Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p6: Những chiếc mặt nạ

Xuyên qua khu rừng tưởng như dài bất tận , thì một ngôi làng đang hiện ra trước mặt Mikoto, có điều đây không phải là thời đại. Bởi vì những con người ở đây đều mang trang phục truyền thống, đeo trên mặt những chiếc mặt nạ hình thú. Bước chân của họ êm như gió, dáng người lù khù vất vưởng như một bóng ma. Hay đây mới chính là vùng đất linh hồn, Mikoto thầm nghĩ trong đầu.

Sasuke rút trong áo ra một chiếc mặt nạ. Cậu ta đeo nó lên. Rồi kéo cô hòa vào đám đông. Tất cả họ đều đang làm những công việc riêng của mình, không ai để ý tới ai. Cho tới lúc sau, Mikoto mới nhận ra là họ đang tạo một khoảng cách giữa cô và Sasuke, nhưng có điều gì đó rất bất thường. Mikoto thấy cái khoảng cách đó không phải là vì sự kính trọng, nhún nhường. Mà là khoảng cách của sự sợ hãi, khinh bỉ , ghét bỏ. Thật quái đản vì dù rằng họ có đeo những chiếc mặt nạ đi chăng nữa, thì đôi mắt họ. Mikoto vẫn nhìn thấy được.

Mikoto nhận ra một điều, đây chả phải là những đôi mắt cô nằm mơ thấy mỗi đêm sao, chủ nhân của chúng là tất cả những người quen biết cô, lý do là vì khi phát hiện ra Sasuke và Itachi có tình cảm với nhau, thì họ sẽ sợ chúng như một bệnh dịch. Bất ngờ nước mắt rơi xuống, Mikoto bỗng nghe thấy giọng nói thì thầm của mèo itachi.

_ có vẻ như cô đã đi được 10% quãng đường rồi đấy, tốt lắm !

Mikoto không hiểu nguyên tắc của điều này , việc cô khóc thì chứng minh lên điều gì cơ chứ.

_ tới rồi

Mikoto ngẩng đầu lên , và cô cũng đoán được ra là nơi này chính là tộc của cậu ta, vì lúc nãy itachi có nhắc tới việc đưa Mikoto về dinh thự.
Không khá hơn so với màu sắc của ngôi làng, nơi này cũng u uất và tẻ nhạt. Không có chút màu sắc nào cả.

Cánh cửa gỗ màu đỏ nặng trịch  được hé mở, Mikoto thấy Itachi đứng ở phía sau, khuôn mặt không một chút cảm xúc khi thấy cô.

Sasuke bước vào trước, ánh mắt của người con trai tóc dài ấy bất chợt trở nên thật đỗi dịu dàng, khẽ nở một nụ cười tinh tế như chỉ dành riêng cho đứa em trai của mình. Vậy mà đến khi nhìn cô, cậu ta lại vứt bỏ cái khuôn mặt kia đi, đeo lên một lớp mặt nạ vô hình vô cảm mới.

Điều đó đã nói lên tình cảm đặc biệt của Itachi dành cho sasuke.

_ đi nào cô, cháu sẽ tìm thuốc cho đôi chân ấy

Mikoto mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn

Bỗng mùi hoa sữa thoang thoảng bay qua, ánh hào quang rực rỡ từ đâu mà đến.
Phía trước mặt cô xuất hiện một người phụ nữ mặc bộ Kimono trắng từ đầu đến cuối. Đeo chiếc mặt nạ hình mèo, và sở hữu một mái tóc bạc.

_ chào mừng tới gia tộc uchiha, chúng tôi có thể giúp được gì cậu

Mikoto nuốt nước bọt, giọng nói của người phụ nữ này.... y hệt giọng của cô. Lẽ nào đây là hiện thân của cô ở thế giới này.

_ thật hiếm khi có người lạ tới đây

Người phụ nữ ấy tiến tới chỗ Mikoto như một bóng ma, mái tóc bạc phấp phới trong gió thêm huyền ảo.

_ từ khi nghe tin chúng tôi là gia tộc bị nguyền rủa, chẳng còn ai dám lại gần khu vực này nữa.

_ mẹ có thể cho con thuốc không, cô ấy bị thương rồi

Người phụ nữ đó gật đầu rồi biến mất rất nhanh, cơ thể hòa lẫn với đám sương mù lạnh lẽo.

Sasuke dẫn Mikoto tới một căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn, cậu ta bảo cô ngồi xuống và bắt đầu lấy một lọ thuốc nhỏ ra.

_ đây là mật thảo, rất tốt trong việc chữa bong gân. Chỉ có ở đây thôi. Tôi sẽ tặng cô một lọ làm quà

_ cảm ơn, cậu thật tốt quá.
.....

Mikoto lại nhớ tới câu chuyện của người phụ nữ tóc bạc, cô muốn hỏi thằng bé luôn. Nhưng mà lại sợ là mình thất lễ với người ta.

_ à ..... chuyện gia tộc bị nguyền rủa là sao vậy

Cô không thể kiềm chế , nên đã buộc miệng đưa ra câu hỏi

_ dân làng nghĩ chúng tôi là nguyên nhân của việc trẻ con mất tích

Câu trả lời không phải đến từ Sasuke, mà là Itachi, người con trai tóc dài ấy đứng ở bên cửa, đôi mắt cậu ta sâu lắng và buồn bã hệt như Itachi của cô vào cái thời cô chưa sinh Sasuke.

Trên núi có một con cửu vĩ chuyên ăn thịt người, nó vô cùng mạnh, không ai đánh lại được nó. Duy chỉ một người , người đó mang họ Uchiha.

Con cáo đồng ý thương lượng với anh ta, rằng mỗi năm sẽ chỉ ăn một người. Lúc đầu người đàn ông không đồng ý nhưng sau đó lại đồng ý. Vì muốn bảo vệ dân làng nên anh ta đã để người trong tộc uchiha tự cống nạp cho con cáo. Thời gian trôi qua, tộc uchiha dần hết người thế chỗ nên ông ta đã tự đi tới đó. Sau khi chồng chết , bà vợ của ông ta đã không đưa bất kì đứa con nào của mình cho con cáo nữa.

Nhiều năm trôi qua tưởng như được yên ổn, thì con cáo đến tìm bà vợ. Nó đòi một đứa trẻ tộc uchiha nhưng bà không đồng ý, nên nó đã dáng một lời nguyền khủng khiếp vào người phụ nữ.

_ ngươi sẽ được bất tử, nhưng mỗi đêm ngươi sẽ hóa thành thú và ăn thịt chính con mình.

Khi ăn hết thịt con mình xong thì người phụ nữ quay ra ăn thịt những đứa trẻ con khác....

Mikoto cảm thấy từng hột máu của mình đang rơi khỏi cơ thể , vì câu truyện kinh dị này. Thế mà giọng của Itachi vẫn đều đều như chẳng hề có gì xảy ra cả.

_ nhưng nó là truyền thuyết thôi phải không ?

Cả hai anh em đều im lặng thật lâu, rồi Itachi mới trả lời

_ tất nhiên là truyền thuyết thôi , chỉ là cái cớ để họ che đậy đi vài sự thật.

_ sự thật !?

_ cô không cần biết nhiều đâu

Itachi tiến tới bên cạnh Sasuke, anh ta khẽ hôn nhẹ lên má em trai và thì thầm điều gì đó khiến thằng nhóc đỏ mặt cười khúc khích.

Không hiểu sao Mikoto lại thấy hai đứa thật dễ thương khi ở bên nhau. Cô nhớ cái lúc mà hai đứa con cô nô đùa hồi còn bé, giờ đây khi chia tay, chúng luôn sống trong cái hộp riêng của mình. Mọi thứ đều chở nên tĩnh lặng. Nụ cười của Sasuke gần như là trở nên vô hình hoàn toàn. Lẽ nào , việc cô làm là sai, đáng lẽ cô phải tìm cách bảo vệ chúng mới đúng.

_ anh phải đi làm nhiệm vụ, hẹn gặp lại em tối nay

Sasuke gật đầu rồi nhìn anh phóng vút đi như một cơn gió.
Ánh mắt nó hiện lên sự vui vẻ trong sáng tưởng như đến bất tận.

Mikoto tự hỏi rằng chúng có yêu nhau theo cách "đấy" ở thế giới này nữa không.

_ cô có muốn đến đền kyuubi không ?

_ kyuubi.... cửu vĩ ? Không phải là nó ăn thịt người sao?

_ đó chỉ là truyền thuyết thôi mà

Sasuke cười, tay nó cầm một cái ô màu xanh sẫm, bước chân đã đi ra khỏi cửa. Cũng như anh trai nó, thằng bé không gây ra một tiếng động nào khi di chuyển.

_________________________

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời đỏ quạch như máu ai vừa rơi xuống trên nền đất nâu. Đã qua 2 tiếng đồng hồ, người phụ nữ tóc đen cùng cậu thanh niên trẻ leo không biết bao nhiêu là tảng đá, rễ cây rậm rạp. Càng đi Mikoto càng cảm thấy con đường dài ra thêm. Bóng dáng Sasuke đi phía trước cứ lờ mờ trước mặt cô. Rồi cậu nhóc dừng lại, đưa tay ra với người kia.

_ ta đã đến rồi !

Khung cảnh hùng vĩ đến bất ngờ, trái ngược lại với những thứ phía sau lưng cô. Xám xịt , tẻ nhạt. Thì ở đây, một ngôi đền cao tới trăm mét, hun hút tới tận trời cao đỏ rực. Đàn quạ đen bay theo vòng tròn , chỉ làm ngôi đền thêm uy nghiêm. Cổng chính xây bằng gạch nâu , còn thềm chân lại là đá hoa cương, con đường lát thứ gạch màu đen kì quặc. Hơi phản lại với hình ảnh cây cổng và ngôi đền. Nhưng chỉ một lúc sau , khi mặt trời biến mất, bầu trời đêm thống lính. Thì lúc đó con đường bỗng hóa thành dải ngân hà lấp lánh. Toàn bộ nơi đây đẹp tới mức mà Mikoto quên đi cái mỏi mệt ban nãy. Thấy gương mặt ngây ngẩn của người phụ nữ, Sasuke mới nhắc cô.

_ có vẻ như chân cô đã hết đau rồi.

Mikoto mỉm cười

_ thật ra chỉ trẹo lúc đó thôi, khi cậu đưa tôi về tới dinh thự , tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Sau đó lại còn được bôi thuốc nữa. Tất nhiên phải khỏi chứ.

_ tôi biết !

_ cậu biết ?

_ nếu tôi không biết, sao tôi lại có thể bắt cô đi tới nơi này

Gương mặt Sasuke chợt chở nên bí ẩn. Và cậu ta cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên.

_ cô nên cởi giày, nơi này không được mang nó vào trong đền

Lúc đầu cô hơi chần chừ nhưng khi thấy Sasuke chủ động thì cô cũng làm theo. Không khó chịu như Mikoto nghĩ, nền đá mát lạnh lại êm dịu đến bất ngờ. Cảm giác như đang ở trên vũ trụ , bước chân lên những vì sao tuyệt diệu.

_________________________

Mikoto và Sasuke đi xung quanh ngôi đền , ngắm nghía những kiến trúc hùng vĩ. Rồi dừng chân ở một đài phun nước hình một người phụ nữ đuôi cáo.

_ người ta viện cớ là chúng tôi đã bắt cóc con họ để đem cho thần cáo ăn, vì không muốn phải chết.....

Bỗng Sasuke kể câu chuyện đó cho cô nghe.

Nhưng cuối cùng lại là để che dấu đi một sự thật tàn nhẫn rằng.... họ không thể nuôi con mình, họ thiếu lương thực, những đứa trẻ chỉ biết khóc và làm ảnh hưởng tới việc kiếm tiền của họ. Họ đưa chúng tới ngôi đền này, sau khi ăn hết thịt thì lấy xương trôn thẳng vào nơi cô đang đứng.

Mikoto toát cả mồ hôi lạnh, cô không hiểu trò chơi này. Những thứ này có ý nghĩa gì cơ chứ.

_ cậu đùa tôi phải không ?

Đôi mắt Sasuke xoay tròn màu đỏ rực hệt như đôi mắt itachi ban sáng. Nó cuốn cô vào chính ngọn lửa mà cô đã tự tạo nên để thiêu cháy cơ thể mình......

Màn đêm tĩnh lặng như đáy biển sâu ngàn mét.....

_còn________________________

Sasdra : hix, không dài được như mấy chương đầu. Sorry m.n nha.
Tuy ngắn vậy thôi nhưng Sasdra viết khá lâu đó. Biết mọi người đọc thì chỉ trong vòng 3 phút, nhưng có người đọc là vui rồi.

Fic này sẽ dài tầm 100 phần đóa hihi

P/s : cá tháng tư vui vẻ nhóe :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro