Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 minutes || ryujin x yeji

(để hiểu được fic này, các cậu cần có một sự quan tâm nhất định đến phim squid game. nhưng trong trường hợp các cậu chưa xem hoặc đọc về phim, mình sẽ cố gắng giải thích thật đơn giản.

bối cảnh: trò chơi viên bi là một trong 6 trò chơi thuộc hệ thống trò chơi con mực — đây là nơi mà những người nghèo túng và tuyệt vọng trong cuộc sống lựa chọn đến để chiến thắng và giành lấy tiền thưởng, đổi lại nếu họ thất bại, họ phải trả giá bằng mạng của mình. khi bắt đầu trò chơi viên bi, những người chơi sẽ được chọn đồng đội để tạo thành nhóm 2 người mà không hề biết rằng chỉ 1 trong 2 được sống sót quay về.

các cậu cũng có thể xem clip đính kèm phía trên về 2 bạn nhân vật jiyeong và saebyeok để tưởng tượng dễ dàng hơn, 2 bạn ấy chính là nguồn cảm hứng cho fic này, nhưng cảnh báo có spoiler phim nha.)
---

"trong mỗi chiếc túi sẽ có 10 viên bi."

ngay từ khi bắt đầu, việc lựa chọn ryujin vốn dĩ đã quá dễ dàng. họ từng hứa sẽ ở bên cạnh nhau xuyên suốt tất cả những trò chơi tàn bạo và chết chóc này để sống sót quay trở về.

lí do vì sao hai thần tượng thuộc một nhóm nhạc nổi tiếng của đại hàn nhiều năm về trước lại quyết định đến địa ngục để giành lấy 45 tỉ won đã chẳng còn quan trọng nữa. ở đây, không ai quan tâm họ từng là ai. ở đây, người ta chỉ có đúng một mục đích duy nhất — chiến thắng.

yêu ryujin cũng thật dễ dàng, dễ dàng một cách đáng sợ. yeji chưa từng yêu bao giờ, cô không biết cảm giác khi yêu sẽ như thế nào, nhưng cô hiểu rằng có lẽ cảm giác ấy xuất hiện mỗi khi cô bị thu hút bởi nụ cười trấn an của ryujin mặc dù họ đang ở trong một hoàn cảnh đáng nguyền rủa, mỗi khi cô cảm thấy an toàn bên cạnh ryujin mặc dù cô chưa từng cảm thấy an toàn với bất kì ai, mỗi khi cô tình nguyện để ryujin vượt qua hàng phòng ngự cứng cáp trong lòng mặc dù cô đã quyết tâm khép nó lại từ rất lâu. yeji ban đầu không hề tham lam chút nào, nhưng bây giờ cô lại trở thành một người phụ nữ khao khát quá nhiều thứ, bởi vì ryujin muốn thoát khỏi đây, và ryujin luôn xứng đáng để cô liều mạng giúp em đạt được tất cả những gì em mong mỏi.

ryujin từng hứa rằng họ sẽ sống sót cùng nhau cho đến trò chơi cuối cùng, một lời hứa đang dần trở nên thật khó để giữ lấy.

"hãy kiểm tra số lượng bi."

giọng nói vô cảm đến sởn gai ốc từ trong loa lại vang lên lần nữa.

yeji và ryujin đã đi xa đến mức này. mặc dù yeji hiếm khi suy nghĩ lạc quan, hiện tại cô vẫn nuôi hi vọng mong manh nhưng mãnh liệt rằng họ sẽ giành chiến thắng. bao nhiêu năm tháng luyện tập và hoạt động cùng nhóm đã giúp họ có được một sợi dây liên kết hoàn hảo cho những trò chơi thế này. yeji cảm nhận được sự quyết tâm tương tự đang toả ra từ bên trong ryujin, vẻ tự tin của em vốn không cần phải che giấu. ryujin đứng đối diện cô, một nụ cười nhỏ nở trên môi khi em đếm số bi trong túi. chẳng ai buồn ngạc nhiên với việc họ là đồng đội của nhau nữa, họ vốn không thể tách rời ngay từ đầu rồi.

chỉ cần yeji và ryujin ở bên cạnh nhau, sẽ không kẻ nào đủ khả năng ngăn họ giành chiến thắng.

"sau khi chúng ta đánh bại hết những người này và thoát khỏi đây," ryujin nói, vẫn nhìn chằm chằm vào đống bi trong lòng bàn tay, "em sẽ đưa chị đi du lịch 2 tuần, bất kì đâu chị muốn."

yeji đảo mắt và nhét những viên bi vào lại chiếc túi nhỏ mà họ được giao cho, thắt chặt dây rút, "đúng là shin ryujin, giờ mà em còn nói được những câu đấy sao?"

"trong trò chơi này, mỗi người hãy lấy 10 viên bi của mình, và thi đấu với đồng đội đứng bên cạnh."

nụ cười của ryujin tắt dần, chân mày em nhíu lại vì bối rối. yeji mở miệng định nói gì đó, thế nhưng cô không có cơ hội vì chất giọng vô hồn của người máy một lần nữa lại cất lên.

"ai giành được 10 viên bi của đối phương sẽ chiến thắng."

yeji không cảm thấy ngạc nhiên. cô không bất ngờ, mặc dù có lẽ cô nên cảm thấy như thế. cô không chắc mình đang ra sao nữa, nhưng cô đột nhiên đông cứng lại, túi bi nắm chặt trong tay đã khiến các đốt xương của yeji biến thành một màu trắng nhợt nhạt. lẽ ra cô nên sớm biết. lẽ ra yeji đã phải biết chỉ một trong hai người họ được phép sống sót sau trò chơi này. cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không hề mảy may nghi ngờ, khi tưởng rằng mọi thứ có thể đi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. trong dòng suy nghĩ mơ hồ, yeji nghe thấy tiếng khóc từ người chơi khác. cô nghe thấy những âm thanh la hét phản đối, những cuộc tranh cãi một phía cùng bọn lính gác xung quanh trò chơi. thật khó để cô bắt nhịp với con tim đập loạn vì rối bời của chính mình bởi giọng nói đang gào thét trong đầu đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô. không, không phải như thế này. đây không nên là cách mọi thứ diễn ra.

"yeji.." ryujin nói, giọng em nhẹ bẫng và tay em run. yeji nhận ra bản thân cô cũng thế, run rẩy đến mức không cách nào che giấu được.

"ryujin, chị.." những câu chữ rời khỏi môi cô lặng lẽ nhưng đầy van xin. cầu mong một lối thoát, cầu mong một sự lựa chọn khác. lần đầu tiên trong đời cô khẩn nài được đánh đổi ryujin để chọn lấy một đối tác mới, một trò chơi mới. cô ngàn vạn lần chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức.

làm ơn, cụm từ ngu ngốc này. cụm từ tệ nhất trong tất cả mọi ngôn ngữ, cô luôn nghĩ. thế nhưng giờ đây cô lại muốn hét lên, trào ngược cả ruột gan cho đến khi cụm từ ấy là thứ duy nhất mà cô biết cách phát âm. làm ơn. làm ơn. làm ơn.

30 phút, là tất cả những gì mà họ có.

30 phút, là tất cả những gì mà họ còn lại.

ryujin thả mình xuống bãi đất, túi bi bị bỏ quên ngay bên cạnh. yeji chỉ biết đứng nhìn, cơ thể cô vẫn cứng đờ, cho đến khi ryujin ra hiệu cho cô ngồi xuống trước mặt em. yeji góp nhặt lại chút nhận thức cuối cùng và làm theo, cô đã quá tập trung vào chiếc đồng hồ bên trên đang đếm từng giây đau đớn trôi qua.

"vậy là," ryujin phá vỡ sự im lặng, giọng em trở thành một lời thủ thỉ trầm thấp, "chuyện này đang thật sự xảy ra sao?"

yeji không đáp lại. cô không thể, ngay cả khi cô đã cố gắng.

"chúng ta nên nhanh chóng kết thúc nó," ryujin nói tiếp. em đặt túi bi của mình ở giữa hai người họ, dùng ngón tay vẽ những đường nét nguệch ngoạc trên mặt đất một cách ngu ngốc. em không nhìn yeji. nhưng yeji ước rằng em sẽ nhìn cô một lần, để cô biết được em đang nghĩ gì.

"bằng cách nào?" âm thanh tắc trong cổ họng yeji cuối cùng cũng có thể bật ra thành tiếng, giọng thì thào của một người sắp chết.

nhưng cô thật sự sắp chết. cả hai người họ đều như thế.

ryujin liếc nhìn đồng hồ. họ chỉ còn chưa đầy 28 phút và mỗi giây trôi qua lại khiến tim yeji co thắt trong lồng ngực đến mức không thể thở nổi.

cô sẽ không để ryujin chết như thế này, yeji biết. nếu một trong hai phải chết, người ấy sẽ là cô.

dường như ryujin đang nghiền ngẫm về luật chơi. yeji không rõ làm thế nào mà em lại có khả năng suy nghĩ lí trí vào lúc này, hay thậm chí suy nghĩ về bất cứ một điều gì khác ngoài chiếc đồng hồ trên tường và người đàn ông cầm súng đứng cách đấy vài bước chân.

26 phút cuối cùng của yeji trên trái đất.

"chúng ta.. hãy chơi đúng một ván thôi. cược tất cả số bi, và chơi đúng một ván," ryujin bắt đầu, giọng em dao động ở âm cuối. đôi mắt em sáng ngời nhưng bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt chực trào. bàn tay em vẫn không ngừng run rẩy, "ai ném bi gần bức tường kia hơn thì thắng," ryujin chỉ vào bức tường bên cạnh họ và yeji buộc mình phải gật đầu.

cô định đứng dậy, thế nhưng ryujin vội vàng ngăn cô lại, "khoan đã," em nói, "vẫn còn rất nhiều thời gian."

và rồi yeji từ từ ngồi xuống, lần này đến gần ryujin hơn.

"em đã từng nói với chị điều em yêu thích nhất ở chị chưa?" em hỏi và yeji chậm chạp lắc đầu — một cử động quá máy móc, quá gượng ép, cô thậm chí không chắc mình đã di chuyển các bộ phận trên cơ thể như thế nào khi tâm trí cô đang dần tê liệt hẳn đi. chúng đông cứng, như thể chúng đã chết rồi.

yeji cố gắng bắt cổ họng của mình hoạt động. nhưng khi câu nói rời khỏi môi, nó lại trở thành một âm thanh căng thẳng trôi tuột qua vỏ não, "em nói xem."

nụ cười trên gương mặt ryujin trở nên xa vời vào giây phút em nhớ lại khoảng thời gian xưa cũ, những năm tháng mà tất cả mọi thứ đã từng dễ dàng hơn gấp trăm nghìn lần so với bây giờ. kí ức cuồn cuộn ùa về, tràn ngập trong đôi mắt em là hình ảnh hai người họ hạnh phúc bên nhau, khi cả hai đều ngây thơ nghĩ rằng họ rồi sẽ ổn thôi.

nhưng cuộc đời là một con khốn, và thời gian luôn mang đến những tai ương mà chưa ai trong số họ kịp chuẩn bị tinh thần để chống đỡ.

"đôi khi chị nói mớ trong giấc ngủ khiến em bật dậy vì tiếng ồn. chị mang giày diễn nhầm chân trái và chân phải. chị thường hay gặp ác mộng và em phải treo một chiếc dreamcatcher trong phòng của chúng ta để bảo vệ chị khỏi những giấc mơ xấu. chị mua quần áo nhưng quên dặn nhân viên tháo tag an ninh và em phải quay lại cửa hàng để làm giúp chị. chị dở tệ trong việc nấu ăn nhưng chị luôn cố gắng vì chị muốn em ngạc nhiên bởi những bữa tối do chính tay chị nấu, vậy mà chị vẫn liên tục thất bại, và rồi chúng ta sẽ phải gọi đồ ăn mang về và cùng xem một bộ phim. chị yêu em quá dễ dàng. chị-," ryujin đã bật khóc từ lúc nào, nước mắt thấm đẫm và chảy dài xuống hai gò má, "chị yêu em quá dễ dàng." 

yeji không thích khóc, cô không thích chứng kiến bản thân trở nên yếu đuối. cô hiếm khi rơi một giọt nước mắt nào kể từ những tháng ngày còn là một đứa bé 8 tuổi phải chiến đấu với viêm phổi, viêm tủy xương và nhiễm trùng đến mức khó có thể vượt qua. nhưng cô đã vượt qua, và đồng thời tự động tắt đi khả năng rơi nước mắt của chính mình. tính cách cứng đầu không cho phép cô cảm nhận bất kì điều gì ngoài sự thờ ơ lãnh đạm trong cuộc sống.

nhưng giờ đây cô lại nhận ra một cảm giác không hề quen thuộc mà cô đã vô tình quên mất. cảm giác ẩm ướt tràn ngập trong mắt, bất chợt thôi thúc và muốn vỡ òa thành những tiếng nức nở xé lòng. tuy nhiên, cô quyết không để bản thân đầu hàng như vậy. cô chớp mắt, và những giọt nước làm mờ tầm nhìn nhanh chóng bị gió thổi khô đi. yeji hít một hơi thật sâu, liếc sang đồng hồ.

20 phút.

"nghe như em đang kể xấu chị ấy," yeji nói, nhẹ nhàng đến nỗi ryujin suýt thì lỡ mất, "không biết chị có phải người đầu tiên trong cuộc đời em ngớ ngẩn đến mức này không nhỉ?" cô bật cười một cách trống rỗng.

"đồ ngốc, chị là người đầu tiên đấy," ryujin sụt sùi đáp. một câu nói quen thuộc đã từng khiến tim cô rung động đến nhường nào, "sự tồn tại của chị thật sự quá quí giá đối với em."

yeji để những lời này thấm sâu vào lòng. trong quá khứ, đã từng có những lúc cô cho phép mình tin vào chúng. cô cho phép bản thân suy nghĩ về một tương lai với ryujin, một tương lai mà họ chưa từng tham gia trò chơi và một tương lai mà họ được phép sống hạnh phúc. một tương lai mà, lẽ ra, họ đã nhận nuôi vài bé mèo và định cư ở đâu đó để không ai có thể tìm thấy. một tương lai nơi ryujin và yeji đơn giản chỉ là hai cựu thần tượng nổi tiếng, chứ không cần phải gắn thêm vế 'liều mình vào một trò chơi chết chóc'. một tương lai nơi nụ cười và viễn cảnh bình yên chẳng thể khiến họ đau lòng đến mức này.

một tương lai mà họ sẽ không bao giờ có được.

"đến lượt chị," yeji cẩn thận lên tiếng, không cho phép giọng mình thoát ra đầy run rẩy. hai người họ đã quên mất tên lính gác thậm chí vẫn còn ở đó, có lẽ hắn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tìm hiểu những điều về họ mà yeji sẽ không bao giờ nói cho ai biết.

"đến lượt chị làm gì cơ?" ryujin hỏi.

"điều chị thích nhất ở em," đây là suy nghĩ mà cô luôn giữ kín cho riêng mình, "chính là cách chị biết em yêu chị, mặc dù em chưa từng nói ra."

nhìn thấy ryujin cau mày vì thắc mắc, cô tiếp lời, "em luôn nán lại chờ chị sau khi luyện tập như một thói quen, cho dù chị lúc nào cũng muốn làm mãi một động tác đến thuần thục mới thôi. em nhận ra chị chỉ bằng chiếc bóng của chị trên hành lang. kể từ khi chúng ta không còn ở chung phòng trong kí túc xá, em thường cố tình ngủ quá giờ để chị sang gọi em dậy vào mỗi sáng, đừng nghĩ chị không nhận ra. em chuẩn bị bữa tối cho chị hầu như hằng đêm bởi vì em biết chị không thể nấu ăn. em sẽ hôn vào má chị mỗi khi em vô tình làm chị đau. em luôn trêu chọc chị nhưng đấy chính là cách em thể hiện tình cảm. em đã cố gắng rất nhiều để trở nên tốt hơn vì chị, và em làm được rồi," yeji hắng giọng. cô không nhìn ryujin. nếu cô làm thế, cô sẽ vỡ vụn mất, và cô không thể, "chị vô cùng tự hào về em, ryujin."

ryujin cười buồn. em không khóc nữa, nhưng yeji biết em sẽ sớm bỏ cuộc. ngay cả bản thân cô cũng đang cố hết sức để chống chọi những giọt nước mắt chẳng kém gì ryujin.

"chị yêu em," yeji bỗng dưng bày tỏ. cô đã nói điều này hàng triệu lần và cô chưa từng mong đợi ryujin sẽ đáp lại. ryujin không bao giờ nói yêu cô trong những năm tháng họ ở bên nhau. mặc dù cô biết ryujin yêu cô, em yêu cô nhiều hơn em từng yêu bất kì thứ gì. chỉ là em không nói ra mà thôi.

"em cũng yêu chị," ryujin chẳng thể kìm nén lâu hơn, em khóc nấc lên, "rất nhiều."

15 phút.

"em muốn chúng ta già đi cùng nhau," lời thú nhận bay vào giữa khoảng không đầy tiếng chửi bới, tiếng súng điếng người, và tiếng thét đinh tai. cô nhìn ryujin nghịch sợi dây rút của túi bi giữa hai ngón tay, đôi vai em run bần bật từng hồi nặng nề, "em luôn nghĩ rằng mình sẽ chết trước khi có cơ hội.. yêu một người. nhưng sau đó.." ryujin rấm rứt nói khẽ. em cúi mặt, để nước mắt rơi từng giọt thấm ướt nền đất, vẫn không ngừng đổ hết cả thâm tâm ra ngoài, mong rằng yeji sẽ hiểu. và cô hiểu — nhưng sau đó em đã tìm thấy chị.

"chị biết," yeji thì thầm.

cô không còn đủ năng lượng để trả lời nhiều hơn nữa, và cô tin ryujin không yêu cầu cô phải làm thế. yeji đang cần dùng tất cả sức lực còn sót để giữ cho bản thân đứng vững, vì nếu cô sụp đổ, cả em cũng sẽ sụp đổ theo.

"có hai người chơi khác ở đây," cuối cùng, yeji nói, "họ là vợ chồng."

lúc này ryujin mới chịu nhìn lên, đối mặt với cô.

"chị tự hỏi liệu họ có đang cảm thấy giống như chúng ta không," cô áp hai bàn tay vào má ryujin, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của em, đồng thời cố gắng hoàn thành câu nói.

nhưng thật ra, yeji không muốn nghĩ nhiều về điều đó. cô không muốn nghĩ về bất cứ thứ gì vào lúc này cả.

từng phút đau đớn vẫn tiếp tục được đếm ngược, chúng trôi đi với tốc độ chậm đến nhức nhối nhưng bằng một cách đáng sợ nào đó, lại nhanh đến báo động.

10 phút cho tới khi yeji phải chết.

ryujin mỉm cười, em tựa trán họ vào nhau rồi thủ thỉ, "yeji, chị sở hữu những đặc điểm của một mùa mà em yêu thích. chị chính là đông chí, là đêm dài đằng đẵng, cũng là điểm đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông. và em yêu chị, em yêu chị điên lên được. chúa ơi, tại sao em chưa bao giờ nói ra điều này vậy? chị đã chờ rất lâu rồi phải không? em xin lỗi, yeji. em yêu chị."

"ryujin à-" yeji không cách nào ngăn bản thân được nữa. giọng cô lúc này đứt quãng đến nỗi ryujin phải lùi lại để tập trung nhìn cô đầy lo lắng.

"yeji? chị không sao chứ?"

và cuối cùng, một cách không thể cứu vãn, hwang yeji chính thức vỡ vụn.

những giọt nước mắt tuôn ra ồ ạt, tiếng nấc điên cuồng đấm vào ngực và xé toạc cổ họng cô. yeji đột ngột cảm thấy khó thở, giống như lỗ hổng bé tí trong lồng ngực bỗng phình ra thành một mớ nặng trịch đè lên con tim thoi thóp xin tha đầy đau đớn. yeji không hề nhận ra ryujin đã ôm lấy cô thật chặt cho đến khi ngón tay em lướt qua mái tóc cô và môi em dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán yeji, sự ấm áp mà ryujin truyền sang cơ thể yeji khiến cô bừng tỉnh. đây là tất cả những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm nén trong suốt cuộc đời mình. cô khóc cho mọi tổn thương xưa cũ, cho con người mà cô sẽ không bao giờ có thể trở thành. cô khóc vì quá yêu em, và khóc cho những lời vĩnh biệt chưa kịp nói ra.

"không sao đâu mà," ryujin nhẹ nhàng vỗ về, nhưng em cũng đã nức nở từ bao giờ.

yeji có cảm giác họ là hai người duy nhất còn sót lại trên đời, vào ngày tận cùng của thế giới.

cô không muốn chết.

cô đã dành cả cuộc đời để nghĩ rằng cô muốn, hoặc ít nhất cô sẽ không sợ. nhưng cô không muốn. và cô rất sợ.

cô không muốn chết.

cô thực sự, thực sự không muốn chết.

nhưng hơn cả thế, cô càng không muốn ryujin chết. cô sẽ không để ryujin phải chết.

5 phút.

"chúng ta chơi thôi," ryujin lên tiếng, sau một vài khoảnh khắc im lặng kéo dài, chờ đợi yeji đã nín hẳn. nước mắt của cô làm nhòe đi chiếc áo khoác xanh lá trên người em.

người chơi số 4.

yeji là người chơi số 5. ở ngay sau em.

họ đã hứa sẽ đến đây cùng nhau, và trở về cùng nhau.

cả hai đồng loạt đứng lên, động tác chậm rãi. mỗi người lấy một viên bi ra khỏi túi và đến trước bức tường. họ mất vài giây để nhìn chằm chằm vào nó.

"chị có thể đi trước," ryujin đề nghị.

yeji nghĩ đây cũng là một ý tốt, ryujin sẽ dễ dàng biết được em cần ném mạnh nhẹ đến đâu để chiến thắng nếu em chơi sau cô. yeji nắm chặt viên bi giữa hai ngón tay trước khi ném nó đi. viên bi hạ cánh ở nửa đường, thậm chí còn chẳng đến được gần bức tường. rõ ràng cô đã cố tình không chơi hết sức. thật mỉa mai làm sao, cô chợt nghĩ, trong trận đấu cuối cùng của cuộc đời, cô lại không cảm thấy muốn cố gắng cho lắm.

ryujin cẩn thận quan sát, em không phải một kẻ ngốc, ryujin rất thông minh là đằng khác. em chắc chắn biết yeji đang muốn vứt bỏ mạng sống của mình vì em, thế nhưng chẳng có câu hỏi nào được đặt ra cả.

yeji bước sang một bên để ryujin thế chỗ. em nghiêng người về phía trước, sẵn sàng để ném. yeji chăm chú nhìn em, nhịp tim đập inh ỏi bên tai, đó là thứ duy nhất cô có thể nghe thấy. lấn át cả tiếng súng vang lên sau lưng và âm thanh của những người chơi cầu xin tha mạng vào khoảnh khắc họ bị loại. yeji biết mình sẽ không như họ, vì đây chính là quyết định của cô.

nhưng rồi, ryujin đánh rơi viên bi xuống ngay dưới chân.

cô sững người khi em từ từ quay lại, lấy túi bi của mình ra và ấn chúng vào tay yeji.

"không," yeji bàng hoàng, "không không. làm lại. em không-"

"yeji," ryujin thì thầm.

"em không được phép... mẹ kiếp. không. làm lại đi, ryujin, làm lại lần nữa!!"

ryujin lắc đầu, "em thua rồi, yeji."

không, điều này không đúng. đây không phải là cách mọi thứ nên xảy ra.

ryujin không thể chết.

"ryujin," yeji nói. âm thanh phát ra như một lời thì thầm. một lời cầu xin.

"em yêu chị," em mỉm cười trong nước mắt, dùng bàn tay xoa lấy gò má lạnh lẽo của cô.

"làm ơn đi mà!! ryujin!!" đây rồi, vẫn là cụm từ này. cô đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ van nài ai, vậy mà hiện tại cô lại ở đây, thét đến cuống họng đau rát cùng sự mặn chát của hai dòng lệ cuồn cuộn trào ra khỏi hốc mắt như thác lũ, "không- không phải thế này.. ryujin!! như thế này không đúng!!! chị không cần được sống. không, chị chỉ ở đây để đảm bảo em có thể đi đến cuối cùng thôi. chị đã dự định sẽ hi sinh bất kì lúc nào để em giành chiến thắng kia mà. vốn dĩ không phải thế này. em phải sống, ryujin!!"

ryujin thở gấp. đôi mắt em nhắm lại trong giây lát, trước khi em lắc đầu.

"yeji, ngoan nào. nghe em này," ryujin nghẹn ngào nói, tay còn lại đan chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của yeji, "xem như em đi khảo sát địa ngục trước thôi nhé. và khi nào chị xuống dưới gặp em, em sẽ lại có thể ôm lấy chị từ phía sau, để chị biết đấy chính là em. giống như lần đầu tiên."

"không, ryujin.." yeji khóc nấc đến không thể kiểm soát, tai cô ù đi, thế nhưng những câu từ cuối cùng của em vẫn vang lên rõ mồn một. từng chữ từng chữ như vết dao lục cứa vào tim, đau điếng.

ryujin cười buồn, "yeji, chị phải chăm sóc bản thân thật tốt. đừng quên mật khẩu điện thoại nữa, nhớ giữ ấm vì bây giờ đang là mùa đông, và ăn vặt ít thôi. cũng đừng hậm hực vì em từng bảo rằng em cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần phải ở chung phòng với chị trong kí túc xá, chuyện hơn 10 năm trước rồi. em biết chị sẽ làm tốt thôi, dù có em ở bên hay không."

yeji gấp gáp đưa em vào một nụ hôn sâu đầy khắc khoải, tự mình ghi nhớ hương vị đôi môi em đặt lên môi cô. vội vã và thiếu kĩ lưỡng vì cô sợ rằng em sẽ biến mất bất kì lúc nào. vòng tay ryujin siết chặt lấy eo cô và yeji choàng hai tay qua vai em, kéo em đến gần hơn nữa, khẩn thiết muốn được cảm nhận sự ấm áp của em truyền sang cơ thể cô càng nhiều càng tốt. cô có thể nếm được vị đắng chát trên đầu lưỡi khi nước mắt cả hai hòa vào nhau chạm đến môi họ. yeji thậm chí không quan tâm rằng toàn bộ cơ thể cô đang run lên khi họ buộc phải rời nhau ra, và ryujin nở nụ cười trấn an một lần cuối cùng.

"chị sẽ thành công rời khỏi đây," ryujin nói, "em tin chị làm được."

khẩu súng bắt đầu được lên nòng sau lưng ryujin. đối diện với yeji lúc này, tên lính gác đang hướng họng súng về phía tình yêu của cuộc đời cô. thậm chí ngay cả khi em ở trong vòng tay yeji, cô cũng không thể bảo vệ em và cùng em đi đến cuối chặng đường như đã hứa.

"hãy chiến thắng, vì em," ryujin thì thầm đầy tự hào.

âm thanh những viên đạn bất ngờ được bắn ra lần lượt. cơ thể ryujin ngay lập tức ngã xuống mặt đất.

và yeji hét lên, cô đỡ lấy cái xác của ryujin, hai chân cô bủn rủn khụy sụp xuống cùng với bầu trời trên đầu đổ vỡ ngay bên dưới. đôi mắt em vẫn sáng ngời, đẹp đẽ và lấp lánh như chính em. nhưng chúng không phải là em. chúng không sở hữu vẻ thông minh và xán lạn như trước kia nữa. chẳng còn lại bất kì dấu vết nào của ryujin bên trong chúng.

ryujin đã biến mất, và yeji vẫn ở lại, và yeji chưa hề sẵn sàng cho một cuộc sống mà ryujin không phải là một phần trong đó.

tất cả những kí ức hơn 15 năm qua như một cuộn phim ùa về với cô, nhìn gương mặt vô hồn nhưng vẫn quá đỗi xinh đẹp của ryujin, ngày đầu tiên họ gặp nhau hiện lên thật sống động trong tâm trí yeji. đó cũng là ngày đầu tiên cô đến công ty, đêm hôm trước em bảo rằng hãy cho phép em ôm lấy cô từ phía sau, để cô biết đấy chính là em. và em thật sự đã làm như thế. niềm tin mà cô chỉ trao cho mỗi mình em, và lời hứa mà em dành cho cô chứ không phải ai khác, chúng có ý nghĩa tuyệt đối rằng em sẽ không đi đâu cả, rằng em sẽ luôn ở đây cùng yeji.

thế nhưng lần này em lại không quay về nữa.

cô chưa bao giờ hối hận vì đã yêu ryujin. cô chẳng bao giờ có thể hối hận vì đã yêu em, ngay cả khi ly biệt là một điều không cách nào tránh khỏi, ngay cả khi trái tim cô như bị xé toạc và máu loang ra khắp nơi. đáng lẽ người nằm trên mặt đất chính là cô. đáng lẽ yeji nên chết thay cho ryujin, chứ không phải ngược lại.

thời gian đã hết. rất nhiều người xung quanh ngã xuống, và rất nhiều người gào khóc, nhưng yeji không nghĩ có ai trong số họ tuyệt vọng như cô. hai người chơi khác ở đây, họ là vợ chồng. yeji phẫn nộ bọn họ nhiều như cách cô đang phẫn nộ chính mình. tại sao họ lại dám để người mà họ thề thốt sẽ yêu thương đến hết cuộc đời phải chết? cô chán ghét họ. cô chán ghét tất cả. cô chán ghét bản thân.

"đi thôi," tên lính gác ra lệnh, yeji rất muốn giết hắn. cô đã tận mắt chứng kiến cả thế giới của mình sụp đổ, nên cô chẳng còn sợ gì mà không thể ra tay với hắn nữa. nhưng yeji quyết định không làm như thế. cô chỉ đứng dậy và xếp hàng rời khỏi khu vực chơi, để lại cái xác của ryujin phía sau.

chị yêu em, yeji nghiến răng, chị hứa sẽ khiến em tự hào.

chị phải chiến thắng, và bắt tất cả bọn chúng trả giá.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro