Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a lesson i'll never learn || yeji x ryujin

họ đang nhảy, trong ánh đèn mờ của căn phòng khách sạn cũ;

mọi thứ về ryujin thật đẹp, không phải vẻ đẹp bạn thường thấy, em đẹp như thể đang phát ra hào quang khiến yeji quên mất mình đã ngẩn ngơ từ bao giờ.

em mang tất trắng, tương phản với căn phòng và đôi mắt em sáng, lấp lánh những tia bất cần tự nguyện. nụ cười em rực rỡ hơn bao giờ hết khi em xoay người và đưa bàn tay luồn qua mái tóc xanh đen của mình. đó là tất cả những gì cô có thể nhớ được phía sau âm thanh hối hả của còi ô tô dưới khung cửa sổ.

làn khói mờ của thuốc khiến mọi thứ xung quanh và mọi hành động nhoè dần đi, nhưng cô không cách nào quên rằng bản thân đã khát khao đôi môi ấy chạm vào người cô và vẽ từng mảng màu đỏ hồng lên da thịt, để những lời nói và câu từ dịu dàng của em cuốn cô trôi đi như thác lũ.

khi cô ở cạnh ryujin, kí ức lại cuồn cuộn ùa về. cô không nhớ được, bằng cách nào em đang lắc lư theo tiếng nhạc và ánh đèn chớp nhá ở quán bar, thoáng chốc đã để cô vùi mặt vào giữa hai chân em. móng tay em khiến da cô đau rát và âm thanh em phát ra lại là một thứ quà dễ chịu khác. những hình ảnh đan xen chạy vụt qua tâm trí cô, ví như ryujin vò chặt tấm khăn trải giường màu trắng, hay hàm răng đều tắp của em phản chiếu nụ cười rộng đến lóa mắt em dành cho yeji khi cô nhìn em ngã xuống bên dưới mình.

yeji nhớ về những ngày đầu gặp em.

"em hứa sẽ trân trọng chị, yeji ạ."

---

khi mặt trời đáp những tia nắng đầu tiên lên khung cửa sổ và hình bóng mờ ảo của em đang mặc vào quần áo của tối hôm trước, cô luôn phải cố không thể hiện ra một sự thật rằng cô muốn em ở lại. muốn em nằm trên giường với cô, để cô choàng tay qua vai em và giả vờ rằng họ yêu nhau, giả vờ như em có thể tìm được một lí do nhỏ nhoi nào đó để yêu cô.

trong làn sương mờ buổi sáng, cô cho phép mình dễ tan vỡ như thế.

cô đã có thể đứng phắt dậy, nói cho ryujin biết rằng cô cần em ở lại, rằng em chiếm hữu toàn bộ sự tồn tại của cô và em hoàn toàn đủ khả năng làm dịu đi tất cả nỗi lo cô đang mang bằng những lời trấn an dịu dàng.

nhưng thay vào đó, cô cố gắng giấu đi chất giọng đang run lên khi em cầm lấy nắm cửa, và không một lần nhìn về cô.

"sẽ có một nơi để chị được gặp em chứ?"

ryujin khựng lại, xoay người để rồi nhìn thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng của cô, và hầu như không gật đầu.

khi em trở lại vào buổi tối hôm ấy, cô nâng hai gò má em và hôn vào đôi môi em lạnh ngắt bằng tất cả đau thương, cô biết đây là lúc cô có thể cho phép bản thân tin rằng họ đang yêu nhau. cô tiếp tục rải những nụ hôn xuống cổ em và để bàn tay mình vi vu quanh hông em. em nói với cô lời yêu thương và hút hồn cô bằng những lãng mạn như thơ khi tay em vẫn ghì chặt vào cạp quần jeans của cô.

"yeji, chị khiến em quên đi thế giới ngoài kia. khi được bên cạnh chị, chị khiến em tin rằng chỉ cần ở trong căn phòng này, thế giới sẽ chẳng còn chống lại em nữa."

em ngừng lại và nhìn cô bằng đôi mắt đã ngấn đỏ.

"khi được bên cạnh chị, chị khiến em quên đi nàng sẽ nổi giận với em như thế nào khi em trở về vào 4 giờ sáng cùng mái tóc rối bù và quần áo nhăn nhúm. chị khiến em quên cả đau lòng khi em bước vào nhà để rồi nhìn thấy đôi mắt nàng đã đỏ hoe. chị khiến những từ ngữ sắc nhọn của nàng biến mất. chị xinh đẹp đến choáng ngợp. chị khiến ngay cả người xinh đẹp nhất thế gian cũng phải bối rối khi bị so sánh."

giá như cô có thể nhận ra em chỉ nhìn cô như một đồ, thay vì một tâm hồn sẵn lòng yêu em. lẽ ra, cô có thể tự cứu lấy chính mình khỏi cơn đau của con tim bị đâm thật nhiều nhát và học cách trân trọng bản thân thay vì cần lời nói của em để chứng thực sự tồn tại của mình.

ngoại trừ, như mọi khi, những ngôn từ ryujin rót vào tai đã chặn đứng lẽ thường trong tâm trí cô và để cô tự do ngã vào vòng tay em, trao tất cả mọi thứ của cô cho em, khiến cô tin rằng họ có thể vờ như họ thực sự đang yêu.

---

những lời nói của ryujin hoạt động như một thứ bùa chú, chúng chính là như thế, không đáng tin và chỉ để khiến cô ở lại. cô biết chúng vô nghĩa đối với em vì em luôn rời đi vào ngày hôm sau.

cũng giống như tất cả những buổi sáng khác, em mặc vội áo sơ mi và không bao giờ quay lại nhìn cô. khi cánh cửa lặng lẽ đóng, mùi hương của ryujin vẫn thoang thoảng khắp phòng, từ khăn trải giường còn thơm hương tóc em, đến chiếc ghế đang treo áo khoác bị bỏ quên của em.

cô nhớ mình đã vô tình bắt gặp ánh mắt em vào đêm hôm trước, cô chẳng cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của trái tim em mặc dù tim cô đập mạnh đến mức cô nghĩ nó sẽ nhảy ra ngoài và gọi tên ryujin mất. khi ấy, em nhìn cô như thể cô chỉ là một đốm sáng nhỏ bé, một sinh thể tầm thường, không có giá trị.

cô chẳng biết mình có đang rơi nước mắt không, hay cô chỉ để bản thân trở nên trống rỗng và hoạt động như một điều bắt buộc. nhưng cô nhận ra mình khóc, vì sắc màu mà ryujin mang theo để khuấy động lồng ngực cô đã tắt ngay từ giây phút em rời đi. để lại yeji, một vật chủ không cảm xúc, không linh hồn, cho phép tình yêu của em tuỳ ý xâm chiếm.

em bỏ mặc cô, và tất cả những gì cô có thể nghĩ là em sẽ về nhà với người khác, để người khác chạm vào cơ thể, hôn lên da thịt và nói với em rằng họ yêu em, họ sẽ yêu cầu em đáp lại và may mắn cho họ, em thật sự cũng nghĩ như vậy.

cô biết em không yêu cô, dù chỉ một chút.

nhưng đấy lại là bài học cô sẽ chẳng bao giờ học được.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro