🌻
1.
-" Đặc điểm của nổi bật của hoa hướng dương chính là luôn hướng về phía có ánh sáng, hướng về phía mặt trời. Nó là biểu tượng của sự tự tin, sự mạnh mẽ, kiên cường, ...."
Sae chán nản nhìn em đang luyên thuyên về mấy bông hoa, Rin bên cạnh thì ngủ luôn rồi. Em thì cứ mải mê nói không ngừng.
Em rất thích hoa, đặc biệt là hoa hướng dương. Còn Sae thì chẳng hiểu mấy bông đó có gì vui. Đá bóng không phải vui nhất sao ?
Sae nhìn em
Chỉ nhìn em thôi.
2.
-" Aaaaaa....làm sao đây hả anh ? "
-" Chịu, mày thích nó thì kệ mày chứ hỏi anh làm gì ? "
Năm 18 tuổi, Itoshi Sae gặp được kiếp nạn thứ 82 : Tư vấn tình yêu cho gái mới lớn.
Mà người anh tư vấn lại là em, đối tượng là thằng em zai quý hóa của anh.
-" Vậy mày thử tỏ tình nó xem "
Nghe đến 2 từ " tỏ tình ", người em quắn quén lại, cười hề hề như con dở người.
Trông như con loăng quoăng.
-" C-cũng có khả năng cậu ấy cũng thích em nhỉ ? "
-" Thì cứ thử xem, mà nếu không thành thì nhục lắm em ạ "
-" Anh thì ! "
Sae chỉ yên lặng nhìn biểu cảm phồng má tức giận của em.
3.
Sae nhìn bức thư tình thứ 12 em viết mà nhăn mặt.
-" ...viết tờ khác đi "
-" Sao vậy ? Em thấy nó ổn mà ? "
-" Ừ thì ổn, ổn lòi lìa. Có đứa nào viết thư tình mà ghi đầu thư ' Trong các loại y như y tá, y sĩ, y tế thì tớ thích nhất là Itoshi Rin ' không ? Viết văn tiểu học hay gì ? "
-" ...cũng được mà "
-" Cúi đầu xuống, để anh sút vào mồm mày "
-" Dạ, em xin lỗi đại ca "
Lần ấy, em đã phải viết đến bức thư thứ 41 mới gọi là tạm được.
4.
Thời tiết hôm nay tệ thật
Đó là suy nghĩ của Sae về cái trời như đặc cầu này, mưa gì mưa lắm thế không biết.
Không biết thằng Rin về chưa nhỉ ? Hình như hôm nay em tỏ tình nó thì phải ? Vậy phải gọi em là em dâu à ? Tên cháu đặt là Itoshi Yona hay Itoshi Yuna thì hợp nhỉ ? Mà con trai thì Itoshi Yun cũng hợp phết.
Suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi anh đi qua công viên, nơi có em đang ngồi một mình trên chiếc xích đu.
Không có chiếc ô nào cả, người em ướt hết rồi.
Sae nhíu mày, đi đến trước mặt em.
-" Này ! Sao lại ng--- "
Em không nói không rằng, lao đến ôm chặt anh.
Anh nghe thấy tiếng khóc.
-" R..Rin.."
-"...Cậu ấy có bạn gái rồi ! "
Ngày hôm đó, nước mắt hòa làm một với cơn mưa.
5.
-" Dạo này Dindin về nhà muộn hơn mọi hôm nhỉ ? đi chơi với bạn gái phải hơm ~? "
-" Im đi ! "
-" Nói trúng tim đen rồi chứ gì ? Cẩn thận có ngày tui cướp bạn gái cậu đó "
Rin quay sang lườm em, em thì cười phá lên.
Chỉ là cuộc nói chuyện như bao nhóm bạn thân bình thường khác.
Nhưng Sae nhận ra em không vui vẻ như vẻ bề ngoài.
6.
Dạo này Sae thấy em có chút lạ, em không thường đến sân bóng xem anh tập như mọi khi, cũng không hay sang nhà mặc dù 2 nhà ở cạnh nhau.
Có khi nào thất tình nên hóa sad girl không:))))
Anh biết là mặc dù đã khuyên đừng cosplay bò tót nữa nhưng chắc chắn em đâu có dễ dàng buông bỏ tình cảm như thế.
Chẹp chẹp...tình yêu loài người...
Ô, thế là giờ anh không phải tư vấn tình yêu mà tư vấn giúp em nó ổn định cảm xúc hả ?
Thôi thì biết làm sao được, tuổi mới lớn nó thế mà.
Đó là cho đến khi anh thấy những cánh hoa...
...những cánh hoa trắng muốt trộn lẫn máu, trào ra từ cổ họng em.
7.
-" Bị như này bao lâu rồi ? "
-"...khoảng 2 tuần..."
Sae biết căn bệnh này - Hanahaki: căn bệnh mà khi yêu đơn phương sẽ mọc hoa trong phổi - một căn bệnh tưởng chừng như không có thật. Trong suốt quá trình, người bệnh sẽ cảm nhận cơn đau đến thấu xương.
Vậy mà em lại tự mình chịu đựng đến 2 tuần.
Vậy mà em lại cố gắng mỉm cười suốt 2 tuần.
Vậy mà em lại cố cư xử như bình thường suốt 2 tuần.
Ôi, cô gái đáng thương...
...cô ấy yêu người ta đến mức tự làm khổ chính mình.
8.
Dạo này Sae thường sang nhà em, mang theo cuốn sách về hoa hồi nhỏ mà em thích, yêu cầu em đọc cho nghe.
Tất nhiên em cũng rất vui vẻ mà đồng ý, bệnh gì thì bệnh, hoa vẫn là chân ái.
Mà lớn lên mới thấy..cuốn sách này dày vãi. Cầm đi bụp nhau là auto vỡ đầu.
Vào mùa thu năm ấy,
Có một chàng trai vẫn ngồi lắng nghe một cô gái nói.
Chỉ lắng nghe thôi...
9.
-" Anh này, em vừa mới tìm được thông tin mới "
-" Gì ? Nói đi "
-" Hoa Hướng Dương luôn hướng về mặt trời dù có chuyện gì đi nữa, dù mặt trời không thèm đoái hoài gì thì nó vẫn chỉ chung thủy với mặt trời thôi. Vì vậy, nó cũng tượng trưng cho tình yêu đơn phương đó. "
Em ngẩng đầu, mỉm cười
-" Nó giống em nhỉ ? "
-" Ừm...giống thật..."
Sae mấp máy môi
Và giống cả tôi nữa.
10.
Tiếng chuông vang lên, tiếng chân bước đi, bánh xe luân hồi lại quay.
Những gì còn lại chỉ còn là tấm bia mộ khắc họa tên em.
Em đi vào cái tuổi tươi đẹp nhất, đẹp đến nao lòng.
Sae đặt bó hoa hướng dương lên bia mộ. Anh không khóc, vì nếu khóc thì em có trở về đâu ?
Anh lấy tay che miệng ho vài tiếng rồi rời đi
Trên tay anh còn sót lại những cánh hoa
Những cánh hoa...và máu.
Có một người tôi thương
Thương đến chẳng chung đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro