1. TỎ TÌNH BẤT NGỜ
- Tôi là học sinh trường cấp Ba Isumira tại Tokyo, nơi đây chúng tôi được học tập và gặp được nhiều người bạn tốt. Có cả những người thầy cô dìu dắt chúng ta nên người. Vậy nên khi đến học tại ngôi trường này, tôi mong các bạn có thể trở thành 1 người học trò gương mầu và 1 người bạn tốt .........
Bóng lưng ấy, giọng nói ấy, lời phát biểu ấy là của Irie Naoki - hội trưởng hội học sinh. Từng câu chữ dõng dạc và mạch lạc truyền nội dung tới những học sinh năm nhất mới vào trường. Vậy là năm nay đã là năm cuối cấp. Không có gì là đặc biệt khi thiên tài Irie luôn đứng nhất ở tất cả các bảng xếp hạng về học tập và thể thao. Điểm của Irie cứ đi thi là đạt tuyệt đối, chính vì vậy mà được bao nữ sinh trong trường ái mộ, trong đó có Kotoko. Trước đó, Kotoko chỉ nghe nói và biết đến Irie nhưng sau khi nghe cậu đọc diễn văn thì cô đã thích cậu mất rồi. Làm sao có thể kiềm chế lại trước giọng nói ấy?
Buổi lễ khai giảng kết thúc. Cô về lớp, tâm sự với đám bạn về chuyện cô đã thích Irie-kun. Kin- chan lên tiếng:
(quên ghi ở trên Kin-chan tên thật là Kinnosuke nhé)
- Ế?!!!??? CẬU THÍCH THẰNG NHÓC IRIE ĐÓ SAO?? TẠI SAO CẬU LẠI ĐI THÍCH NÓ VẬY KOTOKO?? TỚ THẤY NÓ CHẢ CÓ GÌ TỐT CẢ.
- Bình tĩnh đi nào Kin-chan. Cậu làm sao cản được Kotoko thích một người cơ chứ. Cậu ấy cũng có cảm xúc với người khác mà, đâu phải chỉ chơi với cậu là thích cậu đâu, đúng không Saiko? - Satomi nói.
- Đúng đó Kin-chan, đừng như vậy chứ. -Saiko tiếp lời - À mà cậu có ý định tỏ tình không Kotoko?
- Tớ cũng không biết nữa. Với cả ngại chết đi được ý. >~<
- Có gì đâu phải ngại, mình chỉ nói ra cảm xúc của bản thân với người ta thôi mà. CHỈ LÀ BÀY TỎ CẢM XÚC THÔI! Nghĩ đơn giản đi nào!
- Nhưng mà dù biết thế thì tớ vẫn cảm thấy sao sao ý. Tớ không xinh đẹp, không tài năng, học lại dở, nầu ăn cũng ngu. Tớ không xứng với Irie-kun đúng không?
- Cậu nói bậy bạ gì thế? Dù cậu không giỏi bất cứ thứ gì thì cậu vẫn là người con gái hoàn hảo trong mắt tớ. Được rồi, tớ ủng hộ chuyện cậu tỏ tình với hắn ta, nhưng nếu hắn ta không chấp nhận thì cậu phải cho tớ 1 cơ hội, được không Kotoko? - KInnosuke nói
- Vậy tớ quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy!!! -Kotoko bảo
- ĐƯỢC LẮM KOTOKO! - mọi người nói
- Nhưng mà....
- Lại sao nữa?
- Tớ không thể nói trực tiếp với Irie-kun được. Làm sao đây??
- TỚ CÓ CÁCH! - Saiko nghĩ ra thứ gì đó khá hay ho - Viết thư đi Kotoko!
- Viết thư á?
- Ừ. Viết ra giấy dẽ bộc lộ cảm xúc dễ hơn đấy, mà chúng ta cũng ko phải suy nghĩ nhiều.
- Cảm ơn cậu nha Saiko! <3
Kotoko nói xong thì cầm ngay cặp chạy về nhà, lấy một tờ giấy viết thư cho Irie-kun và lúc đó là 2 giờ chiều. Cô viết rồi đọc lại thấy ko hay lại vò ném thùng rác rồi lấy tờ khác. Cứ như vậy đến tận 11h đêm cô mới hoàn chỉnh bức thư. Cô cảm thấy có thể bày tỏ được cảm xúc của mình một cách rõ ràng, nên cô đóng gói nó rất cẩn thận rồi lên giưởng đi ngủ, nôn nóng chờ đến ngày mai để có thể đưa lá thư cho Irie-kun .
---
6 a.m
Kotoko thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, lấy trong tủ ra một bộ đồng phục mới là rồi cô mặc lên người. Mặc dù là đồng phục nhưng trường Isumira có nét thời trang rất riêng cho học sinh, nên Kotoko trông rất đáng yêu. Áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ tím than nhỏ xinh, bên ngoài là chiếc áo khoác đồng phục màu xanh biển đậm cùng những đường nét tinh xảo. Chiếc váy đồng phục kẻ caro ngắn trên đầu gối cùng tôi tất đen và giày bata trắng làm cô trở nên năng động và cá tính. Kotoko xoã mái tóc bồng bềnh của mình và gắn lên đó một chiếc cặp nhỏ xinh. Nhét lá thư vào cặp, cô chạy đến trường thật nhanh để chờ đợi thời cơ. Gặp Saiko và Satomi ở cổng trường, cả ba đứa cùng nói chuyện. Bỗng Saiko reo lên:
- Irie-kun kìa!!!!
- ĐÂU?? - Kotoko hỏi
- Đó đang ở chỗ cổng kìa!!
Saiko và Satomi đẩy Kotoko lên phía trước. Kotoko mặt đỏ phừng phừng, lấy hết dũng khí để tiến gần tới Irie-kun. Cô nói
- Irie-kun này....
Cậu đứng lại:
- Có chuyện gì?
- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu...
- Nói nhanh lên được không tôi phải vào lớp rồi.
Kotoko lấy bức thư từ trong cặp ra đưa trước mặt Irie-kun rồi hét thật to:
- TỚ THÍCH CẬU, IRIE-KUN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro