
9
Đúng là cầu được ước thấy. Khi Sakura đang lim dim ngủ gần đống lửa, giọng nói gấp gáp của Itachi đã vang lên: "Sakura! Dậy!!!"
Trong lúc lim dim tỉnh dậy Sakura đã bị Itachi bế ngang lên. Tiếng gió rít lên bên tai kèm theo tiếng kunai va chạm vào nhau leng keng. Lúc này cô mới thấy rõ tính nghiêm trọng.
Itachi đã đánh thức Mangekyou Sharingan ở cả hai mắt, cho phép anh sử dụng Tsukuyomi. Sakura thấy thế liền hoảng sợ kêu lên: "Đừng, sẽ lại chảy máu tiếp mất."
Itachi bế cô chạy rất nhanh, bọn họ nhảy lên không biết bao nhiêu tán cây. Kisame đã ở lại phía sau để ứng phó.
"Nghe cho rõ đây Sakura, tôi sẽ thả cô ở biên giới, sau đó còn lại tùy vào năng lực của cô... Chúng tôi sẽ cố gắng chặn bọn họ lại, hãy chạy thật nhanh."
Sakura gấp gáp đến hoảng sợ rồi. Dừng lại trên đỉnh núi, Itachi thả cô xuống. Theo hướng cánh tay anh chỉ nói rằng cô hãy cứ chạy thẳng, khi đến nơi sẽ thấy các ninja anbu của làng lá hay tuần tra đêm. Itachi biết rõ như vậy vì trước kia anh đã từng là anbu.
Lúc Itachi định xoay người bỏ đi, Sakura gấp gáp kêu lên: "Bảo... bảo trọng."
Trong mắt Itachi lóe len một tia sáng, chỉ đáp lại một câu "Ừm" sau đó dấn thân vào khu rừng đen tối.
Cô thoát rồi, Sakura cố gắng chạy về phía trước thật nhanh. Tuyết đã không còn rơi nữa, cô đã đi qua biên giới hỏa quốc rồi. Vừa chạy cô vừa đọc mật hiệu của anbu mà Tsunade đã từng nói cho cô.
Lúc anbu của làng đáp xuống trước mặt cô, Sakura gần như òa khóc. Cô muốn thốt ra cái tên 'Itachi' nhưng sau đó làm cố gắng kìm nén lại.
Bọn họ đưa Sakura tới gặp Tsunade. Cô Tsunade đã rất lo lắng cho cô, nhưng khi thấy cô trở về không một vết xước liền ngạc nhiên. Thầy Kakashi và Naruto cũng đã chạy đến ngay sau đó.
"Thầy xin lỗi, là lỗi của thầy đã không để ý đến em." Thầy Kakashi ôm lấy bả vai cô và nói.
Naruto ở một bên cũng cuống lên: "Mình và thầy Kakashi đã đi tìm cậu, nhưng mất dấu. Cậu đã ở đâu trong bấy lâu nay?"
*
Việc Sakura ở cùng với Itachi và Kisame đã được bảo mật, chỉ có mình cô Tsunade biết chuyện này. Bọn họ nói ra ngoài rằng Akatsuki muốn bắt Sakura để về tận dụng chữa trị cho bọn họ nhưng Sakura đã trốn được, kết quả không thành.
Naruto đã rất suốt ruột khi nghe Akatsuki tìm đến. Rốt cuộc bọn họ muốn gì ở chúng ta...
Lúc được trở về nhà, trên người Sakura vẫn khoác áo choàng mà Itachi đưa cho cô. Mấy ngày sau đó cô đã giặt sạch sẽ và phơi khô.
Sakura cũng không ngốc, áo choàng lông cáo kiểu này rất mắc. Loại thượng hạng lông mượt và bóng như vậy thì bình thường chỉ có tầng lớp thượng lưu ở làng lá mới dùng. Hàng năm cô Tsunade cũng sẽ được các gia tộc tặng những món đồ như vậy. Nhưng cô chê bai rằng bọn họ quá phí phạm, bảo Sakura tìm cách tuồn ra ngoài bán cho thương nhân với giá cao.
*
Thời tiết đã bắt đầu chuyển sang thu. Kể từ ngày đó cô Tsunade không cho cô thực hiện nhiệm vụ ngoài làng nữa, nói cô hiện tại cứ yên tâm công tác ở bệnh viện.
Sakura trải qua chuỗi ngày nhàm chán khi Naruto và thầy Kakashi đều đi thực hiện nhiệm vụ ngoài làng rồi. Còn cô mỗi ngày sáng đến bệnh viện, chiều sẽ trở vè, đi trợ rồi mua đồ ăn. Vì Sakura sống một mình cho nên cô nấu nướng rất đơn giản.
Hôm nay sau khi tan làm, cô định nấu cơm tôm tempura và rau củ. Ra chợ mua tôm sống, trong tủ lạnh ở nhà vẫn còn rau. Lúc ở dưới tầng trung cư cô còn mua thêm bánh tráng miệng.
Thông thường khi về nhà Sakura sẽ hay nói 'Tôi đã về'. Tuy cô chỉ sống một mình nhưng ít nhất như vậy cũng khiến cô thấy căn nhà đỡ trống vắng.
Tra chìa khóa vào ổ, tiếng lạch cạch vang lên khe khẽ. Lúc Sakura mở cửa nhà ra, ghế sô pha trên phòng khách có một bóng người cao ráo đang ngồi. Nương theo ánh sáng đen đường chỉ hắt đến chân người đó. Sakura nhận ra đó là một người đàn ông.
Cô hơi hoảng sợ, tính quay người bỏ chạy như giọng nói u ám vang lên: "Sakura..."
Túi đồ trên tay rơi xuống đất. Theo ánh sáng le lói, Itachi đứng dậy chậm rãi đi về phía cô, lướt qua cô thay cô đóng cửa nhà.
Tất cả nhanh chóng chìm vào bóng tối, Sakura gần như không thấy gì. Tâm trạng cô bồn chồn lo sợ nhưng lại có chút mong chờ. Hơi thở của cô vang mạnh. Itachi vẫn đứng đó, sharingan lóe lên trong bóng tối.
"Anh... anh đến đây làm gì?"
Sakura mò mẫm về phía công tắc đèn điện 'tách' một cái, ánh sáng bất ngờ vụt lên khiến cô có chút chói mắt. Ánh mắt hơi nheo lại.
Itachi đứng trước mặt Sakura, anh im lặng không nói.
"Mắt... mắt anh lại có vấn đề sao?" Sakura lấy hết can đảm để hỏi. Cô cố gắng trở nên tự nhiên hết mức có thể.
Nhặt túi đồ rơi dưới đất lên sau đó tiến về phía phòng bếp.
"Anh có thể ngồi ở sô pha, tôi sẽ lấy nước cho anh."
Itachi nghe theo, tiến lại đến phía sô pha ngồi xuống. Điệu bộ biếng nhác.
Sakura đi nhanh vào trong bếp, đặt túi đồ trên kệ bếp. Tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, sao Itachi lại tìm tới đây!!!
Sasuke rồi lại Itachi, Sakura cảm thấy mối quan hệ này thật hỗn độn. Bỗng nhiên Itachi tìm tới cô là có chuyện gì? Hay chỉ muốn chữa mắt.
Sakura nhanh chóng đem cho Itachi một cốc nước, lúc đặt nước lên bàn trà, cô hỏi: "Mắt anh lại đau sao? Lần trước tôi..."
Cô chưa kịp nói xong, giọng nói của Itachi đã chặn lại: "Ừm, rất đau."
Từ lần đó trở đi, Sakura không nghe được thêm tin tức gì của Itachi. Gần như Tsunade bảo vệ cô trước những tai tiếng từ lần đó trở về, những thông tin quan trọng của những cuộc họp cũng không phải là Sakura ghi chép nữa.
Cũng có lúc cô nghĩ, vốn dĩ cô và Itachi là hai đường thẳng song song không phạm nhau. Chuyện bắt cóc lần đó chỉ coi như là một gợn sóng trong cuộc đời cô. Nhanh quên đi thì không cần phải suy nghĩ nữa.
Nhưng hôm nay Itachi lại xuất hiện ở đây. Chỉ có một mình Itachi.
Sakura lại tiếp tục trị liệu cho Itachi, lúc anh nhắm mắt lại cô đã nhanh chóng đánh giá anh. Nhìn Itachi có vẻ gầy hơn lần trước nhiều.
Yết hầu hơi lên xuống như kiểu anh muốn nói điều gì đó nhưng ngại cô đang chữa trị.
"Anh tới đây, không ai phát hiện ra sao?"
Itachi lắc đầu.
"Vậy anh vào bằng cách nào?"
"Cửa sổ."
"Nhảy qua cửa sổ phòng ngủ á!!!"
"Ừm..."
"Thế tôi phải cho làm lại cửa sổ thật chắc chắn mới được."
"Gì cơ?"
Nói tới đây Sakura liền im bặt. Làm gì có ai vô duyên đột nhập vào nhà lúc chủ nhà không có nhà chứ, lại còn nhảy qua cửa sổ phỏng ngủ. Nghĩ tới Sakura liền hoảng hơn. Ôi cái phòng ngủ như bãi chiến trường của cô.
"Anh sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa?" Sakura bỏ tay ra khỏi mắt anh, che đi ánh sáng đèn điện để anh cảm thấy đỡ nhói.
Trước anh sáng lờ mờ, Itachi nhìn thấy cô gái tóc hồng xinh đẹp. Hôm nay cô tết tóc, trên người mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân, bên ngoài còn có áo khoác len mỏng. Bộ dáng xinh đẹp, nhu hòa khiến anh muốn rung động.
Itachi nghĩ mình bị điên rồi nên mới tìm tới đây. Ngày đó lúc thả Sakura đi, cô đã níu anh lại nói bảo trọng. Itachi thầm nghĩ, nếu lúc đó cô không níu anh lại, thì giữa bọn họ có nảy sinh ra chuyện gì không?
Nhìn ánh mắt ân cần hỏi han của Sakura, Itachi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi anh không được ai ân cân như vậy. Ngoại trừ mẹ của anh ra, hay Izumi? Không Izumi cũng không phải bạn gái hay người quan trọng của anh.
Itachi từng thấy Sakura ngày bé. Cô bằng tuổi với Sasuke nên hai người học cùng trường mầm non. Anh cũng biết từ lúc bé đó Sakura đã thích Sasuke rồi. Hay đến sau này cũng vậy, khi Sasuke bỏ đi, đội 7 đã đuổi theo níu kéo.
Lúc ở trong nơi trú ẩn anh đã hỏi Sakura có muốn gặp Sasuke không, nhưng cô đã trả lời rõ ràng. Điều đó làm anh tin cô đã không còn thích em trai của anh nữa rồi.
Trong lúc suy nghĩ, có tiếng 'ọt ọt' vang lên. Hai người im lặng nhìn nhau.
"Ha, xin lỗi... là tôi đói." Sakura ngượng ngùng gãi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro