Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bé con] Ep 1

Vai trò : Gojo, Megumi, Nobara là lời nguyền, Sukuna vẫn giữ nguyên vị thế.

==========================

Khoảng đâu đó 1000 năm về trước đã tồn tại một lời nguyền khủng khiếp, không ai biết nó đến từ đâu, chỉ biết mỗi nơi nó đi qua đều để lại hậu quả nặng nề không thể tránh được. Tên của nó là Sukuna Ryoumen, người ta vẫn thường gọi nó là Vua Lời Nguyền.

Sukuna mỗi ngày đều không cần làm gì nhiều, mọi thứ hắn làm đều chỉ là đi khắp nơi và phá hủy mọi thứ hắn thấy trong tầm mắt, nhà cửa, con người, động vật, bất cứ thứ gì khiến hắn thấy không vừa mắt đều xứng đáng biến mất. Hắn cứ như vậy cho đến một ngày, một sự kiện đặc biệt đã khiến hắn phải làm trái lại với hành động của mình.

- Gojo Satoru, ngươi đang ở đâu hả?!

Sukuna tỏa ra sát khí đầy mình, liên tục gọi người tên Gojo kia.

- Ta đây, ta đây, có chuyện gì với ngươi vậy đồng môn của ta?

Từ trong một căn nhà khá lớn, một nam nhân tóc trắng đeo bịt mắt bước ra, trên môi mang cái cười dường như không bao giờ tắt, đối mặt với ám khí nặng nề nhưng vẫn không tỏ ra chút sợ hãi, ngược lại còn rất bình thản mà tiếp tục nói với hắn:

- Là ai đã đá đổ bát cơm hôm nay của ngươi?

- Mau bước ra đây ta và ngươi cùng chiến đấu một trận! Hôm nay ta nhất định phân cao thấp cùng ngươi!

Sukuna nhìn vẻ mặt của anh thì càng tức giận, chỉ tay về phía anh.

- Ngày nào ngươi cũng nói câu này rồi, bộ không thấy chán sao?

- Cho đến khi ngươi chịu nghiêm túc đấu với ta thì ta sẽ dừng!

Gojo bất đắc dĩ thở dài, nhưng thay vì nhượng bộ và bước xuống chỗ hắn thì anh quyết định quay vào nhà, Sukuna nghiến răng giận dữ nhưng hoàn toàn bất lực. Nhà của Gojo luôn được xây dựng trên một kết giới mà chỉ những ai được anh đồng ý cho vào thì mới có thể vào, riêng Sukuna là chưa bao giờ được anh đồng ý cho vào, nên dù hắn có phát điên phá hủy mọi thứ xung quanh ngôi nhà của anh thì nó vẫn luôn an toàn còn hắn thì chỉ thêm mệt công.

- Ngươi có cố gắng với thầy ấy thì cũng vậy thôi, không thắng được đâu.

Megumi bước ngang qua nhỏ nhẹ nói một câu, Nobara đi phía sau cũng lặng lẽ bồi thêm một câu nữa:

- Đúng đấy, ngươi nên từ bỏ việc quyết đấu với thầy ấy thì hơn.

Sukuna quay sang lườm cả hai người họ, Megumi và Nobara liền bật tốc chạy bay biến trước khi hắn phát điên thật và phát tiết lên hai người, hắn không đánh được Gojo nhưng hai người thì có đấy. Lần nào cũng như lần nào, hắn đều không bao giờ có một trận đấu nghiêm túc với Gojo được, anh luôn tránh va chạm với hắn ở mức tối thiểu, thậm chí là tránh được thì càng tốt, không ai thật sự biết hắn hay anh mạnh hơn, nhưng Gojo không bao giờ thua khi đối đầu với hắn.

- Tên khốn Gojo đó, lúc nào cũng tìm cách trốn tránh.

Sukuna vừa đi vừa lẩm bẩm một cách khó chịu, chỉ với một cái vung tay của hắn, cây cối xung quanh đã đổ rạp xuống đất một cách nhanh chóng, tâm trạng hắn lại không tốt đương nhiên sẽ đi phá hoại khắp nơi. Một ngôi làng xấu số sớm đã lọt vào mắt hắn, đó chỉ là một ngôi làng nhỏ, nhưng đối với hắn nó không vừa mắt.

- Nhìn xấu xí thật đấy...

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, những thứ còn lại của ngôi làng chỉ là một mớ đổ nát hỗn độn không đâu vào đâu, ngay cả tàn tích của một ngôi nhà đã từng vững trãi ở đó cũng khó mà nhìn ra được. Máu đổ khắp các con đường đi lại, xác người được hắn chất lên thành đống ở giữa ngôi làng, một vài cái thì được ném xuống giếng, trộn nước trong thành màu đỏ tanh tưởi.

Tâm trạng hắn cũng coi như đã tốt hơn, đang tính rời đi thì có một tiếng khóc nhỏ vang lên từ cái đống xác kia, Sukuna liền quay trở lại, một tay hất hết mấy cái xác cản trở, để lộ ra bên trong là một đứa trẻ vừa mọc được vài cái răng nhỏ nằm trong vòng tay một người phụ nữ, người phụ nữ đó đã chết, có lẽ là do bị đá đè, hắn không hề nhớ đã giết cô ta. Sukuna đưa tay kéo đứa bé ra khỏi vòng tay đã cứng ngắc và lạnh lẽo của cô, đứa trẻ chỉ lớn hơn tay hắn có một chút, da trắng hồng vẫn còn mềm mại, quấn trong chiếc khăn một cách vụng về. Nó gào lên khóc khi một cơn gió lạnh lướt qua da, hắn cười khẩy :

- Đúng là sinh vật yếu đuối, hoàn toàn chẳng thể tự vệ, cứ như vậy thì có để ngươi sống sót cũng thể tự sinh tồn được, chi bằng để ta giúp ngươi hóa kiếp sống cho dễ hơn.

Hắn đưa tay chọc nhẹ lên má nó, làn da vẫn còn mềm mại bị hắn ép vào đỏ ửng lên, đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm liền quay đầu theo hướng đó, trong vô thức mà ngậm lấy ngón tay hắn. Sukuna không đoán trước được hành động này, bất giác bị chậm lại vài giây, 4 con mắt đều chăm chăm vào đứa trẻ trên tay mình. Đứa nhóc đó thì vẫn không hề biết sự nguy hiểm của kẻ đang bế mình trên tay, thản nhiên mà ngậm lấy ngón tay hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

- Chết tiệt...

Sukuna thở dài một cách ngao ngán với bản thân, hắn nghĩ mình vừa vướng vào một thứ rắc rối nhất thế giới này rồi. Nhìn cái vẻ mặt bình yên khi ngủ của thằng nhóc kia khiến hắn có chút mềm lòng, có lẽ là vì hắn đang cảm thấy rất thoải mái sau khi đã tàn sát cả một ngôi làng, con người đã chứng minh rằng khi vui vẻ ta thường dễ chấp nhận mọi thứ hơn mà, hắn chắc cũng không ngoại lệ.

Tấm bảng tên của đứa trẻ lộ ra trong lớp chăn được bọc vội vã, hẳn là người mẹ định sẽ bỏ đứa bé ở đâu đó với hi vọng nó sẽ sống sót, Sukuna lấy nó ra khỏi lớp chăn, nhìn dòng chữ viết tay bị ấn mạnh quá mức, từng nét đều run run chứng tỏ người mẹ đã rất sợ hãi, hắn cũng không lấy làm lạ lắm với biểu hiện này, suy cho cùng thì kẻ nào chẳng vậy.

- Itadori Yuuji, cái tên gì chán ngắt.

Hắn vừa đọc vừa bình phẩm theo ý hắn, Sukuna nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ, trong lòng lại không biết đang nghĩ gì, cuối cùng lại cứ thể đem đứa trẻ về làng của mình. Người đầu tiên hắn tìm đến là Gojo Satoru, suy cho cùng thì người hiểu chuyện nhất làng chỉ có anh thôi, Sukuna đứng bên ngoài kết giới gọi anh:

- Gojo Satoru! Xuống đây ngay cho ta!

Nam nhân tóc trắng lại bước ra từ căn nhà đó, nhưng có chút tàn tạ hơn, không biết là vì lí do gì mà quần áo của anh có vài vết rách, thậm chí bàn tay bên phải còn bị mất một móng tay, nhưng Gojo có vẻ chẳng quan tâm tới nó cho lắm, anh nhìn Sukuna, vẫn cái nụ cười đó mà hỏi:

- Ai da, ngươi lại tìm ta có chuyện gì nữa? Mới sáng ta đã nói rồi mà, Sukuna Ryoumen, ta không muốn tiếp ngươi ngay bây giờ đâu.

- Ta không phải muốn phân thắng bại với ngươi, có chuyện này ta muốn nhờ ngươi giúp.

Gojo đứng chết trân một lúc lâu, có lẽ câu nói của hắn vừa tác động lên anh một lực tâm lí khá lớn, đây là lần đầu tiên Sukuna mở miệng nhờ anh giúp việc gì đó, Gojo lập tức thay đổi thái độ, hớn hở mà vẫy tay loạn với hắn:

- Việc ngươi nhờ hẳn là sẽ thú vị lắm nhỉ! Mau lên đây!

Nhà anh ở trên sườn núi, gần như cao hơn hẳn so với những ngôi nhà khác trong làng, Sukuna chỉ nhảy một cái là đã đến hiên nhà, lâu rồi Gojo mới đồng ý cho hắn tới nhà anh, khó mà kiềm chế được cảm giác muốn đánh nhau với anh một trận ngay tại đây.

- Vậy ngươi muốn nhờ ta việc gì?

- Sao ngươi nhìn thảm hại vậy? Kẻ nào có thể đả thương ngươi nhiều thế này?

Sukuna nhìn chăm chú vào cái ngón tay bật móng vẫn còn chảy máu be bét của anh, Gojo thừa sức chữa lành nó trong vài giây, nhưng không hiểu sao anh vẫn giữ nguyên nó vậy, anh đưa ngón tay lên, mỉm cười nói:

- Một kẻ rất thú vị, tiếc là ta chưa được nhìn rõ dung mạo của hắn. Vào vấn đề chính đi.

- Ta muốn nhờ ngươi trông coi thằng nhóc này.

- Thằng nhóc?

Gojo nhướn mày hỏi lại. Sukuna đưa cái bọc trong 2 tay dưới ra, một tay khác đưa cho anh tờ giấy ghi tên của thằng nhóc, Gojo cầm lấy tờ giấy nhìn qua nó, anh quay sang hắn.

- Nó là một đứa trẻ nhân loại, sao ngươi lại mang nó về đây?

- Ta không biết vì sao.

- Ngươi lại hành động theo ý của mình nữa rồi, lần trước ngươi cũng mang về một con người, nhưng sau đó nó cũng đã chết vì ngươi bỏ đói nó, lần này cũng không phải vậy nữa chứ?

- Ta không quan tâm.

Sukuna trước những câu hỏi của anh đều đáp lại một cách vô cảm và chán ngán, Gojo ôm lấy đứa trẻ từ tay hắn, gương mặt nhỏ bé phúng phính của thằng nhóc nhanh chóng cũng khiến anh mềm lòng, Gojo là kẻ dễ bị con người thu hút nhất nên việc này đương nhiên cũng không lạ. Sukuna đinh ninh rằng anh chắc chắn sẽ nhận nuôi nó thay mình, nhưng Gojo nói:

- Đứa nhóc này đáng yêu đó, nhưng ta không thể nhận nuôi nó được, rất tiếc.

- Gì cơ? Ngươi mà lại từ chối một con người à?

- Phải, ta đã quyết định rồi, bây giờ chỉ có một kẻ duy nhất có thể ở đây với ta thôi, đó là "y".

Gojo nói với giọng nâng nâng một cách kì quái, hắn đoán anh đang nghĩ lại cái kẻ "thú vị" mà anh đã kể lúc đầu, hắn chắt lưỡi:

- Tch... Đúng là tên dị hợm.

- Ngươi cũng đâu có khác gì ta, xem ra đứa trẻ đó phải tự tay ngươi nuôi dạy rồi.

Gojo chỉ tay về phía đứa trẻ còn quấn trong chăn, nó lật mình quay về phía Sukuna rồi ngủ tiếp, anh còn nói thêm :

- Mà ta thấy nó cũng có chút khí chất đấy, chi bằng ngươi nuôi nó mà nhận làm đệ tử, sau này còn có ai đó mà tâm sự được. Chứ cái tính của ngươi thì khó mà có ai chịu nổi lắm.

Anh cười cười trước khi đá hắn ra khỏi nhà mình, Sukuna lại nhìn lại đứa nhóc trong tay, lần nữa tâm tư trống rỗng, trước giờ hắn đều là đem về cho Gojo chăm sóc, bây giờ lại phải tự tay làm điều này thì có hơi quá đối với kẻ như hắn. Nhưng có chối cũng không được, nếu Gojo đã nói nó có khí chất, cứ thử chứ ngại gì, cuộc sống của hắn còn kéo dài, tốn vài chục năm nuôi một thằng nhóc cũng chẳng thành vấn đề lớn.

Cứ nghĩ là dễ vậy, nhưng hóa ra là không, Gojo đã phải nhờ Megumi và Nobara thi thoảng đến để giúp chăm sóc nó, Nobara thì không nói, nhưng Megumi có vẻ cũng không biết gì nhiều hơn Sukuna là mấy, chắc là bản năng làm mẹ của người phụ nữ vẫn hơn hai người nhiều.

- Ngươi phải làm như này này, vậy thì nó mới ngưng khóc được, nhưng mà nhìn nó cũng đáng yêu đó chứ.

- Cậu khen câu đó đã 10 lần rồi Nobara.

Megumi lầm bầm, Nobara chỉ bĩu môi nói:

- Nó đáng yêu thật chứ đâu như cậu, lúc nào cũng cái mặt chán ngát như sắp chết đến nơi rồi ấy.

Nobara bế Itadori lên tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, vừa vỗ vừa hát ru một cách dịu dàng, đứa trẻ vừa mới nãy còn khóc đỏ mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa, Sukuna được hơi thì thở dài một cách mệt nhọc. Nobara quay sang nhìn hắn rồi đến 4 cái tay của hắn, cô hơi nhăn mày:

- Ngươi không làm sao cho còn 2 cái tay được à ? Dọa thằng bé sợ rồi sao ?

- Ta thích để như vậy, chúng tiện lợi hơn 2 tay giống các ngươi nhiều.

Sukuna nói, nhưng làm bằng cách nào đó thì hắn vẫn thu được 2 tay bên dưới lại, chỉ còn 2 tay khiến hắn trông giống con người hơn hẳn. Nobara hài lòng cười cười, còn Sukuna thì chắc chắn hắn còn lâu mới làm quen được, và đúng như vậy, hắn vẫn tiếp tục sử dụng 4 tay trong vô thức mà không hề nhận ra điều đó, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm nên Itadori Yuuji, đứa trẻ còn bọc chăn năm đó, đã dần lớn lên theo thời gian dưới bàn tay chăm sóc của cả ngôi làng bé tẹo chỉ gồm hơn chục mống sống cùng nhau.

Hóa ra nó cũng có mái tóc hồng giống như Sukuna, nhưng nó rối bù ra khắp phía chứ không phải vuốt ngược ra sau như hắn, mắt nó cũng có màu hổ phách chứ không phải màu đỏ máu của hắn, nhìn chung thì cũng na ná nhau. Bây giờ thằng nhóc đã lên 7 tuổi, cũng là cái tuổi đã bắt đầu quậy tưng bừng làng xóm lên, hắn cũng chẳng quản việc đó, nó phá ai thì phá, đừng phá hắn là được.

Nobara và Megumi vẫn thi thoảng đến chơi với nó, còn có thêm vài người bạn của họ đến cùng, Itadori vì thế chưa bao giờ cảm thấy cô đơn kể cả khi người nó ở cùng là Sukuna, ban đêm nó vẫn còn được ngủ cùng hắn cơ mà.

Sukuna cũng không cảm thấy phiền phức như khi Itadori còn chưa biết đi lại và chạy nhảy như bây giờ, ít nhất thằng nhóc cũng tự lo được cho bản thân phần nào, nhưng sức mạnh của nó thì đã được bộc lộ cùng thời gian với việc nó biết chạy một cách kì quái.

- Itadori, ngươi di chuyển cái tủ này là ý gì?

- Tôi làm rơi cục đá bên trong nên muốn lấy nó.

- Ý ta là làm thế quái nào mà ngươi di chuyển được nó ra?

Sukuna hơi cau mày, cái tủ to ít cũng lớn gấp 4 lần Itadori và nặng gấp 3 nó chứ ít gì đâu, thế mà bây giờ vị trí cái tủ lại nằm cách chỗ cũ tận 1 thước, còn Itadori thì coi nó như việc bình thường mà một thằng nhóc 7 tuổi đáng ra phải làm được vậy. Hắn bắt đầu ngẫm lại lời của Gojo, anh từng nói nó có khí chất, chỉ là không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy, thật không tưởng tượng được khi lớn lên nó sẽ còn mạnh như thế nào nữa. Itadori vẫn nhìn chăm chăm vào hắn bằng đôi mắt màu hổ phách long lanh, đương nhiên cái vẻ đó chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả, Sukuna chỉ đành xoa đầu nó, nói:

- Đừng có xê dịch đồ đạc lung tung, ngươi còn nhỏ con như vậy coi chừng bị thương đấy.

- Tôi không sao hết! Tôi rất là mạnh mẽ đấy! Và đừng có xoa đầu tôi như vậy nữa!

Itadori vùng vằng đẩy tay hắn ra, không hiểu sao càng lớn thì Itadori càng ngang ngược với hắn, Sukuna nghĩ chắc do hắn đã quá nhẹ tay với nó rồi, nhưng muốn dạy bảo nó thì lại sợ hắn sẽ khiến nó phát khiếp mà thôi. Sukuna cũng chẳng muốn nói gì thêm với nó nữa, hắn quay bước ra ngoài, lại muốn phá thứ gì đó cho khuây khỏa rồi. Itadori bị bỏ lại một mình, nhanh chóng chạy theo hắn, nhưng Sukuna chỉ đơn giản đẩy thằng nhóc ngã ngửa một cái, khi nó đứng dậy thì hắn đã hoàn toàn biến mất. Bực bội, Itadori vừa vung vẩy 2 cánh tay nhỏ vừa la hét gọi hắn, còn hắn thì đã biến mất đâu từ 8 đời.

- Lúc nào cũng đi một mình hết! Đồ xấu xa!

Itadori phồng má tức giận trước khi quay bước vào trong nhà, mỗi bước chân đều dậm mạnh hết sức giống y hệt tính nết của một đứa trẻ, ngoại trừ việc mỗi lần nó dậm thì sàn hình như nứt ra một chút thì đó hoàn toàn là hành động của một đứa trẻ bình thường. Nhưng còn bình thường đối với nhân loại hay Chú Linh thì ai mà biết?

==========================

2977 từ

[L] này hơi mệt đây

Thông báo là HE nha mấy bạn, nhưng tôi cũng chẳng biết BE hay HE nữa, tùy cảm nhận các bạn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro