, chị đã cố hết sức để gọi điện cho Yo... Nhưng anh không bắt máy... Trong bất lực, Bungah cố gắng gọi cho cấp cứu nhưng chị lại chẳng thể nói gì với họ cả...
Vào những giây phút hấp hối của đời mình... Hình ảnh Tharn như hiện ra trước mắt chị... Chị nhớ đến giây phút cô kề bên và giúp chị vượt qua điều tương tự này như thế nào, ra sao... Và bây giờ em đã không còn ở đây nữa... Hơi thở của tôi cũng chính là em...
Nước mắt Bungah rơi xuống, chị nằm đó thở ngắc quảng từng hơi một cho đến khi không còn tri thức nữa mà miệng chị vẫn mấp máy gọi tên Tharn...
Đến gần sáng ngày hôm sau Yo mới ngà ngà say xỉn bước vào nhà, anh như tỉnh hẳn rượu khi thấy Bungah nằm bất động trên sàn nhà. Yo đã vội vã gọi cho cấp cứu nhưng chị đã đi từ tối ngày hôm qua... Đã đi rồi và anh đã không giữ... Giữ lấy cơ hội để được cứu sống mẹ mình...
...
End Flashback.
****************
...
Tharn đau đớn khóc trong sự tuyệt vọng, cô quỳ trước linh cữu của chị mà chẳng biết phải trừng phạt bản thân mình như thế nào? Cô bây giờ như không còn thiết sống nữa và cũng chợt nhận ra rằng: chị chính là lẽ sống của đời cô.
...
_______
Hua Hin - Mấy ngày sau tan lễ của Bungah...
Tharn đang ở biển và ngồi ở nơi cô lần đầu cùng chị đến đây... Cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp với chị, ngày chị ngồi đây trước ánh nắng hoàng hôn này, khoảng khắc đó chị thật xinh đẹp và dịu dàng biết bao? Chị chú tâm từng mũi kim một để đan thêu chiếc khăn len trên tay mình... Nhưng bây giờ người đã không còn nữa... Vậy tiếc thương tiếc nuối để làm gì?
Hôm đó Tharn ngồi đến tận tối muộn khi mà thủy triều lên cũng rất cao rồi. Lúc này có người ở bãi biển đến thông báo rằng tối nay sóng biển sẽ lên cao, một cơn bão chợt đến không báo trước được.
Thế là Tharn ngồi dậy, cô định bụng sẽ rời đi nhưng đột nhiên lại nghe thấy có tiếng người kêu cứu... Xa xa trên bãi biển có một đứa bé bị sóng cuốn ra xa bờ, mẹ của nó đã vụt tay do sức gió tăng lên đột ngột. Người mẹ đã cố gắng lao theo để giữ lấy tay con mình lại.
Quên mất bản thân mình không thích nước, Tharn vội chạy đến và cố sức nắm chặt tay người mẹ để bà không bị nước cuốn ra xa nhưng bà lại vụt tay con mình nên Tharn đã lao xuống rồi ôm lấy đứa bé đẩy vào trong.
Vài người cứu hộ biển chạy đến đã kịp giữ lấy hai mẹ con họ nhưng sóng biển đã cuốn Tharn ra xa bờ... Cô đã cố gắng bơi ngược vào bờ trong vô vọng vì nước cuốn ngày một mạnh hơn... Trong giây phút đó tự dưng Tharn chợt nghĩ đến chị... Có phải chị cũng đã cảm thấy vô vọng như em bây giờ?...
Tharn nhìn lên trời rồi mỉm cười buông xuôi theo dòng nước...
"Bungah...
Giá Như Thời Gian
Có Thể Quay Lại...
Giá Như Chúng Ta
Gặp Nhau Sớm Hơn...
Em Chắc Chắn Sẽ
Làm Tất Cả Để Hai Ta
Được Ở Bên Nhau...
Nhưng Ước Mơ Mãi Mãi
Cũng Chỉ Là Mơ Ứớc..."
Tharn dần dần chìm xuống đáy biển, trong cơ mơ màng cô nhìn thấy hình ảnh Bungah hiện ra trước mắt mình...
"Tharn!"
"Chị đến để đón em đi sao?"_ Tharn mỉm cười rồi nhè nhẹ nhắm mắt lại... Vì vậy giờ cô đã có thể đến với chị rồi!
...
Những người cứu hộ bất lực nhìn nước biển cuốn Tharn đi mất...
Rồi bất chợt có một luồng ánh sáng trên bầu trời xuất hiện. Nó sáng đến mức chẳng ai có thể vươn mắt gượng nhìn được đó là gì? Đến từ đâu?
Đến khi nó biến mất thì cơn bão kia cũng chợt tan biến... Sóng biển cũng bình yên và tĩnh lặng lại... Còn cô gái kia đâu rồi?... Chìm xuồng biển rồi sao?
Vậy là đội cứu hộ lập tức lao xuống biển cùng với tàu thuyền và đồ cứu hộ để tìm kiếm Tharn với hy vọng là có thể cứu sống được cô.
Nhưng kể lạ thật! Bão mà lại có sao rơi?... Nhưng cơn bão này sao mà lại vội chợt đến rồi chợt đi nhanh đến lạ thường như thế này kia chứ?...
Phải chăng là sẽ có điều kỳ lạ sắp xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro