
[3] Một ngày vui vẻ
Tôi bước vào phòng hiệu trưởng, đặt hồ sơ của mình lên bàn.
" Em là Y/n - học sinh mới chuyển tới đúng không nhỉ?" - Cô hiệu trưởng hỏi.
" Vâng ạ"
" Em sẽ học lớp 11A5 nhé!"
" Dạ"
" Cô sẽ nhờ hội trưởng hội học sinh dẫn em đi tham quan trường"
Nói xong, cô gọi hội trưởng lên phòng của mình. Khi cậu ta bước vào, tôi thấy khá bất ngờ. Đây chẳng phải là người tôi đụng trúng khi nãy sao?
Trong lúc dẫn tôi đi tham quan trường học, cậu ta không nói một lời nào. Tôi còn tưởng tôi đang đi cùng tảng băng di động nữa chứ. Khi đang đi ở dãy hành lang, tôi chủ động bắt chuyện với cậu ta.
" Ờm... Xin chào, tôi là Y/n. Còn cậu?"
" Itoshi Sae"- Cậu ta trả lời cộc lốc.
" Vậy cậu học lớp nào?" - Tôi hỏi tiếp.
" 12A4"- Cái cậu Sae gì đó vẫn tả lời trống không.
" Ừm... Vậy phải gọi bằng anh rồi!"
" Ừ!"
Sau đó tôi không nói thêm được câu nào nữa. Tôi cảm thấy khó chịu về cái cách nói năng của cậu ta. Ăn nói vô duyên.
Sau khi tham quan xong, tôi bước vào lớp.
" Xin chào! Tớ là Y/n - học sinh mới chuyển tới, mong được giúp đỡ!"
Giới thiệu xong tôi về chỗ của mình, đó là chiếc bàn ở phía góc lớp, gần cửa phụ. Tôi vừa ngồi xuống, cô bạn ngồi trên tôi quay xuống bắt chuyện.
" Chào Y/n! Tớ là Keiko. Rất vui khi được làm quen với cậu"
" Xin chào! Tớ cũng rất vui khi được làm quen với cậu"
Nói chưa được hai câu thì tôi và Keiko đã bị cô giáo nhắc, sau đó Keiko quay lên. Suốt buổi học tôi và cậu ấy không nói thêm được câu nào nữa.
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Tôi bước ra khỏi lớp, đang đi dọc theo phía hành lang thì gặp Keiko. Tôi và cậu ấy vừa bước xuống cầu thang, vừa nói chuyện vui vẻ. Thì ra, nhà cậu ấy ở khá gần tôi, cách nhau khoảng 2 dãy nhà. Vì vậy nên chúng tôi đi cùng đường.
Tôi tạm biệt Keiko tại ngã tư. Sau khi Keiko đi mất, tôi mới bắt đầu đi bộ về nhà. Tôi đi một cách thong thả để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ( như một thói quen). Buổi chiều, trời nắng nhẹ. Những đám mây màu hồng cam cũng đang trôi từ từ, thống thả giống như tôi vậy. Gió thổi nhè nhẹ, cành cây đung đưa theo gió. Thời tiết thật dễ chịu.
Đang thong thả ngắm nhìn xung quanh thì tôi cảm thấy có ai đó đi đằng sau mình. Tôi quay lại thì thấy một bóng người cao ráo cũng đang đi thong thả giống như tôi. Người đó không ai khác chính là Sae.
" Này, anh đi theo tôi đấy à? - Tôi hỏi anh ta.
" Ai thèm đi theo cô?" - Anh ta vẫn trả lời với cái giọng cục băng như hồi sáng.
" Anh đi theo tôi?" - Tôi gắt gỏng nói.
" Tôi không đi theo cô!" - Anh ta nhìn tôi với ánh mắt viên đạn.
" Vậy tại sao anh ở đây?"
Chẳng nói chẳng rằng, anh ta đi thẳng một mạch tới căn nhà cạnh nhà tôi.
" Đây là nhà tôi?" - Anh ta nói.
" Ủa... Vậy hả? Vậy thì... tôi xin lỗi!" - Tôi cúi đầu xin lỗi.
Xin lỗi xong, tôi ngửng mặt lên thì thấy anh ta đi vào nhà từ lúc nào. Do quê quá nên tôi cũng chạy vội vào nhà.
———————————
Chap này dài hơn chap kia một chút nhưng vẫn hơi ngắn nhỉ?
Tối qua tôi lại ngủ quên nên giờ mới đăng:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro