Chap1
Lời tác giả: Trong quá trình mình viết, mình có hay lên youtube tìm xem lại MV của bài này để tìm cảm hứng viết tiếp. Mà mỗi lần xem xong là y như rằng, thấy MV buồn quá rồi mất hứng rồi để chap này bỏ xó luôn == Có lẽ sau này nên tìm bài nào đó vui hơn cho dễ viết ==
~>~<~^~^~>~<~^~^~>~<~^~^~>~<~^~^~
Ding dong...
_Rin à? Rồi, em vào đi.
Len dang rộng cửa, chừa lối đi cho cô gái nhỏ. Rin nước mắt ngắn dài, bước chân vào trong và ngồi dài ra sofa mà khóc. Thấy thế, anh liền đi lại, vỗ vai em.
_Này, đừng khóc nữa, kể cho anh nghe, đã có chuyện gì với em vậy? Nào, đừng nằm ra như thế, nhìn tướng xấu lắm đó. Nghe anh, ngồi dậy nào. Ừ, đúng rồi, Rin ngoan lắm. Nào, hít sâu vào và bình tĩnh lại, kể cho anh đi nào.
Em vẫn sướt mướt, nhưng đã bình tĩnh hơn nên từ từ ngồi dậy và bắt đầu kể.
_Tối qua, dì lại mắng em. Bà bảo em chỉ là một con ở cho nhà bà ta, không cho em gặp anh ấy nữa. Thậm chí, bà ta còn giới thiệu Gina cho anh ấy nữa. Cả hai bên gia đình đã gặp nhau sáng nay và hẹn gặp mặt nhau vào cuối tuần này để,... để mà bàn chuyện hôn sự! Thật không công bằng! Em mới là người anh ấy yêu! Tại sao họ lại ép anh ấy cưới con gái bà ta chứ? Em không muốn! Nhưng... nhưng mà em có thể làm được gì? Em chỉ là một con ở thôi! Em không đáng để ở bên anh ấy... Nhưng, em yêu anh ấy, Len à. Em phải làm sao đây?
Cô gái bé nhỏ lại khóc và càng ngày thảm thiết hơn, vùi đầu vào lòng ngực anh mà nức nở. Anh thở dài, vuốt nhẹ mái tóc rối bù của em. Tim anh cứ chùng xuống, đập từng nhịp chậm chạp và đau đớn. Anh thở dài, mọi chuyện đã bắt đầu vượt quá khả năng của anh và giới hạn của Rin mất rồi. Bây giờ, em hỏi anh, anh biết phải trả lời sao đây?
Bản thân anh không muốn em phải chịu khổ, luôn mong muốn em được hạnh phúc. Thế nhưng, có lẽ đời đã buộc em phải chịu nhiều đau khổ.
Mẹ em sinh ra em xong thì liền mất, để em một mình lại cho người bố. Ông tìm được một người phụ nữ khác và không lâu sau rước bà ta về ở chung. Bà ta có một đứa con riêng là Wana, lớn hơn em 2 tuổi và về sau có đứa con với bố em là Gina. Gina từ nhỏ đã xấu xí, không được xinh đẹp như Rin, liền lấy làm ghen tị, luôn coi em là osin trong nhà mà cư xử tệ bạc. Sau này, bố em mất, trong nhà chỉ còn mỗi Wana là thương cô như ruột thịt. Rồi khi người chị không cùng huyết thống đó mất vì bệnh lao, Rin chỉ còn duy nhất mỗi anh, người bạn hàng xóm suốt 10 năm qua.
Sau khi Wana mất, hai mẹ con độc ác đó, viện cớ đổ lỗi cho em vì đã mang thuốc đến chậm cho cô mà hành hạ, sai em làm việc ngày đêm, bắt em phải phục vụ họ đến nỗi bị ngất xỉu. Thậm chí, có lần chỉ vì Rin lỡ giẫm lên bộ váy cũ mà Gina ép em phải giặt hết cả tủ đồ của cô ta trong ngày tuyết rơi tháng 12. Nếu không có anh chạy qua ngăn thì có lẽ, đôi bàn tay xinh đẹp này vĩnh viễn sẽ không còn nữa.
Dù rất muốn, anh cũng không thể làm gì được nhiều cho em cả. Công ty của nhà anh và của mụ ta đang là đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất trên thị trường thực phẩm và chăn nuôi. Chỉ cần có bất kì sơ hở nào là doanh nghiệp của 1 trong 2 bên sẽ lập tức bị chao đảo. Rin biết điều đó, nên rất hiếm khi nào em qua nhà Len. Chỉ khi nào em không chịu nổi nữa, em mới chạy đến bên anh mà khóc than, tâm sự.
Thế nhưng, số lần em gặp anh lại ngày một nhiều lên. Rất nhiều lúc, em đến nhưng không hề buồn khổ, trái lại, em rất hạnh phúc. À, thì ra là em đang yêu. Em yêu anh chàng lịch lãm mà em vô tình gặp được trên xe buýt. Em nói em rất hiếu kì, không hiểu sao 1 người đàn ông phong độ và có khí chất như thế lại xuất hiện trên 1 chiếc xe công cộng đông nghịt người rẻ tiền thế này. Em luôn cười lẽn bẽn mỗi khi bị anh trêu về người ấy. Em cũng kể rất nhiều vê anh ta, cứ tíu tít mãi về thói quen, tính cách và cả những vụng về nhỏ nhặt mà em chứng kiến từ người đó. Đôi má em luôn đỏ ửng lên mỗi khi nhắc đến những cử chỉ thân mật của cả hai. Và nụ cười dịu dàng hệt như thiên thần đó của em luôn chỉ dành cho chàng trai may mắn đó.
Em đã đánh rơi mất nụ cười tươi tắn đó bao lâu rồi nhỉ? Anh không nhớ nổi. Có lẽ từ lâu lắm rồi, từ sau khi mụ dì ghẻ đó bước chân vào căn nhà đó thì phải.
Nhưng, nụ cười đó đã vụt tắt và hiện chỉ còn những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má xanh xao của em. Anh xót xa, gạt nhẹ đi những giọt lệ đó và dịu dàng xoa đầu cô.
_Em có gọi được cho cậu ta không?
_Có... Anh ấy bảo là tối nay sẽ tới gặp em...
_Thế, em nên về và chuẩn bị mọi thứ cho buổi hẹn tối nay đi. Đừng để cho chàng hoàng tử bất ngờ với khuôn mặt mít ướt này chứ.
_Anh Len này, chọc em hoài... Vâng, vậy em về đây.
_Thế nhé, chào em.
_Chào anh... Mà anh Len này, em rất vui khi có được một người anh trai như anh.
_... Thật sao?
Em cười và quay lưng bước đi. Anh đứng nhìn bóng hình nhỏ bé ấy khuất dần rồi mới đóng cửa đi vào.
Lời nói của em cứ vọng lại trong tâm trí anh. Anh trai ư? Anh cười chua chát, cảm thấy như có gì trong tim vừa tan ra. Hoá ra, suốt cả thời gian qua, anh vẫn chỉ có thể là anh trai, là người bạn của em. 10 năm, anh đã yêu em từng ấy năm. Nhưng, em vẫn coi anh là một người anh, và có lẽ vĩnh viễn sẽ là vậy. Thế tại sao, chỉ cần vài giây ngắn ngủi chạm mặt mà anh chàng đó đã có thể chiếm trọn trái tim của em vậy? Anh ta rốt cuộc có gì hơn anh mà em lại yêu anh ta mà không thể yêu anh?
Anh cảm thấy lòng ngực như bị thiêu đốt bởi lòng ghen tị, nhưng dần nguội lạnh bởi tiếng cười trong trẻo của em trong trí nhớ. Em đã rất hạnh phúc khi ở bên anh ta. Vậy nên em hẳn rất mong anh sẽ chúc phúc cho chuyện tình của cả hai. Thế nên, anh không còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận và cầu phúc cho cả hai. Sẽ đau thật đấy, nhưng nếu em hạnh phúc, anh cũng không còn gì để nuối tiếc.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo dồn dập. Anh mệt mỏi day day hai bên thái dương, có chút chán nản mà bắt máy. Nghe thấy những báo cáo từ phía công ty đang có dấu hiệu khả quan, anh hơi mỉm cười, tâm trạng liền ổn định hơn. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ giúp em thoát khỏi căn nhà đáng nguyền rủa đó.
Anh dựa mình vào sofa, khép hờ mắt lại. Anh chợt nhớ đến đôi giày búp bê mà em hay mang. Đôi giày màu nâu được làm bằng da bò trơn đó chính là món quà sinh nhật lần thứ 18 của em. Anh đã nghĩ, em chưa bao giờ có được một đôi giày đàng hoàng. Chỉ toàn là dép cũ của Gina bỏ đi, đứt quai, sứt đế hết cả. Vì thế, anh mới tặng cô một đôi giày mới. Đôi giày nâu đó không quá nổi trội cũng chẳng thể vừa mắt ai. Nhưng nó đủ tốt để em có thể mang tới hơn chục năm nữa. Nhờ cái vẻ ngoài bình thường đó mà cô em Gina không thèm ngó ngàng tới cũng như Rin cũng không hề ngại ngần gì nhận lấy nó khi anh tặng cho em.
Anh đã suy nghĩ và lựa chọn rất kĩ mới có thể chọn được đôi giày đó. Và khi anh thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi em, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Như thể, những nụ cười của em là những viên pha lê toả sáng lấp lánh, và anh chính là kẻ may mắn đã tìm được kho báu đầy pha lê sau nhiều ngày tìm kiếm vậy.
Và bây giờ, nụ cười rực rỡ đó, không còn dành riêng cho anh nữa.
Anh thở dài, nghe lòng mình nhức nhói đau đớn. Anh liền tự hỏi, có phải anh đã chọn lựa sai không? Nếu đúng, tại sao anh lại cảm thấy khó thở như thế này? Đáng lẽ anh nên cảm thấy hạnh phúc chứ? Vì em đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Em rất tin tưởng anh ta, và bản thân Len không có bất kì lí do nào để ngăn em yêu cả. Có hoạ chăng, chỉ có lí do là anh yêu em mới có thể níu em ở lại, được một chút.
Chỉ riêng lí do đó, cho dù có long trời lở đất, anh cũng không thể nào nói cho em biết được.
Dù rất hối hận, nhưng trên tất cả, anh chỉ muốn em được hạnh phúc, không phải vì anh mà phải khó xử.
_Con kia! Mày gan lắm! Dám đi giật chồng của tao hả?! Được lắm! Để coi mày còn mạnh miệng được bao lâu!
Anh giật mình bởi tiếng la hét ở bên cạnh nhà. Tiếng đập vỡ lẫn lết dép xềnh xệch của Gina vang ầm ĩ và kéo ra tới sân sau.
Không xong rồi, Rin!
Len bật dậy, vội vớ lấy áo khoác, chạy sang nhà em. Từ bên kia hàng rào, anh nhìn thấy cô bị Gina và con mẹ ghẻ dùng roi mây đánh tới tấp vào người. Chúng cứ nhằm tới chỗ hiểm trên người cô mà đánh mà cười ngặt nghẽo. Rin co rúm người lại, cắn chặt môi ngăn cho nước mắt trào ra. Cảm thấy ngọn lửa phẫn nộ phừng phừng lên trong lồng ngực, anh không thể chịu nổi nữa, liền hét lên.
_DỪNG LẠI NGAY!
_Ái chà, ái chà, ngài Kagamine! Ngài tới đây làm gì? Mà cho dù có chuyện gì, mong ngài đừng có xía vô chuyện nhà người ta nhé. Làm ơn đừng lo chuyện bao đồng giùm. - Gina dừng tay, thấy anh thì hất hàm, quắc mắt nhìn anh.
_Tôi e rằng không can thiệp là không được. Nếu tôi không can thì có lẽ sẽ có án mạng đấy.
_Có án mạng hay không tôi mặc kệ, anh là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi? Với lại anh nên nhớ vị thế của bản thân hiện giờ. Anh đã đặt chân vào đất nhà tôi thì phải theo luật của tôi.
Gina lên giọng, chỉ vào đôi giày vừa mới đáp xuống sau khi lấy đà nhảy qua hàng rào. Anh nhíu mày, nhìn cô ta. Anh không ngờ, một cô gái được dạy dỗ, cho ăn cho học đàng hoàng lại nói chuyện chẳng khác giang hồ là mấy. Quả nhiên, không cho cô ta một bài học là không được mà.
_Ái chà, tôi lại chẳng thích luật lệ gò bó. Thế nên tôi đành lách luật vậy.
_Anh giỡn với tôi hả?! Anh mà không biến đi ngay cho khuất mắt tôi là tôi ngay lập tức gọi băng của tôi xử đẹp anh đó! Tôi đếm từ 1-3! Một... Hai...B...
_Sao? Cô tính nói gì nào?
Anh cười, phe phẩy tấm ảnh trước mặt Gina. Cô ta điếng người, mồm cứ há to nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Trong đó là hình cô ta mặc một bộ đồ da bó sát đang ngồi lên đùi một tên đàn ông, tay ông ta thì đang bóp mạnh mông cô nàng. Và rồi từ từ, anh móc từ túi anh thêm nhiều tấm khác, toàn ảnh cô ta vui chơi thác loạn ở vũ trường. Cuối cùng sốc nhất là bức cô ta chu môi khoe cảnh làm tình ngay tại trường học.
_Cô muốn xem nữa chứ? Tôi vẫn còn nhiều lắm. Tôi vẫn luôn tự hỏi, cái thứ phụ nữ lăn loàn như cô mà cưới được chồng à? Chắc chắn bên nhà đó chưa biết mấy tấm này đâu nhỉ? Mà cô cũng hay đấy, xài tên giả rồi còn tốn công làm hồ sơ giả để ăn chơi hoang loạn thế này, quả thật rất kì công. Không hổ danh là một con cáo thành tinh.
Cô ta nín bặt, đầu cúi gằm xuống. Con mụ dì ghẻ rất sốc, giật lấy mấy tấm ảnh rồi săm soi, hỏi gặn cô ta. Gina gạt hết câu hỏi của bà ta, quay sang Len hẹn gặp nói chuyện thương lượng rồi quay vào nhà, không quên lườm quýt Rin cho bõ ghét. Anh thở dài, nâng người cô lên. Khi nhìn thấy bộ váy của em, anh hoảng hồn kêu lên.
_Trời ơi, Rin! Sao lại thành ra thế này?
Rin liền khóc nức lên, dụi đầu vào anh khóc. Cái áo xanh thiên thanh em dành dụm tiền mua bị xé toạc một đường lớn. Váy đen cũng đã bẩn, bị ai đó cắt tươm cả ra. Và đôi giày nâu thường thấy của em cũng mỗi ngả một chiếc, trông bẩn vô cùng.
Anh tức giận, đứng lên định xông vào nhà bắt Gina. Anh sẽ mổ nó ra, giết chết nó! Nó sẽ phải đền tội! Nhưng, Rin níu tay anh lại lắc đầu buồn bã. Ánh mắt như ý nói "Vô ích thôi, mọi chuyện đã rồi, cũng không quay lại được đâu"
Anh cắn răng, kiềm chế lại. Quả đúng là anh nên bình tĩnh lại, mọi thứ anh đều đang là người nắm đằng chuôi mà. Chẳng mấy chốc, căn nhà này sẽ không còn là của cô ta nữa.
_Anh ta hẹn gặp em lúc mấy giờ?
_... 7h
Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 6h nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp mất.
Len nghĩ thế liền đứng dậy, nắm lấy tay em, chạy ra xe. Anh cởi áo khoác của mình ra, kêu em mặc tạm vào rồi rồ ga phóng đi. Chẳng mấy chốc, hai người cũng tới khu trung tâm mua sắm. Anh cầm tay Rin đi vào, cho em tắm rửa sạch sẽ ở một khu spa mini, chọn mua mấy bộ váy rồi dẫn tới salon quen do mấy bà chị giới thiệu trang điểm cho em.
Rin ngại nên liên tục từ chối, nhưng anh thấy trong đáy mắt em sáng lấp lanh và thích thú. Thế nên, anh càng thêm vui vẻ, kiên quyết bắt em phải nhận hết mọi món quà đó. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em mà, anh sẽ không cho phép em chối từ đâu!
_Em thực sự không thể nhận đâu, Len! Em... làm sao có thể...
_Này, em có tin vào truyện cổ tích không?
_Sao anh lại hỏi thế...?
_Anh thì không tin đâu. Nhưng mà, anh lại có thể tạo ra nó đấy! Em có tin không?
_...
_Nhưng suy cho cùng, anh vẫn chỉ là con người. Anh không thể làm ra một câu chuyện hoàn hảo trọn ven được. Anh đành phải nhờ em viết hết đoạn kết giùm anh thôi. Không phiền đến em chứ?
_Em phải làm sao chứ?
_Nhận hết món quà của anh và sống thật hạnh phúc. Anh chỉ yêu cầu em có như thế, em đừng từ chối nữa được không?
Anh cười ngượng, đẩy em về phía trước. Rin ngã chúi về trước, rất nhẹ nhàng đáp vào lòng chàng hoàng tử của mình. Giữa những tiếng ríu rít ngạc nhiên pha lẫn sung sướng của cặp uyên ương, Len rời đi, cầu mong cho em được hạnh phúc. Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn. Vì anh đang làm một điều đúng đắn mà.
Nhưng hỡi ôi, thật đau đớn làm sao khi điều tốt nhất lại làm cho bản thân khổ sở thế nhường này.
Anh mệt mỏi, dựa đầu vào vô lăng. Bỗng dưng anh muốn khóc quá. Nhớ lại những kỉ niệm cùng với em thật khiến anh chỉ muốn chạy đến và giành lấy em về lại mình. Anh ghen tị, ghen đến phát điên! Nhưng, anh không thể. Vì anh sợ em sẽ khổ, sẽ khóc nếu không có anh ta. Nhất là em sẽ không hạnh phúc. Điều đó đáng sợ lắm, em biết không? Nhìn thấy người mình yêu phải khổ sở mà chẳng thể nào giúp họ được gì, đau đớn lắm. Bao nhiêu năm qua đã là quá đủ với em và cả với anh. Cả hai ta đều chỉ muốn bản thân và đối phương được hạnh phúc. Nhưng hỡi ôi, tại sao chỉ mình anh lại phải chịu khổ suốt phần đời còn lại chứ? Anh không hề cao thượng đến mức có thể nhìn em hạnh phúc bên người khác. Anh không thể!
Bỗng điện thoại reo lên giục giã, làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. A... đã 10h rồi sao? Cũng khá trễ rồi... Anh bắt máy, ráng căng tai nghe những lời báo cáo của tên thuộc hạ.
_Thưa sếp, mọi chuyện tụi em đã lo xong đâu vào đấy, chỉ chờ lệnh sếp thôi.
_... Thay đổi kế hoạch. Mấy cái đó đem tới đưa ta ngay khuya nay, còn kế hoạch "Đuổi mèo" đó, thực hiện ngay ngày mai. Ta phải để chúng chết dần chết mòn mới đáng. Hiểu chưa? Ngày mai, đúng 5h đánh trực tiếp vào ổ của chúng. Không được để một tên nào sống sót. Nghe chưa?
_... Vâng! Em xin phép.
Anh cúp máy, ngả người về sau. Không sao cả, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ không sao cả. Nhất định, nhất định sẽ không sao cả!
Chợt cửa sổ bên cạnh anh được ai đó gõ lên nhẹ nhàng. Em đang mỉm cười đứng đó nhìn anh rồi chỉ chỉ vào đồng hồ. Ấy chết... 11h30 rồi! Anh vội mở cửa ra hối em đi vào. Rin cười, vẫy tay chào chàng hoàng tử của mình và chui vào xe. Anh chàng kia cũng cười lại, vẫy lại và nhìn anh. Hàm ý của ánh mắt sâu thẳm đấy không chỉ là đưa cô ấy về cẩn thận. Mà là một sự khẳng định chắc nịch. Cô ấy là của tôi...
Trên đường đi, Rin kể lại rất nhiều, rất nhiều về chàng trai đó. Ừ, anh ấy đẹp trai. Ừ, đôi mắt thật lạnh và xinh đẹp. Ừ, anh ấy rất tốt với em. Ừ, em rất yêu anh ấy. Ừ... anh biết mà, anh hiểu em yêu anh ấy đến mức nào mà. Anh hiểu mà... Thế nên, em hãy ngủ đi. Đừng nói nữa...
Rin mỉm cười, dựa đầu vào anh ngủ ngon lành. Hơi thở em phả vào cổ anh thật nhẹ và êm. Và đôi môi đỏ như trái cherry mọng nước ấy đang phơi mình dưới ánh trăng đẹp quyến rũ đến lạ lùng. Len thở dài và đẩy nhẹ đầu em vào lưng ghế trở lại. Nếu cứ thế này, anh sẽ phát điên lên mất. Anh gạt cần xe, chuyển số và vô tình ánh mắt anh chạm phải đôi bàn tay của em. Cái thứ lấp lánh đang đậu nơi ngón áp út đó như đang trêu ngươi anh. Nó lấp lánh chói mắt và có lẽ chói đến mức nó đã xuyên thủng trái tim anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro