[Bé con] Ep 9
Cả ngày lễ hội rất ít người thấy Gojo và Kakashi xuất hiện, hai người dường như đã cùng nhau biến mất vào hư không vậy, không ai biết ở đâu cũng chẳng ai rõ tung tích. Hôm nay đã là ngày thứ 2 sau khi lễ hội kết thúc nhưng cả hai người thầy đó vẫn mất tăm hơi, điều này khiến không ít người phải lo lắng vì sự biến mất kì lạ của trưởng làng.
Itadori đi cùng với Megumi và Nobara tiến vào rừng để tìm kiếm hai người kia, biết đâu họ lại rủ nhau vào đây chơi rồi xảy ra chuyện gì mà ngất hay ngủ luôn trong đó tận hai ngày cũng nên. Kết quả vẫn như hôm qua, không có gì được phát hiện hay một chút manh mối nào về vị trí của hai người, mọi thứ gần như đi vào ngõ cụt.
Không có Gojo ở trong làng, vị trí trưởng làng tạm thời bất ngờ được giao lại cho Itadori trong lúc chờ Gojo quay lại, bất đắc dĩ cậu cũng không thể trốn tránh được việc này mà phải nhận lấy nó, dù sao cũng chỉ là tạm thời, Gojo sẽ sớm trở về thôi.
Sự thật là phải hơn 1 tuần sau đó thì Gojo mới quay lại, cùng với Kakashi nhưng cả hai đều trong tình trạng bị thương nặng, nặng hơn cả là Gojo, một nửa khuôn mặt của anh đã bị máu và các vết cắt chi chít phủ lên đến nỗi khó mà nhận ra được người phía sau, chân trái bị gãy gần như treo lủng lẳng với khuỷu chân, đôi mắt màu xanh tươi sáng nay đã đục ngầu và tối lại, có vẻ tầm nhìn của anh còn bị giảm sút kha khá nếu như không có giác quan thứ 6 kia. Kakashi thì đỡ hơn nhưng không phải nhẹ, tay trái của y vừa mới khỏi bị thương thì đã lại gãy ở khuỷu tay và phải đóng nẹp một cách sơ sài, tay kia dù cũng rỉ máu be bét nhưng vẫn cố chống đỡ cho Gojo.
Bước vào làng với bộ dạng đó, hai người khiến tất cả dân làng lẫn những người đến thăm đều phải kinh hồn bạt vía, tự hỏi không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy mà có thể khiến họ ra nông nỗi này. Itadori, Megumi và Nobara là 3 người đã nhanh hơn cả chạy đến giúp đưa họ vào làng để chữa trị, Gojo với khả năng hồi phục của mình thì có lẽ sẽ nhanh thôi nhưng còn Kakashi thì không, ngay khi vừa được Gojo cầm lấy tay mình an ủi thì y lập tức đổ gục trên tay anh. Sukuna là người đến muộn nhất nhưng có lẽ lại là người biết rõ nhất điều đã xảy ra, vì vừa đến nơi hắn đã cau mày quát thẳng mặt Satoru:
- Ta đã cảnh cáo ngươi chuyện này rất nguy hiểm rồi mà ngươi cứ cố chấp đâm đầu vào! Giờ thì thấy hậu quả lớn như nào chưa, tên ngốc nhà ngươi!
- Ta cũng không nghĩ chuyện sẽ đi xa đến nước này, ai mà ngờ được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào lúc đó.
Gojo né tránh ánh mắt của hắn đang ghim lên người anh bằng cách quay sang Kakashi vẫn đang bất tỉnh vì mất máu và trọng thương, y cũng đã nằm được hơn 5 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có phản ứng tích cực nào, các vết thương đều đã được sơ cứu chỉnh chu hơn nhưng có lẽ chúng quá nặng nên khó mà lành nhanh được. Sukuna hơi nghiến răng, hắn vẫn chưa chịu buông tha anh:
- Tất cả đều là do cái tính cách thích đùa cợt của người mà ra, giờ thì nhìn đi, nhìn những gì xảy ra với tên con người đó kìa! Ta đã bảo chúng là một đám cáo già và nên để ta đi cùng rồi nhưng ngươi lại từ chối vì sợ ta đả thương đám chết dẫm đó!
- Ta biết chuyện này đều do ta, ngươi cũng nên im lặng đi, Sukuna.
- Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy, Gojo - sensei?
Nobara là người lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện đầu tiên, Itadori đóng cửa và kiểm tra xem còn ai đang nghe lén bên ngoài hay không rồi mới quay vào với họ, Sukuna bất ngờ trừng mắt nhìn Nobara khiến tim cô không khỏi giật thót một cái vì hoảng hốt, hắn nói bằng giọng bực dọc:
- 3 ngày trước khi lễ hội diễn ra thì tên bịt mắt ngu ngốc nhận được một lá thư mời, mục đích là đàm phán liên minh giữa con người với Lời Nguyền, lí do để củng cố thêm mối quan hệ giữa hai bên gần gũi nhau hơn. Ngay từ lúc đó chính ta cũng đã biết chúng chẳng có ý tốt gì rồi, nhưng tên ngốc này lại chủ quan nghĩ rằng bản thân có thể tự xoay sở được nên vẫn đồng ý đi tham dự. Bản thân ta cũng muốn đi cùng bọn hắn nhưng tên Gojo này lại nói ta phải ở lại bảo vệ ngôi làng, giờ thì hậu quả đúng là nực cười.
Sukuna ném về phía anh một ánh mắt khinh thường, nhưng Gojo chả hề quan tâm đến nó mà vẫn tiếp tục quan sát Kakashi, tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay không bị thương của y mà chậm rãi xoa bóp nó. Y bị thành ra như này cũng là lỗi tại anh, nếu Gojo nghe theo Sukuna thì biết đâu mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này, nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng để làm gì, anh chắt lưỡi nói:
- Vậy là đủ rồi, Sukuna, chuyện này là việc riêng của ta nên ngươi không cần thiết phải can thiệp vào, tự ta sẽ giải quyết nó ổn thỏa.
Sau đó anh liền không nói không rằng đi ra mở cửa, không cần nói cũng biết đó là lời đuổi khéo bọn họ nhanh chóng rời đi.
- Mong mọi người không quên đây vẫn là nhà của ta.
Anh nói. Những người kia không đợi đến câu thứ hai ngay lập tức đi ra khỏi cửa, Gojo ở phía sau lại đóng cửa vào, quay người dựa lưng vào cửa thở dài.
- Ta biết ngươi đã tỉnh giấc, Hatake Kakashi...
- Không qua mắt được ngươi.
Kakashi từ từ ngồi dậy, y đã thoát khỏi cơn hôn mê từ trước nhưng vẫn muốn đợi cho đến khi chỉ còn hai người thì mới thôi giả vờ, tránh rắc rối tăng thêm nếu y thức dậy ngay lúc đó. Gojo đi đến bên cạnh y, anh cầm lấy xoa bóp tay của y nói:
- Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ ngươi chu đáo.
- Không trách ngươi, chuyện này ta cũng không thể lường trước được.
- Ta không nghĩ lại có một kẻ như vậy ở đó, có lẽ ta đã quá buông lỏng cảnh giác... Ta xin lỗi.
Gojo hơi nhíu mày, từ lúc quay về làng anh luôn tỏ ra không được thoải mái lắm, khác hẳn với cái vẻ tươi cười hồi trước, nếu Kakashi đoán đúng thì hẳn anh đang đấu tranh nội tâm dữ lắm để không khiến bản thân làm điều gì sai lầm. Nghĩ đến vậy Kakashi chỉ có thể nắm lại tay anh để an ủi trong im lặng, Gojo cũng không muốn kiềm chế nữa, anh nhào đến dụi vào cổ y rồi cứ giữ nguyên như vậy. Chỉ cần như vậy thôi, anh muốn cái khoảng khắc yên bình này tồn tại mãi mãi...
"Bao lâu cũng được... Đừng để nó biến mất..."
...
Sukuna và Itadori tách ra khỏi những người còn lại để đi về nhà, vừa đi hắn vừa càu nhàu về Gojo và Kakashi, giống như hai người đã làm điều cực kì có lỗi với hắn vậy, mỗi bước chân của hắn đều mang theo sự tức tối mà dậm mạnh hết cỡ xuống đất làm Itadori tưởng như mặt đất sắp nứt ra cũng nên. Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng về những gì mình nghĩ thì Itadori mới dám lên tiếng:
- Ta vẫn chưa hiểu lắm những gì ngươi nói lúc nãy, ý ngươi là sao khi nói Gojo - sensei đến gặp mặt "con người"?
- Tch, ngươi cũng phiền phức y hệt hắn, nhóc con.
Miệng hắn nói lời cay độc nhiều cậu cũng đã quen nên cứ thế mà bỏ ngoài tai câu nói đó, Sukuna nhìn cậu tiếp tục giương ánh mắt trông chờ, hắn đành phải nhượng bộ mà giải thích lại cho cậu nghe.
- 3 ngày trước khi lễ hội bắt đầu, Gojo nhận được 1 lá thư lạ được gửi đến từ một tên con người, trong bức thư có nội dung là muốn mời hắn đến tham dự buổi họp về việc Liên Minh giữa Lời Nguyền với nhân loại, những sau đó 1 ngày hắn mới đến để bàn với ta về việc này. Gojo nói hắn muốn đến theo những gì ghi trong lá thư, tất nhiên là ta đã phản đối điều đó.
Lúc này Sukuna dừng lại, hắn cắn môi một hồi lâu để ngăn bản thân bùng phát cơn thịnh nộ rồi mới nói tiếp:
- Ta đã cảnh cáo hắn đám con người đó rất nguy hiểm và không thể tin tưởng được, nhưng hắn vẫn không chịu nghe, còn khăng khăng muốn đi cho bằng được, hắn còn khẳng định chỉ cần hắn với tên Kakashi kia đi cùng nhau thì mọi thứ sẽ ổn mà thôi.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra với Gojo - sensei và Kakashi - sensei?
Hắn liếc mắt nhìn cậu như không tin được điều cậu vừa hỏi, Sukuna cau mày gằn giọng:
- Đương nhiên là bọn hắn tự chui đầu vào rọ, cái thứ Liên Minh gì gì đó chỉ là trò lừa kinh tởm mà bọn con người bày nhằm giết được một tên, kẻ mà chúng coi là mạnh nhất, Gojo Satoru, ta cá là bọn con người đó chả quan tâm gì đến mạng của đồng loại đâu, con người lúc nào cũng là thứ rác rưởi mà.
Itadori nghe những gì hắn nói nhưng lại không thể phản bác lại, hắn nói đúng, ít nhất là trong trường hợp này, những kẻ đã gửi lá thư kia đến quả thực đã bày ra mưu kế vô cùng hèn hạ chỉ đến truy sát tận cùng Gojo Satoru, nhưng những lời hắn nói cũng khiến cậu thấy rất đau, cậu cũng là con người thôi mà...
Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, ánh mắt liếc nhìn Itadori của Sukuna hơi dịu đi, hắn thở dài rồi nói với cậu:
- Đương nhiên ngươi là ngoại lệ, đừng trưng ra cái bộ mặt yếu đuối đó, nuôi ngươi mấy chục năm trời không phải để ngắm cái bản mặt ủ rũ đó của ngươi.
Itadori sẽ coi đó là một lời mắng yêu của Sukuna để tự an ủi cái tâm hồn nhỏ bé này của mình. Đúng lúc cậu thấy Sukuna hơi hé môi giống như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi và giả vờ như một cái ngáp và bỏ đi trước, mặc kệ cậu có gọi với theo như nào cũng không đáp lại nửa câu.
...
- Kamo - senpai, anh có biết gì về chuyện mà Sukuna nói không?
- Anh không chắc... Thật ra anh cũng đang suy nghĩ về điều đó đây.
Kamo dựa vào vai Megumi, tay xoa cằm vẻ suy nghĩ, chuyện vừa xảy đến với Gojo và Kakashi thật ra khiến tất cả mọi người đều phải suy nghĩ rất nhiều về thời đại của các Lời Nguyền, về tương lai nơi mà Gojo và Sukuna không còn có thể chống lưng cho ngôi làng này mãi mãi. Megumi cũng im lặng theo anh, có lẽ là do vẫn chưa hết bị ảnh hưởng bởi những điều vừa mới xảy ra, người mà cậu luôn luôn tin là mạnh nhất và có thể tay không bột mà gột lên hồ, nay lại xuất hiện với bộ dạng không thể nào thảm hơn, quả là một cú sốc lớn.
- Phải rồi... Có chuyện này mà anh nghe được từ những cuộc gặp mặt bí mật tại phòng của cha anh.
- Gặp mặt bí mật?
Megumi hỏi lại, Kamo gật đầu rồi nói tiếp:
- Ừ, gần đây đang nổi lên tin đồn về một Chú Thuật Sư vô cùng mạnh mẽ đã xuất hiện, các gia tộc vì muốn nhanh chóng tiêu diệt và xóa bỏ thời đại của các Lời Nguyền nên đã tìm đủ mọi cách để gặp được người đó.
- Vậy...
- Nếu em hỏi kết quả thì... Chà, nhìn tình trạng của Gojo đó thì có lẽ họ sắp thành công rồi.
- Ý anh là gì khi nói chỉ "sắp thành công"? A-... Y- Ý em là... Gojo - sensei luôn là một Lời Nguyền vô cùng mạnh mẽ mà! Nê-... nên... Nếu thầy ấy mà bị thương nặng tới mức đó... Ugh... Em không biết phải nói như nào nữa!
Megumi lắp bắp rồi cúi đầu úp mặt vào hai bàn tay, sau đó đưa lên vò đầu một cách bối rối, xem ra chuyện này ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu tưởng. Kamo vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu an ủi, Megumi ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu im lặng, không biết nên mở lời lại thế nào với người trước mặt, thậm chí việc chắc chắn bản thân có đang mơ không cậu cũng không thể.
- Đừng lo, không phải em luôn nói Gojo rất mạnh sao? Nếu y đã từng gặp được Chú Thuật Sư đó thì hẳn là đã tìm được cách đối phó rồi.
- Vâng, em cũng mong là vậy...
Giọng cậu trầm xuống, những suy nghĩ như "Tương lai sẽ như nào" hay "Liệu...", "Lỡ mà...", "Nếu như...",... Chúng cứ liên tục tràn vào trong tâm trí cậu, không biết từ bao giờ cậu lại để tâm đến những việc này nhiều như vậy. Trước đây cậu sẽ chỉ thờ ơ với mọi thứ, rằng cậu có thể tìm cách lo được, mọi kế hoạch rồi sẽ ổn thôi, cái kén bao bọc lấy cậu mang tên Gojo Satoru đang bắt đầu bị xé toạc, cậu sẽ không thể theo kịp các sự kiện ngay khi cái kén biến mất, cậu cần phải tự mình chui ra khỏi nó, tự mình chiến đấu trước khi mọi thứ quá muộn.
- Kamo - senpai, nếu như một ngày cuộc chiến cuối cùng giữa Lời Nguyền và Chú Thuật Sư diễn ra, anh sẽ đứng về phe nào?
- ... Hm...
Cậu biết đây không phải một câu hỏi dễ trả lời, nhưng Megumi thật sự muốn nghe điều đó từ chính Kamo, người mà cậu yêu nhất. Kamo có lẽ cũng nhận ra suy nghĩ của cậu lúc này, anh mỉm cười thành thật trả lời:
- Anh sẽ đứng về phe có em, Megumi, vì anh tin vào em sẽ luôn đưa ra một quyết định đúng đắn...
- Quyết định đúng đắn nhất của em là anh, Kamo...
=============================
2567 từ.
Đây là chap truyện mà tôi đã viết sẵn gần 2k từ lúc chưa quyết định bỏ nên sẽ còn một chút lối viết văn lủng củng của hồi xưa, hẳn là không được hay lắm nên mong các bạn thông cảm cho tôi.
Ít nhất thì kì thi của tôi cũng đã khá thuận lợi nên tôi sẽ sắp xếp để viết tiếp và rèn luyện kĩ năng viết văn trong những ngày nghỉ lễ.
Cảm ơn mọi người đã đọc ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro