amortenia || yeji x lia
hogwarts au, enemies to lovers, slytherin yeji, ravenclaw jisu
---
trong tất cả những học sinh mới chuyển đến, không ai có thể phủ nhận rằng cậu ta nổi bật hơn cả. thậm chí khi được mang ra so sánh với giới ưu tú ở hogwarts — mà tất nhiên luôn bao gồm yeji — cậu ta vẫn chiếm ưu thế đến mức yeji chẳng thể ngăn được những suy nghĩ ghen tị len lỏi như con rắn bò trườn khắp các ngõ ngách trong đầu mình.
mọi người luôn truyền tai nhau câu chuyện choi jisu — học sinh nhà ravenclaw mới chuyển đến từ trường beauxbatons là cháu đời thứ bao nhiêu đấy của phù thuỷ vĩ đại harry potter, và điều đó càng không giúp nỗi đố kị của yeji giảm đi một chút nào. người ta còn nói rằng ban đầu choi jisu không học ở hogwarts bởi vì không thích phải nhận quá nhiều sự chú ý về gia thế của mình, cậu ta đã nhập học beauxbatons và trở thành một trong những thủ quân quidditch giỏi nhất ở đấy.
nếu vậy thì vác mông về đây để thể hiện cái gì cơ chứ, yeji nghĩ.
"ôi chúa ơi, ai làm ơn mang gương mặt phiền phức đấy đi chỗ khác hộ tôi," yeji thở dài cùng cái đảo mắt rõ khó chịu.
"mặt ai cơ?" ryujin nhìn khắp đại sảnh và hỏi.
"choi jisu. kẻ đáng ghét nhà ravenclaw mà tất cả mọi người đều yêu thích ấy. nói thật nhé, nếu không phải vì nó là cháu mấy đời của harry potter thì chắc cũng chả ai quan tâm đến nó đâu," yeji dừng một chút rồi lại thở dài, "nhìn mặt là thấy phiền."
"chị làm sao đấy, vì choi jisu sắp chiếm hết spotlight ở cái trường này của chị à?" ryujin cười khẩy, không thể tin được có ngày người chị cùng nhà slytherin của cô cũng phải chịu cảm giác thua cuộc khi bị đám học sinh nịnh bợ cho ra rìa, "nghe cứ như chị bị ám ảnh bởi chị ta vậy."
hwang yeji thừa nhận, cô đã không thể ưa nổi sự có mặt của choi jisu tại hogwarts ngay từ ngày đầu tiên rồi. nhưng tất cả những cơn giận vô cớ và sự phẫn nộ đến cực điểm bắt đầu khi jisu gia nhập đội quidditch nhà ravenclaw. cậu ta trở thành thủ quân chính thức của họ, bọn ravenclaw có choi jisu vào đội còn mừng hơn nhặt được vàng. cũng phải thôi, năm nào chúng chả bị slytherin đánh bại. còn yeji là truy thủ giỏi nhất của cả hogwarts — à thì nhờ chơi bẩn nhưng ít ra cô chưa bao giờ bị phát hiện — và cô luôn cố tình nhắm trái bóng vào đầu choi jisu mỗi khi có cơ hội. yeji sẽ chối nếu đội ravenclaw đến hỏi tội cô sau trận đấu, nhưng jisu biết rõ là cô cố tình, và cậu ta cũng ghét cô ngược lại y hệt như vậy.
ở trận chung kết hai tháng trước giữa slytherin và ravenclaw, choi jisu dường như là hi vọng cuối cùng của bọn họ, thế nên yeji không còn cách nào ngoài ếm một chút bùa lên cây chổi bay của cậu ta trước trận đấu. cô tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như ý muốn, cho đến khi cô bước ra sân và phát hiện choi jisu đang cưỡi chổi bay của hwang yeji cô chứ không phải của cậu ta. trong giây phút bối rối nhất, cô nhìn xuống cây chổi trong tay mình và nhận ra hôm nay cô tiêu tùng rồi. yeji cảm thấy chết trong lòng một ít, không thể tin được choi jisu lại dùng phép hoán đổi như thế này, lẽ ra cô không nên xem thường cậu ta mới phải.
cơn giận nhen nhóm trong lòng yeji suốt trận đấu chỉ thật sự bùng phát sau khi ravenclaw giành chiến thắng và bản thân yeji bị sỉ nhục trước toàn trường vì cây chổi không chịu di chuyển theo ý của cô. yeji xông thẳng đến chỗ choi jisu và gắt gỏng giương đũa, cô gằn giọng, "mày.."
jisu nhướn một bên mày, cậu ta nhếch môi, "tôi làm sao? không phải cậu mới là người muốn chơi bẩn trước à? đừng chối rằng cậu chưa từng có ý định giết tôi trên sân, yeji ạ. tôi biết cậu không ưa gì tôi và tôi cũng thế, nhưng ít nhất thì tôi không hèn hạ như bọn slytherin các cậu."
ngọn lửa hừng hực xung quanh yeji khiến cô bước ngày càng gần về phía jisu, cho tới khi chiếc đũa trong tay cô chĩa thẳng vào trán cậu ta, "mày còn nói thêm một câu nào nữa thì-"
"thì sao yeji? cậu sẽ làm gì tôi? giết tôi sao? cậu dám không?" choi jisu vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt và vẻ mặt bình thản đến mức yeji cảm thấy khó chịu chết đi được, cậu ta biết rõ là cô không dám, cô chỉ muốn doạ cậu ta sợ thôi nhưng hình như nó không có tác dụng lắm thì phải, "thôi nào, ở đây ai sợ cậu, ai tôn sùng cậu, tôi không cần biết. đối với tôi thì cậu chẳng là gì cả, nhớ rõ đấy."
"đủ rồi!" thầy hiệu trưởng nghiêm giọng bước đến giữa sân trường, nơi đang diễn ra cuộc ẩu đả của hai kẻ lì lợm và nổi tiếng nhất hogwarts. yeji hoảng hốt hạ đũa xuống, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, thầy ấy đã nhìn về phía nhà slytherin và tuyên bố, "slytherin, trừ 50 điểm."
"cái đé-" yeji sắp sửa chửi thề thì thầy hiệu trưởng đã nhìn thẳng vào mắt cô, thế nên cô đành cắn răng, cúi mặt nghe bọn slytherin sau lưng chì chiết và bọn ravenclaw phía trước hả hê.
nhưng choi jisu cũng chưa kịp cười hùa được bao lâu liền bị thầy ấy trừ đi 50 điểm nhà. yeji mừng thầm trong bụng, cô ngước lên để rồi nhìn thấy một choi jisu đang tức giận, cố gắng giải thích rằng yeji mới là người gây chuyện trước, ừ thì đúng, nhưng vì cậu ta cũng tham gia gây gổ làm mất trật tự ngay dưới sân trường, trước mặt tất cả học sinh thế nên thầy ấy vẫn phải phạt bọn họ tương tự. choi jisu liếc cô một cái rõ sắc, và yeji nhếch mép.
sau ngày hôm đó, không chỉ học sinh của slytherin và ravenclaw, mà tất cả học sinh toàn trường đều biết về sự thù ghét lẫn nhau giữa hai cái tên nổi tiếng, hwang và choi. yeji mất dần những kẻ nịnh bợ sau đuôi vì chúng nó rủ nhau chuyển mục tiêu sang jisu khi cậu ta đánh bại cô trong trận chung kết quidditch, yeji không tiếc gì bọn đấy, chỉ là cô cảm thấy việc nịnh bợ một đứa đạo đức giả như choi jisu đúng là ngu ngốc.
"đừng nói chị vẫn còn cay vụ chổi bay hôm chung kết nhé. hai-con mẹ nó-tháng rồi yeji ạ," ryujin ngán ngẩm nói, "bỏ qua đi."
bỏ qua ư? tại sao mình lại không thể làm được? tại sao gương mặt ấy cứ phải bám theo mình trong cả những giấc mơ chứ? yeji tự hỏi.
---
"có vẻ như vài học sinh vẫn chưa đến, một lần nữa, thì phải," giáo sư môn độc dược vừa nói vừa cố tình nhìn về phía nhóm học sinh nhà slytherin đang ngồi đằng sau.
jisu cười khẩy và thì thầm với chaeryeong bên cạnh, "chúc mừng hwang yeji lại tiếp tục làm mất 20 điểm của slytherin," cô tựa lưng ra ghế đầy thoả mãn, không gì khiến cô vui hơn việc nhìn hwang yeji khổ sở.
"được rồi, tất cả im lặng nào," giáo sư chuẩn bị bắt đầu bài giảng, "tôi nghĩ các bạn trẻ sẽ rất quan tâm đến độc dược mà chúng ta sắp pha chế ngày hôm nay. nó có khả năng giúp các bạn sở hữu được điều mà hầu hết những người ở độ tuổi của các bạn đang cố gắng kiếm tìm. có ai đoán được không nào?" thầy ấy hỏi và nhìn từng học sinh để tìm câu trả lời. jisu vắt óc suy nghĩ nhưng cô không chắc ý của thầy ấy là gì.
"không ai biết sao?" giáo sư hỏi lần cuối trước khi giải thích, "tên của nó là amortenia, một loại độc dược tình yêu, nếu các bạn trao nó cho người mà các bạn muốn, các bạn sẽ được người đó khao khát. nhưng hãy nhớ rằng, phép thuật nào rồi cũng phai đi, vì vậy nó sẽ chẳng bao giờ là giải pháp lâu dài cho tình yêu của các bạn, thật không may," nói xong, giáo sư bắt đầu hướng dẫn cả lớp cách pha chế amortenia.
"... và đó là bước cuối cùng. cô cậu còn chờ gì nữa? bắt đầu đi," thầy ấy nói rồi lại quay về bận rộn với đống giấy tờ trên bàn.
"sẽ vui lắm nếu chúng ta 'tình cờ' lén thêm một ít lá bạc hà vào lọ thuốc của họ hwang nếu cậu ta quyết định xuất hiện, để xem nó có nổ tung vào mặt cậu ta như lần trước không chaeryeong nhỉ?" jisu cười hả hê với suy nghĩ ấy.
"hai người có mệt mỏi khi phải trả đũa nhau suốt như vậy không? cũng gần hết năm học rồi," chaeryeong vừa nói vừa khuấy hỗn hợp trước mặt mình.
jisu thở dài. cô cũng từng suy nghĩ về điều này, sự ganh ghét giữa cô và yeji đang dần trở nên nực cười hơn trong hai tháng qua. họ chơi khăm nhau, hét những lời thô lỗ vào mặt nhau xuyên qua các dãy bàn ăn trong đại sảnh, nguyền rủa lẫn nhau bằng đũa phép và đem về vô số điểm trừ cho nhà của họ. jisu luôn phải đề phòng khi đi trên hành lang, chưa kể những trận quidditch giữa slytherin và ravenclaw ngày càng bạo lực hơn. nhưng vì lý do nào đó mà jisu không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình ở hogwarts sẽ ra sao nếu không có những trận cãi vã với yeji. jisu thích chúng. chúng mang lại cho cô một điều gì đó để mong đợi mỗi ngày. và jisu cho rằng yeji xứng đáng với những sự trừng phạt cô dành cho cậu ta.
"xem nào, có vẻ như hầu hết các bạn đều đang làm rất tốt. bây giờ, trong khi các bạn khuấy hỗn hợp lên, tôi sẽ cho bạn biết một điều mà bản thân tôi thấy rất thú vị về loại độc dược này," giáo sư đứng dậy và nói.
"khi amortenia được hoàn thành, tất cả các bạn sẽ rất ngạc nhiên bởi mùi thơm của nó. đó là vì nó có mùi giống với một thứ hoặc một người nào đó mà bạn thích và bị thu hút, nên tất nhiên, mỗi người sẽ ngửi được một mùi khác nhau. thật tuyệt phải không nào?" thầy ấy tươi cười nhìn xung quanh.
jisu quay sang chaeryeong cùng vẻ mặt đầy thích thú, "uuuh chaeryeong, chắc là em sẽ ngửi được mùi của con bé shin cao cao ở gryffindor đấy nhỉ?"
"shin yuna..." chaeryeong lẩm bẩm với đôi má ửng hồng, "nhưng em không có thích em ấy đâu. em thậm chí còn chưa nói chuyện với em ấy nhiều hơn một vài từ trong lúc làm việc nhóm ở lớp nữa mà."
"rồi rồi, chờ mà xem," jisu nói trong khi nhìn chaeryeong làm vài động tác theo các bước cuối cùng đã được hướng dẫn.
jisu tự hỏi lọ thuốc của mình sẽ có mùi ra sao. jisu chưa từng ở trong mối quan hệ nào khác, kể từ khi cô chia tay một huynh trưởng lúc còn học trường cũ, người mà cô hẹn hò được 6 tháng vào năm học thứ năm của mình.
"jisu?" bàn tay của chaeryeong vẫy vẫy trước mặt đưa cô ra khỏi những suy nghĩ riêng.
"xin lỗi nha. chúng ta sắp xong chưa?"
"chưa đâu, mình cần thêm gai hoa hồng và khuấy ba lần theo chiều kim đồng hồ rồi hai lần ngược chiều kim đồng hồ nữa," chaeryeong ra hiệu cho jisu lấy chiếc bát nhỏ có gai hoa hồng trên bàn bên cạnh.
khi jisu đang đổ nguyên liệu vào lọ thuốc, một tiếng nổ vang lên phía sau lớp học. cô chắc chắn rằng ai đó vừa làm hỏng hỗn hợp của họ, nhưng cô thực sự không mấy bận tâm về điều đó nhiều bằng giọng nói quen thuộc đến chán ghét cùng những tiếng bước chân vang vọng vừa dừng lại trước cửa lớp.
"xin lỗi em đến muộn, thưa giáo sư."
cười khẩy, jisu quay ra phía sau để quan sát một hwang yeji đang chạy vào lớp với mái tóc rối bù và chiếc cà vạt được thắt lỏng lẻo. jisu chậc lưỡi nhìn sang giáo sư, mong chờ được nghe hình phạt của thầy dành cho họ hwang.
"hwang yeji, đây là lần thứ tư trong tháng này rồi, và tôi thật sự rất không vui. tôi nói điều này không chỉ với tư cách giáo viên mà còn với tư cách người đứng đầu nhà của em," thầy ấy nói bằng tông giọng đầy thất vọng, "nhưng vì chủ đề của bài học hôm nay là tình yêu, nên tôi sẽ cho em một cơ hội khác để hoàn thiện bản thân hơn," giáo sư mỉm cười và tiếp tục, "tối nay em sẽ phải giúp tôi dọn dẹp nguyên liệu, và tôi chỉ trừ 10 điểm từ slytherin thay vì 20."
jisu cau mày đầy bất mãn còn yeji thì thở phào nhẹ nhõm.
"thật không công bằng," jisu thì thầm với chaeryeong trong phẫn nộ, "nếu kia là bất kì ai từ nhà của mình, chúng ta đã bị trừ mất ít nhất 30 điểm rồi!"
"kệ đi, jisu," chaeryeong vừa trả lời vừa khuấy một lần cuối. lọ thuốc bây giờ màu hồng tươi, và nó có mùi thật tuyệt vời.
"các em, các em làm được rồi! tất cả nhìn sang đây nào! hai thành viên nhà ravenclaw lại lần nữa tiếp tục hoàn thành độc dược sớm nhất," giáo sư phấn khích kêu lên với mọi người khi thầy ấy đang đứng ở bàn của họ, "các em làm rất tốt, mỗi người mang về 10 điểm cho ravenclaw!"
jisu chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy một tiếng khịt mũi ở phía sau và cô bắt gặp cái đảo mắt đầy khó chịu từ hwang yeji.
một ngày của mình đang đầy niềm vui thì bùm, hwang yeji xuất hiện, jisu thầm nghĩ.
yeji cười lớn và nói vọng lên từ dãy bàn cuối, "được 20 điểm chỉ nhờ điều chế mùi nước hoa của choi jisu thôi sao? vậy thì ai chẳng làm được, thưa giáo sư," thái độ yeji đầy khinh thường.
jisu đang chuẩn bị quay ra sau để chửi vào mặt yeji bằng một câu ngớ ngẩn không kém thì cô sựng lại và nhận ra có gì đó sai sai. jisu xoay người, trố mắt nhìn cậu ta, cô có cảm giác cả thế giới đang sập xuống dưới chân mình, vì cô thật sự không hiểu tất cả những chuyện này cho lắm. yeji tựa lưng về sau với một nụ cười thoả mãn cho đến khi shin ryujin từ tốn quay sang thì thầm điều gì đó vào tai cậu ta. điệu cười nhếch mép của yeji nhanh chóng tắt ngấm, và mặt cậu ta tái đi, "ôi chúa ơi," yeji thốt lên.
"chà... thật khó xử," giáo sư vừa nói vừa nhìn qua lại giữa hai người họ, "và đó là một ví dụ tuyệt vời cho lí do vì sao em nên có mặt ở đây đúng giờ, hwang ạ."
mặt yeji lúc này đỏ như một quả cà chua, và tất cả những học sinh khác trong căn phòng đang cười khúc khích, tay không ngừng bấm điện thoại để loan thông tin này ra ngoài.
"em cần đi vệ sinh," yeji nói thật nhanh và chạy ra khỏi lớp mà không liếc nhìn jisu lấy một lần, người vẫn đang ngồi há hốc miệng.
"cái quái gì..." jisu nói như chết lặng.
"thôi, đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ. sao chị có thể không biết được vậy?" chaeryeong cười khoái chí bên cạnh cô.
"cái gì? không thể nào, đây chắc chắn là một trò chơi khăm của hwang yeji, ai chẳng biết nó ghét chị đến mức nào," jisu trả lời chaeryeong, nhưng lại giống như đang tự nhủ với chính mình. mặc dù, hình như, đối với cô lọ thuốc cũng có mùi giống với...
jisu đột ngột đứng lên, "em cần đi vệ sinh," và bay vèo ra khỏi lớp. ngay trước khi cánh cửa đóng lại, cô nghe thấy một vài tiếng 'ooh' đằng sau lưng mình.
chaeryeong vẫn không thể ngừng cười, cô nhìn xuống cuối lớp và thấy một shin ryujin đang sặc sụa không kém gì mình, "cậu cũng biết rồi mà đúng không?" chaeryeong hỏi.
"chỉ có hai người bọn họ không nhận ra thôi," ryujin chảy nước mắt vì cười quá nhiều.
---
"chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt," yeji rủa thầm. cô đang tự chất vấn lại tất cả những sự lựa chọn trong cuộc sống của mình. bỗng dưng, cô nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra và một ai đó bước vào. yeji chắc chắn ryujin đến để hỏi xem cô có ổn không, thế nên yeji chẳng thèm bước ra khỏi buồng cô đang ngồi.
"làm ơn đi đi ryujin, để chị chết chìm trong xấu hổ cũng được," cô hét lên và ngạc nhiên khi đáp lại là những hơi thở không đồng đều và tiếng "yeji" rất nhỏ phát ra từ phía sau cánh cửa.
"ồ, đúng là tuyệt vời, nhỉ!?" yeji gằn giọng và đẩy cửa ra, cô bước vội về phía jisu, "nếu cậu ở đây để giễu cợt tôi thì làm nhanh hộ cái."
"không phải, tôi chỉ vô tình đi vệ sinh và gặp cậu thôi..." jisu nói dối, nhìn xuống dưới chân mình. jisu thật sự không biết phải đối mặt với yeji như thế nào ngay lúc này.
"nhưng không phải tôi đã nói là tôi đi vệ sinh rồi sao, choi jisu?" yeji hỏi một cách đầy gượng ép, cố gắng hạ giọng thật trầm vì họ đang đứng rất gần nhau. thật khó để cô kiềm chế việc hét vào mặt choi jisu, nhất khi cậu ta trông ngốc nghếch như thế này.
"tại sao cậu không nói cho tôi biết?"
"nói cái gì? cậu nghĩ tôi bị ngu hả?!" yeji bắt đầu đi lại quanh nhà vệ sinh, "cậu sẽ dùng thông tin đó để làm bẽ mặt tôi như cách cậu có thể sẽ làm ngay lúc này!" cô dừng lại trước mặt jisu một lần nữa, "vì vậy, làm ngay đi, tôi không quan tâm," nói xong, yeji cúi đầu chờ đợi hình phạt dành cho sự ngu ngốc của cô trong lớp. nhưng khi cô không nhận được bất kì lời trêu chọc nào, yeji ngước mặt lên trong khó tin.
jisu đang nhìn cô chằm chằm và cắn môi dưới. yeji không thể ngăn ánh mắt mình rơi vào đôi môi nhỏ xinh của jisu, nhưng rồi cô đỏ bừng mặt khi nhận ra cái nhìn dữ dội mà jisu dành cho cô.
"đừng nhìn tôi như vậy nữa..." yeji nói với hai gò má ửng hồng. cô cúi mặt xuống đất, cố giấu đi sự xấu hổ, "cậu không thể cứ để yên cho tôi một lần sao jisu?"
"nhưng yeji tôi-"
"không jisu! chúng ta có thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không? tôi ghét cậu và cậu ghét tôi, chỉ đơn giản như vậy thôi."
"làm sao tôi có thể giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra chứ?" jisu bực dọc lướt những ngón tay thanh mảnh qua mái tóc, khiến cho gương mặt cậu ta càng trở nên nổi bật hơn. jisu trông rất thu hút khi giận dữ, yeji nghĩ.
yeji ghét phải thừa nhận, nhưng jisu nói đúng. không chỉ giữa hai người họ, có ít nhất 10 người trong phòng học lúc nãy và những gì đã xảy ra sẽ sớm trở thành chủ đề gossip cho mọi học sinh ở hogwarts. không phải khoe khoang gì, nhưng mối thù của họ nổi tiếng khắp trường, và ngay bây giờ yeji đang vô cùng hối hận về mọi thứ. tại sao giáo sư lại quyết định để họ pha chế amortenia trong số tất cả những loại độc dược, mà lại đúng vào một vài hôm yeji trễ học? và tất nhiên, lẽ ra yeji đừng nên mở miệng ra chọc ngoáy jisu làm gì.
"sao cũng được..." yeji thở dài và quay lưng lại với jisu, "đúng, tôi nhận ra là tôi có chút thích cậu và tôi biết cậu sẽ chẳng bao giờ đáp trả, nên chúng ta có thể không nói về nó một lần nào nữa và quay trở lại ghét nhau được không?"
jisu không nói nên lời. biết được yeji ngửi amortenia ra mùi nước hoa của cô khác với việc thật sự nghe yeji thừa nhận rằng cậu ta thích cô. cô nên làm gì với thông tin này đây? có thể jisu đã từng nghĩ về việc hàn gắn mối quan hệ của họ. nhưng tình yêu ư? họ lẽ ra nên là kẻ thù của nhau, chúa ơi. làm thế nào, và từ bao giờ, họ đã vượt qua ranh giới đó? sự cạnh tranh với yeji cho cô khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở hogwarts. và — wow, cô chưa bao giờ thừa nhận điều này với chính mình — được nhìn thấy yeji mỗi ngày, chơi khăm cậu ta và những tên slytherin khác, cô thậm chí còn mong chờ bị chơi khăm ngược lại, tất cả đều rất mới mẻ và thú vị đối với cô. jisu đã thực sự nhầm lẫn giữa yêu và ghét suốt thời gian qua sao?
"chúng ta không thể vờ như tất cả chưa từng xảy ra," jisu nói. cô nắm lấy vai yeji và xoay người cậu ta lại, để họ phải đối mặt với nhau. yeji cố quay đi, nhưng jisu vẫn giữ lấy rất chặt, "làm ơn nói gì đó đi, yeji..."
"tôi nên nói gì đây, jisu?" jisu cố bắt lấy ánh mắt yeji, nhưng cậu ta không nhìn đi đâu khác ngoài hai chân của mình, "tôi nên nói là tôi cũng không nhận ra rằng tôi thích cậu, cho tới ngày hôm nay? tôi nên nói là tôi vốn dĩ chưa từng ghen tị với cậu, tôi ghen tị với những ai được ở gần cậu hơn tôi? tôi nên nói như vậy phải không? vì đúng, đúng là như vậy đấy."
"cậu không nhận ra thật sao?"
"tôi không nhận ra, nhưng điều đó có quan trọng không? cậu chỉ đang muốn tôi giúp cậu nâng cái lòng tự tôn vốn dĩ đã quá cao của cậu lên thôi nhỉ?" yeji cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt cô. "bỏ qua đi jisu! tôi đã đủ nhục nhã rồi, tôi không cần cậu phải đi nói với tất cả mọi người là tôi thích câ-"
jisu lập tức hôn yeji. cô phải bịt miệng yeji lại, và hôn cậu ta dường như là cách duy nhất để làm điều đó. vì dù sao cậu ta cũng không bao giờ chịu nghe lời cô nói. hôn yeji thật kì lạ. không phải vì cậu ta là yeji, mà vì cậu ta chỉ đứng đơ ra đó, không hề đáp trả. jisu hốt hoảng lùi lại.
"xin lỗi, yeji. tôi rất xin lỗi, ôi trời, tôi không cố ý làm cậu sợ. tôi chỉ nghĩ là..." jisu chờ yeji làm gì đó, đẩy cô ra hay hét vào mặt cô, bất cứ điều gì cũng được. nhưng cậu ta vẫn đơ người ra, nhìn chằm chằm vào cà vạt của jisu. cô định mở miệng xin lỗi lần nữa, nhưng ngón tay yeji đã được đặt lên môi jisu để chặn cô lại.
"im lặng và tiếp tục hôn tôi đi, đồ phiền phức," yeji nói rồi cúi người xuống để hôn lên môi cô. lần này, nụ hôn nồng nhiệt hơn hẳn. yeji không thể làm gì khác ngoài tập trung vào đôi môi mỏng, mềm mại và đáng yêu của jisu. yeji đưa tay trái ra sau cổ jisu để đỡ lấy người cô, kéo cô đến gần hơn. jisu không cách nào ngăn những tiếng rên nho nhỏ giữa nụ hôn, cô quấn hai cánh tay quanh cổ yeji và siết chặt cơ thể họ vào nhau. ngón tay cậu ta bắt đầu vẽ những vòng tròn sau lưng cô, hành động ấy khiến trái tim jisu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
họ tiếp tục nụ hôn cho đến khi cả hai đều cần không khí. yeji áp trán mình lên trán jisu và họ hít thở sự hiện diện của đối phương vào lòng.
"tôi chưa từng nói cậu biết lí do vì sao tôi chuyển trường đúng không?" jisu hỏi, rồi lại phì cười, "ừ nhỉ, ngoài chửi nhau, chúng ta đã thật sự trò chuyện cùng nhau câu nào đâu."
"tôi đang nghe đây, tất nhiên là nếu cậu muốn kể," yeji đáp.
"năm ngoái, trận giao lưu quidditch giữa đội tuyển trường hogwarts và beauxbatons. người ta đồn rằng hogwarts chưa từng có truy thủ nào giỏi hơn cậu, điều đó càng khiến tôi muốn được chạm trán cậu. nhưng trận đấy cậu lại không thể tham gia vì chấn thương lúc luyện tập. dù ở trên sân, tôi vẫn không cách nào rời mắt khỏi cậu bên dưới khán đài, chúa ơi, tôi rất muốn được đến gần cậu. tôi không biết thế lực nào đã thúc đẩy tôi làm điều điên rồ như chuyển từ beauxbatons sang hogwarts chỉ để... thành thật thì, tôi nghĩ mình cũng đã lầm giữa việc muốn đối đầu với cậu và muốn được ở gần cậu," jisu thừa nhận với yeji, cũng như với chính bản thân mình.
"tôi... tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại là lí do để cậu chuyển sang hogwarts," yeji ngỡ ngàng, trong một giây cô không biết phải trả lời như thế nào, cô cảm thấy vô cùng hối hận vì những khó khăn cô đã gây ra cho jisu, "xin lỗi."
"bây giờ thì sao, cậu có muốn quên hết tất cả những chuyện này và quay lại ghét nhau không?" jisu hỏi.
"cậu muốn như vậy sao?" yeji nhướn mày.
"không, do tôi cảm thấy khó chịu với yêu cầu quay trở lại ghét nhau lúc nãy của cậu thôi," jisu thừa nhận, cô không muốn tất cả lại về con số 0 một chút nào, "vậy còn chúng ta bây giờ... được gọi là gì?"
yeji tiến đến gần, cô áp lòng bàn tay phải lên má jisu và xoa lấy gò má ửng hồng của người thấp hơn, "bất cứ tên gọi nào em muốn, công chúa ạ," giọng yeji đều đều giữa những nhịp thở. cô mỉm cười, lần đầu tiên cô có thể mỉm cười chân thành với jisu mà không cần phải lừa dối bản thân nữa.
"tôi sẽ thường xuyên được nghe những lời tán tỉnh kiểu này nếu tôi bắt đầu tìm hiểu cậu sao? thật không giống hwang yeji mà tôi biết chút nào," jisu thích thú hỏi.
"vậy thì tôi nghĩ em phải thử một lần rồi," yeji dùng bàn tay còn lại để nắm lấy tay jisu, "ngoài phiên bản hay gây sự, hwang yeji còn một phiên bản đặc biệt dịu dàng khác, dành riêng cho choi jisu."
jisu nở nụ cười xinh đẹp đến mức hai mắt cậu ta cong lại như vầng trăng soi sáng thế giới của yeji, và có chúa mới biết, nụ cười ấy khiến cho bầu trời trên đầu yeji bỗng chốc chao đảo như muốn vỡ ra và rơi xuống dưới chân họ thế nào.
họ bước về phía hành lang lớp học, tay trong tay, sẵn sàng nhận điểm trừ từ giáo sư vì rời khỏi lớp quá 30 phút, trước những ánh mắt ngạc nhiên của tất cả học sinh hogwarts.
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro