Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm used to it || ryujin x yuna

tôi không nghĩ được gì cả.

khói thuốc làm tôi choáng váng. hàng tá người đang ở đây, cũng có thể là một hoặc hai hoặc ít hơn, vài bài hát não nề nào đấy được phát trên radio, một trong số chúng đã kẹt trong đầu tôi nhiều tháng trời.

mắt tôi dán chặt vào đồ uống trước mặt, ngón tay gần như không hề chạm lấy ly rượu lạnh ngắt, và tôi ổn. không, đó là một lời nói dối. nếu tôi ổn, tôi sẽ không ngồi đây chìm sâu vào nỗi buồn như chìm trong một thứ dung dịch lỏng đặc quánh, chẳng thể nghĩ về bất cứ một điều chết tiệt nào khác.

tôi không ổn.

nhưng chẳng sao cả, tôi quen rồi. tất cả mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc đối với tôi, ngồi ở đây đêm này qua đêm khác, bao quanh bởi những kẻ nghiện rượu và những đứa trẻ đang mất đi sự ngây thơ của tuổi 21. tôi nhớ mình cũng từng trải qua khoảng thời gian ấy, không phải lo lắng về bất cứ điều gì ngoại trừ trường học, nhưng nó chẳng kéo dài được lâu.

chết tiệt, tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ đi được xa vậy đâu, sống sót qua khỏi sinh nhật 21 tuổi, chứ đừng nói là tuổi 22, nhưng dù sao tôi cũng đã làm được. tôi cho là tôi không gặp rắc rối và thoát khỏi nguy cơ trở thành tội phạm vì tôi từng có một người để quan tâm, để chăm sóc. tôi đã ở tận cùng của hạnh phúc như thế.

những ngày tháng ấy biến mất rồi sao?

tôi thở dài, nhấp một ngụm rượu. đã năm tháng, ba tuần, và bốn ngày. tôi vẫn nhớ âm thanh cánh cửa phòng đóng sầm, mặt kính vỡ toang, các vật thể bay tứ tung,... không gì có thể khiến tôi quên được chúng. và thành thật mà nói, tôi không nghĩ tôi được phép quên. tôi đã phá hủy cuộc sống của chính mình, cũng như tổn thương những người thân yêu nhất đối với tôi, và tôi không thể quay đầu lại được nữa. gần như mỗi đêm kể từ khi đến đây, tôi đều làm tình với một ai đó trong nhà vệ sinh quán bar. nhưng tất cả chỉ có một điểm chung... chúng liên tục nhắc nhở tôi về sai lầm tôi đã gây ra, những gì tôi đã phá hủy.

là lỗi của tôi.

mọi người đang rời đi, và tôi liếc nhìn đồng hồ lần đầu tiên kể từ khi vào quán. mười lăm phút nữa quán bar sẽ đóng cửa. tôi không say, tôi sẽ không vấp ngã khi bước ra khỏi đây như những người khác, tôi cũng chưa bao giờ bị như thế. người phục vụ từng hỏi tôi một lần, rằng tại sao tôi lại ở đây lâu như vậy nếu tôi chỉ uống hai ly trong vòng năm giờ. tôi có việc làm. tôi đi làm mười hai tiếng một ngày và dành toàn bộ thời gian còn lại trong một quán bar chết tiệt. tôi hiếm khi về nhà.

thật là một cuộc sống "đáng mơ ước".

tôi đi bộ hai dãy nhà đến khu chung cư của mình và nhấn nút thang máy để đi lên. khi cánh cửa đóng lại, tôi thấy một cô gái đang chạy về phía tôi, nhanh chóng đưa tay chặn cửa thang máy. tôi nhận ra cô ấy từ quán bar; cô ấy ngồi cách tôi hai chiếc ghế đẩu, và uống vodka. tôi cúi người về trước, dùng hai tay mở cánh cửa, buộc nó phải hé ra cho cô ấy đủ không gian để bước vào. mùi khói thuốc và rượu hiển hiện xung quanh, tôi biết nếu cô ấy chưa say thì cũng sắp say đến nơi rồi. tôi tựa lưng vào thang máy và ngắm nhìn cô gái này. cô ấy trông khá quen, gần giống như bóng ma trong quá khứ của tôi, nhưng cô ấy vẫn không phải em. đây chỉ là một kẻ qua đường khác mà thôi.

khi cánh cửa mở ra, tôi để cô ấy tựa vào tường, thở nặng nhọc và gương mặt đỏ bừng. còn tôi rời khỏi đấy để tiến về phía hành lang đến căn hộ của mình. cô ấy không phải người đầu tiên tôi làm tình trong thang máy cùng, một kẻ chẳng hề có ý nghĩa gì như bao kẻ khác. chỉ duy nhất một người từng có ý nghĩa đối với tôi. và tôi đã hủy hoại em.

em là tất cả những nỗi niềm nhớ thương của tôi.

đã năm giờ sáng khi tôi rời khỏi phòng tắm. ba tiếng đồng hồ vừa qua tôi dành để nhìn chằm chằm vào những viên gạch trắng của bức tường, dưới dòng nước vòi sen tuôn xối xả. đầu óc tôi mù mịt, như thể khói đã bị mắc kẹt trong não bộ, và tôi không thể suy nghĩ được gì kể từ giây phút tôi trở về căn hộ nằm cuối hành lang của mình.

những tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi chết sững, tôi tự hỏi ai có thể đến đây muộn như vậy — thật ra là sớm, vì mọi người đã bắt đầu thức dậy vào giờ này rồi. một nửa thâm tâm tôi hi vọng đó không phải là cô gái trong thang máy, và nửa còn lại tự mắng chính mình vì đã lợi dụng cô ấy lúc đang say.

tiếng gõ cửa ngày một lớn, tôi có cảm giác dù là bất kì ai đang đứng bên ngoài, họ cũng sẽ không chịu rời đi cho đến khi tôi mở cửa. tôi liếc nhìn đầu kia của căn phòng, khao khát muốn được đặt lưng lên chiếc giường của mình, trước khi miễn cưỡng băng qua phòng khách để tiến về phía người đang làm phiền tôi. tay tôi nặng nề đặt lên nắm cửa, chủ yếu là vì giờ này tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, và tôi từ từ mở ra.

chẳng có lý do gì để người này xuất hiện tại đây cả, khi mà lẽ ra ngay từ đầu chị ấy không hề biết tôi sống ở đâu, nhưng mái tóc nâu và đôi mắt mèo này thật sự không thể nhầm lẫn được.

trước khi tôi có cơ hội đóng sầm cửa vào mặt yeji và đi ngủ, chị ấy đã đẩy tôi ra rồi bước vào căn hộ của tôi, đi qua từng phòng trong nhà, cuối cùng yeji ngồi xuống sofa như thể được mời đến đây vậy. nhưng chẳng ai mời chị ấy cả. tôi thậm chí còn không biết tại sao yeji lại ở đây; chị ấy đã có được tất cả những thứ từng thuộc về tôi rồi, và tôi chẳng ý kiến gì nữa cả. bởi tôi chính là lý do khiến mọi thứ rối tung lên.

"em có biết chị đã vất vả thế nào để tìm được em không?" yeji khoanh tay và lên tiếng một cách lạnh lùng, "em như thể bóng ma ấy."

kết thúc rồi.

"chị không nghĩ là vì tôi không muốn bị tìm thấy à? tất cả mọi người đều sẽ sống tốt hơn nếu tôi biến mất, nhất là em ấy," tôi ngồi xuống ghế tựa bên cạnh sofa, "nghe này, tôi cần phải đi. em ấy cũng đã nói sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt tôi nữa. nên tôi chọn cách rời khỏi thành phố," tôi nhìn chằm chằm vào yeji, "nhưng còn quan trọng nữa không? tại sao chị lại xuất hiện ở đây?"

chẳng có gì sẽ thay đổi cả.

chị ấy cau mày, "chị ở đây vì yuna."

ồ, tất nhiên là em nhờ yeji đi tìm tôi rồi. em sẽ không muốn đối mặt với tôi vì rất nhiều lí do. thành thật mà nói, tôi không biết nữa. tôi không biết phải làm gì nếu gặp lại em, vì tôi là kẻ từng phá hỏng mọi thứ. tôi không có quyền quát mắng em, hay thậm chí là hôn em. tôi đã đánh mất em vào giây phút tôi quyết định làm một điều vô cùng ngu ngốc.

yeji thở dài, "em ấy không yêu cầu chị đến đây, ryujin. em ấy còn chẳng biết chị đang ở đây."

đừng hi vọng.

"nếu em ấy không biết chị ở đây, tại sao chị lại nói chị đến vì em ấy? tôi chắc rằng em đang hoàn toàn ổn khi tôi rời khỏi cuộc sống của em, yeji ạ. chỉ có chúa mới biết tôi hối hận như thế nào vì những gì tôi đã làm, nhưng tôi không thể quay lại được. em ấy nên ghét tôi. tôi không hề thắc mắc về điều đó. vì vậy, làm ơn, hãy đi đi. đừng xuất hiện để nhắc nhở tôi về những thứ chết tiệt mà tôi đã làm nữa. tôi nhận ra cả rồi."

nhưng trái tim tôi khắc khoải muốn biết em có thực sự ổn không, vì tôi thì không. tôi cần được nghe câu trả lời rằng em đang sống cuộc đời yên ổn của mình chứ đừng tự giết bản thân từng ngày như tôi.

mọi người đều sẽ sống tốt nếu không có tôi.

yeji lắc đầu, "em ấy chẳng ổn đâu. yuna luôn cố gắng tỏ ra không sao, nhưng chị có thể thấy rõ điều ngược lại và chị chắc rằng những người khác cũng vậy. em ấy đang sống trong đau khổ, và không, chẳng liên quan gì đến những thứ em từng làm cả, ryujin. mọi người đều đã quên lỗi lầm của em rồi và yuna cũng không màng đến nó nữa. thứ làm cho yuna đau lòng là em, ryujin ạ. em không ở bên cạnh, và bây giờ như thể ngay cả linh hồn của em ấy cũng rời đi theo em rồi," chị ấy cau mày, "chị... chị vẫn luôn cố gắng. cố gắng làm cho em ấy hạnh phúc," tôi không hề rời mắt khỏi yeji. chị ấy đã ở bên yuna sau khi tôi bỏ đi, có lẽ hiện giờ vẫn ở bên em, "đã gần nửa năm rồi, ryujin. hãy quay về trước khi em ấy làm gì đó ngu xuẩn, và cả hai chúng ta đều sẽ hối hận."

tôi nên làm gì đây?

yeji yêu em, tôi luôn biết điều đó. nhưng tôi đã vượt qua vạch đích và chạy đến chỗ yuna trước khi yeji có cơ hội. tôi nhận ra yeji cũng đã lùi bước sau năm đầu tiên tôi và yuna yêu nhau, chị ấy thậm chí còn chúc phúc cho chúng tôi.

yuna và tôi từng vô cùng hạnh phúc, cho đến khi tôi phá hỏng tình yêu duy nhất của cuộc đời mình và làm em xấu hổ khi em phát hiện tôi đang qua lại với chaeryeong sau lưng em. chaeryeong tưởng rằng yuna và tôi đã chia tay, phần vì tôi chọn cách không thành thật với cậu ấy. chaeryeong cắt đứt liên lạc với tôi từ dạo đó, tôi cũng chẳng còn nói chuyện cùng jisu nữa. không những tình yêu, ngay cả tình bạn của 5 người bọn tôi cũng bị tôi làm cho tan nát. vì thế tôi không muốn ai tìm thấy mình cả, tôi phải chuyển đến một thành phố khác. không quan trọng là ở đâu.

tôi không thể đến gần em nữa.

"tôi phải có mặt ở chỗ làm trong chưa đầy bốn giờ tới, tôi không thể cứ rời đi như vậy."

nghe xong yeji liền đứng dậy và biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, chị ấy trở lại trong vài phút với điện thoại di động của tôi trên tay. yeji quen tôi đã nhiều năm rồi, chị ấy biết nơi tôi cất giữ đồ đạc mà không cần phải đến đây từ trước. chị ấy làm quen với căn hộ này trong ba phút đầu tiên ngay sau khi bước chân vào.

tại sao em lại chọn tôi?

tôi gọi cho công ty và nói với họ rằng tôi không thể có mặt. tôi xin một tuần nghỉ, bảy ngày để sửa chữa một điều mông lung gì đó, hoặc giết chết nó mãi mãi. và lần này tôi không thể phá hỏng mọi thứ nữa.

tôi mặc quần áo và soạn một chiếc balô đồ đạc, mất đủ nhiều thời gian để yeji không còn kiên nhẫn nữa và lôi tôi ra khỏi nhà, kéo tôi xoành xoạch xuống cầu thang đến chỗ chị ấy đang đỗ xe. yeji luôn để mắt đến tôi và đảm bảo rằng lần này tôi sẽ không biến mất, tôi cảm thấy mình giống như một tù nhân chuẩn bị nhận án tử vậy.

phải mất 2 ngày để đến seoul, chủ yếu là yeji lái xe, và chúng tôi chỉ dừng lại một lần để ngủ lấy sức. tôi không thể ngừng ngưỡng mộ căn nhà to tướng của yeji khi chị ấy chạy vào sân trong, và tôi ngẩn người nhận ra yuna có thể cũng ở đây. nếu họ đang yêu nhau, họ sẽ sống cùng nhau, bởi vì yuna rất ghét phải ở một mình.

em hẳn sẽ không muốn nhìn thấy tôi ở đây.

tôi đi theo chị ấy vào nhà, cảm giác bên trong khá bình thường so với tính cách của yeji. nhưng, một lần nữa, chị ấy thật ra đã trưởng thành hơn rất nhiều. không ai có thể tưởng tượng được yeji thời trung học ra sao khi nhìn thấy chị ấy ngay lúc này.

"yuna! yuna, chị về rồi," yeji gọi lên cầu thang, nhưng không có tiếng động nào đáp lại. và bây giờ ngay cả tôi cũng sợ rằng tôi đã đến quá muộn để ngăn em ấy làm điều sẽ gây tổn thương cho cả hai chúng tôi. may mắn thay, tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang và người con gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền ấy xuất hiện trước mặt tôi. đôi mắt em nhìn tôi lúc này thật khác, không còn như những gì tôi từng nhớ nữa.

tim tôi ngừng đập.

căn phòng trở nên lạnh như băng, tĩnh lặng và căng thẳng với một làn sương mù có thể cắt được bằng dao. tôi biết mọi thứ sẽ không kết thúc một cách tốt đẹp. tôi hoàn toàn có khả năng quay đi và tìm đường về nhà, cách xa em hàng nghìn cây số, nhưng tôi không thể. tôi đứng như trời trồng ngay tại chỗ, và em cũng không di chuyển lấy nửa bước.

yeji đẩy tôi đi về phía trước, nhưng tôi không làm được. tôi thà chết còn hơn để yuna biết tôi yếu đuối như thế nào ngay giây phút này, và tôi sợ rằng em có thể nhìn thấy điều đó. tôi biết em có thể. đấy là phần tồi tệ nhất.

"tại sao chị lại ở đây, ryujin?"

tôi liếc nhìn yeji, người đang lùi ra khỏi phòng khách, và chị ấy chỉ lắc đầu. yeji để chúng tôi một mình, rồi cuối cùng một trong hai chúng tôi sẽ giết người còn lại và nhét xác dưới cầu thang như bụi bẩn bên dưới tấm thảm.

tôi nhún vai, sẵn sàng chiến đấu tới chết, "yeji đưa chị đến đây. chị ấy nói rằng chị cần phải ở đây, rằng em đã..." tôi thậm chí không thể hoàn thành câu nói.

"tôi ổn khi không có chị, ryujin. cho dù yeji đã nói gì với chị thì cũng đều không phải thật, tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này," đây quả là những lời nói dối tệ hại nhất mà tôi từng nghe, chưa kể đến vệt nước mắt khô còn sót lại trên gò má yuna và nỗi buồn trống rỗng không cách nào phủ nhận hiện trong đôi mắt em. em đang hoàn toàn đau khổ, và nếu em nghĩ rằng mình có thể lừa được mọi người, em vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch như xưa, "tôi đã nói với chị là tôi không bao giờ muốn gặp lại chị. tại sao chị còn quay về làm gì?" tôi biết em sẽ không để tôi xin lỗi.

tôi thậm chí không thể mở miệng ra nói một câu nào. tôi không thể chịu được nữa. tôi không thể nhìn em. tôi không thể nghe giọng của em. tôi chỉ... tôi không thể.

tôi phải đi.

"nghe này, chị xin lỗi vì đã đến. chị không có quyền lựa chọn, được chứ? chị biết em không muốn chị ở đây, và chị xin lỗi vì chị... chị xin lỗi vì điều chị đã làm. em không đáng phải chịu những thứ ấy, và chaeryeong cũng không, chị xin lỗi. chị đã huỷ hoại tất cả mọi người, chị biết rõ điều đó. chị rất mệt mỏi khi liên tục bị nhắc nhở về nó. chị đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, làm tổn thương em, và chị ước chị có thể rút lại tất cả, nhưng chị không đủ khả năng quay ngược thời gian. vì vậy, nếu có thể, em làm ơn đừng nói gì nữa cả. chị sẽ đi. chị... chị sẽ biến mất, giống như cách mà em muốn."

tôi sẽ biến mất, như tôi từng làm trước đây.

"thật không công bằng, ryujin ạ," câu nói phát ra gần như một lời thì thầm, nhưng tôi vẫn nghe rõ. "thật không công bằng. chị không thể xin lỗi và nói rằng chị sẽ biến mất như thế được," em sắp rơi nước mắt, tôi có thể nhìn thấy chúng đang ở trên bờ vực tuôn trào. tôi không hiểu em, không hoàn toàn. 5 năm, và vẫn giống như tôi đang cố gắng đọc một quyển bách khoa toàn thư về các thuật ngữ y học vậy, "đúng ra không phải như thế. chị không thể..." em lầm bầm.

khốn kiếp.

tôi đã mệt với việc cố gắng. tôi chưa bao giờ giỏi ăn nói cả, đặc biệt là trước mặt em. vì vậy, tôi sẽ làm điều này theo cách duy nhất mà tôi biết. tôi băng qua tiền sảnh và leo lên những bậc thang nơi em đang đứng, ôm lấy khuôn mặt em và hôn em bằng từng khung bậc cảm xúc mà tôi đã giấu kín trong năm tháng, ba tuần, và bốn ngày đau đớn vừa qua.

tôi không quan tâm liệu em có đang quen yeji hay không. yeji sẽ chẳng đưa tôi đến đây nếu chị ấy không muốn tôi ở bên yuna. yeji yêu yuna và chị ấy trao cho tôi cơ hội này để sửa chữa mọi thứ. tôi thậm chí không biết chúng tôi đã đứng ở đây bao lâu, nhưng em không đẩy tôi ra. đây là một dấu hiệu tốt đúng không?

làm ơn hãy xoa dịu cơn đau của tôi.

tuy nhiên, sau cùng tôi vẫn rời khỏi nụ hôn. em đang khóc, và tôi không biết phải làm gì vì có lẽ tôi sẽ chỉ khiến mọi thứ rối tung lên. tôi không thể giả vờ rằng chúng tôi hoàn toàn ổn, nhưng tôi cũng không thể bước đi. tôi không thể rời xa em và nghe theo lí trí bằng cách tránh khỏi cuộc sống của em như tôi đã làm. điều đó sẽ giết chết tôi từng ngày.

ánh nhìn mà em dành cho tôi... đã quá muộn rồi sao? tôi loạng choạng lùi lại một bước, "chị- chị yêu em, yuna."

bỏ chạy và đừng bao giờ trở lại.

đã đến lúc tôi phải đối mặt với kết cục của chính mình. em không tát tôi, mà là đấm. tôi biết tôi xứng đáng nhưng chúa ơi, đau thật đấy.

"chị quá đỗi ngu ngốc, ryujin ạ," và rồi em hôn tôi. tôi vô cùng bối rối, đến nỗi tôi nghĩ mình đang mơ, "tại sao chị không cứ thế mà ở một nơi thật xa tôi chứ?" em hỏi sau khi chúng tôi rời khỏi nụ hôn, một lần nữa.

tôi đã cố mà.

chờ đã, em không hi vọng tôi thật sự biến mất mãi mãi đấy chứ?

"bất cứ điều gì em cần, yuna, chị đều sẽ làm. ngay cả khi nó có nghĩa là chị không thể gặp lại em nữa. chị sẽ rời đi để em được sống hạnh phúc hơn," tôi là gì ngoài một kẻ đáng chết?

đúng, tôi là một kẻ đáng chết.

"nên như vậy," em thật sự sẵn sàng vứt bỏ 5 năm bên nhau của chúng tôi rồi sao? "chị nên ra đi vì đó là cách tốt nhất dành cho cả hai chúng ta," em cần tôi rời xa, "mặc dù em không thể chịu đựng được nữa. em đã rất cố gắng để sống mà không có chị, ryujin, và điều đó giết chết em từng ngày," lẽ ra tôi không nên hi vọng, "nhưng em không thể ở bên cạnh chị nữa rồi. mỗi khi nhớ về chị, những gì em nghĩ được chỉ là vết thương mà chị đã bỏ lại để một mình em gặm nhấm mỗi đêm. khi ấy chỉ có yeji ở đây. em... em yêu yeji," lại là một lời nói dối chết tiệt, "em xin lỗi."

làm ơn giết tôi đi.

---

có khoảng mười người trong quán bar. làn khói nặng trịch và không gian nồng nặc mùi rượu, nhưng tôi quen rồi. tôi rời đi 30 phút trước khi quán đóng cửa, bước về nhà một mình.

tôi dành bốn giờ vừa qua để suy ngẫm về cuộc đời thất bại của mình và cách tôi huỷ hoại nó. thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ được bất kì điều tốt đẹp nào tôi từng làm, ngoại trừ việc tôi được yêu yuna, và quyết định rời khỏi seoul vào năm ấy. tôi đi thang máy lên tầng của mình, tận hưởng sự yên ắng xung quanh, tôi thường tự hỏi liệu bây giờ yuna đang làm gì.

em vẫn còn rất quan trọng đối với tôi.

tôi mở cửa căn hộ, lặng lẽ bước vào trong. ba giờ trôi qua trước khi tôi ra khỏi phòng tắm; lần này chẳng còn tiếng gõ cửa nào làm phiền tôi, không có yeji ở đó để chở tôi 2 ngày liền đến một thành phố mà tôi thậm chí không bao giờ muốn quay lại nữa, tất cả đã kết thúc.

hơn 2 năm từ ngày yuna nói lời chia tay, yeji chưa từng đến đây lần nào nữa, có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận rằng em đã thật sự vượt qua được con quỉ luôn ám ảnh tâm trí em, chính là tôi. tôi nằm lên giường, vòng tay ôm lấy người con gái mà bản thân luôn mường tượng hằng đêm, kéo em gần sát vào mình và hôn lên trán em.

"chị yêu em, yuna."

em hẳn đang thì thầm lời chúc ngủ ngon, nhưng lại không dành cho tôi.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro