ryuchae: điểm tốt được thưởng
"hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra toán ra, vẫn kết quả đầu với cuối lần lượt là lee chaeryeong và shin ryujin."
cả lớp ồ lên tiếng cười dành về phía ryujin, cậu úp mặt xuống bàn bĩu môi cho sự dốt toán có đẳng cấp của mình. Nhưng mà thiệt sự không phải ryujin không muốn học toán mà do là tiếp thu không nổi với cái đống số lằng nhằng đáng chết đó.
lee chaeryeong vẫn tiếp tục vào phần học của mình dù hiện tại là tiết sinh hoạt lớp, coi cặp kính dày của cô thì ryujin cũng đoán được là mọt sách chính hiệu. Hay có lẽ cậu đã nhầm?
"vì muốn cải thiện môn toán cho ryujin nên thầy quyết định ryujin cùng chaeryeong sẽ là đôi bạn cùng tiến cho bài kiểm tra toán sắp tới."
ryujin cau mày, chaeryeong và cậu chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc qua lại dù học cùng lớp. Cứ kè mãi bên sách vở thì có lí do gì mà ryujin cùng cô đàm đạo, tâm tình chứ.
tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc, chaeryeong đứng dậy an nhàn tiến về phía ryujin.
"chiều này 3:00pm cùng tôi ôn tập ở quán cafe gần trường mình."
chaeryeong muốn hoàn thành tốt trách nhiệm mình được giao nên bằng mọi cách cũng phải làm ryujin cải thiện được môn toán.
"cậu có biết là nhiều gia sư cũng bó tay với tôi không?"
ryujin mặt như muốn thiếu đấm khiêu khích người trước mặt, chaeryeong nhếch miệng nâng kính lên động tác rất tự nhiên nhưng lại làm cho ryujin có vài phần run sợ.
"cứ đến đúng giờ đi"
ryujin như cún con mắt ngơ ngác vô thức gật đầu, chaeryeong mỉm cười chào tạm biệt rồi khuất khỏi tầm nhìn của cậu.
3:00 pm
mặc dù cậu trong lòng hiện tại không muốn học nhưng vẫn phải đến, chỉ là shin ryujin đó giờ không phải dạng người thất hẹn. điều đó cũng thể hiện một phần không tôn trọng đối với người khác, cha mẹ của cậu luôn dậy dỗ cậu tốt về mặt đạo đức.
shin ryujin luôn thu hút ánh nhìn người khác nên việc cậu bước vào quán cũng không có gì bất ngờ khi nhiều ánh mắt hướng vào, quần thể thao đi với áo croptop làm cho cậu trở nên năng động cùng sức hút không thể chối cãi. phong cách ăn mặc cũng thể hiện con người cậu.
nhìn xung quanh thì không thấy lee chaeryeong đâu, thầm nghĩ cậu ta đến trễ thì là một điểm trừ đối với shin ryujin. nhưng khi nhìn kĩ lại một lần nữa, ryujin bất chợt bắt gặp một ánh mắt có lẽ đã nhìn cậu trong suốt lúc cậu bước vào quán.
ryujin bất ngờ đến nỗi phải bịt mồm lại vì sợ mất hình tượng, lee chaeryeong đã bỏ ra cặp mắt kính dày với trên người là bộ váy liền màu be kết hợp làn da trắng nõn trong cô như đang phát sáng lên. cậu cũng không ngờ một ngày mình có thể thấy được chaeryeong như thế này. trông cậu ta rất xinh.
chaeryeong kiềm chế việc bản thân phải quan sát đủ loại biểu cảm của bạn học, nó quá vượt xa đối với cô. shin ryujin cuối cùng cũng chịu bước đến chỗ cô ngồi.
"ya cậu thật sự là lee chaeryeong?"
cái tên chết bầm này
"điều đó không quan trọng việc cải thiện toán của cậu"
ryujin ngồi xuống bình tĩnh lại, hít thở đều
"chỉ cần trả lời cậu có phải lee chaeryeong hay không thôi."
"vâng"
chaeryeong bất lực đáp, cô cũng thua với độ thừa thải của cậu.
cuối cùng cũng bắt đầu học, cô đã chuẩn bị những bài tập cần phải ôn và nhiều kiến thức cần được đưa vào não cậu ta. nhìn số điểm thì cô cũng đoán được rằng ryujin đã mất hết kiến thức căn bản với những bài toán dễ trong đề cậu cũng không giải được nên gọn gàng ăn ngay cây 1.
ryujin mắt cứ cụp lên cụp xuống, quá nhiều bài học cho một khoảng thời gian ngắn. chaeryeong cũng nhận ra điều đó nên cô cũng đã chấm dứt bài học hôm nay, không có nghĩa lí gì dạy cho một người với kiểu dồn ép, bức người ta.
"để thư giãn thì hãy cùng nhau đi xem phim đi, dù gì cũng còn sớm."
ryujin như được khai sáng, mặt tươi cười vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của bạn học lee.
cả hai đã đến rạp chiếu phim, ryujin đã tự ý chọn ngay bộ phim kinh dị đang hot gần đây tính ra cậu cũng muốn đi coi từ lâu rồi. nhìn qua chaeryeong mặt vẫn hết sức bình thản nên nghĩ chắc cô cũng không sợ.
chaeryeong đang cố chịu đựng không để bản thân thể hiện nỗi sợ ra nhưng cơ thể đã phản lại ý chí của cô.
"trông cậu đổ đầy mồ hôi trên mặt kìa."
ryujin lo lắng hỏi
"không sao trong rạp hơi nóng."
lạnh muốn chết con người luôn mà bảo nóng, ryujin thấy lạ. Bỗng ngay trên màn phim cảnh nụ cười hiện lên hết sức mang rợ của bọn quỷ làm hù hết cả phòng rạp trong đó có lee chaeryeong.
chaeryeong sợ đến nỗi ôm chặt cứng ryujin mặc dù rất khó thở nhưng ryujin chỉ quan tâm đến việc nhìn chaeryeong như một chú mèo sợ hãi trốn mình trong cậu.
cô dường như thấy có gì sai sai, mặt đỏ tía cả lên rồi quay về tư thế bình thường. ryujin không nhượng bộ ôm bụng cười không ra tiếng làm cho cô mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm.
Sau một ngày ròng rã thì đầu tuần lại bắt đầu đi học, dạo gần đây ryujin có thói quen là ngắm nhìn chaeryeong. người đầu tuần này với cuối tuần trước thật sự khác nhau nhưng ryujin lại cảm thấy lạ khi chaeryeong có ra sao vẫn đáng yêu như chú mèo miêu.
ryujin sau đó cũng dần dà tiếp thu, lĩnh hội được với toán có lẽ cậu đã có chaeryeong giúp đỡ rất nhiều.
"nếu bài kiểm tra này cậu được điểm tốt thì sẽ có bất ngờ dành cho cậu."
ryujin giờ cứ nghĩ mãi đến cái bất ngờ mà chaeryeong nói. còn tận 2 tuần nữa mới đến kiểm tra mà giờ cơn rạo rực đã bức ryujin để có thể sớm đến kì kiểm tra nhưng trong khoảng thời gian ấy thì cậu cũng sẽ cố hết sức đó chứ.
"quả nhiên là sự thay đổi này rất bất ngờ, shin ryujin được điểm trung cho môn toán kì này. cho thấy là một sự vượt bậc rõ rệt trong một thời gian ngắn."
cả lớp nghe như sấm đánh vào tai, ồn ào với việc thầy thông báo. ryujin tự hào, đó cũng nhờ có chaeryeong ạ.
cuối cùng công sức của cậu cũng được đáp lại, không dễ dàng gì để có thể lấy lại hết một đống kiến thức cũng như rèn luyện làm bài tập.
"chúc mừng, coi như sự cố gắng của cậu có kết quả hoàn toàn xứng đáng."
chaeryeong khen ngợi, mặc dù cô cũng bất ngờ với thành tích mà ryujin đem lại. cậu có thể cải thiện như vậy trong thời gian ngắn là rất khó nhưng cũng chính công sức của cậu đã nói lên tất cả.
ryujin hí hửng cứ luôn miệng nói hai từ bất ngờ, chaeryeong phì cười.
"bất ngờ ư? tôi cho là không có"
nghe xong câu đó của chaeryeong, ryujin mặt ngơ một cục vì sự phũ phàng này.
"là tại do cậu đã có thành tích vượt mong đợi nên tôi cho là việc mình tỏ tình cậu sẽ không còn bất ngờ nữa."
chaeryeong ngượng ngùng nói, ryujin mở to mắt lấy não ra sử dụng nhanh để hiểu hết những gì mình vừa nghe.
ryujin chắc chết mất trong sự đáng yêu này, ôm mặt ngượng ngùng lắc lư qua lại.
"ê này bỏ bộ dạng đó giùm tôi."
"người yêu, tớ đang hạnh phúc quá chừng."
xì, lee chaeryeong thích shin ryujin thì về cách cua cậu cũng phải có tố chất học sinh luôn được điểm tối đa môn toán.
tính ra việc lee chaeryeong thích shin ryujin đã là một phần thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro