Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

✨🌸🌵🪶✨

Sakura luôn muốn chết, tất cả những gì Itachi có thể làm là cho nàng một đứa con. Đứa con của hắn và nàng, dù chưa thành hình nhưng đã được Itachi âm thầm giử gắm trách nhiệm chữa lành cho mẹ nó. Với bản năng của một người mẹ, Sakura không thể không sống vì con mình. Itachi thực sự mong một đứa trẻ thuần khiết có thể hàn gắn trái tim người mình yêu. Xa hơn nữa, đứa trẻ sẽ thừa kế đại tộc, bất luận con hắn là nam hay nữ.

Nhưng Sakura đã lén uống thuốc tránh thai, nàng một lòng muốn chết !, nàng không muốn có con !. Khỏi phải nói, chiến tranh lạnh lại diễn ra giữa hai người. Trong khoảng khắc tức giận, Itachi đã muốn mặc kệ Sakura làm những gì nàng thích.

Sau cùng, hắn vẫn tìm tới nàng và 'yêu' nàng mỗi tối. Hắn đối với nàng là yêu, là ham muốn, là tội lỗi, là sự ân hận.

Đứa trẻ ra đời vào một ngày đông, là con trai. Itachi bế con trên tay, hắn nghẹn ngào.

" Kakutasu của ta, chào mừng con đến với thế giời này "

Thấy hắn khóc, Sakura quay đi, đôi mắt nàng cũng đỏ hoe.

Trước kia chúng ta chỉ có Quạ và Anh Đào, giờ chúng ta có thêm một Cây Xương Rồng nữa...

: :

Hoa anh đào cùng Cây xương rồng tắm nắng ngoài hiên nhà. Nhìn đứa trẻ đang cười, Sakura không thể không cảm thán.

" Giống quá... "

Nàng nói rất nhỏ nhưng cậu bé lại nghe thấy, nó nghiêng đầu hỏi.

" Mẹ, người nói con giống ai ? "

Nàng cắn môi không nói nhưng cũng không nỡ để đứa trẻ chờ đợi.

" Rất giống...cha con "

" Mọi người đều nói với con như vậy "

Sakura vuốt tóc con trai, nàng nhìn con thật lâu, trong trái tim nàng như thấy được một bóng hình xa xôi khác nữa.

" Mái tóc con, đôi mắt con, dáng đi, cử chỉ của con, thậm chí cả rãnh lệ dài hơn người thường đều giống cha con. Không sai một chút nào "

" Không sai một chút nào ư ?. Hoá ra mẹ đã quan sát cha kĩ như vậy "

Mặt Sakura đỏ bừng, nàng vội vã xua tay.

" Ta...ta không có "

" Con còn nghe nói nếu thai phụ càng yêu chồng của họ thì đứa con sẽ càng giống cha nó "

Sakura lấy vạt áo che mặt. Nàng sẽ xấu hổ chết mất.

" Kakutasu không được trêu mẹ nữa, mẹ... mẹ sẽ khóc đó..."

" Mẹ ơi đừng khóc "_ Thằng bé nói thẳng tưng, dường như nó đã quá quen với việc mỗi lần nhắc đến cha, mẹ lại xấu hổ và đòi khóc...

" Mẹ ơi, Kakutasu phải đi học kiếm thuật rồi, chút nữa con về nhất định sẽ hái cành hoa đào đẹp nhất cho mẹ "

" Con đi đi, ta sẽ dặn Aly làm đồ ăn vặt cho con "

" Dango nhé mẹ "

" Ừ, Dango "

Nghe tiếng sư phụ ngoài cửa phủ, Kakutasu nuối tiếc rời đi. Cậu lưu luyến nhìn mẹ của mình - người vẫn lặng lẽ ngồi tắm nắng, mái tóc hồng nhạt như phát sáng, bay nhè nhẹ trong cơn gió xuân. Một vẻ đẹp mỏng manh, tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm mẹ tan biến mất. Có lẽ Kakutasu đã hiểu vì sao cha cậu lại nâng niu mẹ đến vậy.

Sakura còn nhớ lúc Kakutasu mới sinh, da dẻ đỏ hỏm, thằng bé khóc nguyên một đêm dài vì lạnh nhưng Sakura đã kiệt sức sau nhiều tiếng sinh nở, việc đặt thằng bé lên ngực để ấp khiến nàng rất khó thở. Chính Itachi đã ấp thằng bé vào lồng ngực hắn để nàng nghỉ ngơi. Sáu năm thấm thoắt qua, Kakutasu đã lớn hơn rất nhiều, từ một đứa trẻ nàng có thể bống bế giờ đã trở thành người gánh vác sứ mệnh thừa kế đại tộc.

Cách nói chuyện của thằng bé cũng thay đổi.

Từ những câu hỏi ngô nghê " Mẹ ơi tại sao trời lại màu xanh ", "Mẹ ơi tại sao con người lại ốm " thành " Mẹ ơi con gà có trước hay quá trứng có trước ? ".

Đặc biệt, thằng bé hỏi về Itachi nhiều hơn, và đôi mắt của nó dường như có thể nhìn thấu cảm xúc của nàng.

" Mẹ ơi, cha hình như không thích cà rốt phải không ạ "

" Ta không biết. Kakutasu, chúng ta nói về cây thảo dược hôm qua được không ? "

Đứa trẻ im lặng giây lát trước lời đề nghị của mẹ nó.

" Mẹ trả lời nhanh thế, mẹ thậm chí còn không nghĩ nữa, mẹ nói dóc "

Chết tiệt, con trai mình giống y chang tên đó !!.

Trong buổi tối của ngày nào đó, trên giường Sakura, Itachi ôm nàng từ phía sau, kéo nàng vào ngực hắn. Hắn nói khẽ bên tai nàng.

" Sáng nay lúc đám thiếp thất thỉnh an nàng theo quy tắc, con gái nhà Aki đã sỉ nhục nàng công khai. Phải không ? "

" Không có "

Một khoảng im lặng ngắn ngủi giữa hai người.

" Nàng thậm chí không suy nghĩ. Nàng nói dóc " _ Hắn kết luận.

Nàng nói dóc.

Mẹ nói dóc.

"..."

Sakura không khỏi thở dài khi nhớ lại. Nàng chậm rãi đáp.

" Đúng...đúng là cha con không ưa cà rốt. Hắ- chàng ấy bị dị ứng khá nặng với chúng "

" Con hiểu rồi, giờ chúng ta nói tiếp về cây thảo dược hôm qua đi ạ "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro