Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iu chị nha..!

Tiếng nhạc sập xình cùng những ánh đèn chớp tắt liên tục làm không gian của buổi party như càng thêm sôi động…Đâu đâu cũng toàn những tiếng nói cười rôm rã, ai ai cũng đang lắc lư theo tiếng nhạc của anh chàng DJ trên sân khấu…

-“Này Hằng, tưởng ko tới chứ”-NHà vỗ vai THằng nói lớn…

-“Tính ko đi rồi, nhưng ở nhà cũng chán..nên thôi..tới đây..coi như đi giải khuây” –THằng vừa nhún nhảy theo nhạc, vừa trả lời bạn mình

THằng là 1 cô nàng mạnh mẽ, vừa cao ráo vừa xinh đẹp…Đặc biệt, THằng rất thông minh và cực kì…nhạy bén…Thuộc tuýp người chỉ thích ăn chơi và chọc ghẹo người khác..2 chữ “tình yêu” đối với THằng như 1 thứ xa xỉ…

Từ nhỏ đã được sống trong bọc điều, ít khi nào THằng biết nghĩ đến cảm giác của người khác ra sao…miễn là chị thích, chị sẽ làm cho được…

Biết nhau từ nhỏ, nên NHà cũng ko lạ gì với tính cách đó của THằng, và cũng ko khó để hiểu rằng, chỉ có NHà mới chịu nỗi cái tính ương ngạnh của chị…Ở cái thành phố này, số người dám đụng tới THằng hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay..1 phần là do thế lực từ gia đình chị, 1 phần cũng vì do bản lĩnh của THằng….

Từ trai đến gái, ai mà THằng ko có cảm xúc, chị thẳng thắng từ chối, ko cần biết người đối diện có bị tổn thương hay ko…

Đang lắc lư theo nhạc, ánh mắt THằng tập trung vào nụ cười làm sáng cả 1 gốc Bar, đưa ánh mắt quan sát kỉ chủ nhân của nụ cười ấy…THằng cầm ly rượu đi lại

-“hi…tôi mời bạn 1 ly nha”-THằng đưa ly rượu lên

-“Xin lỗi, mình ko biết uống rượu”-Cô gái lại nở nụ cười tươi rói

-“Vào đây mà ko biết uống rượu ák…bạn đùa sao..”-THằng chế giễu

-“Vậy vào đây là nhất thiết phải biết uống rượu sao..”-cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi

-“Ok..ok…”-THằng gật gù tính quay đi

-“Nhưng mình có thể dùng nước trái cây thay rượu để uống với bạn 1 ly”-Cô gái đưa ly nước cam lên và nói

-“mời..”-THằng uống 1 hơi hết ly rượu…

-“Tôi tên THằng…còn bạn”-THằng bắt chuyện

-“Mình là THà”-THà đưa bàn tay thon dài của mính ra bắt tay THằng

-“Này Hằng….lại đi chọc ghẹo người khác hả”-NHà vỗ vai THằng

-“Nhìn Hằng có giống đang chọc người ta ko..”-THằng quay nhìn NHà

-“THà…e đừng để bụng nha…tính Hằng là vậy ák”-NHà cười nói với THà

-“THằng đâu có làm gì e”-THà cười

-“2 người biết nhau hả”-THằng ngạc nhiên

-“THà là hoa khôi của khoa kinh tế trường mình đó…”-NHà giới thiệu

Đứng nói với nhau vài câu thì THà xin phép ra về trước…THằng chau mày nhìn theo..Đến khi bóng Thà khuất hẳn sau cách cửa, THằng quay sang NHà

-“Này, Hà với cô gái đó…thân ko”-THằng cười cười

-“Chi vậy, lại tính chọc ghẹo người ta hả…Cô ấy hiền lắm…đừng đùa giỡn với cô ấy”-NHà vừa nhâm nhi ly rượu trên tay vừa nói

-“Để coi…hên xuôi àh…cho mình cách để liên lạc với cô ấy đi”-THằng hí hửng

-“ko…”-NHà từ chối

-“Này…cho đi…Hằng chỉ muốn kết bạn với cô ấy thôi mà”-THằng năn nỉ

-“kết bạn hả…chuyện ko bao giờ có…Hà còn xa lạ gì với Hằng nữa”-NHà nhìn bạn mình nghi ngờ

-“Đi…cho đi…nhanh nào”-THằng hối thúc

Cuối cùng thì NHà cũng đưa nick facebook của THà cho THằng….ngay lập tức, chị lấy đt vào face ngay tức khắc…Nhanh chóng gửi lời mời kết bạn với THà…THằng vừa nhăm nhi đĩa  trái cây vừa lướt coi sơ qua trang cá nhân của THà…

-----------------------------------------------------

-“Ngồi đợi mấy ngày liền mà THà vẫn chưa chấp nhận lời kết bạn của mình…THằng chán nản ko quan tâm đến nửa

-“Chán thật…sao vẫn chưa đồng ý..”-Thằng nhìn vào màn hình máy tính…Ở nhà chán quá, THằng leo lên chiếc siêu xe của mình lượn vài vòng….

Đang ngồi ngắm cảnh và thưởng thức café…có 1 anh chàng lân la đến làm quen

-“Chào e…a ngồi chung đươc ko”-Anh chàng cười

-“Tuỳ”-Thằng ngước lên nhìn anh chàng đã phá hỏng giây phút bình yên của mình..cọc lóc trả lời

-“Nãy giờ a thấy e ngồi có 1 mình ngắm cảnh xung quanh…nên bạo dạn qua đây ngồi chung với e cho có bạn..e không phiền chứ”-Anh chàng nói

-“Nếu e nói phiền, thì a có đi ngay ko”-THằng quay sang cười mỉa…Chàng trai sượng ngay trước lời nói của THằng

-“Những cô gái bây giờ, hầu hết đều chọn những người đàn ông có tiền, có xe đẹp…Anh thấy e cũng đẹp, chắc cũng giống những cô gái ngoài kia…thích đại gia…Anh có hẳn của riêng mình 1 chiếc Toyota…lương hàng tháng đủ để e đi shopping mỗi tuần 1 lần….người như a đang là mơ ước của các cô gái đấy..”-Anh chàng bị THằng nói mỉa thì lên mặt..khoe khoang những thứ mình có…để lấy lại sỉ diện..

-“Hm…E cũng thích được đi shopping…nhưng e toàn xài đồ hiệu ko…a chịu được ko”-THằng nở nụ cười nhẹ

-“Nếu e thích…a có thể chiều e”-Anh chàng ngồi gần lại THằng

-“A nói a có hẳn 1 chiếc Toyota của riêng mình sao...”-THằng hỏi

-“Chính xác…nếu e ko tin…lát a có thể đưa e đi hóng gió..”-Anh chàng sáng mắt cười đắc chí

-“Vậy a có nghĩ, có người nào bỏ chiếc siêu xe Lamborghini đời mới nhất để ngồi vào chiếc Toyota của a ko…”-Nói rồi THằng đứng dậy bấm khoá tự động, chiếc siêu xe màu cam đâu trước quán tít lên trước con mắt ngạc nhiên của chàng trai và của nhiều người xung quanh…

-“Với lại…ko phải e cũng đẹp…e tự nhận thấy là mình…rất đep..”-THằng đi được vài bước rồi quay lại nháy mắt với chàng trai…Chàng trai sượng đỏ mặt trước ánh mắt của mọi người đang nhìn mình…

Thế là buổi chiều thư giản yên tĩnh coi như đi tong…THằng chán nản lái xe vòng vòng các con đường đang tấp nập người….Bấm đt gọi cho NHà…THằng than vản

-“Này, chán quá…đi chơi với Hằng đi”-THằng nói

-“Chơi ơi…sung sướng quá ha…”-NHà la oai oái đầu dây bên kia

-“Đi nha…Hằng qua đón đó”-Ko kịp để NHà trả lời, THằng đã cúp máy

2 người ngồi bệt xuống quán nước vỉa hè ngay trung tâm thành phố để tán dóc và nhìn ngắm dòng người qua lại…

-“Này…Hà gặp cô gái lần trước..thì nói cô ấy đồng ý kết bạn với Hằng đi nha”-THằng quay sang nhăn nhó với NHà

-“Sao…vẫn chưa được đồng ý àh”-NHà cười lớn

-“Hà cười cái gì…”-THằng định đánh NHà nhưng tiếng nói của cô gái trước mặt làm THằng lẫn NHà khựng lại

-“Chị là THằng phải ko…chị cho e số đt được ko”-Cô gái lên tiếng làm THằng và NHà giựt mình

-“E cũng xinh đấy…nhưng ko hợp với chị”-THằng kê sát mặt mình vào mặt cô gái..nói nhỏ..Nói xong chị kéo NHà đứng lên đi

-“Này…Hằng làm người ta quê đó…”-NHà nhăn nhó

-“Cô ta biết quê thì đã ko làm thế…”-THằng nhìn NHà

-“Mà sao cô ta biết Hằng vậy,….Hằng nổi tiếng quá ha”-NHà chọc

-“Khu này ai mà ko biết Hằng…haha”-THằng cười lớn

THằng là thế…chỉ biết bản thân chứ ko cần biết người đối diện như thế nào…Chị chỉ làm những thứ mình thích…nếu đã ko thích…có kề dao vào cổ bắt ép…chị vẫn từ chối….

---------------------------------------------------------

Vừa về tới nhà…THằng nhanh chóng thả mình vào bathroom…Cảm thấy thoái mái hơn chút, THằng lọ mọ mở máy tính và lướt face…THằng mỉm cười khi thấy thông báo là Thà đã chấp nhận lờikết bạn của mình…Mở hộp chat lên thì thấy nick THà đèn xanh….THằng vào bắt chuyện

-“Chào Hà…Hằng kết bạn lâu lắm òi mà giờ Hà mới đồng ý”-THằng nhắn

-“Hi…Sr Hằng nha…tại mấy nay bận học nên Hà cũng ko lên face”-Mãi 1 lúc sau THà mới rep lại

-“Vậy hả…Hà đang làm gì đó”-THằng kiếm chuyện hỏi

-“Đâu làm gì đâu…àh mà có..đang nói chuyện với Hằng đây..hihi”-THà rep…kèm theo cái mặt icon cười…

Nói qua nói lại 1 hồi thì cũng chán…cả 2 rơi vào trạng thái “im lặng” và rồi manh ai nấy đi ngủ…Mấy ngày trôi qua…THằng và THà cứ nói chuyện qua lại với nhau trên face như thế…dần dần THằng cũng biết thêm chút ít về THà..

-“hey người đẹp…đang lảm gì đó”-THằng nhắn khi thấy đèn xanh từ nick THà

-“Đang buồn đây người ơi”-THà rep

-“Sao thế”-THằng quan tâm

-“Nhiều chuyện đến cùng lúc nên Hà hơi mệt”-THà chia sẻ

-“Khi nào Hà cảm thấy mệt và buồn, thì hãy tìm Hằng…Hằng sẽ chọc cho Hà cười…và là nơi lắng nghe những nỗi buồn của Hà…ok”-THằng ko hiểu vì sao mình lại nói thế

-“Vậy là Hà sẽ còn làm phiền Hằng dài dài đó nha”-THà rep

-“Okie…sẳn sàng..”-THằng nhắn kèm theo hình trái tim…

Và thế là sau 4 tháng cứ nói chuyện qua lại với nhau thì 1 cuộc hẹn được lên lịch…THằng hẹn Thà đi uống nước..và cô đống ý…

-“Mặc gì đây ta…này được ko ta..mang giày này hợp ko ta…nước hoa này hay loại này..”-THằng cứ loay hoay lẩm bẩm 1 mình trước gia tài quần áo phụ kiện “đồ sộ” của mình…Chuẩn bị xong hết…ngồi đợi đến giờ đi thì có tn đến

-“Xl Hằng nha…bên nhà Hà mưa to quá…Hà ko đi được..hẹn Hằng bữa khác nha”-THà nhắn

Đọc tn mà nét mặt THằng khó chịu ngay tức khắc..Chưa bao giờ chị bị như thế…Bước tới cửa sổ vén màn lên..THằng nhìn ra ngoài thì đúng là trời đang mưa rất lớn…Vì do là phòng cách âm nên THằng ko nghe thấy tiếng mưa…

Chán nản thay đồ ra, THằng thả người nằm dài trên giường suy nghĩ mông lung…

-“Bực mình…tới giờ đi cái mưa là sao…ông trời cũng thương mình ghê”-THằng nằm nhăn nhó 1 mình

Thế là cuộc hẹn bị huỷ…Mấy ngày liên tiếp Thằng ko nói chuyện với THà…mà cũng chẳng thấy THà lên face…Mỗi lần thấy THà đăng hình lên, ko hiểu sao THằng cứ ngồi nhìn vào màn hình vi tính mà cười suốt…

-“Này…đi chơi với Hằng đi…buồn quá”-THằng gọi cho NHà

-“Sao thế..có chuyện gì àh”-NHà hỏi

-“Chỉ là tự nhiên thấy buồn thôi…nhanh đi”-THằng nhắn rồi lái xe đi

-“Sao đây..chuyện gì”-NHà bước vào đã thấy THằng ngồi sấu não với ly rượu trên tay

-“Hằng thấy nhớ cô gái đó”-THằng nói ngay

-“Hả..gì….”-NHà la lớn

-“Gì mà la lớn thế”-THằng nhăn nhó khó chịu trước thái độ của NHà

-“Hằng vừa nói gì thế…nhớ ai…Hằng mà cũng nói được những lời đó hả”-NHà cười

-“Hằng cũng ko biết…chắc Hằng say rồi”-THằng cười nhạt

-“Mà cô gái đó…là ai”-NHà tò mò

-“Là cô gái đó chứ là ai…bí mật”-THằng uống cạn ly rượu rồi cười

-“Ai cũng được..nhưng nếu Hằng cảm thấy là mình đang thật lòng…thì đừng để vụt mất…”-NHà nói

-“Vậy hả…ok…Hằng biết rồi”-THằng cười tươi như nghĩ ra ý gì…

--------------------------------------------------------------------

Vừa về nhà là THằng phi ngay lên face với tâm trạng khá vui…Nụ cười đang trên môi thì tắt hẳn đi khi hiện ra trước mắt chị là dòng thông báo…THằng chau mày…trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó chịu….tắt ngay máy tính…THằng nằm dài lên giường nhắm mắt lại

Đang mông lung trong nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau,…đt Thằng có tn..

-“E đang làm gì vậy”-Nam nhắn

Đọc tn xong THằng ngồi bật dậy thật nhanh…nhìn vào tên người gửi…Hàng loạt kí ức lại ùa về với chị….

Nam là người yêu trước của THằng…là người đầu tiên THằng biết rung động khi đứng trước anh ta…là người đầu tiên THằng biết thương yêu sau bao nhiêu cuộc tình đùa vui…là người đầu tiên..làm nước mắt chị rơi…

Cuộc tình của Nam và THằng kéo dài rất lâu…lâu hơn trong suy nghĩ của THằng…chính chị cũng ko biết là mình lại có thể kéo dài cuộc tình này lâu như thế….5 năm…5 năm cho những giận hờn vu vơ,…5 năm cho những yêu thương và niềm đau…

Chuông đt của THằng vang lên kéo chị ra khỏi những suy nghĩ của mình…

-“Alo..”-THằng nghẹn giọng

-“E hả…đang làm gì vậy…”-Nam đầu dây bên kia lên tiếng

-“E ko làm gì hết..chỉ là đang định đi ngủ”-THằng nói…

-“Hm…mai e rảnh ko…café với a nha”-Nam nói

-“Hm..vậy mai gặp”-THằng đồng ý ngay

-“Hm..mai a qua đón e nha…giờ thì e ngủ đi…nhớ đắp chăn cẩn thận đó…trời mưa nên hơi lạnh đó..bye e”-Nam quan tâm chị 1 cách nhẹ nhàng ..THằng chỉ ừ nhẹ rồi tắt máy…

THằng cố đưa mình vào giấc ngủ để quên hết những gì đang diễn ra trong đầu mình…nhưng nghĩ tới ngày mai gặp a…chị ko tài nào chợp mắt được….Với ai thì THằng có thể thẳng thắng từ chối, có thể làm người ta tổn thương..nhưng với Nam..chị luôn nhẹ nhàng như thế đó.....

------------------------------------------------------

Đúng 5g chiều…xe của Nam tới trước cổng nhà THằng..THằng trong bộ váy trắng bước ra…Nam nở nụ cười thật tươi trước mặt THằng…Cũng chính nụ cười ấy, nụ cười cũng có lúm đồng tiền giống chị…vẫn như ngày nào….

-“E khác quá…”-Nam cười

-“Khác là đẹp hơn..hay xấu đi”-THằng hóm hỉnh

-“E thì lúc nào ko đẹp…ít nhất trong mắt a là như thế…nhìn e,,,mạnh mẽ hẳn lên”-Nam nói

-“E đó giờ vẫn thế mà…mạnh mẽ thì mới ko bị tổn thương chứ a”-THằng nói mà mắt nhìn xa xăm…

2 người vào quán café mà lúc trước hay đi…nhưng giờ thì nó khác quá…Ngồi đối diện Nam…THằng vẫn ko đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt a…Chị đưa ánh mắt nhìn xung quanh…

-“Chỗ này giờ khác quá e ha”-Nam lên tiếng

-“Hm…qua thời gian rồi mọi thứ cũng thay đổi mà a”-THằng cười lộ rỏ 2 lúm đồng tiền…

Trong lúc Nam đưa mắt nhìn xa xăm đâu đó thì THằng mới có dịp nhìn thẳng vào gương mặt ấy…THằng nhìn rỏ từng nét trên gương mặt Nam…

-“A vẫn ko thay đổi…”-THằng nghĩ thầm,…

Đối diện chị đang là gương mặt mà trong suốt 5 năm chị thật lòng yêu thương…Vì nó mà chị đã thay đổi rất nhiều….Nam là người làm chị biết yêu thương và quan tâm người khác hơn…Nhưng cũng chính gương mặt ấy…đã làm chị thành con người của ngày hôm nay…

-“Dạo này e có đi học hay đi làm đâu ko”-Nam chợt lên tiếng làm THằng giựt mình

-“À..ko…e chỉ thích chơi thôi”-Thằng cười mỉa

-“Sao vậy…”-Nam hỏi

-“Đơn giản là e ko thích…mà a dạo này sao rồi…cũng 6 tháng rồi mình ko gặp ha”-THằng lãng sang chuyện khác

-“Hm…a thì cũng vậy..”-Nam cười nhấp vài ngụm café

-“Có quen…”-THằng tính hỏi gì..nhưng lại thôi..

-“Sao e..”-Nam hỏi

-“Àh ko..”-THằng cười..

Rồi thì cuộc hẹn cũng kết thúc…về tới nhà..THằng nhốt mình trong phòng…Và rồi…nước mắt chị…1 lần nữa lại rơi…

-“Tại sao ko đi luôn đi…sao hnay lại đến tìm e….a có biết mất bao nhiêu lâu để e có thể ko nhớ đến a ko…”-THằng nghẹn lời..

Cứ ngỡ rằng trái tim mình đã ko còn chút cảm giác…khối óc mình đã ko còn nhớ tới người đó…nhưng sau khi gặp lại…THằng nhận ra rằng…mình chưa bao giờ quên Nam…2 luồng cảm xúc len lỏi vào người chị cùng 1 lúc…1 bên là cái mà chị từng gọi là tình yêu..1 bên là thứ tình cảm vừa nhen nhóm….

----------------------------------------------

Vừa thầy đèn xanh từ nick của THà…THằng pm ngay…

-“Người ơi..đang làm gì đó…”-THằng nhắn

-“Hằng buốn quá àh”-THằng lại nhắn

Vẫn ko thấy tin rep của cô, Thằng chán nản nhìn cái thông báo trên wall của THà “chuyển từ trạng thái độc thân sang đang hẹn hò cùng…”..THằng lại thở dài…

-“Mình chậm 1 bước rồi…chắc là đang chat với người nào đó”-THằng tắt máy rồi ra ban công hóng gió…

Những ngày sau đó…THằng ko pm cho THà mặc dù thấy nick cô ấy sáng đèn…Chị chỉ lẳng lặng đọc những dòng Stt của THà và 1 mình ngồi ngắm hình cô ấy…Về phía Nam..hằng ngày vẫn đều đặn nt quan tâm chị…rủ chị đi ăn đi uống…dần dần chị cũng quên mất người có tên là THà…

-“E…mình quen lại nha…”-Nam chợt nắm tay THằng lên tiếng khi chị đang mải mê với cây kẹo bông gòn trên tay

-“Sao a lại nói vậy”-THằng nhìn Nam

-“Vì a thật sự yêu e…tha thứ cho a nha”-Nam cười nụ cười má lúm…

-“Có chắc là a ko làm e đau thêm lần nào nữa ko…có chắc sẽ nắm tay e và siết chặt như bây giờ a đang nắm”-THằng nhẹ nhàng nói

-“A chắc chắn..cho a thêm 1 cơ hội nữa nha”-Nam vuốt nhẹ má THằng

-“Hm…”-THằng hm nhẹ rồi bước đi trước…

-“E tha thứ…nhưng ko có nghĩa là e quên…”-THằng quay đi và nói đủ chỉ để 1 mình mình nghe…Nam thấy THằng đồng ý thì vui hết cở…chạy theo ôm lấy THằng

-“E có đói ko..mình đi ăn nha”-Nam hôn nhẹ vào má THằng

-“Cũng được”-Nam nắm tay THằng bước đi trên con phố quen thuộc…

-----------------------------------------------------

-“Này…Hằng quen lại Nam rồi đó”-THằng nói với NHà

-“Sao…Nam ak…Hằng bị sao vậy…bao nhiêu đó chưa đủ đau hay sao”-NHà lớn tiếng

-“Hm..Hằng biết chứ…nhưng thôi ko sao đâu…Hằng giờ đâu phải là THằng của lúc trước”-THằng cười mỉa

-“Haizz…để coi được bao lâu”-NHà thở dài

Ngoại trừ THằng ra, NHà là người phải nói là hiểu rỏ nhất về chuyện tình của Nam và THằng..THằng quen Nam..Hạnh phúc thì có đó..nhưng áp lực cũng ko ít…Bản tính Nam chắc chỉ có Thằng là chịu được…Cũng vì Nam mà Thằng chịu dừng chân và điềm tính lại…Nhưng cũng chính vì Nam…mà thành ra 1 Thằng như bây giờ…Nam coi trọng bạn bè hơn người yêu…chính NHà cũng ko hiểu tại sao..THằng lại yêu Nam nhiều như thế…

Tối đó THằng lên face..thì thấy Nam để stt “Yêu lại từ đầu…mãi bên nhau..e nhé”..Đọc xong..Thằng chỉ cười rồi lướt qua…ko 1 cmt hay thậm chí là like cũng ko…THằng vừa đặt lưng xuống giường thì face báo có tn

-“Ngươi ơi…có đó ko”-THà nhắn..THằng vừa thấy thì bật ngay dậy

-“Đây nè…”-THằng rep

-“đang làm gì vậy”-THà nhắn

-“Đang nằm dài buồn muốn chết”-THằng rep

-“Buồn hả..vậy mai 2 đứa mình café nha”-THà nhắn

-“Okie…lần này mà mưa thì vẫn phải đi nha”-THằng rep

-“ko xuôi dữ vậy đâu…hihi”-THà rep

-“Cho Hằng số dt của Hà được ko”-THằng rep

-“Được chứ…090…”-THà nhắn

Sau khi off máy…THằng cảm thấy vui vui..nhìn vào đt với cái tên chỉ với 1 chữ cái “E”…chị cười mĩm…Cứ ngỡ là quên mất cái tên THà rồi…vây mà giờ…THằng mong đến ngày mai để đi gặp cô

------------------------------------------------------------------------------------

Đứng loay hoay với tủ đồ, THằng khoác lên cho mình1 bộ đồ cực chất với phong cách menswear…ngắm nhìn mình trong gương…THằng gật gù hài lòng..Bước lại cửa sổ vén màn nhìn ra…nhin thấy bầu trời đầy  sao , THằng nghĩ thầm

-“Hnay trời đẹp…tâm trạng mình cũng tốt”..Đang tự cười với suy nghĩ của mình thì đt báo có tn

-“E đang làm gì za...a qua đón e đi chơi nha”-Nam nhắn

-“Hnay e có hẹn với bạn..”-THằng rep

-“E đi với ai vậy…a đưa đi nha”-Nam hỏi

-“thôi…e tự đi xe…e chở bạn nữa”-THằng rep

-“Vậy đi nhớ về sớm nha..về thì gọi cho a…yêu e”-Nam nhắn..THằng đọc xong mà cảm thấy ko được thoải mái…Chị bấm số gọi cho THà

-“Alo..Hằng qua đón Hà nha..”-THằng nói

-“Tiện ko…hay để Hà tự đi xe đi…mình hẹn nhau ở đó nha”-THà nói

-“Có gì đâu..được mà…”-THằng vui vẻ..

Rồi thì THà đưa địa chỉ cho THằng…15p sau..THằng đã có mặt trước nhà THà với chiếc siêu xe láng bóng….

-“chời…xe Hằng hả”-THà vừa bước ra thì ngạc nhiên với con xế của THằng

-“hm..đẹp ko..”-THằng mở cửa cho THà

-“hm..Hằng giàu quá..”-THà chọc

-“Mình đi đâu bây giờ”-THằng hỏi

2 người tới 1 quán café thật sang trong…xe vừa dừng trước cửa…THằng nhanh chân bước sang mở cửa cho Thà..Ai nấy đều trầm trồ trước sự hoành tráng của chiếc xe lẫn chủ nhân của nó..

-“Hằng thấy Hà để trạng thái hẹn hò trên face…Hà có người iu rồi sao”-THằng hỏi nửa đùa nửa thật

-“có đâu…bạn Hà thôi àh”-THà cười

-“Bạn hả..bạn mà để vậy ko sợ người ta hiểu lầm hả”THằng cười

-“hihi,..”-THà cười rồi thì lãng sang chuyện khác….

Cả 2 nói chuyện rôm rã…đứng trước THà…ko hiểu sao Thằng lọng cọng hẳn đi…chị ko dám nhìn thẳng vào mắt THà như những người khác…đi cạnh Thà…THằng cảm nhận là tim mình đập nhanh hơn ở mức bình thường…Đang nói chuyện vui vẻ thì đt THằng có tn

-“E về chưa”-Nam nhắn

-“Chưa…có thể e về trễ…a đừng đợi”-THằng rep

-“E đi dâu mà tối vậy..”-Nam hỏi..Lần này THằng ko rep mà tắt nguồn máy luôn..và tiếp tục câu chuyện với THà…

Gần 10g THằng đưa THà về nhà…trước khi quay  đi…THà còn dặn

-“Về tới nhà thì nt cho Hà nha..về cẩn thận”-THà cười tươi

-“Okie…”-THằng nở nụ cười má lúm

Vừa cho xe vào sân…THằng phóng nhanh lên phòng và bấm đt ngay

-“Hằng về rồi…hany đi chơi vui quá”-THằng nhắn

-“Hm..Hà cũng thấy vui…”-THà rep

-“Thôi tối rồi..Hà cũng ngủ sớm đi..ngủ ngon nha”-THằng nhắn

-“Hm…Hằng cũng ngủ ngon và mơ đẹp nha”-THà rep…

Đang mỉm cười với hiện tại…đt vang lên làm THằng giựt mình

-“Alo…”-THằng chau mày khó chịu những vẫn nhẹ nhàng

-“E về chưa..tối rồi đó….nãy a gọi cho e sao ko được”-Nam hỏi

-“E về rồi..nãy đt e hết pin..”-THằng nói

-“Hm..hnay e đi chơi vui ko”-Nam hỏi

-“Hm cũng vui..e mệt quá…e ngủ nha…a cũng ngủ sớm đi”-THằng nói

-“Hm..e ngủ ngon nha”-Nam chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia THằng đã tắt máy…Quăng đt sang 1 bên..THằng khẽ thở dài rồi cũng thiếp đi….

------------------------------------------------------

Đang còn say giấc thì đt THằng reng inh ỏi, báo có tn…Nghĩ là Nam nên THằng khó chịu tắt máy ngủ tiếp…Mãi khi mặt trời đã lên cao…THằng mở mắt đưa tay lấy đt….

-“Ngày mới tốt lành nha Hằng”-THà nhắn…THằng đọc tn liền ngồi bật dậy..nhắn nhanh vài chữ rep lại

-“Hm..Hà cũng vậy nha”-THằng rep…

Loay hoay 1 lúc lâu vẫn ko thấy tn rep…THằng định đi xuống nhà thì đt reng lên

-“TRưa nay đi ăn với Hà nha”-THà nhắn

-“okie…sẳn sàng”-THằng rep

Sau buổi học..THà đến chỗ hẹn trước ngồi đợi THằng…ko lâu sau thì THằng cũng tới…Vừa thấy cô, chị đã cười tươi rói…khác hẳn với bộ mặt cách đó vài phút

-“Chào Hà…Hà đợi lâu ko…xin lỗi vì Hằng tới trễ”-THằng ngồi xuống ghế đối diện

-“Ko sao..Hà cũng mới tới thôi àh..”-THà vui vẻ cười

Cả 2 vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện…từ chuyện trường chuyện lớp của THà đến chuyện trên trời dưới đất của THằng…

-“Bộ Hằng hay dậy trễ lắm hả”-THà hỏi

-“Thì cũng thỉnh thoảng àh…”-THằng cười cười

-“Giống Hà…nếu ngày nào ko phải đi học..Hà toàn ngủ tới trưa ko àh..hihi”-THà cười khúc khích

-“Chời…thiệt hả…vậy chúng ta giống nhau rồi”-THằng cười lớn

2 người ngồi thêm 1 lát rồi THà phải quay về trường học tiếp…còn THằng thì đi lang thang shopping rồi quay về nhà trong tâm trạng khá thoải mái…

Xe vừa dừng trước cổng..THằng đã thấy Nam đứng đợi mình từ bao giờ….Vừa thấy THằng..Nam cười tươi…

-“E…A đợi e từ nãy giờ…e đi đâu vậy”-Nam hỏi

-“E đi ăn với bạn…a tìm e có gì ko”-THằng vừa đi vào nhà vừa nói

-“Phải có chuyện gì thì a mới tìm e được sao…a nhớ e nên đến tìm e thôi”-Nam chạy tới ôm THằng vào lòng..THằng tìm cách né tránh

-“A..để e thay đồ cái…a ngồi đợi e chút nha”-Thằng nói rồi lên phòng

Vì là buổi trưa nên ba mẹ THằng đều ko ở nhà..chỉ có mỗi THằng và mấy người làm…Nam ngồi ở phòng khách ko biết làm gì thì lên phòng tìm THằng…

Đang mãi nhìn ngó xung quanh và đợi THằng..Nam thấy đt của THằng báo có tn…nên tiện tay mở ra xem…nhưng do đt cài pass nên Nam ko mở được…chỉ biết người gửi là “E”…

-”Sao a vào đây…lại còn cằm đt của e”-THằng vừa bước ra thấy thế thì khó chịu hỏi…giựt nhanh cái đt lại

-“E sao vậy…hồi trước a cũng thường hay xem tn của e mà…”-Nam ngạc nhiên trước thái độ của THằng

-“Hồi trước khác, bây giờ khác”-bất giác Thằng nói ra câu đó…Nam nghe thấy thì tắt hẳn nụ cười

-“Thôi e đi về cũng mệt rồi…a về cho e nghĩ ngơi…a về nha”-Nam tiến đến hôn lên má THằng rồi quay đi

THằng nhìn theo bóng Nam rồi thở dài…Sực nhớ..THằng mở đt ra xem..là THà nhắn

-“Hằng về tới nhà chưa…”-THà nhắn

-“Hằng về rồi..Hà đang học hả..”-Thằng rep

-“Hm..Hà đang học…thôi Hằng nghỉ ngơi đi..khi nào về Hà nt cho Hằng ha”-THà nhắn

-“okie…Hà học ngoan nha”-THằng rep…

Để đt sang 1 bên..nhớ lại lúc đi ăn cơm với THà..THằng mỉm cười….Nhưng rồi nghĩ tới Nam..cặp mày THằng chau lại…mi mắt khép hờ…

Thực sự bây giờ THằng cũng ko biết mình đang nghĩ gì…chị cũng ko biết mình còn tình cảm với Nam ko…Nếu nói ko là nói dối…nhưng sao..THằng cảm thấy áp lực khi đi cạnh Nam…Ko còn thấy thoải mái và bình yên như xưa…Ngược lại…những lúc ở cạnh THà…THằng lại cảm thấy mình mới thực sự được là chính mình…1 cảm giác bình yên đến lạ…..

Khi màn đêm buông xuống…THằng lại đến quán Bar thường ngày để giải khoay…đi cùng chị lúc nào cũng là NHà..

-“Này…Hằng với Nam sao rồi”-NHà hỏi

-“Có sao đâu…vẫn thế thôi”-THằng nhún vai

-“Vẫn thế là sao…còn hp như hồi đó ko”-NHà cười

-“Này…Hằng cảm thấy..sao sao ák…có 1 cái gì đó..rất khó nói”-THằng bỏ ly rượu xuống…quay sang nhìn cô bạn mình

-“sao là sao..”-NHà tròn mắt nhìn THằng

-“Ko biết nữa”-THằng lắc đầu

-:”À mà này…dạo này còn nói chuyện với THà ko..”-NHà đột nhiên hỏi

-“Sao tự nhiên hỏi vậy…cũng có nói…”-THằng gật gù

-“Hình như..cô ấy có người yêu rồi ák”-NHà sực nhớ

-“Sao Hà biết…mà biết người yêu cô ấy là ai ko”-THằng chau mày…nhớ lại cái thông báo trên wall face của THà…

-“Hà với cô ấy học chung mà…nghe đâu người yêu cô ấy là con gái…cũng ăn chơi dữ lắm hay sao ák…nghe tụi trong lớp nói thế”-NHà kể cho THằng nghe

-“Ủa vậy sao THà chọn người đó vậy…mà phải là người yêu ko…bữa Hằng cũng có hỏi..cô ấy nói là bạn thôi àh”-THằng nhìn bạn mình

-“Sao Hà biết…đi mà hỏi cô ấy ák…thấy tới trường đón mà…mà chắc cũng mới quen àh”-NHà nói xong rồi thì quay qua nhún nhảy theo nhạc..THằng ngồi nhìn những ánh đèn chớp tắt…lòng hụt hẫng….

-------------------------------------

Dần dần thì THà cũng thừa nhận với THằng người đó là người yêu của mình, cô còn cho THằng coi cả hình của người đó…THằng cảm thấy có chút khó chịu khi thấy trên ngón áp út của THà có 1 chiếc nhẫn…vừa nhìn cũng đủ biết đó là loại nhẫn cặp…và đương nhiên..chiếc còn lại chắc hẳn đang nằm trên tay của người kia…

Nghe NHà nói người yêu của THà hay đến trường đón cô ấy…hnay THằng cũng quyết định đến trường của THà với lý do…tìm NHà

-“Này…đến đây chi đây”-NHà nói khi thấy THằng đứng vẫy tay với mình

-“Có công chuyện..sẵng ghé rủ Hà đi ăn luôn nè..tan học chưa”-THằng nói

-“rồi…đi luôn ha..”-NHà đồng ý

-“THà kìa…rủ cố ấy đi chung cho vui”-THằng đã thấy cô và người yêu cô đang đứng gần đó..liền gọi

-“THà…”-THằng gọi to

-“Ủa..Hằng…Hằng đến đây có việc gì hả”-THà đi lại chổ THằng

-“Hằng đến rủ NHà đi ăn…sẳng gặp Hà…đi chung luôn nha”-THằng cươi tươi mặc kệ ánh mắt khó hiểu của NHà đang nhìn mình

-“à..Hà đi với bạn nữa…”-Thà chỉ sang người đang đứng đợi bên kia

-“Là người yêu Hà hả…rủ đi chung luôn đi…”-NHà chen vào

-“KO sao chứ…”-THà nhìn THằng

-“Hm…đi chung cho vui…”-THằng cười nhẹ

Rồi 4 người kéo nhau đi ăn...khi vào quán ăn rồi…Thằng mới được dịp nhìn rỏ gương mặt của người yêu THà vì ngồi đối diện…

-“Hm..đây là Ngọc..còn đây là THằng và Nhà…bạn e”-THà giới thiệu cho 3 người làm quen

Trong bữa ăn, THằng ít nói chuyện hơn…chị chỉ tập trung ăn và nhìn 2 người đối diện…bữa ăn nhanh chóng trôi qua…Ngọc đưa THà về, còn THằng đi cùng NHà

-“e với cái bạn tên Hằng…biết nhau lâu chưa”-Ngọc hỏi khi đưa Thà về

-“Trước khi e biết Ngọc là e đã biết THằng rồi…mà sao vậy”-THà quay sang nhìn Ngọc

-“Ko…e ít qua lại với mấy người đó đi…chị ko thích đâu…THằng gì đó…hình như có cảm tình với e…”-Ngọc cười mỉa

-“Ngọc nói vậy là sao…e cũng có ko gian riêng của e chứ…”-Thà khó chịu

-“Chị ko thích…vậy thì e lo mà chơi với cái người bạn của e đi”-Ngọc cáu lên

-“Tuỳ Ngọc…Ngọc ghen hơi quá đó”-THà nói rồi đi thẳng vào nhà

Mấy ngày sau đó…THà ko thèm nói chuyện với Ngọc…Ngọc cũng là 1 người nhạy bén…nên khi vừa gặp…Ngọc biết chắc là THằng có cái gì đó đặc biệt với THà…Tính Ngọc vẫn còn chút gì đó trẻ con…và 1 chút gì đó độc tài…Ngọc chỉ muốn THà là của mình Ngọc..Ngọc ko bao giờ san sẻ cho ai những gì thuộc về mình…Cũng chính vì bản tính đó của Ngọc mà từ khi quen nhau…đã ko biết bao lần THà và Ngọc cãi nhau…Nhưng đâu lại cũng vào đấy…Ngọc năn nỉ, xin lỗi vài tiếng thì THà hết giận ngay…

----------------------------------------------------------

Hnay THằng đi chơi xa với Nam…Nam năn nỉ quá nên THằng đành đồng ý…Nam đưa THằng ra biển chơi cho khoay khoả...

-“mát quá e ha…ra đây hít gió biển thấy khoẻ liền”-Nam đứng trước biển dang 2 tay nói lớn

-“Hm…bình yên thật..”-THằng cũng làm vậy

-“THằng….a yêu e…yêu rất nhiều”-Đột nhiên Nam hét to giữa biển

-“Này…a làm gì la to vậy..người ta nhìn kìa”-Thằng quay sang nói

-“Thì a muốn cho cả thế giới này biết…a yêu e…yêu nhiều tới mức giống như là biển bao la vậy nè”-Nam vừa nói vừa chỉ ra biển

-“E biết rồi…ko cần la lớn vậy đâu”-Thằng cười nhẹ

-“Từ lúc quen lại tới giờ…e chưa 1 lần nói  yêu a…hay..e cũng làm giống a đi..hét thật to là e cũng yêu a”-Nam nắm tay THằng..

THằng nhìn vào đôi mắt Nam thật lâu..đôi mắt sâu thẳm…Nhưng sao…trong chị ko có chút gì gọi là rung động…Muốn nói yêu a..nhưng sao..ko thể nói thành lời…THằng quay đi lãng sang chuyện khác

-“Hay mình đi ăn đi..e thấy đói”-THằng quay đi..Nam lặng nhìn theo có chút buồn

-“Ăn xong mình ra tắm biển nha”-Nam vừa ăn vừa nói

-“E có đời nào tắm biển…a quên rồi sao..”-Thằng khẽ chau mày nhìn Nam

-“Àh…e sợ sóng…”-Nam như chợt nhớ ra cười nhẹ

Buổi ăn diễn ra trong tâm trạng ko tốt của cả 2..ăn xong thì Nam tắm biển…còn THằng ngồi trên này nhìn trời nhìn đất…Bất chợt THằng lại nhớ đến cái nụ cười toả sáng của người con gái ấy…

-“Hà đang làm gì vậy..”-THẰng nt cho THà..

-“Hà đang học…còn Hằng”-THà rep

-“Hằng đang ở Nha Trang…”-THằng nhắn

-“Sướng ta…đi chơi hả.nhớ mua quà về cho Hà nha..hihi”-THà rep

-“okie…hihi”-THằng nhắn

Vừa ngước lên thì THằng chạm phải ánh nhìn của Nam..Nam lên từ lúc nào và đứng trước mặt THằng mà chị ko hay biết…

-“E nt với ai mà ngồi cười 1 mình vậy”-Nam hỏi

-“ko..bạn thôi”-THằng cười giả lả

-“mình về phòng thôi…đợi a thay đồ rồi mình đi dạo”-Nam kéo tay THẰng đi…

Tay trong tay, 2 người đi bên nhau trong cái đêm se lạnh của gió biển…THằng lơ đãng nhìn ra hướng biển …Nam đi bên cạnh lặng lẽ quan sát THằng

-“Dạo này a thấy e lạ lắm..e có chuyện gì sao”-Nam hỏi

-“ko có…e vẫn bình thường mà”-THằng dừng chân đứng hướng mặt ra biển đêm

-“THằng nè…xoè tay ra đi..a cho e cái này”-Nam nói

-“Gì vậy a…”-Thằng hỏi nhưng vẫn đưa tay ra

-“Đừng bao giờ tháo nó ra nha…a yêu e..”-Nam đeo vào ngón áp út của THằng chiếc nhẫn…THằng ngạc nhiên nhìn Nam

-“E hãy coi như đó là món quà a tặng e…làm kỉ niệm…”-Nam cười

THằng ko nói gì…buông tay hướng mắt ra biển….mông lung nhìn theo những đóm sáng xa xăm phát ra từ những con tàu đánh cá…

Về tới khách sạn…THằng và Nam quyết định ở phòng đôi có 2 giường…vừa vào phòng…THằng đã lao vào bathroom …Nam ngồi ngoài coi tv…Đang coi thì đt THằng báo có tn…Nam đưa tay lấy định tắt chuông thì trên màn hình hiện ra dòng tn

“E”:Hằng ngủ ngon nha..iu iu…

Nam chau mày suy nghĩ..và để đt vào chỗ củ…THằng bước ra…cầm đt lên thì liền nở 1 nụ cười…nhưng chị ko biết rằng..Nam đang nhìn mình chăm chú trước hành động đó

-“Ai nt cho e mà e vui dữ vậy”-Nam hỏi làm THằng giựt mình

-“À ko…bạn e…”-THẰng nói rồi ra ban công hóng gió

-“E dạo này lạ lắm…ko còn là e của lúc trước…phải chăng….”-Nam nhìn Thằng đứng ngoài ban công thì nói thầm

--------------------------------------------------------------------

CHuyến nghĩ mát của 2 người cũng kết thúc…Nam ngày càng cảm nhận rõ sự thay đổi của Thằng…Dần dần…những lần cải vả của 2 người càng nhiều…mặc dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt…Còn THằng…dạo này hay đi chơi với THà nhiều hơn…2 người hay tâm sự với nhau hơn…những giận hờn giữa THà và Ngọc, cô đều kể cho chị nghe…nhưng chuyện của chị..chị giữ trong lòng…đến bây giờ THà vẫn ko biết là chị đã có người yêu…

-“Hà mệt quá Hằng ơi”-THà than thở khi đang ngồi uống nước với THẰng

-“Sao vậy…có chuyện gì àh”-THẰng hỏi

-“Thấy bị áp lực..”-THà nói

-“Tình cảm hay việc học”-THằng hỏi

-“chắc cả 2 quá”-THà cười

-“Hà..có đang hạnh phúc ko”-THằng nhâm nhi ly nước của mình

-“Haizz…ko biết nữa…gây nhau hoài…”-THà thở dài

-“Sao vậy…gây về chuyện gì”-THằng hỏi

-“CHuyện gì cũng gây được hết”-THà nhìn xa xăm

-“Nếu Hà thấy bị áp lực vậy…thì nên suy nghĩ lại đi…biết đâu sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt hơn thì sao”-THằng khuyên

-“Hm…nhiều lúc Hà cũng ko hiểu tại sao”-THà nhìn Thằng cười

-“Cái gì cũng có lý do của nó mà…”-THằng nháy mắt…

Rồi cả 2 rủ nhau vào trung tâm thương mại chơi game..chơi hết trò này đến trò khác…ở bên nhau..cả 2 cười giòn tan như những đứa trẻ…CHơi chán thì THằng đưa THà về nha rồi quay về nhà mình…Bước vào nhà THằng cười tươi rói làm ba mẹ chị cũng thấy lạ

-“Cô Hai…đi đâu về mà vui vậy..kể mẹ nghe với coi”-Bà Hoa gọi

-“Ko có gì mẹ..tại con cảm thấy vui thôi..”-THằng nhún vai

-“Con với thằng Nam tới đâu rồi”-Ông Hoàng hỏi

-“cũng bình thường…chưa tới đâu hết ák ba ơi”-THằng cười rồi đi lên phòng…

Dần dần…tiếp xúc vài lần..Ngọc cũng nhận ra là THằng có tình cảm đặc biệt với THà…vốn bản tính bảo thủ…nên Ngọc hết lần này đến lần khác gây nhau với THà… Có mặt THà thì cười nói với THằng…nhưng thật tâm thì coi THằng như cái gai trong mắt

-E…cho chị mượn đt đi”-Ngọc nói

-“Chi vậy….đt Ngọc đâu”-THà thắc mắc

-“Thì cho mượn đi”-Ngọc nói

THà đưa đt cho Ngọc mượn…cứ ngỡ Ngọc gọi điện cho ai đó…nhưng khi tình cờ quay sang thì thấy Ngọc đang vào phần hộp thư của THà…

-“Sao Ngọc xem tn của e”-THà giựt đt lại..nhăn nhó

-“Sao chị ko được quyền xem…chị là người yêu của e mà”-Ngọc chau mày

-“Nhưng e cũng có ko gian riêng của e chứ…Ngọc làm vậy là ko tôn trọng e”-THà khó chịu

-“Hay e sợ chị đọc được những tn mùi mẫn của e với người khác”-Ngọc lớn tiếng

-“Chị nói cái gì vậy”-THà nhìn Ngọc

-“Nói gì thì e tự hiểu”-Ngọc nói

-“Nếu đã ko tin nhau thì tiếp tục làm gì nữa”-THà quay đi

-“Ừ…tuỳ e…chia tay đi”-Ngọc nói rồi bỏ đi

THà chết lặng với những gì mình vừa nghe…1 mình lang thang trên con đường vắng…bất giác THà gọi cho THằng

-“Alo..Hằng hả…đi chơi với Hà ko..”-THà nói

-“Okie..Hà đang ở đâu…Hằng đến đón”-THằng nhận lời ngay

10p sau…THằng đã có mặt tại công viên nơi mà THà đang đợi

-“Hey tình yêu…làm gì mà thấy có vẻ buồn vậy”-THằng vỗ vai THà

-“Hm..Hà đang buồn”-THà nói

-“Sao vậy…ai chọc tình yêu của tui..nói đi tui xử dùm cho..”-THằng cười ngồi xuống cạnh THà

-“Hà ko hiểu sao…chị ấy có thể nói được vậy”-nước mắt THà bắt đầu rơi

-“CHuyện gì vậy..kể Hằng nghe…”-THằng nhẹ giọng

THà vừa khóc vừa kể cho THằng nghe…THằng choàng tay qua vai THà..vỗ nhè nhẹ an ủi cô..

-“Thôi…ko sao đâu…mọi chuyện sẽ qua mà…nếu ng đó yêu thương Hà thật lòng thì người đó sẽ hiểu mà…đừng khóc nữa”-THằng nói

Sau 1 hồi khuyên nhủ, an ủi và..chọc cười thì THà đã cười trở lại…THằng đưa cô đi ăn uống rồi đi dạo hóng gió…sau đó đưa cô về nhà…

-“Cảm ơn Hằng hnay đi chơi với Hà nha”-THà nói

-“Hm..có gì đâu..Hà vui thì Hằng cũng vui mà…”-THằng nói

-“Hm..Hằng về cẩn thận nha…về tới nhà nt cho Hà ha”-THà nói

-“okie..Hà vào nhà đi…”-THằng vào xe rồi chạy đi..

THà vừa vào nhà thì thấy đy báo có tn..

-“Cho chị xin lỗi nha…nãy tại chị hơi nóng…bỏ qua cho chị nha”-Ngọc nhắn

-“chúng ta chia tay rồi mà…Ngọc xin lỗi chi nữa”-THà rep

-“E..đừng giận chị nữa…chị xin lỗi…chị hứa mốt ko vậy nữa..”-Ngọc nhắn

Sau 1 hồi nhắn qua nhắn lại thì THà cũng hết giận Ngọc và quay lại với Ngọc…THà đã ko biết rằng..chính mình đã làm cho THằng thêm hy vọng và rồi cũng là mình…dập tắt hy vọng của người khác…

-“Hằng về nhà rồi nha”-THằng nt cho THà khi vừa về tới

-“Hm…hnay đi chơi vui lắm…cảm ơn Hằng nha”-THÀ rep

-“Hihi..ko có gì…tối rồi Hà ngủ đi..ngủ ngon và mơ đẹp nha”-THằng nhắn

-“Hm..Hằng cũng vậy nha..iu iu”-THà rep

Đọc tn mà THằng cảm thấy có chút gì đó ấm áp, khó tả…Sau 1 hồi tự cười với mình..THằng cũng nhắm thiếp đi….

--------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời vừa lên cao…Nam đã có mặt ở nhà THằng…khi THằng vừa bước xuống lầu đã thấy Nam ngồi nói chuyện với ba mẹ mình

-“E dậy rồi hả…”-Nam cười tươi nhìn THằng

-“Con gái gì ngủ giờ này mới chịu dậy, Nam nó đợi con lâu lắm rồi đó”-Ông Hoàng nói

-“A tìm e có gì hay sao mà sớm vậy”-THằng hỏi

-“Chỉ là qua đón e đi ăn sáng thôi”-Nam cười

-“Hm..vậy đợi e chút nha…e thay đồ”-THằng nói rồi quay lên phòng

15p sau THằng bước xuống trong bộ váy tím làm Nam ngẩn ngơ mất vài giây

-“E đẹp quá”-Nam nói

-“Cảm ơn a”-THằng cười nhẹ

-“2 đứa tính gì thì tính nhanh nhanh đi nha…còn để 2 bên gia đình gặp nhau nữa”-Ông Hoàng nói

-“Ba này…”-THằng nhăn nhó

-“Dạ..con cũng muốn lắm…nhưng THằng nói còn sớm”-Nam làm mặt tội nghiệp

-“Sớm muộn gì nữa…sắp xếp 1 bữa để 2 gia đình cùng ăn cơm nha”-Ông Hoàng gật gù nói

-“Dạ..xin phép 2 bác con đưa THằng đi ạ”-Nam lễ phép cuối đầu chào

Nghe ba mẹ mình nói chuyện của mình với Nam…THằng có vẻ ko được thoải mái…mang tâm trạng ko tốt bước bên Nam…THằng cảm thấy 1 ko khí nặng trĩu đè lên vai mình

-“E..sao vậy..đồ ăn ko ngon hả”-Nam hỏi khi thấy THằng cứ mãi im lặng

-“À ko a”-THằng lắc đầu

-“E sao vậy…ko khoẻ chỗ nào sao”-Nam lo lắng

-“Hm..e thấy hơi nhức đầu..”-THằng nói

-“Hm..vậy ăn xong a đưa e về nghỉ ngơi nha”-Nam nói rồi cả 2 cùng ăn..Nam nhận ra được THằng có gì đó…nhưng a ko dám tin đó là sự thật…cứ tự dối lòng mình…và a tin…với sự chân thành của a…sẽ làm THằng thay đổi

Tối đó THằng quyết định đến gặp THà và nói ra tình cảm của mình…Xe THằng dừng lại đầu đường nhà THà, đang ung dung với bó hoa trên tay, xải bước vào nhà THà thì THằng thấy Ngọc và THà đứng trước cổng…Do đứng quay lưng lại hướng của THằng nên THà ko thấy THằng…mà chỉ có Ngọc thấy…Ngọc vừa thấy THằng với bó hoa trên tay thì đã ôm lấy THà kéo vào lòng…

Bước chân THằng khựng lại…đôi môi đang nở nụ cười tươi cùng má lúm đồng tiền sâu hút cũng biến mất nhanh chóng…đôi tay cùng bó hoa tươi buông thõng…THằng nhìn 2 người trước mặt mình…Là người con gái chị đã đem lòng yêu..giờ đang hạnh phúc trong vòng tay người mà cô ấy yêu…Tim THằng như có ai dùng kim châm vào…THằng khẽ quay bước đi…cũng là lúc sống mũi chị cay cay…

1 người thì đang trong vòng tay ấm áp của người tình…1 người thì khoé mắt cay quay đi..còn 1 người thì cười mỉa khi thấy đã hạ được đối thủ của mình…người đó là Ngọc..khi thấy THằng quay đi..Ngọc đã cười..nụ cười của sự đắc thắng và chiếm hữu…

---------------------------------------------

Mấy ngày sau đó…THằng ko liên lạc với THà…Mặc dù thấy nick THà sáng đèn…THằng cũng ko buồn pm…tối ngày nhốt mình trong phòng….màn đêm buông xuống thì lại lê la ở quán bar..đến khi uống ko nỗi nữa mới chịu về…Nam đến tim thì THằng cũng chẳng buồn tiếp…gọi đt thì ko nghe…Trong cơn say…THằng cứ lảm nhảm tên THà

-“THà…THà….cứ tưởng là Hằng sẽ có cơ hội…vậy mà…Hằng lại trễ thêm 1 bước nữa rồi….”

-“THà…e hãy hạnh phúc nha…”-THằng lè nhè trong cơn say….chỉ có say như thế…chị mới có thể nhắm mắt...chỉ có say…chị mới có thể ngừng nhớ…

Hnay cũng như mọi khi..THằng lại lê la tới quán Bar uống cho say…Đang lắc lư theo tiếng nhạc thì có người đứng cạnh..THằng nhướng mày nhìn…

-“Sao lại ngồi đây 1 mình…lại còn say xỉn thế này”-Ngọc cười mỉa

-“Tôi muốn ngồi 1 mình, đừng làm phiền”-THằng quay đi

-“Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc đi…ko có kết quả đâu”-Ngọc nói

-“THà sẽ ko bao giờ yêu người lắm tiền nhiều của, tối ngày chỉ biết ăn chơi la cà…ko nghề ko nghiệp gì như cô đâu…hahah”-Ngọc nói rồi đưa ly rượu lên uống cạn

-“Cô nói cái gì…có dám nói lại lần nữa ko..”-THằng tiến lại gần Ngọc

-“Tôi nói…THà sẽ và ko bao giờ chọn loại người chỉ biết ăn chơi phá hoại như cô….với lại..THà là của tôi…là của tôi…nghe chưa”-Ngọc phủi phủi vai áo THằng

-“Cô dám…”-THằng túm lấy cổ áo Ngọc định đánh nhưng NHà tới can kịp

-“Cô ko hồn thì hãy đem đến cho THà hạnh phúc…nếu ko…đừng trách tôi”-THằng nói lớn

-“Thì cô làm gì được tôi nào…THà là người yêu của tôi..tôi muốn đối xử sao là chuyện của tôi…lo mà về bám lấy ba mẹ đi…cô chiêu”-Ngọc cười lớn rồi quay đi

THằng tức tối muốn chạy theo cho cô ta 1 bài học…nhưng bị NHà giữ lại

-“Hằng…Hằng bình tĩnh đi…đôi co chi với loại người đó”-NHà nói

-“Hà ko nghe nó nói gì hả…dám gây chuyện với Hằng.,..”-THằng giận dự nói

-“những người như thế..cách tốt nhất là đừng để ý tới…Nếu muốn trả đũa nó..thì trước hết…cái này của Hằng phải hơn nó”-NHà chỉ vào đầu THằng nói

-“Đúng…Hằng phải hơn nó…Hằng sẽ chứng mình cho THà thấy…Hằng ko phải loại người chỉ biết ăn chơi…”-THằng nói

-“Này…Hằng nói sao…có phải…”-NHà giựt mình khi nghe THằng nói

-“Hằng phải dành lại cho được cô ấy…phải được”-THằng nhìn NHà rồi nói

-“Hằng suy nghĩ kỉ đi…Hằng đang vì sự đố kị..muốn trả đũa..hay vì Hằng thật sự yêu…còn Nam thì sao”-NHà nói

-“Hằng ko biết….ko biết….Hằng thật sự nhớ cô ấy lắm…”-THằng gục đầu xuống bàn

-“Bình tĩnh nào…nếu Hằng thật sự cần cô ấy…Hà sẽ giúp Hằng…ko sao đâu…”-NHà vỗ nhẹ lưng bạn mình

-------------------------------------------------

Khi mặt trời chỉ vừa lên…THằng đã bật dậy thật sớm…quần áo tươm tất bước xuống nhà…

-“Cha…hnay cô Hai tui dậy sớm ta”-Ông Hoàng nhìn con cười

-“Ba mẹ..con có chuyện muốn nói”-THằng ngồi xuống

-“Sao..lại cần gì nữa àh”-Bà Hoa nhìn con cười

-“ko…con muốn đi học lại…”-THằng nói 1 cách dứt khoát

-“Sao..”-Ông Hoàng và bà Hoa đều đồng thanh

-“Con thấy thời gian qua..con đã phí quá nhiều thời gian…nên bây giờ con muốn đi học lại…”-THằng nói

-“Mà con muốn học cái gì…hay chỉ học vài bữa chán lại bỏ”-Ông Hoàng nói

-“Mặc dù con đã có bằng quản trị quốc tế khi đi học bên đó…nhưng bây giờ con muốn bổ sung thêm kiến thức của mình…ba mẹ cho con đi học nha”-THằng nói

-“con tính học ở đâu…đã tìm dược trường chưa”-Bà Hoa hỏi

-“con sẽ vào học chung trường với NHà…ba mẹ yên tâm…con nói được sẽ làm được…ba mẹ cho con đi học nha..học xong..con sẽ về công ty làm”-THằng năn nỉ

-“Đó là điều đương nhiên..Con chịu dừng chân như vậy.,..ba me vui còn ko hết…sao lại ko cho..hm..con cứ làm những gì mình muốn..có khó khăn gì thì nói với ba mẹ..”-Ông Hoàng cười hiền

-“Con cảm ơn ba…à…với lại…con sẽ mua thêm 1 chiếc xe”-THằng nói

-“Bao nhiêu chiếc trong nhà xe chưa đủ sao…con muốn mua xe gì nữa”-Bà Hoa nói

-“Nếu ba mẹ muốn thì bán bớt đi…để lại chiếc màu cam và màu trắng cho con được rồi…còn bây giờ..con muốn mua xe máy…”-THằng nói

-“Lần trước con mua rồi chạy được 1 2 tháng cũng chán, rồi bán…giờ mua nữa”-Ông Hoàng nói

-“Con mua để tiện đi học…con ko muốn mọi người nhìn con với ánh mắt soi mói”-THằng nói

Và cuối cùng, ba mẹ cũng chấp thuận hết những yêu cầu của THằng và đồng ý cho THằng đi học…2 ông bà cảm thấy rất vui khi THằng biết suy nghĩ và chịu dừng chân…

THằng ko phải học dở…chỉ là chị ko chịu học…Người ta biết chị với hình ảnh ăn chơi, quậy phá..chứ ít ai biết chị cũng rất giỏi…Ba mẹ cho đi du học, nhưng vì ko muốn ở xứ người nên THằng cố gắng hoàn thành khoá học…lấy được cái bằng loại ưu đem về cho ba mẹ…rồi thì lao vào ăn chơi…THằng ko bao giờ nhắc đến chuyện học vấn trướcmặt bạn bè, nên ai cũng nghĩ chị thất học và nổi tiếng là “phá gia chi tử”..

-----------------------------------------------------

Hnay là ngày đầu tiên THằng đến trường…khoát lên người chiếc áo somi kẻ sọc và quần jean..chị bước vào lớp trước những ánh mắt nhìn theo….Hnay chị ko đi chiếc siêu xe của mình…mà thay vào đó chị đi xe máy đi học..Vào giờ học..chị chăm chú theo dõi bài…vốn đã thông minh..nên chị bắt kịp bài nhanh chóng…

-“Sao..học được ko”-NHà thấy THằng ngồi ở ghế đá thì chạy nhanh ra

-“Hm được…cũng dễ mà”-THằng cười

“Hà nói mà..Hằng vốn thông minh..mà tại ko chịu học…”-NHà cười

-“Thôi về…Hằng ko muốn để THà thấy đâu..”-THằng kéo NHà đi

-“Sao vậy…học chung trường né cũng ko được đâu…”-NHà nói

-“Được nhiu hay nhiu…đi nhanh đi”-THằng đi nhanh ra bãi xe…

----------------------------------------------------------

Gần 1 tháng trời THằng đi học cũng là ngần ấy thời gian THằng ko liên lạc với THà…Ngày ngày chị lao vào việc học..ít lê la tới những quán Bar và chịu ở nhà hơn…Ba mẹ chị càng thấy ngạc nhiên hơn khi chị xin đến công ty làm để vừa học vừa thực hành…và đương nhiên là yêu cầu của chị được chấp thuận 1 cách dễ dàng….Sáng chị tới trường học..trưa vào công ty làm đến chiều về..rồi ở luôn trong nhà…NHà rủ đi cũng ko đi…chỉ lâu lâu mới dạo phố hay shopping…

Hnay là sinh nhật nhỏ bạn của THằng, bất đắc dĩ chị mới cùng NHà đến quán Bar để mừng sinh nhât bạn mình…Trời cố tình trêu người hay sao..mà THà và Ngọc hnay cũng đến đây…

Đang ngồi cười cười nói nói với bạn…ánh mắt THằng vô tình đưa về hướng cô…THà đang cười nói vui vẻ cùng Ngọc…Ngọc quay sang thấy THằng đang nhìn về hướng mình thì cố tình kéo THà vào và hôn cô ấy…THằng quay mặt đi…giấu nỗi buồn vào sâu bên trong…Thấy THằng tự nhiên buồn hẳn đi…NHà cũng đưa ánh mắt theo hướng THẰng vừa nhìn…và cũng tức tối khi thấy cảnh ấy

-“THà có biết những gì tên đó nói với Hằng hôm bữa ko”-NHà hỏi

-“Hằng ko biết…thôi kệ đi..đang vui mà”-THằng cười

-“Vui gì mà vui…tên đó cố tình chọc tức Hằng mà…mà sao Hằng hiền quá vây…gặp như mọi khi là tên đó mệt mỏi rồi..biết vậy bữa Hà đừng cản để Hằng cho nó 1 bài học”-NHà nhăn nhó

-“Hằng ko biết…chỉ đơn giản là Hằng ko muốn gây chuyện nữa…ko phải của mình…có cố giành cũng chẳng được gì…Hà nhìn đi..cô ấy đang  rất hạnh phúc đó”-THằng cười mỉa

-“Này…THằng muốn gì là phải làm được mà Hà biết đâu rồi…giờ còn lại người dễ dàng nhường cho kẻ khác vậy hả”-NHà vỗ vai THằng

-“Nhường mà cô ấy hạnh phúc cũng nhường….thôi đừng nói chuyên này nữa…nhảy đi”-THằng nói rồi nhún nhảy theo nhạc

-“Hà sẽ giúp Hằng cua được cô ấy…vì đó là người mà Hằng yêu…ok”-NHà cười nói

Đang tiếng nhạc sập xình thì tự nhiên tắt hẳn…sau đó là giọng nói của anh chàng DJ…

-“Hnay là sinh nhật của Ngân…nên có 1 chút thay đổi nha các bạn…”-anh chàng DJ nói

-“Yeahhh..”-Cả quán Bar la to

-“bây giờ thì ko chơi nhạc sàn nữa…chúng ta đổi nhạc sóng nha….”-anh chàng DJ la to

-:hú..hú….được đó…”-Ngân lên tiếng

-“Và đây là tiết mục mở màn của người toả sáng đêm nay….”-anh chàng DJ chỉ tay xuống chỗ Ngân

Sau khi Ngân lên hát xong thì nhiều người nữa cũng hát...được 1 lúc thì anh chàng DJ hỏi to

-“Còn ai muốn hát nữa ko…”-anh chàng DJ giơ mic lên

-“Còn…Thằng Thằng Thằng…”-NHà la to…sau đó là đám bạn của chị cũng hưởng ứng theo..

-“Này..gì vậy…Hằng đâu có muốn hát..”-THằng tròn mắt

-“Lên đi….hãy giả toả nỗi lòng bằng cách hát ra…nhanh đi…”-NHà huýt vào người bạn mình

-“Cho THằng 1 tràn vỗ tay nào..”-anh DJ nói lớn

-“Nè…hát gì giờ…kì quá…”-THằng nhăn nhó khi bị mọi người đẩy lên sân khấu…Và đương nhiên là bây giờ THà đã thấy chị…THà nhìn chị nở 1 nụ cười thật tươi….làm tim THằng đập mạnh hơn…

-“Hát đi hát đi….”-Mọi người hô hào thật to…

THằng lấy hết can đảm, hít 1 hơi thật sâu và ngồi xuống chiếc ghế cao trước mặt…cầm cây ghita lên….Đừng tiếng đàn vang lên..và giọng trầm ấm của chị cũng cất lên…

“Bao đêm trôi qua chỉ thêm buốt giá con tim.
Nhớ hoài dù là trong giấc mơ.
Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai.
Vẫn yêu em nên chẳng yêu được ai.

Người tôi yêu, tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều.
Và thường có thói quen thích nuông chiều.
Mong người kia sẽ hiểu, không hay giận hờn vu vơ.
Vì em tôi nay vẫn còn ngây thơ.

Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành.
Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình.
Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi.
Vì người tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như vậy thôi !

Nếu hai người lỡ có những cãi vã chẳng thể giải hòa.
Thì xin ai kia nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng phải do mình.
Em thôi giận dỗi, em sẽ cười thôi.
Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi.
Yêu em lâu rồi................”

THằng hát mà lâu lâu lại nhìn THà…còn THà ngồi dưới chăm chú nhìn chị hát…cô khẽ chau mày..dường như cô cũng hiểu…chị đang có tâm sự….Nhìn vào ánh mắt ấy…trong cô có cái gì đó xen vào…nghe chị hát mà cô cũng cảm được từng lời của bài hát đó…Ngọc ngồi kế bên thấy vậy thì người nóng như lửa…tay nắm chặt lại…nhìn THằng với ánh mắt ko thiện cảm…

Hát xong THằng bước xuống và đi nhanh vào Wc…Ngọc thấy vậy cũng nói nhỏ với THà rồi quay đi..

-“Tôi đã nói với cô là cô nên bỏ cuộc đi mà…cô có cố chấp mấy thì Thà cũng ko yêu cô đâu”-Ngọc bước vào Wc…thấy THằng đứng đó thì nói

-“Đó ko phải chuyện của cô..”-THằng nói

-“Haizz…thật tội nghiệp cho cô…nhưng biết sao giờ…vì người THà yêu là tôi mà…haha”-Ngọc cười đểu

-“Nếu để tôi biết cô ko thật lòng với THà…đừng trách tôi”-THằng nhìn vào gương

-“Hahah….hay để khi nào tôi chơi chán…tôi nhường lại cho cô ha…”-Ngọc nói

-“Cô dám…”-THằng đưa ánh mắt sắc bén nhìn Ngọc

-“Dòm ngó đồ của người khác là ko hay đâu…”-Ngọc nói rồi bước đi…

Trở về bàn ngồi..Ngọc ngon ngọt với THà mà ko để ý rằng…nét mặt cô đã thay đổi…THà cười giả lả cho qua chuyện..nhưng trong lòng thì đang dậy sóng….

THằng từ Wc trở ra thì xin phép về trước….NHà thấy vậy cũng đi theo…

-“Sao vậy…từ lúc rời khỏi Bar ko thấy Hằng nói câu nào”-NHà hỏi

-“Hằng nhường cô ấy cho người khác…ko tranh giành…là đúng đúng ko…làm vậy cô ấy sẽ hạnh phúc với người cô ấy chọn đúng ko”-THằng dừng lại và nhìn NHà

-“Nếu đó thật sự là 1 người tốt…nhưng chính Hằng cũng thấy là ko đáng mà”-NHà nói

-“Haizz…phải làm sao đây…”-Hằng đưa bàn tay có chiếc nhẫn lên nhìn rồi thở dài

-“Hằng phải suy nghĩ thật kĩ…rồi hãy quyết định…tình yêu ko có đợi Hằng đâu”-NHà cười

THằng vừa về tới nhà là thấy tn…

-“Hằng có chuyện gì buồn sao..nãy thấy Hằng ko được vui”-THà nhắn

-“Àh ko…có gì đâu..”-THằng rep

-“Hm..vậy Hằng ngủ ngon nha…cũng trễ rồi….à mà nãy Hằng hát hay lắm..”-THà nhắn

-“Cảm ơn Hà…hà cũng ngủ ngon”-THằng rep

THằng vừa định tắt máy ngủ thì đt lại báo có tn…lần này là của Nam

-“Ngày mai a muốn nói chuyện với e…e cho a chút thời gian nha..”-Nam nhắn

-“Ok..”-THằng rep

----------------------------------------------------------------

THằng và Nam đến 1 quán cafe vừa yên tĩnh nhưng cũng ko kém phần lãng mạng…Nam nhìn sâu vào đôi mắt THằng…dường như giờ đây..nó chứa 1 điều gì đó xa lạ…xa đến nỗi a ko thể nào với tới

-“Dạo này e bận gì hay sao mà a qua nhà ko thấy e…gọi đt e cũng ko bắt máy”-Nam hỏi

-“À..e đi học lại rồi…còn đến công ty làm nữa..nên ko có thời gian…nhiều lúc để đt ở đâu e cũng ko biết..”-THằng cười nhẹ…

-“Dạo này a thấy e khác lắm..”-Nam nói

-“E thấy mình cũng vậy mà…có gì khác đâu a”-Thằng cười

-“Tụi mình cưới nha..”-Đột nhiên Nam nói

-“A làm như cưới là đi chợ mua bó rau vậy…đâu đơn giản vậy a”-THằng nhìn xa xăm

-“E ko cần lo gì hết…a sẽ chuẩn bị mọi thứ…tới đó…e sẽ là cô dâu đẹp nhất..”-Nam cười tươi

-“Cho e thời gian suy nghĩ…được ko”-THằng nhìn Nam

-“Hm..a đợi được mà”-Nam nắm nhẹ tay THằng

Sau buổi nói chuyện với Nam…THằng lúc nào cũng ở trạng thái “trên không”…Trên lớp thì ko tập trung vào bài…đến công ty thì ngồi thừ người ra….Facebook cũng ko đụng tới…đt cũng ko thèm nghe….THằng đang cần thời gian để suy nghĩ…Suy nghĩ với những gì mình đang và sẽ làm..Và rồi sau 1 tuần suy nghĩ…THằng cũng đưa ra được quyết định cho mình...

-“Alo…e đây…tối nay tụi mình đi ăn tối nha..”-THằng chủ động gọi cho Nam

-“Okie e…a sẽ qua đón e”-Nam vui thấy rỏ

-“hm..”-THằng tắt máy

Tối đó THằng đi ăn cùng Nam…Cả buổi ăn 2 người vẫn nói chuyện rất vui vẻ….Ăn xong Nam đưa THằng ra bờ sông hóng gió….ngồi xuống cạnh Nam…THằng nhẹ nhàng nắm lấy tay a

-“E biết…a là 1 người đàn ông tốt…Có lẽ e đã sai khi quyết định quay lại với a…”-THằng nói

-“E…”-Nam cắt lời

-“Để e nói hết…Có lẽ trong thời gian qua…e đã lầm tưởng giữa tình yêu và tình thương…A là người đã cho e biết yêu thương là như thế nào…cũng là người mà e đã từng thật lòng yêu…yêu rất nhiều….Và rồi a buông tay e…e ngã quỵ…chính ngay lúc đó e mới biết…mình phải trở nên mạnh mẽ..để ko 1 ai hay vì bất kì điều gì làm mình tổn thương 1 lần nữa…..Rồi khi e bắt đầu chọn cách để a lại trong quá khứ..thì a quay lại và nắm lấy tay e…vết thương chưa lành hẳn 1 lần nữa bị a chạm vào…Cứ ngỡ là vì mình còn yêu nên mới đau như thế…nhưng ko phải…chỉ là do vết thương chưa lành và có người chạm vào nên e mới cảm thấy rát chút ít…Và bây giờ e nhận ra…trong tim e…ko còn là a nữa…E quay lại chắc có lẽ là do e còn thương a…thương là vì e đã yêu a trong suốt 5 năm qua..thương là vì tất cả những gì a làm cho e…. Nhưng thương ko có nghĩa là yêu….Cứ hãy để tình cảm của chúng ta là 1 kí ức đẹp a nhé…Rồi sẽ có người tốt hơn e…đem lại hạnh phúc cho a”-THằng nói mà mắt ngấn lệ….nhưng chị ko khóc…

-“Có phải…e yêu người khác rồi ko”-Nam nghẹn lời

-“E cũng ko biết..nhưng chắc có lẽ thế…”-THằng nhìn Nam

-“Là người mà trong đt e lưu chữ “E” đúng ko”-Nam hỏi

-“A có  biết chữ “E” đó có nghĩa là gì ko”-THằng cười nhẹ

-“là tên của người đó”-Nam nói

-“Ko phải…”E” có nghĩa là “Em”…đó là 1 người con gái..”-THằng đưa ánh mắt nhìn xa xăm

-“THằng…e….”-Nam chau mày nhìn THằng

-“E biết a muốn hỏi e điều gì…Phải…là e yêu cô gái đó…”-THẰng lấy hết can đảm nói với Nam

-“Sao…e còn bình thường ko vậy…sao e lại yêu cô ấy được chứ”-Nam nói

-“E rất bình thường….ko có gì là ko được hết a àh…chỉ cần ai đem đến cảm xúc cho e…e sẽ yêu người đó..”-THằng cười

-“Ngay từ lúc đi Nha Trang về…là a biết…mình đã mãi mất e…nhưng a ko muốn tin vào điều đó..và tiếp tục níu kéo e…nhưng cuối cùng rồi thì cũng mất e”-Nam nói

-“E xin lỗi…nhưng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt mà…”-THằng cười tươi

-“E thật sự yêu cô ấy chứ…và quyết định chọn đi con đường đó….sẽ ko dễ dàng gì đâu”-Nam nói

-“E biết….nhưng e sẽ cố gắng….”-THằng nói

-“Cần a giúp gì,…thì cứ nói…a sẽ giúp e…chiếc dẫn…hãy đừng tháo nó ra…hãy xem đó là món quà kỉ niệm của chúng ta e nhé…”-Nam cười

-“cảm ơn a..”-THằng ôm lấy Nam

-“Nhớ là phải dẫn cô ấy ra mắt a nha…”-Nam vỗ nhẹ lưng THằng

-“Chắc chắn rồi…nếu cô ấy là của e..”-Thằng nháy mắt

Vậy là chuyện tình của 2 người họ kết thúc trong êm ấm như thế…1 người buông tay để 1 người đi tìm hạnh phúc của người đó…Ko phải lúc nào hễ yêu là sẽ bên nhau trọn đời….ko ai đoán trước được tương lai sẽ ra sao…chỉ cần 1 lần buông tay…là sẽ mãi mãi đánh mất tình yêu….Vì vậy khi đã yêu...dù có giây phút lạc lối..cũng đừng bao giờ buông tay nhau…hãy nhắm mắt và nghĩ về những gì đã qua…cảm thấy đã ổn thì hãy mở mắt và cùng nhau bước tiếp…

------------------------------------------------------------------

-“Sao…Hằng với Nam sao rồi”-NHà hỏi

-“Okie rồi…vẫn là bạn”-THằng cười

-“Woa…phục ghê nha…giờ Hằng tính sao”-NHà nói

-“Giờ tính sao hả…thì đợi Hà chỉ Hằng đi cua “người đẹp”-THằng cười lớn

-“Làm thiệt hả chời…”-NHà tròn mắt

-“Ơ..vậy ra là Hà nói giỡn đó hả…”-THằng nhìn bạn mình

-“KO…nếu Hằng quyết định vậy rồi..thì…”-NHà ấp úng

-“Thì sao”-THằng giả vờ nạt lớn

-“Thì..okie papi..”-NHà cười..

Cả 2 ngồi cười giỡn 1 hồi rồi thì về nhà…Và THằng quyết định…đi tìm hạnh phúc cho mình….Chị sẽ nhường nếu người đó đem lại hạnh phúc và yêu thương người mà chị yêu thật lòng…còn nếu ko…chị sẽ giành lại tình yêu của mình..bằng mọi giá…THằng bắt đầu nhắn tin và chat với THà lại thường xuyên hơn…

-“Nè…rủ THà đi ăn trưa chung đi…khỏi về..chiều còn học tiếp mà”-THằng nói với NHà

-“Sao…ko né người ta nữa àh..”-NHà lườm bạn mình

-“Học cái tật bắt bẻ người khác ở đâu vậy hả…”-THằng cười cười

-“THà…THà…”-NHà gọi lớn khi thấy THà đang bước ra từ lớp

-“ủa…Hằng…sao…”-THà chưa nói hết câu thì bị THằng chặn lời

-“Từ bây giờ Hằng sẽ học ở đây…mới vào nên có gì ko biết..Hà giúp Hằng nha”-THằng cười tươi rói

-“Vậy hả..thật ko…”-THà ngạc nhiên

-“Mới hả…học gần 2 tháng rồi mà nói mới…xạo thấy ớn”-NHà biễu môi

-“Vậy mà ko nói Hà biết nha…xấu ghê”-THà nói

-“Muốn cho Hà bất ngờ thôi..vậy giờ đi ăn trưa đi…Hằng đãi…coi như chuộc lỗi..”-THằng nháy mắt

Buổi ăn trưa diễn ra khá vui trong tâm trạng thoải mái của cả 3 người….THẰng cười nói nhiều hơn…quan tâm đến THà nhiều hơn…Dần dần chính trong con người của THà cũng có 1 phần tình cảm dành cho chị…nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của THằng…THà cố dặn lòng mình ko được đi qúa đà..chỉ có thể coi chị ấy là bạn….

-“E đang ở đâu”-THà đang ăn trưa với NHà và THằng thì đt báo có tn…là Ngọc

-“E đang ăn trưa với bạn..”-THà rep

-“Bạn nào vậy…”-Ngoạc nhằn

-“Bạn của e….Ngọc hỏi làm gì”-THà khó chịu rep lại

-“Chị là người yêu của e..sao lại ko có quyền hỏi”-Ngọc nhắn

THà đọc tn xong ko buồn rep lại…đưa ánh mắt nhìn xa xăm….ko nói tiếng nào…THằng cảm nhận được THà đang có chuyện ko vui nên cũng ko hỏi…Ăn xong cả 3 về trường để tiếp tục cho tiết học chiều nay

-“Hà có chuyện gì ko vui sao…”-THằng nhắn khi đang ngồi trong lớp học

-“Hm..có 1 chút..Hằng đang học hả..”-THà rep

-“Thôi đừng buồn nữa…ra ngoài sân tí đi…”-THằng nhắn

THà xin phép giảng viên ra ngoài thì đã thấy THằng cầm trên tay 1 bịch trái cây và 2 lon nước ngọt đứng đợi sẵn

-“Sao ko học mà còn rủ Hà ra đây..tính cúp cua hả”-THà cười

-“Hihi…ra giải lao tí mà…ăn ko”-THằng cười giơ bịch trái cây lên

-“Ngon quá…mua cho Hà hả”-THà hỏi

-“Hm…Hằng mua cho Hà,..”-THằng cười

-“Vậy đưa đây…mua cho Hà là của Hà…Hằng ngồi uống nước ko đi”-THà lấy bịch trái cây ngồi xuống ăn tỉnh bơ

-“Ko cho Hằng ăn chung ak”-THằng tròn mắt nhìn THà đang ngồi ăn ngon lành

-“Ko…hahah”-THà cười lớn

-“Vậy uống nước đỡ vậy”-THằng tiu nghĩu khui lon nước ngọt

-“Nè…-“THà bật cười trước thái độ của THằng…đưa miếng xoài vào miệng THằng

-“HIiihi…”-THẰng cười tươi rói

Thấm thoát cũng 5 tháng trôi qua…Mọi thứ cũng vẫn như ngày đầu…Vẫn là những buổi café hay những buổi ăn cùng nhau….càng ngày THằng và THà càng gần nhau hơn….Người ta thường nói “nhất cự ly, nhì tốc độ”..quả đúng như thế…thời gian THằng ở gần THà nhiều hơn là Ngọc…những buổi tối rãnh rỗi…2 người thường rủ nhau đi shopping hay chỉ đơn giản là dạo phố…Chính sự quan tâm chân thành của THằng…THà cũng dần nhận ra tình cảm của mình…nhưng cô chỉ còn biết giấu nhẹm vào trong….vì cô nghĩ..THằng ko dành cho cô…

-“Này người đẹp…tối đi shopping ko…”-THằng nói

-“okie..”- THà rep

Vậy là sau khi kết thúc giờ làm ở công ty..THằng nhanh chóng về nhà chuẩn bị rồi đến đón THà…cả 2 kéo nhau vào trung tâm thương mại…Ngắm ngắm ngía ngía 1 hồi….2 người cũng tay xách nách mang quá trời túi…

-“Ê…để Hằng coi đồng hồ chút..”-THằng nhanh chân chạy tới chỗ trưng bày đồng hồ…còn THà thì mãi mê chọn kính..Đang cuối cuối nhìn…THằng chợt thấy hình ảnh phản chiếu lại trong tủ kính…nhìn quen quen…THằng quay lại..thì ra là Ngọc…Ngọc đang cùng 1 cô gái khác..tay trong tay…cười nói vui vẻ..Bất chợt THà đi qua

-“Nè…xong chưa”-THà hỏi

-“ờ..xong rồi…ê mình qua đây coi cái này đi…đẹp nè”-THằng kéo THà đi vì chị ko muốn cô thấy cảnh đó..ko muốn thấy cô buồn…

-“Coi gì…bên này coi rồi mà…qua kia đi”-THà kéo THằng đi..

-“À à…thôi mỏi chân quá…ko đi nữa đâu…kiếm quán nước nào ngồi đi..”-THẰng kéo THà ra khỏi chỗ đó…

Vào tới quán nước..THằng quan sát xung quanh rồi mới ngồi xuống….Chị trầm ngâm suy nghĩ…

-“Nhiều đồ quá…mà hnay đi vui ghê Hằng ha”-THà nói

-“Hả…òh ừ..vui ghê”-THằng giật mình

-“Hằng sao vậy…”-THà thấy thái độ của THằng kì kì thì hỏi..

-“À có gì đâu…àh mà..Hà có hay gặp Ngọc ko…2 người sao rồi”-THằng dò hỏi

-“Hm thì cũng vậy…dạo gần đây cũng ít gặp..chỉ có nt với nói chuyện qua đt àh..”-THà nhún vai

-“2 người gây nhau àh..”-THằng hỏi

-“Ko có…Hà cảm thấy…rất áp lực khi đi với chị ấy…ko có thoải mái như đi với Hằng…”-THà nói mà ko biết là mình bị hớ…

-“À…ko phải…ý Hà nói là đi với Hằng thấy vui…”-THà thấy chị ngồi nhìn mình cười cười thì vội chối

-“Thì Hằng có nói gì đâu….”-THằng cười..

THà ngại ngùng cầm ly nước lên uống 1 hơi….THẰng ngồi đối diện nhìn cô như vậy..ko khỏi xao động….

----------------------------------------------------------------------

Thời gian này, THà và NHà có những môn học chung..nên thường hay tám với nhau trong giờ học…biết NHà chơi thân với THằng..nên THà dò hỏi

-“ủa chị Hà…Hằng có..người yêu rồi hả”-THà hỏi

-“Sao e hỏi vậy…”-NHà ngạc nhiên

-“tại e thấy…trên tay Hằng có đeo nhẫn…như nhẫn cưới ak”-THà nói

-“Àh…ai biết tên đó…”-NHà như hiểu ra chuyện gì…gật gù cười

-“À..chị Hà…nếu chị đang quen 1 người…mà đi có tình cảm với người khác thì sao..”-THà hỏi

-“Gì mà rắc rối vậy…chị đơn giản lắm…chị có cảm xúc với ai..sẽ chọn người đó..”-NHà cười

-“Vậy hả..lở người ta có người yêu rồi thì sao”-THà nói nhỏ nhưng vừa đủ để NHà nghe thấy

-“hả..gì..”-NHà quay qua THà

-“Àh..ko …e nói bâng quơ ak mà…ko có gì..hiihi”-THà giựt mình cười trừ…

NHà nhìn THà thì khẽ mỉm cười….NHà cũng nhận ra điểm khác thường ở THà…và NHà biết chắc..người mà THà vừa nói..ko ai khác ngoài “tên bạn trời đánh” của mình….

NHà đã hứa là sẽ giúp THằng nếu như chị yêu THà thật lòng…và bây giờ…cũng đến lúc NHà ra tay tương trợ…vì đợi mãi mà ko thấy 2 người tiến triển….Cũng phải thôi…từ trước giờ..toàn người ta đi cua THằng…chứ chị có đi cua ai bao giờ…

-“Này tên kia…lại biểu”-NHà thấy THằng đi ra từ cửa lớp thì gọi lại

-“Cha..hnay ăn gan trời hay sao mà dám kêu Hằng kiểu đó vậy”-THằng cười cười đi lại

-“Gì…giờ sao…có muốn có được người đẹp hay ko…hay là tự thân vận động đi nha”-NHà quay đi

-“Ê ê..khoan….Hà hứa rồi mà…”-THằng kéo lại

-“Tối nay café đi…”-NHà nháy mắt cười

-“Okie…”-THằng gật gật rồi quay đi

Tối đó…THằng có 1 cuộc “đàm đạo” cùng NHà….THằng cũng kể cho NHà nghe hết những chuyện của Ngọc…

-“Hà nhìn là biết tên đó ko có hiền mà…”-NHà nói

-“hm…hy vọng là THà sẽ ko bị tổn thương”-THằng thở dài

-“Muốn người ta ko bị tổn thương thì mau mau rinh người ta về phe mình đi”-NHà chọc THằng

-“Cũng muốn lắm chứ..nhưng đâu phải chuyện dễ đâu”-THằng phụng phịu

-“Yêu nhiều quá ha…”-NHà cười lớn

-“Hm..biết sao giờ”-THằng cười

-“Thấy Hằng cũng tội nghiệp…vì yêu THà mà mất phong độ quá…nên thôi..Hà sẽ giúp cho..”-NHà khuấy khuấy ly nước của mình

-“Thật hả…giúp sao…nhanh đi”-THằng mặt tươi hẳn

-“Để coi người ta có biết điều ko đã”-NHà ngó lơ

-“Này…muốn chết hả”-THằng nói

-“Vậy thôi..”NHà nhún vai

-“Thôi được rồi….khi nào Hằng tay trong tay với THà rồi..thì Hà muốn gì cũng được”-THằng nói

-“Nhớ đó nha”-NHà cười hớn hở

-“RỒi giờ thì nói nhanh đi…”-THằng hồi thúc

-“Từ từ…chuyện là thế này…..”-NHà bắt đầu kể cho THằng nghe những gì mà THà hay tâm sự với mình

-“Là sao…”-THằng ngây thơ hỏi

-“Chời ơi…có nghĩa là THà cũng có tình cảm với Hằng rồi đó…hiểu chưa”-NHà la lớn

-“Thiệt hả..Hà đừng có chọc Hằng nha…có thật ko”-THằng mừng rỡ

-“Còn nữa…xoè bàn tay ra coi”-NHà nắm tay THẰng lên coi

-“Gì vậy..”-THằng thắc mắc

-“tháo cái nhẫn này ra đi..”-NHà chỉ vào cái nhẫn

-“Sao vậy…này là của Nam tặng ak…a ấy nói cứ đeo đi đừng tháo ra..coi như là kỉ niệm”-THằng nói

-“Nhưng chính vì vậy mà THà tưởng là Hằng có người yêu rồi đó”-NHà cười

-“Vậy hả…hm biết rồi”-THằng nhìn chiếc nhẫn

Sau buổi nói chuyện với NHà thì THằng mới biết…THà cũng có tình cảm với mình…chị vui lắm…Chị đi theo năn nỉ NHà giúp mình…Ngày ngày THằng luôn ở bên cạnh THà cười nói với cô,…lo lắng cho cô….Chiếc nhẫn Nam tặng..THằng đã tháo ra và cho vào hộp cất thật kĩ…vì đó là món quà kỉ niệm của chị và mối tình đầu….

-------------------------------------------------------------

-“Mấy ngày nay sao ko thấy e nt hay đt cho chị vậy…”-Ngọc hỏi THà

-“Tại e nhiều bài quá…mà Ngọc phải là người nt cho e mới đúng chứ”-THà hỏi lại

-“Nhiều bài hay là lo nói chuyện với người nào”-Ngọc nói

-“Ngọc đừng có lúc nào cũng nói với e cái kiểu như thế nha..e ko thích đâu”-THà khó chịu

-“Chị nói thì ko được…còn người khác nói thì được sao”-Ngọc nhìn thẳng vào mắt THà

-“Mệt quá…e về…mai còn đi học”-THà nói rồi đứng lên đi thẳng 1 nước….Ngọc cũng chẳng buồn chạy theo

Về tới nhà..THà thả người nằm dài ra giường…mông lung suy nghĩ đủ mọi chuyện…bất giác…cô đưa tay lấy đt gọi cho THẰng

-“Alo…Hằng nghe nè..”-THằng vui vẻ lên tiếng

-“Hằng đang làm gì vậy…”-THà hỏi

-“Đâu có làm gì đâu…gọi Hằng có gì hả”-THằng hỏi

-“Ko…gọi nói chuyện chơi thôi àh”-THà cười

-“Hm…sao nghe giọng Hà buồn buồn vậy…có chuyện gì sao..”-THằng lo lắng

-“KO có gì…Phải chi giờ còn sớm là Hà rủ Hằng đi hóng gió với Hà rồi….”-THà nói

-“Sao vậy…Hà ăn gì chưa”-THằng hỏi

-“Hằng nói mới nhớ…là Hà cũng chưa ăn nữa…ko muốn ăn tí nào”-THà thở dài

-“Ko muốn ăn cũng ráng ăn chứ…ko thôi bị đau bao tử đó…”-THằng nói

-“Hihi…ko có đâu..lâu lâu nhịn 1 bữa ko sao đâu”-THà cười khúc khích

-“Hà đợi Hằng chút nha…Hằng sẽ gọi lại cho Hà..”-THằng nói rồi cúp máy

-“Chắc là bận nói chuyện với người khác…”-THà nhìn vào man hình đt với chữ “kết thúc cuộc gọi” lòng buồn man mác…

Về phía THằng…vừa cúp máy là chị nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài…THằng chạy đi mua đồ ăn rồi chạy thẳng qua nhà THà…

-“Alo…Hà ngủ chưa”-THằng gọi đt cho THà

-“Chưa…Hằng nói là gọi lại mà…nên Hà đợi đây”-THà cười

-“Vậy thì ra trước cổng đi..Hằng đang ở trước cổng nè”-THằng nói

-“hả..gì…giờ này Hằng còn đi đâu nữa vậy”-THà ngạc nhiên bật dậy thật nhanh đi ra

-“Hey tình yêu…ko ăn là sẽ bị đau bao tử đó..”-THằng nói rồi đưa phần cháo nóng hổi ra trước mặt THà

-“Chời…Hằng làm chi cho mệt thân vậy nè…Hà ăn cơm cũng được mà”-THà nói nhưng trong lòng rất vui

-“Tối ăn cơm đầy bụng khó ngủ lắm…ăn cháo cho nhẹ”-THằng cười tươi lộ rõ 2 lúm đồng tiền

THà đón lấy phần cháo rồi kéo THằng ngồi ngay ghế đá trước nhà ăn ngay….THẰng còn mua thêm 2 ly sinh tố, mỗi người 1 ly…Dưới ánh đèn đường mờ mờ…2 người ngồi nói chuyện rôm rã…tiếng cười giòn tan khuấy động cả màn đêm…

Sau 1 lúc nói chuyện cùng THẰng..THà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều…tiếp xúc với THằng đã lâu…THà cảm nhận được..trong chị có 1 sự chân thành từ chính con tim chị…Luôn bên cạnh và quan tâm cô…việc mà đáng lẽ phải do người yêu cô làm…Càng ngày..cô càng nhận ra rằng…cô đã dành tình cảm cho chị..hơn mức tình bạn…Nhưng còn Ngọc…nhớ lại những gì mà THà vô tình nghe Ngọc nói với THằng…cô khẽ chau mày nhìn chiếc nhẫn trên tay và thở dài

------------------------------------------

THà quyết định nói chuyện với Ngọc..về những gì đang diễn ra giữa 2 người….Đang ngồi đợi Ngọc trong quán nước đối diện trường…THà nhìn xa xăm thì thấy THẰng đang ung dung bước vào trường...THà mỉm cười….

-“Sao mà dễ thương thế ta..”-THà nói nhỏ

Chợt giựt mình quay về hiện tại khi Ngọc đứng trước mặt cô….Ngọc ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt cô

-“E có chuyện gì mà ngồi cười 1 mình vậy”-Ngọc hỏi mà đưa mắt nhìn ra khung kính

-“Ko có gì…”-THà nói

-“Có chuyện gì mà hẹn chị giờ này vậy..nhớ chị sao”-Ngọc dựa lưng ra ghế

-“Hm…mình kết thúc nha…e thực sự…mệt mỏi lắm rồi..”-THà nhìn vào mắt Ngọc

-“Sao…e nói gì..nói lại chị nghe xem”-Ngọc chau mày

-“E nói…mình chia tay đi…”-THà lặp lại từng chữ rỏ ràng

-“Vì cái người tên THằng đó sao”-Ngọc nhết miệng cười

-“Ko vì ai cả…chỉ đơn giản là e thấy mệt mỏi lắm rồi…”-THà thở dài

-“nhưng tụi mình đang yêu nhau êm ấm vậy mà…”-Ngọc nói

-“Trong khoảng thời gian quen nhau…e nhận ra…chúng ta..ko hợp nhau…”-THà nói

-“Vậy e muốn sao…e muốn đến với người đó đúng ko”-Ngọc đanh mặt nhìn THà

-“Đừng lôi người khác vào chuyện này…đây là chuyện của 2 chúng ta…e có yêu người khác…thì đó cũng là vấn đề của riêng e…E cảm thấy…e ko là gì trong lòng Ngọc…e buồn vui như thế nào..Ngọc cũng ko biết…có bao giờ Ngọc quan tâm đến cảm nhận của e ra sao ko…NGọc ghen với tất cả những người xung quanh e…thậm chí còn ko cho e kết bạn với người khác…”-THà nói

-“Vì chị yêu e mà..chị ko muốn mất e”-Ngọc nói

-“Đó ko phải là yêu..mà là ít kỉ…Ngọc hiểu ko…”-THà nói

-“Vậy là e quyết định chia tay”-Ngọc hỏi

-“Phải…”-THà nói

-“Vậy tuỳ e..”-Ngọc nói rồi đứng lên rời đi…THà ngồi lại thở ra 1 cách nhẹ lòng….

Ko còn tâm trạng buồn vui thất thường như trước…THà dạo này vui vẻ hẳn ra…ko còn thấy tiếng thở dài hay than vản của cô nữa…cũng bởi vì…cô đã quyết định dừng lại con đường mà mình cảm thấy ko hợp với đôi chân mình…con đường mà suốt thời gian qua cô đã cố ép bản thân mình đi…và bây giờ..cô đã quay về điểm xuất phát…và bắt đầu lại…

Giờ đây THà thoải mái vui đùa với THằng hơn…quan tâm chị nhiều hơn trước…chính cả THằng cũng nhận thấy sự thay đổi đó…Đã có lần muốn hỏi..nhưng khi nhìn thấy trên ngón áp út của THà đã ko còn chiếc nhẫn ngày nào nữa..THằng chợt hiểu…và thầm vui trong lòng

-“Ê..THà chia tay với cái tên đáng ghét đó rồi đó”-THằng vui vẻ kể cho NHà nghe

-“Sao biết…đâu mà tin tức nhanh vậy”-NHà ngạc nhiên hỏi

-“Thì thấy THÀ ko còn đeo nhẫn nữa…là biết ngay”-THằng cười

-“Hay lắm….nhiều khi người ta quên đeo đó..hah”-NHà cười lớn

-“ko có..mấy ngày liền Hằng để ý rồi…”-THằng cải lại

-“Vậy tấn công đi…chờ gì nữa..chờ người khác tới cướp hả”-NHÀ nhướng mày hỏi bạn

-“Kì này ai mà dám nhào vô nữa…Hằng xử đẹp hết”-THằng nói

-“Ngon…lấy lại phog độ rồi đó hả…để coi được nhiêu ngày nha”-NHà chọc chị

-“ý gì đó”-THằng hỏi lại

-“Thấy từ ngày biết yêu…Hằng thay đổi nhiều lắm đó nha…”-NHà nói

-“Có hả..thôi kệ…”-THằng nhún vai cười

RỒi thì THằng và NHà lên kế hoạch cho việc sắp tới…THằng bỏ thời gian và công sức rất nhiều cho việc lần này…Thay vì những lúc rãnh chị hay rủ THà đi chơi…còn bây giờ thì lại trốn vào xó nào mất tiêu…THÀ gọi thì nói là bận làm bài..ko đi được…Hết lần này đến lần khác đều kiếm lý do từ chối…chỉ gặp được THằng trên trường..tan học là chị đi làm ở công ty…tối về là trốn đâu mất tiêu…

Sau 1 tháng “chạy trốn”…cuối cùng THằng cũng “lộ diện”…VỪa tan học là THằng chạy thẳng về nhà…chỉ kịp nói nhanh cho THà vài câu

-“Hằng về trước nha…tối có gì đi chơi ha”-Nói rồi THắng phóng mất tiêu…THÀ khó hiểu với hành động của THằng…hỏi NHà thì Nhà chỉ cười rồi lắc đầu…

THằng chuẩn bị xong thì nt rủ THà đi chơi…đương nhiên là THà đồng ý ngay…Hnay THằng chọn cho mình chiếc áo thun trắng cùng quần jean “rách gối”..trông thật đẹp…Đúng giờ THằng đến đón THà với chiếc siêu xe láng bóng…rồi đi thẳng đến Bar quen thuộc gặp NHà…

-“Mấy nay bận quá..ko có thời gian chơi luôn…hnay phải chơi bù mới được”-THằng vừa nói vừa lắc lư theo nhạc

-“Mấy nay Hằng làm gì mà bận dữ vậy..nhiều bài lắm hả”-THà hỏi

-“hm…nhiều lắm…”-THằng nhìn NHà cười cười

Cả 3 ngồi tám đủ thứ chuyện với nhau 1 hồi thì NHà đá vào chân THằng…THẰng giật mình nhìn NHà….NHà nháy mắt và chỉ vào đồng hồ…THằng hiểu ý cười cười…

NHà đi lên phía sấn khấu nói nhỏ gì đó với a chàng DJ….rồi thì nhạc ngừng hẳn…tiếng anh chàng DJ cất lên

-“Alo alo….mọi người nghe rỏ ko nào”-anh chàng DJ lên tiếng

-“YEahhhh…”-Mọi người la lên

-“Đêm nay chúng ta sẽ được thưởng thức 1 màn biểu diễn….chưa bao giờ có tại đây…của 1 người mà ko ai ngờ đến,….dành tặng cho 1 người nào đó…”-anh chàng DJ nói

-“Hú hú….hoan hô..”-Mọi người vỗ tay hô hào…ngồi dưới mà tim THằng đập như muốn rớt ra ngoài…đôi chân dường như ko nhấc lên nỗi…Chị quay sang nhìn THà thì thấy cô cũng đang háo hức hướng lên sân khấu….

-“Và ngay bây giờ….đại tiểu thư của nhà họ Phạm sẽ cho mọi người thưởng thức màn biểu diễn đặc biệt của đêm nay….”-anh chàng DJ la to…

-“Hả…”-THà ngạc nhiên khi thấy THằng chạy lên sân khấu trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người….

-“Alo alo...mọi người hãy cũng THẰng hát lên nào…”-THằng nói lớn khi nhạc nỗi lên…những người nhảy phụ hoạ lần lượt xuất hiện sau lưng THằng…và Thằng cất tiếng hát…cùng những vũ đạo thật điêu luyện…

“Này người yêu ơi
Có những lúc bối rối anh sợ lắm
Và tại vì anh không chắc
Hôm qua em ôm anh vì trời rét đông hay vì nhớ anh?
Và anh muốn nói hết với em
Mà sao không thể trút hết những nghĩ suy

Chờ bao lâu giấc mơ thiên đường
Cùng nhau tay trong tay và đếm những yêu thương)

Và ngày hôm nay,
Anh sẽ cố gắng nói hết cho dù thế nào!
Và sẽ nói hết những khát khao trong tim mình
Và muốn biết em lâu nay anh đã nhớ và đã thầm yêu em bấy lâu
N gười yêu ơi
Giờ anh đã biết nhớ và nhớ càng da diết
Cần hơi ấm tim em để biết mình đang sống
Có em trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ rời xa những phút giây được bên em
Và anh hứa
Sẽ không bao giờ khiến em buồn
Sẽ không bao giờ khiến em phải lo ...âu
Sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày
Sẽ yêu càng (thật) nhiều
Sẽ yêu và chỉ yêu mỗi em
Người yêu ơi
Do you wanna marry me?
Do you wanna marry me?
I can't live without you
I can't live without you any more !”

Nhịp điệu sôi động của bài hát và giọng hát của Thằng cùng vũ đạo như thế…đã làm khuấy động cả quán Bar…THằng từ từ đi xuống tiến lại chỗ THà…đưa cây hoa hồng xanh ra trước mặt cô..nở 1 nụ cười má lúm thật tươi

-“Của Hà sao”-THà hỏi

-“Hm…tặng Hà”-THằng nói

THà vừa cầm lấy bông hoa..khi THằng buông tay ra…từ đâu 1 chiếc nhẫn rơi xuống trong cành của cây hoa hồng…chạm vào tay THà…Cô bất ngờ nhìn chị

-“Có thể…cho..Hằng…1 cơ hội được…ko”-tự nhiên THằng ấp úng..và..nấc cục…NHà và mọi người xung quanh cười rần rần càng làm THẰng run hơn…

-“Sao tự nhiên Hằng nấc cục vậy…vậy mà cũng bắt chước người ta tỏ với tình”-THà cười làm THằng càng ngại hơn

-“Này…nói gì đi…đứng nấc cục vậy hoài hả”-NHà huýt tay THằng

-“Nói gì …giờ..”-THằng quay lại hỏi NHà

-“Chời…”-NHà bó tay với THằng

-“Hà…Hà..đồng ý…nha..”-THằng vừa nói vừa nấc cục…

-“Đồng ý đi..đồng ý đi..”-MỌi người hô to

THà nhìn bộ dạng đáng yêu của THằng thì mỉm cười và gật đầu…THằng vui mừng đeo chiếc nhẫn vào tay THà…rồi ôm cô vào lòng…

-“Hà thơm quá…hương thơm này thật dễ chịu..Hằng thích nó”-THằng nói nhỏ vào tai THà và vùi mặt mình vào tóc cô…

-“Vui quá….chúc mừng đôi tình nhân”-Từ đâu Ngọc bước tới nói lớn

-“Ngọc..”-THà giật mình buông THằng ra và quay lại

-“Thì ra e chia tay tôi để đến với nó àh…”-Ngọc nói

-“Ngọc nói chuyện cho đàng hoàng đi…e đã nói chuyện của e và Ngọc đã kết thúc rồi…e yêu ai và đến với ai..đó là chuyện riêng của e”-THà nói

-“Hà…đừng nói chuyện với mấy người này chi cho phí lời…”-THằng nói

-“Cướp người yêu của người khác mà còn mạnh miệng àh”-Nói rồi Ngọc sấn tới và giáng vào mặt THằng 1 cái đấm như trời giáng…THằng phản xạ ko kịp nên lãnh trọn cú đánh và ngả lăng ra nền…

-“THằng…Hằng ko sao chứ”-THà hốt hoảng đỡ THằng dậy

-“NGọc điên rồi hả…từ lúc quen Ngọc người tôi yêu đã là THằng…. bây giờ cũng vậy…và về sau cũng vậy..Ngọc nhe rõ chưa”-THà nói lớn…

THằng từ trước giờ chưa bị ai đánh như thế…nay lãnh trọn cái đánh đó...lại là trước đông người làm THằng nóng lên….chị đứng bật dậy tính cho Ngọc 1 trận..nhưng THà đã giữ lại

-“Hằng…đừng mà…đừng làm lớn chuyện…”-THà nói

-“Tôi nói cho cô biết….lúc trước tôi ko đeo đuổi THà là vì tôi nghĩ cô sẽ yêu thương THà thật lòng…nhưng tôi đã sai…Cô chẳng yêu thương gì cô ấy…tối ngày chỉ biết ăn chơi với mấy cô e của cô…Cô muốn có THà là do lòng đố kị của cô…Và bây giờ…tôi sẽ dành lại THà…cô nghe rõ ko”-THằng giận dữ nói và ra hiệu cho đàn e đứng bên ngoài vây lấy Ngọc…

-“THằng này chưa bao giờ bị ai đánh như vậy…hnay cô ăn nhằm gan trời rồi…”-THằng bước tới

-“THằng…Hà năn nỉ Hằng..bỏ qua đi…đừng gây nữa”-THà năn nỉ như sắp khóc…

Thằng nhìn Thà mắt ngấn lệ giữ chặt tay mình thì mềm lòng…ra hiệu cho đàn e buông Ngọc ra…

-“Kể từ bây giờ…nơi đây ko hoan nghênh cô…”-THằng nói

-“mình đi”-THằng nắm tay THà đi khỏi nơi ồn ào đó…

-“Đi trước đi…ở đây để Hà lo”-NHà vỗ vai bạn mình

-“Cảm ơn Hà”-THằng nói

THằng cho xe chạy băng băng trên đường…vừa lái xe mà chị vừa xuýt xoa vì đau…Cái đấm của Ngọc làm khoé miệng chị chảy máu…và bầm tím…THà nhìn thì xót xa

-“Có sao ko…đưa Hà coi”-THà nhìn vết bầm ngay khoé miệng THằng

-“Ay da…đau…”-THằng la lên khi THà vừa chạm vào

-“Dừng xe lại tiệm thuốc đi…Hà mua thuốc sức cho…”-THÀ nói

Rồi thì THằng cho xe dừng lại bên đường..THà mua xong thuốc rồi quay vào xe…

-“Quay sang đây Hà coi”-THà nói

-“Hằng tự làm được mà…”-THằng đỏ mặt khi thấy THà sát lại mình..

-“Quay sang đây…Hà làm cho..Hằng có thấy đâu mà làm”-THà kéo chị quay sang mình

Ngồi yên để THà sức thuốc…THằng nhìn vào gương mặt ấy…thật gần…dường như trong phút chốc..chị quên đi cái đau..tim chị đập mạnh hơn

-“Hằng làm sao mà tim đập mạnh thế…Hà ngồi đây mà còn nghe”-THà nói làm THằng càng đỏ mặt hơn…

-“Ờ ờ…tại…”-THằng đang ấp úng..thì bờ môi THà đã chặn lại câu nói của chị…

THằng ngỡ ngàng nhưng cũng nhắm mắt tận hưởng nó…thật ngọt làm sao…THằng vừa hé môi tính đáp trả thì khoé miệng lại đau…

-“Á..”-THằng la khẽ

-“Bầm vậy mà cũng tài lanh”-THà cười khúc khích

-“Tự nhiên đánh đâu ko đánh…đánh ngay miệng người ta…làm chẳng làm được gì..bực bội”-THằng lảm nhảm

-“Về lấy trứng lăn…vài ngày là hết à..”-THà phì cười trước thái độ và lời nói của THẰng

-“Mặt vậy sao đi học chời…còn đi làm nữa..nghĩ vậy”-THằng nói

-“Ăn đòn đó..Hà muốn gặp Hằng trong trường…nghĩ đi…”-THà nói

-“Đi học ngại chết…”-THằng nói rồi thì đưa THà về nhà…

-“Ko được nghỉ đó…”-THà nói rồi hôn nhanh vào vết bầm trên khoé miệng THằng..mở cửa xe bước vào nhà……THằng mỉm cười vẩy tay theo

Về đến nhà…vừa bước vào nhà THằng đã gặp phải ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách

-“THằng…mặt con sao vậy…sao lại bầm tím thế kia”-Bà Hoa lo lắng hỏi

-“À ko..ko có gì đâu mẹ..”-THằng cười nói

-“Lại đi gây chuyện nữa àh”-Ông Hoàng lên tiếng

-“ko phải…mà thôi..ko có gì đâu…do con sơ ý thôi mà..thôi con lên phòng nghỉ đây”-THằng nói rồi đi lên phòng…vừa đi chị vừa cười…làm ông Hoàng và bà Hoa cũng lấy làm ngạc nhiên

Tối đó cả 2 ko ai ngủ được..mỗi người theo đuổi 1 dòng cảm xúc riêng..nhưng đều xuất phát từ 1 nguyên do…Đó là cả 2 đã tìm thấy tình yêu…và bắt đầu xây dựng nó thành 1 bờ tường vững chắc…

-------------------------------------------------

Sáng sớm….THằng đã vội nt cho THà là sẽ đến đón cô đi học…vì hwa quên nói với cô

-“Hằng qua đón Hà đi học…khỏi đi xe”-THằng nhắn

-“Hà dắt xe ra rồi...mắc công Hằng vòng qua đây”-THà rep

-“Ko…Hằng đi rồi đó…đứng đợi Hằng chút đi”-THằng nhắn rồi vội vàng chạy đi

THà đọc xong tn thì mỉm cười…dắt xe vào nhà và ngồi đợi THằng

-“Người yêu ơi…đi học…”-Tới trước cửa nhà THà,,,THằng gọi vọng vào…

-“Hằng đi chiếc này hợp với Hằng đó…mốt đi chiếc này luôn đi”-THà nhìn THằng với chiếc SH màu nâu thì nói

-“Hà thích hả…vậy Hằng sẽ đi chiếc này”-THằng cười

-“Bộ Hà thích cái gì Hằng cũng làm theo hả..ngốc quá…đi học thôi…trễ rồi”-THà nói rồi leo lên xe…

-“Sao ko chạy đi”-THà hỏi khi thấy mình đã ngồi lên xe rồi mà THằng chưa chịu chạy

-“Chưa ôm sao chạy được..”_THằng lém lỉnh nói..rồi kéo tay THà vòng qua eo mình

-“Như cây que mà bắt người ta ôm…vòng eo gì đâu nhỏ xíu”-THà lầm bầm

-“Dáng chuẩn vậy thôi muốn gì nữa chời…ốm nhưng ôm ấm phải ko…”-THằng quay lại cười

-“Nhìn đường đi…xe kìa Hằng”-THà nói

Ngồi sau, THà được tựa lên vai chị…mùi nước hoa thoang thoảng làm cô thấy dễ chịu…bất giác cô hôn nhanh vào cổ THẰng và thì thầm

-“Hà cũng thích mùi nước hoa này…đừng đổi mùi khác….đổi là Hà ko có ôm đâu đó”-THà cười

-“Okie Papi..”-THằng cười tươi rói

-“Hằng đưa Hà về nha…tại Hằng còn phải đi làm nữa”-Hết giờ học, THằng đón THà từ cửa lớp…

-“Hm…cũng được”-THà vui vẻ trả lời

-“Nhớ ăn gì rồi hãy đi làm nha…ko được nhịn đói đó”-Về đến nhà, THà dặn dò THằng

-“Hm..biết rồi..Hà vào nghĩ ngơi đi…Hằng đi làm…”-THằng vuốt tóc THà, nhẹ nhàng nói

-“Đi cẩn thận đó”THà nhéo má chị

Từ lúc chính thức yêu nhau…2 người lúc nào cũng tay trong tay cùng đến trường…rồi cùng ra về…Làm ai nấy nhìn vào cũng phải ganh tị…Đôi lúc cũng có những giận hờn vu vơ…nhưng lúc nào người xuống nước cũng là THằng…chị luôn nhận lỗi về phía mình..mặc dù chị ko có lỗi…

-“Này…Hà…đừng giận Hằng nữa nha…Hằng xin lỗi mà”-THằng nt cho THà khi bị cô giận vì cái tội…chọc gái

-“Học đi”-THà rep

-“Hà giận Hằng..Hằng ko tập trung học được…Hằng xl mà..năn nỉ”-THằng nhắn…

Mãi 1 lúc mà vẫn ko thấy THà rep lại..THằng quay sang cầu cứu NHà…

-“Ê..THà giận Hằng rồi….giúp Hằng đi..huuhu”-THằng nhắn

-“Hahah..đáng đời…tự đi năn nỉ đi”-NHà rep

-“Năn nỉ rồi…giúp Hằng đi mà”-THằng nhắn

-“Lát nữa Hà với Hằng ở lại làm bài ak…có ở lại ko”-NHà rep

-“Ở…để gọi đt cho ba xin nghỉ…”-THằng nhắn

Hết giờ học…THà và NHà phải ở lại thư viện để làm bài tập….THằng cũng ở lại theo…mặc dù vào thư viện..chị ko có việc gì ngoài…ngồi ngó…

-“Sao ko về đi…ko đi làm sao”-THà thấy THằng ở lại thì hỏi

-“KO…ở lại chơi với Hà”-THằng cười

-“Ko cần đâu…đi mà chọc ghẹo mấy cô đi”-THà quay sang làm bài với NHà..bỏ mặc THẰng ngồi đó…

Thằng ngồi ko cũng chán…đi tìm sách đọc…Đọc mãi cũng chán thì lại lấy đt ra hết chụp THà rồi lại tự sướng…chụp đã xong quay sang chọc NHà…

-“Để Hà làm bài nha…”-NHà nói

-“Chán quá à”-THằng nhăn nhó

-“Vậy về đi”-THà lên tiếng….NHà ngồi đối diện thì khúc khích cười…

-“Hà…đừng giận Hằng nữa..năn nỉ mà”-THằng quay sang năn nỉ THà

-“Ở đây là thư viện đó…”-THà nói mà mắt vẫn nhìn vào đóng bài tập trước mặt

-“Hà…Hằng xin lỗi..”-THằng để tay lên chân cô…khều khều…THà vẫn ko thèm để ý…vẫn lo làm bài…

Năn nỉ hoài mà THà cũng ko thèm ngó ngàng gì đến mình…THằng ngồi ko chán quá thì nằm dài ra bàn và..ngủ hồi nào ko hay….THà quay sang thì thấy chị đã “ngon giấc” từ hồi nào…

-“Vậy mà cũng ngủ được…hay thiệt”-THà lắc đầu cười khi nhìn gương mặt thật trẻ con khi ngủ của THằng…

-“Chắc năn nỉ mệt quá nên ngủ rồi…”-NHà cười

-“1 lần cho chừa…cái tội đi chọc gái”-THà nói…đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán chị…

Thật ra THằng nhắm mắt để đó..chứ có ngủ đâu…nghe THà nói thì chị biết cô đã hết giận mình…THằng nhích lại ngồi gần THà…đưa tay để lên chân THà khều khều..nhưng mắt thì vẫn nhắm…THà nhìn chị cười cười…để 1 tay xuống và nắm lấy bàn tay chị đang để trên chân mình…Thằng siết chặt tay cô…mỉm cười….

-----------------------------------------------------------------

Thấm thoát mà 2 người quen nhau đã được 3 tháng…Bên cạnh chị…THà luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc…THằng ko lúc nào để THà phải buồn…Có những lúc giận hờn…THẰng đều tìm mọi cách để năn nỉ…ko để cô giận lâu…Chính vì sự chân thành của chị..…mà càng ngày…THà càng yêu chị..hơn chính cả bản thân cô….   

-“Hà…về nhà Hà chơi nha…hnay Hằng ko có đi làm”-Vừa tan học THằng nói

-“Sao vậy…làm biếng phải ko..”-THà cười

-“ko có…hnay được nghỉ mà…đi…nhanh lên”-THằng nói rồi chở THà về

Về tới nhà THà…THằng vào nhà ngó mênh ngó mông…

-“ủa sao nhà Hà ko có ai hết vậy”-THằng ngạc nhiên hỏi

-“Hà ở 1 mình…lấy đâu ra người thứ 2…Hằng là người thứ 2 rồi đó”-THà cười

-“Ủa..vậy ba mẹ Hà đâu”-THằng hỏi

-“Ba mẹ Hà ở nước ngoài…Hà ko chịu đi theo nên ở đây 1 mình…”-THà nói

-“à…mà Hà có gì cho Hằng ăn ko…Hằng đói quá àh”-THằng nhăn nhó

-“Hằng tự xuống nấu ăn đi..Hà đi thay đồ”-THà cười rồi ngoe nguẩy lên phòng…

-“Ơ…nhưng Hằng…có..biết nấu gì đâu..”-THằng tròn mắt nhìn theo THà

-“tập cho quen..”-THà nói rồi quay đi…

THằng đói quá cũng phải đi xuống bếp tìm gì ăn..nhưng nhìn qua nhìn lại..thì cũng ko biết làm gì…THằng nhớ hay thấy người làm nấu mì cho mình…chị làm theo…Cũng lấy mì lấy nước sôi….bỏ vào…Sau 1 hồi vật lộn với những thứ ấy…THằng bê tô mì ra sofa ngồi ăn…THà đi xuống thấy THằng ngồi nhìn tô mì thì đi lại…

-“Sao ko ăn đi…”-THà hỏi

-“Ờ…dở quá…”-THằng le lưỡi nhún vai

-“Tự nấu tự chê luôn….quá giỏi”-THà cười lớn

-“Hà…Hằng đói sắp xỉu rồi đó…sáng đi học Hằng chưa ăn gì hết đó”-THằng nhăn nhó vì đói

-“Đợi chút Hà nấu cho ăn…”-THà cười hiền vuốt mặt chị rồi nói

-“Nhanh nhanh nha…ko thôi Hằng xỉu ák”-THằng cười tươi rói

Sau 1 loáng…THà cũng làm xong bữa cơm cho 2 người….THẰng ngồi chăm chú ăn ko nói câu nào…

-“Ăn được ko mà sao ko thấy Hằng ý kiến ý cò gì vậy…thường ngày khó tính lắm mà”-THà hỏi

-“Tại Hằng đói quá…ăn trước rồi tính…hihi”-THằng cười

-“Ăn cho no đi…ngon ko”-THà cười trước thái độ đáng yêu của THằng

-“Ngon…mốt Hằng qua đây ăn ké hoài luôn”-THằng nói

-“Mơ đi cưng…”-THà cười lớn…

Ăn xong THẰng cũng phụ THà dọn dẹp..rồi lên phòng khách ngồi tám….Lúc nãy do đói nên THằng yểu xiều…giờ căng bụng rồi…chị giỡn khí thế….

-“Hằng..cho Hà mượn đt chút đi…”-THà nói

-“Hm…nhắc mới nhớ..nãy vào nhà Hằng cũng ko nhớ là Hằng bỏ nó đâu nữa…”-Sau khi sờ túi ko thấy đt..THằng loay hoay kiếm

-“Để đâu rồi…hay để quên trên trường rồi”-THà chọc chị

-“ko có…nãy còn ngồi bấm mà…Hà thử gọi vào coi…nó đổ chuông là biết àh”-THằng nói

THà bấm số gọi…nghe đt reng mà vẫn chưa định hình là nó nằm ở đâu…Loay hoay thì THà mới thấy…nó đang nằm dưới cái gối…và mình..đang đè lên nó

-“Đây…ủa..”-THà cầm đt lên..nhìn vào màn hình…THằng nhanh tay giựt lại

-“Sao vậy…đưa đây Hà coi…nhanh lên”-THà nhào tới lấy cái đt

-“Chi vậy…Hà mượn chi…”-THằng giấu ra sau lưng

-“Mượn coi…”-THà dành lấy…

Cuối cùng thì cái đt của THằng cũng nằm trong tay THà…THà nhìn vào cái tên trong đt…rồi nhìn THằng…rồi lấy đt mình bấm gọi vào lần nữa…THà đưa cái đt sát vào mặt THằng

-“Sao lại là chữ “E”…”E” là gì vậy”-THà hỏi

-“Là…là…Hằng bấm đại thôi…”-THằng lắc đầu

-“Sao bấm đại…sao ko lưu tên Hà”-THà chấp vấn

-“Ko thích…thích chữ “E”-THằng cười kéo THà vào lòng mình

-“Nói…”E” là gì…”-THà đẩy THằng ra nhưng vẫn chưa chịu tha cho chị

-“Xích lại gần đây nói cho nghe”-THằng kéo tay THà

-“Rồi…nói đi”-THà đã yên vị trong lòng THằng

-“Có nghĩa là “Em” đó…biết chưa hả”-THằng nói rồi hôn nhanh vào má THà…làm THà đỏ mặt

-“Ai cho gọi bằng em..mà lưu vào tỉnh bơ vậy”-THà hỏi

-“Ơ…ko cho cũng gọi…NHà nhỏ hơn Hằng..Hà gọi bằng chị…trong khi đó gọi Hằng bằng tên vậy đó”-THằng nói

-“Ko thích…ko cho àh”-THà cải lại

-“Ừ…ko cho…từ bây giờ..và ngay giây phút này…phải gọi bằng chị và xưng e…”-THằng nói

-“KO...Hằng mơ đi”-THà đứng dậy

-“Lại Hằng…phải gọi là chị…”-THằng đi theo

-“Mua thuốc ngủ uống đi rồi mơ”-THà quay lại nói..cười lớn rồi bỏ chạy lên phòng…

THằng nhanh chân đuổi theo…THà định đóng cửa nhưng THằng đã nhanh chân chen vào…2 bên đẩy qua đẩy lại thì cuối cùng THằng cũng thắng….Bước vào phòng..THằng nắm THà lại…ôm từ sau và thì thầm vào tai cô

-“Chị thích e gọi là chị hơn là kêu bằng tên…phải gọi cho ngọt đó…chị yêu e”-THằng thì thầm

-“Chịiiiiiiiii….yêuuuuuuu”-THà quay lại ôm lấy cổ THằng và gọi tiếng “chị” kéo dài

THằng cười tươi rói ôm THà vào lòng…vùi mặt vào cổ cô để cảm nhận hương thơm từ cô…..Giỡn 1 hồi THằng nằm dài trên giường của THà ngủ ngon ơ…THà làm bài xong cũng nằm xuống cạnh chị chợp mắt…

Chẳng hiểu ngủ kiểu gì…mà khi tỉnh dậy…THà thấy mình nằm gọn trong vòng tay chị…còn chị thì ôm cô thật chặt…Từng làn hơi thở ấm áp của chị phả vào mặt cô….THà ngắm nhìn người mình yêu đang say giấc…rồi khẽ hôn lên môi chị….

-“Chị…chiều rồi…dậy đi”-THà vùi mặt mình vào người THằng

-“Hm…chị biết rồi…”-THằng mắt vẫn nhắm và trả lời

-“Hay hnay ở lại đây đi…chịu ko”-THà cười nói

-“Chịu…”-THằng trả lời ngay ko cần suy nghĩ

-“Nhanh lắm….”-THà cười lớn

Rần rần 1 hồi rồi THẰng cũng chịu về…Vừa về tới nhà là chị đã thấy nhớ cô…Dường như giờ đây chị chỉ muốn ở bên cô suốt….Càng lúc chị cảm thấy tình yêu chị dành cho cô nhiều hơn….

Đối với mọi người xung quanh…thì THằng dường như là 1 kẻ ăn chơi trên “tình trường”…Chị chỉ biết chọc ghẹo rồi tán tỉnh người khác…Chị vô tư nói yêu nói nhớ đối phương mà ko biết nó mang ý nghĩa gì…Nhưng khi gặp THà…THằng dường như mất đi khả năng làm chủ con tim mình…đứng trước THà..THằng lọng cọng như 1 người mới biết yêu lần đầu…Với người khác chị nổi tiếng là “yêu bạo”..nhưng khi yêu THà…ko biết vì chị thay đổi hay là vì THà còn “yêu bạo” hơn chị…Người ta thường nói “vỏ quýt dày, ắt sẽ có móng tay nhọn”….

Nghỉ giải lao, THà định qua lớp THằng tìm chị thì đã thấy chị ngồi ở ghế đá ngoài sân…cô bước thật nhẹ từ sau và ôm choàng vai chị

-“Này…sao ngồi đây”-THà cười

-“Ngồi đợi người yêu mình bạn ơi…”-THằng giả lơ

-“À…vậy người yêu bạn tới chưa…cho mình ngồi ké được ko..”-THà vẫn bá cổ THằng từ phía sau

-“Người yêu mình dữ lắm…sợ lát nữa mà thấy là ko những mình..mà bạn cũng tiêu theo ak”-THẰng cười giả vờ sợ sệt

-“Ý nói là e hung dữ ák hả…”-THà kê sát mặt vào mặt THằng

-“Đâu có…e hiền như tiên ấy….”-THằng cười cười

-“Chị lẻo mép quá..coi chừng e cưỡng hôn chị đó…”-THà nói rồi đi vòng ra ngồi cạnh THằng

-“Chời…e hù chị hả Hà…đây là trường học,…e nghĩ chị sợ sao…”-THằng nói

Ko cần nói tiếng nào nữa..THà nhanh như chớp túm lấy cổ áo THằng kéo lại…đặt lên môi chị 1 nụ hôn thật mãnh liệt..THằng ko ngờ là THà làm thật..nên ko trở tay kịp…

-“E chỉ hành động chứ ko có hù”-THà nháy mắt với THằng..THằng thì chỉ còn biết gãi đầu cuối mặt..vì vài người đang nhìn và cười trước cái hành động ..dễ thương đó…

-“Này…tính đóng phim ở chốn học đường hả”-NHà thấy thì chọc

-“Người ta cưỡng hôn Hằng mà”-THằng nhìn NHà

-“Khoái thấy mồ mà còn làm bộ”-NHà chọc tiếp

-“Gì vậy chời…phản động quá nha Hà”THằng lườm NHà

-“Sự thật thôi…đúng ko THà…”-NHà nháy mắt với Thà

-“Chuẩn đó chị..”-THà cười

-“E dám hùa theo NHà hả…tin chị cho ăn đón ko”-THằng nhìn cô

-“Ủa…chịu gọi e rồi hả…”-NHà tròn mắt nhìn THằng

-“Kệ tui…đi ra”-THằng bị chọc hoài nên bỏ vào lớp…THà và NHà nhìn theo cười ngất

Tan học, THằng đưa THà về rồi đến công ty làm…Tới tối chị qua nhà THà mà ko báo trước…tự nhiên mở cửa bước vào…thì thấy THà đang nằm dắt dẻo trên sofa…cô mặc trên người chỉ có cái áo somi dạng dài và quần..chip…Thấy THằng đứng trước mặt mình, THà cũng giựt mình như vừa làm chuyện gì xấu bị phát giác…ngồi bật dậy…lấy gối che lại…THằng cũng ko hơn kém THà…đặp vào mắt chị là đôi chân thon dài, trắng nõn..cùng xương quai xanh quyến rủ vì cô ko cài nút trên…làm THằng ngượng đỏ mắt…tim chị đập loạn xạ…

-“Sao..sao..chị vô được..”-THà ấp úng..đỏ mặt

-“Phạm THanh Hằng…chị đang nhìn cái gì đó hả…”-THà ko thấy chị trả lời mà chăm chú nhìn mình…THà liền hét to

-“Hả…hả..có gì đâu…e hỏi gì..”-THằng giựt mình

-“E hỏi chị sao chị vào nhà e được”-THà hỏi

-“Thì chị lấy chìa khoá sơ cua của e..hehe”-THằng giơ cái chìa khoá lên rồi cười đi lại ngồi gần THà

-“Sao qua mà ko gọi e trước…tránh ra..”-THà nói mà chân đạp đạp vào người chị

-“nói trước thì sao thấy được e trong bộ dạng quyến rủ như vậy”-THằng nắm chân THà lại…kéo để lên chân mình

-“Tránh ra…để e lên thay đồ…rồi xuống chơi với chị”-THà toan đứng dây thì bị THằng giữ lại

-“Thay chi…mặc vậy đi…chị thích…”-THằng cười nham hiểm

-“Cái mặt đó…nham vừa thôi nha…e đánh àh”-THà nói

-“Trước sau gì mà ko thấy…chỉ là chuyện sớm muộn thôi…mà..hồi sáng e bạo lắm mà..sao giờ nhát thế”-THằng cố tình trả đũa THà chuyện hồi sáng…mặt chị trở nên đểu hơn bao giờ hết..THằng đưa tay miết nhẹ chân THà…Bất ngờ THà nắm áo chị…kéo xuống…

-“Vậy thì tới đây”-THà kéo vậy làm THằng mất đà..ngã xuống người cô…THà giữ chặt chị…đặt lên môi chị nụ hôn thật sâu….thật bạo…

THằng cũng bắt nhịp và đáp trả cô…THà ghì chặt cổ chị…còn THằng thì ôm gọn lấy THà trong vòng tay…bàn tay miết nhẹ đường cong của cô…THằng rời môi cô…hôn xuống cổ…rồi quay lại môi cô..,.bất giác cô cắn nhẹ vào môi chị…và họ rời nhau ra…nhìn nhau với con mắt đầy sự thương yêu…

-“Hồi sáng ở trường..chị ko trở tay kịp thôi…còn bây giờ chị xử chín e luôn đó nha…”-THằng nhéo mũi cô

-“Ngon thì nhào vô…đừng hỏi sao lại nằm dưới sàn nha”-THà cười khoái chí

-“Này…mai mốt ko được mặc như vậy nửa nha…ở nhà cũng ko luôn…trừ khi là có chị”-THằng để THà gác chân lên chân mình…chị miết nhẹ tay lên chân cô…rồi nói

-“Ơ…e ở nhà có mình…có sao đâu”-THà nói

-“Lở có người vào mà e ko bik..giống chị hồi nảy thì sao”-THằng nói

-“chỉ có chị mới vào vậy..chứ ai mà vào”-Thà biễu môi

-“E hay quá…ko là ko..chị nói rồi đó…mốt chị qua bất ngờ…mà còn thấy e mặc vậy…chị lột sạch ra luôn ráng chịu”-THằng kẹp cổ cô

-“Chị dám…bỏ ra…đau e”-THà la oai oái

-“Hihi…đau hả..xin lỗi…xích lại đây”-Thằng bỏ ra thì thấy THà nhăn nhó

-“Ko…về đi”-THà nhăn nhó

-“Xin lỗi…hun cái nè”-THằng nói rồi hôn vào cổ cô…

-“chị nha…”-THà cười

Rồi thì 2 người vừa coi phim vừa đấu khẩu mà thời gian trôi qua ko hay…Đến khi nhìn lại thì đã 10g…THằng ra về…Dường như khi người ta yêu nhau thì khi bên nhau thời gian trôi qua 1 cách nhanh chóng…Vì thế.khi còn bên nhau..hãy trân trọng những gì trước mắt…đừng để xa rồi mới vội đưa tay giữ lấy….

-----------------------------------------------------------------------

Yêu nhau đã được tròn 1 năm…hnay là kỉ niệm 365 ngày yêu của 2 người…nhân lúc đang được nghỉ..THằng rủ NHà và THà làm 1 chuyến Đà Lạt để đổi gió…Mới đầu NHà ko chịu đi..vì sợ làm kì đà..nhưng sau cũng đồng ý vì 2 người kia năn nỉ quá…

Thế là 3 người lên đường…THằng lái xe chở 2 người kia…đi được nữa đường chị buồn ngủ quá…phải năn nỉ NHà lên thay tài cho mình

-“Hà chở Hằng đi…đuối quá…”-THằng dừng xe nói

-“Chạy đi…kêu đi máy bay ko chịu…đòi đi xe..giờ ráng banh mắt ra mà chạy”-NHà chọc

-“Để e lái cho”-THà nói

-“Thôi…để NHà lái…đường còn xa lắm”-THằng nói rồi quay sang năn nỉ NHà

-“Xót vợ mà ko biết xót bạn…Hằng coi chừng Hà đó”-NHà cười cười ham he THằng

Rồi 3 người lên xe đi tiếp…THằng kéo THà xuống ghế sau ngồi với mình…Chơi với NHà lâu rồi nên THằng biết tay lái của NHà cũng ngang ngửa mình…chị yên tâm giao tài cho NHà..còn mình nằm sau..ngủ…

THằng ngủ ngồi, ngửa đầu ra sau ghế..rồi lại ngiêng đầu qua phải…Tư thế ngủ như thế làm chị ko thoải mái…THà thấy THằng ngủ mà còn chau mày thì biết là chị đang khó chịu…khẽ gọi chị

-“Chị…ko thoải mái hả..nằm xuống gối đầu lên chân e nè…”-Thà nói

-“Thôi..chị ngồi vậy được rồi”-THằng lắc đầu…

-“Ngoan đi..nằm xuống đây…thấy chị vậy e xót đó…nhanh lên”-THà nói rồi ngồi xích ra phía cửa..kéo THằng nằm dài xuống và để chị gối đầu lên chân mình…

-“E có tê chân thì gọi chị nha…”-THằng nói

-“Hm..ngủ đi..”-THà vuốt gương mặt chị…đưa tay nắm lấy bàn tay chị…và THằng cũng dần đi vào giấc ngủ..

-Sung sướng chưa…mình lái xe còn tên đó nằm ngủ”-NHà nhìn vào kính chiếu hậu nói

-“Chắc là mệt lắm rồi…chị có mệt thì đổi tài đi..e chạy cho”-THà nói

-“Giao tài cho e là Thằng tỉnh ngay và luôn đó..haha”-NHà chọc

-“Chị này…e chạy cũng được mà”-THà cười

Nói qua nói lại 1 hồi thì cuối cùng cả 3 cũng đến được thành phố Đà Lạt…3 người chọn dừng chân tại 1 khách sạn nằm ngay trung tâm trong 4 ngày ở lại đây…Mọi người thuê 1 cái phòng VIP lớn để ở chung cho vui…

-“Đuối quá…ngủ cái”-NHà vừa ngả lưng xuống giường vừa than

-“Gì ngủ…lên đây ngủ hả”-THằng kéo dậy

-“Chời ơi..nãy giờ Hằng được ngủ rồi…giờ tới phiên Hà…2 vợ chồng đi du hí trước đi…mắc công tui đi theo làm kì đà nữa”-NHà nói

-“Vậy ngủ đi nha..đồ heo…ăn rồi tối ngày ngủ…mà vẫn như cây que…”-THằng lầm bầm

-“Tui cây que thì mấy người cũng là cây tăm àh…”-NHà nói rồi cuộn người vào chăn ngủ

THằng và Thà cùng nhau dạo mát trên phố…Thời tiết ở đây vào thời gian này cũng hơi se lạnh…Càng về tối thì trời càng lạnh…ko khí trong lành xen vào cái lạnh làm con người ta trở nên thư thái hơn…

-“E lạnh ko…”-THằng hỏi

-“Ko…mát mà..”-Thà cười

-“Lát mà than lạnh là coi chừng đó”-THằng cười

-“Chị…mình ra hồ Xuân Hương chơi đi”-THà nói

-“okie..đi e”-THằng nói rồi nắm tay THà đi…

Ngồi thả hồn theo sự yên tĩnh của nơi đây, THà cảm thấy lòng bình yên đến lạ..Nhớ lại khoàng thời gian vừa qua bên Thằng, Thà khẽ mỉm cười…1 nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc

-“Ngồi nhớ ai mà cười 1 mình vậy ta”-Thằng đi mua đồ ăn lại thì thấy Thà mỉm cười..chị lén cầm máy chụp lại…rồi bước tới bên cô

-“Nhớ cái người kia kìa…chị ko biết đâu”-THà nói

-“vậy hả..đẹp bằng chị ko”-THằng nghiêng đầu tựa cằm lên vai THà

-“để coi…người đó vừa cao vừa đẹp..lại giỏi…ăn nói có duyên…cười thì có lúm đồng tiền…thử hỏi người vậy thì e có nên yêu ko ta..”-THà giả vờ ngó lơ nói

-“yêu đi..người vậy ko yêu..uổng lắm”-THằng cười cười

-“Lẻo mép quá…e cho chị 1 đạp rớt xuống đó àh”-THà cười

-“E dữ quá…tối ngày đòi đánh đòi đá chị ko..ngay cả hôn chị…e cũng bạo lực ko kém…e đúng là..bá đạo mà”-THằng lắc đầu

-“Chị nói ai bá đạo”-Thà túm lấy cổ áo THằng kéo sát lại mình

-“Chị nói e đó..Tăng THanh Hà…”-THằng nói

-“Có muốn bị cưỡng hôn ngay trước mặt mọi người ko…e cho chị thành người nổi tiếng liền”-THà hăm he

-“Muốn hôn chị thì nói đại đi..còn hăm với he nữa”-THằng cười

THằng vừa dứt lời thì THà đã kéo chị vào và trao cho chị 1 nụ hôn thật ấm..thật sâu….Ko khi nào Thà nhẹ nhàng với chị..lúc nào cũng phải “hổ báo” thì mới là cô…và bây giờ..chắc có lẽ là chị cũng bị ghiền cái kiểu “hổ báo” đó của cô..ghiền cái nụ hôn đậm chất THà đó…

-“E mạnh bạo quá THà àh…”-Thằng cười tươi rói khi rời môi nhau

-“Vậy mốt e ko làm vậy nữa ha”-THà quay đi

-“Nhưng chị thích…đó mới là THà của chị..”-THằng hôn nhẹ vào cổ cô

Cả 2 ngồi tám rất lâu…rồi chụp rất nhiều hình…Đến khi màn đêm buông xuống thì mới chịu quay lại khách sạn để lấy áo khoác và gọi NHà đi cùng…

-“Này…dậy đi..sắp thành heo rồi kìa”-THằng vào phòng thấy NHà vẫn còn ngủ thì lôi dậy

-“Gì vậy…sao ko đi nữa đi..về sớm vậy”-NHà nhăn nhó

-“Về gọi Hà dậy đó..dậy mau..đi kiếm gì ăn đói quá”-Thằng nói rồi cầm đt bấm bấm…trong lúc đợi NHà chuẩn bị…

THà cũng nằm dài trên giường bấm đt…rồi chợt vùi mặt vào người THằng…choàng tay ôm lấy chị…Thì ra THà lên fb và thấy tấm ảnh THằng mới up lên với dòng caption…

”người con gái “hổ báo” của cuộc đời chị…chị iu e rất nhiều…mãi bình yên bên chị nhé….

P/s: Nhớ ai mà cười tủm tỉm…bị chụp lén cũng ko biết…hehe”

-“E cũng yêu chị”-THà thì thầm với THằng..Biết là THà đã thấy tấm hình đó…THằng hiểu ý vòng tay ôm lấy cô…đưa tay xoa xoa đầu cô…và đặt lên trán cô nụ hôn…Đùng lúc NHà từ bathroom bước ra

-“Coi như tui chưa thấy gì nha”-NHà cười giả vờ che mắt lại

-“Vậy có muốn làm lại cho coi ko..haha”-THằng cũng ko vừa

-“Sao ko giỏi móc họng người nằm kế bên kìa…nhắm vào tui hoài vậy”-NHà đá chân THằng

-“Ko phải ko muốn…mà cao cơ quá…làm ko lại..”-THằng cười lớn

-“Cha…THằng ngày nào mà cũng có người trị sao ta”-NHà nói rồi cười

Rồi cả 3 kéo nhau đi ăn rồi đi ngắm cảnh đêm của Đà Lạt…Càng về đêm..thời tiết càng lạnh hơn..bàn tay THằng siết chặt tay người chị yêu thương..như muốn truyền thêm chút hơi ấm…Đi mỏi chân rồi cả 3 mới chịu quay về phòng nghỉ ngơi..lấy sức ngày mai con ăn chơi cả ngày

-“Ngủ thôi…mỏi chân quá”-NHà thả người ra giường

-“Ủa Hà mới dậy mà…giờ ngủ nữa hả”-THằng hỏi

-“Chứ ko ngủ giờ làm gì…coi mấy người hú hí hả..”-NHà chọc

-“Chị này,.,.e qua ngủ với chị”-Thà định đi nhưng bị Thằng kéo lại

-“Đi đâu mà đi..e ngủ bên này với chị…”-THằng níu tay THà lại

-“KO…e ngủ với NHà…chị ngủ 1 mình đi”-THà ko chịu chay qua bên giường NHà

-“Ơ..NHà…đuổi cô ấy về đây đi…”-THằng nói

-“THà ơi..e mà ko qua đó..là tối nay chị ko yên với cái tên cà chớn ấy đâu đó”-NHà than thở

-“kệ chị ấy…”-THà vừa dứt lời là đã bị THằng chạy qua kéo cho bằng được về bên mình…

Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc…THà cũng ngoan ngoãn nằm chung với THằng…còn NHà 1 giường ..Nhưng trái hẳn với cái loi choi khi nảy..thì giờ đây…THà co rúm…nằm im…Cô sợ ma cộng thêm lạ chỗ..nên THà ko tài nào nhắm mắt được…cứ nhìn ra cửa sổ là THà thấy rợn da gà…

-“THằng….ngủ rồi hả”-THà khẽ gọi

-“Sao vậy…e ko ngủ được hả”-Thằng nằm kế bên hỏi nhưng mắt thì vẫn nhắm

-“Chị ôm e vào người đi…đi mà..”-THà lay lay tay THằng

-“Sao vậy…rồi xích vào đây”-THằng mở mắt cười rồi dang tay ra cho Thà nép vào…chị vòng tay ôm cô vào lòng

-“E sợ ma…”-THà lí nhí..vùi mặt mình vào người chị

-“Có chị ở đây..ko có con ma nào dám lại gần e đâu..ngủ đi…tình yêu của chị”-THằng dỗ ngọt cô rồi xoa xoa đầu cô…chị hôn vào mái tóc đen dài của cô….

-“Phải ôm e vậy nha..đừng có buông ra ák…e sợ lắm ak..”-THà nói

-“hm..sáng e dậy e cũng sẽ thấy mình vẫn nằm trong vòng tay chị…ngủ đi”-THằng cười rồi kéo chăn đắp cho cô

Cả 3 người dần đi vào giấc ngủ để chuẩn bị cho cuộc hành trình vào ngày mai….

Thời tiết se lạnh của Đà Lạt dường như che đi ánh nắng mặt trời của buổi sớm mai…THằng thức giấc…mở mắt ra thì thấy THà đang nằm trọn trong vòng tay mình…đặt lên trán cô 1 nụ hôn…THà cựa mình quay lưng lại với chị…Thằng choàng tay ôm lấy bờ lưng thon của cô…vùi mặt vào tóc cô…Cái lạnh làm cho cả 3 người ko ai muốn rời khỏi chăn ấm…NHà ngồi dậy và lôi cả 2 người kia cùng dậy…

-“Dậy dậy..nằm đó mà ôm với ấp…”-NHà kéo chân 2 người

-“Lạnh quá….ngủ thêm tí đi”-THằng rút chân lại và gác lên người cô

-“THà…dậy đi e..để tên đó ngủ 1 mình…2 chị e mình đi chơi”-NHà gọi THà

-“Hm..e dậy rồi nè…bỏ chân ra coi”-THà ngồi dậy đánh vào chân THằng

-“Lạnh quá àh..cho ôm tí…”-THằng níu THà lại

-“Ko…tránh ra..e đi chơi với chị Hà”-THà ngồi dậy chuẩn bị đi cùng NHà

Thấy vậy THằng cũng chịu ra khỏi giường và chuẩn bị lên đường cùng 2 người kia….Điểm đến tiếp theo của họ là đỉnh Lang Biang…Lên đến nơi, ai cũng thích thú với với khung cảnh trên này…Do trên cao, nên ở đây có phần lạnh hơn ở trung tâm…sương mù bao phủ làm khung cảnh càng trở nên thơ mộng…

-“Thằng..ôm tí…”-Thà dang tay nở nụ cười tươi rói khi thấy THằng đứng ngắm cảnh…

-“Ôm tí…”-THằng cũng dang tay đón cô trong nụ cười má lúm…

-“2 cái người này…ôm ôm hoài…”-NHà thấy thế liền chọc

-“kệ người ta nha…”-THằng cười cười

-“Chị…e làm cô gái dân tộc nha”-THà nhìn NHà với THằng

-“Hm..được đó…làm đi..”-THằng hí hửng

Rồi THà vào chỗ mướn đồ…phút chốc trở ra…THằng tròn mắt nhìn cô trong trang phục người dân tộc, sau lưng đeo thêm 1 cái gùi..trông cô thật đẹp…

-“THà…e ở lại đây làm người dân tộc luôn được rồi”-NHà cười chọc cô

-“Gì…sao ở lại đây..người của tui thì tui phải dẫn về chứ”-THằng đánh NHà

-“THà..lại đây…chị coi”-THằng gọi cô

-“Đẹp ko..”-Thà đứng xoay 1 vòng trước mặt THằng

-“Đẹp…hun cái coi”-THằng chồm người hôn vào má THà…

 Cả 3 người chụp 1 loạt hình….Rồi THằng chọn 1 tấm up lên fb với dòng caption:

“Mới  “dụ” được 1 e dân tộc…xinh phết nhỉ”

Rất nhiều bạn bè vào cmt…THà thấy được tấm hình cũng vào cmt “Con nhà ai mà xinh thế ta..”..rồi quay sang lườm THằng…

-“Ý chị là chỉ dụ e thôi phải ko”-THà nhéo hông THằng

-“ko…ko có…mà e cũng tự tin phết nhỉ..haha”-THằng cố chọc thêm

Chơi mệt rồi thì 3 người kéo nhau đi thuyền qua sông để thưởng thức rượu cần…Ngồi trong căn nhà tranh hướng mặt ra sông…nhăm nhi rượu cần cùng món thịt nướng thì ko gì tuyệt hơn…Uống cũng khá nhiều nên NHà và THằng cũng hơi chóng mặt..2 người nằm dài ra sàn ngủ…còn THà là tỉnh nhất..cô ngồi để chị gối đầu lên ngủ…

-“Uống cho nhiều vô..giờ nằm đây…e để 2 chị nằm đây e về đó”-THà nói

-“E dám…”-THằng nói rồi kéo tay cô vào người mình

-“Sao ko…giờ 2 chị có còn sức phản kháng nữa đâu…e muốn làm gì cũng được mà”-Thà cười

-“NHà…có nên cho e ấy biết thế nào là lễ độ ko”-THằng hỏi

-Ok..giờ Hà đè cái chân Hằng giữ cái tay nha…rồi xách quăng xuống đó cho cá rỉa”-NHà hưởng ứng theo

-“Nè…NHà..chị cũng hùa theo chị ấy hả…kì vậy”-THà nhăn nhó

-“Chứ sao…”-THằng cười lớn…

Nằm ngủ 1 lát thì THằng cũng tỉnh…còn NHà vẫn còn say….THằng kéo THà ra trước sông ngồi cho mát…THà ngồi ngã đầu lên vai THằng…

-“THằng…”-THà gọi khẽ

-“Sao e..”-THằng hỏi

-“E nghe nói…lúc trước…chị có người yêu đúng ko…mà còn quen rất lâu…”-THà ngập ngừng hỏi

-“Hm..6 năm”-THằng trả lời ngắn gọn..

-“Là 1 người mà bao cô gái khác muốn có…chị yêu anh ấy rất nhiều phải ko…”-THà nhìn chị

-“Hm…Nam là 1 người tốt…chị đã thật lòng yêu Nam…đó là người đầu tiên làm con tim chị biết yêu thương…”-THằng nhìn xa xăm

-“Vậy tại sao lại chia tay”-THà hỏi

-“Đây ko phải là lần đầu chia tay…chị và Nam đã có 1 lần chia tay…sau lần ấy..chị như 1 con người khác,…sống khép kín và lạnh lùng, mạnh mẽ hơn….Con tim chị như mất đi cảm giác yêu thương…chị xây dựng cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ để ko bị tổn thương…Rồi chị gặp e…ko hiểu sao vẻ đẹp trong sáng của e làm tim chị lỗi nhịp…chị ko có can đảm để nói với e..rồi thì biết e có người yêu…cũng là lúc Nam quay lại…Chị và Nam lại quay lại với nhau…Nhưng khi ở bên anh ấy…chị đã ko còn cảm giác yêu thương như xưa….và chị quyết định dừng lại…và đi tìm hạnh phúc cho mình…đó chính là e”-THằng quay sang nhìn THà mỉm cười

-“E nghe nói 2 người còn định tiến xa hơn nữa mà đúng ko”-THà nhìn chị

-“Tên đó nói e nghe đúng ko…Hm…nhưng chị sẽ ko đến với người mà chị ko có cảm giác…”-THằng nháy mắt

-“Vậy e là người đến sau rồi..phải ko…”-THà nhìn xa xăm

-“Đừng để ý đến chuyện e là người đến trước hay sau…chỉ cần e biết…e sẽ là người cuối cùng…và ở lại mãi mãi trong tim chị…”-THằng thì thầm vào tai cô..Rồi hôn nhẹ vào môi cô…1 cái, 2 cái..rồi giữ lại thật lâu….

Đến khi NHà tỉnh giấc thì 2 người mới chịu buông nhau ra…và đi về khách sạn nghỉ ngơi sau cả ngày rong ruổi ngoài đường….

Chuyến nghỉ ngơi du lịch 4 ngày của 3 người cũng hết…Cả 3 quay lại với vòng xoáy bài vở và công việc đang chờ đón mình…Cuộc sống thì ko phải lúc nào cũng như mong đợi, con đường đi ko phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng…Sóng gió luôn rình rập trước những ngôi nhà lúc nào cũng toàn tiếng cười…chính những hương vị đó làm cho cuộc sống trở nên thú vị..và làm con người ta sẽ càng biết trân trọng những gì trước mắt..

------------------------------------------------------------------------

Khoá học của THằng kết thúc sớm hơn THà và NHà…giờ thì chị chỉ còn làm việc tại công ty…ko còn đến trường nữa…Nhưng chính những buổi bàn công việc, những cái hợp đồng và những con số đã đẩy THằng vào 1 cuồng xoáy khác…Chị phải thường xuyên đi tiếp khách, ăn uống cùng đối tác…áp lực công việc đè nặng lên đôi vai chị….

-“THà…e đừng có nhăn nhó nữa được ko…chị đã mệt rồi mà còn gặp e nữa”-THằng nói

-“Được..vậy chị về đi..e mệt rồi”-THà nói rồi đi lên phòng…THằng chán nản nhìn theo rồi cũng lủi thủi ra về….

Sang hôm sau, THằng có buổi bàn luận với bên đối tác…Xong việc, họ mời đi ăn uống…Từ chối thì ko phải phép…nhưng thực sự chị ko có tâm trạng để đi…Cuối cùng cũng phải chiều theo ý đối tác…

-“THằng…hiếm khi nào tôi gặp 1 người tuổi trẻ tài cao như cô…nào..mời cô 1 ly”-ông Linh, đối tác của công ty nâng ly mời THằng

-“Ông quá khen….tôi còn phải học hỏi nhiều ở ông “-THằng khiêm tốn

Về phía THà…cô cũng chán nản nên lấy xe chạy vòng vòng…Dừng đèn đỏ…ánh mắt cô từ vô hồn trở nên giận dữ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của 1 nhà hàng….Là THằng…chị ấy đang vui vẻ cười tươi ôm những cô gái đứng xung quanh…vẻ mặt ko có gì là mệt mỏi buồn bả như chị than thở trên fb…Thà tức giận lên ga thật  nhanh..chạy đi khỏi để ko phải nhìn thấy cảnh chướng mắt đó..

Xong việc, THằng qua nhà THà…bước vào đã thấy cô ngồi xem tv ở phòng khách

-“E…”-THằng ngồi xuống cạnh THà…

-“Chị còn tới đây làm gì”-THà buông 1 câu lạnh tanh…ánh mắt vẫn hướng về màn hình tv

-“Thì nhớ e…nên đến gặp e…còn giận chị hả..cho chị xin lỗi đi mà”-THằng dựa đầu vào vai cô

-“Tránh ra…đi mà ôm mấy cô e của chị”-THà nói

-“E nói gì vậy..mấy cô e nào”-THằng nhìn THà khó hiểu

-“Cái đó là chị biết..sao hỏi tôi…chẳng phải cách đây vài phút còn ôm nhau thân thiết lắm mà..hay chị định nói tôi nhìn nhầm người”-THà cười nhếch mép

-“E hiểu lầm rồi…đó là thư kí của đối tác…chị chỉ ôm chào tạm biệt thôi”-THằng giải thích

-“Ôm chào tạm biệt hả…sao ko đưa lên giường chào tạm biệt luôn..”-THà nói

-“THà…e nói gì kì vậy…chị ko phải hạng người đó đâu…”-THằng khó chịu trước câu nói của THà

-“Hạng người gì thì chị tự hiểu…tôi ko muốn nghe chị giải thích…chị về đi”-THà lạnh nhạt nói

-“Tuỳ e”-THằng nói rồi quay đi…Bỏ lại THà với những dòng lệ uất nghẹn và hờn ghen…

THằng ko về nhà mà tới Bar uống cho say mèm rồi mới chịu về….Mấy ngày sau đó…cả 2 ko ai nói với ai câu nào…THà thì chán nản chỉ biết quanh quẩn trong nhà…còn THằng thì hết giờ làm lại say xỉn ở quán Bar…

Và hnay cũng thế…THằng loạng choạng bước từ quán Bar ra…đi được vài bước thì chị ngồi bệt xuống vỉa hè…chán nản thở dài……

Và vô tình chị thấy cô…cô trong bộ váy màu xanh ôm sát người…đang ôm eo 1 người đàn ông…và 2 người họ..đang dìu nhau vào khách sạn…Dường như mọi thứ trước mắt chị nhoè đi…đầu chị trở nên trống rổng…Ko thể nào là nhìn nhầm người…ở khoảng cách như thế…mặc dù có hơi men nhưng chị vẫn thừa khả năng nhận ra đó là cô…Người đàn ông đi cạnh cô…ăn mặc bảnh bao..ra dáng 1 doanh nhân….Chị nhìn theo dáng 2 người họ cho tới khi khuất hẳn sau cánh cửa…..

Những ngày tiếp đó…Thằng lôi NHà đi với mình…NHà ngồi nghe bạn mình nói thì cảm nhận được…THằng đang rất đau…

-“Sao vậy Hà…hay là Hằng ko đủ khả năng đem lại cho cô ấy những thứ cô ấy cần…Hay cô ấy cần tiền…Hằng cũng có để cho mà…sao lại vào khách sạn với tên đó..”-THằng hét lớn..dường như chị đã mất kiểm soát trong mọi hành động của mình

-“Bình tỉnh đi Hằng..chuyện đâu còn có đó mà…biết đâu có uẩn khúc gì thì sao”-NHà nói

-“uẩn khúc hả… 1 nam 1 nữ vào khách sạn giữa đêm như thế thì uẩn khúc là gì hả…”-THằng túm lấy áo NHà nói lớn

-“Sao ko tìm cô ấy mà hỏi…nếu yêu cô ấy..sao ko đến để nghe cô ấy giải thích”-“NHà nói

-“Hằng chỉ là ôm chào tạm biệt những đối tác trong công việc…mà cô ấy ko nghe Hằng giải thích…CÒn bây giờ..cô ấy cùng người đàn ông đó vào khách sạn…hỏi làm sao Hằng nghe cho được…”-Đang nói thì THằng nhận ra THà đang cười nói cùng người nào đó ở cái bàn trong góc

-“Là tên đó…người cùng THà trong khách sạn…mình phải đến hỏi cô ấy cho ra lẻ”-THằng loang choạng đứng dậy

-“này…bình tĩnh đi…”-NHà giữ chị lại

-“Ko…mình phải hỏi cho được..nếu là bạn thì bỏ Hằng ra”-Thằng nhìn NHà với ánh mắt sắc bén

Bước tới gần bàn của THà và người đàn ông đó…Thằng nhìn Thà với ánh mắt giận dữ…

-“Thì ra e có thú vui khác sao”-THằng cười đểu nói

-“Sao chị lại ở đây, chị ăn nói cho đàng hoàng đó”-THà cũng ngạc nhiên khi gặp THằng ở đây

-“Sao e ở đây được mà còn tôi thì ko…ý..cô e…e xinh đấy”-Đang nói với Thà thì THằng quay sang cô gái vừa đi tới chỗ mình…đưa tay vuốt lên đường cong của cô ấy..Thà nhìn thấy thì giận đỏ mặt

-“Nhưng hnay tôi chỉ muốn cô ấy…hẹn e khi khác nha”-THằng nói với cô gái đó và chỉ vào Thà

-“E ngủ với hắn ta bao nhiêu..tôi trả e gấp 10…”-THằng dường như ko còn biết là mình đang nói cái gì…Chị bước tới trước mặt cô…nâng cầm cô lên và nói

-“Chị nhắm chị cho tôi được bao nhiêu”-Thà bị xúc phạm như thế..cũng ko kiềm đực cơn giận…cô nhìn chị đang đứng trước mặt mình..lòng cô đau nhói

-“Ngủ với tôi 1 đêm thì e muốn bao nhiêu cũng có…”-THằng cười đểu lấy trong túi xấp tiền đưa vào tay cô

-“Được..vậy tới khách sạn đi…”-THà tức giận nắm áo chị lôi đi

-“Hằng…Hằng say rồi…để Hà đưa về….đừng làm loạn nữa”-NHà kéo tay Thằng lại

-“Chị cứ để chị ấy cho e…”-Thà nói rồi kéo THằng đi…

Vừa vào tới phòng…Thằng càng giận dữ trước thái độ của THà…chị đẩy mạnh cô xuống giường rồi nằm đè lên người cô…Chị mạnh bạo hôn vào môi cô rồi xuống cổ cô…quần áo trên người nhanh chóng bị chị vướt xuống sàn…THà ko phản khán…chỉ nằm im và nhìn chị…

Do có men rượu cộng thêm sự tức giận, Thằng ko còn làm chủ được bản thân…chị thô bạo đưa tay vào người cô mà ko thèm để ý đến những chuyện khác…THà chau mày bám vào vai chị….nước mắt tuôn rơi..nhưng Thằng vẫn ko nhìn lấy 1 lần..Xong việc…chị thả người nằm sang 1 bên..ngủ 1 giấc tới sáng…

Khi trời còn chưa sáng hẳn..THà thức dậy…cảm giác toàn thân đau nhức…nhưng đau nhất là vùng dưới cơ thể…Cô cau mày cố gượng dậy..nhìn con người nằm kế bên mình vẫn còn say ngủ…THà lấy quần áo vào bathroom…khi trở ra..cô nhìn chị thật lâu..rồi bước đi..ko để lại cho chị..dù là 1 lời nhắn…

Và THằng cũng trở mình thức giấc…đầu chị đau như búa bổ…lấy tay vỗ vỗ trán…THằng chán nản nhớ lại những gì của ngày hôm qua…và nhìn xung quanh…mới biết là cô đã đi..

-“Her…e là người như vậy sao..”-THằng lảm nhảm

Đạp chăn ra khỏi người tính bước xuống giường…THằng nhìn thấy dưới tấm trải giường dính máu…ngay chỗ của THà…THằng mở to mắt và run run đưa bàn tay mình lên nhìn…Chị hoảng hốt…nhìn chăm chăm vào vệt máu…nước mắt chị rơi…chị khóc nấc lên

-“THà…chị sai rồi…THà…”-THằng nói nhỏ

Vừa lúc đt THằng sáng lên…do hôm qua tắt chuông nên chị ko biết là NHà đã gọi cho mình ko biết bao nhiêu lần…bắt máy trong tâm trạng ko tốt

-“Alo..”-THằng nghe máy

-“Chời ơi..làm gì mà gọi hoài giờ mới bắt máy..đang ở đâu vậy”-NHà nói

-“Tại tắt chuông nên ko nghe…chuyện gì vậy”-THằng hỏi

Sắc mặt THằng thay đổi theo từng lời mà NHà đang nói trong đt…chị vội vàng cúp máy và lao thẳng ra khỏi khách sạn…..đến chỗ hẹn…

-“Chuyện là sao…Hằng nói rõ coi”-Vừa gặp NHà, THằng hỏi ngay

NHà kể lại hết đầu đuôi toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với người đàn ông đi cùng THà…Sauk hi THà và THằng đi khỏi..thì NHà đến nói chuyện với người đó

-“Đó là bạn của Thà thôi, mới từ nước ngoài về…Hôm đó anh ta bị choáng nên THà mới đưa về khách sạn nơi anh ta ở…”-NHà nói

-“Vậy là Hằng hiểu lầm cô ấy rồi”-THằng thờ dài

-“Hm..cô ấy với người đàn ông đó chưa có gì đâu”-NHà nói

-“Hm..Hằng biết rồi”-THằng nói

-“Sao…đừng có nói…Hằng…”-NHà nhìn bạn mình như hiểu ra

-“Haizz…giờ phải làm sao đây”-THằng cuối đầu thở dài

-“Chời ơi…Hằng ơi là Hằng…còn ko mau đi tìm cô ấy xin lỗi”-NHà nhăn nhó

Nói chuyện với NHà xong, THằng về nhà ngâm mình trong bathroom để tẩy đi những mệt mỏi của những ngày qua…Canh giờ THà về…THằng qua nhà cô ngay….

THà từ khi rời khỏi khách sạn, tự mình đi mua thuốc uống để cầm lại cơn đau…rồi cô về thẳng nhà… Nằm dài trên giường…

THằng mở cửa bước vào, ko thấy THà dưới nhà thì nhẹ nhàng lên phòng cô…THấy cô nằm trên giường, chị nhẹ chân đi lại và nằm xuống cạnh cô..

-“E…”-THằng choàng tay ôm cô và áp sát mặt mình vào lưng cô..

THà giựt mình mở mắt…xoay lại thấy chị thì cơn giận nổi dậy..

-“Ai cho chị vào đây…chị đến đây làm gì nữa…đi ra”-THà la to, đẩy chị ra

-“E…chị xin lỗi…”-THằng nhỏ giọng

-“Đi ra…tôi ko muốn thấy mặt chị…”-THà đứng nhanh dậy kéo chị ra…do còn đau nên cô nhăn mặt ôm bụng….

-“E có sao ko…lại đây chị coi”-THằng lo lắng đở lấy THà

-“Tôi ko cần chị quan tâm lo lắng gì hết…tránh ra”-THà đẩy chị ra..tay thì vẫn ôm bụng

-“THà…e ngồi xuống đây đi…e đau phải ko”-THằng năn nỉ

-“Tiền chị cũng đã trả đủ…phục vụ chị tôi cũng đã làm xong..giờ thì chúng ta ko ai nợ ai…chị đi về đi”-THà nhìn THằng

-“E…sao e lại nói được những lời như vậy hả THà”-THằng chau mày

-“Her…tôi là như thế đó…tôi ko muốn thấy mặt chị..chị đi đi”-Thà nói rồi đẩy THằng ra khỏi cửa

THằng đành lầm lủi ra về..còn THà thì ngồi sụp xuống khóc nấc lên..Cô khóc vì đau, vì yêu và vì giận chị.….những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt cô…rồi cô ngủ thiếp đi…

THằng về tới nhà cũng chán nản nằm dài ra giường…Chị ko còn suy nghĩ được gì hết..Cái duy nhất bây giờ chị biết…là phải làm mọi cách để cô hết giận…Chị đã làm chuyện làm cô tổn thương…chị tự hứa với lòng là sẽ bên cô cho dù cô có xua đuổi chị đi nữa…ko phải vì trách nhiệm mà chị làm thế…mà là chị thật sự yêu cô….

Hnay là thứ 7…rời công ty là chị chạy thẳng đến nhà cô…Lần này chị ko tự mở cửa vào nữa..mà đứng bên ngoài đợi…chị đợi cho đến khi cô ra mở cửa cho chị

-“Thà…chị đợi e trước cửa…e mở cửa cho chị đi…”-THằng nhắn tin cho Thà..

-“Chị sẽ đứng đây đợi e…cho tới khi e chịu ra mở cửa gặp chị”-THằng nhắn tiếp..nhưng vẫn ko có tn hồi âm…

THà nằm trên phòng..đọc tin nhắn xong cũng ném đt sang 1 bên..ko quan tâm….Trời bắt đầu chuyển mưa…vài hạt mưa lất phất rơi xuống…THằng định chạy lên xe trú mưa nhưng chợt nhớ hnay mình ko đi xe hơi…nên chị chỉ còn kịp quăng đt vào cốp xe…còn mình thì đứng dưới mưa..mặc cho cơn mưa ngày càng nặng hạt…

THà thấy mưa cũng mặc kệ..vì cô cứ đinh ninh là chị đi xe hơi thì sẽ vào xe trú mưa….THằng lạnh run đứng ngoài mưa…trời hết mưa, gió thổi càng làm chị thấy lạnh hơn ….Trời hết mưa rồi lại mưa tiếp…Thằng vẫn đứng đó…hứng trọn những cơn mưa…

Sáng hôm sau…THà trở mình thức giấc...cái đau của đêm đó dường như vẫn còn…THà khẽ chau mày…cô chẳng buồn ra khỏi nhà…cứ ở miết trong nhà…

Nướng 1 hồi trên giường..khi mặt trời lên cao thì Thà mới chịu rời khỏi giường ra ban công vươn vai…Cô nhìn xuống cửa nhà thì thấy THẰng nằm trước cửa…cô hốt hoảng đi nhanh xuống

-“THằng…dậy đi…”-Cô giả vờ đá đá vào người THằng…nhưng chị vẫn ko cử động

-“THằng…chời ơi…sao chị nóng quá”-Thấy lạ THà ngồi xuống lay THằng…đụng vào người chị thấy nóng…cô lật đật đở chị dậy

-“Mở mắt ra..đừng làm e sợ…sao lại khờ vậy ko biết…THằng…chị nói gì với e đi”-THà cố gọi chị dậy…mắt ngấn nước

-“Lạnh…lạnh quá”-THằng lí nhí..

THà nhanh chóng đưa chị vào nhà…chạy ra dắt xe chị vào…rồi đến bên chị…nhìn gương mặt trắng bệt của chị..lòng cô quặn đau…

-“Sao chị lại tự hành hạ bản thân vậy chứ…”-THà lấy khăn chườm cho chị…rồi lấy bộ đồ của mình thay ra cho chị…

-“Mau hạ sốt nha…đừng làm e lo…e yêu chị nhiều lắm”-THà hôn nhẹ lên trán chị…

Sau 3 tiếng đồng hồ…thì THằng cũng cựa mình thức giấc….Đầu chị nặng trĩu…cố mở mắt tỉnh dậy…THằng thấy THà đang gục đầu bên cạnh mình…chị đưa tay xoa nhẹ đầu cô…làm cô thức

-“Tỉnh rồi sao…tỉnh rồi thì dậy và về đi”-THà quay đi

-“Hà…chị xin lỗi…”-THằng níu tay THà lại

-“Tôi ko muốn nghe…chị khoẻ rồi thì về đi…”-Thà nói

-“Chị còn mệt lắm…e coi…người chị còn nóng nè”-THằng biết chỉ còn làm như thế thì mới ko bị THà đuổi vềnữa

-“Vậy chị nằm đó mà nghỉ..nghỉ xong thì về đi”-THà bước đi ra ngoài…

Thằng nằm lại trong phòng…nghĩ ngợi gì đó…rồi kêu Thà…

-“THà ơi..THà…e lên đây chị nói nghe nè…”-THằng gọi…nhưng vẫn ko thấy THà trả lời..THằng đành lê thân mình đi xuống…

-“THà…chị mệt quá…e lo cho chị đi”-THằng thấy THà ngồi trên sofa thì đi lại nằm gối đầu lên chân cô..

-“Đi mà kêu mấy cô e của chị..tôi ko có nghĩa vụ đó”-THà nói

-“Chị chỉ muốn e lo…chị mệt quá à..người chị còn nóng nè..ko tin e sờ thử coi”-THằng nói mà kéo tay THà để lên trán mình

-“Chị làm cái gì vậy hả…tránh ra”-THà giựt tay lại

-“ko…chị mệt quá…chị ngủ tí”-THằng nói rồi quay mặt vùi vào người cô nhắm mắt lại…

THà mỉm cười lắc đầu với cái hành động trẻ con của chị…Cô chỉ muốn giận dỗi để chị theo năn nỉ chút thôi, chỉ muốn để chị biết là với cô..chị là duy nhất và cô yêu chị biết bao…THà đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt chị…thì ngay lập tức bị tay THằng giữ lại…chị nắm lấy bàn tay cô và ngủ 1 giấc thật sâu…

-“E…chị đói”-THằng trở mình mở mắt nhìn THà

-“Về nhà kêu kẻ hầu người hạ cho”-THà nhìn chị

-“Chị thích ở đây…”-THằng phụng phịu

-“Tính nằm vậy tới tối luôn hay sao…”-THà hỏi

-“Hôm qua tới giờ chị chưa ăn gì hết ák…mà còn đứng ngoài mưa ngoài gió nữa…e….cho chị ăn tí đi rồi muốn gì cũng được…ngoại trừ việc đuổi chị”-Thằng ngồi dậy năn nỉ THà

THà ko nói tiếng nào, đứng dậy đi xuống bếp nấu cháo cho chị…Sau 1 loáng, tô cháo nóng hổi đực bê lên trước mặt chị…

-“Ăn đi…coi chừng nóng đó”-THà nói

THằng bê tô cháo ăn 1 cách ngon lành…THà nhìn chị thì xót xa

-“Chắc đói lắm phải ko”-THà hỏi

-“Hm…vừa đói vừa mệt nữa”-THằng vừa ăn vừa gật gật

-“sao khờ quá vậy…thấy trời mưa, có chìa khoá sao ko vào tránh mưa…đứng đó hứng mưa hứng gió vui lắm hả”-THà đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương chị

-“Tại sợ e đuổi ra…”-THằng nói

-“Vậy giờ đuổi sao ko đi..”-THà hỏi

-“Ngu sao đi..khó lắm mới được e cho vào đây…giờ đi có khi đứng dưới mưa nữa chưa chắc e cho vào”-THằng nói

-“Gì nữa đây..ăn no rồi muốn gì nữa”-Thấy THằng sáp lại người mình..THà nhướng mắt hỏi

-“Muốn ôm e…àh mà ko..muốn được e ôm..”-THằng nhìn cô

-“Lại đây”-THà nhìn chị rồi dang tay ra

-“Ấm thiệt…thật dễ chịu”-THằng vùi mặt vào hóc cổ THà…THà vòng tay ôm lấy chị

-“Lần sau mà còn như thế…thì đừng tới tìm e nữa…nghe chưa”-THà nói

-“Chị biết lỗi rồi…e tha lỗi cho chị đi…”-THằng thì thầm vào tai Thà

-“Hm…có yêu e ko”-THà hỏi

-“Có…yêu nhiều lắm…”-THằng cười tươi

-“Yêu e thì đừng làm e buồn, phải tuyệt đối tin tưởng e…ngoài e ra thì ko được có ai khác…làm được ko”-THà hỏi

-“Được..chị hứa….”-THằng nhìn THà

-“E ko cần chị hứa…e chỉ cần chị hành động là được…vì…e rất yêu chị..”-Nước mắt THà rơi khỏi khoé mi cô

-“Chị cũng yêu e…e mãi mãi là người nắm giữ trái tim của chị…”-THằng ôm cô siết vào lòng…hôn thật nhẹ lên trán cô

-“Và còn nữa…ko được làm…e đau…như tối hôm đó”-THà nhìn chị

-“Chị..chị…xin lỗi..chị sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm”-THằng ấp úng lí nhí trả lời

-“Nếu ở bên e vì trách nhiệm, thì bây giờ chị có thể đi…e ko cần”-THà nói

-“ko…Chị yêu e…e đừng hòng giở trò hổ báo mà bắt chị đi”-THằng ôm THà thật chặt…Cô thì chỉ còn biết phì cười với những lời nói của chị…

-“E còn đau ko….”-THằng hỏi nhỏ

-“Còn…rất đau là đằng khác…”-THà nói

-“Lát chị mua thuốc cho e nha…đừng giận chị nữa nha…”-THằng nói rồi trao cho cô nụ hôn thật ngọt..

-“Chị đừng có mừng hụt…e cũng sẽ làm thế với chị..để chị biết cảm giác đau là như thế nào…đợi đi…”-THà hăm he

-“Hả…gì…”-THằng tròn mắt nhìn cô

-“là vậy đó…”-THà nháy mắt…

Sóng gió qua, 2 người lại hạnh phúc bên nhau…đôi tim yêu lại cùng nhau đập chung 1 nhịp…Trong tình yêu, phải biết tha thứ…Chuyện gì cũng có cách giải quyết của riêng nó..cái gúc nào rồi cũng sẽ có lối mở…hãy thận trọng suy nghĩ và chọn con đường đi đúng nhất…Đừng vì chút hờn ghen mà vội đánh mất người mình thương yêu…..

---------------------------------------------------------

Cảm thấy cũng đã đến lúc mình nên nói chuyện kết hôn với ba mẹ…THằng muốn đường đường chính chính đón THà về ở cạnh mình….Sau buổi cơm tối..THằng thưa chuyện cùng ba mẹ

-“Ba mẹ…con có chuyện này muốn nói với ba mẹ”-THằng nói

-“Hm..con nói đi…”-Ông Hoàng lắng nghe

-“Con..muốn kết hôn”-THằng nói thật rõ ràng

-“Chịu nghĩ đến chuyện đó rồi sao…vậy là con gái ba lớn thật rồi đó”-Ông Hoàng cười

-“Nhưng…người con muốn lấy…là..1 người con gái…ko phải Nam”-THằng nhìn thẳng vào mắt ba mình

-“Cái gì..con vừa nói gì…nói lại cho mẹ nghe xem”-Bà Hoa nói lớn

-“Người con yêu là THà…và bây giờ..con muốn kết hôn cùng cô ấy”-THằng nói

-“Thật hoang đường….ở đâu ra mà con có cái lối suy nghĩ đó vậy…dẹp bỏ ngay đi”-Ông Hoàng quát lớn

-“Nếu ko lấy được cô ấy….con sẽ ko lấy ai hết….”-THằng kiên quyết nói

-“Con làm sao vậy Hằng…sao con lại có thể như vậy…chẳng phải con đang yêu Nam sao”-Bà Hoa níu tay chị

-“Ko…con ko có tình cảm gì với Nam…con nói lại 1 lần nữa…người con yêu là Thà…và chỉ có cô ấy…”-THằng nói rồi đứng lên đi…

Ông Hoàng và bà Hoa gọi lại nhưng chị vẫn bước đi….Tính THằng là như thế..khi đã muốn thì phải làm cho được…Dù biết ba mẹ sẽ phản đối, nhưng THằng vẫn làm theo ý mình….

-“THà của chị ơi..chị tới rồi đây”-Vừa vào nhà THà, THằng đã la lớn

-“Chị là trung tâm gây náo loạn đó nha…”-THà nhìn chị cười tươi

-“E..chị nói với ba mẹ là chị muốn kết hôn với e rồi..”-THà xoa xoa đầu THà

-“Ba mẹ chị phản đối đúng ko…e cũng đã nói chuyện với ba mẹ e..Ba mẹ nói nếu là người e chọn..thì ba mẹ sẽ đồng ý…”-THà nhìn THằng

-“Chỉ cần ba mẹ e đồng ý…thì chị đem kiệu hoa tới đón e liền…chị ko quan tâm ba mẹ chị phản đối hay ko..”-THằng nói

-“Chị…đừng vì e mà gây nhau với ba mẹ”-THà vuốt gương mặt chị

-“Hey…có gì cho chị ăn ko…chị đói quá”-THằng lãng đi chuyện khác

-“hay quá ha…e cũng chưa ăn…vậy mình xuống ăn cơm..nhanh..”-THà nhanh chân đứng dậy..Thằng cũng vui vẻ chạy theo…Buổi ăn diễn ra đầy tiếng cười…của cô và chị…

Mấy ngày liền THằng ko nói chuyện với ba mẹ mình…Vì chị biết, có nói thì ba mẹ cũng sẽ kiên quyết phản đối…Chị cứ sáng đi rồi tối mịt mới về…về rồi cũng lên phòng….

-“THằng…con tính kéo dài tình trạng này đến bao giờ hả”-Ông Hoàng giận dữ nói

-“Đến khi con cưới được THà…”-THằng thẳng thắng nói

-“con đừng hòng…bỏ ngay cái ý định đó đi”-Bà Hoa nhìn chị

-“Vậy ba mẹ coi như chưa có con đi…con ko thể sống mà ko có cô ấy…”-THằng nói rồi lên phòng…

Ít phút sau, THằng bước xuống và kéo theo cái vali…

-“Con định đi đâu”-Bà Hoa giữ lại

-“Con nói rồi, con sẽ cưới THà…trong ngôi nhà này..nếu ko có THà, cũng sẽ ko có con”-THằng nói rồi kéo vali bước đi…

Chị sang nhà THà…vừa thấy THằng với cái vali..THà nhìn chị ngạc nhiên

-“Chị đi đâu mà kéo vali theo vậy”-THà hỏi

-“Chị qua đây ở với e”-Thằng cười

-“Gì..chị giỡn hả..về đi”-Thà nói

-“ko..chị nói thật,…e cho chị tạm trú…vô thời hạn đi”-THằng phụng phịu nói

-“Có chuyện gì sao…chị cãi nhau với ba mẹ hả”-Thà lo lắng

-“ko có..chỉ là chị nói…nếu ngôi nhà đó ko có e..chị sẽ tìm ngôi nhà nào có e và chui vào ở”-THằng lém lĩnh nói rồi ôm lấy cô

-“Chị khùng quá…chị làm vậy e mới là người khó xử đó”-Thà vuốt lưng chị

-“E ko cho chị ở đây sao…vậy chị qua Nhà…mà chắc gì cô ấy cho chị ở nhờ…đành ngủ lề đường vậy”-THằng tiu nghĩu kéo vali đi

-“Này…e sợ chị quá….quay lại đây coi”-Thà phì cười trước thái độ đáng yêu của chị…

-“Hihi…chị biết mà…e ko nở bỏ chị đâu..”-THằng chỉ đợi có như thế…chị quay ngoắt lại…nở nụ cười má lúm..

Những chuỗi ngày sống cùng nhau dưới 1 mái nhà là những ngày luôn tràn ngập tiếng cười….Hằng ngày THằng đưa cô đi học, rồi đến công ty làm…sau đó đón cô về…2 người cùng nhau nấu những bữa cơm thật ấm cúng….Mặc dù làm trong công ty..nhưng THằng luôn né tránh gặp ba mình….Ông Hoàng thấy thế cũng lắc đầu chán nản với chị…

THằng ở nhà THà cũng được 1 tháng…từ ngày có THằng về ở cùng..THà vui thấy rõ…hễ đi học thì thôi…về tới nhà là 2 người bám dính lấy nhau như sam…

Ngày mai là chủ nhật được nghĩ, 2 người rủ nhau thức đêm coi phim…ma….THằng vốn ko sợ ma…chị tắt hết đèn chỉ để lại mỗi cái đèn vàng…

-“Này..sao tắt hết đèn vậy…mở lên đi..tối thui sao coi được”-Thà nói

-“Coi phim ma vậy nó mới thú vị…mở đèn sáng trưng sao coi..đừng nói ở nhà mà e cũng sợ nha…”-THằng khoái chí

-“Xí…coi thì coi..sợ gì…nhà e mà”-THà chống chế..

Rồi bắt đầu vào phim…THằng hí hửng dán mắt vào màn hình…còn THà thì..co ro người lại..Cô lấy tay che mắt lại…nhưng lại tò mò hé hé ngòn tay ra coi…THằng ngồi kế bên thấy vậy thì cười tủm tỉm

-“Ma kìa e….AAAAAAAAAAAAAAAAa”-THằng đột nhiên la lớn làm cô giựt mình hoảng quá cũng la lên…

-“Hahaha…”THằng ôm bụng cười…

-“Chị…dám hù e…”-THà đánh vào người chị thình thịch…mắt ngấn nước

-“Thôi..chị giỡn xíu…xin lỗi”-THằng thấy THà tim đập nhanh..hơi thở ko ổn định thì biết là cô rất sợ..nên nhẹ giọng…ôm cô vào lòng

-“E ghét chị…”-THà nép vào lòng chị..tay giữ chặt áo chị

2 người lại tiếp tục coi tiếp bộ phim dang dở…Những đoạn gây cấn, THà quay mặt vào người chị…giữ áo chị thật chặt…THằng 1 tay ôm lấy cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt vì sợ….

Một lát sau, Thằng từ từ đưa tay đang ôm eo cô…luồng vào áo cô vuốt nhẹ..làm THà giựt mình

-“Chị…làm e giựt mình”-Thà nói

-“Hihi…có gì đâu…có chị ở đây mà…ma nào dám dành e với chị..”-THằng nháy mắt

THằng để yên bàn tay mình trong áo cô…thấy cô ko nói gì…THằng bạo dạn vuốt nhẹ rồi hôn và cọ cọ mũi vào má cô…

-“Phạm THanh Hằng…đi ngủ thôi…”-Thà nói rồi nắm áo chị kéo lên phòng

Vừa vào tới phòng…THà đã ôm lấy chị hôn say đắm…Thằng ôm gọn vòng eo của THà, vừa đáp trả 1 cách cuồng nhiệt..vừa đẩy ngã cô xuống giường….

Chị hôn nhẹ nhẹ vào cổ cô…rồi xương quai xanh cô…THà đê mê theo từng nụ hôn của chị…Bất ngờ cô vật chị xuống…chị mất đà ngã ra giường…thế là cô ngồi lên người chị..THà hôn lên khắp gương mặt chị…ko bỏ sót chỗ nào…chị đưa tay vuốt dọc theo đôi chân thon dài của cô…

-“Đêm nay..chị là của e”-THà nói nhỏ vào tai THằng….rồi cô đưa tay vuốt dọc theo đường cong cơ thể chị…

Chưa bao giờ THằng có cảm giác này, với bất kì 1 ai…Người chị bắt đầu nóng lên…mồ hôi tuôn ra ướt cả khuông mặt…Ko hiểu sao chị cứng đơ người..để yên cho THà mặc sức khám phá…THà thấy chị như thế thì phì cười..đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt chị

-“Thả lỏng 1 chút nào…sao người chị cứng đơ vậy..”-THà hôn vào môi THằng, tay thì miết nhẹ vào vùng cấm…làm THằng khó chịu

Rồi bất ngờ THà lấy chân mình giữ chân chị lại…đưa nhanh vào cơ thể chị..THằng chỉ kịp “Á” lên 1 tiếng thì đã bị THà khoá môi chị bằng 1 nụ hôn thật nồng nhiệt…tay chị báu chặt vào vai cô….

THà mỗi lúc 1 nhanh hơn…làm chị thở gấp hơn và cong người lại…

-“THà…nhẹ thôi…chị đau quá…”Nước mắt lăn ra khỏi khoé mi chị…

Đến khi chị thả lỏng người hoàn toàn…cô mới nhẹ nhàng ôm lấy chị..

-“E yêu chị…có đau lắm ko”-THà thì thầm vào tai THẰng, tay vuốt nhẹ vùng eo thon gọn của chị

-“Theo e…thì…có đau ko…”-THằng ko nói nên lời…

-“Đau lắm hả…quay qua đây e coi…”-THà kéo chị quay mặt vào mình...lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt chị…ôm chị vào lòng…THằng vùi mặt vào người Thà…ngủ 1 giấc thật sâu….

----------------------------------------------------------------------

THà vừa thức giấc…mở mắt quay sang thì thấy THằng nằm co người lại.. xoay lưng lại với mình… Cô luồng tay vào mền vuốt ve chị…

-“Dậy đi..sáng rồi”-THà hôn vào lưng chị

-“Cho chị ngủ xíu nữa đi..chị mệt quá”-THằng nói

-“Mới có 1 trận chút xíu đêm qua mà giờ dậy ko nỗi hả…hay muốn e làm thêm hiệp phụ buổi sáng”-THà chọc

-“E mà tiếp hiệp phụ chắc chị nằm đây luôn…”-THằng quay lại nhìn cô

-“Đau lắm phải ko…giờ thì biết cảm giác của e lúc đó chưa…lúc đó e còn đau hơn thế khi chị như vậy”-THà đưa ngón tay rê trên gương mặt chị

-“Chị xin lỗi…”-Nói rồi THằng kéo cô xuống…trao cho cô nụ hôn của buổi sớm mai….

-“dậy đi..e xuống nấu đố ăn sáng cho chị…rồi e lấy thuốc cho uống”-THà nói rồi vào bathroom chuẩn bị, sau đó xuống làm bữa sáng..

1 lát sau thì THằng cũng xuống trong bộ dạng..khó coi…Chị nhăn nhó…đi đứng cũng khó khăn…

-“E..chị đau quá àh..”-Thằng làm nũng

-“mai là hết àh…lần đầu ai mà ko đau…”-THà cười

Ngôi nhà lại tràn ngập tiếng cười của 2 người….Dường như ko khi nào là đủ khi 2 người yêu nhau ở bên nhau…Càng ngày, tình yêu của họ càng sâu đậm hơn…nếu thiếu đi đối phương…có lẻ cuộc đời người còn lại cũng chẳng còn ý nghĩa….

Trưa  đó THằng có hẹn ăn cơm với NHà…Chị vác cái thân người “khó coi” đến chỗ hẹn

-“chời ơi, mới ko gặp mấy tuần sao nhìn Hằng tơi tả vậy nè”-NHà hỏi khi thấy THằng chậm rãi bước vào, mặt nhăn nhó

-“Gì mà tơi tả..bộ nhìn Hằng khó coi lắm hả”-THằng hỏi

-“Nhìn như mới bị mất sổ gạo ák…chuyện gì mà nhăn nhó vậy”-NHà cười

-“THà..bá đạo quá…”-THằng cười khổ…gãi đầu

-“Rồi hiểu..thành người của người ta rồi chứ gì”-NHà cười lớn

-“Hà nha…cười gì mà cười hả”-THằng lườm NHà

-“Sao..thú vị ko…hahah”-NHà chọc

-“Đau muốn chết..chứ thú vị gì”-THằng nhăn nhó

-“Hahah….vậy bữa làm người ta thế thì giờ biết cảm giác chưa”-NHà nhướng mắt hỏi

-“THà cũng nói y chang Hà…giờ Hằng càng ngày càng yêu cô ấy…”-THằng cười hạnh phúc

-“À mà nè…mẹ Hằng  gọi cho Hà đó”-NHà nói

-“Chi vậy..lại kêu Hà khuyên Hằng về chứ gì”-THằng nhìn NHà

-“Hm…Hằng ko tính quay về àh”-NHà hỏi

-“Ko..nếu ko có THà về cùng..”-THằng nói nhanh

Vừa lúc đó thì đt THằng báo có tn…THằng chăm chú đọc và mỉm cười

-“Này..đọc đi…cuối cùng ba mẹ cũng chịu thua mình..”THằng giơ đt ra trước mặt NHà

“THằng, con về nhà đi…ba chịu thua con rồi, dẫn con bé đó về đi”..là ông Hoàng nhắn cho chị…

-“Chúc mừng…còn ko mau dẫn con dâu về ra mắt..”-NHà cười

THằng với tâm trạng vui vẻ quay về công ty, khi tan làm..chị nhanh chóng đến trường đón cô rồi về nhà…Thấy chị vui vẻ như thế, THà tò mò hỏi

-“Hnay tình yêu của tui có gì vui vậy ta…sáng mặt mày còn nhăn nhó mà”-Thà hỏi

-“Hihi..e…ba chị đồng ý chuyện tụi mình rồi đó..”-THằng ôm eo THà

-“Vậy hả…thật ko..vậy còn..mẹ chị”-THà hỏi

-“Hm thật…ba đồng ý là mẹ phải nghe theo àh…”-THằng nói

-“Hm…e vui lắm…”-THÀ ôm choàng lấy THẰng…

Ngày hôm sau…sau khi hết giờ làm, THằng đưa Thà về nhà mình…Vừa bước vào nhà…THà đã gặp ngay ánh mắt sắc bén của bà Hoa..THà nắm chặt tay chị…bước vào…

-“Ba mẹ, đây là THà…người con yêu”-THằng giới thiệu

-“Con chào 2 bác”-THà lễ phép

-“2 đứa ngồi đi”-Ông Hoàng nói

-“E ngồi đi…đây là ba mẹ chị”-THằng nói

-“Tôi đã nghe con gái tôi nói về chuyện của 2 đứa…ba mẹ cô có biết chuyện này ko”-Bà Hoa hỏi

-“Dạ biết ạ..con có gọi qua nước ngoài nói với ba mẹ con rồi ạ”-Giọng THà run thấy rõ khi nghe bà Hoa hỏi

-“Ba mẹ cô cũng đồng ý chuyện hoang đường này à”-Bà Hoa gắt gỏng nói

-“Mẹ..sao mẹ lại nói vậy”-THằng lên tiếng

-“Cô im lặng để tôi nói chuyện”-Bà Hoa nhìn THằng

-“Dạ…ba mẹ con luôn tán thành và ủng hộ quyết định của con ạ”-Thà nói

-“E đừng sợ..có chị ở bên e mà”-THằng nói nhỏ vào tai THà

-“Tôi chỉ có 1 mình Thằng…tôi ko thể im lặng mà nhìn nó ko đói hoài gì tới cái gia đình này…được…vì THằng..tôi cho phép 2 đứa đến với nhau… “-Ông Hoàng nói

-“ông..”-Bà Hoa nhìn ông Hoàng

-“Tôi đã quyết…bà cứ chuẩn bị cho lễ cưới của tụi nó”-Ông Hoàng nói

-“Con cảm ơn ba..”-THằng cười tươi rói

-“Tôi ko bao giờ chấp nhận cô ấy”-Bà Hoa nói rồi đứng dậy

-“KO sao đâu..e yên tâm đi….”-THằng hôn vào má cô để trấn an cô

Sau khi gặp ba mẹ của THằng về, THà ko được vui mấy..cảm giác nặng trĩu đè lên vai cô…THằng thấy vậy cũng kiếm chuyện chọc cô cười

-“E chuẩn bị đổi họ đi nha..”-THằng nằm lên chân cô

-“Chị…e sợ quá…mẹ chị..ko có thích e”-THà vuốt tóc chị

-“ko sao đâu…dù gì cưới rồi mình cũng ra riêng mà…chị và e sẽ về đây sống”-THằng nói

-“Hm…có chị..e sẽ vượt qua tất cả mà”-THà hôn lên trán chị…

---------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau, THằng được lệnh đưa THà về nhà gặp bà Hoa…THà lo lắng đứng ngồi ko yên…Vừa vào tới nhà…THà đã cảm thấy khó thở…chân đứng chôn tại chỗ khi thấy ánh mắt bà Hoa nhìn mình

-“Ngồi đi…”-Bà Hoa nói

-“E lại đây..”-THằng nắm tay THà kéo lại sofa ngồi

-“THằng, con ko đi làm sao…”-Bà Hoa hỏi

-“Con nghĩ…chẳng phải mẹ bảo về nhà nói chuyện sao”-THằng nói

-“Mẹ nói chuyện với THà…con thì đi làm đi”-Bà Hoa noi

-“KO..con ở nhà với cô ấy…”-THằng ko chịu đi

-“Cô ấy được yên hay ko là do thái độ của con đó”-Bà Hoa nhìn THằng

-“Chị đi làm đi…”-THà nói nhỏ

-“Được ko…chị đi làm..có gì gọi chị nha..”-THằng lo lắng, chị ko yên tâm để THà ở nhà với mẹ mình…

Chị hiểu tính bà…để THà ở nhà với bà…thế nào bà cũng gây khó dễ cho cô…NHưng nghe THà nói cộng ới ánh mắt đó...chị phải đành lòng tới công ty….Giờ thì chỉ còn mình THà và bà Hoa ở nhà…

-“Nghe nói cô còn đi học”-Bà Hoa nói

-“Dạ..con đang học năm cuối Cao học..”-THà nói

-“Được, vậy tôi nói luôn..đám cưới xong..thứ nhất..cô và THằng phải dọn về đây sống, ko được ra riêng…Thứ hai..cô phải ở nhà lo việc nội trợ chăm sóc chồng…Thứ ba..nếu ko có gì cần thiết, cô đừng đi ra ngoài..nhất là tụ họp với đám bạn nhăng nhít ngoài kia…”-Bà Hoa nói

-“Dạ…con biết rồi ạ”-Thà ngạc nhiên trước những lời của bà Hoa…nhưng cũng đành ngậm ngùi đồng ý..Vì cô yêu chị…bao nhiêu đó điều kiện thì đâu khó khăn gì với cô

Kết thúc cuộc nói chuyện..THà “bị điều” xuống nấu cơm..vừa nấu cô vừa trông THằng về…Vì cô đang cảm thấy rất lo sợ…cô bây giờ như con chim lạc bầy….Xung quanh ngoài chị thì chẳng còn ai theo phe cô…ít nhất là trong ngôi nhà này….

Và cuối cùng THằng cũng về...vừa thấy chị, Thà đã cười tươi rói…

-“E đang làm gì vậy”-THằng ôm hôn THà

-“E đang nấu cơm…giờ chuẩn bị dọn cơm đây”-THà nói

Rồi bàn cơm được dọn ra đầy đủ…Dùng bữa xong THằng đưa THà về…trước khi về…bà Hoa gọi chị lại

-“Bây giờ thì về đó được, nhưng cưới xong…2 đứa dọn hẳn về đây ở…mẹ đã nói với THÀ rồi, và nó cũng đồng ý”-Bà Hoa nói

-“Gì vậy mẹ…con ko thích….con muốn có mái ấm riêng của con”-THằng phản bác ngay

-“Mẹ con nói đúng đó…đừng có cãi”-Ông Hoàng lên tiếng

-“Ko…con sẽ ra riêng”-THằng kiên quyết..

-“Nếu ko thì ko có cưới hỏi gì hết”-Bà Hoa tức giận nói

-“Chị…về đây ở cũng được mà…e cũng muốn vậy”-THà níu tay THằng

-“Mình về”-THằng nắm tay THà kéo đi

Về tới nhà..Thà sà vào lòng THằng…Biết trong lúc mình ở công ty, Thà đã chịu rất nhiều áp lực..nên THằng cũng ko muốn nói tới nữa…

-“Sắp được cưới e rồi….vui quá…hạnh phúc quá”-THằng nói

-“Vui vậy đó hả..e cũng vui”-THà cười tươi

-“Vây mình lên phòng…ăn mừng đi…”-THằng tinh quái nhìn THà

-“Đi ngủ..chứ ăn mừng gì..”-THà cười lớn rồi đi nhanh lên phòng…THằng nhanh chân đuổi theo…Tiếng cười vang cả 1 góc phòng…

----------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì đám cưới của THà và THằng cũng được diễn ra…Cả 2 thật tươi tay trong tay nhau bước vào lễ đường…Mọi người vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ….Buổi tiệc diễn ra khá vui trong sự reo hò và quậy hết mình từ 2 nhân vật chính cho đến khách mời….

Tiệc tàn..THà và THằng về nhà…và đương nhiên là nhà của ba mẹ chị…Vừa bước vào phòng..THằng đã ôm THà từ sau, và kéo vào người mình…

-“Vợ ơi…cuối cùng mình cũng cưới nhau rồi…”-THằng hôn nhẹ vào má cô

-“Hm…chị hạnh phúc ko…e thì rất hạnh phúc…”-THà cười tươi quay lại ôm chị

-“Đương nhiên là có rồi…”-THằng nói

-“Chúng ta cùng nhau xây dựng 1 gia đình thật hạnh phúc chị nhé”-THà nói

-“Hm..vậy bây giờ..mình động phòng thôi vợ ơi”-Vừa dứt lời, THằng đã đẩy nhào THà ra giường….Và đương nhiên, chuyên gì tới rồi cũng sẽ tới….

Khi mặt trời còn chưa lên cao…THà giựt mình tỉnh giấc…nhẹ nhàng gỡ tay chị đang để trên người mình…THà bước xuống giường và vào bathroom…Hnay là ngày đầu tiên làm dâu của cô…chọn cho mình trang phục đơn giản là áo thun và quần lửng…THà xuống nhà làm bữa sáng cho cả nhà

-“Chịu dậy rồi sao”-Tiếng bà Hoa cất lên làm THà giựt bắn người…Cô quay lại thì thấy mẹ chồng mình đã ngồi ngoài sofa tự lúc nào

-“Dạ con chào mẹ…mẹ dậy sớm vậy ạ”-THà nói

-“Giờ này mà sớm sao…cô đã lấy chồng…bộ tính để người làm làm bữa sáng cho chồng mình sao…”-Bà Hoa nói

-“Dạ ko ạ..con sẽ làm”-Thà nói

-“Từ ngày mai…khi tôi thức dậy, tôi muốn có 1 ly trà nóng trước mặt…vì thế..cô phải dậy trước tôi và làm điều đó”-Bà Hoa nói

-“Dạ..con nhớ rồi mẹ”-THà gật gật

Nói rồi THà quay vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà…Cô hì hục làm vì sợ ko kịp giờ để ông Hoàng và THằng đi làm

-“Vợ..thì ra e ở đây…sao e dậy sớm vậy..chị quay qua ko thấy e nên dậy luôn”-THằng chạy xuống thấy THà đang loay hoay trong bếp thì chạy tới ôm eo cô

-“Chị…dậy rồi hả…e đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người…chị thay đồ chuẩn bị đi..rồi xuống ăn sáng còn đi làm..coi chừng trễ”-THà vuốt má chị

-“Mấy chuyện này có người làm lo rồi..e lên phòng với chị”-THằng kéo THà đi

-“Bộ ko muốn ăn đồ vợ nấu sao..”-Thà nói

-“Ko phải…đương nhiên là muốn rồi..nhưng chị ko muốn thấy e cực vậy”-THà phụng phịu

-“Ko sao mà…đây là bổn phận của e mà…nhanh đi”-THà đẩy THằng lên phòng…rồi quay lại việc dang dở…

Vào bàn ngồi ăn sáng…THằng vui vẻ hẳn lên…

-“Sữa của Thằng đâu…”-Bà Hoa nhìn THà hỏi

-“Dạ…”-THà ngạc nhiên nhìn

-“Cô ko biết là chồng mình có thói quen uống sữa vào mỗi sáng sao”-Bà Hoa chau mày

-“dạ..dạ..để con đi pha..chị ăn đi..e pha xong liền”-THà lật đật đứng lên thì bị THằng kéo lại

-“Thôi..chị ko uống đâu…ăn vậy no rồi…e ăn đi…rồi chị đưa đến trường..”-THằng nói…Vừa nghe THà đã đưa mắt nhìn bà Hoa…

-“Chị đi làm đi..e ko có đi học..”-THà lí nhí

-“Ủa sao vậy..e nghĩ hả”-THằng hỏi

-“Hm..”-THà gật đầu

Cô ko nói cho THằng biết những gì bà Hoa nói với mình…Cô đã nhờ NHà xin phép dùm mình được ở nhà làm đồ án, ko phải tới trường…chỉ khi nào có tiết quan trọng hay kiểm tra..thì báo cho mình…tới đó cô tính tiếp…

-“Mỗi buổi sáng THằng phải uống sữa, ông nhà tôi thì uống trà mật ong, tôi uống trà gừng, Thằng ko ăn được thứ này, ông nhà tôi ko ăn thứ kia…Thằng thích ăn thứ này…v..v…Cô nên nhớ kỉ, đừng làm sai”-Bà Hoa nói với THà

-“Dạ con nhớ rồi mẹ”-THà nói

-“Mẹ..đừng làm THà thấy áp lực…”-THằng càu nhàu

-“Chị ăn gì cũng được..e ko cần phải nhớ đâu…mấy người làm người ta biết mà”-THằng thì thầm vào tai cô

THà ko nói gì chị cười nhẹ..Dùng xong bữa sáng, ông Hoàng và THằng đến công ty…THà ở nhà tất bật với đủ thứ công chuyện từ nhà trên đến nhà dưới..ra tới sân vườn..Bà Hoa chỉ định cô phải lau chùi dọn dẹp hết tất cả…người làm trong nhà ko được phép làm phụ cô…Cả căn nhà rộng lớn, chỉ mình cô loay hoay lau lau chùi chùi mệt bở hơi tai..nhưng ko dám than lời nào…

Đến trưa chiều, bà Hoa đi công việc…THà thấy vậy tranh thủ lấy phần ăn sáng ban sáng chưa ăn xong, bỏ vào lò hâm nóng lại..cô ngồi ăn 1 cách gấp gáp…vì làm từ sáng giờ chưa có gì trong bụng…Ăn xong, ko kịp nghĩ lại phải bắt tay vào làm tiếp…5g thì bà Hoa về..thấy THà vẫn còn làm, bà khó chịu

-“Làm cái gì mà từ sáng giờ vẫn còn làm…có nhiêu đó mà làm ko xong sao”-Bà Hoa nói

-“Dạ…tại có mình con làm..nên hơi lâu…sắp xong rồi mẹ”-THà nói

-“Nấu cơm chưa…ông nhà tôi và THằng sắp về rồi đấy..đi làm về mệt mà còn phải ngồi đợi cô nấu cơm sao”-Bà Hoa gắt gỏng

-“Dạ..con làm liền”-THà chạy đi nấu cơm…

Ko lâu sau thì Thằng và ông Hoàng về…THà ra đón chồng mình…thấy chị..cô cười tươi rói

-“Vợ…chị về rồi..nhớ e quá…”-THằng nhào tới ôm THà

-“Chị..lên thay đồ đi cho khoẻ”-THà nói

-“E làm gì mà tóc tai rối bời, mồ hôi nhễ nhại vậy”-THằng nhìn bộ dạng cô thì hỏi

-“E nấu cơm…lên thay đồ đi rồi xuống ăn”-THà đầy THằng lên phòng thay đồ..mình thì lo dọn cơm ra…

Đến tối, THằng lên phòng nhưng mãi vẫn ko thấy THà đâu..chị lò mò xuồng nhà tìm thì thấy cô đang lau nhà….

-“E làm gì vậy..bỏ đó đi…chị cưới e về đâu phải đề làm việc nhà..”-THằng kéo THà đứng dậy

-“Xong rồi…đợi e chút e lên liền”-Thà

Cuối cùng THà cũng làm xong mọi chuyện…cô vào bathroom tắm cho khoẻ rồi ra chơi với chị

-“Giờ mới được ôm chồng tui…nhớ quá”-THà vùi mặt vào người chị

-“Thương quá đi…”-THằng ôm chặt cô…

Vậy là ngày đầu tiên làm dâu của cô cũng kết thúc…dường như nó ko xuông sẻ như người khác…Cô cảm nhận, trong ngôi nhà này, nếu ko có chị…cô cũng như 1 người vô hình…Chỉ khi ở cạnh chị…cô mới cảm thấy mình được yêu thương và che chở…Chỉ cần có chị, mọi áp lực và mệt mỏi với cô chỉ là con số 0

--------------------------------------------------

1 tháng trôi qua, và cũng đúng 1 tháng THà ko đi đâu..chỉ quanh quẩn trong nhà…Vẫn như những ngày đầu…sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, tiễn chồng đi làm rồi loay hoay việc nhà cả ngày….đến tối đợi THằng đi ngủ rồi cô lọ mọ làm bài, chuẩn bị đồ án…Có khi cả ngày vẫn chưa ăn gì…thức đêm làm bài có khi tới sáng….Nhưng đối diện với THằng, chưa bao giờ cô mang vẻ mệt mỏi và than vản lời nào

-“Chồng ơi, lát về mua cho vợ ổ bánh mì nha…”-THà nt cho THằng…

-“E chưa ăn gì sao”-THằng rep

-“Chưa…đợi chị về ăn luôn..”-THà nhắn

-“Chị ăn với đối tác rồi về…”-THằng rep

THà làm hết việc nhà rồi mà vẫn chưa thấy THằng về…định lên phòng thì gặp bà Hoa đi xuống

-“THằng đâu”-Bà Hoa hỏi

-“dạ..chị ấy nói là gặp đối tác nên về trễ”-THà nói

-“Chồng đi làm từ sáng chưa về…mà cô định lên phòng nghĩ sao…ở dưới nhà đợi nó về ko được àh”-Bà Hoa nói

-“Dạ…con sẽ đợi chị ấy về”-Thà cuối đầu nói rồi quay xuống sofa ngồi đợi…

10g…cuối cùng THằng cũng về…thấy THà ngồi đợi mình…THằng xà vào lòng cô

-“Sao vợ ngồi đây…ko lên phòng đi..ngồi đợi chồng hả”-THằng cười

-“Hm…chồng mệt ko…lên tắm đi cho khoẻ…”-THà nói

-“Hm…bánh mì của vợ nè…mà sao ko ăn cơm..”-Thằng thắc mắc

-“ hihi….e thèm ăn bánh mì…ko được sao”-THà hôn vào má THằng

Trong lúc đợi THằng tắm thì THà ngồi ăn hết ổ bánh mì…Cô ăn 1 cách ngon lành vì..quá đói…Đến khi THằng ra…2 vợ chồng tám đủ thứ chuyện, giỡn 1 lát thì THằng ngủ để mai còn làm sớm…Cô cũng nằm xuống ngủ…khi chị ngủ say..cô ngồi dậy làm bài suốt đêm

4g sáng…cô dọn bài vở lại ngăn nắp rồi xuống chuẩn bị pha trà, làm bữa sáng…Khi cả nhà dậy thì bữa sáng đã đầy đủ trên bàn…Sau bữa sáng thì như thường ngày, vẫn chỉ còn lại mình cô với đống việc nhà…

Hnay THằng đột xuất về nhà buổi trưa…Vừa bước vào nhà, trước mắt THằng là cảnh THà đang cặm cụi lau chùi bàn ghế…còn người làm thì đứng nói chuyện sau bếp...THằng đi thẳng xuống bếp..

-“Tôi cưới vợ về để hầu hạ mấy người hay sao..”-THằng giận dữ quát lớn

-“Vợ tôi ở ngoài kia làm tối mắt..còn các người trong này thảnh thơi nói chuyện…các người ăn gan trời rồi hay sao hả”-THằng quát

-“Thưa cô hai..nhưng đây là..”-Đám người làm định lên tiếng thì THà chạy vào

-“Chị…chị về hồi nào sao e ko biết…chuyện gì vậy chị”-THà hỏi

-“Vợ chị thì làm ko nghỉ tay, ngay cả chồng về khi nào cũng ko biết…trong khi bọn họ lại đứng trong này chơi..”-THằng nhìn THà

-“Chị..e làm cũng có sao đâu….có chút xíu àh”-THà níu tay THằng

-“Tôi cảnh báo mấy người lần cuối…tôi còn thấy cô ấy đụng tay vào bất cứ việc gì, tôi ko để yên đâu”-THằng nói rồi nắm tay THà lên phòng

-“Nói chị nghe…có phải thời gian qua..việc nhà là do e làm đúng ko”-THằng nghiêm mặt hỏi THà

-“Dạ..đâu có…e chỉ làm lặt vặt thôi àh..”-THà chối

-“Đừng có nói dối…mẹ bắt e làm phải ko….ngay từ đầu chị nghi rồi…”-THằng nhăn nhó

-“chị..ko sao đâu…đó là bổn phận của con dâu mà…”-THà cười hiền

-“Vậy mướn người làm về để hầu àh…”-THằng nói rồi bực dọc bỏ đi đến công ty..

THà cũng ko nán lại trong phòng mà nhanh chân xuống dọn dẹp nhà cửa…Vừa bước xuống thì bà Hoa cũng vừa về tới

-“THằng sao về buổi trưa vậy…”-Bà Hoa hỏi

-“Dạ..con..ko biết”-THà ấp úng

-“Sao lại ko biết…rồi nó có ăn uống gì chưa mà đi rồi”-Bà Hoa chau mày

-“Dạ..chưa..”-Thà lí nhí cuối đầu

-“Vậy thì cô cũng đừng ăn…có bữa cơm cũng ko lo xong cho chồng..”-Bà Hoa nạt lớn làm THà giựt mình

-“Còn đứng ngay ra đó hả…quần áo giặc hết chưa”-Bà Hoa nói

-“Dạ..con làm liền..”-Nói rồi THà quay lưng đi…

Lo làm nên thời gian trôi qua thật nhanh..mới đó mà trời đã sập tối…THà nhận được tn của NHà báo là ngày mai phải lên trường…Cô đang lo lắng ko biết phải nói thế nào để được đi…

-“Khi nào chị về”-THà nhắn

-“Tối lận…có gì ko e”-Thằng rep

-“À ko…e thèm bánh mì quá…lát về mua cho e 1 ổ nha…”-THà nhắn

Hầu như những buổi tối THằng ko ăn cơm ở nhà thì THà cũng nhịn…Có khi đói quá thì gọi chị mua đồ ăn về…rồi đem lên phòng tranh thủ lúc chị tắm ăn nhanh…còn ko thì bỏ bữa….

THà ngồi ngoài sân đợi chị về…vừa thấy chị xe chị…THà chạy ra đón

-“Chị..về rồi hả”-Thà cười tươi

-“Chết…nhìn e mới nhớ là chị quên mua bánh mì cho e rồi”-THằng sực nhớ

-“Vậy hả..thôi ko sao…vào nhà đi”-THà có chút hụt hẫng..nhưng cũng vui vẻ

Đang nằm xem tạp chí với chị…THà khều khều chị

-“Chị..mai chị nói với mẹ là e đi công việc cùng chị được ko”-THà nói

-“Sao vậy..e muốn đi đâu thì đi đi…bộ mẹ ko cho e đi hả”-THằng nhìn THà thắc mắc

-“À ko…chị cứ nói vậy đi…được ko…chỉ cần 4 tiếng thôi..là e về”-THà năn nỉ

-“Chời…được rồi cô vợ tui ơi…mà sao..chị thấy e..có vẻ sợ mẹ…mẹ nói gì hay gây áp lực cho e àh”-THằng nhéo má cô

-“ko…ko có…”-THà cười cười

-“Có gì thì ko được giấu chị nha…nói với chị…chị sẽ giải quyết dùm e..Còn giờ thì…vận động với chị chút nào”-THằng hôn vào môi cô…rồi lần lượt di chuyển khắp người cô

THà mắt thì muốn díu lại, người ko còn chút sức…Quả thực hnay cô rất mệt…Hôm qua đã ko ngủ, hnay lại phải làm việc cả ngày…nguyên ngày chỉ có mỗi hộp xôi lúc sáng…giờ người cô bủn rủn…THằng thấy cô nằm im thì vật cô nằm lên trên…

-“E chủ động đi vợ ơi”-THằng kéo cổ cô xuống….

THà cũng cuối xuống hôn chị…nhưng khi tay cô di chuyển xuống thì cô đổ gục trên người chị…mắt nhắm nghiền…

-“Ơ..ngủ hả…”-THằng mất hứng nhìn THà..vẫn ko có tiếng trả lời..THằng nhìn gương mặt THà vương nét mệt mỏi, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô..

-“E mệt vậy sao…ngủ ngon nha tình yêu của chị”-THằng nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi ôm cô vào lòng…

-------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, THà cũng dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng như mọi khi…

-“THà..e lên thay đồ rồi đi với chị..”-Thằng nói rồi lén nháy mắt với cô

-“Dạ..”-THà ngập ngừng

-“Hnay THà sẽ đi với con…có khi tối mới về đó..”-THằng nói với bà Hoa

-“Sao..đi đâu..hnay con ko phải đi làm àh”-Bà Hoa ra vẻ khó chịu

-“Hnay con có buổi tiệc nhẹ bên đối tác..mọi người nói đưa vợ theo…”-THằng bình thản đáp

Bà Hoa nghe THằng nói vậy thì cũng ko còn gì để nói lại..đành đồng ý để THà đi…vì bà biết..nếu có ko cho, THằng cũng sẽ đưa đi…

-“E đến trường đúng ko”-Đang chạy xe thì THằng bất ngờ hỏi

-“Ơ..sao chị biết”-THà ngạc nhiên

-“Sao ko…chị là chồng yêu của e mà…vợ mình muốn gì ko lẽ chị ko biết sao”-THằng cười

-“Cảm ơn chị”-THà hôn vào má chị

Dừng trước cổng trường, THằng kéo THà lại hôn chào tạm biệt rồi mới chịu đi..THà vào lớp thì gặp Nhà…

-“dạo này có chồng rồi trốn kĩ quá nha”-NHà chọc

-“Có đâu chị..”-THà cười

Ngồi chăm chú học được 1 lúc…thấy im lặng quá nên NHà quay sang phía THà…thì thấy cô nằm gục trên bàn ngủ ngon lành…vừa lúc đó thì đt của NHà báo có tn

-“Hnay Hà tìm cách giữ cô ấy lại nhà Hà sau giờ học nha…Hằng xong việc sẽ qua…Cô ấy có vẻ mệt lắm…nếu được thì để cô ấy ngủ 1 chút nha”-THằng nhắn

-“Ưhm…Hà biết rồi”-NHà rep

Thế là sau giờ học, NHà kiên quyết kéo THà về nhà mình theo lời bàn giao của bạn mình…THà nhất quyết ko chịu đi…Nhưng NHà lôi kéo dữ quá…THà làm ko lại nên cũng đành theo NHà về

Ngồi chơi được 1 lúc..Nhà quay lại thì thấy THà đã nằm dài trên sofa ngủ…NHà lấy đt ra chụp lại

-“Hằng nói đúng đó..hình như THà mệt lắm hay sao ak…hồi nãy trên lớp cũng ngủ…giờ ở nhà mình cũng ngủ nè…”-NHà nt cho THằng và gửi kèm theo tấm hình

THằng đang làm việc thì nhận được tn với tấm hình…nhìn vào màn hình đt..thấy THà co ro nằm ngủ như thế…chị xót lắm…Thế là thu xếp nhanh công việc, chị đi thẳng sang nhà NHà

-“THà dậy chưa”-Vừa vào nhà THằng đã vội hỏi

-“Chưa…còn nằm ngủ kìa”-NHà nói rồi chỉ về hướng sofa

THằng nhẹ nhàng đi lại và ngồi xuống kế THà…đưa tay vuốt nhẹ tóc cô

-“Chắc cô ấy mệt…Hà có thấy là dạo này cô ấy ốm đi ko”-THằng hỏi

-“Hm..mà sao vậy…bộ nhà có chuyện gì hay sao mà THà nhờ mình xin trường cho làm đồ án ở nhà”-NHà hỏi

-“Sao…”-THằng ngạc nhiên trước lời nói của NHà rồi kéo Nhà ra ban công nói chuyện

-“Hằng ko biết gì sao..”-Nhà hỏi

-“THà nói là trường cho nghĩ làm đồ án…mình nghi lắm mà…hồi sáng cô ấy muốn đến trường….phải nhờ mình nói với mẹ mình là cô ấy đi dự tiệc cùng mình”-THằng chau mày

-“Sao ko hỏi cô ấy…mà có hỏi chưa chắc cô ấy chịu nói”-NHà nói

THằng quay lại vào trong thì cũng vừa lúc THà trở mình mở mắt

-“E dậy rồi hả…”-THằng cười tươi

-“Ủa..chị qua hồi nào  vậy…sao ko gọi e”-THà nói

-“Chị cũng mới tới àh…đói ko..mình đi ăn gì nha”-THằng nói với Thà và NHà

-“Thôi..về đi chị..e về nấu cơm nữa…đi từ sáng giờ rồi”-Thà lắc đầu

-“Chị nói là e đi tiệc với chị mà..ko nhưng nhị gì hết…mình đi Hà”-THằng nắm tay cô kéo đi và rủ NHà đi cùng

THà ngồi ăn ngon lành mà ko để ý là THằng và Nhà đang nhìn mình khó hiểu…Và từ hôm đó, THằng thường xuyên để ý đến thái độ của Thà…Chị hay về đột xuất buổi trưa mà ko báo…tối chị giả vờ ngủ, thấy cô ngồi dậy là chị mở hé mắt ra xem cô làm gì…

3 tháng nữa trôi qua…cuộc sống hôn nhân của THằng và THà tương đối ổn định…nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì dường như chưa ngày nào là bớt căng thẳng…Đối diện với bà Hoa..cô luôn ở trong trạng thái khó thở và áp lực…Và chính THằng cũng nhận ra điều đó…

Nhanh như chớp…1 năm cũng qua đi…THà lại thêm 1 áp lực đè lên vai đó là chuyện con cái…THằng ko muốn ép cô, nhưng bà Hoa thì ngược lại…lúc nào cũng gây áp lực cho THà

-“Cô tính chừng nào mới cho họ Phạm có cháu nối dõi đây…cưới nhau đã 1 năm rồi còn gì”-Bà Hoa nói

-“Dạ..cho con thêm chút thời gian được ko mẹ…con sẽ đến gặp bác sĩ”-Thà nói

-“1 năm qua chưa đủ sao…”-Bà Hoa nói lớn

-“Dạ…dạ..vậy mai con sẽ đi gặp bác sĩ”-THà nói

Tối đó THà thủ thỉ với THằng khi chị đang nằm đọc báo

-“Chị…chị có thích trẻ con ko..hay mình có con nha”-THà nằm lên chân chị

-“E nói sao…thật ko…”-THằng vừa nghe THà nói thì bỏ ngay cái Ipad xuống, nhìn THà

-“Chị thích con trai hay con gái”-Thà cười

-“Ưhm..con trai…nhưng trai hay gái..chị cũng yêu hết”-THằng kéo THà vào người

-“Hm..vậy mai e đến gặp bác sĩ…rồi làm thủ tục nha”-THà nói

-“Sao gấp vậy..là mẹ kêu phải ko”-THằng chau mày

-“ko…là e muốn thế…”-THà cười rồi nằm xuống cạnh chị…

-“Mai chị đưa e đi”-THằng ôm cô vào lòng

Thế là sáng hôm sau, THằng đưa THà đến gặp bác sĩ…sau 1 hồi nghe tư vấn…cả 2 quyết định làm hồ sơ….và THà trong giai đoạn chờ….Nhờ khoa học tiến bộ mà 2 người sẽ có 1 đứa bé kháu khỉnh, mang gen từ 2 người

  1 Tuần rồi 2 tuần trôi qua…THà vẫn chưa có dấu hiệu gì là mang thai…Cô lo lắng đến bác sĩ kiểm tra…thì câu trả lời nhận được làm cô lo lắng hơn

-“Do cô làm việc nhiều quá, nên rất khó để thụ thai…phải có tinh thần tốt thì mới được”-Vị bác sĩ nói

-“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ”-Thà gật gật

Về nhà, tâm trạng cô lo lắng ko yên…ko biết phải nói sao với mẹ chồng…còn THằng…chị ấy rất mong có con….ngồi vào bàn ăn..cô ko dám nói tiếng nào

-“THà..đã gần 2 tuần rồi…sao chưa thấy gì”-Bà Hoa hỏi

-“Dạ…”-THà giựt mình

-“Hay cô ko thể”-Bà Hoa nói

-“Mẹ…cái gì cũng phải từ từ chứ…sao mẹ cứ làm THà áp lực hoài vậy”-THằng khó chịu…

-“À Thằng..ba quên nói với con…bên Mĩ có 1 chi nhánh mới thành lập..công ty sẽ cử đại diện qua đó giám sát trong vòng 6 tháng đầu…và người đó là con…chuyến đi lần này cũng giúp ít nhiều cho tương lai của con đó”-Ông Hoàng nói

-“dạ…cũng được ba…9 tháng hả…vậy con đưa THà theo..coi như là đi du lịch luôn”-THằng nhìn cô cười

-“Con đi 1 mình được rồi, sao lại phải dẫn THà theo…”-Bà Hoa phản bác

-“Con đi đến 9 tháng…ko có cô ấy..con chết mất….”-THằng nhéo mà THà

-“Chị…”-THà đánh nhẹ vào chân chị

-“Ko được…con đi 1 mình đi..THà ở nhà…còn lo chăm sóc nhà cửa nữa”-Bà Hoa lắc đầu..

-“ko có THÀ…thì con ko đi đâu hết”-THằng nói rồi đứng lên….kéo THà lên phòng…

----------------------------------------------------------

THà năn nỉ, giải thích cỡ nào, THằng cũng ko đồng ý để cô ở nhà rồi sang Mỹ…Vì chị biết…nếu ko có chị…cô sẽ bị mẹ mình dồn đến chân tường…Đã mấy lần muốn nói với mẹ là mình sẽ ra riêng…nhưng THà cản quá…nên chị cũng đành chiều theo cô…

THằng chỉ còn biết cách là thường xuyên ở nhà hơn…trưa cũng về nhà ăn cơm..từ chối hết những cuộc gặp khách…chỉ có khi nào ko từ chối được…chị cũng đưa cô theo đi cùng…1 bên gia đình 1 bên vợ…chị chỉ còn biết che chở cho cô như thế…chị đã hứa sẽ bên cô…thì nhất định chị sẽ làm được…

Thấy THằng kiên quyết ko chịu đi Mỹ…bà Hoa nhân lúc THằng ko có nhà, nói chuyện riêng với THà

-“THằng nhất quyết ko đi Mỹ sao”-Bà Hoa hỏi

-“Dạ..con sẽ cố gắng khuyên chị ấy”-THà nói

-“Cô có biết, bao nhiêu người muốn đi mà ko được ko…”-bà Hoa nói

-“Dạ, con biết”-THà nói

-“Cũng chính vì cô, mà nó ko chịu đi…cô đang làm vật cản cho tương lai của nó đó…Tôi muốn nó đi sang đó, để tương lai nó được tiến xa hơn….cô hiểu ko”-Bà Hoa nhìn thẳng vào mắt THà

-“Dạ…con..”-THà ấp úng

-“hãy rời xa nó…nếu ko có cô…nó sẽ đồng ý sang đó”-Bà Hoa nói

-“Sao…mẹ ơi…con sẽ khuyên chị ấy đi mà..mẹ đừng bắt con xa chị ấy được ko”-THà năn nỉ

-“Cô còn lạ gì tính nó…cô khuyên nó bằng cách nào…”-Bà Hoa hỏi

-“Con..con”-THà ko biết phải nói sao

-“Nếu cô thật lòng yêu nó…hãy rời xa nó…đừng làm nỗi bận tâm cho nó…hãy để nó phát triển sự nghiệp của nó”-Bà Hoa nói

-“Tôi nói như thế, hy vọng cô hiểu”-Nói rồi bà Hoa bỏ lên phòng…

Còn mình THà ở lại…lòng cô thắt nghẹn lại…Vừa vào tới phòng..cô gục xuống..nước mắt tuôn như mưa…Tối đó ngồi nói chuyện cùng THằng…tâm trạng cô trĩu nặng

-“Chị ko đi Mỹ thật sao..chỉ 9 tháng thôi mà”-THà hỏi

-“Ko…chị muốn ở bên e…ko có e…thì ko đi đâu hết”-Thằng bế cô ngồi lên lan can ngoài ban công…chị đứng dưới ôm lấy vòng eo cô

-“E thấy mình giống vật cản trên con đường phát triển của chị quá”-Thà ôm lấy gương mặt Thằng

-“Ko dám…mẹ cũng kì…sao lại ko cho e theo chị chứ…vợ chị ko theo chị..chứ ở nhà làm gì”-THằng nói

THà ko nói tiếng nào…hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra ánh trăng vàng rực….Tối đó, cô ko ngủ được..cứ trằn trọc suy nghĩ suốt đêm..và nhớ đến những gì bà Hoa nói với mình…Quay sang thấy Thằng đang ngủ say cạnh mình…đưa tay vuốt gương mặt ấy rồi thì thầm

-“Chị phải sang đó…nghe chưa”-Thà nói mà nước mắt rơi…

Sáng sớm…THà dậy và làm bữa sáng thật thịnh soạn…Cô chào chị ngày mới bằng nụ cười thật tươi…Cô ra tiễn chị đi làm…cô muốn nhìn chị thật lâu….

-“Chị đi làm nha vợ…trưa nay chị ko về được…chiều gặp lại e…”-THằng hôn vào môi THà…cô bất ngờ đưa tay giữ chị lại thật lâu…cô hôn chị thật say đắm

-“Tối nay e chết với chị”-THằng ôm cô nói nhỏ

Khi THằng vừa lên xe đi..thì THà quay lưng…mắt cô đỏ hoe nhưng lại ko khóc…Cô đi vội lên phòng thu xếp đồ rồi bước xuống…lẳng lặng rời đi…Ra tới cổng..cô quay đầu nhìn lại…

-“E yêu chị…thật nhiều”-THà nói rồi đón taxi đi

-------------------------------------------

Hết giờ làm, Thằng đi thẳng về nhà..vừa vào chị đã kiếm THà…

-“Vợ ơi..chị về rồi nè”-Thằng chạy lên phòng khi ko thấy THà ở dưới nhà

-“Ủa..đâu rồi..xe còn ở nhà mà”-Vẫn ko thấy, Thằng thắc mắc

-“alo..NHà hả..hnay THà có đến trường ko…”-THằng gọi đt cho NHà..nhưng câu trả lời chị nhận được vẫn là ko có THà…

Đợi mãi đến tối vẫn ko thấy Thà về…THằng lo lắng ngồi dưới sofa ngó ra cửa…

-“Về từ nãy giờ sao ko thay đồ…”-Bà Hoa hỏi

-“Mẹ biết vợ con đi đâu ko…sao giờ này vẫn ko thấy đâu”-THằng hỏi

-“ko…lên thay đồ rồi xuống ăn cơm”-Bà Hoa lạnh giọng…

Thằng thấy vậy cũng bỏ lên phòng…vừa mở tủ định lấy quần áo thay….thì mắt chị như nhoè đi…trong tủ..ko còn 1 bộ quần áo nào của cô nữa…THằng lục đồ dùng cá nhân..cũng ko còn…

-“Mẹ…mẹ…THà đâu…vợ con đâu”-THằng chạy xuống lầu hét lớn

-“Làm sao mẹ biết..”-Bà Hoa nói

-“Mẹ ko biết thì ai biết vào đây….con hỏi lại lần nữa…vợ con đâu”-THằng như mất bình tĩnh

-“con ăn nói với mẹ vậy hả…càng ngày con càng quá rồi nha THằng”-Ông Hoàng lên tiếng

-“Mẹ đã nói gì với cô ấy đúng ko..tại sao cô ấy đi giờ này vẫn chưa về…quần áo thì ko còn 1 bộ nào trong tủ…mẹ nói đi…”-THằng giận dữ

-“Phải…là mẹ kêu nó rời xa con..để con đi Mỹ…mẹ làm vậy cũng vì tương lai của con”-Bà Hoa nói

-“Con ko cần”-THằng nói rồi chạy nhanh ra ngoài…Chị lao vào dòng người trên phố tìm kiếm bóng hình thân quen…nhưng vẫn là trong vô vọng…

Trở về trong tâm trạng mệt mỏi và lo lắng..THằng thả người xuống sofa…mắt nhắm nghiền

-“Vẫn chưa tìm được con bé sao”-Ông Hoàng hỏi

-“Chẳng phải ba mẹ muốn cô ấy đi sao”-THằng cười nhết mép

-“Nó đi rồi cũng tốt…con chuẩn bị sang Mỹ luôn đi”-Bà Hoa nói

-“Tại sao mẹ lại nở đối xử với con như vậy…mẹ biết là con yêu THà cỡ nào mà…ko có cô ấy…con biết làm sao đây”-THằng nói…mắt chị đỏ hoe…

-”Ngày nào cô ấy cũng phải làm việc nhà từ lúc trời chưa sáng đến tối…có khi mệt quá ko ăn cơm…Tối đến cô ấy còn phải thức đêm để làm đồ án tốt nghiệp…vì sợ mẹ thấy sẽ biết cô ấy chưa nghĩ học như cô ấy hứa…có khi phải thức tới sáng để làm cho kịp bài….Cô ấy thèm ăn gì cũng ko dám nói..chỉ dám nt cho con nhờ con mua về…rồi lên phòng ngồi ăn…Cô ấy mệt cũng ko dám than vản với con…sợ con sẽ giận mẹ…Những điều cô ấy làm ko làm mẹ thương cô ấy chút nào sao…Nhìn cô ấy mạnh mẽ thế…nhưng cô ấy rất mỏng manh và yếu đuối….Tại sao mẹ lại làm vậy với cô ấy…”-THằng vừa nói vừa khóc

-“Chắc con bé chưa đi đâu xa đâu…vài ngày là về mà”-Ông Hoàng nói

THằng bỏ lên phòng…Bước vào phòng, Thằng như người mất hồn….Chị nằm dài lên giường…tay ôm chặt gối của cô, vùi mặt vào…vô tình tay chị chạm phải tấm note cô dán dưới gối

-“Chồng e ngoan…hãy sang Mỹ vì tương lai và sự nghiệp của chị…Xin lỗi vì e đi mà ko chào chị…e sợ khi chào chị rồi…e lại ko nở đi…E biết tính chị…ko được khóc đó…khóc là e ko thương đâu….Ko có e…đừng la cà ở quán bar..ko thôi mấy cô ở đó bao vây lấy chị…e ko thích đâu…Chị đi đi…coi như là vì e…E mãi yêu chị..chồng yêu của e…Kí tên..Vợ “hổ báo” của chồng…”

THằng đọc mà nước mắt cứ rơi…chị biết..cô vì chị…nên mới quyết định thế…Gác tay lên trán suy nghĩ…mãi 1 lúc chị cũng chìm vào giấc ngủ 1 cách mệt mõi

-“Con sẽ đi..”-THằng nói ngắn gọn 3 từ với ba mẹ mình rồi đứng dậy tới công ty…

2 tuần sau…công ty cũng hoàn thành xong hồ sơ để THằng sang Mỹ…Chị cũng nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi đi…Từ ngày cô đi…chị như con người khác…Nói đúng hơn là từ khi chị tình cờ nghe được cuộc nói chuyện từ những người làm trong nhà..và biết mẹ mình ép THà phải ra đi….THằng ít nói hơn hẳn…cứ lầm lầm lì lì..từ công ty về rồi ở mãi trên phòng…cứ như thế cho đến ngày chị đi….

Đôi lúc khi yêu, con người ta cần phải hy sinh vì người mình yêu….THà đã chọn con đường rời xa Thằng để chị sang xứ người phát triển sự nghiệp…Như mẹ chị nói..cô giống như “vật cản” trên con đường mà THằng đang đi…THà ko muốn vì mình mà chị đánh mất cơ hội ko phải ai cũng có….THằng vì lời dặn của cô…cũng đồng ý sang Mỹ…KO có cô..mọi thứ xung quanh chị toàn 1 màu xám…

 1 bên vì yêu mà buông tay để người mình yêu thành công…1 bên quyết tâm phải thành công vì người mình yêu…Cả 2 rời xa nhau khi chưa ai kịp nói với ai lời chào…Có chăng khi xa nhau quá lâu…sẽ làm con người ta thay đổi…Liệu rằng thời gian, có thể thay đổi được mọi thứ….

Hãy dành cho nhau chút tin yêu cuối cùng..để còn giữ lại được nhau…sau muôn ngàn sóng gió…Đừng vội buông tay..khi còn sức níu lấy….

-----------------------------------------------------------------------------------------

2 năm sau…..

Sau khi từ Mỹ trở về, THằng ko quay về công ty làm nữa…mà chính thức thành lập cho mình 1 công ty riêng mang tên H&H…Chị rủ rê NHà về làm chung với mình….H&H là công ty chuyên về lĩnh vực quảng cáo và thời trang….do 1 tay THằng dựng nên….Chị ko muốn dựa vào ba mình hay gia đình nữa…THằng cũng mua cho mình hẳn 1 căn biệt thự mini…và dọn ra sống riêng…Cuộc sống của chị bây giờ diễn ra thật tẻ nhạt….Đã bao lần đi tìm cô…nhưng rồi chị cũng lại quay về 1 mình…Mọi thứ liên quan đến cô dường như biến mất…ngay cả căn nhà cô ở lúc trước…cũng khoá cổng ngoài từ lúc cô đi…2 năm qua, cứ tới ngày kỉ niệm ngày cưới, chị chỉ còn biết loay hoay làm đồ ăn, rồi tự ngồi ăn 1 mình…tự cười rồi tự rơi nước mắt vì nhớ cô…

Ngày ngày lao vào công việc ở H&H…hết giờ làm là chị đi thẳng về nhà…1 mình ăn cơm, 1 mình xem tv…1 mình cười nói….Đôi lúc NHà cũng qua chơi với chị…nhưng khi NHà về..thì đâu lại vào đó…

Sắp tới H&H sẽ làm chương trình cho 1 show thời trang của công ty và sẳn tiện quảng bá thương hiệu….đang loay hoay cho việc dàn dựng thì NHà bước vào

-“Này…đi gặp bên tổ chức sự kiện chưa…”-NHà hỏi

-“Chưa…tính đi nè…để gọi cho bên đó”-THằng nói

-“Nghe nói “trùm” bên đó là 1 người đẹp nha…mà bản lĩnh lắm”-Nhà cười

-“Hm thông tin nhanh ha...để Hằng gọi rồi hẹn gặp luôn”-THằng nói rồi bấm máy

-“Xin chào, tôi là giám đốc bên công ty H&H…có thể cho tôi gặp giám đốc của cô được ko”-THằng nói

-“Xin lỗi…giám đốc ra ngoài rồi…có gì lát về tôi sẽ báo lại…”-Thư kí nói

-“Ra ngoài rồi…mà quyết định chọn PT hả…”-THằng hỏi

-“Hm..vậy chuyện gặp bên PT..giao lại cho Hằng nha…Hà lo bên thời trang”-NHà nói

-“Okie…”-THằng cười

---------------

“Giám đốc…lúc nãy có bên H&H gọi nói muốn gặp giám đốc…”-Cô thư kí cuối chào rồi nói khi thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng bước ra từ than máy

-“Hm..báo lại bên họ..tôi sẽ gặp họ vào ngày mai”-Người phụ nữ trả lời

----------------------------------------

THằng nhận được câu trả lời từ PT ngay trong ngày hôm đó…Chị tự mỉm cười, coi như bước đầu cho buổi diễn  phần nào cũng ổn… Dạo 1 vòng quanh thành phố để tự thư giản…chị ghé vào trung tâm mua sắm…Đang mãi chọn đồ thì vô tình có 1 đứa bé khoảng gần 2 tuổi chập chững bước đụng vào người chị..

-“Này con…con có sao ko…”-THằng vội vàng đỡ đứa bé dậy và chị ngạc nhiên..khi thấy cậu nhóc đó..có nét gì đó rất quen…

-“Cu Bin...đi chưa vững mà nhoi quá”-1 người phụ nữ trung niên lại và đón cậu nhóc từ tay chị…

-“Nếu e còn bên chị..chắc giờ này chúng ta cũng có 1 cậu nhóc kháu khỉnh như thế…”-THằng thầm nghĩ rồi quay đi…Khi chị vừa quay đi thì mẹ đứa bé cũng vừa đến…..

Hnay chị có hẹn với bên PT dùng bữa trưa rồi bàn công việc luôn…Chị đến sớm hơn giờ hẹn 10p…Nhưng khi tiến về phía bàn đã đặt sẳn..chị đã thấy đối tác của mình đã có mặt ở đó…

-“Xin chào..tôi là….”-Thằng chưa kịp giới thiệu xong thì chị bị đứng hình…mắt mở to và tim đập nhanh..

-“…”-Người đối diện cũng ngạc nhiên ko kém…2 ánh mắt giao nhau

-“E…là e..”-THằng ấp úng

-“Chào chị…lâu quá ko gặp”-THà mỉm cười…vẫn là nụ cười ấy..

-“2 năm nay e đã đi đâu..tại sao ko liên lạc với chị…chị đã tìm e khắp nơi….”-THằng ngồi xuống nắm lấy tay THà

-“Chúng ta bàn chuyện công trước đi”-THà bình thản nói

THằng biết chuyện nào ra chuyện nấy….bây giờ đang là bữa cơm để bàn việc công..chị dằn mọi cảm xúc lại và nhanh chóng vào vấn đề chính….Hợp đồng nhanh chóng được kí kết….

-“Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ”-Thà đưa tay ra bắt tay chị

-“chắc chắn rồi”-THằng nói…

Khi THà quay đi thì THằng giữ lại

-“Đã xong chuyện công..giờ thì tới chuyện tư….tại sao e thờ ơ với chị vậy”-THằng nói

-“E ko có gì để nói với chị…e có việc phải đi…e đi trước”-THà nói rồi bước nhanh đi…

Khi vừa lên xe..nước mắt THà rơi…cô ko ngờ lại gặp chị…còn ko ngờ chị lại là đối tác của cô….2 năm qua…suốt 2 năm qua cô đã nhớ chị biết bao….

Từ ngày rời khỏi nhà họ Phạm…cô sang Anh ở cùng ba mẹ…Tiếp tục học và lấy cho mình cái bằng loại ưu…Cô quay về Việt Nam và thành lập công ty truyền thông, tổ chức sự kiện mang tên PT…Cứ ngỡ chị đã quên mình…nên cô ko muốn quấy rầy cuộc sống của chị..nhưng khi gặp chị…trái tim cô vẫn như thế…vẫn lỗi nhịp như ngày nào.....

Gặp lại cô…THẰng cứ ngỡ mình nằm mơ…Kể lại cho NHà…Nhà cũng mừng cho THằng…Nhưng sao khi gặp chị, cô lại né tránh như thế…phải chăng cô ko còn yêu chị nữa….

-“Tôi bên H&H…làm ơn cho tôi gặp giám đốc của cô”-THằng gọi

-“Cô đợi chút..để tôi nối máy”-Cô thư kí trả lời

-“Alo…THà nghe”-THà lên tiếng

-“Chị muốn gặp e”-THằng nói

-“Hợp đồng có vấn đề gì sao…”-THà hỏi

-“Phải…có chút vấn đề”-THằng trả lời

Và rồi 2 người gặp nhau..Biết là nói muốn gặp cô, chắc chắn cô sẽ ko chịu gặp…nên THằng đành nói như thế…

-“Chào chị…”-THà cười

-“E ngồi đi”-THằng kéo ghế cho cô

-“Hợp đồng có gì ko ổn sao”-THà hỏi ngay

-“Ko…chỉ là chị muốn gặp e…”-THằng cười

-“Chị…”-THà nhìn chị

-“2 năm rồi ko gặp e..chị nhớ e lắm”-THằng nói

-“Nếu ko có gì..e đi trước..”-THà nói rồi đứng lên

-“THà…ko lẽ e ko nhớ chị sao…hay e hết yêu chị rồi”-THằng nắm tay THà lại…

-“Phải…e đã có người khác….”-THà nói nhanh rồi bước đi…để THằng lại trong sự ngỡ ngàng và đau xót…

Ngồi 1 mình ở nhà, THà nhớ tới những gì mẹ THằng nói…Cô rối lắm…ko biết phải làm như thế nào…THà đã từng nghĩ…nếu như THằng nghĩ cô có người khác…chị ấy sẽ thôi ko nhớ đến cô và sẽ đi tìm cho mình 1 hạnh phúc mới…Lần nào gặp THà cũng cố tình né tránh ánh mắt chị…cô sợ khi nhìn vào nó…cô sẽ ko kiềm được mà chạy tới ôm chằm lấy chị mất…

Đang mông lung suy nghĩ thì chị Linh bế đứa bé trao qua tay THà…cô cười tươi bế lấy và chơi đùa với nó

-“Cu Bin…con đã uống sữa chưa….giờ thì 2 mẹ con mình lên phòng ngủ nào”-THà bế cu Bin lên phòng…

2 tuần sau khi cô đi, cô mới biết mình đã có thai…Cô vừa vui vừa buồn….Cố gắng giữ sức khoẻ thật tốt để sinh đứa bé …Ngày cu Bin chào đời…nước mắt hạnh phúc của cô rơi ướt cả khuôn mặt….2 năm qua…nếu ko có cu Bin…ko biết cô sẽ ra sao nếu ko có chị bên cạnh…Nhiều lần ba mẹ khuyên cô đi tìm THằng…nhưng cô nhất quyết ko chịu…KHi mọi việc ổn định…cô quyết định đưa cu Bin về Việt nam để phát triển sự nghiệp…..

---------------------------------

“THà…e cho chị chút thời gian nói chuyện với e được ko”-Sau khi THà tới H&H để triển khai công việc thì THằng giữ cô lại

-“E có việc..nên phải đi”-THà từ chối

-“Lúc nào e cũng viện cớ vậy..chỉ 1 chút thôi..uống với chị 1 ly nước thôi cũng ko được sao”-THằng nói

-“Vậy được…”-THà quay lại nhìn THằng

-“2 năm qua e đã làm gì, và ở đâu”-THằng hỏi

-“Chị hỏi để làm gì…dạo này e thấy chị thay đổi nhiều quá…Chị chững chạc và..đẹp hơn”-Thà nói

-“Chị thay đổi như thế nào chị ko cần biết….nhưng có 1 điều chắc chắn ko thay đổi…đó là chị vẫn rất yêu e….e ko biết hay cố tình ko muốn biết”-THằng nắm lấy tay THà

-“E đã nói e có người khác rồi..chị đừng làm như thế”-THà rút tay lại…thì vô tình thấy trên ngón áp út của chị..vẫn còn chiếc nhẫn cưới của 2 người

-“E nói thật sao….”-THằng nói

-“Phải…”-THà trả lời nhưng ko dám nhìn vào mắt chị

-“Vậy e có đang hạnh phúc ko”-THằng nhẹ giọng

-“Có…e rất hạnh phúc”-THà cười nhẹ

Ko nói tiếng nào, Thằng đứng lên quay đi..Chị như người vô hồn bước đi vô định…2 năm qua…chị đã chờ để được gặp lại cô…vậy mà giờ gặp lại..để nghe cô nói mình đang hạnh phúc bên người khác sao….Tim chị như ko còn sức chịu đựng nữa…về tới nhà…THằng ngã xuống sofa….

THà nhìn THằng quay đi…lòng muốn đưa tay níu giữ…nhưng sao đôi tay ko thể nhấc lên được….Xa chị..cô đã học được cách mạnh mẽ…biết chóng chọi với những khắc nghiệt của cuộc sống….Nhưng cô mạnh mẽ tới đâu thì khi đứng trước chị..cô vẫn mỏng manh và yếu đuối như thế….

------------------------------------------

Mấy ngày sau cô đến sàn diễn để lo về khâu tổ chức và sân khấu…Cô cố tình vừa làm vừa đưa ánh mắt tìm kiếm…nhưng vẫn ko thấy THằng đâu…Bất ngờ NHà từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai cô

-“Chào cô Phạm…lâu quá ko gặp e”-NHà cười

-“Chị…sao gọi e vậy…kì ghê”-THà đỏ mặt…

-“Sao…e với THằng có cưới hỏi đàng hoàng mà…gọi vậy là đúng rồi…”-NHà chọc

-“Nhưng giờ e với chị ấy ko còn gì nữa…”-THà nói

-“Chuyện đó tính sau….mà sao…e thấy mọi thứ vậy là ổn chưa..”-NHà hỏi rồi chỉ xung quanh

-“Okie chị…àh mà…giám đốc của bên chị đâu…sao mấy nay ko thấy”-Thà e dè hỏi

-“Muốn hỏi THằng thì hỏi đại đi..còn giám đốc bên chị đâu…haha”-NHà cười lớn

-“Chị này…”-THà đánh nhẹ vào vai NHà

-“Tên đó ko biết sao..tự nhiên lăn đùng ra sốt li bì…nằm 1 đống ở nhà đó…có đi làm nỗi đâu”-NHà nói

-“Sao…chị ấy có sao ko”-Thà lo lắng

-“KO biết…muốn biết thì qua mà hỏi”-Nhà nói rồi quay đi…cô mỉm cười trước thái độ của THà

-“Đây là địa chỉ nhà mới của THằng…qua mà lo cho người ta đi…người ta ở có 1 mình đó”-NHà nhắn tin cho Thà…ko phải Nhà ko biết bệnh tình của THằng…nhưng muốn Thà phải đích thân qua thăm nên NHà nói thế…

THà đọc tn thì lòng vừa lo vừa phân vân..ko biết có nên qua hay ko…Hiểu tính của THằng…khi chị bệnh ko bao giờ chịu uống thuốc….cứ ngủ li bì…nên người THà cứ như lửa đốt….

Tranh thủ về nhà lo cho cu Bin rồi gửi cu Bin cho chị Linh…THà tìm theo địa chỉ mà NHà gửi đến nhà THằng….Đứng chần chừ ngoài cửa..THà ngó vào nhà thì thấy nhà tắt đèn…xe của THằng vẫn nằm trong sân….THà lấy hết can đảm bấm chuông…

1 hồi chuông rồi 2 hồi chuông..vẫn ko thấy ai ra mở cửa…THà càng lo hơn…bấm thêm lần nữa…thì thấy tấm màn cửa được kéo ra….

-“Ai vậy…”-THằng thều thào lên tiếng vì mệt…ểu oải bước ra

-“E..e..đây…”-THà ấp úng….

-“Cô là ai…tại sao biết nhà tôi…”-Thằng mắt nhắm mắt mở trả lời…vì trời cũng tối nên chị ko thấy rỏ…lửng thửng bước ra

-“Vậy e về đó…”-THà nói

-“E…”-THằng ra đến cửa thì nhận ra THà…chị mở to mắt…đứng hình

-“E về đây”-THà quay đi

-“Đừng mà…đừng đi…ở lại với chị đi…chị năn nỉ e…1 chút thôi cũng được…”-THằng nhanh chóng chạy theo ôm chặt cô từ sau…

-“Chị bệnh sao…”-THà hỏi

-“Hm…1 chút…chị nhớ e lắm…”-Nước mắt THằng rơi ướt cả vai áo cô

-“Từ khi nào chị lại thành con người mau nước mắt vậy hả…”-Thà hỏi khi thấy vai mình nóng nóng

-“Từ khi e bỏ chị đi…”-THằng nói

-“Vậy giờ tính ăn mặc vậy đứng đây hả…cho bàn dân thiên hạ người ta ngắm đúng ko”-THà mỉm cười quay lại nhìn chị..trong bộ dạng trên người có mỗi cái áo sơmi màu xanh dương nhạt…

-“Chị mệt quá nên khoác đại cho có che….e vào nhà đi…”-THằng nắm tay THà kéo vào

-“Chị ở 1 mình sao…lở có người đột nhập vào thấy chị trong bộ dạng này thì làm bậy thì sao”-THà chọc

-“Ai mà tiếp cận được chị…ngoài e và NHà..”-Thằng kéo cô ngồi xuống sofa…vùi mặt vào người cô

-“ăn uống gì chưa…có người bảo e ko được ăn mặc như vậy…mà giờ nhìn coi….thậm chí nút áo cũng ko thèm cài đủ nữa”-THà nói rồi đưa tay cài nút lại cho chị

-“Chị ko muốn ăn….”-THằng thì thầm

-“E tới coi chị còn sống ko…giờ thấy vẫn còn nói được,,,e về đây…”-THà định đứng lên thì bị THằng kéo lại

-“Đừng đi mà…đêm nay ở lại đây với chị đi”-Thằng nói rồi giữ chặt môi cô bằng nụ hôn thật sâu..và thật nóng..do thân nhiệt của chị…

THà cũng ko kiềm được lòng mình…cô đã nhớ chị phát điên lên….THà đưa tay kéo chị vào sát mình hơn…đáp trả chị 1 cách cuồng nhiệt….THằng đè cô xuống sofa…chị chăm chú nhìn cô

-“Đang sốt mà cũng còn khoẻ quá ha”-THà chọc chị rồi nắm áo chị kéo xuống…hôn chị…

-“Chị nhớ e lắm…”-THằng thì thầm vào tai cô…

Chị đưa tay tháo từng chiếc cúc trên áo cô….rồi thì ngỡ ngàng khi chiếc áo sơmi được kéo ra khỏi vai cô… Gần chỗ xương quai xanh cô có xăm 1 dòng chữ…”Phạm THanh Hằng” là tên chị…Chị đưa tay sờ vào nó rồi cuối xuống hôn nhẹ lên đó…

-“E cũng nhớ chị lắm…”-THà ôm lấy chị thật chặt…

Do bị sốt nên mệt quá , THằng gục trên người cô…bàn tay vẫn còn để trên dòng chữ ngay xương quai xanh của cô…Thà đưa tay vuốt nhẹ lưng chị….để yên cho chị ngủ…..

------------------------------------------------------

Trời sáng…Thằng tỉnh giấc thì thấy mình nằm dưới sofa ngăn nắp…trên người còn có cái mền…Nhớ lại những gì đêm qua…cứ tưởng là mơ…Hương thơm quen thuộc của cô vẫn còn ám trên người chị…chị bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh….và mỉm cười khi thấy bóng dáng thân quen đang đứng trong bếp

-“Chị tưởng mình nằm mơ chứ…”-THằng ôm eo Thà…thì thầm

-“Thấy khoẻ hơn chưa….e nấu cháo rồi ăn đi còn uống thuốc”-THà đưa tay mân mê gương mặt chị đang tựa lên vai mình

-“Khoẻ rồi…có e là chị khoẻ liền”-Thằng nói

-“E nấu xong chị ăn đi..e phải về…”-THà nói

-“Sao vậy…ở lại đi…”-THằng năn nỉ

-“ko được…e phải về…khi nào chị khoẻ lại..e cho chị gặp 1 người”-Thà nói…

Nghe câu THà vừa nói, THằng nhớ tới câu mà bữa trước cô ấy nói “E có người khác rồi”..THằng cảm thấy lo lắng….Phải chăng người cô ấy muốn THằng gặp là người mới của cô ấy…Vậy những gì hôm qua là sao…rồi còn hình xăm đó…THằng thẩn thờ trong mớ suy nghĩ….

-“Chị làm gì mà thừ người ra vậy..cháo xong rồi nè..ăn đi, uống thuốc rồi tắm 1 cái cho khoẻ..e về nha”-Thà nói

-“E có qua nữa ko…”-THằng giữ tay cô

-“Ngoan…mau hết bịnh đi…e có quà cho chị..giờ e phải đi rồi..bye chị”-Thà nói rồi đi nhanh..

THằng ngồi lại nhìn theo bóng cô….Chị đang lo sợ…Sợ rằng có phải khi chị hết bệnh…cũng là lúc chị mất cô ấy…. THằng ko dám nghĩ nữa..cố gắng ăn hết tô cháo……

-----------------------------------------

Rồi thì 2 ngày sau, THằng cũng khoẻ lại và đi làm bình thường…Từ ngày hôm đó, THà ko qua nhà chị nữa…Số đt mới thì THằng chưa có….Chị tới chỗ tổ chức sự kiện..thì thấy cô đang loay hoay với NHà

-“Sao..khoẻ rồi hả..chịu vác thân tới đây rồi sao…”-NHà chọc

-“Tại Hằng bịnh mà…phải biết thương bạn bè chứ”-Thằng nói

-“Ko những tui thương bạn..mà còn có người cũng thương chồng ko kém…gánh luôn việc của chị đó chị hai”-NHà chọc và nhìn Thà

-“Sao mấy nay ko qua chị nữa…”-THằng nhìn THà

-“Tại e bận…chị cũng khoẻ rồi mà”-THà nói

-“Thôi..e phải đi có chút việc..”-THà nhin đồng hồ rồi nói

-“Còn đứng đây…chạy theo đi chứ…Hà để ý rồi…cô ấy còn đeo nhẫn cưới ak”-NHà đẩy THằng

-“Thật ko..mình cũng quên để ý nữa…Ờ vậy Hà lo chỗ này dùm mình nha”-THằng nói rồi chạy theo

-“THà…e đi đâu vậy..chị đưa đi”-THằng gọi với theo

-“E có tài xế mà…ko cần đâu…e đi công chuyện”-THà nói

-“Chị đưa e đi được mà…với lại..e nói chị khoẻ lại sẽ cho chị quà mà…giờ chị muốn có liền…đi..”-THằng nói rồi nắm tay THà kéo lên xe mình

-“E muốn đi đâu”-THằng hỏi

-“đưa e về nhà cũ của e đi…”-THà nói

-“E ở đó sao”-THằng hỏi

-“Hm….”-THà gật nhẹ…

THằng đưa cô về nhà…chị cũng vào theo…THà loay hoay lên phòng lấy đồ rồi xuống…

-“Đi thôi..coi chừng trễ”-Thà nói

-“Đi đâu nữa”-THằng thắc mắc…

-“Đi đi rồi biết…”THà kéo THằng đi

2 người dừng chân tại nhà trẻ quốc tế…THằng khó hiểu khi thấy THà vào đó…

-“E đi đâu vậy”-Thằng hỏi

-“Chị có muốn vào cùng ko…ko thì chị về đi…lát tài xề đến đón e..”-THà nói

-“Chị vào cùng e…”-THằng cười rồi gửi xe đi cùng THà

2 người dừng trước cửa của 1 lớp có những đứa trẻ tầm 1 2 tuổi…Chúng đang vô tư chơi cùng những cô giữ trẻ…THà cười….khi thấy cô giữ trẻ bế cu Bin ra..

-“Hnay mẹ Hà đón cu Bin sớm nha”-Cô giữ trẻ nói

-“Chào cô về đi con..”-Thà chào cô giữ trẻ rồi quay sang nhìn THằng..THằng đang đứng chết trân, ngạc nhiên nhìn cô…chị còn ngạc nhiên hơn khi đây là đứa bé lần trước đã đụng chị trong trung tâm thương mại

-“Chẳng phải chị đòi quà sao…đây…quà của chị đây”-THà cười tươi rói trao cu Bin qua tay THằng

-“Đây..đây…là..”-THằng ko nói nên lời…mắt chị ngấn nước

-“Đây là con của…chúng ta….Phạm Tăng Thanh Phong…”-THà rơi nước mắt

-“e nói thật sao…là thật đúng ko…chị ko nghe lầm đúng ko”-nước mắt THằng cũng rơi

-“Chị phải yêu thương mẹ con e bù vào đó nha…”-THà ôm lấy eo chị…cười…

-“Chị hạnh phúc quá…cảm ơn e…vợ ơi..”-THằng ôm lấy cô….rồi nhìn cu Bin…chị hôn vào khắp gương mặt thằng nhỏ…

Lần đầu gặp cu Bin..chị đã thấy nó có nét gì đó rất giống cô…nhưng lại ko ngờ..nó là con của cô và chị…Tim chị như vỡ oà….chị cười hạnh phúc…THằng đưa 2 mẹ con THà đi ăn…vào nhà hàng…chị khư khư bế con trên tay….

-“Chị..để con ngồi xuống đây..ăn đi…bế hoài vậy”-THà cười

-“ko…cho chị bế xíu đi…e ăn đi”-THằng cười

-“Chị mê dữ vậy hả..có khi nào mê con bỏ e ko”-Thà nói

-“Ko bao giờ…mà e biết ko..đúng là duyên phận đó…lần trước…khi chị đang lang thang trong khu thương mại…con đụng trúng chị ak…lúc đó chị nhìn con thấy con có nét rất giống e…rồi có 1 người phụ nữ chạy tới bế con…chị quay đi”-THằng kể

-“Vậy hả…nán lại chút là gặp e rồi….lúc đó e đi Wc…người giữ con là Linh…người e thuê để trông con đó”-THà cười

Rồi vừa ăn, THà vừa kể cho chị nghe khoảng thời gian mình ra đi…THằng siết nhẹ tay cô..

-“Từ bây giờ trở đi…chị sẽ ko để 2 mẹ con phải buồn nữa đâu…chị yêu e…”-THằng cười

 Ăn xong THằng đưa THà và cu Bin về nhà mình…Chị quyết định đưa THà về nhà mình…để được gần cô và con hơn…

Trong 1 tuần…đồ của THà và cu Bin cũng được chuyển về nhà chị…Chị dành hẳn 1 phòng riêng cho con….còn THà thì đương nhiên..chung phòng với chị

-“E…hay e khỏi thuê người giữ con…để chi giữ cho…khi nào e bận thì giao con cho chị”-THằng nói

-“Chị ko đi làm hả”-THà hỏi

-“Có…nhưng chị trông con được mà…Ê e…con có má lúm giống chị nè..”-THằng đang nói thì la lên khi thấy cu Bin cười lộ 2 má lúm

-“Con chị ko giống chị..chẳng lẻ giống hàng xóm”-THà ôm cổ chị

-“Ừ ha…hehe….yêu quá đi”-THằng quay lại hôn cái chóc vào môi Thà,…

Tiếng cười lại trở lại trong ngôi nhà cứ ngỡ rằng chỉ có 1 màu xám xịt và ko bao giờ được nghe tiếng cười nữa…. Mọi sóng gió qua đi…sau thời gian xa cách thì giờ đây, 2 người lại quay về bên nhau..và càng yêu nhau hơn….

------------------------------------------

Hnay THằng “chuồng” đi đâu từ sáng sớm…Công ty cũng ko thấy…chỗ tổ chức cũng ko…THà gọi hoài mà chị ko bắt máy…Đến chiều mới thấy chị về…

-“Đi dâu sáng giờ mà e gọi ko nghe máy vậy”-THà hỏi

-“Chị đi công việc…”-THằng cười

-“Bế con dùm e chút đi…e dọn cơm rồi ăn luôn ha…chắc chị đói lắm rồi”-THà cười

-“Thôi…e để con vào xe đi…chị đi thay đồ cái”-THằng nói rồi chạy lên phòng…THà khó hiểu nhìn theo…

Vào bàn ăn…Thằng chỉ ăn canh…còn món thịt bò xào mà chị thích chị cũng ko đụng đũa tới…THà lấy làm ngạc nhiên…

-“Sao hnay chị ăn ít vậy…”-THà hỏi

-“Tại chị có ăn với khách hàng rồi…e ăn đi..”-THằng cười, quay sang chơi với cu Bin

Dọn dẹp xong THằng nhấc cu Bin ra khỏi xe đưa qua tay THà để cô bế con lên phòng…còn mình thì ung dung đi trước

-“Hnay chị ấy lạ quá…thường ngày dành bế con..hnay thì ko đụng đến”-THà thắc mắc

-“Ngủ thôi…”-THằng ngã lưng ra giường….

-“Chị….”-THà sà vào lòng chị…tay cô vừa đặt lên người chị, chị đã giữ lại…

-“E..ngủ đi…chị buồn ngủ quá àh…con ngủ rồi hả”-THằng cười….

-“Hm..vậy ngủ…”-THà cũng nhìn chị rồi nằm xuống nhắm mắt…

Đợi khi THằng ngủ thật say…cô nhẹ nhẹ ngồi dậy….Nhớ lại thái độ của chị từ chiều giờ….cô nhìn chị…THà nhẹ nhàng đưa tay cởi cúc áo ngủ của chị….rồi mỉm cười…

-“Ngốc thiệt…”-THà nói nhỏ…rồi hôn lên trán chị…

Thì ra cả ngày hnay THằng đi đến chỗ tattoo…Chị cũng làm trên chỗ xương quai xanh giống cô dòng chữ “Tăng THanh Hà”…chỗ xăm còn đỏ tấy….THà nhìn mà xót chị….Hèn gì chị ko ăn thịt bò, bế con cũng ko vì chỗ xăm còn đau….Hỏi thế sao cô ko yêu chị…

Sáng dậy..THằng đang loay hoay chỉnh trang quần áo thì THà bước tới…trên tay cầm tuýp Vazelin…

-“Người ta có dặn mới lên hình phải thoa cái này ko….ko là đau lắm đó”-THà nhẹ nhàng cởi cúc áo THằng ra và thoa vào hình xăm trên ngực chị

-“Sao..sao …e biết”-THằng ngạc nhiên

-“Sao ko…chồng e làm gì mà e ko biết…hèn gì hôm qua kì lạ 1 cách bất thường”-THà cười

-“Hihii….để hết đau…chị bù cho vợ nha..”-THằng nói rồi hôn vào má THà

-“Ko thèm…thôi đi…còn đưa con tới trường nữa”-THà cười tươi

-“Thôi..cho con nghĩ đi..hnay là lần tổng duyệt cuối cùng của buổi ra mắt…đưa con qua đó chơi luôn…sẳn khoe với NHà…chưa kịp khoe nữa”-THằng nói rồi kéo cô đi

Đến nơi…THằng nhanh chân vào tìm NHà…

-“NHà…NHà…con Hằng đó..cưng chưa”-THằng khoe

-“Xạo vừa thôi…thấy con người ta dễ thương cái nhận con mình”-NHà ko tin

-“Vợ..nói NHà nghe coi..phải đây là con chị ko”-THằng tức tối nhìn Thà

-“Con chị ấy đó…mới đi ngoại tình với hàng xóm có được 1 đứa đó chị..giờ đem về kêu e nuôi”-THà nói với NHà

-“Vậy hả…chời ơi ….sao vậy Hằng”-NHà cười lớn

-“Vợ…sao e nói vậy…”-THằng nhăn nhó

-“Con 2 người thật hả…cưng quá nha..cho bế tí coi”-NHà bế cu Bin từ tay Thà

-“Ê..khao 1 bữa hoành tráng đi nha Hằng…ko là ko xong đâu đó…vậy là có lời rồi”-Nhà nói

-“Thằng cu giống 2 mẹ quá nha…Phải yêu thương mẹ con người ta bù vào khoảng thời gian người ta nuôi con 1 mình nghe chưa”-NHà nói

-“Thích thì nhanh nhanh đi kiếm người làm 1 đứa đi..haha..chuyện đó là đương nhiên rồi…”-Thằng cười khoái chí ôm eo Thà và tực cằm lên vai cô

Rồi mọi người nhanh chóng vào việc…2 ngày nữa là ngày ra mắt của công ty…Ai nấy cũng khẩn trương….Cu Bin ko chịu theo THà..mà nhất quyết đòi THằng bế…THằng cũng bế…nhưng để con né chỗ đau của mình….

---------------------------------------------

Hnay là ngày H&H ra mắt nhãn hàng thời trang độc quyền của công ty…cùng sự góp mặt của bên đảm nhiệm pr và sân khấu..công ty truyền thông PT…Ai nấy cũng sang trọng trong buổi ra mắt…THà chọn cho mình chiếc đầm bó sát người, tôn lên những đường cong quyến rũ của cơ thể cô…sánh bước bên THằng với chiếc áo somi trắng cùng quần skin đen bó sát đôi chân thon dài của chị…Cậu quý tử của 2 người cũng tông xuyệt tông với 2 mẹ…KHi họ bước vào…nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người và giới truyền thông…

Mọi người chăm chú theo dõi buổi ra mắt sản phẩm của H&H…Kết thúc buổi ra mắt…là phần phát biểu của ban lãnh đạo công ty…THằng đại diện H&H lên phát biểu

-“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi ra mắt của H&H…Sự thành công ngày hnay của H&H nhờ vào sự nổ lực của mọi người….THay mặt ban lãnh đạo công ty….cảm ơn tất cả mọi người…”-THằng dứt lời là tiếng vỗ tay của mọi người phía dưới

Sau buổi ra mắt, công ty có buổi tiệc ăn mừng sự thành công….THằng nâng ly chúc mừng cùng mọi người

-“Mọi người thấy phần pr với sân khấu như thế nào…”-THằng hỏi

-“Ổn đó sếp ơi…rất chuyên nghiệp…của bên nào vậy sếp”-1 anh nhân viên lên tiếng

-“Bên PT…và thành quả mà mọi người thấy là do đích thân giám đốc PT làm đó nha…”-THằng cười

-“Woa…bên đó nể mặt sếp quá nha”-Anh nhân viên nói

-“Ko dám…nói đại là vợ làm cho đi…vòng vo…”-NHà bắt bẻ

-“À..thì ra là Sếp phu nhân làm”-mọi người nói

-“Vợ tui tài quá đúng ko…giới thiệu với mọi người…đây là Sếp của Sếp mọi người….”-THằng nói rồi vòng tay ôm lấy THà..THà thân thiện chào mọi người

-“Cha…Sếp phu nhân đẹp nha…vậy mà giấu kĩ quá nha Sếp”-Mọi người nói

-“Ko giấu người ta lấy mất sao..”-THằng cười tươi

-“Và đây là Sếp lớn nhất..”-NHà bế cu Bin lên và “giới thiệu”

-“Quý tử của Sếp hả…bảnh quá nha”- cô nhân viên khen

-“Và nhân tiện hnay tôi cũng muốn nói với mọi người…H&H và PT sẽ chính thức xác nhập thành 1….và vẫn lấy tên là H&H…”-THằng nói…

-“ Và xin cảm ơn người bạn chí cốt của tôi…NHà…đã luôn cùng tôi sát cánh trong thời gian qua…”-THằng vỗ vai NHà

-“ko có gì…người bạn “trời đánh”..hahaha”-NHà cười lớn

-“Và lời cảm ơn quan trọng nhất…tôi xin gửi đến bx đại nhân của tôi…Cảm ơn e đã quay về bên chị…cảm ơn e đã đem đến cho chị 1 món quà thật ý nghĩa…Cảm ơn e…đã yêu chị…Chị yêu e..rất nhiều”-THằng hôn nhẹ vào má THà làm cô đỏ mặt…

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng THằng…ai nấy cũng cười rạng rỡ…Sau buổi tiệc…THà phải quay lại công ty giải quyết vài hồ sơ…THằng ko phải đến công ty nữa nên bế cu Bin về nhà ba mẹ…

-“Ba mẹ…con mới về”-THằng bước vào…Từ ngày ra riêng..THằng cũng ít khi quay về nhà…Vì chị cứ luôn canh cánh chuyện bà Hoa ép Thà phải ra đi…

-“Con ai mà bế về vậy…thằng nhóc đáng yêu quá”-Bà Hoa nhìn cu Bin

-“Cưng ko mẹ…nếu con có 1 đứa vậy thì sao mẹ”-THằng ngồi xuống sofa..để con lên chân mình

-“Thì tốt chứ sao…mà nó cũng có nét giống con đó…mà con ko nghĩ tới chuyện…”-Bà Hoa chưa nói hết câu

-“Ko…”-THằng đã trả lời ngắn gọn

-“Cu Bin…đợi mẹ Hà về rồi mình về ha”-THằng nói với con

-“Sao…con vừa nói gì”-Bà Hoa ngạc nhiên

-“Đây là con của con..Con đã tìm được Thà…và cô ấy đã về sống với con…”-THằng nói

-“Con nói thật hay giỡn vậy…sao con biết đây là con con…lỡ đâu nó đi bao nhiêu đó năm..rồi..”-Bà Hoa nói

-“Mẹ…chẳng lẻ thời gian qua mà mẹ cũng chưa hiểu được vợ con sao…Con ko cần biết…con chỉ biết là mình tin cô ấy”-THằng cắt ngang lời mẹ mình

THà đang làm thì nhận được tn của THằng…Chị nói sẽ đón cô…THà vừa ra khỏi công ty thì đã thấy xe THằng đã đậu sẳn trước cửa…

-“Ủa..con đâu chồng”-THà hỏi khi chỉ thấy mình chị tới đón mình

-“Con ở nhà mẹ…giờ mình qua đó nha”-THằng cười tươi hôn vào má cô

-“Hm..”-THà ừ nhẹ…Cô lo lắng ko biết sau ngần ấy năm…liệu giờ gặp lại…mẹ chị có bắt cô phải xa chị nữa ko…Hiểu được tâm trạng của THà, THằng nắm lấy bàn tay cô

-“Ko sao đâu…thoải mái chút đi…có chồng đây mà”-Thằng nói rồi đưa tay cô lên hôn…

Chiếc xe của THằng dừng trước cổng nhà…THà bước xuống hít 1 hơi thật sâu…rồi cùng chị bước vào nhà…Thà nắm chặt tay chị..

Khi 2 người bước vào thì thấy bà Hoa và ông Hoàng đang chơi với cu Bin rất vui vẻ..Cu Bin thấy cô thì đòi ngay…

-“Con chào….”-THà đang ấp úng ko biết xưng hô như thế nào cho phải thì có 1 vòng tay ôm lấy eo cô

-“Ba mẹ của chồng e..thì e gọi là gì…”-Thằng kê sát mặt mình vào mặt cô..nhoẻn miệng cười

-“con chào..ba mẹ”-Tiếng ba mẹ THà nói nhỏ dần đi

-“ 2 đứa về rồi hả…vào ngồi đi”-Ông Hoàng nói

-“Cu Bin…mẹ đón mẹ Hà về cho con rồi nè”-THằng chạy lại bế cu Bin

-“Con ở nhà ngoan ko…hun mẹ cái đi”-THà nựng con

-“Chị hun nữa”-THằng cũng nhanh như chớp hôn “ké” được 1 cái

-“Chị…”-THà đánh nhẹ Thằng

Rồi THà và THằng ngồi nói chuyện với ba mẹ chị….Dường như thái độ của bà Hoa đã bớt căng thẳng với cô, làm cô cũng thấy nhẹ người hơn…Mặc dù ko nói…nhưng cô biết..bà Hoa đã chấp nhận cô là vợ của THằng, là dâu của nhà họ Phạm..

-“Cu Bin…tối nay ở lại với bà nha…”-Bà Hoa bế cu Bin

-“Hay tối nay để con lại chơi với ba mẹ đi…mai mình qua đón…”-THằng hỏi ý THà

-“Nhưng sợ con quấy, làm phiền ba mẹ đó”-THà nói

-“Ko sao..cứ để thằng cu bên này…”-bà Hoa nói

THà nghe bà Hoa nói như thế cũng nhẹ người…2 người nán lại dùng cơm rồi về, cu Bin thì ở lại với ba mẹ chị… 

  ------------------------------------------------------

Vừa về tới nhà…THằng đã đẩy THà đi thẳng lên phòng, ko cho cô nán lại bất cứ chỗ nào…

-“Chị…e uống nước cái…làm gì đẩy e nhanh vậy..té giờ”-THà la oai oái

-“Trên phòng có nước đó..lên đó uống luôn”-THằng nói

Vừa vào tới phòng….ko để THà nói thêm lời nào…THằng lao vào ôm chầm lấy cô…vùi mặt vào cổ cô…

-“Hnay ko có siêu quậy ở nhà….ko ai dành e với chị nữa..”-THằng cười

-“HÈn gì kêu để con lại bên nhà ba mẹ…chị hư quá nha”-THà nhéo má chị

THằng kéo THà ngã xuống giường….trao cho cô nụ hôn thật mãnh liệt và nồng nàn…Mọi thứ trên người nhanh chóng được THằng tháo bỏ…Chị dìu cô vào những đê mê của nhiều cung bật cảm xúc khác nhau….và THà cũng đem lại cho chị những cảm xúc chỉ có ở cô mới có…

2 người quần nhau tới tận đêm khuya…Dường như thời gian xa nhau quá lâu, làm cho THằng ko khi nào là cảm thấy đủ lúc gần cô…Cảm xúc trong chị được cô đánh thức và dâng lên như “sóng thần”…Cô cũng ko kém…vẫn là cách “hổ báo” mà chị thường gọi…cách rất riêng mang tên Tăng Thanh Hà…

-“Chị…e mệt quá…dừng đi”-THà thì thầm bên tai chị…

-“Chút nữa đi…”-THằng cuối xuống hôn vào cổ cô…

THà vật ngã chị xuống dưới….Chị kéo cô nằm sát xuống người mình…đưa tay vuốt nhẹ theo sống lưng cô…Biết là cô mệt rồi..nên chị nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ…cô cứ thế thiếp đi trên người chị…

Khi mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên vào phòng…chị xoay người..như thói quen đưa tay vuốt nhẹ lưng cô…

-“Chị muốn…”-THằng thì thầm vào tai cô..tay thì ko chịu nằm yên nữa…

-“ Cả đêm qua chưa đủ sao…sao level lên dữ vậy….hay lúc ko có e…thường như vậy nên quen rồi”-THà bẹo má THằng

-“Ko có e…ko có ai để giải toả…nên giờ có nó mới như thế…Với lại chị thích “hổ báo” như e…chứ ko thích người hiền hiền…”-THằng cũng ko vừa

-“Hay quá ha…dậy..đi qua nhà ba mẹ đón con kìa…e nhớ con quá rồi”-THà nói rồi tung chăn đứng dậy…

Nhưng THằng nhanh tay nắm cô lại…hôn cô say đắm…Sau 1 hồi 2 người mới chịu rời khỏi giường và vào bathroom ….

Đến nhà ba mẹ…vừa thấy THà và THằng bước vào…cu Bin đã mừng đòi bế…THằng nhanh tay đón lấy con, ko để cô dành mất

-“Cục vàng của tui….”-THằng ôm con

-“TRả con đây cho e…”-THà đòi bế

-“KO…con của chị…e sinh thêm 1 đứa nữa mà bế”-THằng nháy mắt cười

-“Ko thèm…bế luôn đi nha…còn con..theo mẹ Hằng luôn đi nha”-THà nói nhỏ với cu Bin và chị

Ngồi lại 1 lát…THằng và THà cũng xin phép đi...THà đi 1 nước ra xe…THằng bế cu Bin lủi thủi theo sau…

-“Có THà…tôi thấy con Hằng nó khắc hẳn…2 năm qua nhìn nó như cái xác ko hồn…”-Ông Hoàng nhìn theo bóng 2 người vừa đi khỏi

-“Hm…nhìn thấy nó vậy tôi cũng yên tâm…”-Bà Hoa nói

-“Bà đừng cư xử như thế với THà nữa..nó là người con gái tốt..nó yêu thương con bà thật lòng”-Ông Hoàng nói

-“Tôi biết rồi..”-Bà Hoa nói rồi đi lên phòng…

-------------------------------------------------

THằng lái xe mà để cu Binh ngồi chung với mình…vì THà ko chịu bế cu Bin…Tới công ty, THà bước 1 hơi vào phòng…ai thấy cũng làm ngạc nhiên…Cả buổi THà cũng chẳng thèm ngó ngàng tới 2 mẹ con chị…Nói thì nói thế..nhưng lâu lâu, cô cũng lén nhìn sang phòng THằng coi 2 mẹ con chị làm gì…rồi nở nụ cười khi thấy chị 1 tay viết viết gỏ gỏ, còn 1 tay giữ con…Rồi khi nghe con khóc, cô cũng sót ruột lắm…nhưng vẫn ko thèm qua…làm chị phải còng lưng ra dỗ con…

Hết giờ làm…THằng tay bế con, tay xách giỏ vào nhà…THà vào trước nằm dài trên sofa…khi chị vào..thấy THà nằm đó…chị giả bộ nói lớn với con để cô nghe

-“Bin…mẹ Hà giận rồi…giận luôn 2 mẹ con mình luôn..giờ sao….con với mẹ thì chưa tắm…cơm thì chưa ăn..chắc tối nay 2 mẹ con mình nhịn đói quá”-THằng nói

Cu Bin cũng bi bô theo chị…THà nghe thấy thì tủm tỉm cười…Thấy cô ko phản ứng gì…THằng đi lại chỗ cô…để con ngồi lên người cô

-“E vợ ơi…năn nỉ mà…đừng giận 2 mẹ con chị chồng nữa…”-THằng làm vẻ mặt tội nghiệp…kèm theo cách xưng hô…quái lạ..làm THà ko nhịn được cười

-“Bế đi…dành mà…ôm con ra ngoài mua cơm ăn đi…rồi bế con sang hàng xóm ak…nhờ cô hàng xóm nào xinh xinh cho con ăn dùm luôn..”-THà nói

-“Mẹ Hà nói có lý con nhỉ…vậy giờ 2 mẹ con mình đi “cầu thực”…cô hàng xóm cho con ăn..thấy mẹ đẹp vậy chắc cũng ko từ chối mẹ đâu…”-THằng nói rồi bế con lên

-“Đi luôn đi nha…quay về là ngủ ngoài hiên đó…Cu Bin..con theo mẹ Hằng luôn đi nha”-THà nói

Cu Bin nghe thấy cô gọi thì quay lại đòi cô…THằng đợi có như thế…đi nhanh lại..để cu Bin sang cô

-“E vợ..con đòi e…chị chồng cũng muốn e”-THằng đưa sát mặt mình vào mặt cô

-“Sao ko đi đi…”-THà cười cười

-“Đuổi thiệt hả…chị chồng đi thiệt ak…qua cô hàng xóm thiệt ak nha…”-THằng nhìn THà

-“Vô tư…”-THà chơi với cu Bin bỏ mặc chị…

-“Mà thôi…chị chồng lỡ “ghiền” e vợ rồi…giờ có xách chổi quét cũng ko đi..”-THằng vùi mặt vào người cô

-“Chị nha…lên tắm thay đồ đi…người hết thơm rồi…bế con đi tắm nữa nè”-THà mân mê gương mặt chị rồi hôn vào má chị…

THằng đi tắm….nhưng bắt cô phải bế cu Bin vào tắm cùng…THế là trong bathroom..tiếng cười lại giòn tan…vang cả căn nhà….

----------------------------------------------------------

Hnay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới….Chị và cô kí phép để đưa con đi biển chơi….Ra đến nơi, cu Bin thấy nước thì thích lắm…cứ đòi xuống…Chị và cô bế con xuống tắm…Chơi đã rồi 3 người đi ăn….Mãi chơi nên ko ai để ý là trời đã sụp tối….

Quay về khách sạn…chị bảo cô ngồi đợi rồi mình đi ra ngoài…1 lát sau phục vụ phòng lên mời cô ra ngoài có chút việc…Cô bế cu Bin ra ngoài…vừa ra tới sãnh lớn của khách sạn…cô ngạc nhiên khi thấy chị cùng với bó hồng thật lớn trên tay..đang đứng ngoài khuông viên cười rất tươi…

Cô đi theo lối ra…thì có 1 anh phục vụ đẩy 1 chiếc bánh 4 tầng tới chỗ cô và chị…

-“Chúc mừng kỉ niệm 4 năm ngày cưới…chị yêu e..”-THằng trao cho cô bó hồng thật to..bế cu Bin dùm cô và hôn nhẹ vào má cô

-“E bất ngờ quá”-THà rơi lệ

-“Đây là bó hoa chị muốn tặng e bù cho những ngày kỉ niệm của 3 năm trước….Còn bánh kem này…mỗi tầng cũng tượng trưng cho 1 năm…chị dành tặng e và con”-THằng nói

-“E cảm ơn chị…e yêu chị..nhiều lắm…chồng ơi”-THà ôm choàng lấy THằng trong tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người….

Khi bình minh chưa lên, THà đã thức giấc và ra ban công đứng ngắm biển….THằng quay sang ko thấy cô thì ngồi dậy, kéo chăn lại cho cu Bin rồi cũng ra ban công đứng với cô

-“Sao e dậy sớm vậy…”-THằng ôm cô từ phía sau…hít hà hương thơm từ cổ cô..và hôn nhẹ lên đó

-“E hạnh phúc quá…nên ko ngủ được”-THà quay lại cười tươi

-“Chị cũng hạnh phúc…cảm ơn e..vì tất cả”-Thằng thì thầm vào tai cô

2 người cứ ôm nhau đứng đó…và cùng ngắm mặt trời mọc….Vòng tay chị siết chặt cô…che chở cho cô trong cái lạnh của gió biển buổi sớm mai….Đến khi tiếng khóc của cu Bin vang lên, thì 2 người mới trở vào trong…

Cô và cu Bin cùng nhau chơi đùa dưới biển…Chị trên này đứng nhìn 2 mẹ con…lòng dâng lên 1 hạnh phúc khó tả..

-“Ông trời ơi…cảm ơn người đã mang cô ấy đến bên cạnh con…. Con thực sự rất yêu cô ấy….Đừng mang cô ấy rời khỏi con 1 phút giây nào nữa…Cô ấy là người đáng được nhận những thứ tốt đẹp…vì cô ấy là 1 người..tuyệt vời….”-THằng thầm nói rồi nở nụ cười má lúm nhìn cô và cu Bin

THà đứng từ xa cũng hướng mắt về chị….người mà trọn đời này cô hết mực yêu thương

-“Cảm ơn người đã ban cho con 1 người chồng tuyệt vời như thế…Con yêu chị ấy rất thật lòng và yêu rất nhiều….Xin người hãy để 3 người chúng con mãi bên nhau như thế….nếu có kiếp sau..con cũng muốn được làm người phụ nữ của chị ấy…1 lần nữa....”-THà nở nụ cười tươi hoà vào ánh nắng ban mai…

THằng cũng bước xuống chơi cùng cô và con…rồi 2 người nắm 2 tay cu Bin đi dạo trên nền cát trắng với những con sóng li ti tràn vào bờ….Gia đình họ đi dưới cái nắng ấm pha chút cái lành lạnh của biển sớm mai….tạo thành 1 bức tranh đem đến muôn vàn cảm xúc cho người xem….

-----------------------------------------------------------

Khi ông Hoàng tới tuổi cũng về hưu…công ty giao lại cho THằng và THà…chị xác nhập lại thành 1 tập đoàn lớn..mang tên H2P…THà cùng chị điều hành công ty…với vai trò tổng giám đốc điều hành.…còn NHà giữ chưc phó giám đốc kinh doanh…Cả 3 cùng hợp sức đẩy mạnh H2P lên tầm quốc tế….

Cu Bin thì càng ngày càng lớn và ra dáng hơn…với dáng người cao ráo và nụ cười má lúm..cu Bin cũng được lòng rất nhiều bạn nữ ở trường…Người ở công ty, kẻ ở trường…nhưng khi về nhà thì cứ tíu tít đủ thứ chuyện cùng nhau….Đến khi ko còn sức cười nói nữa thì mới chịu tạm ngưng và đi ngủ…

Cuộc sống của gia đình nhỏ  yên bình và hạnh phúc mà biết bao người mơ ước có…nhưng để có được nó…cả cô và chị cũng đã hy sinh và vì nhau rất nhiều….Vì tình yêu và niềm tin…họ đã ko vội thấy khó mà buông tay nhau…để rồi có được 1 gia đình hạnh phúc như ngày hnay

-“Mẹ ơi…sau này con mà có vợ….vợ con cũng sẽ đẹp giống 2 mẹ nè, phải có tài lãnh đạo giống 2 mẹ nè..và sẽ chiều con giống..mẹ Hằng chiều mẹ Hà…. mẹ nhỉ”

                                                                                       THE END..:)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: