Chương 1
Chương 1:
Tác giả: Con mèo hạt dẻ.
~*~
Cơn mưa phùn mùa xuân là một thứ gì đó vô cùng khó chịu với những ai lần đầu ghé thăm Anh Quốc. Rả rích suốt ngày này qua ngày khác, chợt thoáng ngớt rồi tiếp tục dầm dề, vạn vật chìm trong cái bầu không khí âm u ẩm ướt, thỉnh thoảng chung quanh vương cả mùi nấm mốc khiến cho người ta dù lười đến đâu vẫn phải cố giữ nhà cửa sạch sẽ. Cuối dãy phố sầm uất lớn nhất trong trấn này một tháng nay có người thuê căn nhà ma nổi tiếng cướp đi sinh mạng vô số người. Hàng xóm đồn ầm lên rằng kẻ mới đến là một vị pháp sư, cũng có người cười nhạo rằng cậu ta không sợ chết. Thực tế Aesop Carl lúc cầm chiếc vali nặng trịch, kèm theo mấy chiếc hòm chuyên dụng với túi tiền eo hẹp, căn phòng này là một nơi lý tưởng. Cậu chỉ sợ người sống, có nhiệt độ, có hơi thở và trong đầu chẳng thể biết được họ đang toan tính thứ gì.
Đối với ma quỷ hay những thứ thuộc về nửa bên kia thế giới, thậm chí còn làm Aesop có chút say mê, chúng nhuốm màu huyền bí, công bằng hơn so với bên này rất nhiều, đồng thời, cậu được chiêm ngưỡng điều kỳ diệu không thể nào trải nghiệm khi bước ra ngoài xã hội con người. Căn phòng vốn dĩ nằm trong biệt thự của một vị quý tộc Anh lâu đời, gia phả dài tới mức chép thành cuốn sách dày hơn cả cục gạch. Tuy nhiên sau này, huy hoàng vinh quang dần lụi tàn, chủ nhân nơi này bán nó sang tay một thương lái giàu có mới nổi nhờ bùa phép phù thủy, cuối cùng chết oan uổng ở lầu cao nhất. Từ đó tới nay, căn biệt thự bị sửa đổi rất nhiều, diện tích dần thu hẹp, song cấu trúc chính vẫn được giữ nguyên, giá thuê vô cùng rẻ kèm theo vị trí địa lý thuận lợi nhưng hai mươi năm nay chưa ai dám đem mạng mình ướm thử.
Aesop dành ra hai tuần để dọn dẹp lau rửa được hết đồ đạc phòng ốc, dù rằng nó vẫn còn lưu giữ vẻ đẹp huy hoàng trong quá khứ, tuy nhiên bụi bặm nấm mốc xâm chiếm khiến cho nơi này thực sự trông giống như một căn nhà ma điển hình: âm u, ẩm ướt và thỉnh thoảng có vài thứ dọa người. Phần lớn đồ dùng làm bằng bạc, vàng đều bị thó đi, số còn lại trong biệt thự chủ yếu là được khảm vào trong cửa, kiến trúc hoặc những nơi khuất khó tìm. Biệt thự gồm năm tầng, trên đỉnh gác là căn phòng đầu tiên xảy ra thảm án, khi nhìn kỹ các góc tường, mép bàn, sẽ thấy vệt máu khô két, sẫm màu. Hẳn là mấy người sau còn chưa kịp dọn dẹp nơi này đã lần lượt rời đi, Aesop cảm nhận trong này có một linh hồn, rất mạnh mẽ, mạnh đến mức ngoại trừ việc cảm nhận ra, cậu chẳng thể biết thêm điều gì về linh hồn đó.
Cậu thừa hưởng khả năng nhìn thấy hồn ma từ mẹ cậu, người sinh ra trong một gia tộc phù thủy lâu đời đang trên đà lụi tàn. Xã hội quá mức khắt khe, căm ghét hai từ "phù thủy" khiến cho cuộc sống của bên ngoại cậu trở nên vô cùng khó khăn. Và Jay Carl, người đàn ông tẩm liệm đã say mê trước vẻ đẹp không thuộc về thế giới con người của mẹ cậu, và mẹ cậu cũng đã tìm được bến đỗ cho đời mình. Họ tới với nhau thật tự nhiên, mẹ truyền lại khả năng nhìn và cảm ứng linh hồn, cảm hóa và siêu độ họ cho cậu. Còn cha cậu dạy cậu cách tẩm liệm, biến một thi thể vô hồn trở về thời điểm xinh đẹp, rực rỡ nhất của họ. Tuy nhiên cũng bởi cậu có chút kỳ quái, cộng với việc khi mang thai mẹ Aesop bị sang chấn tâm lý nặng nề bởi cái chết thảm khốc từ chị ruột do vô tình lộ ra việc bản thân là phù thủy, từ lúc chào đời tính cách Aesop Carl đã có chút khác biệt. Sự ra đi quá đột ngột của cha mẹ cậu đã trở thành bước ngoặt khiến Aesop khép kín, sợ hãi xã hội, ái tử thi và cố chấp với việc tẩm liệm.
Một đứa trẻ mười lăm tuổi ôm tro cốt của mẹ, nhặt từng khúc xương của cha mình, ngay cả thi thể của người thân yêu nhất cậu cũng không thể tẩm liệm, chỉ bởi vì nghề nghiệp và thân phận. Cậu tận mât nhìn mẹ mình dần dần chìm trong biển lửa mênh mông, xung quanh vang đầy tiếng la ó hò reo của đám người tự phong là anh hùng diệt phù thủy. Từ đầu đến cuối quá trình cha cậu vì ôm cậu chạy trốn đã bị đàn sói trong rừng xé thành từng mảnh nhỏ, ăn đến mức chỉ còn vài khúc xương trắng. Cậu ở hang động gần đó một tuần chỉ uống nước suối, nhặt nhạnh từng mẩu xương vụn, sau đó mới kiên trì vượt qua khu rừng, lang thang phiêu bạt khắp nơi để tìm chỗ trú chân. Dòng đời xô đẩy, cuối cùng lại qua tận Anh Quốc, dừng trước căn biệt thự ma này. Có lẽ, đây cũng là định mệnh.
Aesop cầm chiếc xô cùng khăn tay, thở dài nhìn căn phòng ở trung tâm của biệt thự, cậu theo thói quen dọn hết các vùng lân cận rồi mới tiến vào giữa, thành ra đây là nơi cuối cùng, đánh dấu kết thúc cho chuỗi ngày liên tục làm việc lau chùi không mệt mỏi của cậu. Ngay từ cách bài trí đã cho thấy thân phận cao quý cùng sự tỉ mỉ, tính cách nghiêm cẩn, có phần bài xích người khác chạm đến nơi riêng tư của chủ nhân căn phòng. Cậu đoán, hẳn nơi này dành cho người chủ quá cố. Cánh cửa bằng gỗ lim sơn màu đỏ gụ, chạm khắc một bức tranh giàn hoa giấy đang khoe sắc sống động như thật, thậm chí còn có hiệu ứng ánh sáng khiến cho Aesop ban đầu còn tưởng rằng có loài hoa nào sinh tồn được trong cái điều kiện khắc nghiệt này.
Ổ khóa được làm từ vàng ròng, gắn cực kỳ chắc chắn lên cửa, có lẽ vì thế mà nó vẫn còn tồn tại trong căn nhà tới giờ. Aesop loay hoay với nó cả nửa ngày trời, cậu có chút ám ảnh cưỡng chế với sự sạch sẽ, thành ra phát hiện một căn phòng chưa được lau dọn sẽ khiến Aesop ăn không ngon, ngủ không yên. Những người thợ sửa khóa nổi tiếng trong vùng đều lắc đầu bảo Aesop từ bỏ đi, cái khóa này thực sự nằm ngoài tầm với – câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, nếu như nó dễ dàng mở ra, có lẽ bọn trộm vặt đã thó sạch đồ đạc rồi.
Trong khoảng thời gian chờ đợi tìm ra cách mở cửa, Aesop sắp xếp thư phòng, vẽ ra một sơ đồ nho nhỏ cho căn nhà mới. Hai phòng ngủ, nhưng một phòng đã đóng, nằm ở hướng 11h và 7h. Nhà bếp cùng với kho nằm hướng 3h, 5h, các phòng thông với nhau bởi một hành lang nhỏ, vừa đủ cho hai người lớn đi. Thư phòng ở lầu hai, cùng với một sảnh khá rộng, bên trong gần như trống trơn, ắt hẳn đồ đạc đã bị bán đi hoặc ai đó trộm mất, chuyện này Aesop không quá để tâm. Tầng ba có căn phòng cao nhất, hướng mặt ra cái hồ duy nhất của thị trấn. Trước đây khuôn viên còn thêm vườn hoa lẫn cả khu mộ phần riêng, Aesop nghe người chủ cho thuê kể lại, tuy nhiên dần dà, chỉ còn lại căn nhà, vườn hoa bán cho người khác, còn phần mộ bị người dân chung quanh đưa vào sử dụng chung.
Tiệm tẩm liệm người đã khuất mọc lên lẳng lặng cuối dãy phố, người dân ban đầu còn e dè không tới, sau đó bắt đầu có những người khách đầu tiên. Vì căn bệnh bẩm sinh cậu mắc phải, Jay Carl đã mất một khoản tiền lớn để chạy chữa, dù rằng mọi chuyện không quá thành công, song việc cậu sinh tồn giữa cái xã hội này vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Thị trấn đông thì đông thật, song cũng chẳng phải hôm nào, tháng nào cũng có người chết. Aesop nằm ngả lưng lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt mỗi khi chủ nhân thay đổi trọng tâm, ngắm nhìn hoa văn trên trần nhà. Vị quý tộc trước kia hẳn vô cùng thích hoa, trên đó chạm trổ cách điệu hoa hướng dương với bố cục độc đáo, trong thư phòng sách quý đã hỏng phân nửa, bị trộm khá nhiều, song những cuốn sách còn sót lại, cũng có nhiều quyển nói về các loài hoa, công dụng lẫn cách chăm sóc chúng.
Cứ ngồi như vậy cả ngày chẳng phải ý gì hay ho, luyện tập với hình nhân đã khiến cậu phát ngán hai mươi tám ngày nay, tiếp tục thêm cũng chẳng thể mang lại cảm giác như đang làm trên một thi thể thật sự được. Aesop nhún vai, thở dài, xách hộp dụng cụ chuyên bẻ khóa đi lên căn phòng bí ẩn kia. Khoảng thời gian lang bạng giúp cậu kha khá trò vặt vãnh linh tinh, trong đó có bẻ khóa. Dĩ nhiên Aesop chả phải mong muốn ăn trộm tiền bạc hay tham lam gì cho cam, song cái bụng đói thì thỉnh thoảng vẫn cần đến kỹ năng để khỏi nằm dưới đất làm bạn với đám sâu bọ.
Cách thông thường thật sự khó lòng để mở ra, các tài liệu để lại trong nhà chẳng dư dả bao nhiêu, Aesop ở đây đủ lâu để đảm bảo rằng mình đã tìm kiếm đủ loại phương thức mở cửa, song kết quả vẫn khiến người ta nản lòng. Trong quá trình đó, cậu phát hiện có một hầm ngầm, công dụng tới giờ đang là một bí ẩn, cánh cửa xuống hầm ở dưới đáy tủ quần áo trên căn phòng cao nhất, tuy nhiên sau này bọn trộm lấy đi chiếc tủ, thành ra nó được giải phóng lên trên mặt sàn. Aesop cầm hòm đồ phá khóa của cửa hầm, không quá khó vì dường như nó đã trải qua rất nhiều năm rồi, chất liệu nung đúc thành cũng thuộc hàng trung bình. Theo phỏng đoán của cậu, có lẽ đây là đồ không thuộc về vị quý tộc ban đầu sở hữu căn biệt thự, mà do người thương lái đã mua nó về để khóa lại.
Cậu tự hỏi, trong này là thứ gì, mà khiến người thương lái kia sợ hãi đến mức mua khóa về khóa lại? Thậm chí khi ấy, chiếc tủ còn đang che giấu cánh cửa hầm? Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng lớp khóa khó nhằn cũng mở, Aesop thầm cảm ơn đám trộm trước đó đã cố sức phá khóa mà bất thành, nhờ đó mà độ chắc chắn của khóa bị giảm đi đáng kể. Nếu như nó là chiếc khóa mới toanh được đặt làm, chắc chắn cái trình độ gà mờ ba xu này không thể nào mở nổi. Hành lang dẫn xuống dưới ẩm ướt, sộc lên đầy mùi ẩm mốc, luồng khí lưu thông khiến đám bụi phủ suốt hai mươi năm trời bay tứ tung, mịt mờ che đi tầm nhìn đã vốn ngắn ngủi. Cây đèn trên tay Aesop tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, soi sáng chung quanh, mất mươi mười lăm giây, cậu mới xác định đại khái cấu trúc nơi này. Có lẽ nó rộng chừng hai mét hơn, bởi đèn sáng có chỗ còn mập mờ chưa thấy được, hành lang làm bằng thứ gỗ lạ lùng, bước chân gần như không có tiếng động và lâu như thế nó vẫn giữ vẻ đẹp lẫn độ chắc chắn như ban đầu.
Đi thêm một đoạn ngắn, Aesop nhìn về phía cánh cửa, nó vừa đủ cho người trưởng thành cao chừng một mét tám mươi đến một mét tám lăm có thể chui lọt, dĩ nhiên, nó không bị khóa, bởi vị trí cánh cửa vô cùng đặc biệt. Sau khi mở ra là trên trần nhà của lầu hai, bên dưới còn có một lớp trần thạch cao che mất cánh cửa cùng các loại hoa văn chạm trổ lập thể, thành ra nếu như không mở từ bên trong hành lang này ra ngoài, hoặc biết trước, thực sự khó khăn để phát hiện ra được nó. Cơ quan thiết kế bên dưới gần chỗ ra vào cửa giúp cho lớp trần thạch cao bị lệch sang một bên, tạo điều kiện cho người từ bên trong nhảy ra. Aesop nghiêng người lách vào đó, cấu trúc đặc biệt, sắp xếp bài trí khoa học và giản dị nhưng mang đầy hơi thở quý phái khiến cho cậu có chút ngạc nhiên. Ngay lập tức đáp án bật ra trong đầu cậu là căn phòng chủ nhân trước kia. Nó được khóa kín bên ngoài, bố trí các loại cơ quan xung quanh, tưởng chừng bất khả xâm phạm song lại có thể đột nhập bằng cách này.
Trần nhà hơi cao khiến cho việc nhảy xuống tiếp đất có phần khó khăn, dù sàn được trải lớp thảm lông cừu cao cấp mềm mại cũng khiến đầu gối cậu nhưng nhức khó chịu. Aesop đứng thẳng người, phủi chút bụi bặm trên người rồi mới quan sát cẩn thận. Một bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ, hướng ra khu vườn trước đây, bày biện vài tấm da dê cũ, kèm theo bút lông chim rửa sạch đặt trên giá treo ngay ngắn. Lọ mực thoang thoảng mùi thơm nhạt, phần đáy hơi se lại do thời gian quá lâu. Chữ trên giấy Aesop có thể đọc được song nội dung đa phần về chính trị, các mối quan hệ quý tộc mà cậu- một đứa trẻ mồ côi sống vất vưởng lang thang, chẳng biết một cái gì hết.
Giá sách đặt sát tường được bảo quản cẩn thận, các cuốn sách sắp xếp theo từng lĩnh vực, chiếc ghế chủ nhân đang được đặt gần đó, cây đàn piano bố trí giữa căn phòng, là loại đàn cổ điển, Aesop lật tấm màn phủ bên trên, ấn thử một phím đàn, âm thanh du dương vang lên khiến cho căn phòng có thêm chút sinh khí. Một bàn trang điểm dành cho phái nữ được xếp ngay ngắn bên cạnh tủ nhỏ ở góc phòng khiến cho Aesop có chút thắc mắc, theo lời đồn thì biệt thự thuộc về một quý tộc Pháp, vậy thì tại sao lại có bàn trang điểm? Tuy nhiên cậu nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, đi đến tủ nhỏ chứa đồ chơi dành cho tụi con nít mà Aesop chưa thấy bao giờ, nhìn dấu vết thời gian trên đó thì có lẽ phải qua gần trăm năm.
Trên tường treo tổng cộng ba bức tranh, một ảnh chụp gia đình đen trắng, đôi vợ chồng cùng cặp song sinh đứng gần nhau. Cả bốn người mỉm cười vô cùng tươi, nhìn thẳng vào ống kính, hai đứa trẻ chừng mười, mười một tuổi gì đó. Bức kế tiếp chụp cặp song sinh đang chơi đùa, Aesop phải thừa nhận rằng, hai người giống nhau như hai giọt nước, cậu khó lòng phân biệt được ai là người anh và ai là người em, ít nhất là ở hiện tại. Còn bức tranh cuối cùng, nó đặt ở vị trí khá đặc biệt, khi ngẩng lên người ta thường sẽ bỏ qua góc nhìn này và quên lãng nó. Trong ảnh, một vị quý tộc người Pháp đang mặc bộ đồ quân lễ, hông đeo thanh kiếm dài, mái tóc được buộc gọn về phía đằng sau gáy khiến cho khuôn mặt của anh bớt đi phần nào u ám. Đôi mắt người này khiến cho Aesop cảm tưởng cậu không hề nhìn một bức ảnh, mà là đang đối diện với một ai đó.
Cùng lúc này, cảm nhận linh hồn mạnh mẽ kia trong căn biệt thự đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo, Aesop chợt nhận ra rằng bản thân đã xâm phạm vào nơi riêng tư của chủ nhân biệt thự. Tuy nhiên cậu không hề có ý định xấu gì hết, vậy nên Aesop đơn giản là lờ đi hồi chuông ấy, quay về hành lang lấy xô và giẻ, dọn dẹp một lượt căn phòng này. Dù nó được bảo quản kỹ tới đâu thì bụi bặm, ẩm mốc vẫn luôn khó phòng tránh, nhất là sau ngần ấy năm. Cậu cố gắng giữ nguyên trạng thái cho căn phòng tốt nhất có thể, và nhờ phước đóng kín, việc vệ sinh cho nó đơn giản hơn nhiều so với các căn phòng khác trong biệt thự.
Tấm thảm lông cừu được đem giặt, phơi trong nhà, Aesop sợ rằng đem nó ra ngoài thì đám dân xung quanh lại xì xào và đưa tới những ánh mắt bất thiện. Hoài bích có tội, cổ nhân nói chẳng sai bao giờ, cứ cẩn thận sẽ an toàn hơn. Hai bức tranh đầu tiên lau chùi khá dễ dàng, cho tới bức tranh chân dung vị quý tộc kia, Aesop đoán, là một trong hai đứa trẻ ở mấy bức còn lại, bởi vì vị quý tộc này mang nét giống cặp vợ chồng trong tấm ảnh thứ nhất, nhưng sự lạnh lùng và cổ quái mà bức chân dung mang tới làm cho Aesop khó lòng chắc chắn. Khung ảnh đúc từ vàng ròng nặng trịch, có phần quá sức với người ít khi luyện tập như cậu, chật vật một lúc, Aesop mới đem được nó hạ xuống đất an toàn. Chẳng hiểu sao hai bức kia đều treo nơi dễ nhìn, dễ lau chùi và nhận biết, duy nhất bức này vị trí lại khó hiểu như thế.
Có điều Aesop phải thừa nhận, vị quý tộc kia rất đẹp trai. Cái vẻ đẹp mà anh ta mang đến gần như hoàn mỹ, không quá nam tính, không quá nữ tính, hài hòa kết hợp vẻ đẹp của bố mẹ, đồng thời khí chất riêng biệt kèm theo phong thái lưu giữ trên ảnh, Aesop chắc chắn bất kỳ một quý cô nào cũng sẽ đồng ý khi anh ta ngỏ lời với mình. Kết thúc tháng đầu tiên vắng hoe, bình thường Aesop đã lo lắng cho việc tháng sau lại hẩm hiu nữa, song hiện tại cậu hài lòng với thu hoạch ngoài ý muốn này. Ít nhất nỗi ám ảnh về căn phòng đầy bụi duy nhất trong căn biệt thự của cậu hành hạ suốt một năm trời đã được gỡ bỏ.
Đáng tiếc, Aesop Carl không biết rằng, khoảnh khắc cậu mở ra cánh cửa hầm, hồi chuông cảnh báo cậu, đâu phải sự tức giận của linh hồn trú ngụ nơi này, mà là nghi thức hồi sinh bắt đầu.
====
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro