Tận thế Zombie 3
Tôi lao như điên ra ngoài đường để tìm con Zombie Itachi đó. Đương nhiên là phải thủ theo 1 cái đèn pin phòng trường hợp trời tối phải đi tìm anh ta như hôm qua
Chết tiệt!!!
Nhìn khung cảnh ngoài đường bây giờ xơ xác, những con Zombie đang đi lại vật vưỡng. Có vẻ như cái đói làm chúng quá mệt và không thể nào thấy tôi-miếng bò Wangyu di động thơm nức đang lởn vởn trước mặt chúng
Cái này cũng tính là 1 lợi ích đi
Thế nhưng mặt hại mà tôi phải đối mặt đó chính là chúng sẽ sẵn sàng lao vô tôi xâu xé xác tôi. Lúc đó thì khỏi thành Zombie Zombeo gì hết nhé. Mà có khi mất xác rồi ý chứ
Sau khi tôi ngồi nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị ngũ mã phanh thây lòi xác đó. Tôi càng cay cú tên Itachi Zombie kia hơn
ĂN RỒI BÁO ĐỜI KHÔNG!!!
Thế là tôi phải dùng hết sức bình sinh nín thở, dùng hết nội công 27 năm cuộc đời để đi rón rén qua từng ngóc ngách của Làng Lá
Đợi tôi tìm được anh xem Itachi Zombie, khi đó thì khỏi chồng con gì nữa
Sau đó tôi tìm đâu đó 1 cây gậy, đương nhiên là để phòng thủ nếu có 1 con Zombie nào đó lao vào tôi rồi!!
Và cũng để thưởng cho cái bộ não ngốc nghếch của anh ta hí hí
Đi qua 7749 các loại ngõ, khi đó trời đã chuyển dần từ màu hoàng hôn sang màu xanh tím của buổi tối khi nào mà tôi không hay
Đang chán nản vồn vì mãi không tìm được anh chồng yêu dấu. Tôi chợt nảy ra ý tưởng khi thấy khu rừng hôm qua
ĐỆCH, ĐỪNG NÓI ANH TA LẠI VÔ RỪNG HÚ HÍ VỚI CHỊ IZUMI NỮA NHÉ
Máu ghen của tôi lại sôi trào lồng lộn lên khi nghĩ đến điều đó.
Hừ đến khi anh ta thành Zombie rồi anh ta vẫn vậy
Thế là với tâm trạng của 1 người vợ đi bắt quả tang chồng đi hú hí bên ngoài. Tôi lại 1 thân vô cánh rừng âm u đó
Hôm nay cánh rừng đó còn đáng sợ hơn thường ngày ạ
Sự im lặng đến tĩnh mịch
Bình thường thì có đèn của những người dân gần đó sinh sống mắc trong khu rừng nên nó bớt đáng sợ hơn. Nhưng hôm nay chỉ có ánh đèn pin của tôi phát ra.
Xong cái đèn pin của tôi lại bị hư như trong phim kinh dị chứ
Như kiểu nó biết tôi sợ nên nó cũng phải hùa theo khu rừng này để dọa tôi vậy
Ánh đèn lúc sáng lúc chớp ghê dã man con ngan
Tôi vừa đi vừa niệm phật suốt cả quãng đường
"Itachi Zombie ơi, anh có ở đó khum zậy?"
Tôi đánh tiếng tìm anh ta, mong anh ta sẽ nghe thấy tôi mà đáp lời
Ôi chúa, tôi biết các bạn đang nghĩ gì mà
"Má này biết Zombie nghe thấy mà má ý còn gọi to nữa, khôn quá trời"
Nhưng bạn đòi hỏi gì ở 1 đứa con gái 1 thân đi kiếm giữa khu rừng tĩnh mịch tối om, đèn pin của cô ta còn lúc tắt lúc mở chứ
Tôi thà có Zombie lại bầu bạn còn hơn là gặp ma!!!!
Thế là cầu được ước thấy luôn, tôi nghe thấy tiếng GRRRR..GRAOO đằng sau lưng tôi
Bụi cây gần đó sột soạt như đang có người lại gần tôi
Tôi vốn định chiếu đèn pin để xem đó là ai thì chiếc đèn pin lỏ lại đột ngột tắt đèn
Biết chọn thời điểm quá cơ
Tiếng ai đó đang ngồi trong bụi cây ăn ngấu nghiến 1 cái gì đó khiến tôi sợ hãi, khung cảnh tối đen như mực như đang tô điểm thêm cho nỗi sợ của tôi
"I-Itachi Zombie...là..anh...đó ..à?"
Không có tiếng trả lời... vẫn là tiếng sột soạt gần đó, tiếng ruồi muỗi vo ve và mùi thối bắt đầu bốc lên
Cái đèn pin vô phước đó lại đột nhiên chiếu sáng hướng về phía cái bụi
Hồn vía của tôi như bay lên khi đập vào mắt tôi là hình ảnh chị Izumi mồm máu me be bét đang ngồi gặm ngấu nghiến 1 con nai trong bụi
Mắt chị ấy xanh lè, tay thì bốc lấy bốc để những miếng thịt từ con nai rồi cho vào mồm.
Còn có cả hàng tá con ruồi nhặng đang bay gần đó, dòi đang bò trên xác con nai nữa
Mùi thối từ xác con nai lan tỏa khắp không khí, thêm khí lạnh từ khu rừng nên bây giờ chả khác gì khung cảnh trong mấy phim kinh dị ma giết người trong rừng
Tôi 1 dùng tay đang cầm đèn pin bịt mũi lại, tay còn lại thì xua đuổi lũ ruồi nhặng đang thấy ánh sáng nên bu về phía mình, sau đó tôi nuốt nước bọt sợ hãi, vì quá sợ nên 2 chân tôi bất động không nhúc nhích
Có vẻ như lũ ruồi không phải là thứ duy nhất bị ánh sáng của tôi thu hút rồi...
Chị Izumi đang ăn ngon lành thì bị ánh sáng từ đen pin của tôi chiếu vào, chạy vọt thật nhanh về phía tôi
Hình như chị đã tìm thấy 1 con mồi mới, thơm ngon hơn là cái xác con nai đã chết thối hoắc
Tôi sợ hãi, đánh rơi mất chiếc đèn pin dò đường rồi chạy bán sống bán chết về hướng ngược lại.
Tiếng sột soạt của lá cây phía sau cho tôi biết chị ta vẫn đang cố đuổi theo tôi
Tim tôi đập nhanh bịch bịch, Adrelanine được bơm nhanh chóng lên não để giữ tôi trốn khỏi cái chết đang gần mình trong gang tấc
À, trèo lên cây
Tôi vội vàng dùng hết Charka leo lên 1 cái cây gần đó...Tiếng sột soạt ở những bụi cây gần dưới đất khiến tôi nín thở không dám phát ra 1 tiếng động
Chị Izumi Zombie quanh quẩn gần đó khoảng 5 phút như chị ta vẫn có thể đánh hơi thấy tôi vậy
Để ăn chắc tôi đợi 15 phút khi chị ta đã đi xa rồi thì tôi mới dám xuống
Khi xuống tôi lại mò mẫm tìm đường về
"Itachi-zombie, anh hại tôi thê thảm như này, tôi có chết làm ma cũng không tha cho anh đâu"
Tôi nức nở bật khóc khi biết mình lại bị lạc đường
Tôi còn không có đèn pin bên cạnh nữa
Trời hôm nay không có trăng nên không thể tìm được đường về như hôm qua
Tôi bất lực ngồi phịch xuống khi thấy mình lại quay lại chỗ cũ lần thứ 3
Nước mắt cứ rơi lã chã mai thôi
"Itachi à...anh đang ở đâu chứ...em nhớ anh lắm"
Người ta thường nói, khi bạn khốn cùng nhất, bạn sẽ không tự chủ nhớ đến người mà bạn yêu
Những kí ức về những hôm anh nấu ăn cho tôi, chăm sóc tôi cứ liên tục ùa về trong đầu tôi
"hức hức..Itachi ơi"
"GRRRR...GRAOOOO"
Thôi rồi, bà chế Izumi lại nghe thấy tiếng tôi khóc mà mò mẫm tới đây rồi. Tôi mệt mỏi lại chuẩn bị xách dép chạy nữa. Vì charka đã cạn kiệt nên tôi không thể trèo cây được
Tôi liền chạy thật nhanh theo con đường gần đó. Tiếng Grrrr graoo cứ bám sát sau lưng tôi, còn bám dai hơn trước
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi bất lực chạy mãi, cuối cùng cũng đến 1 mỏm đá
Tôi nhìn đằng sau thấy là vực sâu, trước mặt lại là tiếng Grrr graoo và tiếng sột soạt của lá cây, đó là dấu hiệu cho thấy Izumi đã bám rất sát tôi
Nhìn khu rừng đen sì trước mặt cùng bụi cây đang sột soạt. Tôi quyết định nhảy xuống vực
"Itachi Zombie khốn kiếp, tôi làm ma tôi cũng bám theo anh"
Sau đó khi tôi định nhảy xuống thì đã bị ai đó ôm lại, tôi dựa lưng vào cơ bụng rắn chắc của người đó
Tiếng GRRR GRAOO quen thuộc
"GRRRR...Sa...ku....ra...GRAOOO...đừng...nhảy"
Anh ta khó khăn nói ra những từ này
Tôi òa khóc ôm anh vào lòng. Sau đó tôi đánh anh ta. Anh ta vẫn ôm tôi
"Đừng nói nãy giờ người đuổi theo anh là tôi đấy nhé"
"Đúng......vậy....GRRRRR...GRAOO"
Tôi bất lực gào to hơn, đẩy anh ta ra đi chỗ khác
"Anh chơi tôi hả? Anh biết tôi đã rất sợ hãi hay không? Nhỡ tôi nhảy xuống vực thì sao"
Anh ta lại chạy lại ôm tôi, cuống quýt lấy tôi như con cún đang nịnh chủ
"Tôi.....GRRRR....xin......lỗi....GRAOOO"
Anh ta khó khăn nói vậy, sau đó liền 1 tràng nói tiếp
"Không...cho....GRRRRR...Sa..ku...GRAOOO...ra...nhảy"
"Nếu....Sa...ku...ra...nhảy...tôi.....GRRRR....nhảy........GRAOOO...cùng"
Tôi nhìn anh đang cố gắng nịnh nọt tôi, liền mủi lòng thương cảm mà ôm lại anh. Những cảm xúc được dồn nén chiều nay vỡ òa
"A-anh đi đâu cả chiều nay vậy hả? Báo hại tôi phải tìm anh cả buổi, còn bị chị Izumi đuổi suýt chết chứ"
Anh ta sau đó cuống quýt xin lỗi, dường như đây là lần đầu tiên anh ta thấy tôi khóc. Cánh tay anh ta đưa lên lau nước mắt cho tôi 1 cách rất luống cuống vụng về
"GRRRR tôi...xin...lỗi....GRAOOOOO....Sa...ku....ra"
"Tôi.....đi.....kiếm.....GRRRRR......ăn.....GRAOOOOO.....đói..."
Tôi giương đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn anh đang làm động tác xoa xoa bụng, tôi không tự chủ mà bật cười, sau đó lại dụi vào khóc tiếp trong lồng ngực anh
"Sa...GRRRR....ku.....ra....GRAOOO..xin..... đừng....GRRRR.... khóc"
Tôi ôm anh 5 phút, cảm nhận anh, dù anh không còn là con người và không còn hơi ấm nữa thế nhưng anh vẫn có vẻ vững chãi khó tả. Sau khi khóc thỏa thê trong bờ ngực anh. Tôi đứng dậy chán nản nói
"Giờ chúng ta bị lạc trong rừng rồi Itachi Zombie, tôi không biết đường về.."
Itachi Zombie nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh rồi nói
"Tôi....GRRRRR....biết....đường... GRAAOOO"
Tôi đang chán nản vô cùng tận thì như thấy vị cứu tinh. Tôi hồ hởi
"Được, vậy anh chỉ đường cho tôi đi Itachi Zombie"
Anh ta đang dắt tay tôi đi thì tôi đứng sững lại chợt nhớ có mối hiểm họa trong rừng. Itachi Zombie khó hiểu nhìn tôi
"Nhưng còn chị Izumi thì sao?"
"Tôi...bảo....GRRRR...vệ......Sa....GRAOOOO..ku..ra"
Tôi khi nghe câu này thì nhìn anh ta và cười, Itachi Zombie đứng bất động nhìn tôi chằm chằm. Thấy bộ dạng của anh ta là lạ tôi liền đánh tiếng
"Anh có định đưa tôi đi không đây Itachi Zombie?"
Anh ngại ngùng quay khuôn mặt đang đỏ bừng bừng đi, tay kia còn che mặt nữa chứ. Bộ dạng đáng yêu đó đã được tôi thu hết trong tầm mắt
Sau đó Itachi Zombie như sực nhớ ra điều gì đó. Anh ta quay lại, lấy tay quệt vết máu trên mặt anh ta rồi bôi lên mặt tôi
Tôi khó hiểu nhìn Itachi đang sờ mó nghịch nghịch khuôn mặt mình
"Nè anh muốn chết hả Itachi Zombie? Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Itachi Zombie nhìn tôi cười cười. Nụ cười tinh nghịch đáng yêu đó khiến tim tôi đập bịch bịch
"Tí...Sa..GRRRRR...ku.....ra.....GRAOOOO...sẽ...hiểu"
Sau đó anh nắm tay tôi, dắt tôi khỏi khu rừng chết chóc đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi ra khỏi khu rừng và về tới cổng làng Lá, tôi vui vẻ định chạy vô thì thấy nguyên bầy Zombie Naruto, Sasuke đang đứng như trời trồng ở đó!!!
Tôi sợ hãi rít lên với Itachi Zombie
"T-Thế này là sao hả?"
Anh ta trấn an tôi
"GRRR...Sa....ku...ra...GRAOOOO....đừng....sợ"
Nói rồi anh đang cầm tay của 1 con bé chưa hiểu mô tê gì sất là tôi, kéo tôi đi lại gần cổng làng- nơi có bầy lũ Zombie Naruto, Sasuke, Hinata, Karin, ....
Tôi sợ hãi run lẩy bẩy, nhìn anh lườm cháy mặt. Anh vẫn làm bộ chưa có chuyện gì mỉm cười rồi dắt tôi đi tiếp
Bè lũ Zombie Naruto đang lởn vởn cà lơ phất phơ, khi thấy anh trở lại thì liền nhất tề đồng loạt chạy về phía anh-là phía tôi nữa đó
Nhìn cả lũ Zombie bạn thân đang kéo lũ lượt chạy về phía mình. Tôi theo bản năng mà muốn bỏ chạy, anh tay càng nắm chặt tay tôi hơn, không cho tôi thoát
"Anh bị điên à Itachi Zombie"
Tôi gào thét
Rồi, lũ Zombie đó cũng tới rồi, lần này thì hết cứu. Tôi và anh bị nguyên bầy Sasuke, Naruto, Karin, Hinata, Neji,... đó quây tròn.
Tôi tưởng chắc mình bị xâu xé rồi chứ, ai dè lũ đó nhìn tôi như sinh vật lạ
Sasuke Zombie đánh tiếng hỏi
"Nii san GRRRRR....đây......là? ....GRAOOOO"
Itachi cười cười chỉ về phía tôi giới thiệu
"GRRRR....chị.....dâu......GRAOOO....sa....ku....ra.."
Nói rồi liền hướng về hướng tôi cười cười. À, tôi chợt hiểu tại sao anh ta lại bôi máu lên mặt tôi rồi. Nếu đoán không nhầm thì giờ bọn Zombie này nghĩ tôi cùng bầy với chúng
Tôi nhanh chóng hiểu rồi diễn kịch. Tay chân vặt vẹo, giọng nói GRR GRAOOOO. Dù sao thì tôi cũng biết cách hành xử của lũ Zombie này rồi do sống cùng anh mà hí hí
"GRRRRR...tôi.....tên....GRAOOO...Sa....ku...ra.."
Sau đó như để tăng thêm độ uy tín, tôi còn ngoặt nghẹo cái đầu nữa kaka
Itachi Zombie bên cạnh không tự chủ được mà cười tôi
Hai bọn tôi cùng nhìn nhau mà cười phá lên
OOPSSS, QUÊN MẤT ĐANG GIẢ VỜ MÀ
Lũ Zombie thấy tôi cười haha rất khác so với bọn chúng thì liền nghi ngờ, Sasuke còn tiến lên ngửi ngửi tôi nữa
Tay tôi sợ hãi mà nắm chặt Itachi Zombie, núp sau lưng anh, bờ lưng anh vững chãi như che chắn mọi sóng gió khỏi tôi
Itachi Zombie tối sầm mặt lại, cảnh cáo Sasuke
"Đừng....làm...GRRRR..vậy...GRAOOO...với....Sa...ku...ra"
Sau đó anh dắt tôi đi bỏ mặc bọn Zombie Naruto đang đứng như trời trồng!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi và anh đi vào làng, lúc này thì thoải mái đi lại rồi, vì lũ Zombie ai cũng tưởng tôi cùng hội với bọn chúng mà kaka...
Tôi quyết định bản thân sẽ đi Shopping để mua thịt dự trữ cho anh. Tôi cũng cần thay quần áo nữa vì cái áo của tôi dính đầy bụi bẩn khi núp chị Izumi trong rừng rồi
Bảo mua cũng không đúng vì nó Free mà...
Tôi chợt nhớ ra 1 vấn đề, liền quay lại hỏi Itachi Zombie đang loanh quanh gần đó đợi tôi Shopping
Sao giống như thường ngày anh vẫn đợi tôi đi mua đồ vậy nè.....
Lại lan man rồi
"Nè Itachi Zombie, đừng nói nãy anh ăn thịt Wangyu ở nhà không đủ nên anh ra ngoài ăn thịt người đó nhé?"
Tôi chợt nghĩ đến cảnh chị Izumi vừa nãy xâu xé xác 1 con nai nát bét thối rữa mà nhăn mặt
Itachi thấy tôi hỏi vậy thì mặt lại đỏ bừng, như anh sợ tôi sẽ thấy kinh tởm anh mà xa lánh anh. Anh chạy lại tôi và chỉ vào đống thịt Wangyu đang được trưng bày
Từng từ được anh khó khăn cất lời:
"Tôi....ăn....GRRRR...5.....GRAOOOO....khay.."
"Tôi...không.....GRRRRR...ăn....thịt.....GRAOOO...người.......GRRRR...Sa...ku....ra...GRAOOO..đừng ...sợ"
Sau đó anh ôm tôi, nũng nịu dụi dụi vào cổ tôi. Tôi ngại ngùng khi thấy anh làm nũng, sau đó nhanh chóng ổn định tinh thần mà lấy nguyên tất cả khay Wangyu mà siêu thị có rồi để hết vào trong giỏ hàng. Sương sương cũng phải gần trăm khay ạ, này ăn cả tuần cũng không hết ý chứ
Sau khi lấy 1 giỏ hàng thịt Wangyu cho anh rồi. Đến lượt thỏa mãn sở thích của tôi rồi đây
Đi shopping quần áo chứ còn gì nữa.
Để ý bên đường là 1 giỏ quần áo hôm trước tôi vì sợ quá nên bỏ lại. Tôi quyết định tí phải bảo người chồng Zombie của tôi đẩy giỏ đấy về mới được
Tôi sẽ đẩy giỏ quần áo mới này hí hí
Tôi dắt anh vô cửa hàng quần áo, bảo anh nếu thấy đợi lâu thì anh có thể ra kiếm anh Shisui-người mà tôi dám cá giờ cũng thành Zombie rồi để anh ấy đi đưa chị Izumi từ khu rừng kia về
Đương nhiên phải bảo Shisui cho vợ mình ăn uống cẩn thận rồi
Dù sao cảnh tượng chị ấy Mukkbang xác con nai chết cũng quá là kinh hoàng đi
Itachi Zombie vâng lời rồi nhanh chóng đi tìm Shisui-Zombie
Tôi nhìn cả đống quần áo với mĩ phẩm trong cửa hàng mà sung sướng không nói lên lời
Xời cái váy màu đỏ này đẹp nè
Cái váy vàng kia cũng đẹp quá trời quá đất
Nên lấy cái nào ta?
Lấy hết đi, dù sao thế giới này là của bà mày mà
Tôi hí hửng thay từng cái váy
Lấy từng màu son một
Cuộc sống trong mơ là đây chứ đâu
Sau khi thử cả 1 đống váy. Tôi quyết định chọn chiếc đầm hồng phong cách dạ tiệc có khóa kéo
Loay hoay mãi chưa kéo được thì Kétttt
Tiếng đẩy cửa tiệm cho tôi biết rằng Itachi Zombie đã về sau khi dắt Shisui Zombie đi tìm vợ
Tôi như thấy vị cứu tinh, liền hét
"Itachi Zombie, anh có thể kéo khóa giúp tôi không vậy?"
Dù sao nó cũng là Zombie nên chả hiểu gì đâu
"GRRRRR...GRAOOOO"
Itachi Zombie khó hiểu nhưng cũng làm theo lời tôi
Tôi cảm nhận cánh tay anh đang lướt nhẹ nhàng trên sống lưng tôi. Bụng tôi lại cảm thấy bồn chồn
Tôi lại khao khát anh rồi
Liếc xung quanh thấy không có ai
Thời cơ ngàn vàng tới
Tôi liền nhanh chóng kéo anh vào trong phòng thay đồ nữ, nhanh chóng kéo chiếc rèm lại
Anh bị tôi đẩy đập lưng vô tường, theo đà mà ngã xuống đất. Tôi tự nhủ
Nó là Zombie mà nên không hiểu gì đâuu
Tôi nhanh chóng cúi xuống, tay luồn vào trong áo anh
"GRRRR..Sa...ku...ra...GRAOOO..làm....gì...vậy?"
Tiếng Itachi Zombie đứt quãng dần dần
Tay tôi xoa nắn cơ bụng đó.. Từng múi cơ được tôi mân mê cẩn thận, tay tôi lướt đi lướt lại trên đó
Tôi rên rỉ nỉ non vào tai anh, trêu trọc
"Itachi ahhh~~"
Itachi Zombie như giật thót, mặt đỏ bừng bừng, anh ngửa đầu lên sung sướng. Mắt trợn ngược lên, tôi biết là anh đang cảm thấy rất kích thích mà
"Itachi của em hôm nay hư quá nha~~~~"
Tay tôi theo đà mà xoa xoa tiếp, sau đó tôi cúi xuống, miệng hôn vào yết hầu anh, tôi mơn trớn mà khà hơi vào nó
Itachi Zombie nhắm chặt mắt lại, tiếng thở đứt quãng, gấp gáp dần.
"Grrrr...Sa...ku...ra Graooo"
Tiếng rên rỉ của anh đứt quãng với hơi thở mạnh
Tôi đưa áo cho ăn cắn vào. Sau đó tôi cúi xuống mà hôn vào từng bó cơ của anh
Tôi hôn đến đâu, anh lại giựt mạnh đến đó..
Tay tôi thì sờ trên khuôn mặt anh, sau đó trượt đến yết hầu, rồi đến áo, rồi đến chiếc quần đang có vật gì đó nhô lên
Khuôn mặt anh đỏ bừng bừng như kêu gọi tôi hãy chiếm lấy anh đi
Tôi cười khẩy nhìn anh. Nhưng dù sao tôi không bị điên mà làm chuyện đó với một con Zombie đâu
Tôi nhanh chóng kiềm lại bản năng đang trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Sau đó nhanh chóng bỏ đi mặc cho Itachi Zombie đang bất ngờ
"Đây là phần thưởng cho anh vì giúp em kéo váy"
"Và cũng là trả thù vì lần trước khi anh bỏ em đi tắm khi ta sắp tới với nhau"
Tôi cười thầm sau đó ra ngoài mặc cho Itachi Zombie mặt đang đỏ bừng bừng như bị thất thố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro