Chap 2
???: hi!!
Nó hết hồn, vừa run vừa rẩy từ từ ngoái lại đằng sau, một cô bé trắng bóc từ đầu đến đít, chân không chạm đất đang nhìn nó với một nụ cười ngờ nghệch...
Linh(isekai): O.O....
???: =))...
Linh(isekai): bé là con nhà ai vậy, sao lại ở đây?//ngồi xổm//
???: em chả bít nx, nhưng em chán sống rồi=))
Linh(isekai): sao chán á?
???: tại chán thoi=))
Linh(isekai): em tên gì vậy? Mà đây là đâu?
Nijime(nguyên chủ): em là Ishizu Nijime, hân hạnh đc lm quen. Đây là trong tiềm thức của chị đó. Từ giờ cơ thể của em là của chị rồi!
Linh(isekai): H-hả? Em nói gì thế?? Chẳng lẽ em nghĩ chị là biến thái nhắm vào trẻ con đó nhé?! Cảm ơn em đã có lòng tốt nhg gu của chị không phải em//đổ mồ hôi hột//
Nijime(nguyên chủ): chị nghĩ gì kì cục vậy? Ý em là linh hồn của em đã không còn ở trong xác nữa rồi, nên linh hồn chị đã hòa vào thể xác của em rồi, em thấy cuộc đời quá nhàm chán nên mún đầu thai, không cần phải lo cho em đâu, mà cái vụ phi pháp này đôi bên đều có lợi!
Linh(isekai): ủa... thế ng đag đứng trước mặt chị là...
Nijime(nguyên chủ): là ma
Linh(isekai): ...
Sau đó, nó tỉnh dậy và băn khoăn về chuyện vừa xảy ra, nó nhìn vào chính mình trong gương, nhìn giống hệt cô bé đó...chẳng lẽ chuyện nó vừa trải qua là thật hả? Nếu vậy thì cô bé đó chính là nguyên chủ của cơ thể này rồi.
Cô bé này nhìn còn rất nhỏ, chắc tầm 6-7 tuổi, cô bé có đặc điểm nổi bật là đôi mắt như một ngôi sao lung linh, cùng với mái tóc... 8 sắc cầu vồng, nhìn đẹp nhưng có cái gì đó rất kì lạ...
Nó vẫn thắc mắc tại sao cô bé lại chán đời, vì chuyện gia đình sao? Hay có ẩn khúc gì ở đây?
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn đã biết ngay, nơi đây không phải là Việt Nam, mà là... Nhật?! Nhg ko hiểu tại sao, nhìn vào mấy cái chữ mà nó đã vò đầu bứt tai, thậm chí còn vừa ia vừa học cũng không tài nào nhét hết được, giờ đây nhìn như tiếng Việt, hiểu được hết, hay do thiết lập?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro