Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Ending(H+ nhẹ)

Khu rừng tuyết ấy về đêm tỏa ra một bầu không khí lạnh khác thường,đối với Ryujin,Lia và Yuna đó không chỉ là cái lạnh của mùa đông đơn thuần mà là cái lạnh của nỗi sợ, cảm giác  sởn gai ốc lạnh sống lưng cứ đeo bám lấy họ khi bắt đầu tiến vào địa phận bên trong của khu rừng tìm  Yeji.Vì quá sợ hãi nên cả ba nép sát vào nhau mà đi,từng bước chân của họ đều bị lún  dưới tuyết đến tận đầu gối,mỗi bước đi bây giờ khó khăn tột độ tưởng chừng như chỉ muốn bỏ cuộc mà quay về.Cứ cái đà này,nếu như trong vòng một tiếng đồng hồ nữa mà không về lại nhà Chaeryeong,e rằng cả ba bỏ mạng như chơi.Nếu không bõ mạng vì thú dữ thì cũng phải bỏ mạng vì cái lạnh chết người âm 2 độ C ở hòn đảo này.

Yuna: Lia unnie à chúng ta về thôi em sợ quá à!

Lia: Về cái gì chứ!Chúng ta không thể bỏ mặc Yeji ở đây một mình được!

Ryujin: Yeji unnie chị ý cứng cỏi hơn chúng ta nhiều! Rồi chị ý sẽ sớm quay về với chúng ta thui mà unnie à1

Lia: H hết Yuna rồi tới em cũng vậy nữa hả Ryujin!Chẳng phải kế hoạch đi chơi đảo Nami này cũng là do hai đứa bày ra sao!Rồi bây h Yeji xảy ra chuyện như vậy á!Hai đứa lại trốn tránh trách nhiệm hả?

Yuna: Unnie à chuyến đi chơi đảo này cũng chĩ là tụi em muốn hàn gắn lại chuyện tình cảm của hai người thui mà!Bọn em đâu ngờ là xảy ra cớ sợ như vậy chứ!

Lia: Cái gì cơ? Hàn gắn á! Chị với Yeji có j mà phải hàn gắn? 

Ryujin: Bọn em biết hết tất cả rùi! Chị đang giận Yeji unnie nhìu lắm đúng k?Yeji unnie cứ nghĩ là chị ghét chị ấy,không mún nhìn mặt nữa nên bọn em mới nhân cơ hội này giúp thui á!

Lia: Chị đã nói là chị ghét Yeji cũa hai đứa bao h chưa hả!Chẳng qua là bực bội vụ bị cho leo cây ở quán ăn hôm bữa thui à!Với lại Yeji cũng đã thân mật với người khác!

Yuna: Hội! Không có đâu unnie ! Vụ đó tất cả chỉ là hỉu lầm hoi mà! 

Ryujin: Đúng ồi á unnie! Chỉ vì sếp của Yeji unnie mời chị ấy đến dự tiệc trùng vs nhà hàng đã hẹn trước vs chị thui mà! Unnie ấy khó xử lắm lun!Chị phải hỉu cho Yeji unnie chứ!

Lia: Chuyện này....mấy đứa bây giờ chúng ta đi tìm cho ra Yeji cái đã rồi về mình tính tiếp,đứng trò chuyện đêm hôm giữa rừng như này không hay đâu!

Ryujin: Yeji unnie chắc chưa đi xa được đâu! Em nghĩ thế nào chị ấy cũng sẽ đến chổ chụp ảnh hồi chiều với Lia unnie để tìm tấm ảnh ấy!

Lia: Chỗ chụp ảnh ấy còn xa không Ryujin,đến đó nhanh đi!

Ryujin: Chúng ta mới đến đây lần đầu mà để từ từ em nhớ coi! Với lại tuyết rơi nhiều như thế này...ưm...khó nhớ quá à...làm sao đây...

Yuna: Có khi Yeji unnie tìm không thấy r bỏ cuộc tự về nhà trước r không ạ? đâ

Lia: Không đâu! Yeji là người không thể nào bỏ cuộc sớm đến như vậy đâu! Với lại trên đường chúng ta đến đây không thấy có dấu bánh xe nào cả! Yeji thì chĩ biết có mỗi con đường này thui!

Yuna: Nhưng mà unnie...em cứ bị...

Lia: Trời ơi tui khổ quá mà! Rồi cứ cù nhây như vậy r biết khi nào ms tìm ra Yeji đây trời! Ryujin à em đưa Yuna về nhà Chaeryeong trước đi,để chị tự đi tìm dc rồi!

Ryujin: Không được bọn em k thể bỏ unnie một mình ỡ đây dc!

Lia: Nếu bây h em k nghe chị thì từ đây về sau k còn tình nghĩa chị em j nữa hết!

Nói rồi Lia chạy nhanh vào khu rừng bỏ lại Yuna và Ryujin bơ vơ tại bìa rừng.Yuna bắt đầu òa lên khóc nức nở.Ryujin cố gắng dỗ dành con bé và bảo nếu trong vòng nữa tiếng sau k thấy Lia quay lại cả hai sẽ rẻ theo hướng ngược lại đến tận cữa hàng tiện lợi trong vùng để nhờ báo cảnh sát.

Lia : Yeji à! Cậu ở đâu!Tớ xin lỗi mà Yeji à! Cậu về với tớ đi mà!Trong đó nguy hiểm lắm Yeji à! Cậu có nghe tớ nói không?

Cái lạnh ban đêm như làm chân Lia tê cứng trong từng bước đi,Lia cứ đi mãi đi mãi vào sâu trong rừng,đến khi cái lạnh như làm cơ thể cô cứng đờ đi,Lia ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.Đầu óc mơ hồ,chân tay lạnh cóng k cử động được,ánh mắt lúc chuẫn bị nhắm nghiền lại chợt thấy đâu đó hình bóng thân quen,dường như là của Yeji,nhưng rồi tất cả mọi thứ lu mờ dần đi,cái còn lại chĩ là một màu đen tối mịt.

Nữa tiếng sau tại một căn nhà gỗ trong rừng,ánh lữa từ một đống củi giữa nhà  đã được thắp lên tạo thành một điểm sáng chói lòa giữa khung cảnh lạnh lẽo,u buồn.Lia cảm giác như có ai đó đang nắm lấy tay mình,chườm nóng cánh tay mình bằng một thứ gì đó rất ấm áp,nghe thoang thoảng đâu đó tiếng gọi "Lia à,tỉnh dậy đi,Lia à". Hóa ra cô vẫn chưa chết,bởi người chết có thể nghe được tiếng gọi nhưng không thể nào cảm nhận dc hơi ấm như thế này,Lia mơ màng hé mở được 1/3 đôi mắt,chợt đập vào mắt cô là một hình bóng quen thuộc,một cô gái thắt tóc hai bím,đôi mắt như mắt mèo đang ngấn lẹ nhìn cô chăm chăm. Đó là Yeji.

Lia: Ôi....Yeji à...

Yeji: Lia à!Ôi tạ ơn chúa cậu vẫn còn sống...ôi....~ Yeji ôm chầm Lia vào lòng siết chặt.

Lia: Cậu...Yeji à...sao cậu lại tìm được tớ v....rồi sao...cậu lại bỏ đi v hả Yeji...~ Đôi môi Lia vẫn còn tê cóng bập bẹ nói k ra hơi.

Yeji: Tớ định đi tìm tấm ảnh ấy,nhưng đến một đoạn đường bánh xe tớ bị lún sâu trong tuyết chạy k dc nên đành để xe lại một chỗ r đi bộ vào đây,giữa chừng lạnh quá suýt ngất đi lun thì tìm thấy ngôi nhà gỗ bỏ hoang này,cũng vừa lúc tớ đang nhặt củi sưởi ấm thì nghe một tiếng "Uỵch" rõ to,lòng có linh cảm bất an nên chạy ra thì thấy cậu đang nằm úp mặt xuống tuyết như vầy nè!

Lia: Yeji à! Kiếp này Tớ nợ cậu một mạng r!

Yeji: Đồ ngốc này! Nói lảm nhảm cái j đấy hử!

Lia:Yeji à! Tớ...~ Nói rồi tay Lia bưng lấy hai má của Yeji ~ tớ sợ mất cậu lắm Yeji,tớ rất sợ điều đó!

Yeji ôm lấy Lia: Tớ cũng v Lia à! Ơ mà,người cậu lạnh quá,không dc cứ như vầy cậu sẽ bị viêm phổi mất...Lia ngồi yên đây nha...

Nói đoạn Yeji lấy một chiếc khăn tay trong túi ra hơ lên ngọn lữa đang bập bùng cháy giữa nhà rồi chạm lên người Lia.

Yeji: Không được,như vầy thì vẫn còn lạnh lắm,Lia à,cậu có tin tưởng tớ k?

Lia:Sao cơ?Cậu nói v là sao Yeji?

Yeji: Cậu tin tưởng tớ chứ!Chỉ trả lời có hoặc k thôi!

Lia: Tớ....ừm...tớ tin tưởng cậu...

Yeji: Vậy thì tớ có làm gì khiến cậu cảm thấy ngại cậu vẫn tin tớ chứ Lia?

Lia: Uhm...nhưng mà cậu định làm j...ơ nè..Yeji à không được....

Yeji cởi tấm áo khoát của Lia rồi chạm đến từng chiếc cúc áo trên cái sơ mi mỏng manh ấy,từng chiếc cúc áo bật tung tanh tách,Lia theo bản năng vẫn cố gắng gạt tay của Yeji ra đồng thời cố che chắn cho bản thân.

Lia: Yeji à! Cậu làm j vậy hả! Sao lại cởi áo tớ! Đồ khốn này...k dc mà....dừng lại ngay....

Yeji: Cậu đã nói là tin tưởng tớ mà Lia!

Lia: K dc riêng chuyện này thì k dc!Bỏ ra...

Mặc cho Lia cự  tuyệt đến cách mấy,Yeji vẫn k ngừng giằng co cởi từng chiếc cúc áo ấy,Lia vốn đang trong thế bị động nên k thể nào chống cự lại Yeji.Sau khi đã cởi dc hết cúc áo của Lia,Yeji bắt đầu chuyễn sang cởi áo của mình,một tay vẫn đè Lia nằm xuống nền đất phủ rơm lạnh lẽo.

Lia: Yeji à! Tớ xin cậu mà đừng làm vậy!Tớ k mún...

Yeji: Cho dù sau này cậu có ghét tớ đi chăng nữa! Nếu như k làm ngay bây h sau này e rằng tớ hối hận còn k kịp á!

Lia : Yeji à tha cho tớ đi! Đừng mà!

Yeji sau khi đã cỡi xong chiếc áo của mình thì dùng hết sức đỡ Lia ngồi dậy,Lia bắt đầu rơm rớm nước mắt,Yeji hầu như không quan tâm đến Lia như thế,phút chốc ôm lấy con bé,ghì chặt vào lòng,cơ thể cả hai bắt đầu chạm vào nhau,Lia có thể cảm nhận dc từng làn hơi ấm trên người Yeji hòa vào mình,từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Lia có cảm giác gần gũi tiếp xúc da thịt vs một người dù là cùng giới vs mình.

Yeji: Lia à! Cậu thấy ấm hơn chưa hả?

Lia: Cái gì! Vậy...vậy ý cậu là...cậu mún cởi áo ra để ủ ấm cho tớ á hả?

Yeji: Ủa chứ cậu nghĩ là j v Lia?

Lia: Tớ...tớ cứ tưởng cậu định...

Yeji: Tưởng tớ định giở trò xằng bậy vs cậu ở đây sao Lia?

Lia:Uhm...mà cậu cứ như v ai mà k sợ cơ chứ!Sao lại k nói rõ cho tớ pk!

Yeji: Thấy cậu lạnh đến rung người như v lòng tớ nóng như lữa đốt á! Tớ mà k làm ngay có khi cậu lại ngất đi vì lạnh nữa cho mà coi!

Lia: um....

Yeji: Mà nói thật..lúc tớ nhìn thấy người của cậu...đầu tớ tự dưng nảy ra nhìu suy nghỉ nó hơi bị....

Lia: aaaa v là cậu đã từng suy nghĩ đen tối r đúng k Yeji! Hwang Yeji à! Cậu là đồ...

Chưa kịp để Lia nói hết câu,Yeji đã ghì chặt con bé sát lại,môi cả hai người chĩ còn 1 chút nữa là chạm nhau

Yeji: Lia à! Cậu vẫn chưa trả lời tớ!

Lia: Trả lời cậu?Trả lời vụ j cơ?

Yeji: Chuyện là....Lia à bây h tớ nói lun nhá..dù pk là hoàn cảnh này hơi bị ngặt nghèo để nói ra nhưng mà...

Lia: Rốt cuộc là chuyện j sao cậu cứ úp úp mở mở v Yeji!

Yeji: Lia à!....

Lia; HỦM!Ơ...ưm

Một nụ hôn từ Yeji thay cho câu nói tớ" tớ yêu cậu" làm Lia tròn xoe mắt ngỡ ngàng.

Yeji: Lia à! Cậu hỉu lòng tớ r chứ!

Lia: Yeji à! Tớ...

Yeji: Tớ pk là quá khứ của cậu đã từng bị tổn thương bởi 1 mối tình chóng vánh,nhưng sao cậu lại k chịu mở lòng mình hơi v chứ Lia!

Lia: Cậu làm tớ bất ngờ quá Yeji à!Tớ k pk h phải sao nữa!

Yeji: Lắng nghe trái tim mình mách bảo đi Lia à! 

Lia: Yeji à cậu nhắm mắt lại chờ tớ suy nghĩ chút đi!

Yeji: Sao lại phải suy nghĩ hả Lia! Tớ pk là cậu cũng yêu tớ mà,chỉ là cậu ngại k dám nói ra thui đúng k Lia?

Lia:....

Yeji: Lia à là tớ thật lòng mà,sao cậu cứ....

Lia hôn lại Yeji,nụ hôn lần này còn sâu đậm hơn nụ hôn lần trước,Yeji lúc này chỉ biết nhắm mắt lại và tận hưởng hương vị ngọt ngào của bờ môi ấy.Một lúc sau:

Yeji: Lia à,v là cậu...

Lia: Đây là nụ hôn đầu tiên của ngta á,sau này phải có trách nhiệm vs tớ đó biết k hả?

Yeji: Cậu đồng ý r hả Lia?

Lia: Đã nói đúng còn nói to nữa chứ!

Yeji: ùi ui yên tâm ik có ai nghe đâu mà!

Lia: Mà...ở đây chắc k ai thấy đâu ha...!

Yeji: Không ai thấy,à...hỉu rồi....um.. cậu chắc chứ Lia!

Lia: Tớ đã nói rồi mà,TỚ TIN TƯỞNG CẬU!~

Lia nằm xuống nền đất phủ đầy rơm ấy,Yeji cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia,với tay lấy tấm áo khoác phủ trùm lên cả hai đứa.Một đêm tuyết rơi dày.

THE END. (những j ở khúc sau đọc giả tự suy đoán ik nha,kết thúc mở để tất cả tự suy diễn theo cách của mình về những hành động sau đó;

AD THÂN MẾN,



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro