[Bé con] Ep 7
- Nhóc con nhà ngươi.
Ngữ khí này khỏi cần phân tích cũng biết ngay đây là ai, Sukuna đã lâu không gặp lại "nhóc con nhà hắn" nhưng thái độ đối với nó vẫn như trước, thẳng tay túm áo mà nhấc nó ngồi lên tay mình, Itadori vừa thấy hắn liền như thấy nắng mai sau nhiều ngày đông giá tuyết che trời xanh, vui vẻ cười nói:
- Ta tưởng ngươi sẽ không quay về nữa.
- Tch, có thằng nhóc phiền phức như ngươi muốn biến mất cũng khó như bị núi đè, bỏ đi được thì ta đã bỏ ngươi từ lúc mới bắt về.
Giọng hắn không nhẹ không nặng quát mắng nó, nhưng Itadori lại không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn rất thân thích mà choàng qua ôm lấy cổ hắn, Sukuna muốn đưa tay lên gỡ nó xuống, nhưng vừa nhìn lại bàn tay không nâng đỡ nó kia của mình đầy máu tanh tưởi, thậm chí vẫn còn nóng ướt mà nhỏ giọt thì giữa lưng chưng liền ngừng lại, không có thêm cử động gì khác, mặc nhiên để nó ôm lấy mình như vậy trên đường đi về.
- Mấy ngày qua ngươi không gây phiền phức gì đó chứ?
- Ta không còn là tên nhóc yếu đuối ngươi biết nữa nên không cần lo ta gây chuyện! Ta đương nhiên sống rất tốt, kể cả khi không có ngươi.
Nó phồng mũi làm ra vẻ tự hào lắm, Sukuna thì chẳng rảnh đâu quan tâm đến việc đó, hắn hỏi tiếp:
- Gần đây tên Gojo đó có gì lạ hay không? Sau khi ta biến mất ấy.
Đây là một câu hỏi thăm dò, Itadori lại rất thành thật trả lời.
- Không có, sensei chỉ là rất quan tâm đến người tóc xám kia thôi.
- Chỉ vậy thôi? Hắn có bị thương hay gì không?
- Gojo - sensei thì không, nhưng người tóc xám thì có, bị hôn mê 2 ngày mới tỉnh lại vào hôm nay.
Sukuna có vẻ thất vọng nhưng cũng có vẻ hài lòng, dù hắn có thua Gojo thì cũng nhất quyết không để anh thoải mái mà ăn mừng, chỉ là khi thua trận chiến đó thì kết quả tạm thời có thể biết được. Từ lúc hắn quay lại đây đã thấy trong làng xuất hiện rất nhiều kẻ đến từ ngoài làng, đa số đều là con người, dù chỉ lác đác tầm non nửa 10 người lạ nhưng gần phân nửa đã là người bình thường nếu hắn không nhận nhầm, trong đó 3 tên hắn vừa xử là một trong những Chú Linh cấp thấp mới vào.
- Vậy có kẻ nào mới vào làng trông đặc biệt không?
Itadori hơi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Lúc nãy Megumi và Nobara có giới thiệu ta về 2 người, một người là nam có vẻ tên là Kamo và bị mù, người kia là nữ tên Zenin Maki, là người đã giúp người tóc xám, Kakashi gì đó chữa bệnh.
Nói nửa ngày mới nhớ ra cái tên "người tóc xám" kia là gì, nhưng Itadori cũng rất thành thật mà kể hết những gì nó biết cho Sukuna, trẻ con luôn dễ nghe lời và không được kín miệng cũng như không biết cái gì nên hay không nên lắm, vậy đối với Sukuna cũng rất tốt, nó cứ mãi làm một con thỏ dại khờ ngu ngốc cho hắn như vậy càng tốt, không cần hiểu chuyện làm gì, hiểu ý muốn của hắn là được.
Nghĩ đến đấy hắn cũng thấy mình thật vô liêm sỉ khi lợi dụng trẻ con làm việc cho mình, nhưng mà hắn nào có quan tâm, liêm sỉ có hay mất đối với hắn cũng chẳng ai tâm làm gì. Sukuna cứ thế bế Itadori quay lại nhà của mình như bình thường.
Đối với việc Sukuna đã quay trở lại, Gojo vẫn bình chân như vại mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, miễn không đụng đến anh hay "mèo nhỏ" kia của anh liền không có chút để tâm cho mệt não làm gì, hoặc ít nhất là hắn gây ra cái tội gì lớn lắm thì đích thân Gojo mới phải ra mặt thôi. Còn khoảng thời gian thanh bình này, Gojo càng muốn được nghỉ ngơi sau cuộc đại chiến với Sukuna, bằng cách ngày ngày quấn lấy Kakashi, chỉ có một từ để miêu tả nội tâm y lúc này thôi, từ "phiền".
Bù lại sau sự kiện nội chiến hai kẻ mạnh nhất làng Chú Thuật Hồi Chiến thì ngôi làng lại được thoái mái hơn, việc giao du giữa con người xưa nay muôn vàn cách trở, bây giờ một mình Gojo đã quản hết ngôi làng, với tính tình của anh thì con người với các Chú Linh, Lời Nguyền càng thân thiết thì độ gắn bó hòa thuận càng cao, vậy thì rất tốt.
Nobara là người đầu tiên hưởng ứng phong trào mạnh mẽ nhất, chính cô là người đã đề cử mang Maki đến để chữa trị cho Kakashi, vì Maki là con người và cũng là giỏi về mặt y học nên Gojo rất dễ dàng đồng ý điều này, tất nhiên vẫn là dưới sự theo dõi giám sát của Gojo. Còn về Megumi, anh không có ý sẽ phản ứng nhiều lắm với phong trào mới này, thậm chí còn có chút nghi hoặc và là người thoái lui đầu tiên, nhưng còn chưa kịp hoàn thành tâm nguyện thì đã bị Gojo lôi kéo về phe mình, Gojo dùng lời ngon ý ngọt khiến Megumi không phải động tâm mà theo, mà là kinh hãi "phải" theo, sau đó Kamo cũng xuất hiện tại ngôi làng này.
Nhưng tất nhiên họ không giống với cách Gojo mang Kakashi về bằng cách Ràng Buộc, mà là sự tin tưởng đã được gây dựng từ lâu, cả hai người này đều đã quen biết người còn lại từ trước nên mới muốn theo người kia đến xem một chuyến dưới sự quan tâm của chính những người đó. Megumi đi cùng Kamo, thở dài một hơi nói:
- Em thật sự không muốn đưa anh tới nơi này chút nào.
- Sao vậy? Sợ anh làm vật cản cho em à?
Kamo mỉm cười ngửa mặt quay về phía anh, Megumi không biết vì lí do gì mặt bỗng nhiên hơi nóng lên, anh nói:
- Không phải, em sợ nơi này không an toàn với anh, dù sao mắt anh cũng không thể nhìn thấy, lỡ có bất trắc gì mà anh không phản ứng kịp thì-...
Kamo bất ngờ đưa ngón chỏ lên chặn ở môi anh, lúc này Megumi thật sự không giấu nổi xúc cảm mà hai má đỏ bừng lên, cũng vì Kamo không thể nhìn thấy biểu cảm của anh mà Megumi luôn rất trân thật để lộ ra toàn bộ điều đó trước thiếu niên tóc đen này. Kamo cười dịu dàng, nói:
- Em đừng quên anh cũng là 1 trong những người mạnh nhất của gia tộc vậy chứ, anh đương nhiên có thể tự đối phó mà.
Tay của Kamo di chuyển lên xoa đầu Megumi, anh cũng thuận theo mà hơi cúi xuống, sau đó lại tiến tới ôm luôn anh vào người mình giữa thanh thiên bạch nhật, điều này khiến người qua đường cũng có chút bối rối, một vài thì che miệng cười thầm, số khác thì chỉ tỉnh bơ như đã quá quen.
Ở một phía khác, Sukuna nhàn nhạ che mắt của Itadori sau khi đã lau sạch vết máu vào trong ống tay áo lúc phải đi ngang qua đôi bạn trẻ kia, Itadori dù bối rối nhưng cũng không thể phản kháng thành công, chỉ có thể giãy dụa nhưng tầm mắt vẫn chỉ nằm gọn trong 1 mảng đen. Megumi lúc này mới nhận ra Sukuna đã quay lại, đã thế còn đang "âu yếm" bế thằng nhóc Itadori đi qua họ như không thấy nữa chứ, có lẽ anh đã hiểu lí do vì sao Kamo lại bất ngờ kêu anh cứ mặc kệ nó, vì có Sukuna bảo kê nó như vậy, đố ai dám đụng đến thằng nhóc đó đấy? Chắc do Kamo từ nhỏ đã không thể nhìn nên các giác quan khác nhạy bén hơn đã cảm nhận được Sukuna đến rồi.
- Trong lúc ta đi ngươi không quậy phá gì đó chứ, nhóc con?
- Ta đương nhiên không phải ngươi mà đi phá phách gì hết!
Sukuna đã đứng trước cửa nhà mình mà hỏi Itadori, thằng nhóc đối với hắn lúc nào cũng cứng miệng như vậy, nhưng Sukuna tin nó không làm gì. Mở cửa ra, bên trong tỏa ra một làn hơi lạnh không phải do gió, mà là do thiếu vắng hơi người ở đấy, cũng phải thôi, Sukuna đã đi mấy ngày liền như vậy, căn nhà này một mình thằng nhóc như Itadori ở thì lấy đâu ra mà ồn ào với ấm áp. Itadori vừa mở cửa đã chạy vọt vào bên trong mà ngã ra sàn, nó nằm duỗi người thoải mái ở đó, thiếu điều lăn ra mà ngủ một giấc nữa thôi. Sukuna nhìn xuống sàn nhà rồi nói:
- Ta tưởng ngươi không biết quét nhà luôn đấy.
- Ta đương nhiên biết!
Itadori trả treo lại bằng câu nói y như cũ, Sukuna nhếch môi nói móc nó.
- Cái gì ngươi cũng biết.
Đã mấy ngày liền không về nhà, việc đầu tiên hắn làm là đi xung quanh kiểm tra tình hình xem có thay đổi bất thường nào hay không, ngoại trừ việc hơi người nồng hơn lúc trước thì căn nhà của hắn hoàn toàn như cũ. Sukuna quay lại phòng Itadori đang nằm, hắn hỏi:
- Lúc ta đi không có tên con người nào tới đây chứ?
- Không có, bọn họ chỉ đứng từ bên ngoài nhìn thôi, ta không cho họ vào.
"Ít ra nó còn chịu tiếp thu lời của mình nói...", Sukuna hơi khép hờ mắt suy nghĩ. Hắn ban đầu chính là lo trong thời gian hắn biến mất thì Gojo sẽ đến và "tẩy não" thằng nhóc Itadori rồi khiến nó cũng yêu thích con người như anh, Sukuna đã nghĩ như vậy, nhưng rồi điều đó đã không xảy ra, ngược lại còn rất đúng theo ý hắn nữa. Sukuna thở dài một hơi.
- Ta không thích con người, cái này ngươi cũng biết rồi, nên sau này đừng tiếp xúc với chúng quá nhiều, nếu không ta sẽ đá ngươi ra khỏi cửa nhà đấy.
- Xì! Ngươi mà dám đá ta đi!
Nó gân giọng lên cãi lại, Sukuna trong phút chốc cảm nhận được một dòng máu nóng chảy lên não, hắn trừng mắt dọa nạt nó, nhưng Itadori chỉ le lưỡi rồi chạy tót ra ngoài sân, chưa hết nó còn quay lại cố ý nhìn hắn le lưỡi thêm cái nữa rồi mới đi tiếp. Xưa nay đây là lần đầu tiên Sukuna nhường nhịn một con người đến mức giới hạn như này, hoặc có thể nói là lần đầu hắn nhường con người cái quyền tỏ ra ngang hàng hắn, nếu là kẻ khác chắc chắn hắn sẽ cắt lưỡi kẻ đó rồi nhét lại vào chính miệng tên đó. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Sukuna chưa bao giờ có ý định đó với Itadori, mỗi lần dọa nạt cũng chỉ là nói đùa mà thôi, hắn không làm đâu.
- Tch... Từ bao giờ thằng nhóc đó lại láo tới như vậy...
Sukuna lắc đầu ngao ngán. Hắn đi lại gần phía hiên nhà rồi ngồi xuống đó, đưa tay kéo áo xuống quá vai, hóa ra vết thương của hắn sau trận chiến với Gojo vẫn chưa lành hẳn, hơn phân nửa phần ngực và cánh tay của hắn vẫn còn lộ cả thịt đỏ hỏn với cơ bắp và gân guốc nổi lên, những ngày qua hắn tập trung vào khôi phục những phần dễ thấy nhất rồi nhanh chóng trở về, thành ra những chỗ khác cũng chỉ là qua loa cho có lệ, tới bây giờ bắt đầu nổi lên những con nhức nhối vô cùng khó chịu.
- Tên khốn đó, hắn mù quáng vì loài người tới mức nào cơ chứ?
Sukuna kéo áo lên lại, vì Gojo đã sử dụng sức mạnh đặc biệt của anh nên những vết thương anh gây ra là không thể lành nhanh như khi hắn bị tấn công bởi những kẻ khác. Đến bây giờ những cơn co giật khó chịu vẫn liên tục kéo đến khiến hắn không khỏi làm một cái nhăn mặt, nhưng sự thật là hắn đã thua, Gojo vẫn tiếp tục làm trưởng làng của ngôi làng này như lúc trước, còn hắn thì vừa phải chịu thất bại vừa phải gánh hậu quả sau cùng. "Rồi sẽ có lúc ngươi phải hối hận, Gojo Satoru."
======
- Kakashi, ngươi biết mình là con người, tại sao vẫn ở đây với hắn? Ta biết ngươi hoàn toàn có thể đối đầu với hắn và phá bỏ Ràng Buộc.
- Ta không muốn ngôi làng của mình bị phá hủy.
Trong bóng tối, tiếng của hai người đối thoại với nhau, Kakashi ngồi kế bên cửa sổ, ánh sáng chỉ chiếu rọi được một bên mắt không bị che đi của y, con mắt đó hơi cụp xuống một cách vô cảm như nó đã quên mất cách thể hiện cảm xúc, người đối diện vẫn chăm chú nhìn vào y mà nói tiếp:
- Như ta vừa nói, ngươi biết mình hoàn toàn có thể đánh bại hắn và bảo vệ ngôi làng của mình, ta biết ngươi có lí do khác, ngươi có thể nói với ta, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi nếu ngươi muốn đối đầu với hắn.
Giọng người đó rất kiên quyết, vẻ thành tâm như thật sự muốn cùng y chiến đấu đến cùng vậy, nhưng Kakashi vẫn như lúc đầu, y hơi nhướn mày nhìn người kia, con mắt màu đen sâu thẳm hơi nhíu lại một chút, y đáp ngược lại:
- Ta thấy kẻ thật sự muốn đánh bại hắn là ngươi, ngươi mới là kẻ nên nói bản thân đang muốn cái gì khi đến đây mới phải.
- Con người đối đầu với Chú Linh, Lời Nguyền đã là quy luật từ lâu, vốn ngươi hỏi điều đó là dư thừa.
- Vậy tại sao ngươi vẫn kết bạn với một lời nguyền? Phải chăng đó cũng chỉ là một bộ mặt giả tạo để dụ dỗ và phá hủy chúng từ bên trong?
Ngươi kia nghe đến đây thì im lặng, dù trong bóng tối Kakashi vẫn có thể thấy người đó đưa tay chạm lên ngực của chính mình, đôi môi hơi mím lại còn mặt thì hơi cúi xuống, vẻ ngần ngại lộ rõ, Kakashi vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, bây giờ chỉ có hai người bọn họ nên y cũng không vội. Có lẽ đã cân nhắc thật kỹ rồi mới trả lời, người đối diện y nói:
- Ta nói ra điều này có thể ngươi sẽ thấy buồn cười, nhưng đối với ta, người đó là vô giá, dù có phải chết ta cũng sẽ không bao giờ làm hại người ấy, chỉ cần người ấy cứ mãi hạnh phúc và mỉm cười thì ta đã thấy vui vẻ bội phần.
- ... Đúng là rất buồn cười, lời ngươi nói đều mang hàm ý thù hận tận đáy lòng, vậy mà chính ngươi lại trao con tim cho một Lời Nguyền.
- Rồi sẽ có ngày ngươi hiểu thôi, Kakashi. Nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ đến gặp ngươi lúc khác.
Kakashi nhìn người kia đứng dậy rồi rời đi, từng hành động cử chỉ đều nhanh nhẹn, thoắt cái đã ẩn mình vào dòng người bên dưới rồi biến mất, y bất giác nhìn sang vai của mình thì đã thấy Gojo ngồi ở đó từ lúc nào, anh dựa cằm lên vai không bị thương của y, môi hơi mang ý cười nhưng nó héo hơn bình thường rất nhiều, đây là lần đầu Gojo đến gần y như vậy khiến Kakashi không khỏi nhíu mày muốn đẩy anh ra, nhưng trước khi y kịp làm gì thì Gojo đã giữ lấy tay của y, anh hạ giọng:
- Ta biết hết rồi, ngươi không cần lo ta sẽ phá hủy Ràng Buộc khi nghe đâu.
- Nếu ngươi dám làm tổn hại dù chỉ là một ngọn cỏ ở làng ta, ta sẽ khiến ngươi phải chịu gấp 10.
Kakashi đe dọa, Gojo chỉ khẽ bật cười, anh nói tiếp:
- Vậy ngươi nghĩ sao về đề nghị của "kẻ đó"? Ngươi có muốn giết ta hay không?
- Ta mới nên hỏi ngươi nghĩ sao về "kẻ đó", ngươi không lo y sẽ tự tay phá hủy ngôi làng mà ngươi đã xây dựng lên à?
- Ta tin y sẽ không bao giờ làm như vậy, y chỉ muốn giết ta thôi, còn ngôi làng này đối với y hay cả gia tộc của y đều không quan trọng, toàn là Chú Linh và Lời Nguyền cấp thấp, bọn họ có thể quét sạch trong một cái phất tay.
- Còn Sukuna thì sao?
Khi cái tên này được cất lên, Gojo hơi khựng lại một chút, nhưng anh lại chỉ hinh hích cười, hơi dụi vào vai y mà nói:
- Hắn đương nhiên cũng sẽ bảo vệ ngôi làng này giống ta, dù hắn không phải kẻ biết dùng lời lẽ cho lắm, nhưng hắn vẫn biết tính toán và suy nghĩ, nếu ngôi làng này bị phá hủy thì đứa trẻ đó cũng sẽ bị hủy hoại từ bên trong, hắn chắc chắn không muốn điều đó xảy ra.
- Ngươi mới là kẻ biết tính toán nhất ở đây.
Kakashi đáp lại, Gojo lắc đầu:
- Không, là ngươi mới phải, ngươi cũng đang lợi dụng ta để thay ngươi bảo vệ ngôi làng đấy đó thôi.
- Tch, ta không cần ngươi giúp bảo vệ, đều là do ngươi tự chuốc lấy thì đừng có đổ lỗi lên đầu ta.
Gojo mỉm cười vui vẻ, anh tiếp tục nói:
- Cũng đúng nhỉ, nhưng giữ được ngươi như này thì phải công nhận ta cũng thật giỏi rồi.
Kakashi quyết định giữ im lặng và không nói nữa. Gojo muốn nói đây là lần đầu hai bọn họ nói chuyện với nhau lâu như vậy, đặc biệt không gào thét tức giận hay cự tuyệt đối phương đến bước đường cùng, phải nói là một bước tiến mới mới đúng, càng nghĩ anh càng thấy phấn khích mà vô ý dụi sâu vào hõm cổ y hơn, Kakashi rùng mình vung tay đánh anh một cái ngã ra khỏi nệm, nhưng rồi y cũng phải gục ngã vì trong lúc sơ ý đã đụng phải cánh tay bị thương, cả hai đều tối sầm mặt mày nhìn nhau.
- Tên khốn...
- Haha...
=======================
3195 từ.
Lâu không viết nên tôi bị quên từ, cách hành văn có hơi lủng củng, mấy bạn thông cảm.
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro