Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

catch me if you can || ryujin x yeji

assassin au, friends to enemies to lovers, assassin ryujin, thief yeji
---

ryujin đã được huấn luyện cho công việc này ngay từ khi cô bắt đầu biết nhận thức. chưa một ai từng hỏi xem cô có thật sự thích những gì cô đang gánh vác hay không. việc sinh ra và lớn lên trong một gia tộc sát thủ bắt buộc cô đi theo con đường này, cả ryujin và các anh chị em khác trong dòng họ cô đều không được phép lựa chọn tương lai của mình. cho dù vậy, ryujin vẫn là một đứa trẻ xuất chúng, cô không thể ngăn bản thân trở thành sát thủ giỏi nhất, thậm chí còn vượt qua các bậc cha chú ở một số mặt.

tiền tài và của cải của gia tộc shin được xây dựng trên âm thanh ám ảnh từ tiếng thét cầu xin tha mạng lúc cuối đời của những kẻ có thế lực đã lỡ phạm phải sai lầm khi động nhầm vào những kẻ có thế lực hơn. chừng nào vòng lặp này còn tiếp tục, ryujin biết cô vẫn sẽ bị các linh hồn đeo bám ngay cả trong những giấc mơ.

"một ngày tuyệt vời để giết người," lại một buổi sáng ryujin bật dậy vì gặp ác mộng, điều mà cô đã quen dần từ lâu.

"để xem nào," sau khi tự pha cho bản thân một tách cà phê, ryujin ngồi vào bàn làm việc và lướt qua hồ sơ cá nhân của những người cô cần xử lí trong tuần này. có một sự thật rằng không dễ để thuê gia tộc shin giết người. nếu bạn không cực kì có thế lực, yêu cầu của bạn phải chờ ít nhất 2 tháng, bởi vì số khách hàng tìm đến họ nhiều vô kể, từ tội phạm, các ông trùm, thậm chí cảnh sát và nguyên thủ quốc gia.

sẽ càng khó hơn nếu bạn muốn chính shin ryujin tiếp nhận trường hợp của bạn, trừ khi bạn trả gấp 10 lần số tiền thông thường, đơn giản vì cô chưa bao giờ thất bại. những vụ án họ gây ra khắp đại hàn dân quốc luôn được bưng bít bằng các loại tai nạn khác nhau vì nếu danh tính gia tộc họ bị lộ tẩy, giới chính trị và tội phạm hàn quốc đều sẽ lung lay.

ryujin cảm thấy thích thú khi cô nhận ra tất cả những hồ sơ trên đây đều yêu cầu xử lý một cái tên duy nhất, "hyj". không ai biết kẻ này là ai, đối với người dân hắn là anh hùng thực thụ, nhưng đối với các ông lớn trong thời gian gần đây, hắn chính là cái gai to nhất. cướp hầm chứa vàng của trùm xã hội đen, hack vào tài khoản ngân hàng của các chính trị gia thối nát,... để rồi quyên góp cho những tổ chức từ thiện quốc tế. ryujin cười khẩy, cô ghét mấy kẻ thích làm anh hùng.

đừng quá bao đồng, người tốt không được phép tồn tại trên đời này, ryujin thầm nghĩ.

mặc dù thoắt ẩn thoắt hiện, hắn vẫn rất tự tin để lại danh thiếp với ba chữ cái "hyj" cùng tên ông lớn tiếp theo hắn sắp gây hấn. thế thì lại quá khinh địch rồi, thật không may cho hắn, kẻ địch sắp tới lại là shin ryujin.

mục tiêu của hắn lần này là chủ tịch park tập đoàn vận tải lớn nhất hàn quốc, và ryujin đã nghĩ ra được kế hoạch để triệt hạ hắn một lần và mãi mãi.

---

ryujin thoải mái ngồi thưởng thức tách cafe sáng trong một quán nhỏ đối diện biệt phủ của tên chủ tịch họ park, nơi mà ryujin đoán chắc hyj đã chọn để ra tay, bởi vì ở đấy có một mật thất chứa hàng tấn vàng.

đêm nay chắc hẳn sẽ rất dài.

những vụ cướp của hyj luôn cách nhau đúng 10 ngày và hôm nay chính là ngày hắn xuất hiện, ryujin không khỏi cảm thấy tự tin vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng cái bẫy để hắn tự nhảy vào, chưa một ai từng thành công thoát khỏi những cái bẫy của cô cả.

đang mỉm cười đắc thắng, bỗng ryujin cảm nhận được ai đó dần tiến đến gần mình, trực giác của một sát thủ giúp cô nhạy cảm và cẩn thận hơn với mọi thứ xung quanh. ryujin xoay sang phải để quan sát kẻ muốn tiếp cận cô, nhưng ngay khi cô trông thấy gương mặt của người phụ nữ này, bỗng dưng cả thế giới xung quanh cô ngưng đọng. như thể một vị thần nào đấy đã khiến thời gian đứng yên, cho phép ryujin được chăm chú quan sát cô gái xinh đẹp này rõ hơn một chút.

"xin chào," cô ấy khúc khích cười đầy thân thiện, "cô trông có vẻ cần người trò chuyện cùng, sẵn tiện tôi cũng đến một mình, tôi có thể ngồi ở đây không?"

thay vì một lời chào đáp lễ, tất cả những gì rời khỏi môi ryujin lại là, "cô trông rất giống hoàng hôn."

ryujin tự rủa thầm bản thân, cái quái gì đấy shin ryujin?

"sao cơ?" người lạ khó hiểu hỏi, nhưng cô ấy trông rất thích thú trước sự xấu hổ của ryujin.

"à, ừm, ý tôi là vâng, cô cứ ngồi ở đây," ryujin ấp úng, đã rất lâu rồi cô không lúng túng như thế này.

"nhân tiện, tôi tên yeji," người lạ nở một nụ cười thật tươi và chìa tay ra trước. khoảnh khắc ryujin nắm lấy tay yeji, cô càng khẳng định chắc nịch lí do vì sao cô lại nghĩ yeji trông giống hoàng hôn. từ màu tóc cam đậm cho đến nước da hơi ngâm, ngay cả lòng bàn tay ấm áp đang chạm vào tay cô, tất thảy đều toát ra cảm giác dễ chịu như thể cô đang ngắm mặt trời lặn vào một buổi chiều tà. và không còn gì khiến ryujin vui lòng hơn sự xuất hiện của yeji trong đời cô vào một ngày đẹp như hôm nay, khiến bầu trời thường lệ trở nên thật khác lạ.

cả hai tận hưởng sự có mặt của người còn lại, những câu chuyện không đầu không đuôi về nhau kéo dài đến tận chiều và chúng đọng mãi trong tâm trí họ, khiến họ tự nhủ sẽ không được phép quên đi đối phương.

cho đến khi ryujin nhìn đồng hồ và lên tiếng hỏi, "yeji này, chị có ghét bị thua cuộc không?"

yeji ngạc nhiên trong một vài giây, cô không hiểu ẩn ý đằng sau. nhìn thấy yeji không trả lời, ryujin tiếp tục nói, "mặc dù em muốn chúng ta có thể ngồi ở đây lâu hơn, nhưng vì em thật sự rất ghét thua cuộc, nên em phải đi rồi. tạm biệt yeji, nếu chúng ta có duyên, ắt sẽ gặp lại," và cứ thế, ryujin rời đi. để lại yeji ngồi đấy cùng một tâm trạng bất an, nhưng ngay cả yeji cũng không rõ cô cảm thấy bất an vì điều gì.

người ta hay kháo nhau một câu chuyện trong thần thoại hy lạp, rằng con người ban đầu được tạo ra với bốn tay, bốn chân và một cái đầu với hai khuôn mặt. nhưng rồi vì lo sợ sức mạnh của họ, zeus đã chia cắt họ thành hai phần riêng biệt, bắt buộc họ phải dành cả cuộc đời để tìm kiếm nửa kia của mình, và khi họ thật sự tìm được người ấy, vạn vật xung quanh sẽ ngưng đọng. tuy nhiên, người ta lại chẳng hề nói rằng có những kẻ vốn dĩ không nên sinh ra dành cho nhau, lại chính là tri kỉ của nhau.

---

ryujin nhếch môi khi cô quan sát hyj — bên dưới lớp mặt nạ của hắn — đang bẻ khoá và vượt nhiều lớp bảo vệ để trèo vào biệt phủ nhà họ park thông qua camera. hắn thật sự là một thiên tài, nhưng thật tiếc vì thời gian của hắn sắp hết rồi.

ngay khi ryujin nhìn thấy hyj đã đột nhập đến cửa mật thất, cô nhanh chóng rời khỏi phòng quan sát cùng bọn đàn em để chuẩn bị gặp mặt tên đạo chích mà người dân đại hàn tôn lên làm thần.

đúng như ryujin dự đoán, hyj không giấu nổi vẻ lúng túng khi hắn mở cửa mật thất và nhìn thấy vàng bên trong đã biến mất từ lúc nào. duy chỉ có một điều khiến ryujin hơi khó hiểu, tại sao hắn chỉ hành động có một mình, hắn định mang hàng tấn vàng ra ngoài bằng cách nào. thế nhưng câu hỏi ấy nhanh chóng rời khỏi tâm trí cô, bởi vì lúc này cô đã thành công tóm được hyj.

"ngạc nhiên chưa?" ryujin cười lớn, cô chỉa súng về phía hắn trong khi đàn em của cô mau chóng tiến đến chỗ hyj để dồn hắn vào chân tường và kiềm chặt người hắn lại, bắt hắn phải quỳ xuống dưới chân cô, "vàng đã được chuyển đi rồi, kẻ thua cuộc ạ."

ryujin không biết cô có đang bị điên vì chiến thắng đến quá sớm hay không, nhưng cô cảm nhận được rất rõ một thứ linh tính kì lạ mách bảo rằng cô quen biết người bên dưới lớp mặt nạ, và rằng cô không nên tò mò xem hắn là ai. ryujin nghiêng đầu khó hiểu, điều này chỉ càng khiến cô nhanh chóng muốn biết danh tính của kẻ ấy hơn mà thôi.

"cởi mặt nạ hắn ra," ryujin nghiến răng ra lệnh, chỉ là cô chẳng thể ngờ linh tính của bản thân thật sự không trêu đùa cô chút nào. kẻ đang quỳ trước mặt cô lại là người cô không muốn phải nhìn thấy ở đây nhất, với đôi mắt đầy căm phẫn, bối rối, đau lòng, tất cả trong cùng một lúc.

là đau lòng sao? ryujin tự hỏi, nhưng cô không dám chắc về cảm giác của yeji ngay lúc này.

"xin chào người lạ, bây giờ tôi có còn trông giống hoàng hôn đối với em không?" cách yeji đặt câu hỏi khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng ryujin.

"yeji..." ryujin lên tiếng, nhưng rồi cô vẫn không thể thốt ra thêm bất cứ một điều gì khác.

"đừng tự mãn như vậy, ryujin ạ," yeji nháy mắt đầy khiêu khích khiến ryujin bất giác cau mày, "tôi biết vàng đang được vận chuyển đi, tôi đã bố trí sẵn người để cướp xe tải hướng về phía incheon rồi."

"l-làm thế nào mà-" ryujin ấp úng, cô chưa từng bối rối như thế này trong suốt những năm qua.

"tôi có thể hack vào điện thoại của lão park và xem hắn đã trao đổi những gì với em. thật ra tôi chỉ xuất hiện ở đây vì muốn biết kẻ đứng sau cái bẫy này là ai thôi," yeji thở dài tiếp lời, "chẳng ngờ được kẻ ấy lại là người duy nhất khiến tôi không thể rời mắt khi chỉ vừa mới gặp lần đầu."

yeji mỉm cười buồn bã, nhưng ryujin không chắc, có lẽ do ở đây khá tối nên ryujin không thể nhìn rõ được nụ cười ấy có ý nghĩa như thế nào. cô chỉ biết vài cảm xúc rộn ràng khó gọi tên đang lẫn lộn trong bụng cô khi yeji dừng ở câu cuối, và chúng phiền phức đến mức ryujin phải nhắm nghiền mắt với hi vọng chúng có thể biến mất dù chỉ trong phút chốc.

"tôi cũng không thích bị thua cuộc," yeji tiếp tục nói khi ryujin vẫn còn đứng đơ ra, như thể đang trả lời cho câu hỏi ban chiều của ryujin ở quán cafe, "dù sao thì, vài phút nữa sẽ có người gọi đến báo với em về tình hình xe chở vàng, tôi nghĩ em nên đến đó hơn là đứng đây nghe tôi nói nhảm đúng không? khách hàng của em sẽ rất điên tiết nếu lão bị mất số vàng đấy."

"hwang yeji.. chị may mắn vì những kẻ muốn cái đầu của chị cần tôi phải bắt sống chị, nếu không chị đã chết ngay lúc này rồi," sau khi bình tĩnh trở lại, ryujin lên giọng cảnh cáo và rời đi đúng lúc nhận được cuộc điện thoại từ em gái mình, shin yuna, "chị biết rồi, chị sẽ đến ngay, gọi thêm viện trợ ở incheon đi."

ryujin không quên dặn dò đàn em của cô phải canh gác thật kĩ, không được để yeji trốn thoát. nhưng trong thâm tâm ryujin phần nào hiểu rõ lí do vì sao cô lại chọn rời đi, để cô có thể nhắm mắt làm ngơ khi yeji bỏ trốn. cô biết yeji hoàn toàn có khả năng đánh gục những tên đàn em vô dụng của cô và việc ryujin rời khỏi đó chính là cơ hội tốt dành cho yeji.

chỉ lần này thôi yeji ạ, tôi tự hứa với bản thân rồi. ryujin lắc đầu, không thể tin nổi chính mình.

"ryujin," yeji bất chợt gọi, khiến ryujin dừng bước tại ngưỡng cửa, "nếu chúng ta có duyên, ắt sẽ gặp lại."

cuối ngày hôm ấy, ryujin kịp thời ngăn chặn vụ cướp và phần nào giữ được bộ mặt của gia tộc, thế nhưng cô đã để hyj trốn thoát. ryujin tự hỏi cô cảm thấy vui hay tức giận khi sẽ phải tiếp tục cuộc rượt đuổi này cùng yeji, thành thật mà nói, cô không dám đối mặt với câu trả lời từ chính bản thân mình.

ngày qua ngày, ryujin vẫn thất bại trong việc bắt sống yeji, điều duy nhất cô có thể làm là ngăn chặn tất cả những vụ cướp mà yeji gây ra. thế rồi dần dần, từ ngày chuyển sang tuần, và mặc dù cả hai đều không thừa nhận, họ thật sự rất tận hưởng trò đuổi bắt này. sau mỗi cuộc chạm trán, họ lại học thêm được một điều thú vị về đối phương, ví dụ như lí do vì sao yeji lại muốn trở thành anh hùng của những người dân thấp cổ bé họng, và lí do vì sao ryujin chưa bao giờ có thể lựa chọn một công việc khác ngoại trừ giết người.

từ bao giờ, ryujin cùng yeji luôn mong mỏi và chờ đợi từng ngày để được chạm mặt nhau. nhưng họ hiểu rõ, có một ranh giới mà cho dù muốn đến mấy, cả hai người đều không được phép vượt qua.

rồi điều gì đến cũng phải đến, ryujin khó khăn mở điện thoại lên để nghe giọng yuna đang rất căng thẳng ở đầu dây bên kia sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, "shin ryujin! tại sao em gọi bao nhiêu lần rồi mà không bắt máy?! chị chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, bố đã biết chị làm nhiệm vụ này hơn một tháng nhưng chưa có kết quả gì rồi, ông ấy muốn gửi thêm viện trợ đến chỗ chị vào sáng mai. nếu không thành, e rằng bố sẽ tiếp quản vụ này thay chị. em không thể che giấu giúp chị mãi được, đến lúc chị phải tìm cách rồi ryujin ạ."

ryujin thở dài cảm ơn yuna vì đã thông báo cho cô rồi tắt máy. cô cố gắng nhắm mắt để tập trung suy nghĩ, nhưng tất cả những gì xuất hiện trong đầu cô chỉ là hình ảnh của một người con gái tóc cam nọ. ryujin tức tối hét lên đầy khó chịu, cô cầm lấy khẩu súng trên bàn và lập tức đi tìm yeji.

---

"tôi biết căn cứ của chị ở đây, tôi đã theo dõi chị nhiều ngày rồi," ryujin lên tiếng phá vỡ sự yên lặng của khu xây dựng bỏ hoang ven thành phố, "lần này tôi đến một mình, chị ra đây đi."

"cuối cùng cũng đến rồi à? mất của em hơi nhiều thời gian để tìm ra nơi này đấy shin ạ," yeji nói vọng lại từ một góc nào đó.

ryujin chẳng đợi gì nữa, cô mau chóng hướng nòng súng về phía giọng nói yeji vừa phát ra và bắn. nhưng yeji chạy rất nhanh, chị tránh được hết tất cả những phát súng cô nổ ra. cho đến khi súng của cô hết đạn, ryujin tức tối tìm một góc để nấp vào, nhưng cô không ngờ ngay lúc này yeji đã bắn vào dây treo đèn phía trên đầu cô, để nó rơi trúng người ryujin và khiến cô nằm bất động.

"ryujin! em không sao chứ?" yeji lo lắng chạy ngay đến bên cạnh ryujin, nỗi sợ hiện đầy trong mắt cô. cô chỉ muốn chiếc đèn rơi xuống để chặn đường chạy thoát của ryujin thôi, cô chưa bao giờ nghĩ nó thật sự sẽ khiến em bị thương.

thế nhưng ngay khi yeji cúi người gần em hơn, ryujin đã bất ngờ lật ngược cơ thể cô lại và tước đi khẩu súng trong tay cô. ryujin ghì cô xuống, họng súng chỉa thẳng vào thái dương yeji.

"kết thúc rồi," ryujin lên nòng, "tôi thắng."

"vậy tại sao em lại khóc?" câu hỏi của yeji khiến ryujin nhận ra nước mắt cô đã rơi từ bao giờ, từng giọt từng giọt thấm đẫm áo người bên dưới.

"im đi! im hết đi! cả chị và cả những cảm xúc rối tung này nữa!" ryujin tự chỉ tay còn lại vào trái tim mình, "đừng nói thêm gì cả, hãy để chính tay tôi kết thúc chị có được không?"

"em làm đi, nếu đó là những gì con tim em mong mỏi."

yeji nhắm mắt chấp nhận thua cuộc, thâm tâm cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết đang đến rất gần với mình. thế nhưng thay vì tiếng súng, những gì yeji cảm nhận được lại là đôi môi mềm mại của ryujin đặt lên môi cô, và bàn tay em vòng ra phía sau để đỡ lấy đầu cô, đưa sát cơ thể họ vào nhau.

em đã mang tội với gia tộc khi em đang ôm chị vào lòng ngay lúc này, và hôn chị bằng cả sinh mệnh của mình, nhưng biết đâu...

ryujin hiểu rõ những gì họ đang làm là trái lẽ thường, nhưng cô không quan tâm. ryujin quăng khẩu súng đi để hôn lấy yeji mãnh liệt hơn. như thể ryujin đang được sống dậy từ cõi chết, cuộc đời ảm đạm đầy màu xám của cô bất chợt trở nên thật rực rỡ. lưỡi họ cuốn vào nhau, tạo ra một không gian nóng rực xung quanh. yeji rên rỉ giữa nụ hôn mạnh bạo của ryujin và van xin cô nhiều hơn nữa. ryujin phải thừa nhận, việc nhìn thấy một kẻ cô luôn để vuột mất, hiện tại lại đang nài nỉ trong vòng tay cô kích thích ryujin hơn bất cứ chất gây nghiện nào khác.

biết đâu đây chính là điều duy nhất em muốn làm ngay lúc này, như thể trong một khoảnh khắc, đây mới là lẽ sống của em.

họ chỉ rời nhau ra khi ryujin nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang tiến đến gần khu xây dựng. ryujin hốt hoảng cau mày, "chết tiệt, sao bảo là sáng mai cơ mà?"

cô nhanh chóng đỡ yeji đứng dậy. ryujin rối hết cả lên, cố gắng tìm một cách nào đó để mọi thứ không đi theo tình huống xấu nhất.

trong khi cô vẫn còn đang suy nghĩ, yeji vội nhặt lấy khẩu súng và đặt lên bàn tay cô, "nghe này, em phải bắn chị đi ryujin, làm ơn. chị thà chết dưới tay em còn hơn để bọn họ bắt đi."

"không được, phải có cách khác," ryujin lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể làm như thế, nhất là sau khi họ chỉ vừa mới chấp nhận những cảm xúc của nhau.

"em không còn nhiều thời gian cho đến khi bọn họ tìm được chúng ta đâu," yeji thì thầm, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy, "chị đã sẵn sàng chết từ lúc nãy rồi kia mà," cô đưa tay lên để vén những lọn tóc loà xoà của ryujin ra phía sau tai em, "cảm ơn em vì đã để chị sống và cảm nhận được tình yêu của em, dù chỉ trong phút chốc. chỉ tiếc là thời gian của chúng ta thật sự quá ngắn ngủi."

ryujin đã quyết định rồi, cô cầm lấy khẩu súng, hướng nòng súng về phía yeji và lùi lại hai bước, "tạm biệt yeji. nếu chúng ta có duyên, ắt sẽ gặp lại."

thế rồi ryujin bất ngờ tự nổ súng vào bả vai của mình và khuỵ sụp xuống, khiến yeji trợn tròn mắt chạy đến bên cạnh, "shin ryujin! em điên rồi sao?!"

yeji gào lên trong nước mắt, cô ôm lấy hai má của ryujin để em nhìn thẳng vào mắt cô. thế giới của cô sụp đổ vào giây phút ryujin quyết định làm điều điên rồ ấy. nhưng ryujin đã vội lên tiếng, giọng em thì thào khó nhọc, "bắn vào đây không chết được đâu, chị mau đi đi."

"làm sao chị có thể bỏ em lại như thế này được đây hả?" yeji muốn ôm lấy cơ thể em vào lòng nhưng nhanh chóng bị ryujin đẩy ra.

"yeji!" ryujin gằn giọng và đôi mắt ánh lên sự kiên định, "chẳng còn thời gian nữa đâu. em chưa bao giờ hi sinh nhiều thế này cho ai cả, chị muốn phụ lòng em sao?"

ryujin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy càng khiến yeji rơi nước mắt nhiều hơn.

cố lấy lại bình tĩnh, yeji hôn lên trán ryujin một lần cuối trước khi đứng dậy và rời đi, "cảm ơn em, shin ryujin."

---

ryujin không mấy bất ngờ khi biết bố cô đã gắn thiết bị theo dõi trong điện thoại của cô và gửi viện trợ đến vào đúng lúc ấy. nhưng dù sao cô cũng trở về nhà với một câu chuyện hoàn hảo rằng cô đã tìm đến hang ổ của yeji để kết liễu chị, thế nhưng yeji nhanh chóng thoát được và để lại cho cô một vết thương ở bả vai.

nhiều tuần trôi qua, cô vẫn đang phải dưỡng thương và nhiệm vụ bắt yeji đã được bàn giao cho bố cô, nhưng cô không lo mấy vì sau khoảng thời gian họ đối đầu nhau, cô tin chắc yeji sẽ có cách để trốn thoát cả thôi.

trong khi ryujin đang mải mê suy nghĩ, một phong bì được người giúp việc mang đến bên giường, bảo rằng một kẻ lạ mặt gửi cho cô và cần cô phải đọc ngay vì nó rất quan trọng.

ryujin mỉm cười thích thú, bây giờ mới chịu liên lạc đấy à?

"chào em, chắc em chờ chị cũng lâu rồi nhỉ. xin lỗi vì chị bận rộn với những cái bẫy của bố em quá nên chưa có dịp hỏi thăm," ryujin cười khúc khích, rồi cô tiếp tục đọc một cách tập trung, "chị biết mà, dựa vào những lời hăm doạ chị nhận được từ bao nhiêu kẻ muốn giết chị, chúng chưa từng yêu cầu em bắt sống chị đúng không ryujin? em chỉ nói như thế để chị có cơ hội trốn thoát mà thôi," shin ryujin thật ngốc khi nghĩ rằng yeji không nhận ra vở kịch cô dựng nên để chị được sống.

"em yên tâm nghỉ ngơi, chị sẽ không bị người khác mang đi mất đâu. ngoài em ra, không còn ai có khả năng ấy cả. đơn giản vì chị luôn cố tình để em bắt, nên chúng ta mới gặp được nhau nhiều hơn mà," nụ cười của ryujin nở rộng đến mang tai, ra là yeji khinh thường cô như thế, nhưng đôi mắt ryujin cũng đã đầy nước từ lúc nào mất rồi.

"dù sao thì, chị sẽ tiếp tục bỏ trốn, nếu đó là điều em muốn, để chúng ta có thể rượt đuổi nhau đến tận cùng thời gian."

"chị định lần sau gặp nhau mới nói trực tiếp với em, nhưng chị không chắc mình còn cơ hội nào khác không," ryujin dừng lại một lúc trước khi đọc những chữ tiếp theo trong lá thư, "chị yêu em, ryujin."

"nếu chúng ta có duyên, ắt sẽ gặp lại."

ryujin nhắm nghiền mắt, cô đã có quyết định cho riêng mình.

mất cả một đời để em gặp được chị, làm ơn hãy chờ em.

rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau, chị biết em chưa bao giờ chấp nhận thua cuộc mà.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro