[O] Trống vắng
Sukuna và Itadori nói là sống cộng sinh với nhau thì cũng không sai, nhưng gọi đó là sự bắt buộc thì lại có phần đúng hơn. Hắn và cậu chưa bao giờ ưa người kia hơn một mối quan hệ mà cuối cùng lợi ích lại chỉ có thể nghiêng về 1 người, nếu Itadori chết khi đã ăn đủ 20 ngón tay của hắn, cả hai sẽ cùng chết, nhưng nếu hắn sống sót và chiếm được thân xác cậu thì hắn thắng. Sukuna luôn nghĩ như vậy, sự thật thì hắn vẫn muốn tự bản thân đi thu thập lại các ngón tay của mình hơn, nếu được vậy thì điều đó sẽ nhanh gấp bội phần.
Mỗi ngày trôi qua lại thêm 1 sự nhàm chán cho hắn, Sukuna nhìn tiến độ việc thu thập mỗi lần tiến triển đều kèm theo mất mát và thời gian dài đằng đẵng thì có chút bất mãn, hắn muốn nhanh chóng được tự do hơn.
Itadori ngược lại không quá vội vàng để thu thập lại đủ các ngón tay, cậu vẫn luôn sống và làm những việc bình thường như bao ngày khác, chơi cùng bạn bè, làm nhiệm vụ cùng họ, vui vẻ nói cười cùng họ, có thể nói đây là cuộc sống mà cậu chưa bao giờ muốn đánh mất nó.
Mỗi ngày đều phải lắng nghe Vua Lời Nguyền than vãn, mỉa mai sự yếu đuối của bản thân cậu trong tâm trí, Itadori vẫn chưa bao giờ là bỏ cuộc, cậu luôn bỏ ngoài tai những lời lẽ tiêu cực đó và sống tiếp với cuộc sống của mình.
Lãnh Địa Thiên Tư của Sukuna là nơi duy nhất cả hai có thể cùng xuất hiện, nhưng lại chưa bao giờ là bình yên, hắn đưa cậu vào vốn cũng chỉ là để đánh nhau vài đường những lúc buồn chán, Itadori cũng không có quá nhiều phản đối, cậu vẫn chấp nhận điều đó một cách miễn cưỡng, thậm chí đã coi nó như là một phần mình cần trải qua trong cuộc sống.
Nhưng rồi một ngày, mọi thứ bỗng trở nên thật khác biệt, có gì đó đã xảy ra, có một sự thay đổi lớn đã diễn ra mà cả cậu và hắn đều không biết. Itadori tỉnh dậy trên giường sau một giấc ngủ rất yên bình mà lâu rồi cậu không có sau khi trở thành vật chứa của Sukuna, không cần đánh nhau, không cần phải nhắm mắt khi toàn thân đã tê dại vì vận động quá nhiều.
Cậu bước vào nhà tắm, nhìn vào gương và nhận ra sự thay đổi đầu tiên trên mặt cậu, 2 vết sẹo mờ dưới đôi mắt của cậu đã biến mất không để lại chút nào, ngay cả một vết mờ cũng không. Nghĩ chắc là Sukuna lại bày trò, cậu cũng không quan tâm mà tiếp tục công việc mỗi sáng. Nhưng sự thay đổi dần lớn đến mức Itadori đã không còn có thể tỏ ra bình thường được nữa, ngay khi câu hỏi của Megumi cất lên, sự thay đổi đã được làm sáng tỏ.
- Itadori, cậu không nghe thấy tiếng của Sukuna nữa đúng không ?
- Sao cậu biết ?
- Gojo - sensei vừa thông báo, Sukuna đã thoát ra và hiện đang tàn phá ở 1 ngôi làng phía nam rồi.
Đôi đồng tử cậu nở rộng, ngay lập tức Itadori bật dậy và muốn tới chỗ của Sukuna, nhưng Megumi ngăn cậu lại, giọng cậu ta có chút buồn bực mà nói :
- Thầy ấy bảo chúng ta không nên tới đó, đặc biệt là cậu khi mà chúng ta chưa biết làm thế nào mà hắn thoát ra được, Gojo - sensei muốn chúng tôi giữ cậu lại đây, dù cho có phải dùng vũ lực đi chăng nữa...
Câu nói cuối của cậu ta hơi chùng xuống, kèm theo đó là chút ám khí đe dọa. Itadori biết rằng có cố chấp cũng không thể làm gì, đành phải nghe lời Megumi mà ngồi xuống lại vị trí cũ, dù vậy trong lòng vẫn không an tâm được hơn chút nào.
Về phía Sukuna, không biết làm cách nào mà hắn có thể thoát ra khỏi Itadori, nhưng ngay khi nhận ra điều đó, hắn không chút chần chừ mà liền thực hiện ngay kế hoạch hắn đã ấp ủ bấy lâu, lấy lại sức mạnh của mình và đánh bại Gojo Satoru.
Hiện tại hắn đang ngồi trên mái của một căn nhà đã đổ nát vẫn còn bốc khói nghi ngút sau vụ phá hoại của hắn gây ra, tất nhiên là cả ngôi làng đều không chỗ nào là yên bình, số người dân có thể còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói đến ngón tay, Sukuna đã lấy lại được 1 ngón tay của mình, nhưng hắn quyết định chưa hấp thụ nó vội, đợi khi đã thu thập đủ thì có một lần nuốt hết cũng không sao. Nhìn về mặt trời phía xa, một cái nắng ấm áp mà lâu rồi hắn chưa được cảm nhận, sẽ tuyệt vời hơn nếu thứ ánh sáng thuần khiết đó được nhuộm trong màu đỏ tươi của đám phàm nhân ngu ngốc, hắn thầm nghĩ.
- Vậy ra là ngươi ở đây, Sukuna Ryoumen.
Tiếng nói quen thuộc vang lên, tiếng nói của kẻ mà hắn mong đợi, Gojo Satoru, anh đang đứng trước mặt hắn, đối diện với cái mái nhà đổ nát hắn đang ngồi, trên môi vẫn giữ cái nụ cười tự mãn đó của riêng anh. Gojo nói :
- Ta không biết làm thế nào mà ngươi thoát ra được khỏi "vật chứa" của ngươi, nhưng làm càn đến đó là đủ rồi. Ta có trách nhiệm phải quản lí ngươi cũng như Itadori, đừng có gây rắc rối nữa.
Ý nghĩa câu nói rất đơn giản, nhưng Sukuna lại không hề muốn tiếp thu nó một chút nào, hắn gồng lực vào hai tay, có thể cảm nhận được một luồng Chú Lực mạnh mẽ đến dọa người, Gojo cũng coi như đã chuẩn bị trước cho tình huống này, anh thở dài :
- Ta vừa phải lỡ hẹn với y vì ngươi đó, xem ra giải tỏa chút bức xúc cũng được đấy nhỉ.
- Gojo Satoru, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi và trở thành kẻ mạnh nhất.
Sukuna cười khẩy, Gojo chỉ bình thản đáp lại :
- Nói trước bước không qua, ngươi nghe câu này chưa ?
Cuộc đối thoại kết thúc khi Sukuna bắt đầu tung đòn về phía Gojo, anh vẫn như lần đầu thử đấu với hắn trong 10 giây, hoàn toàn thả lỏng như chỉ đang đấu với một tên Chú Linh bậc thấp, so với hắn hiện tại, Gojo rõ ràng cao hơn nhiều bậc.
- Ngươi không thể đánh bại được ta, thậm chí chạm vào ta cũng không.
Gojo mỉm cười rồi đưa tay ra về phía hắn, Sukuna trong giây phút lao đến lần nữa bỗng nhiên bị chậm lại giữa chừng khi chỉ còn cách anh có vài cm nữa, chậm đến gần như bị bất động, 2 đôi đồng tử của hắn cùng co lại khi chứng kiến điều này, rõ ràng là chưa bao giờ chuẩn bị cho kĩ năng này của Gojo. Anh tiến tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn, vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay hắn, nhận xét :
- Ngươi cũng có chút giống nhóc Itadori, bàn tay này quá mềm so với một kẻ như ngươi.
- Tên khốn...
Sukuna nghiến răng mắng anh, Gojo vẫn không hề lay động, anh nói tiếp :
- Ta vốn dĩ muốn hỏi làm cách nào mà ngươi thoát ra được, nhưng nhìn có vẻ như chính ngươi cũng không biết, nên ta cũng không cố chấp làm gì, lãng phí thời gian.
- Bỏ bàn tay của ngươi ra khỏi tay ta.
- Cần gì phải nóng vậy, ngay bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian để có thể hàn huyên tâm sự đó chứ. Hãy cùng nói một chút về Itadori đi.
- Hử ?
Sukuna cau mày, khi không trước mặt hắn lại nhắc đến vật chứa của hắn là có ý gì đây ? Gojo thừa biết hắn đag nghĩ gì, anh tiếp tục :
- Itadori được giữ lại mạng sống vì nhóc đó là vật chứa của ngươi, Sukuna. Mạng sống đó chỉ được giữ lại vì ngươi thôi, và nó cũng đồng nghĩa với việc nếu như nhóc đó không còn bổn phận làm "vật chứa" của ngươi nữa, thì nhóc đó sẽ chết.
- Ngươi nói với ta điều này làm gì ?
- Không có gì cả, chỉ là cho ngươi chút thông tin sau này thôi.
Anh phẩy tay, thu hồi lại năng lực của mình, rồi bất ngờ đá hắn một cái bay vào một bức tường gần đó khiến nó nứt ra hoàn toàn. Sukuna ho một tiếng lớn trước khi phun ra cả ngụm máu, Chú Lực của Gojo vốn rất mạnh, chỉ là hắn lại không ngờ sẽ mạnh đến như vậy, cơ thể hắn lâu ngày không vận động nên gần như đã cứng hoàn toàn, để so đo với Gojo chính là lấy trứng trọi đá. Gojo Satoru cũng không quá bận tâm khi mà xung quanh đã chẳng còn ai ngoài hai người họ, phá hoại trên một sự phá hoại khác cũng chỉ là hòa nhau thôi. Anh nhìn xuống Sukuna vẫn đang chật vật với cái cơ thể mà hắn đã lâu không còn được làm chủ nó nữa, khẽ mỉm cười.
- Đánh bại ngươi ngay bây giờ thì cũng dễ thôi, nhưng ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội, Sukuna.
- Tch... Ngươi lại bày trò gì nữa đây ?
Hắn nghiến răng, anh nói tiếp :
- Ta cho người thời hạn một ngày để tự suy nghĩ và quay về với "vật chứa" của mình, trong trường hợp ngươi không đồng ý với cách trên thì ta chỉ còn có thể thanh tẩy ngươi để diệt trừ hậu họa thôi.
- Tên khốn bịt mặt chết tiệt...
Sukuna lầm bầm nguyền rủa anh, nhưng Gojo lại thảnh thơi quay đi ngắm mặt trời, tâm trạng rõ ràng đang rất thoải mái.
- Ái chà, chắc giờ này y cũng đang ở nhà, ta phải về sớm thôi.
Anh quay lại nói với hắn :
- Tốt nhất người đừng nghĩ đến chuyện làm càn khi ta vẫn còn ở trên đời này, Sukuna.
Kết thúc câu nói, Gojo nhảy xuống khỏi vách đá và đi về hướng thành phố, để lại Sukuna, kẻ hoàn toàn chẳng để tâm đến 1 chút gì y vừa nói, nằm trên mặt đất một cách thảm hại.
- Tên khốn Gojo, cứ đợi đấy, rồi ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này...
Hắn ho ra thêm một ngụm máu nữa, nếu không thể đốt phá hết tất cả, vậy chỉ cần ép đòn tâm lý thôi là được, bắt bọn chúng giao ra các ngón tay của hắn trong yên lặng là xong. Sukuna từ từ đứng dậy, dù không mạnh bằng Gojo thì cũng chỉ là kém anh một 9 một 10, với sức mạnh của hắn thì việc này quá đơn giản, nghĩ vậy rồi hắn bắt đầu đi đến nơi mà ngón tay kế tiếp của hắn đang chờ đợi.
Itadori từ lúc Sukuna biến mất khỏi tâm trí cậu thì cậu hoàn toàn cảm thấy thư thái, không có cảm giác nặng nề nào nữa, nhưng đối với Megumi và những người khác thì lại không như vậy, vì họ biết điều gì sẽ xảy ra nếu Sukuna không muốn quay lại "vật chứa" của mình.
Nói là thư thái nhưng lòng cậu vẫn không hề yên tâm được một chút nào, có lẽ cái cảm giác lúc nào cũng có ai đó kế bên cậu đã trở thành 1 phần không thể thiếu rồi, bây giờ đối với cậu mọi thứ thật im lặng, ngay cả khi tất cả đều đang nói chuyện rất ồn ào thì cậu vẫn thấy quá yên ắng, khó mà quen được. Từng câu châm chọc mỉa mai của hắn vẫn còn trong tâm trí cậu, chỉ là bây giờ hắn đã không còn ở đây nữa, chẳng còn kẻ nào gây sự với cậu mỗi khi chán, chẳng còn kẻ cãi nhau với cậu mỗi khi bực, cũng chẳng còn kẻ lúc nào cũng an nhiên nói móc cậu trong khi cậu đang chiến đấu với hàng đống vết thương một cách thảm hại, Itadori vẫn không thừa nhận rằng Sukuna đã trở nên quan trọng với cậu dường nào, nhất là khi cả mạng sống của cậu đều đang nằm trong tay hắn.
Hai tay cậu cứ bồn chồn không thôi, chúng cứ theo thói quen mà xoa xoa 2 mu bàn tay của chính mình, đôi lúc còn xoa lên gò má trong vô thức, những vị trí quá đỗi quen thuộc của hắn, ngay cả vết mờ dưới mắt cũng chẳng còn nữa, mọi thứ liên quan đến hắn cậu đã chẳng còn gì cả.
Sukuna thì vẫn chẳng để tâm chút nào đến những lời nói của Gojo, ngược lại càng muốn thu thập những ngón tay nhanh hơn để quyết đấu với y lần nữa.
Hoàng hôn đã buông xuống trên thành phố và các ngôi làng lân cận, Sukuna vẫn chưa lấy đủ các ngón tay của hắn, nhưng với con số mà hắn có thì chắc chắn Gojo cũng còn lâu mới thanh tẩy được hắn dễ dàng. Hắn đứng trên nóc của một tòa nhà cao tầng, nhìn về phía ánh hoàng hôn đỏ hỏn nơi cuối chân trời... 1000 năm, không quá nhiều so với tuổi đời của hắn, nhưng là quá lâu để hắn phải chờ đợi và trở lại. 1000 năm đơn độc trong chính cái lãnh địa của hắn, không một kẻ nào xuất hiện để hắn giải khuây, sự cô đơn hắn luôn cố chối bỏ bằng con tim lạnh lẽo.
Hắn tự hỏi, nếu như bản thân hắn đánh bại Gojo, hắn sẽ làm gì tiếp theo ? Phá hủy và tàn sát bất kì thứ gì hắn nhìn thấy sao ?
Nếu Itadori chết, hắn sẽ được gì ? Là sự tự do hay lại cô độc vĩnh hằng lần nữa ? Cậu là kẻ không bao giờ trốn chạy hắn, là kẻ luôn tìm đến hắn dù cho là lí do gì, cậu phiền phức, phiền phức một cách tự do, đáng ghét một cách dễ chấp nhận, và cậu sẽ chết... Nếu không còn hắn kế bên nữa... Sukuna ngồi xuống trên sân thượng của tòa nhà, đưa mắt nhìn những ngọn đèn sáng lấp lánh lao vun vút qua thành những dải ánh sáng đẹp đẽ, tâm tư không biết đang suy nghĩ cái gì bỗng lặng lại như nước trong, hoàn toàn trống vắng.
Lãnh Địa Thiên Tư của hắn lại mở ra lần nữa, hắn bước lên ngai vàng của mình, nơi được nâng cao hơn tất cả bằng hàng trăm cái đầu lâu chồng chất lên nhau, đây là nơi mà hắn đã ở suốt 1000 năm qua, nơi mà nỗi cô đơn của hắn đã tồn tại ngàn năm. Sukuna im lặng nhìn nó, tâm trí lại rối bời không quyết định được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Trước cả khi hắn kịp suy nghĩ, thứ hắn cần ngay bây giờ đã ở ngay trên ngai vàng của hắn, có lẽ người đó mới là vua, là kẻ đã khiến một vị vua phải lay động.
Itadori ngồi trên ngai vàng, đôi mắt nhắm nghiền thoải mái, tay này chống trán tay kia để lên thành ghế, dáng ngồi uy nghiêm như một vị vua thật sự. Sukuna đã ở đó ngắm nhìn cậu không biết bao lâu, chỉ là bỗng nhiên hắn không biết phải làm gì, lần nữa con tim hắn lại thay thế lí trí, Sukuna bước đến ngồi vào lòng Itadori, 2 chân cùng gác lên thành ghế, dựa đầu sát vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm mà hắn chỉ có thể có được khi máu của cậu đã rơi vãi đầy trên mặt đất.
Hơi ấm mà cậu cảm nhận có lẽ chỉ là giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến khó mà tưởng tượng được, cậu biết cái hơi ấm quen thuộc này là từ đâu, nhưng lại lo rằng khi cậu mở mắt ra thì nó sẽ biến mất mãi mãi, Itadori cuối cùng vẫn là chấp nhận sự mù mờ để đối lấy hi vọng.
Đôi mắt hắn nhắm hờ, rồi cũng ngủ quên trong sự ấm áp đó, chỉ bây giờ thôi, hắn muốn quên đi sự trống vắng đã đeo bám hắn suốt thời gian qua, hắn sẽ chấp nhận bất kì sự yếu đuối nào của bản thân vào lúc này, đơn giản chỉ để đổi lấy một chút mông lung không bao giờ thành sự thật, hắn đã nghĩ như vậy.
Itadori không muốn ngày mai đến, Sukuna cũng không muốn ngày mai, khi ánh sáng dần soi chiếu lên thành phố lần nữa, mọi thứ sẽ lại quay về như cũ.
- Ta không muốn giết ngươi ngay bây giờ, nên là ở yên đó đi...
- Sukuna... Ngươi thật sự đã quay lại...
- Nói thêm câu nữa, ta sẽ cho ngươi chết ngay bây giờ.
Đoạn đối thoại ngắn kết thúc. Mọi thứ lại rơi vào im lặng, hắn đã có kẻ hắn cần rồi, cứ mãi im lặng như vậy cũng được, miễn là còn kẻ đó thì hắn sẽ không bao giờ trống vắng lần nữa, không bao giờ.
- Sukuna...
===========================
Về phần người "lỗ" nhất ngày hôm đó, Gojo Satoru.
- Anh sẽ không đến sao ?
- Không.
- Nhất quyết là không chứ ?
- Ừ.
- Thôi nào, tôi đang chờ anh ở ngay dưới nhà rồi, đừng giận tôi nữa mà.
- Tôi không giận, cậu đi về đi.
- Kakashi - sensei, anh lẽ nào lại độc ác với tôi đến như vậy-...
- Đừng làm phiền tôi ngủ.
Tiếng kết thúc cuộc gọi cũng là kết thúc một ngày của Gojo, chả được gì.
=======================
3051 từ
Chap này có vẻ nhẹ nhàng.
Xin lỗi nếu tôi viết có hơi lủng củng, nhưng cũng lâu rồi tôi mới viết truyện lại đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro