i
helo các cậu, đây là truyện đầu tiên mà tui viết. tui viết không hay mà được cái là viết xàm chó và tục tĩu. mong các cậu thông cảm cho tui nhé.
*chuộng chữ thường, thô tục.*
_
t/b là em. em là một học sinh trong một trường trung học cơ sở không mấy đặc biệt, tiền học phí và cơ sở vật chất cũng coi là tạm ổn. em không có gì nổi bật trong ngôi trường ấy, và em cũng có rất ít bạn bè chỉ vì tính ít nói và khó hòa đồng của em. nói đúng hơn là em chỉ có duy nhất một người bạn - itoshi rin.
itoshi rin là người bạn thời thơ ấu của em, cũng như là người bạn thân thiết duy nhất. em quý itoshi lắm, vì chỉ có itoshi là chiều em, hiểu em và sát cánh bên em. vì thế mỗi lần ra chơi thì em với hắn ta đều bám lấy nhau như keo 502 vậy.
nói sơ về itoshi rin. itoshi rin trái ngược hoàn toàn với em vì cậu ta giỏi cả học lực và thể lực nên itoshi cũng rất nhiều cô gái theo đuổi. nói thẳng ra là cậu ta là hotboy của trường cũng như người nổi tiếng, trò cưng của các thầy cô.
à quên nữa, năm nay rin và em đã là cuối cấp rồi nhé.
"..."
vào một ngày, như thường lệ, cậu itoshi rin đến trước nhà em và gọi lớn tên em để hối em xuống nhà để đi ăn sáng. vì mới sáng sớm mà cậu ta đã làm ồn như thế nên ngay khi em vừa bước ra khỏi cửa liền chửi cậu itoshi kia xối xả.
"này? mày có biết cậu đang làm ồn trong xóm của tao không, tên mi dưới ?"
"đéo biết, có trách thì trách cái con lùn tẹt chậm chạp kia."
"mày nói ai thế thằng kia? có tin tao đá bể họng mày không hả?"
"ble."
em tức đến mức định nhảy vào cho thằng ất ơ đó một đòn thì ngay lập tức bỏ ý định vì.. cậu ta cao vãi đái. em đành ôm cục tức ấy và đi cùng itoshi đến quán cơm để ăn sáng rồi nhanh nhanh đi đến trường.
trên đường đi cái miệng mất dạy của tên itoshi kia vẫn không ngừng, liên hồi chọc em khiến em tức điên lên chết đi được. em chỉ muốn bản thân mình cao lên để khinh lại cái tên itoshi đó và tẩn cho hắn một trận nhớ đời thôi.
khi cả hai ăn sáng xong, tất nhiên là em chạy trước và bỏ itoshi lại để hắn trả tiền. mặc dù biết khi hắn trả tiền xong sẽ đuổi theo em, chửi xối xả vào đầu em cho mà coi. nhưng không sao cả, em chẳng sợ mà ngược lại còn hí ha hí hửng kia kìa.
đúng như dự đoán, em vừa bước chân vào trường và đứng lấy lại nhịp thở thì tên cao chót vót tóm được em, quay đầu em lại để đối diện với mặt hắn và những tiếng chửi xối xả kèm theo những lần nhéo má, nhéo tai ập vào em khiến em chỉ biết huhu và xin lỗi đại ca itoshi tha cho em.
nhìn hắn ta bắt nạt em vậy thôi chứ cũng phải quay lại dỗ em và mua cho em một hộp sữa dâu mà em yêu thích để em hết giận. đáng yêu nhỉ ?
"..."
"tao về lớp nhé, con nấm lùn tịt."
"cút mẹ mày đi."
cả hai chào tạm biệt thương yêu với nhau xong thì mỗi đứa một hướng. em học 9a10, còn hắn ta thì 9a5.
vào tiết học, em chỉ nghe thầy cô trên bảng giảng cho có chứ thật ra em chẳng hiểu cái gì cả. em chỉ đợi đến giờ ra chơi để xả sì trét mà thôi. còn itoshi thì sao? khỏi phải nói, bên hắn vừa vào tiết thì quất ngay hai tiết tiếng anh. đối với những người khác thì nghĩ đây là tiết đầu thai chứ không phải tiết học, nhưng đối với itoshi thì đây là thứ thư giãn của hắn. hắn chăm chú nghe giảng và chép bài, phát biểu tích cực để lấy điểm cộng hoặc điểm miệng.
"reng reng reng..reng"
yay! cuối cùng giờ ra chơi cũng đã đến rồi. em mừng rỡ chạy ra khỏi lớp khi giáo viên cho phép. em tiếp tục công việc như thường lệ của mình là chạy sang lớp của itoshi để đợi anh xuống căn tin cùng. không lâu sau itoshi cũng đã ló mặt ra và xoa đầu em như một thói quen, em cũng biết trước nên không nói gì và cả hai cùng nhau xuống căn tin mua đồ.
"mày đứng ở ngoài đợi tao, tao vào mua cho, căn tin đông."
"ờ ờ."
em gật gù đồng ý rồi itoshi cũng bắt đầu chen chúc vào căn tin để mua đồ ăn yêu thích của em.
"này, cậu gì đó ơi."
trong lúc em đợi thì nghe tiếng ai đó gọi, họ kêu mình hả ta? em thắc mắc nên liền quay đầu về phía âm thanh đó. em hơi bất ngờ vì người đứng trước mặt em là hoa khôi của trường. em cũng nhanh chóng trả lời lại cậu ấy.
"a- chào cậu, cậu gọi tớ có việc gì không?"
"hì hì- tớ chỉ là muốn làm quen với cậu thôi. tớ là h/n, còn cậu?"
em đứng hình một lúc, cái gì thế? hoa khôi của trường chủ động làm quen với mình ư? làm quen với một đứa ít nói như mình? em nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ.
"à..à tớ là t/b, r..rất vui được làm quen với..c-cậu, h/n?"
"thế thì tốt quá !!"
khi em đang định nói gì đó tiếp thì bỗng h/n chồm tới ôm lấy em khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống. cơ thể của h/n đè nặng lên người em, đã thế lúc đó khuỷu tay của em còn đang đối diện tới mặt đất để đỡ nên không may một bên khuỷu tay của em bị trầy xước, rỉ máu một chút. em hơi nhăn mặt trước viễn cảnh trước mắt, lộ rõ vẻ khó chịu. h/n thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy và đỡ em lên. em ngước lên nhìn h/n, định hỏi thăm cô ấy thì em thấy một nụ cười nhếch mép trên miệng cô.
"không sao chứ, h/n?"
"tớ không sao cả. nhưng..sao cậu yếu thế? tớ nhẹ đến vậy mà cậu đỡ không được."
"à..tớ xin lỗi cậu nhé."
em ngượng ngùng trả lời lại h/n, một chút khó chịu trong lòng nhưng em nhanh chóng gạt bỏ nó khi vóc dáng to lớn kia đang tiến lại chỗ em và h/n.
"này, t/b. mày bị cái đéo gì mà áo dơ với tay trầy xước thế kia?"
"tao hả.. không sao hết, vô ý đụng trúng cái.."
"cái con c*c. im, để bố giúp mày lên phòng y tế."
"mà ai đây ?"
itoshi định kéo em đến phòng y tế thì nhìn thấy h/n đang đứng bên cạnh theo dõi cuộc trò chuyện từ hai người.
"à đó l-"
"tớ là h/n! hân hạnh được làm quen với cậu, itoshi!"
"không thân đừng gọi thẳng tên, được không?"
"à.. tớ xin lỗi, vậy gọi rin nhé?
"ừ."
h/n đang định nói thêm gì đó thì itoshi đã lôi em rời khỏi đó rồi. khiến h/n không hiểu chuyện gì, nhưng ánh mắt của h/n từ long lanh đến một ánh mắt như kẻ phản diện liếc em. em cũng không biết điều đó vì em đang bị itoshi lôi đi.
khi lôi đến phòng y tế của trường và được băng bó cẩn thận, itoshi từ từ bước vào trong rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
"còn đau không, con hời hợt?"
"hết rồi."
"kể."
"gì?"
"chuyện lúc nãy."
"à.. chuyện là như vậy.."
(tui lười kể lại quá nên mấy bà tự tưởng tượng hén.)
itoshi lắng nghe em nói vậy thì 2 bên tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt thì tối như cứt chó ấy. em sợ vãi cả đái, vì em chưa bao giờ bắt gặp cảm xúc này của itoshi. em đang định hỏi itoshi thì bỗng hắn ta đứng dậy và rời khỏi phòng y tế, nhưng không quên để lại đồ ăn yêu thích của em trên bàn.
end phần i.
__
hơi ngắn nhỉ =))))) nhưng mà tui lười quá nên up đỡ cái này cho mấy bà đọc thử. nếu có gì sai sót thì hoan hỉ cho tui với nha, tui sẽ lấy nó làm kinh nghiệm ạ. cảm ơn mọi người, yêu ạ.
seymeow.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro