truth or dare || ryujin x chaeryeong
(stripper au so pls kindly stop reading if you don't fancy this.)
---
có lẽ là do make-up mắt của nàng đã khiến ả chịu phục tùng sự thúc giục bên trong. ryujin không chắc.
chỉ cần đôi mắt nàng, và chỉ vậy thôi — xếch lên như một chú cáo sa mạc — cũng đủ khiến ả phải quỳ xuống dưới chân nàng mỗi khi họ chạm mắt. nhưng kiểu make-up khói đầy mị hoặc đêm nay đã làm nổi bật mọi thứ mà ryujin thích về nàng. và chắc chắn rồi, ở nàng có rất nhiều thứ để ả si mê. rất nhiều thứ khiến ả đắm chìm trong vài tháng nay, thôi thúc ả phải đến đúng nơi quỷ yêu này, gọi cùng loại đồ uống, và hi vọng có thể nhìn ngắm nữ thần của một câu lạc bộ thoát y — mặc dù, kể từ khi ả bắt đầu lui tới đây, nàng chưa bao giờ thật sự bỏ một mảnh quần áo nào ra khỏi cơ thể. những cô gái phụ diễn sẽ làm điều đó. nàng chỉ cần đứng ở chính diện và nhảy, vậy mà đã có thể mang về lợi nhuận chủ yếu cho nơi đây vì dường như tất cả mọi người đều chỉ đến vào mỗi thứ năm và thứ bảy để xem show của nàng. ryujin chậc lưỡi, ả biết mình không phải ngoại lệ.
cherry nhảy đầy cám dỗ, ngay trước mặt ả, đôi mắt nàng ánh lên những tia bất cần và chúa ơi, chúng khiến cổ họng ryujin khô khốc. ả nhấp một ngụm rượu để tự xoa dịu mình nhưng nó chỉ càng khiến cơ thể ả nóng rực lên. đôi lúc ả thấy bản thân đang nhìn nàng chằm chằm như thể muốn nuốt chửng lấy nàng và thế là ả lại vội vã rời mắt. tất nhiên, trên cương vị một vị khách của chốn này — đặc biệt là người đủ điều kiện book chỗ ngồi vip nhất ở mỗi show của nàng — có lẽ ả được quyền nhìn như thế. nhưng trong thâm tâm, ả không muốn nàng đánh đồng ả với những kẻ phàm phu xung quanh, vậy nên ả luôn nhìn đi nơi khác. một lí do nữa là vì ả chưa hề biết gì về nàng, cũng chẳng sở hữu nàng, và ả muốn được tìm hiểu con người thật của nàng hơn tất thảy những gì nàng thể hiện trên sân khấu ấy.
tiếng hò reo khiến ả điên tiết. thông thường, ryujin sẽ kiềm được cơn giận vô cớ luôn âm ỉ bên trong mỗi khi ả nghe thấy những tiếng gào thét van xin cái liếc mắt từ nàng — mà, đáng buồn thay cho họ, luôn hướng về phía ả kèm một nụ cười dụ hoặc.
nhưng lần này, có lẽ là do make-up mắt của nàng — ryujin đổ lỗi lên thứ có khả năng nhất, sau cảm xúc ngày một lớn dần ả dành cho nàng — đã khiến tất cả những câu chữ từ miệng bọn thấp hèn ấy khó lòng lọt ra khỏi tai ả.
ánh đèn xanh và đỏ chiếu xuống sân khấu, những mảng màu rực rỡ làm nổi bật từng chuyển động sắc nét của nàng. bất chấp nàng kiểm soát cơ thể tốt đến nhường nào, hông nàng vẫn thả lỏng theo nhịp điệu quyến rũ thật dễ dàng. mỗi khi cherry tiến thêm một bước đến gần ả, ryujin lại bất giác ngồi thẳng người và tựa lưng về sau cho đến khi ả chẳng còn đường nào để lui nữa, bởi vì không ai- không một ai nên trông tuyệt mỹ như thế này, đấy chính là điểm mấu chốt.
thi thoảng, ánh đèn sẽ soi rọi đôi mắt nàng theo một cách đặc biệt, giúp nàng che giấu những điều bí ẩn vốn không thể chạm tới. nữ thần trong mơ của tất cả những kẻ ở đây, ryujin chỉ muốn biết, ở nơi nàng điều gì mới là thật.
suy nghĩ ấy cào cấu tâm trí ả cả tối, cho đến khi ả chịu thua vào lúc đêm muộn, ngay sau khi nàng kết thúc buổi biểu diễn của mình. ryujin quyết định tiếp cận nàng, thay vì để nàng biến mất vào đám đông như những lần khác. ả biết cherry hay tất cả những cô gái làm nghề này một cách chân chính đều không tiếp khách, cho dù những vị khách ấy giàu đến mức nào, và ả cũng đã được chủ club báo trước rằng cherry không đồng ý gặp riêng bất kì ai sau giờ diễn. nhưng ả muốn thử, dù chỉ một lần.
ryujin chưa bao giờ chấp nhận thua cuộc, nhưng nếu đó là cherry, ả sẽ không để bản thân hi vọng quá nhiều. thế rồi ngay cả ryujin lẫn những nhân viên ở đó, kể cả chủ club, đều bất ngờ khi nàng gật đầu.
---
"tôi nghĩ ít nhiều tôi cũng nên giới thiệu bản thân. nhất là khi tôi đã xuất hiện ở đây, trên chiếc sofa to nhất giữa hàng ghế khán giả để xem nữ thần của nơi này biểu diễn quá nhiều lần rồi," ryujin chỉ tay xuống dưới sân khấu, từ tầng 2 mà họ đang đứng.
cherry mỉm cười. đôi mắt đầy mê hoặc và những đường nét xinh xắn khác của nàng trông như chúng không nên cùng thuộc về một chủ nhân, nhưng sự sắc sảo và mềm mại lại hoà quyện thật nhịp nhàng trên gương mặt nàng.
"cảm ơn. nhưng tôi biết cô là ai mà," nàng dừng một chút trước khi tiếp lời, "tôi biết ánh mắt cô nhìn tôi, và cách cô trao nó cho tôi như thể cô có khả năng nhìn thấu tâm can tôi vậy. điều duy nhất mà tôi chưa biết về vị khách quý này chắc chỉ là cái tên thôi."
"shin ryujin," thành thật mà nói, ả ngạc nhiên khi nàng không biểu lộ chút nao núng nào trước một người luôn khiến kẻ khác cảm thấy bị chế ngự như ả. nàng chỉ đến đây để khuấy động thế giới của ả, rồi sẵn sàng rời đi một khi thế giới ấy không còn đủ thú vị nữa.
ngoài trao mắt, họ chưa từng trao nhau một lời nào trước đây; và ngay lúc này, khi bức tường ngăn cách đã không còn, ryujin tự hỏi tại sao ả không tìm đến nàng từ những lần đầu tiên. bởi vì thật đáng tiếc khi đến giờ phút này ả mới được nghe chất giọng như mật ngọt của nàng, và tất cả mọi thứ về nàng đang ở gần ả đến mức chúng khiến tim gan ả đảo lộn — lại thêm một lí do để ả tự trói buộc bản thân, một cách thảm hại, với người mà ả chưa hề quen biết.
"tôi mời cô một ly nhé, cherry? hay tôi nên gọi là chaeryeong nhỉ?"
"làm thế nào mà-," chaeryeong ngập ngừng, lần đầu tiên ả thấy nàng bối rối đến thế.
"tôi luôn được chừa chỗ đẹp nhất trong tất cả những buổi diễn của cô đều có lí do cả đấy," ryujin nhếch môi khi ả biết ả đã lấy lại được ưu thế của mình.
"một ly rượu cũng không mất quá nhiều thời gian của tôi, nên được thôi, nếu cô muốn," chaeryeong cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, mặc dù trong lòng nàng đang rủa thầm sự bảo mật danh tính cho nhân viên ở nơi này.
đây là lần đầu tiên một vị khách biết được tên thật của nàng, tất nhiên đã có những người từng trả giá rất cao cho một cái tên, nhưng chưa bao giờ là đủ để bà chủ club hé miệng cả. có lẽ vị khách trước mặt nàng đáp ứng được số tiền bà ta cần, hoặc địa vị xã hội của ả cũng chẳng tầm thường, hoặc cả hai.
"tôi đã muốn điều này từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em rồi," ryujin biết, đây là một nước đi táo bạo. ả chưa bao giờ như thế, trước đây chỉ có những kẻ khác chủ động tìm đến ả và ả mới là người ra quyết định xem ả có thấy vừa mắt bọn họ hay không.
dường như ly rượu đầu buổi mà ả đã uống nhiều hơn bình thường khiến ả trở nên hoang tưởng, nhưng ryujin chắc chắn ả đang nhìn thấy một nụ cười thích thú hiện trên gương mặt nàng, ẩn sâu bên trong lại có chút gì đó đen tối và ngập tràn sức sống. nụ cười này chỉ xuất hiện khi nàng ở trên sân khấu, nhưng lần này nó lại trực tiếp dành cho ả, mỗi mình ả.
"nhưng thật ra tôi có ý này, cô có muốn chơi một trò chơi không?" bàn tay chaeryeong bất chợt đưa lên để vén những sợi tóc loà xoà trước mặt ryujin ra sau tai ả, có lẽ nàng biết chỉ cần một sự thân mật nhỏ nhoi nàng dành cho ả cũng đủ khiến ả làm theo bất cứ điều gì nàng yêu cầu.
và chaeryeong không sai, ả gật đầu ngay tắp lự. như thể ả đang trả lời cho câu hỏi ả có tin nàng không. và như thể ả đang thừa nhận, ả tin, ả sẽ luôn tin nàng.
lập tức, chaeryeong nắm lấy tay ryujin và dẫn ả xuống cầu thang mà không chờ thêm giây nào nữa. nàng đưa ả đi qua sân khấu, quầy bar, và tất cả mọi thứ ryujin đã nhìn thấy hàng nghìn lần khi đến đây vì nàng. chỉ khác một điều, hiện tại xung quanh ả thưa thớt hẳn vì show của nàng kết thúc được hơn 30 phút rồi, dù sao bọn họ đến đây cũng chỉ để xem nàng diễn. chaeryeong không hề bước chậm lại cho đến khi nàng đưa cả hai vào phòng thay đồ ở tận cùng hành lang bên trong sân khấu.
chẳng có ai ở đây cả, căn phòng dành riêng cho nàng vì nàng là nhân vật chính của nơi này. tiếng bass từ bên ngoài lọt vào tai ryujin đồng điệu với nhịp tim đang đập rất mạnh của ả. ryujin tự hỏi ả sắp đưa bản thân vào rắc rối gì, nhưng ả cảm nhận được sự hưng phấn từ adrenaline đang căng tràn lồng ngực. chaeryeong khoá trái cửa và từ từ xoay người về phía ả, "thật hay thách?"
"s-sao cơ?" trong một vài giây, ryujin bối rối.
"thật," nàng lặp lại, nghiêng đầu và khoá chặt ánh mắt của họ vào nhau, "hay thách?"
ryujin chưa chuẩn bị đủ tâm lý cho những gì sắp sửa diễn ra, ả thậm chí không thể nhớ được lần cuối cùng ả tham gia vào một trò chơi như vậy — chắc là hồi cấp hai, nhưng khi ấy chẳng có gì nghiêm trọng cả. và ả khá chắc, một trò chơi trong sáng không hề tồn tại trong đầu chaeryeong ngay lúc này.
"thật," ryujin chẳng biết ả đang sợ hãi điều gì, và tại sao hai tay ả lại nắm chặt lấy bàn trang điểm sau lưng mình.
"tại sao cô phải mất nhiều thời gian như vậy mới yêu cầu gặp tôi?"
thì ra nàng đã biết tất cả mọi thứ suốt mấy tháng qua. ryujin tin rằng chaeryeong có thể dễ dàng nhận ra hai tai ả đang đỏ bừng lên, nhưng điều đó không ngăn được những bước chân ả đi về phía nàng. sự ngông cuồng của ả chẳng dễ gì biến mất, nhất là khi ả đã tiến xa đến mức này.
"tôi đoán là... nhìn em diễn cũng đã đủ rồi, dù chỉ trong một khoảnh khắc."
chaeryeong đưa đôi tay nắm lấy hai bên cổ áo blazer mà ryujin đang mặc, rồi nàng chầm chậm kéo cơ thể họ đến gần nhau hơn. khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là vài cm, tay phải của nàng dần di chuyển ra phía sau để ôm lấy gáy ả, ngón cái vuốt ve lên xuống vùng da nhạy cảm khiến một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng ryujin, "nhưng riêng đêm nay thì lại không đủ nữa?"
"nếu tôi nhớ không lầm, em chỉ được phép hỏi một câu cho mỗi lượt thôi," ryujin không chịu thua đáp. ả cố gắng phớt lờ tất cả những động chạm thân mật của họ để tập trung chiến thắng trò chơi mà chaeryeong nghĩ nàng đang làm chủ, "thật hay thách?"
"thật," câu trả lời rời khỏi đôi môi nàng nhẹ nhàng và tự tin hơn ả rất nhiều.
"nếu em đã biết hết mọi thứ, tại sao em không làm gì cả?"
"vì cô trông đáng yêu," nàng dễ dàng trả lời cùng nụ cười trên môi. và chúa ơi, ryujin thầm nghĩ, đôi môi nàng căng bóng, hồng hào và chắc chắn sẽ vô cùng ngọt ngào, "mỗi khi cô tựa sát vào sofa nếu tôi đến quá gần, mỗi khi cô giả vờ nhìn đi nơi khác nếu ánh mắt cô rơi lên người tôi quá 2 phút, như thể cô không hề quan tâm gì đến tôi vậy. thành thật mà nói, tôi cũng muốn chờ xem cô sẽ làm gì nếu cô không giả vờ được nữa."
ryujin siết chặt lấy bàn tay mình, có lẽ ả đã sai khi nghĩ rằng không ai đủ khả năng đánh bại ả. có lẽ tất cả những năm tháng đứng trên sân khấu ngoài kia đã tôi luyện nàng tốt hơn cả cách thương trường tôi luyện nên một shin ryujin của hôm nay. nghĩ như vậy càng khiến ả muốn được biết nàng đã phải trải qua những gì.
"rõ như ban ngày vậy sao?"
chaeryeong phì cười khi nghe thấy tông giọng mỉa mai ryujin dành cho chính mình, "nhưng như tôi nói đó," nàng đặt tay trái lên ngực ả, "cô rất đáng yêu."
lần này, ryujin đã nắm được nhịp điệu của trò chơi. tính cách ả vỗn dĩ luôn kiêu ngạo, thẳng thắn và có sức ảnh hưởng — ryujin sẽ đánh trực tiếp vào tất cả những gì mà ả muốn, vì thế, ả đáp trước cả khi chaeryeong kịp hỏi.
"thách."
có lẽ trò chơi sau cùng cũng đã làm phựt lên ngọn lửa âm ỉ bên trong họ.
bởi vì hai tay chaeryeong lập tức choàng qua cổ ả như thể chúng thuộc về nơi ấy, càng áp chặt cơ thể nàng vào ryujin hơn, "lúc nãy em đã nhìn thấy ryujin khi điên tiết trông như thế nào, không thể kiềm chế bản thân chỉ vì bọn họ dám gào thét tên em," nàng thì thầm, hơi thở hoà cùng giọng nói đầy mị hoặc phả vào tai ả, hứa hẹn những cảm xúc đang bị chôn vùi, "làm ơn, em muốn thấy nhiều hơn nữa."
chết tiệt.
yêu cầu của nàng là tất cả những gì ryujin cần để ả cúi người xuống, đưa nàng vào một nụ hôn đốt cháy căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang ở một chốn hạ cấp đầy tầm thường, trên con đường cô độc giữa seoul nhộn nhịp. ngọn lửa thuần khiết thiêu rụi sống lưng ryujin khi ả cắm sâu móng tay vào eo và đùi của nàng như một kẻ khát tình, thèm thuồng chiếm lấy hết những gì mà ả đã không dám làm trước đây. chaeryeong cho phép tất cả, nàng ngoan ngoãn hé đôi môi thơm lành của mình ra để ả thoả sức khám phá. nàng rên rỉ với mỗi sự lùng sục từ phía ryujin, nhiều hơn và nhiều hơn nữa, âm thanh cám dỗ nàng rót vào tai ả có sức công phá lớn đến nỗi ả biết rõ bản thân sẽ bị huỷ hoại. và thậm chí ngay cả khi nụ hôn đốt ryujin thành tro, ả vẫn sẽ không dừng lại.
"em không biết đâu," giọng ryujin trầm khàn trong cổ họng, ả mút lấy những vệt bầm tím ngắt tương phản trên làn da trắng nõn như sứ của nàng, "em không biết em xinh đẹp đến nhường nào đâu."
chaeryeong ôm ả chặt đến mức ryujin có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy, từng đợt nàng giật nảy người, "ryu- ryujin cũng rất xinh đẹp."
thật quá đỗi kì diệu khi ả vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn vào thời điểm này và hoá thành một đống tro tàn. nhưng ả cũng chẳng còn là gì khác ngoài một shin ryujin, kẻ đã tình cờ rơi thật sâu vào lưới tình chỉ vì vài lớp make-up đầy nghệ thuật trên đôi mắt của một nữ thần.
khoảnh khắc này nàng thuộc về ả, chỉ mỗi mình ả có được nàng mà thôi. và đó là tất cả những gì ả từng mơ về.
thế nhưng chaeryeong bỗng lùi lại, siết chặt cánh tay ả đầy lưu luyến trước khi lên tiếng, "em phải đi rồi."
nàng nhìn vào gương, chỉnh vội mái tóc đỏ và lớp son đã nhoè trước khi chuẩn bị rời đi. ánh mắt chaeryeong tìm đến ả để nở một nụ cười dịu dàng lần cuối, và ryujin mỉm cười đáp lại. ả không thể bảo nàng đừng đi, vì nàng vẫn chưa phải là của ả để giữ lấy.
nhưng ryujin không còn lo lắng quá nhiều nữa. sau cùng, ả vẫn sẽ luôn có được tất cả những thứ mà ả muốn, và chỉ chúa mới biết ả muốn nàng nhiều đến mức có thể xé nát con tim mình ra và khóc cả nghìn lần.
"hôm nay chỉ đến đây thôi, để ryujin sẽ phải tiếp tục quay lại tìm em," nàng nhếch môi đầy tự mãn rồi nháy mắt, "hẹn gặp lại vào thứ bảy, ryujin."
"nếu không có hôm nay thì tôi cũng sẽ tiếp tục quay trở lại đây, cho đến khi chỉ mỗi mình tôi được xem em biểu diễn hằng đêm mà thôi."
nụ cười rạng rỡ của nàng khi nghe thấy câu nói này chắc chắn sẽ ở lì trong tâm trí ả suốt quãng đường về nhà, và cả nhiều tuần sau đó.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro