Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Những tia nắng cố gắng lọt qua những khe nhỏ của chiếc rèm tối màu, tắm mình trên mặt sàn bóng loáng. Tiếng chim líu lót hát vang bên tai, dường như những nhạc sĩ nhỏ đang cố gắng đánh thức tôi dậy ngắm nhìn chúng ca múa. Cơ thể cảm nhận từng nhịp thở đều đều lên xuống của bàn tay siết chặt lấy mình.

Tôi thấy Rin. Đôi mắt anh nhắm lại, xinh đẹp tựa như một hoàng tử ngủ trong rừng. Mái tóc anh có chút rối nhẹ, tôi vươn tay, cẩn thận vuốt lọn tóc qua vành tai anh, bất giác nhớ về những chuyện cũ.

Nhớ về một ngày đầy mệt mỏi của hai đứa. Sau khi kết thúc buổi trợ giảng trên trường, tôi về nhà lúc chập tối, khi vùng trời trộn lẫn giữa sắc vàng cam yếu ớt của chiều tà trong sự đen thẳm màn đêm.

Tắm rửa, dùng bữa rồi lại làm việc. Ánh mắt tôi dừng lại chiếc đồng hồ kêu từng tiếng tích tắc bên cạnh. Kim đồng hồ gần điểm đến 2 giờ sáng.

Nhìn chiếc giường yên ắng, trong tôi dâng lên cảm giác trống trải lạ thường.

À. Rin - chồng tôi. Anh ấy không ở nhà. Rin dặn tôi rằng bản thân có trận giao hữu bên Anh và sẽ sớm quay về. Trước khi tiễn anh lên máy bay, anh luôn quay lại nhìn tôi vài lần mới khuất bóng.

Cái tính âu lo của anh thật hết nói nổi. Dù vậy nó lại là điểm dễ thương mà tôi thích ở anh.

Mí mắt tôi nặng trĩu, cảm thấy rằng cơ thể có thể gục bất cứ lúc nào thì tiếng cạch ở cửa bỗng kéo lấy tâm trí tôi.

Anh về sớm hơn tôi dự tính, chiếc vali kéo tay được anh để gọn trong góc phòng. Đôi mắt ngọc lam trong veo ánh lên sự mệt mỏi, có phần chán nản được che giấu bởi hàng mi dài.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh về, anh dùng bữa chưa?"

"Rồi, chuẩn bị quần áo cho anh nhé?"

Không đợi tôi đáp lại, Rin nhanh chóng bước vào phòng tắm, tiếng róc rách vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi thở dài một tiếng, giọng mang theo sự hờn dỗi, trách móc:

"Rinnie à, tắm khuya không tốt đâu đó!"

Tiếng cốc vang lên, tôi bất ngờ bị bàn tay to lớn nắm lấy kéo vào trong.

Trong cơn hoảng loạn tôi buông thõng tay khiến quần áo rơi xuống sàn. Nắm chặt tay anh để giữ thăng bằng, cảm nhận được sự mát lạnh trên má mình, tôi mở to mắt.

Phản chiếu trong mắt tôi là bờ ngực anh. Khiếp, sao nó lại cứng như đá vậy!

Hoàn hồn lại, hai má tôi bắt đầu nóng lên, đỏ ửng một mảng. Trong trường hợp này, tốt nhất là một nụ cười.

Ngước lên nhìn anh, tôi khẽ cười ngờ nghệch nhưng sao miệng tôi cứ méo thế này!

Tất cả những người thân thiết xung quanh đều biết tôi không giỏi trong việc che giấu cảm xúc mà thay vào đó nó viết hết trên mặt tôi vậy.

Chết tiệt, phải chạy khỏi đây thôi.

"Q-Quần áo anh ướt mất rồi! Để em lấy bộ khác nhé!"

Chưa rời nửa bước, tôi thấy bản thân bị nhấc bổng lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ run.

Rin nhẹ nhàng đặt tôi vào chiếc bồn tắm, làn nước ấm nóng chạm lên da khiến tôi có chút rùng mình nhưng...

Váy tôi ướt nhèm cả rồi! Dính dính vào người, khó chịu quá!

Đúng là tên chồng khùng mà!

"Chắc em không phiền khi tắm thêm lần nữa đâu nhỉ?"

Sống chung với nhau cũng đủ lâu, tôi cũng có thể hiểu được hàm ý trong câu nói ấy liền gật đầu lia lịa.

"Có! Phiền! Phiền lắm!"

Tôi cố gắng vùng vẫy, đánh vào tay anh giống như chú mèo bị dính nước. Rin xoay người tôi lại, chạm lên khóa kéo của váy.

Roẹt!

Lưng tôi thấy mát mát, anh khẽ tuột dây trên vai tôi, thuần thục gỡ chiếc váy thả xuống bộp một tiếng.

Nhìn người chồng thản nhiên vuốt tóc, nhắm mắt tận hưởng. Còn tôi ngồi ôm gối, hằm hằm nhìn anh, thầm mắng vài câu trong đầu.

Bộ anh không biết xấu hổ à?

Có vẻ như đọc được suy nghĩ tôi, bốn mắt nhìn nhau. Tôi giật mình đánh mắt sang chỗ khác nhưng cái nụ cười đểu của anh vẫn bị tôi bắt lấy.

"Nhìn thấy hết của nhau rồi, còn ngại?"

Như vặn đúng dây cót, mắt tôi khẽ giật giật, mấp máy môi. Nói hết tiếng lòng chôn giấu.

"Anh! Không biết ngại hả? Đừng có mà dùng gương mặt đẹp trai đó để quyến rũ em! Đồ trai đẹp vô sỉ!"

"Nói xong rồi chứ?"

Rin tiến đến ôm tôi, để lưng trần tựa vào bờ ngực vững chắc. Anh đặt cằm lên vai tôi, rải từng cái hôn vụng về từ gáy lên vành tai nóng bừng.

Tóc anh khẽ cọ khiến tôi ngứa ngáy, lấy tay đẩy mặt anh ra.

"Đừng từ chối anh."

"Nhột! Tóc anh cạ vào cổ em!"

Anh không đáp, sống mũi cao lướt trên vai khiến tôi khẽ rùng mình, cơ thể giật thót theo bản năng. Bàn tay thô ráp đặt trên bụng tôi, thỉnh thoảng lại hư hỏng vuốt ve làm trong tôi không khỏi ngứa ngáy.

"Rinnie, trận đầu của anh ổn chứ?" - Tôi cất tiếng hỏi.

"Chán chết, thà ở nhà còn hơn."

Tôi che miệng khúc khích cười, Rin chạm nhẹ vào má tôi, vén những lọn tóc ướt nhèm qua tai.

"Hay lần sau em đi cùng anh nhé?"

"Không được đâu, em còn phải đi trợ giảng, soạn giáo trình, làm luận án tốt nghiệp nữa! Đợi khi nào hoàn thành, ta đi coi nhà hát, được chứ?"

Rin chẹp miệng, ậm ừ vài tiếng, tôi nép mình vào anh, cảm giác mi mắt nặng trĩu lại ập đến. Tự hứa rằng sau khi lấy được bằng tôi sẽ ăn chơi thả ga thì thôi. Nhưng có lẽ:

"Hai chúng ta vất vả rồi..."

Thiếp đi trong vòng tay anh, tôi nghĩ mình nên chậm lại một chút thôi.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Giọng anh cất lên, kéo tôi trở về thực tại, chớp chớp đôi mắt, tay tôi vẫn đặt trên vành tai anh. Rụt lại không thành, Rin nắm lấy cổ tay tôi, áp lên gương mặt anh, theo thói quen xoa má anh cho đến khi thấy bên trong ẩm ướt mà giật lại.

Tôi tức giận đỏ bừng mặt, nhéo anh.

"Hôm nay phải về thăm bố mẹ đấy!"

"Chắc hai người họ không giận khi ta đến muộn một chút đâu."

"N-Này! Anh bình tĩnh lại đi! Rinnie!"

Dứt câu, Rin đè lên người tôi, cái cơ thể nặng như con trâu kia không biết thương cho cái lưng tôi hả?

Anh có biết xương khớp của họa nô rất giòn không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro