Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38

Yêu em, như cái cách hắn sẽ hóa bụi tàn mỗi khi ích kỉ giam lỏng em lại trong cái nơi chật hẹp ẩm mốc tim hắn. Tình yêu của hắn gói gọn trong những lần chạm mắt em, mỗi lần em cất lên cái giọng nói như từng hồi chuông ngân vang, như tiếng chim lảnh lót trong một Itoshi Rin cằn cỗi.

Hỡi ôi, kẻ tù tội yêu em biết nhường nào. Ấy vậy mà người chẳng nhận ra đôi mắt ấy đã chất chứa biết bao nhiêu nỗi muộn phiền cô đọng lại đáy mắt sâu hút như vực thẳm đấy.  Cứ mỗi lần hắn tiến đến gần em, đôi chân nhỏ nhắn đó sẽ chạy vọt đi mất nom lại trông như một chú thỏ con gặp phải một tên tiều phu. Và em thoát đi, khỏi tầm mắt xa xăm của hắn.

Hắn tự dàn vặt bản thân mình, rằng tình yêu thật sự của hắn chính là em. Sống trong đống âu lo muộn phiền kia mà vùi mặt vào trong gối mềm. Hắn thì thào, trút từng hơi thở nặng nề xuống ga giường ấm, hèn mọn cầu xin em hãy nắm lấy bàn tay chai sạn đó để khiến Rin cảm thấy tốt hơn.

- (T/b).... (T/b)...

Hắn hít lấy hít để chút hương hoa trà của em còn đọng lại trên đó, mùi hương thân thuộc từ loại sữa tắm em thường dùng này cũng hay thật, dù chỉ có một chút thôi mà cũng đủ khiến hắn lên mây với ngần ấy phút. Cọ cọ chiếc mũi gọn lên trên gối đến chừng chóp mũi đã đỏ ửng lên, Itoshi Rin mới thôi đi cái hành động vừa rồi và chậm ngồi dậy, vô tình đánh mắt trúng bóng người ở ngoài chiếc cổng cao cao kia lúc tiếng chuông cửa trùng hợp vang lên, gã người đó cao lớn, chiếc mũ trên đầu không đủ để che đi mái tóc màu cam xù ra cùng đôi mắt sậm màu.

Và hắn tự hỏi, là ai đang tàn nhẫn phá bĩnh đi thời gian quý báu của hắn khi bé con không ở nhà thế này? Em bảo bản thân sẽ đi học thêm vì gần đây lượng bài kiểm tra đang dần tăng cao khiến em phải gấp rút chạy kịp kiến thức. Nó ổn thôi, nhưng nếu đó là nói dối thì thỏ con cũng sẽ phải trả cái giá đặc biệt dành cho riêng em sau khi ông bà Itoshi lại rời đi để tiếp tục cho công việc chất chồng của họ.

Hắn càu nhàu nơi cuống họng, hậm hực rời khỏi giường rồi tản nhanh về phía cửa, vươn tay đến, vặn vặn cái tay nắm cửa một lúc đến khi nó vang lên tiếng lách cách. Rải những bước chân trĩu nặng bước đến cổng lớn, đối mặt với cái kẻ chừng lạ mà quen đó. Hắn rõ mồn một mái tóc ấy, cái dáng cao cao ấy trông hệt cái kẻ mà cách đây vài bữa trước có lén lút ngó vào trong căn hộ của hắn, xem chừng tìm kiếm thỏ nhỏ chăng?

- Có chuyện gì à?

Khác hẵn với gương mặt điềm tĩnh của hắn, anh chàng nọ kéo cái mũ xuống một chút để che đi nửa khuôn mặt đang trong trạng thái dần mất kiên nhẫn. Thật đáng bất ngờ vì Rin chẳng lo lắng gì mấy khi một người mặc đồng phục cảnh sát như thế này đến thăm, hắn không sợ mọi thứ bị phanh phui ra ánh sáng? Không sợ những bí mật kia sẽ bị vạch trần, và rồi trở thành một tên tội phạm gớm ghiếc bị khinh rẻ hay sao?

Anh tự hỏi, hắn lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy?

- Tôi có thể cùng anh đi tản bộ một chút không?

- Không rảnh

Itoshi Rin thẳng thừng đáp, chẳng ngoái đầu lại khi xoay lưng, lững thững định bước vào trong nhà, nhưng tiếng gọi phát ra từ đằng sau, bất chốc níu giữ chân hắn chẳng thể di chuyển được thêm một inch nào.

- Đây không phải chuyện đùa thưa anh, nếu không thì tôi e rẳng, cái bí mật của anh không giữ được lâu đâu.

Tầm nhìn của hắn bị thu hẹp lại đến mức chỉ còn chứa nổi một người, bóng người cao kều chắp hai tay ra sau lưng với dáng vẻ trang nghiêm, kiêu hãnh như một loài thú đứng trên muôn loài khiến Rin như muốn quỳ thụp xuống, cúi đầu trước ngưỡng cổng trời.

Lời nói của anh, như một án tử được ban phát xuống cho Itoshi Rin. Hắn chẳng buồn xoay đi nữa mà một mạch bước thẳng đến cửa, mở khóa cái cổng sắt cứng ngắt đó và mở nó toang hoang. Đứng trước anh ta, dịu đi mọi ý nghĩ nhảm nhí trong cái đầu chật chội đó bằng cách đâm cái sắc xanh lạnh lẽo xuyên qua đôi ngươi ai kia.

- Đi đâu?

- Đi dạo thôi, thưa anh.

Hắn tặc lưỡi, còn anh nhoẻn cười, và cùng hắn rời đi.







.


.






Anh không yêu nổi cái cách thế giới này vận hành vội vã như thế, cướp mất một công chúa đáng yêu ngày nào khỏi anh.


...



- Nó có ý nghĩa gì không?

Hắn hỏi, chân bước chậm lại để bắt kịp cái gã trai còn đang thong thả gác hai tay sau gáy, đôi mắt dán vào những sạp sắc đỏ lộng lẫy mà chẳng buồn nhìn sang Rin. Hắn tức ra mặt, đôi lông mày nhíu lại, gầm gừ như một con thú khi nhắc lại lời nói bằng âm lượng lớn, chẳng mấy kiên nhẫn để chờ một lời hồi đáp từ phía sau.

- Chỉ đi dạo thôi, cần gì ý nghĩa chứ?

- Mày đùa tao chắc?

Đùa? Đùa với những cảm xúc bé bỏng thối nát đến tận xương tủy của hắn khiến hắn cáu bẫng khi đi loanh quanh phố để hóng gió chăng? Hay những sạp hàng xung quanh quá cản trở để hắn có thể cảm nhận được hương ngọt của gió đổ lên trên mái tóc của cả hắn và anh , róc rách những tiếng vỡ òa vào trong vòm họng khô khan của Rin những mảnh tình chưa thành hình, mỗi lúc, mỗi giây hắn chạm mắt vào anh ta.

Bây giờ, khi chiếc mũ vểnh cao lên một chút, hắn mới có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của Kunigami phía sau chiếc mũ, đượm buồn, và chẳng còn đốm sáng nào tồn tại giữa lòng cam sậm nơi đáy mắt anh...

...

- Tôi có một món quà...


Tiếng lạch cạch của trong túi quần anh làm cho Rin chú ý, chẳng mấy chốc, hình thù quen thuộc của chiếc còng tay bóng bẩy đó hiện hữu rõ trong đôi ngươi sẫm xịt cùng hơi thở gấp gáp. Bao quanh hắn những bước chân rộn rã của người dân, chốc lại khiến mọi giác quan của hắn đông cứng khi bị kiềm hãm.

Đổ rầm một tiếng lớn, nằm vật xuống thềm đất lạnh cóng bởi viên sĩ quan chốc ùa ra từ con hẻm nhỏ, nhanh tới mức hắn còn chưa kịp phản ứng lại mà để trầy xướt gương mặt điển trai đó vài vết đỏ rướm máu cùng cái chau mày khó chịu. Nó đau, một cơn đau bắt nguồn từ chính bản thân hắn.

- Cái qu-

- Tôi xin tặng anh chút quà nhỏ này...

Anh tiến đến, quỳ thụp một bên đầu gối của mình xuống đất rồi gán chiếc còng sắt lạnh lẽo đó vào cổ tay hắn, cản trở mọi chuyển động mà Rin cố làm để thoát khỏi cái nơi khốn đốn chẳng ai thèm để ý đến như thế này. Giống như cái cách hắn sẽ bào mòn tâm trí chính mình bằng những nỗi ám ảnh về mớ tội lỗi luẩn quẩn trong đầu hắn mấy ngày nay. Nó chưa từng lắng xuống, dù chỉ là một giây.

- Itoshi Rin...

- Cả hai anh em mày sẽ gớm gặp nhau ở tòa sớm thôi...

Đôi mắt của hắn mở to, trõn trĩnh nhìn anh khi bị vực dậy, lôi đi xềnh xệch đến với chiếc xe nằm ở góc đường nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro