⋆˚࿔ CHAP 1 - A STRANGE DREAM? 𝜗𝜚˚⋆
_____________________________
"Chúng ta chỉ có một cuộc đời,
Nếu có thể, đừng lãng phí nhau...."
_____________________________
Đêm qua thật sự là một cơn ác mộng dài đằng đẵng. View thức dậy trong trạng thái hoảng loạn, trái tim đập thình thịch như thể muốn vỡ ra. Cô lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh mơ hồ còn đeo bám trong đầu. Nhưng khi ánh sáng buổi sáng mờ ảo len qua khe cửa, cô nhận ra mình không còn nằm một mình trong phòng. Mở mắt ra, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên giường. Đó chính là Jane, bạn thân của cô, người lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc khi cô cần. Cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Jane, View khẽ mỉm cười yếu ớt, dù cơn mệt mỏi vẫn chưa chịu buông tha.
"Đêm qua tao sang đã thấy mày ngất ra đấy rồi, tao mà không sang chắc giờ mày đang ăn cơm với các cụ rồi,"
Jane nói, giọng đầy lo lắng nhưng không thiếu phần giận dữ. Cô ấy xoa xoa tay lên trán View, cảm giác như muốn truyền sự ấm áp, nhưng cũng không quên trách móc cô một cách đầy tình cảm.
"Mày không biết lo cho bản thân một chút nào cả, cứ nghĩ đi bộ ngoài trời mưa không sao. Mày có biết là mày bị cảm lạnh rồi không?"
View nhìn cô bạn với ánh mắt biết ơn nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, cơ thể như không còn sức lực.
"Cảm ơn Jane... Mày đừng lo quá."
View khẽ nói, giọng yếu ớt.
Jane không trả lời, chỉ thở dài và lấy chiếc chăn đắp lên người cô, rồi quay sang mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào. Đúng lúc đó, cả nhóm bạn đều có mặt. Không khí trong phòng trở nên ồn ào hơn hẳn. Ai cũng lo lắng nhưng không thiếu những lời đùa cợt, vì vậy không khí trở nên dễ chịu hơn.
Indy bước vào, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng nhưng có chút mệt mỏi. Anh nhìn View một lượt rồi thở dài, giọng trách móc lẫn ân cần.
"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, anh bảo mà không nghe, bây giờ mày nằm liệt giường mà mai là đến lịch kiểm tra kỳ Michaelmas, sao mà thi nổi? Mày đúng là không biết chăm sóc bản thân một chút nào cả."
View nghe lời trách móc mà không thể không cảm thấy áy náy. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt lo âu của Indy. Nhưng trong lòng, cô biết anh nói đúng. Dù sao thì, mọi người vẫn không thể nào không lo lắng cho cô.
Film, người luôn làm không khí trở nên nhẹ nhàng, đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức lên tiếng.
"Thôi cho nó nghỉ ngơi đi, bây giờ bọn tao đi ăn rồi mua luôn đồ ăn với thuốc cho mày nhé. Cứ để nó nằm yên đi, sức khỏe là quan trọng nhất mà. Đừng để chuyện thi cử làm nó thêm căng thẳng."
"Okie, cảm ơn các bé iu của tuiiii."
View nói, giọng cười nhẹ, mặc dù vẫn cảm thấy yếu ớt. Nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Dew, người ít nói, chỉ đứng ở cửa nhìn mọi người chăm sóc View với ánh mắt thấu hiểu.
"Chỉ thế là nhanh. Cứ để cho nó nghỉ ngơi đi, không thì nó cứ cố gắng làm hết việc, chẳng bao giờ chịu ngừng lại,"
Dew lên tiếng, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
Sau khi cả nhóm ra ngoài để cô nghỉ ngơi, căn phòng trở lại yên tĩnh. View nằm lại trên giường, cố gắng nhắm mắt nhưng không thể ngủ được. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời vẫn xám xịt và u ám, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác kỳ lạ. Giấc mơ đêm qua vẫn chưa buông tha cô. Những hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ như đang ám ảnh, không thể nào thoát ra được. Cô đi trong một khu rừng tối, từng bước chân càng lúc càng nặng nề. Cô cảm giác có một bóng hình luôn theo sau mình, nhưng mỗi khi quay lại thì lại chẳng thể nhìn rõ được. Cô sợ hãi, nhưng lại không thể gọi tên cảm giác ấy.
Mơ gì mà lạ vậy trời?
Cô thầm hỏi mình, nhưng rồi lại chẳng có câu trả lời nào thỏa mãn. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng trong đầu, nhưng sự bất an cứ len lỏi trong cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác rằng có điều gì đó không ổn khiến lòng cô càng thêm lo lắng.
Khi cô đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn ấy, đôi mắt nặng trĩu và giấc ngủ đến lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô thấy trên bàn là một hộp cháo đóng gói cẩn thận, bên cạnh là một túi thuốc. Cô mỉm cười, cảm nhận được sự quan tâm chu đáo từ mọi người. Không quên, bên cạnh hộp cháo là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ quen thuộc:
Mày ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi đi. Đỡ rồi thì cũng đừng cố mà học làm gì, để thi bù sau cũng được. Bọn tao báo thầy cô cho mày thi bù rồi nhé. Nhớ là không ra ngoài đấy, tối Film và Nani sẽ qua chăm mày.
Đọc xong, View cảm thấy lòng ấm áp hơn. Dù cô đã không ăn hết hộp cháo, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự chu đáo của bạn bè là đủ khiến cô cảm thấy có thêm sức mạnh để tiếp tục. Mở hộp cháo ra, cô thử ăn, nhưng ngay khi miếng đầu tiên chạm vào lưỡi, vị đắng ngắt làm cô nhăn mặt.
Mày làm gì vậy View?
Cô tự trách móc mình, nhưng vẫn cố gắng nuốt vài miếng để uống thuốc. Tuy vậy, cô không ăn được hết, chỉ để lại khoảng 2/3 hộp.
Cảm giác như mọi thứ cứ trở nên nặng nề hơn, cô uống thuốc rồi nằm xuống giường, đôi mắt lướt qua Instagram một lúc. Cô thấy mọi người bàn tán về các cặp OTP trong "Rich but not spoiled." Không hiểu sao, cô lại tò mò vào xem, và khi lướt qua những bức ảnh, cô giật mình khi thấy mình và Indy bị ghép đôi trong những bức ảnh ship.
Cái người mà mỗi lần mình làm sai là mắng mình lại được ship với mình?
Cô không thể tin vào mắt mình. Cô bối rối và lo lắng, không ngờ điều này lại trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Vì quá bực bội và ngạc nhiên, cô vô tình ấn thả tim vào ảnh của mình và Indy mà không hề hay biết. Cảm giác xấu hổ và bối rối dâng lên khiến cô muốn đóng app lại ngay lập tức.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Cốc cốc cốc.
Cô giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa mà không kịp nghĩ gì. Khi cánh cửa mở ra, cô thấy Indy đứng ngoài, vẻ mặt lặng lẽ nhưng đầy lo lắng.
"Anh đến đây làm gì? Em tưởng Film với anh Nani sẽ đến mà?"
Cô ngạc nhiên hỏi.
Indy, có chút mệt mỏi nhưng cũng không thiếu sự quan tâm, nhìn cô rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Bận rồi nên anh mày mới phải vác xác đến để chăm mày đây. Mấy đứa kia bận không đến được đâu."
Cô nhìn anh, một cảm giác vừa lo lắng vừa bối rối.
"Nếu anh không muốn thì về cũng được, đưa đồ ăn cho em."
Indy nhìn cô một lúc, đôi mắt đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu sự mềm mỏng.
"Để mày một mình mà có chuyện gì thì anh mày buồn đấy. Mày không thể chịu được một chút đâu."
Cô im lặng, chẳng biết phải nói gì. Một lúc sau, Indy lại lên tiếng.
"Không mời anh vào à?"
Cô ngượng ngùng mở rộng cửa, hơi thở vội vã.
"Anh vào đi, tối nay anh ngủ sofa nhé."
Indy cười khẽ, như thể không còn căng thẳng nữa.
"Vâng vâng, ăn đi còn uống thuốc."
_____________________________
"Tâm trí anh như A Phủ,
Đắm chìm trong cơn mộng Mị là em..."
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro