Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fresh || yeji x ryujin x chaeryeong

(idea bật ra khi mình xem lại mv 365 fresh của triple h. mình có chỉnh sửa kha khá nên không giống hoàn toàn đâu nhưng vẫn khuyến khích các cậu xem mv để hiểu rõ hơn về fic, mình có đính kèm ở trên ấy mv hay lắm. 🤩)
---

câu chuyện của họ nên được kể từ đâu nhỉ?

à phải rồi, một cô gái trong tiệm làm tóc nọ. với làn da trắng muốt, hai mắt khẽ xếch lên, và mái tóc đỏ xoã dài. bất kì người qua đường nào cũng đều sẽ ngốc nghếch tin rằng cô ấy là thiên thần vô tội nhất trên đời.

có rất nhiều hành vi mà tâm lí con người lựa chọn khi đối mặt với hiểm nguy — và, chúa ơi, vô tình chọn cách xử lí khủng khiếp nhất thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của kẻ tội phạm sau khi gây án lần đầu tiên. nhưng thôi, đừng bận tâm về quá khứ, điều quan trọng nhất bây giờ là hiện tại. và cũng đừng bận tâm về những gì cô gái này đã làm — nói đến mai vẫn chưa xong mất.

nhưng nếu chúng ta bắt đầu từ đây, chaeryeong sẽ kể lại thật ngắn gọn cho bạn hiểu, cùng tông giọng lắp bắp và đôi bàn tay run rẩy, rằng cô đã lỡ giết chết một người đàn ông. không tính đến việc hắn ta xứng đáng xuống địa ngục vì đã mò mẫm vào bên trong chân váy của chaeryeong, thứ đáng nói ở đây chính là chaeryeong làm điều đó chỉ bằng một chiếc dao cạo nhỏ xíu của cửa tiệm mà cô cầm trên tay khi đang cắt tóc cho hắn. hoặc ít nhất, đấy là những gì yeji nghĩ. trong suốt 10 năm lao đầu vào tội ác và những cuộc chạy trốn, có lẽ yeji đã chứng kiến đủ thứ chuyện kì lạ trên đời. thế nhưng nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đỏ đang thẫn thờ đi dọc theo con hẻm rách nát sau lưng seoul phồn hoa với hai bàn tay dính đầy máu không hẳn là những gì yeji sẽ hình dung được.

nhưng yeji không ép chaeryeong phải kể chi tiết. chị chỉ đơn giản ra hiệu cho cô ngồi vào con xe ô tô màu trắng mà chị đánh cắp (lúc ấy chaeryeong vẫn chưa biết yeji trộm chiếc xe này) khi cô bấn loạn lê lếch thân mình giữa hẻm tối.

khoảnh khắc cả hai khoá mắt lần đầu tiên, một vài sự thật ngầm hiểu liền hiện lên trong đầu họ. đằng sau vẻ mặt sợ hãi tột cùng và tội lỗi đỏ đục vấy bẩn đầu gối chaeryeong, yeji biết cô gái này đã trải qua nhiều điều tồi tệ hơn mức được xem là bình thường. yeji ngồi bên trong ô tô, nhưng chị vẫn dễ dàng nhận ra cô đang không ổn. điều đó khiến cho họ giống nhau.

cô ấy phải tuyệt vọng đến mức nào đây? là những gì yeji nghĩ khi chị dửng dưng hất cằm sang chỗ ngồi bên cạnh, và chaeryeong không lãng phí bất kì giây nào để lao vào như một con thiêu thân, mặc kệ sự ngờ vực nhỏ nhoi trong lòng rằng yeji không hề có ý tốt. cô ấy phải hận bản thân đến mức nào đây?

"tôi tên chaeryeong," cô nói khẽ, nắm chặt chiếc khăn tay thấm đẫm máu mà chị vừa đưa cho cô, như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào nó — yeji hiểu rõ điều này theo nghĩa đen, "và tôi đã làm một chuyện vô cùng khủng khiếp."

họ đang ở khu vực yên tĩnh hơn phía bên kia thành phố — bụi bặm và không khí ô nhiễm của đô thị phủ lên những ngọn đèn cùng con đường vắng vẻ với ánh sáng đơn điệu le lói, ven vùng ngoại ô tối mù làm len lỏi cảm giác ớn lạnh sởn gai ốc.

yeji phớt lờ mùi máu tanh tưởi đang bắt đầu đọng trong xe. đây không hẳn là thứ chị chưa từng thấy trước đây, và cũng chẳng phải là thứ chị sẽ không bao giờ gặp lại, "tôi cũng vậy," yeji thở dài.

chaeryeong nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng sáng thật sự quá chói loà, không giống với một kẻ giết người bẩn thỉu chút nào, "tên cô cũng là chaeryeong sao?"

chà, ít nhất thì khiếu hài hước của cô gái này khá ổn.

yeji đảo mắt, "đúng rồi đấy," chị trả lời bằng tông giọng châm biếm.

chaeryeong chợt im lặng, và khi yeji quay sang, chị thấy cô vẫn còn mỉm cười. có lẽ việc đánh lạc hướng chaeryeong khỏi tình huống hiện tại đã an ủi cô phần nào. nhưng cho đến khi cô nhìn chằm chằm vào con đường đen tối trước mặt họ, đôi môi chaeryeong run rẩy tạo thành dòng chữ, "bao lâu nữa thì cảnh sát sẽ bắt được tôi và tống tôi vào tù?" câu hỏi lượn lờ xung quanh chiếc ô tô năm chỗ, lặp đi lặp lại trong đầu họ và bật ra khỏi khe cửa sổ hé mở, thả mình vào không khí lạnh về đêm.

lần này đến lượt yeji im lặng. không phải vì chị không biết câu trả lời, nhưng cũng không phải vì chị muốn giấu nó khỏi chaeryeong.

cuối cùng, chị chỉ nói, "tôi có rất nhiều tên," yeji rẽ phải và lái thẳng về phía cuối con đường cũ nát gồ ghề, mà cụ thể sẽ chẳng dẫn tới đâu cả, "nhưng cô có thể gọi tôi là yeji, nếu cô muốn."

"yeji," chaeryeong lặp lại, cái tên thoát ra khỏi môi thật chậm rãi như một đứa trẻ học nói lần đầu tiên, "yeji."

"ừm," chị thì thầm.

một người phụ nữ ăn mặc xoàng xĩnh đang say khướt bước đi tập tễnh trên vỉa hè, mái tóc xanh đen rối như tơ vò hất qua một bên, che đi gương mặt đỏ ửng vì rượu. hai kẻ ngồi trong xe hiểu rằng họ đã đến được phía bắc của thành phố.

yeji nghe thấy chaeryeong định nói một điều gì đó, nhưng chị không thể tập trung. và chị cũng không quan tâm nữa, vì trong khoảnh khắc ấy, người phụ nữ say xỉn vừa được nhắc ở trên đã loạng choạng ngã xuống đường và cố tình ném mình vào phía trước chiếc xe của họ.

cả hai cùng hét lên khi yeji quyết liệt đạp phanh — hàng loạt tiếng chửi thề từ miệng chaeryeong nghe vẫn còn lịch sự chán so với đống ngôn ngữ tục tĩu tuôn ra khỏi môi yeji lúc này.

---

chaeryeong không thể không cảm thấy bị thu hút bởi sự bạo gan đến lạnh lùng trên gương mặt người lạ khi cậu ta điên loạn cười cợt bầu trời đêm không sao, cơ thể suýt thì bị cán ngang vẫn nằm dài giữa đường, dường như sự sống chỉ là một điều vô nghĩa.

yeji tức giận mở cửa xe và chạy tới chỗ người lạ cùng ý định đánh nhau với cậu ta — cả bằng lời nói lẫn nắm đấm. chaeryeong nhìn cách cậu cúi gầm mặt khi bị yeji tóm lấy cổ áo, tóc cậu rũ xuống khắp nơi chẳng khác gì một con búp bê rách mà cuộc đời ruồng bỏ. có lẽ người phụ nữ này muốn được chết. có lẽ cậu ta luôn cười khẩy trước hiểm nguy như thể mỗi giây phút trôi qua đều là khoảnh khắc cuối cùng cậu ta tồn tại. và chaeryeong phải thừa nhận, cô bị mê hoặc bởi điều này nhiều như cách cô bị mê hoặc bởi thái độ bình tĩnh của yeji khi chị lần đầu bắt gặp tình trạng đáng sợ của cô.

"mày muốn chết à?!" chaeryeong nghe thấy yeji hét lên, vẫn siết chặt cổ áo kẻ chán đời.

"tôi nghĩ mình vừa chứng minh điều đó khá rõ rồi," cậu nhàn nhạt đáp, cái nhếch môi chưa từng biến mất.

cả hai người họ đều có thể sẽ bị tông bất kì lúc nào, mặc dù đường rất vắng và khả năng khá thấp, nhưng chaeryeong vẫn cẩn thận chạy ra ngoài, cố gắng khuyên nhủ để tách yeji khỏi người lạ. bằng cách nào đó chaeryeong đã thành công, và bằng cách nào đó người lạ lại lên xe cùng với họ.

ryujin chính là cái tên.

---

nhưng khoan đã, tiệm làm tóc của chaeryeong cũng không phải nơi câu chuyện này thật sự bắt đầu. nếu bạn muốn tìm hiểu ngọn ngành, chúng ta cần quay lại cuộc rượt đuổi hơn 10 năm trời giữa interpol và hwang yeji.

bạn nghe không lầm đâu, chính là interpol — tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.

lí do ư? vì yeji tồn tại như một giấc mơ của các nhà khoa học trên thế giới. tin đồn về những người có năng lực dịch chuyển đặc biệt từ không gian này sang không gian khác đã lan truyền nhiều thế kỉ, nhưng chính phủ các nước không thật sự tin vào điều đó cho đến khi yeji được sinh ra. chị không chắc còn người nào khác giống như chị tồn tại ở vũ trụ này hay không, nhưng yeji khá chắc chị là mục tiêu duy nhất mà interpol đang gấp rút truy bắt.

yeji rất ghét cảm giác bị nhìn nhận như một món quà dành cho khoa học, nhất là khi chị hiểu rằng tất cả đều khởi nguồn từ nhu cầu tách bạch mọi thứ để đào sâu về cách thức chúng hoạt động và lí do chúng tồn tại. thật đáng buồn vì thế giới này thiếu niềm tin vào sức mạnh của số mệnh đến thế. suy cho cùng yeji cũng chỉ là một con người bình thường biết dịch chuyển tức thời mỗi khi cần thôi mà, chẳng lẽ lại kì lạ đến mức xứng đáng bị nhốt trong một cơ sở nghiên cứu tuyệt mật ở đâu đó giữa sa mạc và cống hiến cả cuộc đời mình cho khoa học mà không hề có sự đồng thuận của bản thân?

ban đầu cuộc truy đuổi diễn ra bất hợp pháp vì họ chưa có lí do chính đáng để bắt yeji — nhưng không quan trọng lắm, vì các chính phủ cho phép họ làm điều đó — nhưng sau này, khi yeji đã sống một cuộc đời trốn chạy đủ dài, chị phải trở nên quen dần với việc giết người để bảo vệ chính mình. đấy là lúc interpol tìm được một cái cớ vô cùng hợp lí và gắn mác "tội phạm quốc tế" cho yeji. nếu họ bắt được yeji, chị không muốn nghĩ đến những gì họ sẽ làm trên danh nghĩa "nghiên cứu" với cơ thể của một người phụ nữ có siêu năng lực đâu.

vì thế, một ngày trước khi gặp chaeryeong và ryujin, yeji vẫn ở giữa một cuộc rượt đuổi với interpol trong con hẻm nhỏ ở hồng kông. chị khéo léo nhảy qua một chồng thùng gạo và đá chúng về phía sau, tạm thời chặn đường những kẻ mặc áo chống đạn và đội mũ bảo hộ che kín mặt — một thủ thuật mà chị học được từ mấy bộ phim tội phạm âu mỹ — rồi tiếp tục nhanh chóng rẽ trái vào con hẻm khác nhỏ hơn, "ngon thì đến mà bắt tao," yeji thở dốc, càu nhàu bằng tiếng quảng đông sai bét.

chị gặp phải ngõ cụt và dừng lại, xoay người nhìn những tên cảnh sát trông đầy đe dọa đang ùa vào như giặc. đúng như kế hoạch của chị.

yeji giơ hai tay lên, điệu cười nhếch mép ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt, "ôi không," chị chậm rãi nói, "tôi bị bắt rồi."

nhìn bọn họ nhích lên vài bước với mong muốn tóm lấy yeji trước khi chị có thể biến mất, yeji không nhịn được một tràng mỉa mai, "trừ khi bọn mày phát minh ra cái gì đó hay ho hơn để bắt tao, e rằng cả đời này bọn mày cũng khó mà đặt được một ngón tay lên người tao. thế nhé, hẹn gặp lại."

interpol lao đến chỗ yeji từ mọi phía và cuộc vui bắt đầu. chị chạy thật nhanh để lấy đà, cắm chân mình vào đúng vị trí trên tường bê tông, và trong tích tắc, yeji đã biến mất.

cách để dịch chuyển tức thời của yeji: một bức tường. cứ thế đâm đầu vào là được.

---

em ấy thật sự rất giống thiên thần, là những gì yeji nghĩ về chaeryeong khi họ dừng lại ở một trạm dịch vụ cách thành phố vài giờ đi xe. họ đã chạy suốt đêm qua và chaeryeong vẫn đang ngủ rất yên bình, để lại một mình yeji cùng ryujin ngồi trong im lặng, cố hết sức tránh nhìn vào mắt nhau.

"vậy," ryujin lên tiếng, hơi nghiêng người về trước. tất nhiên cậu không thắt dây an toàn, chẳng có lí do gì để làm thế cả, "chị đến từ đâu?"

"từ hư không," yeji cười khẩy, nhìn ra đường cao tốc trước mặt họ.

"thôi nào, tôi xin lỗi vì tối qua. chúng ta đều làm những điều điên rồ con tim mong mỏi khi đang say mà," có lẽ ryujin nghĩ rằng yeji vẫn còn ghét cậu, nhưng không hẳn, yeji trả lời như vậy vì chị thật sự chẳng đến từ đâu cả.

"vậy em muốn chết thật à?" yeji tò mò hỏi, nhướn mày nhìn ryujin trong gương.

"đại khái là vậy," cậu ngáp dài, tỏ vẻ không bận lòng, "nhưng có ai quan tâm không?"

"tôi quan tâm," chị xoay người lại, hướng mắt về phía gương mặt tưởng chừng bất cần của ryujin, nhưng thật ra nó đang gào thét làm ơn hãy quan tâm đến tôi. yeji nhìn thấu điều này, đơn giản vì chị cũng đã sống một cuộc đời cô độc quá lâu.

ryujin bối rối, hai má được nhuộm một màu hồng khó phát hiện, trước khi cậu lấy lại bình tĩnh và trả lời, "đây có phải người vừa tấn công tôi đêm qua không vậy?"

"tôi chỉ tức giận vì tôi đã phải rất khổ sở để giữ lấy cái mạng của mình suốt 10 năm qua, nhưng có kẻ lại không màng đến nó như em thôi," yeji dễ dàng nói, vẫn không chịu rời mắt khỏi ryujin. nhìn ryujin thế này, trong lòng chị bỗng dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ.

cậu cần phải đáp lại gì đó, thế nhưng chẳng từ ngữ nào đủ khả năng thoát ra ngoài. và điều này làm cho ryujin khá không thoải mái, chưa một ai từng khiến cậu ấp úng lâu như vậy trước đây.

may mắn thay, chaeryeong khẽ giật mình và dần tỉnh giấc, lúc này yeji mới chịu rời mắt khỏi cậu để nhìn sang cô. suốt từ đêm hôm qua cho đến giờ, chaeryeong vẫn tựa đầu lên vai ryujin để ngủ, và cậu không hề có ý định đẩy chaeryeong ra. cô mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp, làm người khác thật sự rất muốn ở gần.

sau khi chaeryeong nhận thức được tình hình hiện tại, cô xấu hổ phát hiện cả hai cặp mắt còn lại đều đang chằm chằm hướng về phía mình, "tôi cần hít thở khí trời một chút," chaeryeong ngượng ngùng lên tiếng, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

không khí ở đây trong lành hơn ở thành phố, sự ô nhiễm và bụi mịn bám dính như một tấm chăn mỗi sáng thức dậy chẳng còn thấy đâu nữa. cô dang rộng cánh tay để chào đón từng đợt gió mát cuốn lấy chiếc khăn choàng mỏng tựa lông vũ của mình. chaeryeong ước gì cô cũng được cuốn đi theo cơn gió, hoà cùng những chú chim bay lượn trên bầu trời. chúng hẳn cảm thấy thật vô hạn, thật tự do.

chaeryeong giờ đây lại đang trốn chạy pháp luật. và có lẽ sự thật rằng một ngày nào đó cô phải sống phía sau song sắt sẽ sớm chiếm hết tâm trí cô, nhưng hiện tại thì chưa. hiện tại, cô chỉ cảm thấy rất tự do, giống hệt như những chú chim.

ryujin ngồi trên lề đường ngay bên cạnh trạm xăng, dùng mắt đếm những vết nứt dưới chân và thỉnh thoảng lại ngước lên quan sát chaeryeong, mỉm cười ưu ái. yeji cũng rời khỏi xe để trả tiền xăng và — hai người còn lại nhìn yeji chằm chằm sau khi chị bước ra từ cửa hàng tiện lợi — mua thêm một túi thạch dâu tây đầy phẩm màu cùng vài loại snack dành cho trẻ con.

"nhìn cái gì? tôi đã chở hai người đi khắp nơi cả đêm qua rồi và tôi không muốn phải nghe một câu mỉa mai nào về sở thích của tôi đâu nhé," yeji cảm thấy bị xúc phạm trước ánh mắt giễu cợt từ hai kẻ lẽ ra nên cảm thấy biết ơn mình mới phải.

"cơ mà thứ này có lốp dự phòng không nhỉ?" yeji lẩm bẩm một mình khi chị đi đến bên cạnh chiếc xe, âm thanh vẫn đủ lớn để lọt vào tai chaeryeong. ôi trời, cô nghĩ. cô cũng đã đoán trước yeji không phải kiểu người thích tự mua xe để dùng mà.

chaeryeong nghe thấy tiếng mở cốp, và ngay sau đó, một cú sốc dần dần hình thành. cô thốt lên, "chúa ơi, không thể nào."

ryujin hướng ánh mắt về nơi khiến chaeryeong bất ngờ đến mức hàm dưới như muốn rơi xuống đất, nhưng có lẽ bây giờ trông ryujin cũng giống y hệt chaeryeong vậy. ở trong cốp xe là một túi lớn chứa đầy tiền mặt.

yeji mau chóng gọi họ đến để kiểm chứng vô số tờ tiền hàng trăm nghìn won được đóng gói cẩn thận và quay sang nhìn hai người họ bằng ánh mắt sáng lấp lánh, "đi paris thôi! tôi muốn đến nơi đó lâu lắm rồi, nhưng tôi chả bao giờ có đủ tiền để làm những gì tôi thích."

chaeryeong đã rất mong chờ được ngồi máy bay khi yeji gợi ý về paris, cô chưa từng trải nghiệm cảm giác ấy trước đây.

thật ra bất kì người bình thường nào cũng đều sẽ cho rằng yeji muốn đặt vé máy bay.

---

không một ai tin yeji có khả năng dịch chuyển tức thời cả. thì phải rồi, ai mà tin được.

"chị chắc là chị không bị tâm thần chứ?" chaeryeong nghi hoặc hỏi, nhưng chẳng hiểu vì sao cô vẫn đồng ý làm theo lời yeji. sự tin tưởng này rất hiếm khi chaeryeong trao cho bất kì ai, ít nhất là không trao cho một kẻ đang muốn tông xe vào tường để giết chết tất cả những người ngồi bên trong — bao gồm cả cô.

"tôi không quan tâm lắm, cùng chết thôi!" ryujin vui vẻ réo lên trước khi bị chaeryeong đấm vào vai, buộc cậu phải im lặng.

"nghe đây, tôi sẽ đếm đến 3, hai người nhắm mắt lại. không được la hét, không mở cửa nhảy ra ngoài, không con mẹ gì cả. rõ chưa?" yeji nghiêm túc căn dặn. họ đang ở trong một khu công nghiệp bỏ hoang ven rìa thành phố, hàng rào thép gai và đường ray xe lửa là khung cảnh duy nhất bên ngoài chiếc ô tô năm chỗ màu trắng mà yeji đánh cắp.

hai người kia thầm đồng ý, chaeryeong đã lấy tay che mắt từ lúc nào.

"một..." yeji bắt đầu, nhưng sau đó ngừng đếm. chị đạp chân ga và lái thẳng về phía trước.

chaeryeong không nhịn được sự tò mò, cô tách hai ngón tay rồi nhìn qua khe hở. họ thật sự đang tông vào một bức tường. cô hét lên, và yeji ước gì chaeryeong đã không làm như vậy, vì cô khiến ryujin mở mắt theo và cậu đang điên cuồng cố gắng thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ.

lạ nhỉ, tưởng đâu ryujin muốn chết.

dù sao thì yeji cũng đã dự đoán được điều này nên chị khóa hết cửa sổ lại rồi, và may mắn là yeji không bị khó chịu với những tiếng thét lớn đến điếc tai của chaeryeong.

họ va mạnh vào tường và sau một lúc, chaeryeong ngừng la hét.

yeji đảo mắt, "nhìn ra ngoài đi," chị chán nản nói.

"chị không hề đếm đến 3!" ryujin kêu lên, cậu tháo dây an toàn.

"tôi nghĩ hai người đủ lớn để tự biết đếm rồi chứ," yeji trả lời cùng một nụ cười tự mãn.

"sao trời tối vậy?" chaeryeong ngạc nhiên hỏi, vẫn không thể tin vào mắt mình.

"đang là buổi tối ở paris mà," chị đáp.

ryujin tựa lưng ra sau, ngửa đầu nhìn thẳng về phía trước tấm kính chắn gió. họ đang ở một sân thượng nào đó giữa thành phố. bầu trời hoàn toàn đen kịt do ô nhiễm ánh sáng, thế nhưng nếu cậu nheo mắt đủ nhiều, những cửa sổ lấp lánh đèn rải rác khắp đường chân trời và dáng hình mờ ảo của tháp eiffel từ phía xa vẫn lọt vào tầm nhìn — chúng trông không khác gì các chòm sao trên dải ngân hà.

paris, baby!

đã lâu rồi ryujin mới cảm thấy muốn sống đến thế.

---

trước đây ryujin từng không ưa gì không khí này. váy bó và giày cao gót, đồ uống có cồn và chất kích thích. cậu chỉ lui tới quán bar để mua rượu rồi rời đi ngay lập tức.

thế nhưng bây giờ cậu lại đang ở đây, tận hưởng tiếng bass ầm ĩ vang vọng đến mức cậu có thể cảm nhận được nó trong cuống họng, và ánh đèn neon lập lòe khiến mọi thứ như một giấc mơ hoàn hảo nhuốm màu tím thơ mộng. chaeryeong say khướt lắc lư bên cạnh ryujin, cậu không ngạc nhiên lắm vì đấy là ý định ngay từ đầu của chaeryeong rồi. ryujin nhìn chằm chằm vào ly rượu, thỉnh thoảng mặt nước lại gợn sóng theo nhịp điệu — âm thanh trong quán quả thật rất lớn. đồ uống trên tay cậu đêm nay hầu như vẫn còn nguyên, cậu muốn giữ cho bản thân tỉnh táo để cảm nhận nhịp sống lần đầu tiên trong đời.

họ chỉ mới ở paris khoảng ba giờ đồng hồ nhưng họ đã tiêu một số tiền vô cùng lớn cho việc mua quần áo và chất kích thích. thành thật mà nói, ryujin hơi sững người trước suy nghĩ này. cậu không biết bằng cách nào họ đến được đây hay câu chuyện yeji sở hữu năng lực đặc biệt và đang bị interpol truy đuổi có thật không, nhưng ryujin nhận ra nếu yeji nói dối, ryujin đã phải chết từ lúc họ tông vào tường rồi.

và cậu không chết.

thay vào đó, cậu đang ở trong một quán bar trên đường phố paris. cố gắng giữ cho chaeryeong đứng vững và giả vờ rằng nụ hôn mà cô vừa đặt lên môi cậu không hề đốt cháy da thịt lẫn tim gan cậu, thậm chí còn mãnh liệt hơn bất kì loại whisky nào cậu từng thử qua.

nhưng yeji chẳng thấy đâu cả, có lẽ lại đi móc túi ai đó cho vui rồi.

ryujin nghĩ về chiếc áo khoác mà cậu đang mặc trên người. của yeji. cậu thậm chí không nhớ vì sao cậu có được nó, những kí ức về yeji trong tâm trí ryujin bị kẹt lại ở giây phút chị ôm lấy cậu từ đằng sau trước khi thủ thỉ vào tai cậu rằng chị phải rời đi một chút. đầu ryujin đau như búa bổ bởi dòng suy nghĩ miên man. chẳng có gì hợp lí đêm nay cả.

ryujin giật bắn người khi cậu nhận ra một cánh tay đang choàng qua vai mình, cậu quay sang và nhìn thấy yeji.

"tôi có một tin tốt," chị thông báo, đứng tựa vào quầy bar giữa chaeryeong và ryujin, rồi hôn lên má cả hai người họ.

"chúng ta sẽ chơi threesome," chaeryeong rúc mình vào lòng yeji, hai tay ôm ngang bụng chị.

"chúng ta sẽ được về nhà?" ryujin gợi ý.

"ryujin nói đúng đấy, nhưng ý của chaeryeong cũng không tồi," yeji nói và nhẹ nhàng vòng cánh tay chaeryeong qua vai mình, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô, "interpol đang ở đây. đừng nhìn," yeji hít vào một hơi, "đi thôi!"

thậm chí không cần đếm ngược, họ chạy trở lên sân thượng. cả ba có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang đuổi theo ầm ầm bên dưới, và nhờ đó chaeryeong đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

"vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây?" cô hỏi khi họ đặt chân ra phía ngoài sân thượng.

yeji toe toét đáp, "tôi không biết, chưa thử ở đây bao giờ."

ryujin lập tức hiểu ý câu nói này, nhưng phải mất của chaeryeong vài giây để cô nhận ra, "khoan đã, trên này đâu có bức tường nào...?"

"mặt đất được tính không nhỉ? tôi nghĩ nó cũng ổn đấy," nếu họ còn nhiều thời gian, yeji thật sự rất muốn tiến đến để véo vào má chaeryeong vì trông vẻ mặt cắt không còn một giọt máu của cô quá đáng yêu.

"chị điên à?!" chaeryeong hét lên.

"chứ em còn cách nào hay hơn không?" yeji khúc khích cười. thật ra chị không tin bản thân sẽ thất bại cho lắm, mặc dù đúng là chị chưa thử bao giờ.

"hai người nhanh lên hộ tôi. xui thì chết thôi," ryujin đảo mắt, cậu đã đứng ở bờ vực sinh tử từ lúc nào.

"cậu nói dễ lắm, mỗi cậu muốn chết chứ ai!" chaeryeong hậm hực bước đến bên cạnh ryujin, yeji nhanh chóng đi theo sau.

thật khó hiểu, cách mà cả ba tin tưởng và dựa dẫm vào nhau dễ dàng như vậy, dù họ chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy 24 giờ trước. thậm chí nếu sức mạnh của yeji không thể phát huy tác dụng khi họ chạm mặt đất, cả chaeryeong và ryujin đều hoàn toàn vui lòng nhảy xuống. những khoảnh khắc mà họ đã trải qua cùng nhau chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời đáng nguyền rủa này. họ chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.

từng đợt gió rít chạm đến da thịt mạnh bạo như muốn cắt cơ thể họ ra thành từng mảnh. họ giữ chặt lấy tay nhau, đếm đến 3, và tình nguyện thả mình vào một tương lai mơ hồ chưa biết sẽ đưa họ về đâu — về với địa ngục dành cho những kẻ tù tội giống như họ, hay về với những vùng đất đầy li kì phía trước. tất cả đều thật vô định. sự vô định ấy mang đến adrenaline căng tràn trong máu và tác động lên hệ thần kinh, khiến họ hưng phấn đến đáng sợ. cả ba nhìn nhau bật cười ngây ngốc, cơ thể được thả tự do xuống bề mặt bê tông giữa phố đêm đông đúc người qua lại. và dù có ra sao đi chăng nữa, thật may mắn vì họ đã tìm thấy nhau trong muôn vàn những tâm hồn vụn vỡ chẳng thể chữa lành.

tên tội phạm quốc tế với năng lực siêu nhiên, kẻ giết người đang cố gắng trốn khỏi vòng lao lí, đứa trẻ đường phố chỉ muốn chết quách đi vì bị thế gian ruồng rẫy.

quả là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro