Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ niệm

Mấy nay Sae ngày nào cũng thấy được bóng hình em đang lảng vảng trong tâm trí hắn, đôi lúc lại mơ hồ thấy em trong căn nhà, hay cũng chính là ngôi nhà từng là của hắn và em.

Mỗi lúc đi về, mở cửa, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở phía ghế dài, nơi em thường hay ngồi xem phim chờ hắn. Lại thấy bóng hình em vẫn nơi đó, gương mặt vẫn treo lên nụ cười như ánh ban mai.

"Mừng anh về nhà."

Khẽ nhắm mắt rồi mở ra, hình bóng em không còn, Sae như thường lệ sắp lại kệ tủ nơi đựng giày dép.

Cất đồ cẩn thận, Sae bước vào phòng bếp bắt đầu nấu bữa tối. Những nguyên liệu được xử lí gọn gàng, hắn bắt đầu nấu ăn tạo ra hương vị và màu sắc bắt mắt. Cuối cùng khi bê món ăn ra lại hơi sững người lại.

"Sae, em thích ăn cơm rang hơn!"

Hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đĩa cơm rang trên bàn, thói quen à, khó bỏ thật.

....

......

........

Thành viên trong đội Sae thấy rằng dạo này hắn có chút kì lạ, ánh mắt cứ trông về phía xa như đang chờ đợi ai đó.

Thậm chí sau khi bị gọi mới như bình thường, nhưng trong đáy mắt hiện rõ sự tiếc nuối và xen lẫn thứ tình cảm nào đấy.

"Mấy nay thằng kia bị sao thế."

"Ai mà biết."

Khi đám người tụ tập lại với nhau mà nói, Sae vẫn chẳng có thái độ gì cả. Chỉ ngồi, lại suy nghĩ bơ vơ về em.

Hắn cảm thấy tim như trống rỗng, mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời này.

Aiku Oliver thấy vậy chỉ nhún vai, bình thản đi tới chỗ đám người.

"Mới bị bồ đá."

Một câu nói khiến cả đám người nhao nhao lên, Sae chỉ đưa mắt sang nhìn, hơi nhíu mày rồi quay người rời đi.

Hắn đã từng cảm thấy nếu một ngày hắn xa em hắn sẽ ổn. Bởi vì đối với hắn yêu đương chỉ xếp phía sau sự nghiệp bóng đá của hắn.

Ấy vậy mà bây giờ hắn nghĩ kĩ lại, có lẽ em lại được đặt phía trước, hơn tất cả mọi thứ.

....

......

........

Sae nhớ em, phải gọi là vô cùng nhớ.

Nhưng em lại chẳng để lại bất cứ thứ gì cho hắn cả, dù chỉ là một món đồ kỉ niệm.

Em đến bên hắn vào một buổi chiều hạ, rồi lại như một cơn gió, nói lời rời đi mang theo cả trái tim hắn theo cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro