Chap 2
Khi tôi tháo trói cho Itachi khỏi chiếc ghế(đương nhiên là vẫn trói tay và bịt miệng anh rồi). Anh lại bất ngờ lao đến cắn cổ tôi
Tôi không kịp phản ứng liền theo bản năng nhắm chặt mắt
Đệch, mình ẩu quá Sannaroo
Nhưng chạm vào chiếc cổ của tôi không phải là những chiếc răng sắc nhọn mà là phần băng dính.
Tiếng rên rỉ vẫn đang trong cổ họng anh
"GRRR,GRAOO"
Tôi bỗng dưng cười phá lên
"Anh muốn cắn em á, anh còn phải cố nhiều lắm Itachi à HAHAHA"
Sau đó tôi xoa đầu anh. Có phải do tôi hoang tưởng hay không mà tôi thấy con Zombie Itachi tự dưng đứng khựng lại, sau đó thì những tiếng gào rú cũng im bặt nhỉ?
Nhưng thôi kệ, ảnh im ru vậy thì càng tốt. Bớt nhức đầu. Tôi không muốn đêm đang ngủ lại phải nghe những tiếng kêu rợn người đó đâu
Tôi dắt anh vô phòng tắm. Trên quãng đường từ nhà bếp tới phòng tắm đó. Anh tuyệt nhiên nín thin thít. Không gào rú ư ử. Anh để yên cho tôi kéo anh đi
Khi tới phòng tắm, tôi liền kéo anh và đẩy anh tới bồn tắm. Thắp 2 cây đèn cầy cho sáng lên
Sau đó...
Tay tôi theo bản năng thì xoa xoa sờ ngực anh dê xồm. Dù sao thì cơ hội này cũng không có lần thứ 2 đâu nên tôi phải tận dụng nó mới được
"Chao ôi cơ ngực anh Itachi, dù em đã được diện kiến bao nhiêu lần rồi nhưng em vẫn không thể quên được nó"
Tôi dùng chất giọng dê cụ của những cha hay ghẹo gái mà nói với anh, tay tôi còn men theo đó mà bóp bóp ngực anh
Itachi Zombie đột nhiên quay đầu sang hướng khác, vành tai còn đỏ ửng nữa dưới ánh nến lập lòe chớ... Người anh ta giật giật quắn quéo. Hừm Chắc vì do tôi không thả anh ta ra....
Nhưng mà chắc nó không hiểu tôi đang làm gì đâu nên tôi cứ thoải mái làm trò của mình thôi
Tôi lấy tay men theo những đường cơ ngực rắn chắc của anh, sau đó luồn tay vô trong áo mà xoa nắn nó
Đột nhiên Zombie Itachi phát ra tiếng rên khe khẽ ở cổ họng
"grrrr"
Tôi nghĩ chắc nó đang muốn ăn thịt tôi mà bất lực khi bị trói nên phải vậy. Thôi, dù sao đây cũng không phải Itachi chồng mình nên chuyện đó để sau vậy. Giờ phải tắm cho anh trước đã
Tôi xả nước để anh ướt hết người..
Chiếc áo tập theo đó mà bó sát vô người anh hơn, để lộ ra từng múi cơ.
Tôi xịt máu mũi
Itachi Zombie thấy bị xịt nước theo bản năng mà quẫy đạp, máu từ quần áo loang lổ ra khắp bồn tắm
"GRRRR GRAAOO"
Itachi zombie không im lặng như vừa nãy mà cứ hướng ánh mắt về phía tôi, tôi cảm tưởng như anh ta định sống chết với tôi vậy
Tôi quát lớn
"ANH YÊN NGAY NẾU KHÔNG EM KHÔNG ĐỂ ANH YÊN ĐÂU"
Anh ta vẫn quẫy đạp, thậm chí còn mạnh hơn trước. Nước máu bắn tung tóe khắp phòng
Hừm...Có gì khiến ảnh yên không nhỉ?
À
"Nếu anh ngoan ngoãn tắm thì em sẽ cho anh cắn em nhé"
Itachi zombie im bặt. Ánh mắt nhìn cổ tôi còn sáng lấp lánh nữa chớ.
Thấy anh ta yên lặng. Tôi bắt đầu tháo còng tay và cởi áo anh ra. Đương nhiên vẫn còn băng dính, nhưng não bọn Zombie này tàn lắm nên tôi biết anh không tháo nó ra được đâu
Từ ánh mắt sáng lấp lánh của anh dần trở thành ánh mắt khó hiểu nhìn tôi
Nó dần tối hơn khi thấy tôi bắt đầu đụng đến thắt lưng...
Dù sao nó cũng là Zombie nên chắc chả hiểu những gì tôi định làm đâu
Tôi cởi thắt lưng của anh ra. Sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc quần đẫm máu xuống. Thứ ngăn cách cuối cùng là cái Boxer với cái- kia đang dựng đứng. Tôi trợn tròn mắt.
Trấn tĩnh bản thân không nhìn vào nó nữa
Nó không phải là chồng mày Sakura, nó không phải là chồng mày Sakura
Tôi hít thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần đang bấn loạn của mình
Khi tôi tính cởi nốt chiếc Boxer thì
Cánh tay con Zombie Itachi chụp lấy tay tôi. Hai mắt nó trợn trừng như cảnh cáo tôi không được động vào
Tôi nói:
"Anh không cần phải ngại, dù sao chúng ta cũng thấy hết của nhau rồi còn gì, nếu không vậy thì làm sao tắm được chứ?"
Cánh tay nắm chặt tôi của nó càng chặt hơn. Như thể đây là lớp phòng thủ tự trọng cuối cùng của nó
Tôi tặc lưỡi nói
"Thôi được rồi, em sẽ ra và để anh tự tắm được chưa? Đúng là Itachi nào cũng có lòng tự tôn hết"
Itachi Zombie như nghe hiểu liền nới lỏng cánh tay đang nắm chặt tôi ra.
Tôi lẩm bẩm:
"Zombie mà cũng biết ngại hả?"
Như nghe thấy lời tôi nói, nó trừng mắt giận dỗi. Tôi đành giả lả cười rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Tôi cảm nhận được ánh mắt con Zombie như dõi theo tôi cho đến khi tôi ra khỏi phòng mới thôi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh đóng rầm cái mạnh sau lưng mình, còn có cả tiếng cạch của chiếc khóa nữa chứ..
VÃI, CON ZOMBIE NÀY ẤY VẬY MÀ SỢ MÌNH DÊ XỒM NÓ CÒN PHẢI KHÓA TRÁI CỬA!!!
Tôi lại chán nản chờ nó tắm xong như lần trước tôi nằm chưng hửng chờ anh tắm xong vậy
20 phút trôi qua....
30 phút
Lâu vc...
Đừng nói thằng cha Zombie này cũng giữ nguyên nết tắm của Itachi nhé
Tôi nản lòng nhớ lại mỗi lần chồng tôi tắm là phải 1 tiếng ạ
Nhanh lắm cũng mất 30 phút
Tôi đánh tiếng khi đợi mãi chưa thấy nó xong
"Nè, anh còn sống không đấy?"
"GRRRR, GRAOOO"
"Tôi để quần áo bên ngoài cửa nhé, nãy tôi quên mang vô"
"GRRRR,GRAOOO"
Như để tăng độ uy tín của mình, tôi nói thêm
"ANH YÊN TÂM, ANH KHÔNG PHẢI CHỒNG TÔI NÊN TÔI KHÔNG NHÌN LÉN ĐÂU MÀ SỢ"
Không có lời nào đáp lại cả...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 phút trôi qua...
Qúa nản vì chờ đợi, tôi liền xuống tầng dưới lấy thêm đèn cầy vì cây ở phòng tôi đã sắp cháy hết. Khi tôi bước lại lên căn phòng ngủ. Căn phòng đã trở nên tối om vì nến đã cháy hết. Liếc thấy cảnh cửa phòng vệ sinh đã bật mở. Tôi gọi
"Itachi zombie ơi anh còn đó không vậy"
Bỗng dưng sau lưng tôi có một chiếc bụng rắn chắn cúi xuống ôm tôi, sau đó dụi dụi vào cổ tôi. Mùi hương từ dầu tắm tuyết tùng theo đó là lan tỏa ngào ngạt khắp căn phòng đang tối như mực
Tiếng rên âm ỉ phát ra từ cổ họng người đằng sau lưng tôi
"grrrrr"
Nếu là hôm khác tôi sẽ nhảy cẫng lên và ôm lấy anh ấy nhưng tôi biết chắc lần này là anh ta đang có cắn cổ tôi thì đúng hơn
"Đã bảo anh không thể nào cắn cổ tôi mà Itachi Zombie ơi"
Tôi vẫn mặc kệ anh ta đang cố rúc người vào cổ tôi. Liền nhanh chóng bật lửa cho cây đèn cầy, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng
Từ đây, tôi có thể nhìn rõ Itachi Zombie hơn, từ theo khóe mắt, tôi thấy sống mũi cao của anh đang dựa trên bờ vai tôi, còn miệng anh đang cố cà trên cổ tôi. Tôi để ý thấy chiếc băng dính trên miệng anh ta sắp bung ra..Có lẽ do gặp nước khi anh tắm...
Đệch
Tôi hoảng hốt vội đẩy anh ta ra. Nhanh chóng chốt cửa phòng ngủ lại. Sau đó chạy thật nhanh xuống dưới lầu lấy 1 cuộn mới
Sau đó tôi lên phòng, lúc này chiếc băng dính đã rơi xuống, anh ta thì như con hổ đói lao vào tôi nhằm xâu xé tôi
Tôi thủ thế nhanh chóng né những cú đánh từ anh. Nhưng bằng cách nào đó anh lại vật được tôi xuống giường. Chúng tôi đang ở thế rất khó xử..
Anh đang nằm đè trên tôi với chiếc miệng đầy dãi. Tôi nằm dưới với cánh tay bị anh khóa chặt
Tôi đỏ mặt khi nhớ tới những ngày tháng trước khi chúng tôi cũng ở tư thế này
Anh cũng cố cắn cổ tôi nhưng cái cắn đó không khát máu như vậy
Itachi Zombie cũng như bất động nhìn tôi. Ánh mắt tôi và nó chạm nhau. Nó luống cuống thả cánh tay tôi ra, sau đó lại quay mặt sang chỗ khác, động tác nó cứng ngắt sượng trân....
Nhưng Zombie làm quái gì nhìn được chứ nên sự ngại ngùng đó chắc là do tôi hoang tưởng.
GRRR
Tôi khó hiểu nhìn nó:
"Không cắn tôi hả? Tôi tưởng anh thích lắm mà"
Như được đánh thức, nó lại GRRR GRAOOO rồi cúi xuống...
Khi Itachi Zomie đang cố cắn cổ tôi thì thật may tôi đã kịp vớ lấy chiếc băng dính mới và dán chặt vô miệng anh
Itachi Zombie chán nản nhìn tôi đang cười toe toét:
"Tôi đã nói rồi mà. Anh còn non và xanh lắm ớ hớ hớ"
Để đề phòng thì tôi còn dán vô miệng nó 5 cái nữa. Hú hồn hú vía....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi đã kịp hoàn hồn, tôi mới nhận ra nó đang mặc chiếc áo cặp mà tôi mua cho Itachi. Chiếc áo màu đen, in tên và ngày sinh của tôi
Chiếc áo có lẽ đã bị tôi quên lãng từ rất lâu vì tôi đã mua tặng anh từ khi chúng tôi còn hẹn hò cơ.
Là 7 năm về trước
Hình in trên chiếc áo cũng bị phai nhòe theo tháng năm, cũng như để chứng minh rằng anh đã mặc nó rất nhiều lần..
Tưởng nó phải bị đẩy xuống cuối tủ rồi mà ai dè anh lại cất nó trong ngăn bí mật, còn gập cẩn thận gọn gàng, xịt nước hoa thơm phức luôn ạ. Tôi biết đâu ý chứ. Trời tối nhập nhòe chỉ có ánh nến toát ra nên tôi lấy đại cái áo trong ngăn kín của anh. Hồi trước tôi đòi xem ngăn này thì anh đỏ mặt còn nói
"Đây là bí mật quốc gia, thiên cơ bất khả lộ"
Tưởng cái gì to tát lắm hóa ra là cái áo đôi tôi mua
Nhưng nước mắt tôi rưng rưng
ANH ĐÃ YÊU TÔI NHƯ THẾ ĐẤY.....
Tôi chợt nảy ra ý tưởng rồi bảo Itachi Zombie ngồi yên. Nó không hiểu gì nhưng cũng yên lặng làm theo
Hehe chắc nó sợ bị dán X100 lần băng dính đây mà
Tôi sau đó chạy tới chiếc tủ của tôi. Lục tung lên khắp ngóc ngách nhưng cũng không thấy chiếc áo cặp còn lại in tên Itachi và ngày sinh của anh
Hay mình lỡ vứt nó rồi
Tôi khóc thút thít khi lục lại để tìm mấy lần nhưng không thấy
Itachi Zombie nghe tiếng tôi khóc thì lại gần tò mò
"GRRR..GRAOOO"
Tôi bất lực ôm Itachi Zombie. Như để tâm sự hết nỗi lòng vậy dù anh không còn là anh nữa...
"Tôi lỡ làm mất chiếc áo cặp rồi huhu. Kỉ niệm 7 năm của tôi với anh ấy. Hức hức"
Itachi Zombie khó hiểu nhìn tôi đang ôm anh ta khóc
"Cái áo đôi mà tôi mua tặng anh ấy lúc chúng tôi còn hẹn hò 7 năm về trước, tôi cố tìm mãi nhưng cũng không ra, Itachi biết việc này sẽ buồn lắm"
"GRRR...GRAOOO"
Tôi òa khóc nức nở...Itachi Zombie không những không để cho tôi ôm, mà anh ta còn đẩy tôi ra nữa.
Tôi bất ngờ khi thấy anh ta lại gần chiếc tủ của Itachi... sau đó mở ngăn bí mật đó ra, cái ngăn mà để áo cặp in tên tôi á.
Tèn ten... Chiếc áo cặp có tên Itachi xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi ngừng khóc chạy tới..
"Đúng thật này"
Sau đó tôi nhìn Itachi Zombie đang nhìn tôi khó hiểu
"Anh vẫn còn kí ức à Itachi Zombie?"Tôi hỏi
"GRRRR...GRAOOO"
Anh ta quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của tôi. Tôi không biết anh ta muốn nói gì nữa.....
Sau đó tôi ôm anh ta và nói.
"Cảm ơn anh, Itachi"
Itachi zombie đứng bất động, tôi có nghe lầm không khi nghe thấy tiếng tim anh ta đập bịch bịch. Nhưng Zombie làm gì còn sống để có tim mà đập nữa. Sau khi Kết luận đó là 1 sự hoang tưởng. Tôi quyết định vào phòng tắm...dù sao hôm nay cũng quá đủ rồi...
30 phút sau tôi ra ngoài với mùi hương tuyết tùng cùng chiếc áo cặp còn lại.
Itachi Zombie đang đọc sách trên giường trong lúc chờ tôi tắm ạ...
Đúng là dù thế nào anh ấy cũng không thay đổi. Từ cái tôi kiêu hãnh chết tiệt đó cho đến thói quen 1 tiếng tắm. Và giờ là đọc sách
Itachi Zombie như nói quen thường lệ mà ngồi xích ra cho tôi lên giường nằm
Tôi có cảm tưởng như đây chính là người chồng của mình vậy...Mọi chuyện xảy ra hệt so với ngày thường. Ừm ngoại trừ việc anh đã thành Zombie và luôn tìm mọi cơ hội để cắn tôi
Tôi thấy anh đang cố đọc cuốn sách liền tò mò hỏi
"Anh làm gì nhìn được đâu còn ra vẻ đọc sách làm gì?"
Itachi nghe thấy tôi bắt thóp thì giận dỗi đòi bỏ đi
"GRRRR...GRAAOO"
Hừm, tôi nghĩ tôi đã sai khi kết luận con Zombie Itachi này giống anh, Tôi nhận ra con Zombie này cũng không giống Itachi lắm. Nó dễ tự ái và hay dỗi hơn hẳn anh
Tôi cảm thấy bản thân hơi khốn nạn vì dù sao anh ta cũng vừa giúp tôi tìm cái áo mà.. nên đành nhượng bộ xuống nước vậy
Tôi kéo tay anh ta, anh ta theo đà mà nằm xuống giường. Tôi thầm thì vô tai anh ta
"Itachi Zombie à, nằm lại đây đi, nếu không có anh tôi sẽ không ngủ được"
Thì tôi quen ngủ cùng chồng rồi mà, không có anh tôi cứ thấy thiếu thiếu
Tiếng nuốt nước bọt của Itachi Zombie vang khắp căn phòng tĩnh lặng
Sau đó như sợ anh ta từ chối. Tôi liền nói
"Để tôi đọc sách cho anh nghe nhé, thị lực anh kém nhưng tai anh thính lắm đúng không"
Itachi Zombie thấy vậy mắt long lanh lấp lánh, liền ngoan ngoãn nằm xuống cạnh tôi nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Tôi thấy anh ta cứ càng ngày càng xích xa mình thì nói
"Anh biết duy trì khoảng cách là tốt đấy nhưng không phải 1 người đầu giường 1 người cuối giường như này đâu"
Tôi bất lực khi thấy anh ta nằm tít phần giường còn lại. Còn suýt ngã nữa chứ
"Này sao tôi đọc sách cho anh nghe được?"
Sau đó, tôi thấy anh ta miễn cưỡng xích lại gần tôi..nhưng chỉ khoảng 1 cm
"Gần nữa đi Itachi Zombie"
Anh ta vẫn nghe lời mà xích lại nhưng lại chỉ 1 cm nữa
Tôi khó chịu, được, nếu anh không xích thì để tôi xích vậy.
Tôi lại gần anh ta, anh ta như cố trốn thoát nhưng bị tôi ôm cứng ngắt không cử động nổi. 5 phút sau thấy anh ta vẫn nằm im thì khi này tôi mới tạm hài lòng.
"Anh làm mất 5 phút đọc sách của chúng ta rồi đó Itachi Zombie"
Sau đó tôi đọc cho anh ta nghe, tôi đọc đến mức chính tôi còn thiếp đi ngủ. Tôi theo bản năng mà ôm Itachi Zombie, sau đó còn gác chân lên anh ta nữa
Tôi còn lờ mờ như thấy anh ta ôm lại mình. Dụi dụi vào cổ tôi, Còn nghe thoáng thấy câu
"Anh... yêu.....em-Sa...ku..ra grrrrrr graooo"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NGÀY THỨ 2 Ở CÙNG ITACHI ZOMBIE....
Sáng sớm khi tôi thức dậy. Tôi ngửi thấy mùi tuyết tùng từ anh vẫn thoang thoảng bên cạnh mình. Tôi theo bản năng mà ôm anh chặt hơn. Dường như tôi đã coi chuyện xảy ra hôm trước chỉ là 1 giấc mơ
Tôi thầm thì nói khe khẽ, trong khi tôi lại đang rúc sâu vào lồng ngực anh hơn
"Itachi-kun không đi làm hả anh?"
"GRRRR...GRAAOO"
Như chợt nhớ về những gì vừa mới xảy ra hôm qua, theo bản năng tôi bật dậy khỏi anh ta-Người giờ đây là Itachi Zombie
Itachi Zombie nhìn tôi khó hiểu. Chắc nó đang nghĩ:
"Quay xe nhanh zậy má? Nãy còn làm nũng mà"
Quên mất Zombie không ngủ được....
Tôi chợt hỏi anh ta
"Nè đêm hôm qua anh có nhân cơ hội đụng chạm sàm sỡ gì tôi không đó? "
Itachi Zombie nhìn tôi, có phải tôi nhìn nhầm không khi ánh mắt nó có vẻ khinh thường tôi vậy nè
Mặc kệ ánh mắt đó, tôi đe dọa nó tiếp
"Nè tôi cảnh cáo anh nha, dù anh cũng là chồng tôi-à không cũng không phải nhưng tôi không cho anh sờ mó gì tôi đâu đó. Để tôi biết được anh nhân cơ hội tôi ngủ mà làm loạn xem. Tôi cho anh X100 băng dính rồi ra chuồng gà liền"
Đến đây con Itachi Zombie không khinh bỉ tôi bằng ánh mắt nữa, nó phát ra thành tiếng luôn ạ
"Hừ...... , grrrr graaoo"
Tôi tự ái khi thấy mình bị 1 con Zombie vô tri khinh bỉ
"Nè...anh khinh bỉ ai vậy hả?"
Sau đó Itachi Zombie phớt lờ lời nói của tôi. Anh ta tới lấy 1 con gấu ôm gần đó. Sau đó lên giường nằm cạnh nó
Tôi khó hiểu không biết anh ta đang cố miêu tả gì..Thì anh ta đột nhiên lấy 1 quyển sách gần đó, (tôi chợt nhận ra đó là quyển hôm qua tôi đọc cho anh ta), sau đó cầm lên và giả vờ đang đọc cho con gấu bông nghe
Những tiếng đọc cho con gấu bông lại phát ra từ cổ họng của anh ta
Chậc..cảnh này quen quen
À, hôm qua tôi đọc sách cho lão đây mà. Vậy tôi đoán Itachi Zombie là tôi, còn con Gấu bông Vô tri kia là anh ta
Sau đó anh ta diễn lại cảnh tôi đang đọc sách thì thiếp đi. Tay anh ta quàng lấy chân con gấu bông, chân gác lên nó
Đệch...Con Zombie này ấy vậy mà khôn thế..
Anh ta nhìn tôi như bắt tôi cởi 5 chiếc băng dính trên miệng cho anh ta, tôi nghi ngại nhưng cũng làm theo, dù sao tôi cũng muốn biết tiếp vở kịch này. Tôi tới gần và tháo 5 chiếc băng dính đó ra. Itachi Zombie thấy được tháo băng dính thì mừng rỡ cười cười. Anh ta lại nằm xuống ôm con gấu.
Tiếp đến anh ta bắt đầu sờ lên người con gấu bông, đầu rúc vào vai nó. Miệng bắt đầu rên rỉ:
"I....ta...chi... ơi..GRRR...GRAOOO..em...muốn....anh"
Những từ khó khăn đó được anh ta cố gắng nói ra trong cổ họng.
Tôi đỏ mặt khi thấy cảnh tưởng này. Bảo sao anh ta khinh bỉ tôi là đúng rồi. Tôi-mới chính là người dê xồm Itachi Zombie, vậy mà tôi lại mặt dày vô sỉ cảnh cáo ngược lại anh ta nữa
Như biết tôi đã đỏ mặt, anh ta quay người lại nhếch mép cười đểu tôi. Sau đó lại diễn trò tiếp
Anh ta quay người vật con gấu bông, sau đó quẫy đạp tùm lum khiến con gấu đang thương-ẩn dụ cho cuộc đời khốn khổ của anh ta bị văng xuống giường
Tôi xấu hổ, chắc anh ta đang mỉa mai thói ngủ của tôi đây mà....
Anh ta sau đó lại mang con gấu bông lên giường, biểu thị rằng sau khi anh ta bị tôi 1 cước đá xuống giường đã phải rất khó khăn để leo lên đó lại
Sau đó anh ta lại ôm con gấu, lại bắt đầu rúc rúc và sờ mó nó. Miệng lại kêu:
"Em...yêu..anh GRRRR....Itachi...kun GRAOOO"
"Anh...chưa...đi...làm....à....Itachi..kun GRRRR GRAOOO"
Sau đó anh ta kết thúc vở kịch, cúi xuống vỗ tay và nhìn tôi chằm chằm. Tôi còn thấy ánh mắt châm chọc mà Itachi-Zombie trao tặng tôi nữa
Tôi bàng hoàng xấu hổ khi thấy mình lại hành người ta khổ sở vậy..Tôi né tránh ánh mắt anh ta. Sau đó tôi liền chạy thật nhanh kiếm cớ xuống lầu
Anh ta như biết điều đó liền chạy ra khóa cửa chặn tôi lại, Thân hình vạm vỡ của anh ta đứng sững trước mặt tôi. Miệng anh ta lại chảy đầy nước dãi. Mắt hằn đầy tia máu
Chết..mình quá lơ là với anh ta rồi
Vì tin tưởng anh ta nên tôi dung túng, cởi hết cho anh ta từ còng tay cho đến băng dính. Giờ anh ta nổi điên cắn tôi thì tôi cũng không hỏi tại sao đâu
Dù Itachi đã là Zombie nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sức anh lại yếu hơn tôi
Nếu bây giờ anh muốn cắn, dù cho tôi có chống cự như nào cũng sẽ rất nhanh chóng bị anh đè như tối hôm qua thôi
Sau đó Itachi Zombie cúi xuống
Tôi đang đón chờ 1 cơn đau ập đến từ cổ, chuẩn bị Vlog 1 tuần làm Zombie như con sên đã nói rồi nè. Dù sao ý tưởng về 2 vợ chồng Zombie cũng không tệ đến vậy....
Anh ta khiến tôi bất ngờ khi anh không cắn tôi, mà thay vào đó lại dụi dụi mũi vô cổ tôi. Như kiểu đang làm nũng ạ
Để tôi đoán xem nào. Tên Zombie Itachi này có tính cách làm nũng và hay dỗi như trẻ con..
"GRRRR...Đói....GRAOOOO...muốn...ăn"
Tôi sợ hãi xanh mặt, miệng không tự chủ mà lắp bắp
"S-sao anh không ăn tôi chứ"
"Tôi...GRRRR...không.....GRAOOOOO...ăn....GRRR..Sa..ku.....ra...GRAOOOO"
Itachi khó khăn nói ra từng từ một trong khi miệng chảy đầy dãi còn ánh mắt chứ những tia đỏ lòm..Tôi biết anh ta đang rất kiềm chế cơn thú tính trong người để không ăn thịt tôi
Sau đó, chợt nhớ dưới tủ lạnh còn có 1 đĩa thịt bò Wangyu tươi sống mà chồng yêu Itachi đã mua cho tôi để dành ăn dần. Tôi liền kéo tay Itachi Zombie chạy nhanh xuống dưới lầu. Sau đó mở tủ lạnh lục lọi tìm đĩa thịt bò
Anh ta thì khó hiểu nhìn tôi nhưng cũng chờ đợi tôi
Tôi vừa tìm vừa run. Sợ hãi nếu tôi không tìm được chắc tôi sẽ trở thành đồ ăn thay thế cho miếng thịt bò đó quá
May quá tôi tìm được đĩa thịt bò Wangyu đó rồi
Tôi đưa đĩa thịt đỏ lòm ra trước mặt Itachi-Zombie. Mắt anh ta thấy đĩa thịt thì sáng lên, nước dãi lại chảy thành dòng thành dòng. Tôi đang đón chờ cảnh anh ta ăn với chiếc mồm ngập ngụa máu thì anh ta bỗng dưng như nhận ra gì đó, nhanh chóng giật lấy đĩa thịt trên tay tôi rồi chạy vô nhà vệ sinh gần đó. Đóng cửa, khóa chốt lại nhốt tôi ở ngoài!!
Tôi chưng hửng:
"Nè tôi không có định dành ăn với anh đâu mà anh phải đề phòng thế"
"GRRRRR...GRAOOO"
Sau đó tôi nghe thấy tiếng nhồm nhoàm trong phòng vệ sinh. Tôi biết anh ta đang rất đói vì phải nhịn cả hôm qua tới tận sáng hôm nay rồi. Itachi-Zombie có nghị lực đến như nào mà lại có thể kiềm chế không cắn tôi - miếng thịt Wangyu siêu hấp dẫn đang ngủ cạnh anh ta suốt 8 tiếng vậy
Dù anh ta có bị X5 lớp băng dính đi chăng nữa nhưng nếu anh ta muốn ăn tôi thì không có gì là không thể
Người ta thường nói nếu muốn thì tìm cách mà...
Sau đó, chỉ rất nhanh tầm 5 phút sau. Tôi đã thấy Itachi ra ngoài với bộ dạng thơm tho sạch sẽ tinh tươm rồi. Vốn tôi nghĩ khi chào đón tôi sẽ là bộ dạng anh ta với chiếc mồm đầy máu chứ.
Tôi đánh tiếng hỏi
"Nè tôi không biết anh có sở thích kì dị là ăn trong phòng vệ sinh vậy đó Hahaha"
Itachi lại dỗi dỗi nhìn tôi. Như thể bị oan ức lắm, sau đó khó khăn cất lời
"Không....cho...GRRRR....Sakura......thấy....máu....GRAOOOO"
Tôi khó hiểu nhìn anh ta? Gì mà không cho mình thấy máu chứ
À...
"Anh không muốn cho tôi thấy bộ dạng đầy máu khi anh ăn đúng không? Anh sợ mất hình tượng chứ gì ?"
Itachi Zombie nghe thấy tôi nói trúng phóc tiếng lòng thì theo đó mà gật gật đầu. Ánh mắt cún con rất đáng yêu a...
CON ZOMBIE NÀY BIẾT GIẬN DỖI THÌ THÔI ĐI
ẤY VẬY MÀ CÒN SỢ BỊ DÊ XỒM VỚI SỢ BỊ MẤT MẶT CHỨ!!!
Tôi phủi tay cười lòa xòa nói
"Anh không cần phải giấu tôi đâu, dù sao hôm qua khi anh cắn chị Izumi, cảnh tượng mồm đầy máu đó tôi thấy hết rồi, Không phải ngại không phải ngại. Dù sao cũng là người 1 nhà cả mà hehe"
Tôi dùng lời nói trượng nghĩa, vỗ ngực rồi nói với anh ta
Vốn hy vọng anh ta sẽ không tự ái mà trốn trong phòng vệ sinh ăn nữa, dù sao trải nghiệm ăn trong phòng vệ sinh cũng quá là bựa nhân đi.
Nhưng anh ta phản ứng trái với kì vọng của tôi, mặt anh ta đỏ bừng xấu hổ như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu, sau đó không nói không rằng mà lại chạy lên phòng ngủ. Đóng cửa mạnh rầm rầm như để thông báo với tôi:
"Anh đây dỗi rồi nhé"
Con Zombie này khó hiểu vồn!!!
Ủa mình có nói gì sai đâu mà nó dỗi.....
Tôi tặc lưỡi bỏ qua rồi đi ăn sáng. Dù sao thì vì đợi anh ta ăn nãy giờ nên tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng cả. Bữa sáng thì tất nhiên vẫn là Salad hoa quả rồi (Dù sao ai còn dám ăn thịt sau khi thấy mấy cảnh tượng máu me đó chứ)
Thỉnh thoảng khi ăn sáng, tôi lại nghe thấy tiếng cánh cửa phòng ngủ trên lầu lại đóng sầm cái mạnh. Cứ như thể anh ta sợ tôi không nghe thấy mà đóng đi đóng lại mấy lần
RẦM!!
Tôi khó chịu khi cánh cửa phòng ngủ của tôi cứ đóng đi đóng lại liên tục vậy. Liền nói vọng lên
"NÈ ANH MÀ CÒN LÀM VẬY NỮA ĐẾN LÚC HỎNG CỬA THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI ÁC NHÉ"
"DÙ ANH LÀ CHỒNG TÔI ĐI CHĂNG NỮA TÔI CŨNG KHÔNG CHẮC CÁI NÃO CỦA ANH YÊN ỔN ĐÂU"
Không có tiếng đáp lại nhưng từ đó cánh cửa phòng ngủ cũng được yên ổn. Tôi lại tập trung ăn sáng tiếp
Sau đó có 1 chuyện cần làm gấp đây
Tôi nhìn vào tủ lạnh với đống lương thực được chồng tôi dự trữ trước đó
Nếu tôi sống 1 mình. Đống này sẽ đủ ăn 1 tháng. Thế nhưng tôi còn 1 con Zombie theo cùng nữa
Mà chồng tôi chỉ mua 3 suất bò Wangyu dự trữ mới đau. Hôm nay Itachi Zombie đã ăn 1 suất rồi, vậy thì 2 ngày sau phải đi kiếm thêm cho anh ta thịt lạnh
Nhìn lũ Zombie đồng bọn với ông chồng nhà tôi đang lởn vởn ngoài nhà tôi, chúng bu như kiến sau tiếng đập cửa mạnh của Itachi Zombie khiến tôi ngán ngẩm
Tí phải lên tính sổ với anh ta mới được. Ăn xong rồi phá phách không!!
Cũng may nhà tôi được gia cố khá cẩn thận...
Nhìn thấy bên ngoài là Naruto cùng Sasuke Zombie với hội nhóm đang nhòm tôi chằm chằm sau lớp cửa kính
Mồm mấy cậu ta đầy dãi rớt sau khi nhìn tôi, tay đầy máu bám lên lớp cửa kính
Tôi đột nhiên chán đời mang 1 đĩa Salad hoa quả to tướng mới tới ngồi trước mặt bọn họ và ăn
HEHE....TÔI KHỐN NẠN MÀ
Khi ăn chán chê tôi còn lấy 1 quả nho mà ném về phía cửa. Cả lũ Zombie thấy vậy mà nhao nhao lại ăn....
Tôi nhìn cảnh Sasuke Zombie cùng Naruto Zombie đang xô đẩy nhau nhằm cướp quả nho của tôi thì cười phá lên.
KAKAKA
Có trò giết thời gian òi!!
Tôi ngồi lì dưới nhà 3 tiếng chỉ để làm trò này. Khi tôi vứt miếng nho, khi lại là miếng dưa
Trong tủ lạnh nhà tôi còn quả dừa với quả sầu riêng đấy!!
NÊN VỨT KHÔNG TA?
Nhìn lũ bạn đang quần áo rách tả tơi, thảm hại vô cùng tận vậy thì tôi đành thương hại mà tha cho chúng nó
Mấy cậu nên biết ơn vì mình không phi nguyên quả sầu riêng vô đầu các cậu đi ....Chắc lúc đó Out sever luôn chứ đừng đòi mà đợi được tiêm Vắc xin chữa bệnh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi vứt hết hoa quả thì tôi lại mặt mo lên nhà tìm Itachi Zombie nói chuyện.
Dù sao 6 ngày không có ai bầu bạn cũng chán lắm aaa
Khi tôi mở cửa phòng, Itachi Zombie như đang ngồi đợi tôi ở giường nãy giờ đột nhiên quay lưng về phía tôi. Bộ dạng trông mất tự nhiên và luống cuống vô cùng.
Tôi đột nhiên nối hứng trêu trọc:
"Anh vẫn chờ tôi nãy giờ hả Itachi Zombie?'
Không ngoài dự đoán, anh ta vẫn im lìm cho dù bình thường nói rất nhiều. Hai tay còn khoanh lại ra vẻ đắm chiêu. Ánh mắt thì nhìn về hướng cửa sổ ra vẻ ngắm mặt trời.
Tôi thấy bộ dạng anh ta vậy, biết anh ta lại đang giận dỗi gì liền chạy tới ôm anh ta đằng sau lưng.
"Anh đang ngắm cảnh à Itachi Zombie?"
"GRRR..GRAOOO"
Lúc này anh ta mới đáp lại lời tôi hời hợt như thể cho tôi biết anh ta vẫn đang dỗi
"Itachi Zombie ơi ~~~~~"
"Anh lại giận dỗi gì tôi thế ~~~~"
Tôi nũng nịu mà dụi dụi vào cổ anh ta. Hơi thở anh ta đứt quãng, gấp dần.
Tôi liền hôn vào má anh ta như để dỗ dành. Người anh ta cứng đờ.
"Xin lỗi mà ~~~Itachi Zombie kun"
Tôi thầm thì vào tai anh ta. Bỗng dưng anh ta đột nhiên đẩy tôi ra và chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Tôi bất ngờ chưng hửng.
Chậc...lại lên cơn nữa à?
Ào ào, tiếng nước trong nhà vệ sinh cho tôi biết anh ta lại nổi hứng đi tắm đây. Lại 1 tiếng nữa rồi
Chán nản, tôi đành giết thời gian khi đợi anh ta tắm bằng việc đọc sách.
Hừm nhìn lên chồng sách cả đống quyển mà chồng tôi mua, tôi chán nản vớ đại 1 quyển trên đó và đọc.
Bạn đọc xin đừng hiểu nhầm tôi là người không thích đọc sách. Nếu tôi không đọc sách nhiều thì sao tôi lại lên được chức viện trưởng chớ?
Chỉ là sách của tôi và chồng tôi đọc khác nhau...
Anh thì thích đọc về mấy kiểu chiến thuật quân sự, triết học, mấy quyển cổ lổ sĩ như con người anh.
Còn tôi lại thích đọc sách về y học giải phẫu.
Hừm nhưng vì chán nản nên tôi đành đọc đại 1 quyển nói về chiến thuật quân sự nào đó
Đọc chả hiểu mô tê gì sất ạ.....
Đầu tôi đang đọc mà cứ nghĩ về Itachi Zombie cùng bộ mặt giận dỗi rất đáng yêu của anh ta
Gía mà chồng mình cũng biểu đạt cảm xúc ra ngoài nhiều như vậy...
Chồng tôi thì lại là kiểu lạnh lùng băng giá, dù anh vẫn rất quan tâm tôi nhưng tôi vẫn ước giá mà anh có thể thoải mái như Itachi-Zombie
Việc anh cứ im ỉm không chia sẻ ra ngoài nhiều lúc khiến tôi rất bất an, tôi có cảm giác sợ hãi và mông lung khi không biết anh đang nghĩ gì, đang cảm nhận gì...
Có lẽ là do vết thương quá khứ khi phải giết chết cả gia tộc đã khiến anh sống khép kín vô cùng
Khi đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa vệ sinh bật mở
Một Itachi Zombie đã tắm xong và thơm nức mùi sữa tắm
Tôi như được đánh thức khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Tôi nước mặt lên và phát hiện anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Sau đó lại lảng tránh ánh mắt của tôi, mặt đỏ bừng bừng
Biết tên này là dạng Stundere nên tôi liền chạy lại gần ôm anh ta. Miệng liên tục hỏi về quyển sách
Tôi biết chỉ có cách này thì anh ta mới thèm đáp lời tôi thôi
"Nè Itachi Zombie, tôi đọc quyển sách này nhưng mãi không hiểu chiến thuật Tiên phát chế nhân là gì, vì anh cũng có kí ức của chồng tôi nên anh giải thích cho tôi được hem"
Sau đó tôi trưng ra đôi mắt con cún nhìn anh ta
Anh ta vẫn né tránh ánh mắt của tôi nhưng tôi biết anh ta thích được thể hiện kiến thức sâu rộng của mình lắm.
Tôi kéo anh ta lại gần giường, sau đó chỉ 1 đoạn trong cuốn sách và yêu cầu anh ta giải thích cho tôi
Anh ta ngoan ngoãn rồi tự động nói lập trình như con ROBOT
"Tiên phát chế nhân ......Thực chất là hành động tiến công trước để chế áp địch giành quyền chủ động trên chiến trường, phá vỡ thế chủ động, tiêu hao lực lượng và sức mạnh của đối phương"
Tôi trợn tròn mắt không phải vì Itachi Zombie có thể nói đúng hết, mà vì đây là lần đầu tiên anh ta nói mà không ngấp ngứ hay phải thêm tiếng GRRR GRAOO vô
Nhưng thôi kệ, miễn anh ta chịu nói chuyện với tôi là được. Tôi nghe Itachi Zombie ngồi luyên thuyên về những cái quân sự đó mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng màu cam nhạt của vầng thái dương kia đang chiếu vào làm lan tỏa khắp căn phòng
Khung cảnh lãng mạn này khiến tôi không tự chủ mà ngâm lên 1 bài thơ, dù mang danh bác sĩ đấy nhưng tâm hồn tôi thơ mộng lắm à nha
"Ánh hoàng hôn như thuở đơn sơ
Khiến tình ta ngày càng mặn nồng văn vở"
Tôi mỉm cười vì sự lãng mạn của mình. Chắc Itachi Zombie đang thầm cười khẩy tôi đây
Trong trí tưởng tượng của tôi, có khi anh ta lại đang nhếch mép lẩm bẩm
"GRRRRR bày....đặt....Thơ.....GRAOOO"
Ể khoan? Tên đó đâu rồi?
Tôi theo bản năng gọi, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ ...
"Itachi Zombie ơi"
Những tưởng đi kèm sau đó sẽ là tiếng GRRRR..GRAOO đáp lại quen thuộc, tôi bất ngờ khi không thấy anh ta ở trong phòng
Nhưng ngẫm lại chắc anh ta có khi đang ở dưới mò mẫm tủ lạnh tìm đồ ăn nên tôi cứ thong thả vậy
Dù gì thì bọn Zombie này háu ăn lắm
Tôi gọi vọng từ tầng 2 xuống nhằm tìm anh ta
"Itachi Zombie ơi anh đang ở dưới đó tìm đồ ăn à?"
Đáp lại tôi vẫn là sự vắng lặng đến đáng sợ đó. Tôi sợ hãi chạy nhanh xuống dưới lầu tìm anh ta nhưng thứ tôi nhìn thấy chỉ là chiếc tủ lạnh bị mở tung. Những thớ thịt Wangyu đỏ bị rơi vãi trên đất như cho thấy Itachi Zombie đã ăn nó như chết đói.
Nhưng vấn đề là anh ta không còn ở đây.
Hay lại ngại xong chạy vô vệ sinh rồi?
Tôi liền chạy tới phòng vệ sinh tầng 1 thì cũng không có luôn
Liếc mắt thấy cánh cửa phụ vốn được tôi khóa cẩn thận giờ lại bị bật tung ra
Tôi chán nản thở dài
MÌNH GẶP RẮC RỐI LỚN RỒI ĐÂY....
ITACHI ZOMBIE ĐÃ NHÂN LÚC TÔI NGỦ QUÊN MÀ LÉN RA NGOÀI KIẾM ĐỒ ĂN...
TỆ HƠN LÀ CÓ LẼ GIỜ ANH TA ĐANG CHẠY NHONG NHONG NGOÀI ĐƯỜNG VÀ CÓ KHI BỊ "XỬ" LUÔN RỒI KHÔNG CHỪNG
Tôi hoảng loạn rồi vội lên tầng 2 khoác tạm chiếc áo ngoài phòng trừ trường hợp đến tối mới tìm được anh ta, vì lúc đó trời sẽ khá lạnh...
Như Deja Vu ạ
Hôm qua..
Cũng vào lúc trời hoàng hôn như này, tôi lại phải một thân làm chinh phụ đi kiếm chồng.
Tưởng sau khi cùng anh ta trải qua mọi thứ thì Itachi Zombie sẽ phải tin tưởng mà rủ tôi theo...
Ai dè tên điên đó lại tự ý lao ra ngoài 1 mình đi kiếm ăn. Sao tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi zị nè. Bị một con Zombie khinh bỉ đã thốn rồi, tôi đây còn bị nó bỏ rơi nữa chứ....
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại...
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
(Đất nước-Nguyễn đình thi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro